Ta gật đầu, chui vào chăn.
Chàng ngồi xuống bên giường, đầu gác lên thành giường nhìn ta.
Ta cũng nhìn chàng, rồi lại ngại ngùng lấy khăn tay che mặt.
Chàng hôn nhẹ lên môi ta qua lớp khăn.
"Thật tốt, ta mơ thấy mình trở về, rồi chúng ta ở bên nhau, làm gì cũng được, hoặc chỉ là trò chuyện thôi cũng được."
Chàng nói sẽ hát cho ta nghe.
Ta mơ màng thiếp đi, dạo này ta ngủ không ngon giấc, nên giấc ngủ này thật sâu.
91
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta thấy chàng ngay trước mặt.
Chàng vẫn nằm sấp bên giường ta như tối qua, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bị đánh thức, chàng nhìn thấy ta rồi nở một nụ cười tươi rói: "Chào buổi sáng!"
Ta cũng cười đáp: "Chào buổi sáng!"
Chàng nói: "Ta sẽ về bảo phụ mẫu đến hỏi cưới nàng, sính lễ đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, chúng ta mau thành thân thôi, để ngày nào thức dậy cũng được nhìn thấy nhau!"
Lời chàng nói khiến ta không khỏi mường tượng về cuộc sống sau này.
Mỗi ngày cùng nhau thức dậy, chàng đi làm việc, ta đến cửa hàng.
Tối đến chàng đón ta, chúng ta cùng về nhà, sẽ có bao nhiêu chuyện để kể cho nhau nghe.
Dù sao trước đây chúng ta cũng vẫn ở bên nhau như thế, chàng đến tìm ta, cùng ta làm việc, rồi trò chuyện, hoặc là cùng nhau đi tìm Cố Yến Thanh.
Chàng trèo qua cửa sổ đi mất.
Đợi đến khi không còn thấy bóng chàng đâu nữa, ta mới xoa xoa mặt để ngăn mình cười, rồi xuống nhà rửa mặt ăn cơm.
Hoàng thượng ban thưởng cho quân đội xong, vậy mà còn muốn ban thưởng cho ta nữa.
Một tấm biển ngự ban, trên đó đề ba chữ "Hạnh Hoa Các".
Còn có trăm lạng vàng, cùng với thánh chỉ cho phép ta được cung cấp son phấn nước hoa cho cung đình!
Son phấn của ta đã trở thành vật phẩm được vua chúa sử dụng!
Điều này khiến ta vui mừng khôn xiết.
Thậm chí còn vui hơn cả khi bà mối của phủ tướng quân đến dạm hỏi.
Ta phải lập tức lên kế hoạch mở rộng quy mô, xây một xưởng riêng, tuyển thêm người…
Có quá nhiều việc phải làm.
Mãi cho đến khi gần ngày thanh thân, ta mới gặp lại Cố Yến Thanh.
Hắn đưa ta một chiếc hộp, nói là quà mừng.
Hắn còn nói rằng hắn được cử đi công tác ở Hàng Châu, sẽ không về trong thời gian ngắn.
Và hắn cũng không thể tham dự hôn lễ của ta.
Hắn không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi, bóng dáng có chút lẻ loi.
Ta mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc trâm ngọc được chạm khắc hình hoa hạnh.
Ngày thành thân, Tư Mã Túc rạng rỡ như ánh mặt trời, cười toe toét đến tận mang tai.
Ta nhìn chàng, cảm thấy thật bình yên, vững vàng, như thể mọi thứ đã được an bài.
Ngoài kia nắng đẹp trời trong, chàng vẫn là chàng thiếu niên năm nào vừa tỉa hoa cho ta, vừa lơ đãng làm rơi hoa xuống đất, rồi ngập ngừng hỏi ta có đồng ý lấy chàng không.