Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 103: Chim Bay Mỏi Cánh Biết Về Nơi Đâu (5)


Kể từ ngày xem những quyển xuân cung đồ đó, Triều Từ thường xuyên mộng xuân nhìn thấy sư tôn của mình.

Dù có ngu ngốc đến đâu thì cậu cũng phải hiểu lý do tại sao lại như vậy.

Nhưng dù thế nào đi nữa, thì yêu sư tôn của mình là làm trái luân thường đạo lý, là đại nghịch bất đạo, nên cậu không dám tâm sự chuyện này với người khác, nhưng cứ giữ mãi trong lòng thì rất khó chịu. Sau mấy ngày nhẫn nhịn, cậu không chịu nổi nữa mà nói cho Thương Trì biết.

Có vẻ Thương tiền bối là một người rất cởi mở, tựa hồ đã quen với chuyện nam nhân yêu nhau, cũng không thấy có gì kỳ lạ. Hơn nữa, Thương tiền bối chỉ là một u hồn, ngoại trừ nói chuyện với mình ra cũng không nói chuyện với ai khác, cho nên... cậu xem y là một sự lựa chọn hoàn hảo.

"Sao gần đây trông ngươi có nhiều tâm sự vậy?" Thương Trì hỏi cậu.

Vừa rồi Triều Từ đang thuyết phục chính mình, đang cố gắng tìm thời điểm thích hợp để nói cho Thương Trì biết chuyện này. Không ngờ Thương Trì lại đem đến cơ hội cho cậu, nên cậu liền ấp úng nói: "Tiền bối, lúc trước ngài nói nam nhân yêu nhau là chuyện bình thường, vậy thì..."

"Hả?" Thương Trì nhướng mày, "Ngươi thích đàn ông sao?"

Trong giọng điệu của y giống như là đang trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại đang đè nén một cơn bão tố.

Triều Từ gật đầu một cách cứng ngắc: "Ta, ta nghĩ..."

"Ta đã thích sư tôn."

Cậu vừa dứt lời liền thở phào nhẹ nhõm, như thể đã hoàn thành xong một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Nhưng một hồi lâu sau, tiền bối vẫn chưa trả lời lại cho cậu.

Nếu lúc này Triều Từ ngẩng đầu lên, cậu sẽ có thể nhìn thấy vị tiền bối mà cậu cho là hiền lành và dễ gần, đang lộ ra vẻ mặt rất đáng sợ.

Bầu không khí trong phòng im lặng rất lâu, lâu đến mức khiến Triều Từ cảm thấy hoảng sợ, chẳng lẽ chuyện thầy trò yêu nhau thực sự là chuyện trời đất không dung sao? Ngay cả một người cởi mở như tiền bối cũng không thể chấp nhận được chuyện này sao?

Đến lúc này, Thương Trì mới cố gắng khôi phục lại vẻ mặt, y bèn nói: "Kỳ Yến Quyết? Ngươi thích cái người nhàm chán và cổ hủ đó để làm gì?"

Triều Từ ban đầu còn rất căng thẳng, nhưng khi nghe thấy tiền bối nói về sư tôn của mình như vậy, cậu lại không vui: "Sư tôn không phải là người như vậy."

Cậu lí nhí nói lời bảo vệ.

Trong trái tim của cậu, Kỳ Yến Chỉ là người hoàn hảo nhất trên đời này. Người tu hành đều ngưỡng mộ cường giả, mà Kỳ Yến Chỉ lại là người mạnh nhất ở Linh Vực, hắn có thể một kiếm rẽ ngang trời đất, chém đứt nhật nguyệt. Từ khi còn nhỏ, Triều Từ đã nghe nhiều lời đồn về hắn và rất ngưỡng mộ Yến Quyết lão tổ. Nhưng khi cậu mười ba tuổi, Yến Quyết lão tổ, một người vốn dĩ chưa bao giờ nhận đồ đệ, lại nhận Dung Nhã không có chút tiếng tăm gì làm đệ tử, khiến Triều Từ ghen tị đến mức thấy cả trong giấc mơ. Nhưng ai có thể ngờ rằng sau hơn một tháng, ước mơ của cậu lại trở thành hiện thực, cậu đã trở thành đệ tử thứ hai của Yến Quyết lão tổ.

"Nhưng hắn không đối xử tốt với ngươi. Chẳng phải lý do ngươi ghét Dung Nhã là vì hắn luôn thiên vị Dung Nhã hay sao?" Thương Trì tiếp tục hỏi.

"Sư tôn cũng rất tốt với ta..." Triều Từ nhỏ giọng nói, "Nhưng không tốt bằng lúc sư tôn đối xử với Dung Nhã. Nhưng Dung Nhã là con gái, không có gia thế để dựa dẫm. Sư tôn thiên vị cũng là chuyện bình thường..."

Dù nói như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ đến việc Kỳ Yến Chỉ luôn chiều chuộng Dung Nhã.

Kỳ Yến Chỉ rất tốt với cậu, miễn là đừng nhắc tới Dung Nhã.

"Ngươi xem, lời ngươi nói ta cũng không tin nổi." Thương Trì cố gắng hết sức kiềm chế cơn tức giận của mình, dùng giọng điệu bình thường nhất để nói.

Y cảm thấy Triều Từ thực sự ngu ngốc. Kỳ Yến Chỉ đâu chỉ thiên vị Dung Nhã. Triều Từ chính là liều thuốc mà Kỳ Yến Chỉ đã chuẩn bị cho Dung Nhã, cậu sắp bị giế.t chết nhưng cậu vẫn không biết gì, yêu thương hung thủ và còn bào chữa cho người được hưởng lợi cuối cùng.

Trong lúc nhất thời, Thương Trì muốn vạch trần tất cả mọi chuyện. Nhưng dù sao y cũng là một người vô tâm vô tình, dù thế nào cũng không thể để Dung Nhã chết được, như vậy y và Kỳ Yến Chỉ có gì khác nhau?

Tuy vậy, y vẫn không thể chịu đựng được sự ái mộ của thiếu niên dành cho người khác.

"Tạm thời không nói chuyện này nữa, Kỳ Yến Quyết là sư tôn của ngươi, sư tôn và đệ tử yêu nhau là trái luân thường đạo lý. Làm sao ngươi có thể ngăn cản mọi người đàm tiếu chuyện này?"

Dường như lời này đã đánh trúng điểm yếu của Triều Từ, khiến cậu đột nhiên ngã gục: "Ôi... Tiền bối nói đúng."

"Vậy phải làm sao bây giờ."

"Mau bỏ cuộc đi, tại sao cứ phải bám lấy Kỳ Yến Chỉ?" Thương Trì vỗ vai cậu.

............

Cho dù đã nói như vậy, nhưng cũng không thể thuyết phục Triều Từ từ bỏ.

Cậu là một người rất cứng đầu, một khi đã xác định được người mình thích thì sẽ cứ lao theo, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Cậu đã vật lộn với nó suốt mấy ngày, sau đó bỏ lại tất cả những rối rắm ra sau đầu. Cậu bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để sư tôn phải lòng mình.

Người duy nhất biết chuyện này chỉ có Thương Trì, nên cậu chỉ có thể tâm sự chuyện này với Trương Trì. Thỉnh thoảng cậu lại hỏi Thương Trì nên theo đuổi một người như thế nào, khiến Thương Trì chỉ biết tức nghẹn.

Đương nhiên, Thương Trì không thể đưa ra cao kiến nào cho Triều Từ, bản thân Triều Từ cũng sầu muốn chết. Sư tôn của cậu không thiếu cái gì, nên cũng không thể dâng lên cái gì để nịnh nọt, nghĩ đi nghĩ lại chắc chỉ còn cách thường xuyên xuất hiện trước mặt người là hữu dụng nhất.

Kỳ Yến Chỉ cũng phát hiện ra rằng gần đây Triều Từ xuất hiện thường xuyên hơn, giống như đứa nhỏ này muốn dính chặt lấy hắn mọi lúc mọi nơi.

Nhưng Kỳ Yến Chỉ không muốn ở cùng Triều Từ quá lâu, hắn còn ước gì đừng gặp mặt cậu cho đến khi cậu đột phá Nguyên Anh.

Càng ít tiếp xúc, thì càng ít bị dao động.

Vì vậy, hắn đã trách mắng Triều Từ, yêu cầu cậu tập trung vào việc tu luyện. Triều Từ cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy như vậy cũng đúng, nếu cậu càng trở nên ưu tú hơn thì sư tôn sẽ càng thích cậu. Mà nếu cậu đạt tới cảnh giới giống như sư tôn, thì thiên hạ còn ai dám đàm tiếu?

Cậu cầm theo Xích Nguyên Ngọc Tuỷ mà Kỳ Yến Chỉ cho cậu, quay trở về nơi ở của mình.

"Sao ngươi lại quay lại?" Thương Trì ngồi bên cạnh Triều Từ, vừa rót trà vừa nói.

Mấy ngày nay, Triều Từ rời đi vào buổi sáng, trở về lúc hoàng hôn, nhưng hôm nay chưa đến trưa mà Triều Từ đã trở về.

Gần đây y rất ít khi chui vào trong Hỗn Nguyên Quyết, mà thay vào đó y coi chỗ ở của Triều Từ thành nhà của mình.

Triều Từ kính nể và thân thiết với Thương Trì, nên không quan tâm đến hành vi ăn nhờ ở đậu của y.

"Sư tôn bảo ta phải chăm chỉ tu luyện." Cậu vui vẻ lấy ra chiếc bình được làm bằng Linh Thiết Mộc, khoe khoang nói: "Tiền bối nhìn xem, đây chính là Xích Nguyên Ngọc Tuỷ mà sư tôn ban cho ta."

Xích Nguyên Ngọc Tuỷ chứa linh khí rất tinh khiết, dược tính của nó cũng rất ôn hòa, có thể sử dụng trong giai đoạn Kim Đan. Hơn nữa lại cực kỳ quý hiếm, chỉ có cực phẩm linh mạch nối liền với trời đất mới có thể tạo ra một giọt trong một trăm năm. Vì vậy, giá thành của nó rất đắt, lại còn không có người bán, ngay cả Triều gia cũng không dám mơ tới.

Sư tôn ban cho cậu một vật quý giá đến như vậy, cũng đủ để thấy sư tôn coi trọng cậu đến nhường nào.

Triều Từ rạo rực trong lòng.

Nhưng Thương Trì lại nhìn Xích Nguyên Ngọc Tuỷ với vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

Xích Nguyên Ngọc Tuỷ là linh dược dùng để cải tạo Triều Từ thành dược thể.

Khóe miệng của y lộ ra một nụ cười nhưng không mang theo ý cười nào cả.

Kỳ Yến Chỉ, quả nhiên là cùng một loại người với y.

............

Tuy Triều Từ là đệ tử của Kỳ Yến Chỉ nhưng cũng là đệ tử của Phần Tiêu Tông. Phần Tiêu Tông giao cho cậu nhiệm vụ thì cậu phải thực hiện.

Vài ngày trước, cậu nhận nhiệm vụ tiêu diệt một tà tu. Kẻ tà tu này am hiểu phương pháp song tu, nhưng đó là phương pháp thải bổ một chiều. Gã chuyên bắt những cô gái có thiên phú tốt để bức hại họ, khiến nhiều người phẫn nộ. Tà tu này chắc hẳn đang ở Kim Đan hậu kỳ, cho nên Phần Tiêu Tông đã phái mấy chục đệ tử đều là Kim Đan kỳ, đồng thời cũng phái một trưởng lão Nguyên Anh kỳ để bí mật bảo vệ bọn họ.

Quá trình tiêu diệt diễn ra thuận lợi, tuy gã tà tu có nhiều thủ đoạn nhưng cũng chỉ là những thủ đoạn tầm thường, không thể làm hại đến các đệ tử của một đại tông phái, nên bọn họ dễ dàng hạ gục gã.

Triều Từ đang ở Kim Đan hậu kỳ, cậu được coi là người có tu vi cao nhất trong nhóm đệ tử này, rất giỏi tấn công, mà điều quan trọng nhất là Triều Từ có dung mạo vô cùng xinh đẹp, có thể dụ dỗ được gã. Vì vậy cậu bị chọn là người đầu tiên dẫn tên tà tu này ra ngoài. Quá trình dụ dỗ diễn ra suôn sẻ, nhưng Triều Từ cảm thấy hơi khó chịu sau khi bị gã ta nắm trúng bả vai.

Cảm giác này kéo dài suốt mấy ngày, nhưng đến khi cậu trở lại tông phái vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cậu nghĩ rằng chắc là do mình lo lắng quá mức.

Nhưng đến ngày thứ hai sau khi quay về, làn da trên vai cậu như bị bỏng rát, từ từ lan xuống ngực, rồi lan ra toàn thân lấy ngực làm trung tâm.

Nó không đau nhưng cả người giống như đang bị hun nóng, rất khó chịu.

Triều Từ chịu không nổi mà lăn lộn trên giường.

"Sao vậy?" Thương Trì bị động tĩnh này làm cho giật mình, vội vàng đi ra kiểm tra.

"Ta cảm thấy khó chịu quá... Tiền bối, ta, ta trúng độc sao?" Triều Từ khó khăn hỏi. Lúc này, đôi mắt của cậu ngấn nước, còn đôi môi thì bị cắn nát.

Thương Trì vội vàng kiểm tra cho Triều Từ, sau đó ánh mắt trở nên u ám: "Ngươi bị trúng Hợp Hoan Cổ. Lúc cổ này mới xâm nhập vào cơ thể thì có thể bức ép ra ngoài, nhưng hiện tại ngươi đã bị trúng cổ ít nhất là bảy ngày, nó đã sống trong đan điền của ngươi, không còn cách nào ép ra ngoài được nữa."

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?" Triều Từ đổ mồ hôi đầm đìa.

Tâm trạng của Thương Trì còn khó chịu hơn cả cậu: "Tối nay nhất định phải gia.o hợp với ai đó, nhất định phải là người có tu vi cao hơn ngươi, nếu không ngươi sẽ nổ tung mà chết."

Ngay tại thời điểm quan trọng, Triều Từ lại bắt đầu thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình.

Dù đã biết giả thiết này từ lâu nhưng cậu vẫn cho rằng nó thực sự vớ vẩn. Loại cổ này chẳng phải là thuốc kích dục hay sao? Tại sao lại phải đao thật kiếm thật với một ai đó, tại sao không thể tự mình làm điều đó? Làm sao nó biết được là mình đang th,ủ dâm hay là đang quan hệ với người khác?

Nhưng cậu vẫn giả vờ vô cùng xấu hổ, sợ hãi mà mở to hai mắt ngấn nước: "Vậy ta phải làm sao đây..."

Cảm giác nóng rát trong cơ thể và một cảm giác khó tả khác ngày càng rõ ràng, cậu không còn sức để nói chuyện với Thương Trì nữa, dần dần ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ.

"Sư tôn, sư tôn..." Cậu nói ra trong vô thức.

Nếu nhất định phải làm với một ai đó...

Cậu đưa tay sờ so.ạng bên hông, bởi vì lúc này không còn một chút sức lực nào nên cậu mò mẫm mãi mới tìm thấy bùa truyền âm.

"Sư tôn, người tới nhanh đi..." Cậu nói vừa nhỏ lại vừa gấp với lá bùa truyền âm đó.

Đứng trước mặt cậu là một Thương Trì trong mắt tràn đầy tơ máu, sắc mặt cực kỳ u ám.

Nhưng y chỉ là một linh hồn, cho dù lúc này hồn phách đã được ngưng tụ, thậm chí còn có thể cùng người khác gia.o hợp. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là linh hồn, không có tinh nguyên, không thể giải quyết sự làm loạn của cổ trùng.

Y chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên đi tìm Kỳ Yến Chỉ.

............