Khuôn mặt và hình dáng vẫn là người mà Triều Từ quen thuộc, nhưng khí thế quanh thân lại có sự thay đổi lớn, đôi mắt màu nâu cũng biến thành màu vàng.
Hắn đứng ở phía sau Triều Từ, sống lưng cao lớn vững chãi, hình dáng của một người bệnh nặng, ốm yếu không thể tự đứng dậy như chưa từng tồn tại trong trí nhớ của cậu.
Triều Từ cố gắng quên đi cảm xúc khác thường ở trong lòng, gượng cười nói: "A Nghiêu, đôi mắt của huynh sao đột nhiên lại biến thành màu vàng?"
Cận Nghiêu nhìn cậu, vừa muốn mở miệng thì bỗng nhiên có một người xuất hiện trong phòng.
Người này có vẻ như đang rất vội vàng, quần áo đều có hơi luộm thuộm, nhưng một bộ áo gấm thêu hoa lại toát ra vẻ xuất trần.
"Ti Mệnh." Cận Nghiêu nhìn người vừa đến, mở miệng nói, "Sao ngươi lại tới đây?"
"Tôn thượng, Yêu Ma Cảnh bị vỡ, Thiên Đế lệnh cho tiểu tiên lập tức mời ngài trở về Thần giới!" Ti Mệnh tiên quân vội vàng đáp.
"Ta đã biết." Cận Nghiêu nhíu mày, không nói nữa, chỉ là nhìn vào thần sắc có chút ngốc lăng của Triều Từ.
Nhìn theo ánh mắt của Cận Nghiêu, Ti Mệnh tiên quân cũng chú ý tới Triều Từ, tức khắc hiểu ra vấn đề, vội nói: "Tôn thượng không cần lo lắng, tình kiếp lần này của ngài tuy chưa viên mãn, nhưng hiện tại ngài quay trở về cũng không sao. Vì thế Thiên Đế mới ra lệnh cho tiểu tiên đến thông báo với ngài."
Triều Từ đứng giữa nghe bọn họ nói chuyện mơ hồ cũng hiểu ra được chuyện gì.
"Tôn thượng" "Yêu Ma Cảnh" "Thần giới" "Thiên Đế" "Tình kiếp"... Cùng với Cận Nghiêu đột nhiên xuất hiện tự nói mình mất trí nhớ, rồi cả biến đổi vào lúc này...
"A, A Nghiêu..." Cậu có chút không tin vào suy nghĩ của mình, hoảng hốt tiến lên một bước, kéo lại ống tay áo của Cận Nghiêu.
"Giống như ngươi nghĩ." Cận Nghiêu hạ mắt nhìn cậu, "Ta không phải là người phàm, tìm ngươi là bởi vì Thiên Đạo sắp xếp cho ta một hồi tình kiếp. Nhưng hiện tại Yêu Ma Cảnh bị vỡ, đại nạn Lục giới sắp đến, ta cần phải đi rồi."
Giọng nói của hắn không mang một chút tình cảm, dường như người trong quá khứ cùng Triều Từ sớm chiều sống chung, hoạn nạn có nhau là do Triều Từ ảo tưởng mà ra.
"Vậy... Ta phải làm sao bây giờ?" Thấy Cận Nghiêu trực tiếp thừa nhận, Triều Từ hoảng sợ nắm chặt ống tay áo của Cận Nghiêu.
Người thân của cậu vì chiến tranh mà sống chết không rõ, cậu chỉ có một hy vọng duy nhất đó là A Nghiêu. Cậu nghĩ phải cố gắng chăm sóc cho A Nghiêu. Lúc trước đại phu có nói nếu bệnh của Cận Nghiêu được chăm sóc chu đáo, điều dưỡng cẩn thận là có thể khôi phục đi lại như người bình thường.
Vì thế ngày qua ngày cậu không ngại gian khó, vì có hắn làm hy vọng, cậu chưa bao giờ cảm thấy khổ cực.
Nhưng nếu A Nghiêu đi rồi thì sao?
Vậy cậu chịu khổ cực sống sót trong thời buổi loạn lạc chiến tranh như thế này thì còn ý nghĩa gì? Không bằng nhanh chóng đi cùng với cha và anh trai.
Cận Nghiêu nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, đột nhiên hỏi Ti Mệnh tiên quân: "Hắn từ nay về sau số mệnh... Như thế nào?"
Ti Mệnh tiên quân nhìn Triều Từ một cái, đáp: "Hắn cùng tôn thượng độ tình kiếp, cũng là một đại công đức. Từ nay về sau hắn có quý nhân tương trợ, phú quý cả đời."
"Nhưng tôn thượng lần này không phải là chuyển kiếp đầu thai, mà lấy chân thân để hạ phàm độ kiếp. Hắn cùng ngài gút mắt quá sâu tại trần gian... Dựa theo quy củ mà nói, tốt nhất ngài nên xoá sạch ký ức giữa ngài và hắn." Ti Mệnh tiên quân nhìn Cận Nghiêu, cẩn thận nói.
Cận Nghiêu dùng chân thân để hạ phàm độ kiếp, kỳ thật cũng không hợp quy củ. Nếu bây giờ xoá sạch ký ức của Triều Từ cũng coi như là chỉnh sửa một chút sai lầm.
"Xoá sạch ký ức?!" Triều Từ nghe vậy đột nhiên trừng lớn đôi mắt, "Không được!"
Cận Nghiêu suy tư một lát liền gật đầu.
Hắn cũng không cần chỉnh sửa sai lầm gì, chỉ là nếu Triều Từ từ nay về sau có cuộc sống sung sướng thì không cần phải nhớ đến hắn, mắc công lại sinh phiền não.
Hắn nghĩ rằng đây là làm việc tốt cho Triều Từ.
Thấy Cận Nghiêu gật đầu, Triều Từ chợt đỏ hốc mắt, lại gấp gáp nói: "Không được, không thể xoá đi ký ức của ta!"
"Đây ký ức của ta, các người dựa vào gì mà muốn xoá sạch?!"
Nhưng Cận Nghiêu cùng Ti Mệnh tiên quân đều không dao động. Thậm chí Ti Mệnh tiên quân đã nâng tay lên, đang chuẩn bị làm phép lên Triều Từ.
"A Nghiêu, A Nghiêu... Cầu xin huynh đừng xoá đi ký ức của ta... Huynh có nhiệm vụ của mình, ta không sợ huynh quay về Thần giới sẽ không còn được gặp nhau nữa, ta cũng không trách huynh... Chỉ cầu xin huynh đừng xoá đi ký ức của ta..."
Cậu giữ chặt tay áo của Cận Nghiêu, nước mắt không ngăn lại được mà rơi xuống, càng về sau cậu càng khóc nấc lên đến thất thanh.
Ti Mệnh tiên quân vẫn còn nâng tay lên ở giữa không trung, lại không dám hạ xuống làm phép, cảm thấy khó xử nhìn Cận Nghiêu.
Triều Từ tuy rằng là người phàm, nhưng dù sao cũng cùng Cận Nghiêu trải qua tình kiếp. Dù thế nào thì Cận Nghiêu cũng có một ít cảm tình với Triều Từ, nếu không được Cận Nghiêu đồng ý, Ti Mệnh tiên quân cũng không dám tự tiện làm gì với Triều Từ.
Cận Nghiêu không có một chút dao động, hắn nặng nề nhìn Ti Mệnh tiên quân liếc mắt một cái nói: "Động thủ đi."
"Không......" thân thể Triều Từ theo bản năng mà lui về sau.
Cận Nghiêu bắt được bờ vai của cậu, trầm giọng nói: "Triều Từ, đây là tốt cho ngươi, sau này cả đời ngươi thuận lợi, tội gì phải nhớ đến ta."
Hắn sẽ không quay trở lại.
Ti Mệnh tiên quân cũng không hề kéo dài, hai tay kết ấn, một đạo thần lực bay vào giữa mày của Triều Từ.
Ý thức Triều Từ theo ký ức dần phai đi cũng bắt đầu mơ hồ, trước khi ý thức của cậu biến mất, cậu nhìn vào Cận Nghiêu đang ôm mình mà ánh mắt đỏ gần như rỉ máu.
Huynh là ai, đến từ nơi nào, huynh gạt ta, ta không trách huynh.
Huynh tiếp cận ta chỉ là mượn ta vượt qua tình kiếp, ta cũng không trách huynh.
Ta yêu huynh là chuyện của ta, huynh không yêu ta là chuyện của huynh... Nhưng huynh tại sao lại xoá đi ký ức của ta? Tình cảm của ta ở trong mắt huynh nhỏ bé đáng chê cười như vậy sao?!
"Cận Nghiêu, ta hận ngươi." Cậu nói.
Ngay sau đó, người trong lòng ngực hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức.
Cận Nghiêu thần sắc trầm xuống.
Trong căn phòng nhỏ hẹp này không khí dường như ngừng lại.
Ti Mệnh tiên quân thấy Cận Nghiêu qua thật lâu không động đậy, dè dặt cẩn thận mà nói: "Tôn thượng, chúng ta cần phải đi."
Yêu Ma Cảnh bị vỡ về chậm một giây là thêm một giây nguy hiểm.
Cận Nghiêu bế Triều Từ đến trước giường, nhẹ nhàng đặt cậu lên.
Đôi mắt vàng ngàn vạn năm qua trước sau như một đều bình tĩnh, giờ phút này cũng không nhìn ra được có gì khác thường.
"Đi thôi."
Hắn nói với Ti Mệnh tiên quân, bản thân cũng bước nhanh ra khỏi căn phòng.
Ti Mệnh tiên quân đuổi sát theo phía sau, hai người hóa thành hai đạo ánh sáng, xuyên qua yêu khí che lấp mặt trời kia hướng thẳng lên trời mà bay đi.
............
Triều Từ trải qua một hồi choáng váng do dịch chuyển thời không, khi mở mắt ra thấy mình đang ở trong một căn phòng theo kiểu Trung Quốc cổ đại, nhìn bày biện trong phòng liền đoán ra chủ nhân căn nhà này không phú thì quý.
Triều Từ từ trên giường ngồi dậy, hất hất đầu, đem hệ thống kêu ra.
【 Tình huống như thế nào?! 】 Cậu hỏi.
Lúc trước cậu làm một loạt nhiệm vụ, dần dần tích cóp ra được tiền thưởng có một đống số không đằng sau, đứng hạng tư trong bảng xếp hạng của thế giới chủ... Quả thực đúng là thời khắc bước lên đỉnh cao của nhân sinh.
Cậu mua cho mình một căn nhà ở thế giới chủ, địa phương có cái gì hay cậu đều chơi qua hết, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của các tiền bối, còn đang định chuẩn bị qua thế giới khác nghỉ phép tiếp. Đang nằm trên giường lớn trong nhà mình để đặt vé, tại sao lại tự nhiên bị kéo tới nơi này?
Cậu ngốc ra một chút.
Nơi này hình như... Là thế giới làm nhiệm vụ?
【 Điên rồi đi, tôi đã liên tục làm việc cả trăm năm, nghỉ phép còn chưa được mấy ngày, các người sao lại kéo tôi vào đây?! Còn có hay không tình người, các người là đang vi phạm quy định, chúng ta đã ký hợp đồng, tôi muốn đi khiếu nại! 】 Triều Từ căm giận nói.
Bởi vì tốc độ dòng chảy thời gian của mỗi thế giới đều không giống nhau, nên không thể dùng mốc thời gian chung, cho nên nhóm nhân viên xuyên nhanh đều dùng thuật ngữ "năm tương đối" hoặc là "ngày tương đối" để miêu tả thời gian của thế giới làm nhiệm vụ.
【 Thật lòng xin lỗi cậu. Không phải là thao tác của tôi, hiện tại bị kéo vào thế giới nhiệm vụ không phải là do tôi khống chế. 】Hệ thống A1111 của cậu nói.
Nói đúng ra thì hệ thống không phải là sở hữu của cậu, mà là cộng sự của cậu.
Số hiệu của hệ thống được phân phối ngẫu nhiên, ở cùng với cộng sự A1111 mấy năm nay, A1111 không ngừng thể hiện sự hài lòng của mình với Triều Từ.
"Nghe nói giới gay các cậu nhiều 0, tôi vừa có A vừa có 1, quả thực là hệ thống đẹp trai nhất thế giới chủ." Đây là nguyên văn lời nói của hệ thống.
Lần đầu tiên nghe được Triều Từ khiếp sợ không thôi, nhưng tạm thời khoan nói đến chuyện này, lúc này nghe được hệ thống đáp lại mà Triều Từ rơi vào hoang mang.
【 Cậu cũng bị kéo vào? Cái quái gì vậy? 】
【 Chủ hệ thống vừa mới nhắn cho tôi. Ngài ấy nói là đối tượng công lược của cậu ở nhiều thế giới xuất hiện dị thường. Bọn họ đều mang chấp niệm làm vặn vẹo ý thức thế giới cho nên buộc phải kéo cậu vào lại. 】 A1111 nói.
【 Mẹ nó ý thức thế giới vặn vẹo thì kéo tôi trở lại? Tôi đây như thế nào trở về? 】
【 Không biết. 】 Hệ thống thành thật mà nói.
【 Sao lại không biết?! Những tên kia điên hết rồi sao!! 】
Chính mình nổi điên thì nổi điên đi, con mẹ nó còn liên lụy đến mình?!
Làm hại cậu đang êm đang đẹp bị kéo lại, má nó chứ!
Triều Từ sắp phát điên đến nơi rồi.
【 Lần này cũng coi như là sai lầm của chúng tôi. Chúng tôi thật lòng xin lỗi, hơn nữa cũng đã thống nhất quyết định, chờ sau khi cậu trở lại, liền đưa cho cậu tiền bồi thường cao nhất. 】Hệ thống nói.
Nghe vậy, hai mắt Triều Từ sáng lên, khép nép lại nói:【Được rồi, coi như là miễn cưỡng một chút. 】
Chủ thế giới tuyên bố đưa tiền bồi thường cao nhất thì chắc chắn là một con số thiên văn, nhiều năm như vậy chưa có người nào lấy được, chắc chắn Triều Từ cậu đây là người đầu tiên có được!
Sau này cậu muốn mua một biệt thự có ba nhà, nhà chính mình ở, nhà kia để nuôi mèo, nhà còn lại để nuôi chó! Còn muốn mua luôn thế giới không có nhiệm vụ để chơi!
Tuy rằng tưởng tượng một hồi có chút sướng như trên mây, nhưng sau khi lý trí quay lại, không biết phải làm cách nào để quay trở về liền lại lần nữa ủ rũ.
Nghĩ đến những nhiệm vụ ngu ngốc đó, cậu lại bắt đầu oán khí mười phần.
Lúc trước cậu nhịn một hơi để làm một đống nhiệm vụ như thế này, ở thế giới nhiệm vụ làm một đường liền làm đến trăm năm, đây là việc mà các nhân viên xuyên nhanh khác đều chưa ai làm được, đa số không có ai lại kiên trì lâu đến như vậy. Hầu hết nhân viên xuyên nhanh sau khi kết thúc xong một thế giới đều phải đi điều chỉnh lại tâm tình, phải xin nghỉ phép một phen thì mới có thể miễn cưỡng điều tiết lại.
Triều Từ tuy rằng không cảm thấy cảm tình mình có gì áp lực, nhưng làm một hơi làm lâu như vậy, mẹ nó đúng là mệt thật sự. Nếu không có hy vọng đang ở phía trước, trông cậy vào tiền thưởng cùng với kỳ nghỉ, cậu cũng không kiên trì đến vậy.
Hiện tại còn chưa nghỉ phép được mấy ngày, đã bị kéo qua đây, đổi là người khác thì ai mà chịu nổi!