"Tức giận rồi sao?"
Hắn cũng không tức giận, cười nói: "Đây mới là bộ mặt thật của muội sao? Cả ngày giả vờ hiền lương thục đức, ôn nhu săn sóc, còn nói cái gì mà thích ta đã lâu, đều là giả vờ sao?"
Ta hung dữ đẩy hắn một cái, vòng qua hắn mà đi.
Hắn đưa tay muốn ngăn ta: "Muội đi làm gì?"
Ta rút đao ra: "Đi làm thổ phỉ! Còn ngăn cản ta nữa thì ta g.i.ế.c ngươi đấy!"Hắn cười lớn, cười đủ rồi mới nói: "Lời đề nghị của muội, ta đồng ý."
Ta đang tức giận, nghe lời hắn nói thì trong nháy mắt liền sững sờ.
Hắn nói: "Nói rõ rồi nhé, sau này nếu ta đỗ đạt, muội phải tự mình rời đi, đừng nói gì ta là kẻ phụ tình, cản trở ta cưới tiểu thư khuê các giúp ta trên con đường làm quan."
Ta vội vàng thề: "Huynh yên tâm! Ta tuyệt đối sẽ không làm vướng chân huynh! Ta còn sẽ chăm sóc huynh, báo đáp huynh!"
Không khí im lặng vài giây, hắn sờ sờ mũi, hơi chột dạ nói: "Nhưng ta không có tiền cho phụ mẫu muội sính lễ."
"Chuyện sính lễ dễ nói."
Ta về nhà, lấy đồ đạc trả lại chỗ cũ.
Sau đó ta và Cô Yến Thanh đến nhà trưởng làng.
Ta khóc lóc nói với trưởng làng rằng ta và Cô Yến Thanh tâm đầu ý hợp, hơn nữa ta đã có con với Cô Yến Thanh, nhưng song thân của ta vì năm lạng bạc mà muốn bán ta cho Trịnh Què, xin trưởng làng giúp đỡ chúng ta.
Trưởng làng là người xem trọng người đọc sách nhất, chỉ cần trong làng có một tú tài hoặc tiến sĩ, thì trưởng làng cũng sẽ nở mày nở mặt.
Hơn nữa, mỗi năm ta cũng tặng nhà trưởng làng vài đôi giày.
Cho nên trưởng làng nói, chuyện này ông ấy sẽ làm chủ cho chúng ta.
Phụ mẫu ta choàng tỉnh trong cơn mê man, vừa mở mắt đã thấy thôn trưởng cùng dân làng xúm lại mắng nhiếc.
Vì ta vốn ít nói, chỉ biết cặm cụi làm lụng, mọi người đều biết ta là đứa con ngoan ngoãn, chắc chắn không làm điều gì sai trái nên đều đứng về phía ta.
Trưởng thôn không hề nhắc đến chuyện ta có mang, chỉ trách phụ mẫu không nên gả ta cho Trịnh Què, bảo rằng người có chút lương tâm cũng không nỡ đẩy nhi nữ vào chỗ chết.
Ta cùng Cố Yến Thanh quỳ xuống, van xin phụ mẫu tác thành cho đôi ta.
Ta cùng Cố Yến Thanh quỳ xuống van xin, song thân ta đầu óc như hồ đồ, bị lời đồn đại của dân làng làm cho mờ mắt, thế là hôm đó đôi ta làm lễ thành thân đơn giản, mọi người ăn bữa cơm coi như xong chuyện.
Nhà nghèo, chẳng câu nệ gì nhiều.
9
Phụ mẫu ta sau khi tỉnh ngộ lại bắt đầu mắng nhiếc ta cùng Cố Yến Thanh.
Ta không để tâm đến, dọn dẹp đồ đạc rồi theo hắn về ngôi miếu đổ nát.
Gã què nhìn thấy chúng ta, nhấp một ngụm nước bọt, mắng ta: “Con điếm ngàn người cưỡi vạn người chơi, sau lưng ta mà lại dám ngoại tình với một gã nam nhân khác! Sớm muộn gì thì ta cũng sẽ *** ngươi cho đến khi ngươi không thể khép chân lại được nữa.”
Hắn ta lại nói những lời khó nghe và hỏi Cố Yến Thanh có thể cho ta *** với hắn ta không, hắn ta sẵn sàng trả tiền.
Khi nói vậy, hắn ném cho ta vài cái nhìn khinh bỉ.
Thật ra khi bán giày ngoài đường, ta cũng gặp phải kẻ trêu ghẹo, nhưng chưa từng gặp ai nói lời ghê tởm và khó nghe như tên Trịnh què.
Cô Yến Thanh kéo ta đi.
Hơi thở của hắn có chút nặng nề, xem ra rất tức giận..