Đã bốn ngày trôi qua kể từ lúc Triều Từ gặp lại Lâm Tranh ở bữa tiệc.
Thư ký Tống gửi cho cậu một tin nhắn, mời cậu đến Ngọc Phỉ Hoa Phủ vào tối nay.
Vào lúc bảy giờ tối, Triều Từ đúng giờ gõ cửa nhà Lâm Tranh.
Không lâu sau cánh cửa mở ra, có một người đàn ông bước ra từ phía sau cánh cửa.
Hắn đã thay đi bộ âu phục, nửa người trên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lớp vải mỏng khó che đậy được cơ bắp cường tráng phía bên trong, càng lộ rõ hơn dáng người vai rộng eo thon, phong tình đến mức có thể giết người, hơn nữa cũng đem lại cảm giác xa cách không thể vượt qua.
Triều Từ mím môi, cúi đầu, cẩn thận đánh giá lại chính mình.
Cho dù cậu đã cố gắng thay đổi quần áo trước khi ra ngoài, nhưng đứng trước mặt Lâm Tranh vẫn như cách biệt cả một thế giới.
"Vào đi." Lâm Tranh liếc nhìn cậu một cái rồi nói.
Đêm nay là một đêm điên cuồng hơn nhiều so với tưởng tượng của Triều Từ.
Cũng là một đêm quạnh quẽ hơn cậu đã nghĩ.
Không có sự ấm áp, cũng không có những cuộc tán gẫu dư thừa, sau khi cậu bước vào căn biệt thự, Lâm Tranh liền bảo cậu đi vào phòng tắm.
Trước khi ra ngoài cậu đã tắm rửa vô cùng cẩn thận, nhưng lúc này Triều Từ cũng không dám nhiều lời, vâng theo lời hắn mà đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Lâm Tranh bình thường rất thờ ơ với cậu, nhưng khi lên giường lại giống như trở thành một người khác. Hắn giống như một con thú dữ xé nát con mồi của mình, không buông tha một chút máu thịt nào.
Alpha có sự thống trị và chiếm hữu tuyệt đối đối với Omega, thậm chí còn kèm theo cả sự tàn nhẫn không thương tiếc.
Khi khoang sinh dục bị người đàn ông mở ra, Triều Từ cảm thấy như thể là mình sắp chết đến nơi rồi vậy.
Làm sao lại có một loại Alpha đáng sợ như thế này, đó là kích thước mà con người nên có sao?
Cậu ôm chặt người hắn, không nhịn được mà khóc thút thít, cậu khóc đến mức mệt lả người đi, chỉ biết để mặc cho Alpha xâm chiếm lấy cậu.
Nhưng ở bước cuối cùng, Lâm Tranh, người vẫn luôn tràn ngập trong d.ục vọng và điên cuồng, lại lập tức tỉnh táo trở lại, nhanh chóng rút ra khỏi người cậu.
Bất kỳ ai có một chút hiểu biết thông thường cũng không thể nào tưởng tượng được, một Alpha lại có thể chống cự ý muốn thắt nút với một Omega có pheromone tương thích với mình một trăm phần trăm.
Triều Từ cũng cảm nhận được động tác của người đàn ông này, cậu từ trong ý thức mơ hồ dần dần tỉnh lại.
Cậu hiểu rõ, người này không muốn đánh dấu cậu.
Càng không muốn làm cho cậu mang thai.
Hốc mắt vốn dĩ đã đỏ hoe lên vì khóc, nên bây giờ cũng khó mà nhìn ra được có điều gì bất thường ở cậu.
【Phù, làm tôi sợ chết khiếp!】Triều Từ giống như vừa thoát chết sau tai nạn mà nói với hệ thống,【Cũng may hắn không nhét thứ đó vào chơi cho đã, với cái độ tương thích một trăm phần trăm này, chắc chắn chỉ cần ch.ịch một lần là sẽ mang thai. Nếu mà tôi có thai thật, tôi sẽ đi chết ngay, ai thích làm nhiệm vụ ngu ngốc này thì cứ làm.】
Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này, cậu liền cảm thấy mình đang bị mắc lừa.
Từ trước đến giờ cậu luôn tránh xa thế giới ABO, bởi vì cậu cảm thấy thế giới mà đàn ông có thể mang thai thật sự quá đáng sợ.
Nhưng phần thưởng của thế giới này lại khá cao, sau khi cậu xem qua tóm tắt nhiệm vụ, mặc dù đây là thế giới ABO nhưng thân phận của cậu là một Beta nam, nên Triều Từ mới có chút yên tâm mà nhận làm nhiệm vụ này.
Ai nào ngờ khi cậu thật sự bước vào thế giới này, hệ thống mới gửi cho cậu toàn bộ thông tin về nhiệm vụ, Triều Từ nhìn thấy ban đầu mình là Beta nhưng sau này lại biến thành Omega!
Cậu cũng không thể đi thắt ống dẫn trứng, điều này sẽ phá hủy hoàn toàn thiết lập của nhân vật, nếu bị phát hiện không những nhiệm vụ thất bại, mà cậu cũng bị trừ rất nhiều điểm.
Triều Từ cảm thấy giống như vừa giẫm phải phân, chỉ biết cắn răng mà thực hiện nhiệm vụ.
Hệ thống vẫn luôn một mực trấn an cậu: "Yên tâm đi, đối tượng nhiệm vụ không thích cậu, hắn sẽ không thắt nút với cậu đâu."
Triều Từ chỉ biết bán tin bán nghi, lo sợ đến tận bây giờ. Hiện tại, cậu phát hiện ra Lâm Tranh quả nhiên không đánh dấu cậu, không khỏi giơ ngón tay cái lên để tán thưởng Lâm Tranh.
【Anh trai này được, tới lúc này rồi mà còn nhịn được. Rất tốt, rất có tiền đồ!】Triều Từ vô cùng hài lòng,【Điều kiện phần cứng cũng rất tốt, tuy cuộc sống tương đối kém nhưng cũng không sao, chỉ cần tôi cảm thấy sướng là được:) 】
Với thể chất của Omega, hơn nữa còn gặp được một Alpha trăm phần trăm tương thích với mình, dù đau đớn đến đâu cũng có thể cảm nhận được kho.ái cảm.
Càng đừng nói Triều Từ có thể che đi cảm giác đau.
【......】Hệ thống không nói nên lời,【Liêm sỉ có thể nhặt lại được không?】
【Lêu lêu lêu.】
Thật ra hệ thống có biện pháp ngăn cản Triều Từ mang thai, nhưng nó biết sẽ không xảy ra rủi ro này nên không thèm nói cho Triều Từ.
Lâm Tranh xứng đáng là một tên tra công, sau khi làm xong, hắn không nói một lời nào, mặc quần áo ngay ngắn rồi rời đi.
Bởi vì thể chất đặc biệt của Omega, sau khi xong việc cũng không cần phải rửa sạch, dù sao nó cũng sẽ tự hấp thu.
Triều Từ nằm trên giường, khó khăn cử động cơ thể, cố gắng kéo tấm chăn bên cạnh đắp lên người mình. Tuy cậu đã che chắn cảm giác đau, nhưng sự đau nhức, yếu ớt trên tay vẫn rất rõ ràng.
【Cặn bã, đúng thật là cặn bã.】Triều Từ than thở, 【Ngay cả ga trải giường cũng không thèm thay cho tôi, đúng là đáng ghét.】
【Cậu muốn hắn thay cho cậu, hay là muốn hắn sai người thay cho cậu?】Hệ thống mang theo ý sâu xa mà nói.
Dù bằng cách nào thì nó cũng cảm thấy không hề hợp lý.
Triều Từ không thèm để ý đến lời châm chọc của hệ thống, cậu tiếp tục nói:【Không trách hắn cặn bã, mà trách tôi quá la liếm.】
【Làm một con chó theo đuôi người khác thì ngay cả nhà cũng không còn*, đây đúng là triết lý mà.】 Triều Từ lại than thở tiếp một câu.
Tuy rằng cậu đã đóng nhiều vai theo đuổi người khác, cũng có thể nhập vai hoàn toàn vào nhân vật, nhưng nếu đứng từ quan điểm của cậu, cậu không thể nào hiểu nổi những nhân vật này. Lý do tại sao cậu có thể nhập vai hoàn toàn là vì cậu đã có thiết lập nhân vật làm tiền đề.
Cậu đã quen với việc được yêu thương, thỉnh thoảng đứng từ góc độ của những người đó, tuy cũng có chút thú vị nhưng cậu không thể nào lý giải được.
Dù sao làm loại chuyện này vẫn tốn quá nhiều thể lực, sau khi Triều Từ nói vài câu với hệ thống, mí mắt của cậu càng ngày càng nặng, không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc đến mười hai giờ trưa sẽ không đạt tiêu chuẩn của một con chó theo đuôi, cho nên đúng bảy giờ sáng hệ thống đã đánh thức cậu dậy.
Cậu thật sự rất mệt mỏi, buổi sáng còn bị hệ thống đánh thức khiến cậu muốn hủy diệt cả thế giới, nhưng sau khi suy nghĩ về thành tích của mình, cậu liền dùng năng lực nghiệp vụ siêu phàm để dập tắt ý tưởng này.
Phòng mà cậu ngủ chỉ là phòng phụ, tên chó Lâm Tranh đó chắc chắn đã quay trở về phòng ngủ chính sau khi giày vò cậu xong vào tối hôm qua.
Cậu đi xuống lầu thì nhìn thấy Lâm Tranh đang uống cà phê ở trong phòng bếp. Còn có một cô giúp việc khoảng bốn mươi tuổi, trông rất thân thiện đang đặt bữa sáng lên trên bàn.
Lâm Tranh không mời cậu ở lại ăn cơm, nên Triều Từ cũng không tham gia cùng với hắn.
"Em xin phép đi trước." Cậu chỉ nói với Lâm Tranh một câu rồi lúng túng rời đi.
Có vẻ hôm qua làm hơi quá, nên khiến dáng đi của cậu trông rất vụng về giống như một con vịt.
Chờ đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Lâm Tranh mới đặt ly cà phê trong tay xuống rồi nhìn về phía cửa, dưới ánh sáng ban mai chiếu rọi nhưng đôi mắt màu xanh ngọc của hắn lại hơi tối đi.
Độ phù hợp một trăm phần trăm này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, suýt chút nữa sự tỉnh táo của hắn đã bị sụp đổ vào đêm hôm qua.
Độ phù hợp này... Là do ai sắp xếp? Đây chính là thứ gọi là duyên phận sao?
Rõ ràng hắn không thích những người nhạt nhẽo vô vị, không thể nào lại đi thích một người như thế này, nhưng vì cái gọi là pheromone đó mà hắn đã rơi vào sự điên cuồng vô lý trước mặt này.
Mà Omega này lại là một người tầm thường và vụng về.
Bị hắn giày vò cả đêm nhưng không nói một lời nào, chỉ liếc nhìn hắn ở bậc thang rồi rời đi.
Lâm Tranh mím môi, gửi tin nhắn cho Thư ký Tống.
Nhờ anh ấy gửi một số thuốc dinh dưỡng Omega cho Triều Từ.
Lần đầu tiên của Omega sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, tên ngốc này xem ra hôm nay còn phải đi làm, đừng vì thể lực không đủ mà để ngất đi.
............
Đối với Triều Từ mà nói, làm xong chuyện này là đã đi xong bước ban đầu, những bước tiếp theo sẽ không còn khó khăn nữa.
Lúc đầu, Lâm Tranh chỉ yêu cầu cậu đến biệt thự Ngọc Phỉ Hoa Phủ một lần một tuần, sau đó thì cách ba hoặc bốn ngày một lần, rồi cách một hoặc hai ngày một lần... Đến cuối cùng, cậu được phép ở lại trong Ngọc Phỉ Hoa Phủ.
Làm một kẻ đơn phương hèn mọn, Triều Từ cũng biết bản thân mình rất rẻ tiền và đáng thương, nhưng cậu không thể nào nén nổi niềm vui mừng khi được ở gần Lâm Tranh như vậy.
Chỉ vậy thôi là đã đủ rồi.
Triều Từ nghĩ.
Nó còn tuyệt vời hơn cả giấc mơ hoang đường nhất mà cậu đã từng mơ.
Cậu đem hết sự quan tâm của mình đều dành cho Lâm Tranh, cứ như vậy, không thèm nghĩ đến tương lai và bản thân.
Đã hơn một năm trôi qua, vào một đêm mùa thu.
Gần đây Lâm Tranh rất bận rộn với công việc, bởi vì sự thành công của Minh Vũ đã chứng minh năng lực của hắn, hiện tại hắn đang dần dần tiếp nhận công việc kinh doanh cốt lõi của gia tộc.
Đêm đó, Lâm Tranh mãi đến gần mười hai giờ mới về.
Hắn đóng cửa lại, nhìn thấy ở phòng khách có một người đang ngủ say, cuộn tròn trên ghế sô pha đột nhiên tỉnh lại. Người đó giống như vẫn còn trong mê man, ý thức còn chưa tỉnh táo, nhưng khi tỉnh lại, người đó liền vô thức nhìn về phía cửa.
Cậu nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa, lập tức đôi mắt của cậu liền cong lên, nở một nụ cười.
Dường như do sự dậy thì muộn mà đã kìm chế ngoại hình của cậu, kể từ khi cậu phân hóa trở thành một Omega, trông cậu xinh đẹp hơn từng ngày.
Rõ ràng Lâm Tranh đối xử không tốt với tên ngốc này, nhưng cậu lúc nào cũng thích cười khi nhìn thấy Lâm Tranh.
Cậu thích cong lên đôi mắt đào hoa tròn xoe đó, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ, trong mắt lấp lánh như ẩn chứa hàng vạn vì sao.
Lâm Tranh mím môi, thay giày rồi bước vào trong.
Triều Từ cũng vội vàng đứng dậy đi vòng qua hắn, vì cậu vừa mới ngủ dậy nên giọng nói có chút mềm mại: "Anh ăn cơm chưa? Em có nấu cháo rồi, anh ăn một chút nhé?"
Lâm Tranh một khi bận rộn thì sẽ bỏ bữa, ỷ vào thể chất Alpha của mình mà không coi trọng những việc này, khiến cho Triều Từ rất lo lắng.
Đặc biệt là khi cậu phát hiện ra Lâm Tranh có bệnh đau dạ dày.
"Anh không ăn." Lâm Tranh nói, hắn thật sự không có cảm giác thèm ăn.
"Anh không muốn ăn cháo sao? Em còn nấu canh lê với nấm tuyết nữa, anh chỉ cần uống một chút là sẽ no bụng." Triều Từ không bỏ cuộc tiếp tục nói.
Ánh mắt của Lâm Tranh dừng lại trên người Triều Từ một lúc, cuối cùng gật đầu nói: "Ừm."
Vì vậy, tên ngốc đó vui vẻ mà đi vào nhà bếp, như thể đây là một điều gì đó vô cùng tuyệt vời đối với cậu. Không lâu sau, cậu lại vui sướng bưng ra một chén canh và đặt xuống trước mặt Lâm Tranh.
Lâm Tranh nhìn xuống chén canh này.
Thật ra tối nay hắn đã uống quá nhiều rượu - để tranh giành lợi ích với những lão già kia không phải chỉ khua môi múa mép thôi là được - hiện tại hắn thật sự không có khẩu vị.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của đứa ngốc đối diện, không hiểu sao hắn lại không nỡ lòng nào mà từ chối cậu, tùy tiện húp vài ngụm canh này.
Triều Từ nhìn chén canh không vơi đi được bao nhiêu, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cậu cũng nhìn ra Lâm Tranh thực sự không muốn uống, nên cậu cũng không dám nói gì.
Khi bọn họ lên lầu, đèn ở tầng một đã bị Triều Từ tắt đi, cầu thang chìm vào trong bóng tối mờ ảo, in bóng dáng của hai người họ lên trên tường.
Lâm Tranh vừa đi vừa nói với Triều Từ: "Anh không cần em thức khuya canh anh, sau này đừng chờ anh nữa."
Hắn nghe Thư ký Tống nói rằng trường học của Triều Từ đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Niên khóa này có một giáo viên lịch sử đã nghỉ hưu, ban đầu Triều Từ chỉ cần dạy hai lớp, nhưng bây giờ cậu phải dạy tới bốn lớp. Mà năm ngoái cậu cũng được nhận vào vị trí nghiên cứu sinh, việc học bên đó cũng rất nhiều.
"Không sao đâu, thật ra em không bận lắm." Triều Từ nói.
Lâm Tranh nhíu mày nhưng không nói gì.
Gần đây hắn quá bận rộn với công việc, nên đã lâu lắm rồi hai người không làm điều đó với nhau. Sau khi Lâm Tranh bước ra phòng tắm, hắn nổi lên phản ứng khi nhìn thấy đứa ngốc đó đang dựa vào đầu giường, cố nén cơn buồn ngủ mà lật giở sách giáo khoa.
Hắn bước tới, ôm Omega vào lòng và hôn cậu. Omega rất ngoan ngoãn đặt tay lên vai Lâm Tranh, nhắm mắt lại.
Lâm Tranh mở mắt ra, ngắm nhìn cậu từng chút một.
Quả nhiên Omega này càng ngày càng xinh đẹp, nước da vốn ngăm đen nhưng nay càng trở nên trắng trẻo, mịn màng hơn, các đường nét trên khuôn mặt cũng nảy nở hơn rất nhiều.
Ngay cả đôi môi mà hắn đang cắn vào cũng đủ mềm mại để quyến rũ lấy hắn.
Lúc này, cậu đang nhắm mắt lại, hàng mi dày run rẩy vì căng thẳng.
Theo thời gian trôi qua, hô hấp của cậu càng lúc càng gấp, giống như không thở nổi.
Đứa ngốc này cho đến bây giờ vẫn chưa có chút tiến bộ nào trong việc hôn nhau.
Mặc dù như vậy, cậu vẫn dâng hiến bản thân cho Alpha của mình.
Đôi mắt màu xanh lục bảo của Lâm Tranh đã bị bóng tối sâu thẳm bao trùm, hắn kéo áo Triều Từ lên, chèn đầu gối của mình vào giữa h.ai chân của Omega.
Omega vừa nãy còn đang thở dốc, mặc cho Lâm Tranh muốn làm gì thì làm, nhưng ngay lập tức dùng hết sức của mình để giãy giụa.
Cậu thoát khỏi nụ hôn của Lâm Tranh, bởi vì vừa rồi khó thở nên hai gò má đã đỏ bừng, cậu vừa thở hổn hển vừa mở to đôi mắt đào hoa ướt át, nói với Lâm Tranh: "Đêm nay em không muốn... Ngày mai anh còn phải đi làm rất sớm, anh nên ngủ sớm một chút đi."
Cậu vẫn luôn như vậy, rất quan tâm đến sinh hoạt hàng ngày của Alpha, ngay cả bản thân Alpha còn không coi trọng điều đó.
Lâm Tranh nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, nhưng cuối cùng hắn vẫn chịu thua.
Hắn buông Triều Từ ra, sang phía bên kia giường rồi nằm xuống.
Omega tắt đèn, nhỏ giọng nói với Lâm Tranh: "Ngủ ngon."
"Ừm." Lâm Tranh gật đầu.
Không lâu sau, hắn nghe thấy Omega bên cạnh truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Vậy mà cậu dám nói rằng mình không mệt.
Lâm Tranh suy nghĩ một lát, chờ đến khi phản ứng trong cơ thể dần rút đi, hắn cũng nhắm mắt lại đi ngủ.
......
Nửa đêm Triều Từ tỉnh lại.
Bởi vì cậu nghe thấy tiếng Lâm Tranh ngồi dậy ở bên cạnh.
Triều Từ mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Tranh đang đứng bên giường uống thuốc, trong tay cầm một ly nước.
"Dạ dày lại đau sao?" Triều Từ vô cùng lo lắng mà hỏi hắn.
Lâm Tranh gật đầu, lại nói: "Không sao đâu, em ngủ đi."
Triều Từ làm sao có thể ngủ được nữa, cậu lo lắng nhìn Lâm Tranh, lại không biết phải làm gì mới tốt.
"Ngày nào em cũng nhắc anh nên chú ý chế độ ăn uống nhiều hơn, anh... " Cậu nóng lòng muốn trách cứ Alpha vài câu, nhưng lại không nói ra được lời nào.
Cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực.
Lúc đầu Omega này đi theo hắn, ngay cả một câu cũng nói lắp bắp, càng không dám nói nhiều hơn với hắn thêm vài câu.
Bây giờ cũng vẫn như vậy, nhưng khi nói đến sức khỏe của Lâm Tranh, cậu không nhịn được mà lặp đi lặp lại những lời đó.
Dông dài, ngu ngốc.
Sau khi Lâm Tranh uống thuốc xong, hắn lại nằm xuống giường. Hắn vỗ lưng Omega của mình khẽ bảo: "Ngủ đi."
Những viên thuốc đó còn có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, khoảng năm sáu phút sau Lâm Tranh đã ngủ thiếp đi.
Triều Từ không thể đi vào giấc ngủ. Một lúc sau, Alpha bên cạnh lại bắt đầu trằn trọc, cậu biết người này đang bị đau dạ dày.
Cậu chà xát hai tay của mình cho ấm lên rồi đặt lên bụng Lâm Tranh.
Khi hai tay không còn ấm nữa, cậu lại tiếp tục chà xát chúng.
Nửa giờ sau, lông mày nhíu chặt của Lâm Tranh mới dần dần giãn ra.
Triều Từ cũng thở phào nhẹ nhõm rồi chìm vào giấc ngủ.
- -------------------------
*Làm một con chó theo đuôi người khác thì ngay cả nhà cũng không còn (gốc: 舔狗不得house): câu nói của giang cư mận xứ Trung, đại khái mang ý nghĩa khi theo đuổi một người nào đó, vì để đối phương rung động mà ngay cả nhà cũng không thèm giữ lại, đem tặng hết cho đối phương.