Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 99: Chim Bay Mỏi Cánh Biết Về Nơi Đâu (1)


"Cả ba người trùng sinh, cả ba người đều bị cuốn vào vòng xoáy này." Sau khi chào đón Triều Từ quay trở lại không gian hệ thống, hệ thống có một chút xúc động mà nói.

Triều Hoa sống lại, bị sự giàu sang phú quý của anh trai ở kiếp trước làm cho mù quáng, cùng với lòng tham vô đáy mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Triều Từ sống lại, bị cuốn vào tình yêu sâu đậm ở kiếp trước, tưởng rằng hai kiếp sẽ giống nhau, nhưng cuối cùng là do cậu quá đa tình. Lâu Việt trải qua hai giấc mơ của hai kiếp, nghĩ rằng nếu không có đứa bé, hắn sẽ có thể cứu sống người mình yêu, nhưng không biết rằng điều đó chỉ khiến người mình yêu chết nhanh hơn mà thôi.

"Dù có mơ thấy gì đi nữa, chúng ta cần phải có sự kính trọng đối với điều chưa biết và thời gian." Hệ thống đưa ra một kết luận.

Triều Từ bật cười khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc của hệ thống: "Một chuỗi số liệu mà cũng biết suy nghĩ khá đấy."

"Chính xác, thời gian và tương lai đều không chắc chắn, có vô số khả năng sẽ xảy ra, nếu cứ tin tưởng vào nó chắc chắn sẽ có rủi ro. Nhưng rủi ro của người khác là do số phận quyết định, còn tôi là "số phận" trong ván cờ này." Triều Từ vui vẻ nói, ngồi xuống bắt chéo chân, cầm lên một quả đào cho vào miệng gặm.

Chính cậu đã phá hỏng kế hoạch của Triều Hoa, chính cậu là người đã khiến Lâu Việt mắc kẹt vào trong vòng xoáy đó, mà cậu chỉ cần sắm vai một kẻ không biết gì.

"......"

Hệ thống nhất thời không nói nên lời.

Quả thực, nếu người khác không biết đến sự tồn tại của Triều Từ, thì bi kịch này tưởng chừng là bi kịch của số phận, nhưng... cái gọi là số phận lại do người này điều khiển.

"Cái này gọi là xã hội nguy hiểm." Triều Từ cười toe toét lộ ra hàm răng trắng sáng.

Hệ thống không đáp lại sự khoe khoang của cậu. Một lát sau, nó nói: "Kết quả có rồi, không xảy ra vấn đề gì cả, chúng ta có thể đi vào thế giới tiếp theo."

"Tiếp theo." Triều Từ giơ quả đào đang ăn dở và tạo thành tư thế tiến lên.

Sau khi cảm giác choáng váng qua đi, Triều Từ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tre, trước mắt là một căn phòng bài trí đẹp đẽ.

Tuy nhiên, cả người không có sức lực, toàn bộ cơ thể đều đau đớn.

Có một người vừa mới bước vào, Triều Từ cố gắng xoay đầu để nhìn lại thì thấy một bóng người rất cao đang chậm rãi bước đến. Khi người đó đến gần hơn, cậu mới nhận ra dung mạo của y rất anh tuấn, tóc trắng như tuyết, mặt mày như vẽ, chỉ là không có bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt đó.

Khí chất này có vẻ giống với Cận Nghiêu, nhưng không hung bạo như Cận Nghiêu.

Trên tay của y đang cầm một bát thuốc, chắc hẳn là mang đến cho Triều Từ. Đột nhiên Triều Từ cảm thấy có một chút xúc động, đi qua nhiều thế giới như vậy mà thế giới nào cậu cũng phải dính tới thuốc thang.

Người đàn ông đặt thuốc xuống bàn cách Triều Từ không xa, y đi đến chỗ Triều Từ nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, cầm lên bát thuốc rồi nói với Triều Từ: "Hôm nay uống thêm một thang nữa, ngày mai ta sẽ tái tạo lại căn cốt cho ngươi."

Triều Từ suy nghĩ một hồi, lần này không cần hệ thống nhắc nhở cậu cũng có thể nhớ ra người này là ai và đây là thế giới nào.

Tên của y là Thương Trì.

............

Đây là một thế giới tu tiên.

Mục tiêu nhiệm vụ của thế giới này là sư tôn của cậu, Kỳ Yến Chỉ.

Kỳ Yến Chỉ là con lai của Nhân tộc và Ma tộc, nên có một nửa là ma. Mẹ của hắn là hậu duệ trực hệ của một gia tộc lớn nhưng bị Ma tộc dụ dỗ. Sau khi sinh ra Kỳ Yến Chỉ, vốn dĩ bà ta muốn giết hắn, nhưng cuối cùng lại không làm được mà bỏ rơi hắn ở một ngôi làng hẻo lánh. Ban đầu, đặc tính Ma tộc của hắn vẫn chưa thể hiện rõ, tuy cuộc sống của hắn khắc khổ nhưng vẫn được người dân trong làng cưu mang mà dần dần lớn lên.

Nhưng sau khi hắn lên sáu tuổi, màu mắt của hắn dần chuyển sang màu đỏ đặc trưng của Ma tộc. Mặc dù trong làng không có người tu tiên, nhưng mọi người cũng nhận ra sự bất thường của Kỳ Yến Chỉ, cho rằng hắn là con quái vật nên bắt đầu xa lánh hắn.

Khi hắn lên tám tuổi, hắn bị mọi người đuổi đánh phải chạy trốn khắp nơi. Một ngày nọ, hắn bị họ bắt lại và suýt bị thiêu chết, nhờ vào sức mạnh yếu ớt của Ma tộc đã giúp hắn trốn thoát và lẩn trốn lên trên núi.

Có một hồ ly nhỏ đã cứu hắn.

"Ngươi không sợ ta sao?" Đứa trẻ nửa ma nhìn về phía tiểu hồ yêu đang dùng linh lực trị liệu cho nó.

"Tại sao ta lại phải sợ ngươi?" Thiếu nữ chớp mắt tỏ ý không hiểu.

"Vì đôi mắt của ta màu đỏ, ta là nửa ma." Kỳ Yến Chỉ nói.

Dân làng không biết hắn là nửa ma nhưng hắn lại biết, bởi vì Ma tộc vừa sinh ra đã có ký ức truyền thừa. Nhưng huyết thống của Kỳ Yến Chỉ không thuần khiết nên mãi đến khi năm tuổi hắn mới xuất hiện ký ức truyền thừa, những thứ này ít nhất cũng giúp cho hắn biết được mình là ai.

Hắn chưa bao giờ nói cho người khác biết về thân phận của mình, dù sao chỉ một đôi mắt đỏ này thôi đã khiến những người đó xem hắn là quái vật, hắn đi đến đâu cũng bị đuổi đánh. Nếu có ai phát hiện ra hắn là nửa ma, có lẽ bây giờ hắn đã không còn sống nữa rồi.

Nhưng khi đối diện với cô gái hồ ly này, hắn không kiềm lòng được mà nói ra.

"Ma tộc sao?" Cô gái mở to đôi mắt, có vẻ ngạc nhiên, "Ta chưa bao giờ nhìn thấy Ma tộc, thì ra là trông như thế này."

Cô không nhịn được mà vui vẻ bóp nhẹ vào đôi má của đứa bé, tuy người nó rất gầy nhưng đôi má vẫn còn nét phúng phính của trẻ con: "Ta sợ gì chứ, ngươi là nửa ma, còn ta là yêu quái!"

Cô vừa nói xong liền vẫy cái đuôi lớn màu trắng ở phía sau một cái.

Thiếu nữ hồ ly đã bảo vệ đứa trẻ, họ đã sống cùng nhau trên ngọn núi suốt gần một năm.

Trong một năm này, đứa trẻ không một lần xuống núi, hồ yêu thì sống bằng cách thu thập và bán các loại thảo dược. Cô thường hái trái cây cho nó, hoặc lấy chút tiền xu xuống núi để mua thức ăn và quần áo cho đứa trẻ.

Tiếc rằng khoảng thời gian tươi đẹp thường luôn ngắn ngủi và mất đi một cách đột ngột.

Cô gái thuộc tộc hồ ly chín đuôi, mỗi lần mọc thêm một cái đuôi là phải vượt qua một thiên kiếp. Sau khi sống với đứa trẻ được một năm, cô mọc ra chiếc đuôi thứ ba, nhưng vì thực lực yếu mà chết đi trong lần thiên kiếp này.

Khi đó, một đứa trẻ chỉ có chút ma lực yếu ớt cũng chẳng thể giúp được gì.

Lúc hồ yêu sắp chết, cô đã đưa toàn bộ tiền bạc và tài nguyên tu luyện rồi nói với nó ——

"Ta nghe nói, tuy rằng Nhân tộc không dung thứ cho kẻ nửa ma, nhưng Ma tộc thì có. Ngươi cầm theo những thứ này đi đến Ma Vực, hãy sống cho thật tốt."

Sau khi hồ yêu chết, cơ thể của cô tan biến đi, không còn sót lại chút gì.

Đứa trẻ cầm theo số tiền đó, trải qua nhiều khó khăn để đi tìm Ma Vực.

Ba năm sau, sau một lần suýt chết khi vượt qua Thiên Ma Hải, đứa trẻ đó đã tới được Ma Vực.

Chưa đầy một trăm năm, hắn đã vượt qua những nguy hiểm và thách thức mà người khác khó có thể tưởng tượng được để trở thành Ma hoàng của Ma tộc.

Hắn đã chờ đợi suốt hàng trăm năm, cuối cùng sau một ngàn ba trăm năm, hắn đã tìm thấy tái thế của cô gái hồ ly đó.

Kiếp này, cô chuyển thế thành một cô gái ở một thôn làng nhỏ của Nhân tộc, tên là Dung Nhã. Vì có thiên phú xuất chúng mà được chọn làm đệ tử dự bị của Phần Tiêu Tông, là tông phái tu tiên đứng đầu.

Chỗ dựa lớn nhất của Phần Tiêu Tông là Thái thượng trưởng lão Kỳ Yến Quyết, là em trai cùng mẹ khác cha của Kỳ Yến Chỉ. Sau khi bà ta bỏ rơi Kỳ Yến Chỉ thì kết hôn với thiếu tông chủ của Phần Tiêu Tông, sinh ra Kỳ Yến Quyết. Kỳ Yến Quyết cũng có thiên phú rất cao, bây giờ đã trở thành một đại năng, đang ở tu vi Hợp Thể kỳ.

Nhưng sau khi Kỳ Yến Chỉ phát hiện ra Dung Nhã đã gia nhập Phần Tiêu Tông, hắn đã giết chết Kỳ Yến Quyết rồi thay thế y mà không có một ai nhận ra điều bất thường.

Hắn nhận Dung Nhã làm đệ tử nhưng phát hiện ra thể chất của Dung Nhã có vấn đề rất lớn. Tuy Dung Nhã là ngũ hành đạo thể, có năm linh căn nhưng thiên phú của cô lại mạnh hơn kẻ có đơn linh căn gấp mấy lần. Cô có thể hấp thu bất kỳ thuộc tính nào của linh khí, với tốc độ còn nhanh hơn cả thiên linh căn. Nhưng điều này cũng ẩn chứa mối nguy hiểm rất lớn, một khi đột phá Nguyên Anh, cô sẽ nổ tung mà chết vì linh lực trong cơ thể quá hỗn tạp.

Vấn đề này không phải là không có cách giải quyết, chỉ cần tìm thấy một tu sĩ Nguyên Anh có hỗn độn linh thể, biến kẻ đó thành dược thể, lột bỏ đạo cốt của hắn để luyện chế thành đan dược đưa cho Dung Nhã, thì có thể thanh tẩy được những tạp khí này.

Do đó, Kỳ Yến Chỉ đã đi tìm người có hỗn độn linh thể, chưa đầy một năm hắn đã tìm thấy. Vì người đó cũng thuộc dòng chính của một gia tộc rất lớn ở Linh Vực, là đích tử của Triều gia, tên là Triều Từ.

Nên Kỳ Yến Chỉ đã nhận Triều Từ làm đệ tử. Mọi người trong Triều gia đều rất vui mừng, nhưng họ không biết rằng điều mà Kỳ Yến Chỉ thèm muốn chính là đạo cốt của Triều Từ.

Lúc Triều Từ được Kỳ Yến Chỉ nhận làm đồ đệ, cậu chỉ mới mười ba tuổi, đang tu luyện đến Luyện Khí kỳ tầng tám. Vì vậy, Kỳ Yến Chỉ đã lên kế hoạch bồi dưỡng cậu, hắn đưa cho cậu rất nhiều thiên giai công pháp, thiên giai đan dược mà không chút nào keo kiệt.

Chỉ là trong những đan dược và bảo vật thiên địa đó, Kỳ Yến Chỉ đã trộn thêm vào một số loại thuốc để chậm rãi biến Triều Từ thành dược thể.

Về phần Thương Trì, y lại là một người thú vị khác.

Thương Trì vốn là thượng cổ linh tôn nhưng giờ chỉ còn là tàn hồn, y vô tình được Dung Nhã tìm thấy ở trong một di tích, bởi vì ngũ hành đạo thể của Dung Nhã có thể chứa được tàn hồn của y, nên y đã nhập vào trong cơ thể của Dung Nhã. Dung Nhã cũng hứa sẽ tái tạo lại cơ thể cho y.

Dung Nhã không biết ngũ hành đạo thể của mình có khuyết điểm, cô cũng không biết vị sư huynh hơn cô một tuổi thực ra chỉ là thuốc của cô, nhưng Thương Trì lại biết. Y cũng rất vui nếu điều đó có thể xảy ra.

Triều Từ không biết chuyện này, cậu chỉ cho rằng sư tôn đẹp trai, thông minh của mình yêu thương mình hết mực, còn mình cũng dành sự kính yêu hết lòng hết dạ cho sư tôn. Khi trưởng thành và dần dần hiểu được về tình yêu, cậu nhận ra mình đã có tình cảm với sư tôn. Sau đó, cậu càng quan tâm, chăm sóc cho sư tôn, trở thành một con chó theo đuôi thực thụ.

Triều Từ nhớ lại ký ức nhiệm vụ trước đó, hình như cuối cùng cậu cũng đã tu luyện đến Nguyên Anh kỳ. Kỳ Yến Chỉ muốn lột bỏ đạo cốt của cậu, lúc đó cậu mới biết được lý do tại sao sư tôn luôn đối xử tốt với cậu như vậy, là bởi vì hắn muốn tiêu diệt cậu để làm thuốc cho sư muội.

Là một con chó theo đuôi trung thành, tuy trong lòng cậu cảm thấy đau đớn và oán hận nhưng vẫn đồng ý lột bỏ đạo cốt của mình đưa cho Dung Nhã. Sau khi đạo cốt mất đi, cậu đã chọn cách tự sát rồi thoát khỏi nhiệm vụ.

Nhưng......

Triều Từ nhìn Thương Trì ở bên cạnh.

Vậy mốc thời gian thay đổi lần này là do Thương Trì đã cứu cậu?

Triều Từ khẽ mỉm cười.

Thương Trì đang giả làm người tốt, cậu nhớ rõ người này đã góp công rất lớn vào việc biến cậu thành thuốc.

............

Đại đệ tử Triều Từ của Yến Quyết lão tổ lại gây chuyện.

Sự việc lần này không phải là tin tức lớn gì, dù sao Triều Từ cũng là người kiêu căng, ngạo mạn, nhiều năm qua cậu đã gây ra vô số rắc rối nên cũng không lấy gì làm lạ. Tuy nhiên, bởi vì cậu thường xuyên gây rối, nên nhiều người thích nghe những chuyện thú vị này để giảm bớt buồn chán trong lúc tu hành.

Triều Từ có ngoại hình xuất sắc, tài năng xuất chúng, gia thế đứng đầu, nhưng tính cách của cậu thì không hề hoàn hảo. Có lẽ do cậu là con út của Triều gia, đã được cưng chiều từ khi còn nhỏ. Khi gia nhập vào Phần Tiêu Tông, cậu vẫn không kiềm chế bản tính của mình, thậm chí còn ỷ vào sự yêu thương của Yến Quyết lão tổ mà càng thêm kiêu căng, phách lối.

Lần này, vụ việc gây rối có chút mập mờ, Triều Từ đã đánh nhau với người khác để tranh giành một nữ đệ tử của Trích Nguyệt Lâu. Mặc dù tính cách của Triều Từ chẳng ra gì, nhưng xét về tài năng thì không ai có thể phủ nhận sự xuất sắc của cậu. Cậu đã đánh người đó đến mức tổn hại Kim Đan. Tuy nhiên, người bị cậu đánh lại có địa vị khá lớn, gã là con trai của tông chủ Huyền Môn. Tuy Huyền Môn không bằng Phần Tiêu Tông nhưng cũng là tông phái đứng đầu ở Linh Vực, bọn họ đang chuẩn bị tìm tới Phần Tiêu Tông để đòi lời giải thích.

......

"Sư tôn, đây là vò rượu mà đệ tử vừa tìm thấy ở Bách Bảo Các, vốn dĩ nó đã bị thất truyền trăm năm, nhưng không ngờ trong Bách Bảo Các vẫn còn giấu một vò." Triều Từ dâng lên một vò rượu làm bằng ngọc bích, ánh mắt mong chờ mà nhìn vào Kỳ Yến Chỉ đang khép hờ đôi mắt.

Kỳ Yến Chỉ mặc vải gấm màu trắng, một nửa mái tóc đen nhánh như mực được vấn lên bằng trâm ngọc, một nửa buông xõa dọc theo bờ vai. Lông mày và sống mũi của hắn đều thẳng tắp, dưới ánh sáng mờ ảo chiếu qua cửa sổ tạo nên một bóng đổ rất mê hoặc trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi đen thẳm như vực sâu, môi mỏng hơi mím lại. Ở trước mặt của hắn, dù tính tình Triều Từ có thối nát đến đâu cũng không dám tỏ ra xấc xược.

Hắn không nhìn vào vò rượu đó, cũng không quan tâm đến sự ân cần của thiếu niên, mà chỉ khẽ nhấp đôi môi mỏng: "Lại gây chuyện à?"

"Dạ..." Thiếu niên vốn đang tươi cười, bất thình lình trở nên im lặng, đôi mắt mèo màu hổ phách của cậu mở to và chớp chớp.

"Người của Huyền Môn đã tới núi Đông Lăng rồi, ngươi còn muốn giấu ư?"

Núi Đông Lăng cách Phần Tiêu Tông không đầy hai trăm dặm, là một phần đồn trú phòng thủ của Phần Tiêu Tông.

"Không có ý giấu sư tôn ạ." Thiếu niên mím môi.

"Ngươi thực sự đánh vỡ Kim Đan của Huyền Thanh chỉ vì một nữ đệ tử của Trích Nguyệt Lâu sao?" Kỳ Yến Chỉ nhìn về phía Triều Từ, lời nói giống như đang hỏi tội, nhưng trong nét mặt và giọng điệu của hắn lại không tìm thấy một chút vui buồn hay tức giận nào.

Trích Nguyệt Lâu là tông phái tà đạo, các đệ tử trong tông phái này đều tu luyện công pháp song tu. Huyền Thanh là con trai của tông chủ Huyền Môn, là người đã đánh nhau với Triều Từ.

"Làm gì có ạ?" Triều Từ trợn to hai mắt, "Là Huyền Thanh thô lỗ với đệ tử, khiêu khích đệ tử trước, cho nên đệ tử mới đánh nhau với hắn, không liên quan gì đến nữ đệ tử của Trích Nguyệt Lâu!"

"Được rồi." Kỳ Yến Chỉ không có ý định nghe lời giải thích của thiếu niên, "Chuyện của Huyền Môn, bổn tọa sẽ phái người giải quyết."

"Sư tôn là tốt nhất!" Triều Từ vui mừng nhào vào lồng ngực của Kỳ Yến Chỉ.

Kỳ Yến Chỉ để mặc Triều Từ ôm mình, trong ánh mắt hiện lên một vẻ lạnh lùng khó nhận biết, nhưng trên khuôn mặt không thể thấy bất kỳ biểu cảm gì, "Những người của Trích Nguyệt Lâu có tâm tư không trong sạch, sau này ngươi nên hạn chế tiếp xúc với họ đi."

Nghe vậy, Triều Từ liền biết sư tôn không tin vào lời giải thích lúc nãy của mình, không khỏi cảm thấy tổn thương, "Đệ tử không có."

"Những người của Trích Nguyệt Lâu trông xấu lắm, vậy mà dám tự xưng là tiên nữ trên trời, kém xa, kém xa..." Cậu trộm nhìn sư tôn anh tuấn như một vị thần của mình, khẽ nuốt nước bọt, nuốt xuống những điều mà cậu thực sự muốn nói: "Kém xa cả đệ tử nữa, miệng lúc nào cũng huênh hoang, khoác lác trông chẳng ra gì."

"A Từ." Kỳ Yến Chỉ lạnh lùng gọi cậu, "Cẩn thận lời nói và hành động."

Thật không thể không khen rằng, tiểu thiếu gia này thật độc mồm độc miệng!

Triều Từ chửi thầm trong lòng, không dám bộc lộ ra ngoài.

"Tập trung tu luyện cho tốt. Ngươi đã nắm vững phương pháp tu luyện của bộ tâm pháp mà ta đã dạy chưa? Sư muội của ngươi sắp đột phá Kim Đan sơ kỳ mà ngươi chỉ biết đi đánh nhau với người khác. Tâm tính không ổn định như thế, thì làm sao có thể tu hành lâu dài."

Triều Từ bĩu môi, cảm thấy tủi thân: "Cả ngày sư tôn chỉ biết sư muội thế này sư muội thế nọ, con sẽ không thua sư muội đâu!"

Nói xong, cậu nhảy ra khỏi lồng ngực của Kỳ Yến Chỉ, bước ra khỏi phòng như một cơn gió.

Thiên phú của cậu và Dung Nhã đều đứng đầu trong thế hệ hiện tại. Năm nay cậu vừa bước qua tuổi trưởng thành nhưng đã đạt tới Kim Đan trung kỳ, trong khi đó Dung Nhã đang là Kim Đan sơ kỳ, nhưng với tốc độ tu luyện nhanh như vậy thì sư muội cũng sắp sửa sẽ đột phá.

Triều Từ luôn có cảm giác sư tôn ưu ái Dung Nhã hơn, vì vậy cậu luôn tập trung hết sức vào việc tu luyện. Vài năm nay, cậu lúc nào cũng trên cơ Dung Nhã một bậc.

Kỳ Yến Chỉ rất vui khi thấy cậu nỗ lực như vậy.

"Sư huynh."

Triều Từ vừa mới rời khỏi phủ đệ của Kỳ Yến Chỉ thì bất ngờ gặp mặt Dung Nhã, mà Dung Nhã chỉ chào hỏi cậu một cách lạnh lùng.

"Hừ." Triều Từ ngẩng cao đầu, khinh khỉnh bước đi.

Tuy Dung Nhã tốt bụng nhưng cũng khó chịu trước thái độ thù địch, không rõ nguyên nhân của sư huynh.

"Rốt cuộc ta đã đắc tội với hắn chỗ nào chứ?" Dung Nhã nhịn không được hỏi Thương Trì đang trú ngụ bên trong thần thức của cô.

Cô không biết Thương Trì chính là hồn phách của linh tôn, cô chỉ biết Thương Trì là một cường giả thời thượng cổ nên chỉ gọi y là "tiền bối".

"Hay là để bản tôn thay ngươi dạy cho nó một bài học?" Thương Trì cười nói.

Y cũng chán ngán hành vi khiêu khích của Triều Từ suốt mấy năm nay.

"Nhưng mà... làm như vậy không đúng lắm?"

"Chỉ là một bài học nho nhỏ thôi." Thương Trì nói.

............

Từ khi Triều Từ tiến vào Kim Đan, Kỳ Yến Chỉ đã dạy cho cậu một bộ tâm pháp mới, tên là Hỗn Nguyên Quyết.

Sau khi học được bộ tâm pháp này, tốc độ tu luyện của Triều Từ thực sự tăng lên, tuy nhiên, cậu vẫn chưa thấu hiểu hoàn toàn nên việc tu luyện vẫn gặp một chút trở ngại.

Hôm nay sau khi bị sư tôn khiển trách, Triều Từ bèn trở về nơi ở của mình, cậu nhanh chóng mở cuốn tâm pháp ra, chuẩn bị tìm hiểu kỹ hơn.

Lúc cậu đang đọc thì bên tai văng vẳng tiếng kinh Phạn mơ hồ, sau đó cậu nghe thấy một giọng nam trầm và nhẹ: "Ngươi còn không biết cách hít thở cho đúng, thì làm sao có thể học được bộ tâm pháp này?"

Triều Từ như bước vào trong một làn sương mù, xuyên qua làn sương mù dày đặc đó, cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng giữa cảnh tuyết trắng và hoa đào đỏ.

Triều Từ hơi thoát vai một chút: "Tại sao tất cả nhân vật quan trọng trong nhiệm vụ này đều thích mặc quần áo màu trắng?"

"Thực ra chỉ có Thương Trì thích mặc đồ trắng, còn Kỳ Yến Chỉ mặc là để phù hợp với tính cách của em trai hắn." Hệ thống trả lời.

"Kỳ Yến Chỉ cũng phải giữ thiết lập nhân vật như tôi, đúng là không dễ dàng." Triều Từ nghĩ về những ngày tháng khó khăn mà cậu phải duy trì thiết lập hàng ngày.

"Tôi lại thấy cậu khá hưởng thụ." Hệ thống cạn lời.

"Vì nhân vật mà tôi đang diễn rất thú vị, làm một thiếu gia kiêu ngạo, độc mồm độc miệng thì ai mà lại không thích! Còn hai tên Thương Trì và Kỳ Yến Chỉ đó, suốt ngày chỉ mặc đồ trắng, còn bày đặt ra vẻ này nọ, thực chất là rất ngớ ngẩn." Triều Từ giải thích một cách hợp tình hợp lý.

Hệ thống hoang mang nhìn Thương Trì.

Ngớ ngẩn sao? Trông rất đẹp trai đấy chứ.

Triều Từ không nói chuyện với hệ thống nữa, đi đến trước mặt Thương Trì, cung kính hỏi: "Xin hỏi tiền bối là?"

"Những gì mà ngươi thấy chỉ là chút tàn niệm của ta được lưu lại trong quyển Hỗn Nguyên Quyết này." Thương Trì nói.

Triều Từ nghe được lời này liền cảm thấy rất vui mừng, cậu đang gặp khó khăn trong việc hiểu được Hỗn Nguyên Quyết.

"Vãn bối cả gan, xin hỏi tiền bối về phương pháp hô hấp mà tiền bối vừa nhắc đến, nó có huyền cơ gì sao?"

"Khoan hẵng nói đến huyền cơ." Thương Trì cười nói, "Vốn dĩ việc này là điều bình thường ở một vạn năm trước. Nhưng trời đất thay đổi, thời thế đảo lộn, cách thức tu luyện của người tu hành bây giờ không còn giống như trước, đặc biệt là phương pháp hô hấp."

"Xin tiền bối chỉ bảo." Triều Từ vội vàng cúi đầu hành lễ.

"Hỗn Nguyên Quyết là tâm pháp từ thời thượng cổ, phải kết hợp với phương pháp hô hấp từ thời thượng cổ mới có tiến triển nhanh chóng. Tuy nhiên, phương pháp hô hấp từ thời thượng cổ đã bị loại bỏ là có nguyên nhân của nó. Ngày nay, linh khí không còn đậm đặc như thời thượng cổ, sau khi linh khí trở nên mỏng manh, phương pháp hô hấp cũng đã được điều chỉnh để phù hợp. Nếu ngươi muốn học phương pháp hô hấp này, ngươi phải trải qua sự đau đớn tột cùng vì không thích ứng, ngươi vẫn còn muốn học sao?" Thương Trì nói.

"Vãn bối muốn học." Triều Từ nói, không mang một chút do dự.

"Vậy thì lắng nghe cho kỹ..."

......

Sau khi học được phương pháp hít thở này, nó thực sự rất đau đớn. Mỗi một sợi gân mạch đều bị cưỡng ép mở rộng, cảm giác đau đớn khó có thể tưởng tượng được.

May mắn là Triều Từ mở ngay tính năng ngăn chặn cảm giác đau đớn.

"Thương Trì và Kỳ Yến Chỉ đều quá đen tối." Triều Từ nói với hệ thống.

Mục đích sử dụng Hỗn Nguyên Quyết của Kỳ Yến Chỉ là để thay đổi cơ thể của Triều Từ, nó giúp cho linh khí trong cơ thể của Triều Từ trở nên tinh khiết hơn, gần giống với một dược thể. Bỏ qua việc cải tạo cơ thể của Triều Từ thành một dược thể, việc linh khí tinh khiết không đem lại lợi ích gì cho Triều Từ, nó chỉ khiến máu và linh khí trong cơ thể của cậu trở nên ngon lành hơn, nếu đi đến nơi nào có yêu khí dày đặc, cậu có thể bị những con quái vật ở đó nuốt chửng.

Thương Trì còn truyền cho cậu phương pháp hô hấp cổ đại chó má này, khiến cho Hỗn Nguyên Quyết của cậu càng tiến triển nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, Hỗn Nguyên Quyết thực sự giúp ích cho việc tăng nhanh tu vi, đây cũng là một mục đích khác của Kỳ Yến Chỉ, là nhanh chóng nâng cao tu vi cho cậu.

Triều Từ đã kích hoạt ngăn chặn cảm giác đau đớn một trăm phần trăm, điều này cũng khiến cho điểm kinh nghiệm của cậu liên tục giảm.

Mặc dù không cảm nhận được một chút đau đớn nào, nhưng Triều Từ vẫn giả vờ một cách rất nghiêm túc.

Khuôn mặt của cậu trắng bệch như tờ giấy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, khóe môi bị cắn đến bật máu.

"Chỉ cần vận xong một đại chu thiên là được, nếu không nhịn được nữa thì có thể tạm dừng." Thương Trì nhắc nhở.

Dù sao Triều Từ cũng chỉ là thuốc của Dung Nhã, hiện tại y chỉ muốn dạy cho cậu một bài học, nếu Triều Từ xảy ra chuyện gì không hay gây ảnh hưởng đến Dung Nhã, thì đó không phải là điều mà y mong muốn.

"Không sao đâu... Đa tạ tiền bối..." Triều Từ nói một cách khó khăn.

Sau khi vận xong một đại chu thiên, cậu liền nằm lăn ra đất, không thể cử động.

"Ta vốn tưởng rằng ngươi không có khả năng chịu đựng gian khổ, nhưng hiện tại ta thấy, ta đã đánh giá ngươi quá thấp." Thương Trì nói, y thực sự rất kinh ngạc.

Triều Từ luôn là một thiếu gia được chiều chuộng, y không nghĩ rằng cậu có thể chịu đựng được như vậy.

"Sợ khổ thì tu hành làm gì? Hơn nữa..." Triều Từ nói đến đây, giọng nói trở nên nhẹ đi, "Ta tuyệt đối không thể để cho Dung Nhã đuổi kịp!"

"Dung Nhã?" Giọng điệu của Thương Trì tựa như không quen thuộc với Dung Nhã, nhưng cũng có chút quen thuộc, "Là sư muội của ngươi?"

"Tiền bối biết à?" Triều Từ có chút kinh ngạc.

"Mặc dù tàn hồn của bổn tọa chỉ có thể gửi vào Hỗn Nguyên Quyết, nhưng vẫn có thể hiểu biết một chút về thế giới bên ngoài." Thương Trì nói, sau đó lại tiếp tục: "Sao ngươi cứ luôn hơn thua với sư muội của ngươi? Bổn tọa cũng nghe nói ngươi và cô ấy không hòa hợp."