Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 119: Chim Bay Mỏi Cánh Biết Về Nơi Đâu (21)


"Hôm nay Dung Nhã đã đến gặp ngươi?"

Trời đã tối, khi Kỳ Yến Chỉ trở về nơi ở của Triều Từ liền hỏi.

Mọi nhất cử nhất động của Triều Từ, hắn đều sai người thông báo. Do đó, không bao lâu sau khi Dung Nhã gặp Triều Từ, hắn đã biết tin này.

Hắn cảm thấy có chút phiền chán, nhưng cũng có chút lo lắng.

"Cô ta đã nói gì với ngươi? Ngày mai, ta sẽ sai người trông chừng cô ta, không để cô ta lại đến gặp ngươi nữa." Giọng của hắn rất trầm, trong lòng hắn cũng có chút tức giận đối với Dung Nhã.

Cô ta đã biết chuyện về đạo cốt, tại sao còn tìm đến Triều Từ, chẳng lẽ định kiếm cớ gây chuyện?

"Không sao đâu." Triều Từ ngẩng đầu nhìn Kỳ Yến Chỉ, giọng điệu vẫn lãnh đạm như mọi khi, "Để cô ta đến."

Hiện tại, Kỳ Yến Chỉ đều làm mọi việc theo ý của Triều Từ. Cậu hiếm khi yêu cầu Kỳ Yến Chỉ làm gì cho mình, nên khi yêu cầu hiếm hoi này được nói ra, nó liền trở nên vô cùng quý giá.

Sau một thời gian im lặng, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ sẽ phái người cảnh cáo Dung Nhã vào ngày mai.

Để cô ta biết nên nói gì và không nên nói gì.

"Ngủ sớm đi." Hắn hôn lên trán Triều Từ, nhìn cậu lên giường rồi mới rời đi một cách nhẹ nhàng.

Hắn không ngủ chung giường với Triều Từ.

Cho dù Triều Từ có tỏ ra bình tĩnh đến đâu, nhưng khi đối mặt với người đã ép cậu phải chết như thế, chắc chắn cậu cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Kỳ Yến Chỉ hiểu rõ điều này.

............

Đúng như lời cô ta đã nói, ngày hôm sau Dung Nhã lại đến thăm Triều Từ.

Lí do mà cô ta đưa ra là bây giờ cô đang ở trong ma cung, khắp nơi đều là Ma tộc, chỉ có hai người họ là Nhân tộc, cô cũng lo lắng Triều Từ buồn chán nên chi bằng thường xuyên đến thăm cậu.

Triều Từ không hề đáp lại. Hầu hết thời gian đều là Dung Nhã nói chuyện một mình, Triều Từ chỉ im lặng lắng nghe như thể đang xem một vở kịch độc thoại. Còn Dung Nhã không biết vì sao cứ luôn miệng nói mà không hề biết mệt.

Thời gian không ngừng trôi qua, ngày cưới càng ngày càng đến gần.

Ba ngày trước ngày tổ chức đại hôn là một ngày vô cùng quan trọng đối với Ma tộc.

Lễ hội trăng máu.

Ở Ma Vực cũng có mặt trăng nhưng nó có màu đỏ, không giống như mặt trăng ở Linh Vực hàng tháng đều tròn. Mặt trăng của Ma Vực lúc nào cũng là trăng khuyết, năm mươi năm mới có một ngày trăng tròn.

Ngày này rất quan trọng đối với Ma tộc, bởi vì khi trăng máu xuất hiện cũng sẽ mang theo một làn sóng năng lượng, có thể nhanh chóng tăng cường sức mạnh cho Ma tộc.

Hôm nay rất náo nhiệt nhưng lại không liên quan gì tới Dung Nhã và Triều Từ, vậy là Dung Nhã vẫn đến thăm Triều Từ.

Vào ngày trăng máu, trời sẽ tối nhanh hơn. Thông thường đến giờ Dậu trời mới tối, nhưng hôm nay mới đến giờ Thân mà trời đã tối tăm.

Bình thường vào lúc này Kỳ Yến Chỉ cũng đã tới, nhưng hôm nay hắn vẫn chưa tới.

"Ngày trăng máu có rất nhiều việc phải giải quyết. Tiểu Yến chắc đang bận." Dung Nhã nói.

Đáng lẽ cô cũng nên rời đi vào lúc này, nhưng hôm nay là ngày trăng máu, nếu cô trở về cũng sẽ không có ai ở đó nên cô đã ở lại.

Triều Từ gật đầu. Việc Kỳ Yến Chỉ có đến hay không, đối với cậu cũng không quan trọng. Nếu hắn không đến, cậu còn có thể tận hưởng sự yên bình.

"Nói đến, lễ hội trăng máu ở Ma Vực tuy năm mươi năm chỉ diễn ra một lần, nhưng cũng trùng với ngày trăng rằm ở Linh Vực. Đêm nay ở Linh Vực chắc hẳn sẽ có một vầng trăng rất tròn." Dung Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, xúc động nói.

Nghe vậy, sắc mặt Triều Từ có vẻ ngạc nhiên. Sau đó, cậu cũng quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy vầng trăng đỏ như là máu ấy.

Một lúc sau, cậu đột nhiên hỏi: "Sau khi ta rời đi, Triều gia như thế nào?"

Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua Triều Từ chủ động hỏi cô.

Dung Nhã hơi sửng sốt, sau đó cau mày nói: "Sư huynh, sao lại hỏi chuyện này? Triều gia xem ngươi như một đứa con bị bỏ rơi, vậy tại sao lại còn quan tâm đến bọn họ?"

Dường như cô đang tỏ ra tức giận.

Triều Từ cảm thấy ngạc nhiên.

"Ý ngươi là gì?" Cậu nhìn Dung Nhã, giọng điệu có chút lạnh lùng.

Nhìn thấy phản ứng của Triều Từ, Dung Nhã tỏ vẻ kinh ngạc: "Sư huynh, ngươi không biết sao?"

"Ta phải biết gì?"

Trong mơ hồ, dường như có một sự thật kinh hoàng đang chôn vùi dưới làn nước sâu thẳm và tĩnh lặng. Đầu ngón tay của Triều Từ đang run rẩy.

Vẻ mặt Dung Nhã có chút mất tự nhiên, cô cười gượng nói: "Hóa ra sư huynh không biết à... Vậy thì quên đi, thực sự cũng không có gì."

"Nói mau." Giọng nói của Triều Từ lạnh lùng, ngữ khí cũng cực kỳ quyết liệt.

Nhìn thấy Triều Từ kiên quyết, cô chỉ có thể nói một cách ngượng ngùng: "Nói thật, việc này cũng nên trách ta."

"Thật ra, Triều gia đã thỏa thuận với Tiểu Yến trước khi ngươi vào Phần Tiêu Tông. Họ biết Tiểu Yến muốn... đạo cốt của ngươi." Cô nói một cách khó khăn, "Ta nghĩ ngươi đã biết, bởi vì Thương Trì cũng đã biết từ lâu rồi..."

Nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng xấu đi của Triều Từ, giọng nói của cô cũng dần dần nhỏ lại.

Nhưng trong lòng không khỏi vui sướng.

"Không thể nào!" Triều Từ trợn to hai mắt nhìn Dung Nhã, đôi mắt của cậu tràn đầy vẻ khó tin còn xen nỗi tức giận.

"Sau khi ngươi chết, ta thấy những người của Triều gia không ai đến làm phiền, chỉ nói chuyện với Tiểu Yến một lúc rồi rời đi, lúc đó ta cũng cảm thấy làm lạ. Sau đó, ta đi tìm hiểu chuyện này và..." Cô ngừng lại một chút, "Phần Tiêu Tông đã đưa rất nhiều tài nguyên cho Triều gia, thậm chí còn cung cấp một nhánh linh mạch cực phẩm..."

"Không thể... không thể..." Triều Từ lẩm bẩm như một kẻ điên, vẻ mặt của cậu trở nên trống rỗng.

Một lúc lâu sau, cậu đột ngột đứng lên: "Kỳ Yến Chỉ ở đâu? Ta đi hỏi hắn!"

Cậu nói xong cũng không quan tâm đến Dung Nhã, trực tiếp rời khỏi tẩm cung.

Hôm nay là ngày trăng máu, xung quanh cậu không có nhiều người, chỉ để lại một người hầu. Nhìn thấy cậu rời đi, người hầu cũng vội vã theo sau.

Người hầu dẫn đường cho Triều Từ đi thẳng đến tẩm cung của Kỳ Yến Chỉ nhưng lại không tìm thấy hắn.

"Hôm nay là ngày trăng máu, có lẽ Bệ hạ đang ở Vĩnh Ngục." Một tên Ma tộc còn ở lại nói với Triều Từ.

"Vĩnh Ngục ở đâu?" Triều Từ nhìn người hầu ở bên cạnh.

"Hắn ta có lẽ không biết, hãy để thuộc hạ dẫn người đi." Tên Ma tộc đó nói với Triều Từ.

Triều Từ gật đầu.

"Thất lễ rồi." Tên Ma tộc đi tới trước mặt Triều Từ, nắm lấy cổ tay cậu, sau đó hai người biến mất trong nháy mắt.

Triều Từ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó cậu đã xuất hiện ở một nơi khác.

Lúc này, cậu giống như đang ở dưới lòng đất, hoặc giữa một dãy núi nào đó, tóm lại xung quanh toàn bộ đều là tường đá. Trước mắt là một cánh cổng khổng lồ cao khoảng năm mươi trượng, còn có hai người đứng trước cổng đang canh giữ.

Khí tức trên cơ thể của họ cực kỳ mạnh, ít nhất là từ Độ Kiếp kỳ trở lên. Chỉ là hiện tại Triều Từ đã mất đi đạo cốt nên tất nhiên không thể nhận ra điều này.

Hai người gác cổng ngạc nhiên khi nhìn thấy có người đột ngột xuất hiện, nhưng có vẻ bọn họ nhận ra Ma tộc đang dẫn đường cho Triều Từ, liền cau mày hỏi: "Hối Mịch, ngươi đến đây làm gì? Trong ngày trăng máu không ai được phép vào Vĩnh Ngục, ngươi không biết à? Bên cạnh ngươi lại là ai?"

"Làm sao ta lại không biết." Tên Ma tộc được gọi là Hối Mịch nói, sau đó chỉ về phía Triều Từ, "Đây là Ma hậu tương lai, các ngươi không nhận ra ư?"

Hai người nghe vậy lập tức nhìn về phía Triều Từ.

Vừa rồi bọn họ không để ý, bây giờ nhìn kỹ hơn mới phát hiện ra người mà Hối Mịch dẫn theo chính là một nhân loại.

Trong ma cung hiện tại chỉ có hai nhân loại, một nam và một nữ. Ba ngày nữa Bệ hạ sẽ cưới người nam, nghĩ kỹ liền có thể nhận ra người này là ai.

Sau khi biết Triều Từ là ai, vẻ mặt của bọn họ dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn không để cậu vào: "Cho dù là Ma hậu, nhưng trong ngày trăng máu, ngoại trừ Bệ hạ ra không ai được phép bước vào Vĩnh Ngục."

"Thật sự cả hai ngươi đều quá cứng đầu." Hối Mịch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, "Vì sao Bệ hạ muốn đi vào Vĩnh Ngục, các ngươi đã quên rồi sao? Bây giờ Ma hậu đang đứng trước mặt các ngươi sao vẫn không cho vào?"

Sau khi bị nói như vậy, cả hai đều giật mình, sau đó mới chợt nhận ra.

"Là thuộc hạ ngu dốt. Ma hậu, mời người." Bọn họ nói với Triều Từ.

Cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra, Triều Từ đang bị ám ảnh bởi chân tướng rất quan trọng đối với cậu, nên cậu không quan tâm đến ba người đang chơi trò bí hiểm gì mà bước thẳng vào cửa.