Đã hơn ba tháng.
Không chỉ mang thai giống như trong giấc mơ, thậm chí tháng thai cũng chính xác.
"Nhìn lại xem, lần mang thai này có vấn đề gì không?" Lâu Việt nhìn thái y bằng ánh mắt thâm trầm rồi hỏi.
Giọng điệu và ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến cho thái y cảm thấy căng thẳng, trong lúc nhất thời lão không hiểu được ý của Lâu Việt.
Lão chỉ có thể quay lại tiếp tục bắt mạch cho Triều Từ, sau khi kiểm tra cẩn thận hồi lâu, lão mới ngập ngừng nói: "Thần thấy lần mang thai này không có vấn đề gì, chỉ là nương nương có dấu hiệu suy nhược, còn có vết thương cũ ở chân, cần phải chăm sóc cơ thể kỹ lưỡng."
Lâu Việt cau mày thật chặt, vẻ mặt khó coi.
Làm sao mà ổn được chứ? Cái thai này rõ ràng... rõ ràng sẽ khiến cậu mất mạng.
Những hình ảnh và cảnh tượng đó lại quay cuồng trong đầu hắn, hình ảnh Triều Từ nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt, bụng bị lang trung khâu vài mũi sơ sài, thật dữ tợn và đáng sợ.
Cổ họng Lâu Việt nghẹn lại, hắn nhìn chằm chằm Triều Từ không biết nên nói thế nào.
Hắn không muốn giữ lại đứa con này.
Mấy ngày nay, những gì hắn mơ thấy đều đã trở thành sự thật. Tất cả mọi thứ, từ việc Triều Từ ở Du Thành, đến việc thiếu niên tên Quan Túc ở bên cạnh cậu, và cả cái thai lúc này của Triều Từ, thậm chí những sự việc xảy ra trong triều đình cũng trở thành sự thật. Hiện tại, trong cuộc đối đầu giữa hắn và Lâu Thần, hắn đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối, bởi vì Lâu Thần đã mất đi lợi thế khi núp trong bóng tối, hơn nữa tất cả những con át chủ bài và kế hoạch của Lâu Thần đều được tiết lộ trong giấc mơ.
Một vài ngày trước, Lâu Việt thử cho điều tra một thanh lâu, nơi đó quả nhiên là một trong những căn cứ tình báo của Lâu Thần. Mặc dù không quan trọng nhưng cũng đủ để chứng minh sự nghi ngờ của Lâu Việt.
Có lẽ đó không phải là một giấc mơ.
Triều Từ sẽ chết vì lần mang thai này.
Đứa bé này là con của hắn, là trưởng tử của hắn, còn là đứa con đầu lòng của hắn và Triều Từ. Hắn thực sự thương nó, thậm chí còn cảm thấy đau lòng mỗi khi nghĩ về ngôi mộ nhỏ trong giấc mơ của mình. Tuy nhiên, cho dù đứa bé quan trọng đến mức nào, hắn cũng không thể đổi lấy tính mạng của Triều Từ. Dù cho giấc mơ đó có thể không thành sự thật, nhưng chỉ cần có một nguy cơ mất đi Triều Từ, hắn cũng không dám mạo hiểm.
Nhưng... hắn không có cách nào giải thích được.
Thái y nói cái thai này hiện tại không có vấn đề gì, chẳng lẽ hắn phải yêu cầu Triều Từ phá thai sao?
Lâu Việt trầm mặc hồi lâu, lát sau mới nói với thái y: "Kê một ít phương thuốc cho hoàng hậu."
Sau khi thái y kê thuốc xong, hắn cho thái y lui xuống. Bích Phỉ cũng cầm theo đơn thuốc, đi sai người đến Ngự Dược Phòng chuẩn bị sắc thuốc.
Sau khi bọn họ rời đi, Lâu Việt cố gắng đè nén những suy nghĩ bập bềnh trong lòng mình. Nhưng khi hắn nghĩ đến thái y vừa nói Triều Từ bị thương ở chân, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy và tự trách.
Lúc trước Triều Từ ở Lâm Hoa Cung, mỗi tháng đều được bắt mạch bình an hai lần, chưa bao giờ bị bỏ sót, Lâu Việt còn luôn kiểm tra mỗi lần. Lúc đó, Triều Từ không có bất kỳ bệnh tật nào, dù sao cậu cũng là một công tử thế gia, giỏi văn giỏi võ, lại còn trẻ tuổi nên sức khỏe rất tốt. Chỉ có một khoảng thời gian, Lâu Việt yêu cầu vô độ khiến cho Triều Từ mệt mỏi, sau khi được thái y chẩn đoán xong, Lâu Việt cũng tiết chế bản thân rất nhiều.
Nhưng bây giờ, cơ thể Triều Từ yếu ớt lại còn bị thương ở chân. Lâu Việt biết rõ hơn ai hết tại sao cậu lại như vậy.
Vào đêm mà Triều Từ ở điện Cần Chính, người bình thường chỉ có thể quỳ lạy nửa canh giờ, nhưng Triều Từ đã quỳ cả đêm. Sau đó, Triều Từ nằm liệt giường trong Quỳnh Hoa Cung suốt mấy ngày, nhưng Ngự Dược Phòng và Thái Y Viện lại nhắm mắt làm ngơ, chỉ có Bích Phỉ đi khắp nơi xin được một chút thuốc về để sắc.
Làm thế nào mà không để lại tổn thương cho cơ thể chứ?
Lâu Việt thoáng nhớ lại, cảm thấy bản thân mình lúc đó thật tàn nhẫn và đáng sợ.
Nhưng hắn biết rõ tại sao mình lại tàn nhẫn đến như vậy...
"Vết thương ở chân sao rồi?" Hắn hỏi, "Bình thường có đau không? Hay chỉ buổi tối mới đau?"
"Vẫn ổn." Triều Từ nhìn xuống tay ghế của mình, "Đi lại bình thường thì không đau, nhưng khi trời lạnh hoặc mưa sẽ hơi đau một chút."
Lâu Việt nắm chặt tay Triều Từ, "Mấy năm trước, sau khi cô đánh bại vương thất ở Bắc Địch, đã thu được một vài tấm da cáo trắng, giữ ấm rất tốt. Mùa đông cũng sắp tới, cô sẽ sai người may một ít quần áo lông thú và miếng giữ ấm đầu gối."
Triều Từ không từ chối, chỉ ậm ừ gật đầu.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Lâu Việt biết rằng mình đã làm tổn thương tâm hồn của Triều Từ, trong lòng hắn không khỏi đau xót.
"A Từ, cô thực sự xin lỗi." Hắn nói.
Triều Từ đứng lên, cung kính hành lễ với Lâu Việt: "Bệ hạ là quân, sao có thể làm sai? Nhờ lòng từ bi của người mà cả nhà họ Triều mới giữ được mạng sống. Bây giờ nhờ sự che chở của người mới được sáng tỏ án oan, vậy có gì là sai? Chỉ hận kẻ gian đứng đằng sau vu oan hãm hại."
Dù nhận được lời lý giải khoan dung như vậy, nhưng tâm trạng của Lâu Việt vẫn không dễ chịu.
Là một quân vương, ít nhất ở mặt ngoài, hắn hoàn toàn không làm sai. Hắn đang làm việc theo lẽ công bằng, còn mở cho Triều gia một con đường sống.
Thực ra, với tư cách là một hoàng đế, hắn đã làm điều đúng đắn. Làm sao có thể để chuyện tình cảm riêng tư của mình làm cản trở quốc gia đại sự? Dẫu hắn biết rằng Triều gia vô tội nhưng vì đại cục, hắn phải làm như vậy.
Nhưng với tư cách là một người yêu của Triều Từ, hắn đã hoàn toàn phạm phải sai lầm. Hắn đã vứt bỏ cậu ngay từ đầu, giờ đây muốn tìm lại, lại càng khó khăn hơn.
Thái độ hiện tại của Triều Từ cũng cho thấy điều này. Cậu vẫn rất lễ phép, chu đáo, suy nghĩ cẩn thận cho Lâu Việt, không có điểm nào để chỉ trích, thậm chí còn phù hợp với hình tượng một hoàng hậu hơn so với trước đây.
Nhưng trong quá khứ, Triều Từ và hắn không phải là như vậy.
Cậu không hành lễ với hắn nhiều như vậy, thậm chí còn thường xuyên vi phạm một số quy tắc. Cậu sẽ không câu nệ khi ở bên cạnh hắn, thay vào đó, cậu luôn thân thiện và phóng khoáng.
Còn có sự dịu dàng đủ khiến người ta chết chìm trong đó.
Nhưng bây giờ mất đi, thì có thể đổ lỗi cho ai được chứ? Người tạo ra mọi chuyện chỉ có một người mà thôi.
Hơn nữa, cậu vẫn chưa biết những sự thật đằng sau mọi chuyện, sự thật hắn đã từ bỏ Triều Từ và Triều gia chỉ vì quyền lực. Nếu cậu biết... liệu cậu có thể tha thứ cho hắn hay không?
Lâu Việt không dám nghĩ tới điều đó.
Cậu sẽ không biết.
............
Đêm đó, mặt ngoài bọn họ vẫn hòa thuận với nhau.
Lúc đi ngủ, Lâu Việt nhìn Triều Từ cẩn thận bảo vệ bụng của mình, ánh mắt không khỏi tối sầm lại.
Hắn ôm Triều Từ ngủ một đêm.
Sáng hôm sau, Triều Từ dậy sớm để giúp Lâu Việt mặc quần áo và rửa mặt. Lâu Việt nói với cậu: "Sức khỏe của ngươi không tốt, sau này không cần phải hầu hạ cô nữa."
Lâu Việt là một người nghiện công việc, canh năm hắn đã thức dậy để chuẩn bị lâm triều. Dù hắn có mệt mỏi cũng không sao, nhưng hắn không nỡ để Triều Từ dậy sớm, huống chi cậu còn đang mang thai đứa con của mình.
"Làm sao có thể như vậy được? Lễ nghi không thể bỏ qua." Triều Từ cúi đầu nói, sau đó lấy quần áo từ trong tay cung nhân, hầu hạ Lâu Việt mặc vào.
Lâu Việt biết cậu lại đang thể hiện tính tình ương ngạnh của mình nên cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp bế cậu lên khiến Triều Từ kinh ngạc hét lên, sau đó cẩn thận đặt cậu lên giường.
Hắn đắp chăn lại cho cậu rồi nói: "Hôm nay lâm triều là để sửa lại án oan cho Triều gia, nếu ngươi cứ ngoan cố như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian của cô."
Triều Từ bị hắn hăm dọa, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường, không nói thêm gì nữa.
Sau khi Lâu Việt rửa mặt và mặc quần áo xong, hắn liền thượng triều. Hắn đã chuẩn bị việc minh oan cho Triều gia suốt mấy ngày nay, bây giờ hắn nhắc đến việc này, trong triều không ai dám phản đối. Hắn phán Triều gia vô tội, ngay lập tức cử người hộ tống bọn họ trở về, trả lại toàn bộ tài sản bị tịch thu, phục hồi lại chức vụ cho Triều gia.
Tuy trong triều không có ai phản đối, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra một số người có thái độ không tốt. Đặc biệt là những người theo phe Lâu Thần.
Lâu Việt đột nhiên minh oan cho Triều gia, điều này rõ ràng là một dấu hiệu bất thường.
Lâu Việt hiểu rõ những người đó đang suy nghĩ gì, nhưng vào lúc này, hắn không muốn đặt quá nhiều tâm tư vào bọn họ. Sau khi hạ triều, hắn liền bí mật cho mời thái y đến.
"Có cách nào có thể phá thai mà không gây tổn hại đến cơ thể không?" Lâu Việt hỏi thái y.
"Chuyện này..."
Thái y sửng sốt.
Hoàng hậu ngày hôm qua bắt được hỉ mạch, tin tức này chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp trong cung, dù sao đây cũng là đứa con đầu lòng của bệ hạ, còn là con của hoàng hậu, thực sự chính là hoàng trưởng tử. Nhưng hôm nay, bệ hạ lại đột nhiên hỏi làm sao để phá thai...
Triều gia vừa mới được minh oan, còn tưởng bệ hạ có một chút tình cảm với hoàng hậu, nhưng bây giờ lại như thế này... còn có ý gì khác sao?
Liệu đây có phải là một thủ thuật che mắt không?
Nghĩ đến đây, thái y vội vàng lắc đầu, làm sao lại dám suy đoán suy nghĩ của bệ hạ? Lão chỉ cần lắng nghe và tuân theo mà thôi.
Ngay trước khi thái y nói ra phương pháp, Lâu Việt liền bổ sung: "Tốt nhất là có thể thêm vào thức ăn mà không bị người khác phát hiện."
Thái y cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Lão không dám suy nghĩ quá nhiều, im lặng một lúc rồi cắn răng nói: "Dạ bẩm, có rất nhiều cách phá thai mà không để ai phát hiện, nhưng để không gây tổn hại đến cơ thể thì là điều không thể."
"Việc mang thai vốn dĩ đã làm tổn thương cơ thể, nếu như..." Lão nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó giọng nói bắt đầu run rẩy, "Nếu như một người đàn ông mang thai, điều đó lại càng khó khăn hơn. Cho dù sinh ra hay là sảy thai đều sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Phương pháp duy nhất mà vi thần có thể nghĩ đến là cố gắng làm tổn thương ít nhất có thể, kết hợp với các biện pháp bồi bổ cơ thể để sức khỏe dần dần phục hồi."
Lâu Việt nắm chặt tay ghế, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Vậy mau làm đi."
Hắn cũng hiểu rõ việc một người đàn ông mang thai đã là khó khăn hơn so với phụ nữ rất nhiều. Phụ nữ phá thai còn gây tổn thương cho cơ thể, huống chi là một người đàn ông?
Tuy nhiên, so với mạng sống của Triều Từ, thì việc này lại không đáng kể.
Đại Sở to lớn như vậy, làm sao không thể nâng niu, chăm sóc được một người? Những bệnh tật đó có thể điều trị dần dần, nhưng nếu mạng sống mất đi, thì mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa.
............