Làm sao Triều Từ không nghĩ tới rời đi chứ?
Cậu đã sớm từ bỏ hy vọng rồi.
Nếu nói việc cậu bị vu oan, bị giam giữ trong lãnh cung chỉ khiến tình cảm của cậu với Lâu Việt bị lung lay, thì vào đêm hôm đó, khi cậu đối mặt với cánh cửa cung điện đóng chặt và quỳ lạy vô số lần, đã khiến trái tim của cậu chết lặng rồi.
Nhưng trái tim cậu đã chết lặng hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tính mạng của toàn bộ Triều gia vẫn nằm trong tay Lâu Việt, bây giờ cả gia tộc bị lưu đày, nếu Triều Từ chạy trốn, Lâu Việt sẽ trút giận lên Triều gia như thế nào... cậu thật không dám tưởng tượng.
Chính cậu đã đẩy gia tộc của mình vào tình thế khó khăn như thế này, dẫu cậu có chết già ở trong Quỳnh Hoa Cung, dẫu cậu phải chịu đựng mọi sự hành hạ ở chốn thâm cung này, cậu cũng không thể gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho họ nữa.
Ban đầu cậu đã nghĩ rằng, được sống lại một lần nữa là phước lành mà ông trời đã ban cho cậu.
Cậu nghĩ rằng, cậu vẫn có thể ở bên cạnh người mình yêu, sống một cuộc đời hạnh phúc.
Nhưng mọi thứ đã không như cậu nghĩ.
Cả hai đều là Lâu Việt nhưng lại hoàn toàn khác nhau.
Người trước kia là người yêu của Triều Từ, cũng là người mà cậu khắc sâu vào trong tâm khảm.
Còn người sau chỉ là một người không liên quan. Người đó là quân vương của Đại Sở, cũng là quân vương của Triều gia.
Quân vương vô tình, làm sao có thể mong đợi nhiều hơn?
Những người của Triều gia đã khuất khỏi tầm mắt của cậu, nhưng Triều Từ vẫn nhìn chăm chăm về nơi đó như thể đã mất trí rồi.
Một lúc sau, cậu mới buộc lòng nhìn đi nơi khác rồi nói: "Hãy đưa ta trở lại... Thời gian qua lâu rồi, bọn họ sẽ bắt đầu nghi ngờ."
Thiếu niên không lập tức đưa cậu trở về, mà thay vào đó lại hỏi tiếp: "Tại sao?"
Triều Từ biết thiếu niên muốn hỏi gì.
"Nếu ta trốn thoát, Triều gia phải làm sao bây giờ?"
Tiếng nói nhẹ nhàng như tan vào trong gió.
"Ngươi sợ hoàng đế sẽ trút giận lên Triều gia?" Thiếu niên tiếp tục hỏi.
Triều Từ gật đầu, không muốn dây dưa vào vấn đề này nữa, bởi không có sự lựa chọn nào khác để thoát khỏi tình thế đó, cậu đã chấp nhận số phận của mình rồi.
"Không cần lo lắng về chuyện này." Thiếu niên bỗng cười, "Nếu ngươi chết trong cung, thì không còn liên quan đến Triều gia nữa."
Triều Từ quay đầu nhìn y, trong đôi mắt tràn ngập sự nghi vấn và kinh ngạc: "Ý của ngươi là?"
"Ngươi ở chỗ này chờ ta." Thiếu niên nói xong, ngay sau đó liền biến mất.
Sau hai nén hương, thiếu niên lại quay trở lại.
"Tiếp theo, ngươi muốn đi đâu? Ta đang tính đi đến Giang Nam, không bằng ngươi đi cùng ta đi?" Thiếu niên nói, sau đó liền trở nên phấn khích, "Vùng đất Giang Nam rất náo nhiệt, còn có cuộc thi hoa khôi ba năm tổ chức một lần sắp diễn ra, vừa dịp này sẵn đi ngắm luôn."
Triều Từ ngây người ra như một khúc gỗ, đầu óc có chút trống rỗng.
Nếu là lúc trước, cậu nhất định sẽ nhắc nhở thiếu niên một câu, mới còn nhỏ mà đã nghĩ tới những điều này.
Nhưng bây giờ, cậu chỉ nhìn về phía hoàng thành, một lúc sau mới hỏi: "Ngươi đã làm gì vậy?"
"Ta đã đốt nơi ngươi ở, còn nhét một xác chết vào trong đó, may mà người hầu của ngươi đi xuống bếp, giúp ta tránh được rất nhiều phiền toái..." Khi nói đến đây, thiếu niên bất ngờ vỗ đầu mình, "Không có thời gian nói chuyện nữa, chúng ta mau đi thôi."
Trong cung bị phóng hỏa, không chừng một lát nữa toàn bộ kinh thành sẽ bị giới nghiêm.
Triều Từ nhìn về phía hoàng thành, không biết có phải là do ảo giác của cậu, hay là ngọn lửa bùng cháy quá nhanh và dữ dội, mà cậu nhìn thấy một đám khói đen, dày đặc đang cuồn cuộn bốc lên.
Trong lúc nhất thời, cậu nhìn đang mức ngây dại.
Nơi mà cậu đã từng nghĩ sẽ giam cầm mình suốt cả đời, vậy mà bây giờ lại dễ dàng gỡ bỏ xiềng xích trói buộc cậu.
Người kia, người mà cậu đã từng yêu thương hơn cả mạng sống của mình, nhưng sau đó lại trở nên vô cùng xa lạ, cũng bất ngờ cắt đứt mọi mối liên kết giữa bọn họ.
Cậu có thể đi rồi.
Rời khỏi đây, kiếp này không còn liên quan gì đến hắn nữa.
Cũng tốt.
............
Triều Từ không biết mình sẽ đi đâu, chỉ nghe theo lời của thiếu niên, cùng nhau đi đến Giang Nam.
Bọn họ đi bằng đường thủy, thiếu niên không thiếu tiền bạc nên chiếc thuyền mà họ đi cũng rất tốt.
Nhưng Triều Từ không hiểu vì sao ngay ngày đầu tiên lên thuyền, cậu đã cảm thấy choáng váng, dạ dày cồn cào.
Một lát sau, cậu không thể kiềm chế được mà nôn mửa dữ dội.
Trước đây cậu đã từng đi thuyền vài tháng nhưng chưa bao giờ gặp phải tình trạng như vậy.
Những người có kinh nghiệm đi thuyền nói rằng cậu vẫn còn chưa quen, sau vài ngày nữa là sẽ ổn thôi. Nhưng phản ứng của Triều Từ lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
Thiếu niên thấy Triều Từ như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Y bảo dừng thuyền ở bến cảng tiếp theo, rồi vội vàng đưa Triều Từ vào trong thị trấn để xem bệnh.
Đại phu bắt mạch cho Triều Từ, nói rằng cậu đã mang thai hơn hai tháng.
Ánh mắt của đại phu nhìn về phía Triều Từ tràn đầy sự kinh ngạc, còn có sự hoảng sợ.
Đối với những người trong thế giới này, việc đàn ông mang thai không phải là điều hiếm lạ, nhưng nó lại rất xa vời với bọn họ.
Vì chỉ có hoàng thất mới có loại thuốc khiến đàn ông có thể mang thai.
Mà bây giờ, nam tử duy nhất trong hậu cung lại chính là hoàng hậu của Đại Sở.
Có lẽ ngoài khả năng đáng sợ này, còn có một khả năng khác. Đó là có người lén lút buôn bán loại bí dược này... Tuy nhiên, hoàng gia rất coi trọng loại thuốc này, một khi phát hiện buôn lậu, sẽ là tội chém đầu.
Bất kể khả năng nào cũng khiến đại phu cảm thấy căng thẳng.
Và cũng chứng tỏ lai lịch của nam tử trước mắt không hề đơn giản.
Đại phu không dám nói nhiều, cũng không dám biểu lộ sự khác thường nào.
Ông ta kê một số loại thuốc an thai cho Triều Từ và dặn dò vài câu.
Sau khi nghe tin Triều Từ có thai, thiếu niên không khỏi bàng hoàng.
Mãi một lúc sau mới nhớ ra Triều Từ là hoàng hậu, cho dù là nam thì cũng có thể mang thai.
Hai người rời khỏi y quán, thiếu niên nói với Triều Từ: "Bây giờ ngươi mang thai rồi, không thể đi khắp nơi được nữa. Chi bằng chúng ta tìm một thành trấn gần đây để ở, chờ sau khi ngươi sinh xong thì lại tính tiếp."
"Làm phiền ngươi quá rồi." Triều Từ nói, "Ta cứu ngươi một mạng, ngươi giúp ta một việc, lại còn đưa ta thoát khỏi nơi đó. Đối với ta mà nói là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Trong lòng Triều Từ cảm kích sâu sắc, không dám gây thêm phiền phức cho ngươi nữa, không bằng..."
"Không có gì phiền cả." Thiếu niên ngắt lời Triều Từ, "Thực ra, ta cũng rất rảnh rỗi, ở đâu mà chẳng phải là dạo chơi chứ?"
Sau khi nói xong, thiếu niên không mấy chần chừ mà dẫn Triều Từ đi thuê một chiếc xe ngựa, đi hơn một ngày, bọn họ đến được một tòa thành khá lớn ở gần đó, tên là Du Thành.
Y thuê một căn nhà lớn, thuê một vài nha hoàn, chuẩn bị ổn định cuộc sống ở đây.
Dường như một cuộc sống mới đã được bắt đầu như thế.
............
Trong khi Triều Từ vừa buồn vừa vui bắt đầu một cuộc sống mới, thì toàn bộ hoàng thành phải sống trong sợ hãi một khoảng thời gian.
Sau khi tân đế thực hiện một cuộc thanh trừng lớn trong triều đình, mặc dù các đại thần còn lại cảm thấy rất sợ hãi và không dám động đến tân đế, nhưng bọn họ cũng cảm thấy rằng sự việc nên kết thúc ở đây.
Không ngờ rằng việc tiền thái tử vẫn còn sống, Triều gia bí mật cấu kết với tiền thái tử để âm mưu lật đổ triều đình, lại được đưa ra ánh sáng.
Trong mắt người khác, việc toàn bộ Triều gia bị lưu đày đã là ân điển của bệ hạ, người đang nhân từ với hoàng hậu và Thục phi.
Ai cũng biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu.
Triều thừa tướng là người đứng đầu của dòng quan thanh liêm ở Đại Sở, ông đã che chở không biết bao nhiêu vị quan liêm chính và đệ tử dưới trướng. Một khi ông bị lật đổ, rất nhiều quan lại sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, dần dần suy tàn.
Mà sau khi bọn họ lộ ra yếu điểm, một số người và thế lực ẩn nấp trong bóng tối liền xuất hiện, tận dụng cơ hội để tấn công. Chỉ sau một thời gian ngắn, triều đình lại bắt đầu biến động trong âm thầm.
Tuy nhiên, trước khi bọn họ kịp gây ra sóng gió thì một tin tức chấn động khác lại xuất hiện.
Quỳnh Hoa Cung bị cháy, ngọn lửa lan rộng vô cùng, không thể chữa cháy kịp.
Một ngày trôi qua, ngọn lửa mới bị dập tắt, chỉ còn lại thi thể cháy đen của hoàng hậu.
............
Ngày ấy, Lâu Việt không ở trong cung. Khi hắn biết chuyện Quỳnh Hoa Cung bị cháy lớn, thì đã trôi qua nửa canh giờ chìm trong biển lửa.
Vừa nghe ám vệ nói xong, hắn chỉ cảm thấy bên tai ù đi, cơ hồ nghĩ rằng thuộc hạ đang nói đùa với mình.
Hắn còn chưa kịp nghĩ ngợi, sắp xếp lại sự việc trong đầu một cách rõ ràng, thì đã vứt bỏ mọi thứ, quay lại cung với đôi mắt đỏ ngầu.
Khi hắn đến Quỳnh Hoa Cung, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội, đến mức nửa bầu trời đều bị che phủ trong làn khói đen.
Ngọn lửa cháy mạnh đến mức không thể nào dập tắt được, một ít nước đổ vào cũng chỉ làm lửa cháy thêm mà thôi.
Lúc này Bích Phỉ cũng chạy đến, nhìn thấy Quỳnh Hoa Cung bị bao trùm trong biển lửa, nàng gục đầu xuống đất và khóc lóc thảm thiết.
Nhìn thấy nàng, Lâu Việt nhanh chóng tiến tới và kéo mạnh nàng lên: "Triều Từ đâu rồi?!"
"Chủ, chủ tử, người..." Bích Phỉ bỗng nhiên bị kéo dậy, khi nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt, nhất thời càng thêm sợ hãi, "Người, người..."
"Chủ tử đang nghỉ ngơi bên trong phòng, nô tỳ chỉ đi Ngự Thiện Phòng để lấy thức ăn... Nhưng nô tỳ vừa mới đi một lát, một lát liền..."
"Hắn còn ở bên trong không?" Lâu Việt nghiến răng, gằn từng từ một.
Ánh mắt của hắn cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả dã thú ăn thịt người.
Bích Phỉ bị dọa cho giật mình, theo bản năng mà nói: "Người, người còn ở bên trong..."
Lâu Việt đẩy Bích Phỉ ra rồi lao nhanh về hướng Quỳnh Hoa Cung.
Bích Phỉ không để ý đến bệ hạ đã rời đi.
Nàng quỳ xuống đất, tiếp tục khóc thảm thiết: "Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nên ở Ngự Thiện Phòng quá lâu... Chủ tử..."
Những người đó đối xử với chủ tớ hai người càng ngày càng khắc nghiệt, mỗi lần Bích Phỉ đến Ngự Thiện Phòng để xin chút đồ ăn nhằm xoa dịu đi cơn đói, nàng đều bị làm khó rất nhiều lần.
Do đó, nàng đã mất gần một canh giờ ở đấy.
Nàng không nên để chủ tử ở lại Quỳnh Hoa Cung một mình lâu như vậy.
Nàng biết sức khỏe của chủ tử gần đây không tốt, kể từ khi người quỳ lạy cả đêm trước điện Cần Chính, người liền ngã bệnh không ngồi dậy nổi. Sau đó, tình trạng của người không cải thiện, mà ngược lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Khi đám cháy bùng lên, có lẽ chủ tử không kịp thoát ra.
Mà Lâu Việt ở bên này nhìn thấy Quỳnh Hoa Cung bị bao vây trong biển lửa.
Hắn chộp lấy thùng nước của một thái giám đang xách đến để dập lửa, rồi xối thẳng lên người mình.
Nước từ trên đầu đổ xuống, chiếc long bào nặng trịch lập tức ướt đẫm.
Lâu Việt vứt thùng gỗ sang một bên, chưa ai kịp ngăn lại, hắn đã lao nhanh vào trong ngọn lửa.
Hắn ở bên trong rất lâu.
Nhưng ngọn lửa quá lớn, ánh lửa và khói đen che khuất tất cả, hắn không thể tìm thấy Triều Từ.
Mà ngọn lửa này lan nhanh đến mức quá vô lý.
Lâu Việt tìm thấy nhiều vết dầu ở góc tường.
Sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên u ám.
Xà nhà đã bị đốt cháy rụi, toàn bộ đổ sập xuống.
Lâu Việt thoát chết trong gang tấc, nhưng tay của hắn vẫn bị va đập mạnh.
Hắn đã đến giới hạn rồi, và nếu suy đoán của hắn là đúng...
Hắn lại lao ra bên ngoài.
Hắn vừa bước ra, liền có một đám người vây quanh hắn, khóc lóc thảm thiết rồi nói cái gì đó.
Nhưng Lâu Việt không thèm nghe những người này nói, thậm chí còn không nghe rõ.
Dù trong lòng hắn đã có phỏng đoán, nhưng nghĩ tới lỡ như vạn nhất xảy ra, hắn liền cảm thấy sợ hãi đến mức toàn thân buốt lạnh.
Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đó.
Hắn lại xối thêm một thùng nước nữa lên người mình, không để ý đến sự ngăn cản của các phi tần và thái giám mà lao tiếp vào trong biển lửa.
Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm thấy Triều Từ.
Lửa cháy quá lớn, bây giờ hắn không thể thấy được gì nữa, cũng không thể ở lâu trong đó.
Khi bầu trời bắt đầu tối dần, ngọn lửa mới dần dần nhỏ lại.
Lâu Việt lại đi vào trong đó.
Phía sau có một đám thị vệ cũng theo hắn đi vào.
Có người đã tìm thấy Triều Từ trước hắn.
Khi Lâu Việt chạy tới, hắn liền nhìn thấy... đó là một xác chết cháy đen.
Xác chết nằm co ro ở góc tường, toàn thân bị cháy đen và có dấu vết của dầu hỏa.
Nhưng Lâu Việt không hề kiêng dè mà nhìn thẳng vào xác chết đó.
Thật lâu sau, hắn đột nhiên cười to.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Lâu Việt, không biết bệ hạ hận hoàng hậu thấu xương hay là đã yêu đến mức mất trí.
Nhưng Lâu Việt lại nhếch mép cười lớn giống như là ma quỷ.
Triều Từ...
Có thể chạy trốn đến đâu?