Hơn nửa tháng trôi qua.
Những tú nữ năm nay sắp sửa vào cung.
Triều Từ là hoàng hậu, tất nhiên chuyện này chủ yếu giao cho cậu xử lý. Một năm qua, trong cung phát sinh rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ, nhưng thiết lập của Triều Từ ở thế giới này là Triều đại công tử tuổi trẻ tài cao, cho nên việc chủ trì những sự vụ trong cung không có gì là khó khăn.
Chỉ là lần tuyển tú lần này, cậu lại có chút lo lắng.
Không phải vì phiền phức, cũng không phải vì ghen ghét, mà là bởi vì em gái của cậu sắp tiến cung.
Dù cho thế giới này việc hôn nhân nam nam có thể hợp pháp đến mức nào đi nữa, thì một người đàn ông lại phải hầu hạ dưới thân một người đàn ông khác cũng có chút xấu hổ. Không ai dám công khai phê phán hoàng hậu một cách rõ ràng, nhưng nếu cả hai huynh muội đều thờ chung một chồng... Điều này nếu truyền ra ngoài sẽ rất không hay.
Hơn nữa, chính Triều Từ cũng cảm thấy không thoải mái.
Cậu nhìn vào danh sách trong tay, có chút đau đầu mà xoa đầu mày.
Đột nhiên Lâu Việt bước vào.
Hắn nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của Triều Từ và cả mớ danh sách trên bàn bèn hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Triều Từ nói, đứng dậy muốn hành lễ với Lâu Việt, "Bệ hạ, người tới đây sao không sai người đi thông báo?"
Lúc này đã sau giờ ngọ, Lâu Việt hiếm khi ghé thăm vào thời gian này.
Lâu Việt không trả lời câu hỏi của cậu.
Thông thường vào giờ này, Triều Từ sẽ ngủ trưa, lúc hắn đến đã đặc biệt dặn dò các cung nữ và thái giám đừng thông báo cho cậu.
Triều Từ đang chuẩn bị hành lễ thì Lâu Việt đã đi tới bên cạnh cậu: "Không cần đa lễ."
Hắn nhìn danh sách trên bàn, sắc mặt khẽ thay đổi: "Chuyện tuyển tú làm ngươi phiền não sao?"
"Không phải ạ." Triều Từ nói, cảm thấy khá kỳ lạ khi Lâu Việt luôn hỏi về vấn đề này.
Không ngờ, Lâu Việt trực tiếp nắm lấy tay cậu, ngắm nghía những ngón tay trắng nõn, thon dài trong lòng bàn tay của hắn, mỉm cười nói: "Ngươi ghen sao?"
"......"
Nếu tay cậu không bị Lâu Việt nắm chặt, có lẽ cậu đã xoa mày thêm một lần nữa.
"Lần đầu tiên ngươi chủ trì tuyển tú, đừng làm mệt mỏi bản thân. Nếu thật sự không muốn... thì không cần chọn người nào cũng được." Lâu Việt nói.
Như Triều Hoa đã nói, hiện nay triều đình đã nằm trong tay của hắn, không cần phải lo lắng về những việc vặt vãnh như tuyển tú này nữa.
Nhưng Triều Từ đang không ngừng chửi thầm ở trong lòng.
Nghe có vẻ hay đó, nhưng việc tuyển tú lần này chẳng phải là để chuẩn bị cho Triều Hoa nhập cung sao? Người khác có thể không cần nhập cung, nhưng Triều Hoa thì phải ở lại.
Tất nhiên, theo thiết lập nhân vật của cậu sẽ không hề biết về chuyện này.
Vì vậy cậu chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nói với Lâu Việt: "Bệ hạ nói đùa, sao thần thiếp có thể làm như vậy. Hiện tại trong hậu cung không có bao nhiêu phi tần, lục cung trống trải, đến bây giờ còn chưa có con nối dõi. Thần thiếp thân là chủ lục cung, càng nên giúp bệ hạ mau có con đàn cháu đống mới đúng."
Những lời này vừa khéo léo lại vừa rộng lượng, nếu ai khác ở đây, thấy người vợ lớn của mình hiểu chuyện như vậy, còn muốn giúp mình mở rộng hậu cung, thì nhất định sẽ rất hài lòng.
Nhưng Lâu Việt lại không giống người thường.
Lúc Triều Từ đang nói, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng của hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Triều Từ, mỗi khi Triều Từ nói một câu, vẻ mặt của hắn lại u ám thêm một chút.
Sau khi Triều Từ nói xong, sắc mặt của Lâu Việt đã tối sầm hoàn toàn.
【Tôi vừa nói sai cái gì sao?】Triều Từ gãi đầu.
【Không biết, tôi cảm thấy mọi thứ vẫn tốt mà.】Hệ thống lười biếng đáp lại.
Làm hệ thống của Triều Từ rất thoải mái, về cơ bản ít có việc gì cần nó làm. Thậm chí cả dịch vụ trò chuyện cùng hệ thống cũng ít khi dùng tới.
【Khó hiểu thật.】
Triều Từ giấu đi nụ cười ở khóe miệng, trên mặt có chút lo lắng nhìn Lâu Việt: "Bệ hạ, thần thiếp vừa nói sai gì sao?"
"Ừ." Lâu Việt nặng nề phun ra một chữ.
Triều Từ: "......"
Tôi chỉ hỏi lại một chút để giữ thể diện cho anh mà thôi, thế mà anh còn dám hằn học lại với tôi.
"Thần thiếp ngu dốt, thỉnh bệ hạ chỉ dạy." Triều Từ nói.
Lâu Việt vươn tay ra, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ môi của Triều Từ, nhẹ giọng hỏi: "Hậu cung sắp có thêm nhiều người, ngươi không ghen sao?"
Ừmmmmm... Sao lại hỏi một câu hỏi gây sống chết như vậy.
Chẳng lẽ anh muốn tôi ghen sao?
Trong lúc nhất thời Triều Từ không biết phải làm sao, dựa theo cốt truyện và lẽ thường, Lâu Việt chắc chắn sẽ không thích hoàng hậu hay đố kỵ, nhưng thái độ của Lâu Việt bây giờ khiến cậu cảm thấy hoang mang.
Chấm hỏi.jpg
Sự do dự của cậu không biết đã chọc trúng vào chỗ nào của Lâu Việt, vẻ mặt của người đàn ông càng trở nên nguy hiểm hơn.
............
Do đó, không có vấn đề nào mà chị/ch không thể giải quyết được.
Nếu không thể giải quyết được thì làm thêm vài phát nữa.
Triều Từ vừa bị ép làm vài phát, đang nhìn bầu trời còn chưa tối ở bên ngoài cửa sổ.
Đúng là tuyên dâm cả ngày.
Cậu nằm yên trong lòng người đàn ông mà không dám động đậy.
Mỗi lần động đậy là cả người liền đau.
Lâu Việt đã sai cung nữ đi lấy nước.
Sau khi giúp Triều Từ tắm rửa và thay đồ xong, hắn hôn nhẹ vào trán Triều Từ: "Hậu cung đã quá nhiều người rồi, không cần phải giữ thêm nhiều người trong lần tuyển tú này nữa."
Giữ hai, ba người ở lại cho có lệ là được.
"Nhưng nếu thần thiếp làm như vậy, e rằng sẽ bị điều tiếng, gây bất mãn cho nhiều người." Triều Từ khàn giọng nói.
Cậu vừa mở miệng liền kinh ngạc với giọng nói của mình.
Cậu cảm thấy mình chỉ còn thêm một bước nữa thôi là sẽ bị câm luôn.
"Không sao. Có cô ở đây, không ai dám làm khó ngươi." Lâu Việt sửa sang lại mái tóc cho Triều Từ.
"Hôm nay cô còn một chút công vụ, cần quay lại điện Cần Chính, ngươi từ từ nghỉ ngơi đi."
Triều Từ luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Có vẻ như thiếu một cái gì đó.
Ừm......?!
Triều Từ chợt nhớ ra.
Hôm nay vẫn chưa uống thuốc tránh thai!
Đây là một việc lớn khiến Triều Từ phải đau đầu, mặc dù lúc đầu cậu uống thuốc tránh thai, trên mặt luôn tỏ ra đau thương, buồn bã, nhưng thực tế trong lòng cậu đang rất vui mừng.
Nhưng hôm nay... thì vẫn chưa.
Tiểu cung nữ đáng yêu luôn xuất hiện đúng giờ mỗi khi cậu và Lâu Việt làm xong đâu mất rồi?
Chẳng lẽ hôm nay làm ban ngày nên tiểu cung nữ không biết?
Thấy Lâu Việt chuẩn bị rời đi, Triều Từ nhịn không được mà nói: "Bệ hạ."
"Sao vậy?" Lâu Việt quay đầu lại nhìn cậu.
"Hôm nay... Thanh Hoà kia vẫn còn chưa tới?" Triều Từ do dự hỏi.
"Thanh Hòa?" Cái tên này đối với Lâu Việt quá xa lạ.
"Là tiểu cung nữ thường xuyên tới đưa thuốc cho thần thiếp." Triều Từ nhắc nhở.
Lúc này Lâu Việt mới hiểu Triều Từ đang nói về ai.
"Nàng ấy sẽ không đến nữa đâu." Lâu Việt nói thẳng.
【!!!】Giờ đến lượt Triều Từ,【Chuyện gì xảy ra vậy?】
Khi Lâu Việt bị Triều Từ nhắc đến chuyện này, hắn không định đi điện Cần Chính nữa, thay vào đó quay lại và ngồi bên cạnh Triều Từ.
"Không phải A Từ đã nói hậu cung cần phải sinh con nối dõi sao? Nên A Từ hãy sinh cho cô một trưởng tử nhé." Hắn ở bên cạnh Triều Từ, mỉm cười nói.
【!! Sinh con mẹ anh!】Cảm xúc của Triều Từ sắp mất kiểm soát,【Sao anh trai này không làm theo kịch bản?!】
Triều Từ há miệng nhưng ngập ngừng mãi vẫn không nói.
"Là cô sơ suất, ngươi là nam tử nên việc sinh con sẽ rất khó khăn." Lâu Việt suy nghĩ một chút, sau đó nói thêm.
Ý anh là khó sinh nên không cần sinh nữa đúng không ạ!
Triều Từ đột nhiên sáng mắt.
"Nên thái y sẽ giúp ngươi điều dưỡng thân thể trước." Lâu Việt tiếp tục nói.
"......"
Ờ.
Lâu Việt nói xong liền làm ngay, lập tức sai người đi triệu thái y.
Thái y rất nhanh đã tới, sau khi kiểm tra cho Triều Từ xong liền nói: "Hoàng hậu thường xuyên sử dụng thuốc tránh thai, hiện tại... nếu muốn mang thai sẽ gặp khó khăn."
Lâu Việt không khỏi nhíu mày.
Trong lòng có chút hối hận vì trước đây luôn để Triều Từ uống thuốc tránh thai.
Cho dù những loại thuốc đó có tính chất ôn hòa, không có tác dụng phụ, nhưng dù sao cũng là thuốc tránh thai, dùng lâu ngày sẽ gây tổn thương cho cơ thể.
"Có chữa trị được không?" Hắn nhìn thái y hỏi.
"Bệ hạ không cần quá lo lắng, nương nương chỉ cần tĩnh dưỡng thân thể, trong vòng nửa năm sẽ khôi phục." Thái y nói.
Nửa năm...
Lâu Việt vẫn có chút bất mãn.
Trước kia, hắn không thích người khác mang thai đứa con của mình, nhưng bây giờ nghĩ tới việc có một đứa con giữa mình và Triều Từ, hắn lại có chút háo hức.
Con trai hay con gái đều được, nhưng tốt nhất là giống như Triều Từ.
"Được rồi, ngươi kê thuốc đi." Lâu Việt nói với thái y.
Thái y gật đầu, viết phương thuốc và cách sử dụng, sau đó rời khỏi.
Mặt Triều Từ tái mét mất rồi.
【Cậu đừng kích động, nửa năm nữa là nhiệm vụ của cậu sẽ kết thúc rồi.】Hệ thống an ủi.
【Đúng vậy.】
Triều Từ cố gắng giữ bình tĩnh.
............
Triều Từ vẫn hơi lo lắng về việc em gái của mình sẽ tham gia tuyển tú.
Cậu muốn biết tâm tư của muội ấy, nếu muội ấy không muốn vào cung, vậy cậu sẽ gạch tên ra, cho muội ấy trở về.
Theo cậu, việc vào cung chẳng có gì tốt lành. Nếu không vào cung, dựa vào địa vị của Triều gia, sẽ dễ dàng tìm cho muội ấy một phu quân phù hợp.
Do đó, hai ngày trước khi tuyển tú, Triều Từ đã triệu Triều Hoa vào cung.
Tuy nhiên, lần gặp mặt này lại chia tay trong không vui.
"Một mình ca ca tiến cung, đạt được vinh hoa phú quý như vậy, còn muốn cản trở ta để ăn mảnh hay sao?"
"Ta không có ý đó."
"Vậy ý của huynh là gì? Huynh muốn lấy lý do vì tốt cho ta, để loại ta ra khỏi cuộc tuyển tú này phải không? Đừng có giả vờ nữa, nếu huynh làm như vậy, ta sẽ hận huynh cả đời!"
"......"
Triều Từ không biết nói gì.
Cậu thực sự yêu thương thứ muội của mình.
Chỉ là không ngờ rằng, muội ấy lại muốn tiến cung đến như vậy, còn suy đoán ác ý về cậu.
Cậu nhìn vào đôi mắt tràn đầy thù địch của muội ấy, bỗng nhiên cảm thấy có chút xa lạ.
Trước đây, khi muội ấy ở bên cạnh cậu, muội ấy rất dễ thương và đáng yêu, nhưng giờ thì...
Nhưng dù sao cũng là em gái mà cậu luôn yêu thương nhiều năm, từ trước đến nay Triều Từ luôn công bằng, nếu muội ấy toàn tâm toàn ý muốn vào cung, vậy cậu cũng không có ý định ngăn cản nữa.
............