Sau Khi Thành Thân Cùng Trạng Nguyên

Chương 39










Vừa hay nhi tử của đại nhân Vương Thái Phủ Thiếu Khanh vì ngã ngựa, được nhi nữ một nhà thương nhân cứu giúp.

Công tử bị mù, không nhìn thấy cô nương.

Cô nương sợ đưa nam nhân xa lạ về trang trại của mình sẽ rước họa vào thân, nên không nói chuyện, chỉ viết mình là người câm.
Vốn dĩ chuyện này rất đơn giản, công tử nhờ cô nương viết thư cho người nhà, để người nhà phái người đến đón, cô nương cũng làm theo, chỉ là hẹn ở bên ngoài trang trại, dìu công tử đợi ở đó.
Ai ngờ công tử đó lại si mê một người nữ nhi mà không biết mặt mũi cũng không biết giọng nói, sau khi mắt khỏi, khắp nơi tìm người.
Trang trại gần nhất với nơi công tử ngã ngựa chỉ có một chỗ, trong đó không có mấy người biết chữ.

Người thương nhân vừa nghe đã biết là nhi nữ nhà mình, lại thấy công tử giàu sang, bèn để kế nữ nhà mình giả mạo, bỏ mặc thân sinh nhi nữ của mình sang một bên.
Cuối cùng, công tử cảm thấy có gì đó không đúng.

Lúc đầu hắn ngửi thấy mùi hoa dành dành trên người cô nương, cô nương giả mạo chưa từng dùng một lần nào, còn nói hoa dành dành khắp nơi đều có, quá tầm thường, nàng không thích.
Vương công tử một phen điều tra kỹ lưỡng, cuối cùng cũng tìm được cô nương đã cứu mình, lấy về nhà, còn phái người đến cửa hàng của ta, ban thưởng cho ta 100 lượng vàng, nói là cảm tạ hương cao của ta.
Chuyện này lan truyền rộng rãi trong kinh thành, chủ yếu là vì cô nương là con nhà thương nhân, vậy mà lại gả cho công tử nhà Vương đại nhân, vở kịch mỹ nhân cứu anh hùng này thật sự quá sức chấn động.

Càng có nhiều người đến mua hương cao của ta.
Một tên thư sinh nghèo kiết xác chạy đến dâng kế cho ta, nói hắn có thể giúp ta viết thêm nhiều câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát, giúp việc buôn bán của ta ngày càng phát đạt.
Hắn còn đưa cho ta xem mấy quyển truyện mà hắn đã viết.
Ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn đã vơ của ta ba cái bánh bao, lại chuẩn bị lấy cái thứ tư, không nói gì.
Hắn rụt tay lại, cười hề hề, xoa xoa tay nói: "Mỗi tháng cho ta một lượng bạc tiền công cũng được."
Lúc đầu hắn đòi ba lượng bạc.
Còn không bán thân, mơ tưởng hão huyền.
"Được thôi."
 
Hắn mừng rỡ khôn xiết, suýt nữa rơi nước mắt.
Ta cũng biết hắn, hắn đi thi, còn mang theo một người thê tử bệnh tật, hôm đó đi trên phố, thấy họ bị chủ tiệm thuốc đánh đuổi ra ngoài.
Ta mua một căn nhà và một cửa hàng mới, lại mua thêm hai người làm, cách cửa hàng cũ chừng một nén nhang nếu đi xe ngựa.
Tên thư sinh kia quả có tài, đặt cho hương cao, phấn, son môi của ta những cái tên rất mỹ miều và êm tai, còn dặn người làm khi giới thiệu với khách hàng, phải thuộc lòng những câu chuyện hắn bịa ra.
Cuối cùng, thậm chí trên hộp đựng son môi, hắn cũng tỉ mỉ viết vài câu thơ.
Nào là "Gặp chàng đúng lúc hoa rơi", "Ai thấu nỗi tương tư này", "Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình", đại loại như vậy.
Đọc mà ê cả răng, nhưng rất nhiều cô nương thích.
Thư sinh có công, ta tăng lương cho hắn, mỗi tháng hai lượng bạc, thê tử của hắn vui mừng lắm, thường xuyên mang bánh chẻo, bánh bao mới gói đến cho ta..