Sau Khi Thiếu Gia Thật Trở Về, Thiếu Gia Giả Bỏ Chạy Suốt Đêm

Chương 31: Mất Trí Nhớ


Mẹ Văn sợ hãi hét lên, bế Văn Thanh lên, vội vàng gọi 120.

Cha Văn đi công tác, dì mới tới lại sợ cứng người. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Văn Thanh, mẹ Văn hoảng sợ, nghĩ đến Văn Từ liền gọi cho cậu.

Thấy gọi không được, bà lại nhanh chóng gọi điện bằng WeChat.

Cuộc gọi đổ chuông nửa phút mới có người bắt máy, mẹ Văn lo lắng đến mức không kiềm chế được giọng nói: "Con làm gì vậy? Sao bây giờ mới nghe điện thoại!"

Văn Từ đã ngủ rồi, lúc nghe điện thoại có hơi mơ màng. Chợt giật mình tỉnh giấc khi nghe giọng nói sắc lạnh của mẹ Văn, tỉnh táo nói: "Mẹ, con đi ngủ rồi, có chuyện gì vậy ạ?"

"A Thanh ngất rồi. Mẹ rất sợ, bố con lại không có ở đây... Không biết tại sao nó lại đột nhiên bị sốt."

Văn Từ mím môi, vừa an ủi mẹ vừa mặc quần áo vào, "Mẹ đừng lo lắng, bây giờ con qua ngay, gọi 120 chưa ạ?"

Mẹ Văn thúc giục: "Gọi rồi, con trực tiếp đến bệnh viện trung ương đi. A Thanh rất kỳ quái, trước khi ngất xỉu còn nói mấy câu kỳ lạ, không biết có phải là do sốt hay không. Con mau tới đi, đừng lề mề lãng phí thời gian, nhanh lên."

Khi nghe mẹ Văn nói xong, hành động của cậu ngược lại chậm rãi hơn. Đến cậu cũng không nghĩ tới mình có thể lạnh nhạt nói một câu như vậy, "Mẹ, sốt thôi thì không nghiêm trọng. Hơn nữa đã gọi 120 rồi, không sao đâu, mẹ đừng lo lắng, chỉ cần đợi 120 đến là được rồi."

"Con đang nói cái gì vậy?" Mẹ Văn gấp đến hồ đồ, cao giọng nói: "Cái gì gọi là sốt thôi không nghiêm trọng? Em con sốt đến mức ngất đi rồi, con lại ở đây nói chuyện mỉa mai? A Từ, sao con lại thành ra thế này! Con không quan tâm em trai bị bệnh, sao con lại nói ra được những lời như thế? Uổng công mẹ nuôi con nhiều năm như vậy!"

"Con không có ý đó. Mẹ, mẹ có biết bây giờ rất muộn rồi không?" Văn Từ liếc nhìn thời gian, "Bây giờ là 11 giờ tối. Con biết mẹ đang lo lắng, nhưng con đang ở rất xa bệnh viện trung ương. Tốc độ nhanh nhất cũng phải mất một tiếng mới đến nơi, con không thể lập tức bay đến bệnh viện trung ương được, mẹ có thúc giục nữa cũng vô dụng."

Mẹ Văn sửng sốt một chút, mới nhận ra lời nói của mình không được tốt, che mặt không kìm được khóc nói: "Mẹ xin lỗi A Từ, mẹ kích động quá, không biết tại sao mẹ lại kích động như vậy. Con chú ý an toàn, nếu không có xe thì đừng đến nữa, đêm khuya khó bắt taxi. Mẹ không biết con đã ngủ rồi. Nếu biết thì đã không gọi cho con."

Văn Từ xoa xoa thái dương, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu mẹ. Trước tiên hãy ổn định cảm xúc, đừng kích động quá, con sẽ tới ngay."

Bây giờ chắc chắn là không có taxi, Văn Từ cúp điện thoại, gọi xe trên điện thoại.

May là mấy phút sau có người nhận đơn.

Văn Từ mặc áo khoác, khóa cửa lại rồi đi thang máy xuống.

Tài xế đến rất nhanh, Văn Từ ngồi trên xe, gió lạnh thổi qua cửa sổ, vốn dĩ có chút buồn ngủ đã bị gió thổi bay hết.

Văn Thanh ngất xỉu, nói mấy lời kỳ quái, lời gì có thể làm cho mẹ Văn cảm thấy kỳ quái?

......

Khi Văn Từ đến bệnh viện, Văn Thanh đang truyền nước.

Mẹ Văn ngồi bên cạnh, hai mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bù, trông không được nhã nhặn như mọi khi.

Nhìn thấy Văn Từ đi tới, bà lập tức đứng dậy mỉm cười: "A Từ, con đến rồi."

Họ đã lâu không gặp nhau, mẹ Văn nhìn Văn Từ chằm chằm, cảm thấy Văn Từ đã thay đổi rất nhiều.

Thằng bé trở nên gầy gò và trầm mặc, không giống như trước đây nhìn thấy bà liền cười tươi như mặt trời nhỏ.

Nhớ lại những lời vừa nói qua điện thoại, bà cảm thấy mũi chua xót, cảm thấy mình thật sự kích động đến mất hết lý trí nên mới nói những lời đó.

"Mấy độ ạ?" Văn Từ hỏi.

"Ba mươi tám độ." Mẹ Văn nói, "Không biết tại sao lại ngất xỉu, trước khi ngất đi còn không biết mẹ là ai, nói cái gì mà mẹ không phải là mẹ của nó. Chẳng lẽ sốt đến mức quên hết những ký ức gần đây, cho rằng nó còn đang ở thành phố H?"

Văn Từ trầm ngâm, cuối cùng an ủi nói: "Mẹ, đừng nghĩ lung tung, có thể khi bị sốt có chút không tỉnh táo."

Mẹ Văn gật đầu ngồi ở bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn Văn Thanh.

Văn Từ bảo bà ngủ một giấc, bà lắc đầu, định sẽ tiếp tục nhìn thế này cho đến khi Văn Thanh tỉnh lại.

Hai người ngồi trên ghế, không nói lời nào mà nhìn chằm chằm Văn Thanh.

Mẹ Văn không chống đỡ được mà ngủ thiếp đi, lúc Văn Từ đang hiu hiu buồn ngủ, cánh tay đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt.

Vừa mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt sáng ngời, lãnh đạm của Văn Thanh.

Văn Từ liếc cái tay Văn Thanh đang nắm lấy tay mình, định rút ra.

Văn Thanh lúc này đột nhiên cau mày, mở miệng hỏi: "Anh là ai?"

Văn Từ đột nhiên nhìn hắn, còn chưa kịp nói chuyện thì người nằm trên giường đã nhắm mắt lại ngất đi, tay cũng buông lỏng.

Văn Từ: "..."

Cậu có thể chắc chắn, Văn Thanh trước đây luôn có một loại địch ý mãnh liệt với cậu, nhưng Văn Thanh vừa nãy một chút cũng không có, giống với Văn Thanh được viết trong tiểu thuyết.

Cậu sờ sờ Văn Thanh, nhỏ giọng hỏi: "Có đang tỉnh không?"

Người nằm trên giường bất động.

Văn Từ chịu thua, ngồi trên ghế chống cằm nghiền ngẫm.

Chẳng lẽ Văn Thanh có bệnh tâm thần phân liệt? Cậu thường ngày thấy là một nhân cách méo mó, bây giờ sốt nên bị kí.ch thích, hiện tại là nhân cách chính thực sự?

Đang suy nghĩ miên man thì cơn buồn ngủ ập đến, Văn Từ mê man nằm ở bên cạnh ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy liền thấy Văn Thanh ngồi trên giường, ngây người nhìn mình.

Văn Từ: "?"

Đôi mắt đó quá lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Sau khi đánh giá cậu một lúc liền thu lại ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Văn Từ ngồi thẳng người, nhìn Văn Thanh, nhẹ giọng nói: "Cậu tỉnh rồi?"

Văn Thanh trầm mặc không nói.

Văn Từ: "Cậu là Văn Thanh?"

Văn Thanh chậm rãi quay đầu lại, yên lặng nhìn Văn Từ trong chốc lát, gật đầu, nhưng không hề nói lời nào.

Có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, Văn Từ nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu chỉ vào mình và hỏi: "Cậu có biết tôi là ai không?"

Không ngờ, Văn Thanh lắc đầu.

Mẹ Văn nói đúng, Văn Thanh thật sự không còn quen biết ai nữa.

Là bị mất trí nhớ hay là không phải Văn Thanh? Hoặc là, cậu ta mới thực sự là Văn Thanh?

Văn Từ muốn hỏi tiếp, nhưng Văn Thanh lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Những câu hỏi trong đầu không có được đáp án, bụng cồn cào vì đói, Văn Từ xem thời gian, mới phát hiện đã mười giờ sáng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ở gần bệnh viện mua ít đồ ăn sáng, vừa trở về liền nghe thấy giọng nói kích động của mẹ, "Cái gì gọi là tạm thời mất trí nhớ? Làm sao có khả năng? Nó chỉ bị sốt, sao có thể mất trí nhớ được? Khi nào mới có thể nhớ lại? Tùy tình huống? Tùy tình huống là có ý gì? "

Văn Từ vừa bước vào liền nhìn thấy chàng trai ngồi trên giường vẻ mặt khó hiểu, nhìn thấy Văn Từ thì ánh mắt ngưng trọng, quay người đi chỗ khác.

Mẹ Văn nói hắn mất trí nhớ, nhưng ánh mắt dừng ở trên người cậu mấy giây liền nhanh chóng rời đi kia, không giống như mất trí nhớ, không nhận ra cậu chút nào.

Nếu thật sự mất trí nhớ, trước đây hắn không nhận ra mẹ Văn, khi tỉnh dậy lúc sáng sớm không nhận ra Văn Từ là thật.

Nhưng Văn Từ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, cậu cho rằng Văn Thanh mà mình nhìn thấy trước khi mua đồ ăn sáng với Văn Thanh bây giờ không phải là cùng một người.

Nghĩ đến đây, Văn Từ thu mắt lại, đặt bữa sáng sang bên cạnh.

Khi bác sĩ rời đi, mẹ Văn kéo lấy Văn Từ, nghẹn ngào nói: "A Thanh không nhớ gì cả, bác sĩ không biết khi nào mới có thể lấy lại trí nhớ."

"Có thể là do bị kíc.h thích gì đó, mẹ đừng buồn, nói không chừng sau một thời gian thì sẽ nhớ ra thôi." Văn Từ an ủi.

"Có thể bị kí.ch thích gì chứ?" Mẹ Văn đau lòng ngồi ở bên cạnh Văn Thanh, nắm tay hắn, nức nở nói: "A Thanh, con rốt cuộc bị cái gì kí.ch thích? Buổi sáng hôm qua con đã đi đâu?"

Văn Thanh không trả lời lời mẹ Văn, ngơ ngác nhìn bữa sáng Văn Từ mua, sau vài giây, đột nhiên giơ ngón tay lên chỉ vào Văn Từ.

Hành động này khiến mẹ Văn sửng sốt, khiến Văn Từ có chút kinh ngạc.

"Hình như... là đi gặp anh ta." Văn Thanh lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ: "Tôi không nhớ nữa, không nhớ được gì cả, chắc là đi gặp anh ta, cảm thấy anh ta rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ được. "

Mẹ Văn liếc nhìn Văn Từ, trong mắt hiện rõ sự nghi ngờ, bà đứng dậy đi ngang qua Văn Từ, để lại một câu, "Đi với mẹ một chút."

Văn Từ ở trước phòng bệnh liếc mắt nhìn Văn Thanh, dáng vẻ ôm đầu đau khổ không giống như đang giả bộ.

Nếu thật sự là giả bộ, vậy chỉ có thể nói rằng kỹ năng diễn của Văn Thanh thật sự rất tốt.

"Sáng hôm qua, A Thanh chưa ăn sáng đã đi ra ngoài, có phải đi gặp con không?" Sau khi đóng cửa phòng bệnh, mẹ Văn nhìn chằm chằm Văn Từ, đè thấp giọng hỏi.

Văn Từ nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, nó không biết làm sao biết được địa chỉ của con, xuất hiện trước cửa nhà của con, bọn con liền nói chuyện một chút."

"Nói chuyện thôi sao lại kí.ch thích nó thành ra như vậy?" Mẹ Văn không tin mà nhíu mày: "A Từ, con đang nói dối đúng không? Con có phải đã nói với A Thanh....?"

Văn Từ cười cười, không quan tâm đến việc mẹ Văn nghi ngờ mình, "Hành lang có camera giám sát, mẹ không tin thì có thể đi kiểm tra."

Nhìn thấy nụ cười lãnh đạm của Văn Từ, mẹ Văn lại cảm thấy lo lắng không đâu.

Nhưng nếu không phải gặp Văn Từ bị kí.ch thích, thì có thể bị kí.ch thích ở đâu chứ?

Mẹ Văn nghĩ không ra nên không nói gì nữa, bà đẩy cửa bước vào phòng, lấy đồ ăn mà Văn Từ mua cho Văn Thanh.

"Tôi không muốn nhìn thấy anh ta." Văn Thanh gắp một muỗng thức ăn, chỉ vào Văn Từ đang đứng ở cửa, ánh mắt trốn tránh, lẩm bẩm nói: "Tôi, tôi sợ... có thể để anh ta đi được không...."

"Nó là anh trai của con, tại sao con lại sợ?" Vẻ mặt sợ hãi khiến mẹ Văn sửng sốt, bà vội hỏi: "Con nhớ ra gì rồi sao? A Thanh? Con có thể nói với mẹ không? Con đừng sợ, con kể cho mẹ nghe tất cả những gì con nhớ được không.

"Tôi không biết, chỉ nhìn thôi đã sợ rồi. Tôi, tôi không ăn nữa, đừng nói chuyện với tôi." Văn Thanh lấy chăn bông che đầu, rùng mình, suýt nữa thì khóc, "Tôi không biết gì cả, tôi không muốn thấy anh ta, hãy để anh ta đi đi, được không? "

Dáng vẻ này khiến mẹ Văn không thể tin rằng Văn Thanh là vô duyên vô cớ sợ Văn Từ.

Bà quay đầu nhìn Văn Từ, do dự một chút, cũng không hỏi Văn Từ, chỉ nói: "A Từ, con đi trước được không? A Thanh tâm tình không ổn định, đợi khi ổn định mẹ sẽ gọi con vào."

"Không cần." Văn Từ nhìn chằm chằm Văn Thanh co rúm trong chăn bông, cười như không cười, "Ở đây không còn chuyện của con nữa, con về nhà ngủ bù."

Cậu càng ngày càng cảm thấy, cái gọi là mất trí nhớ của Văn Thanh không phải là thật, mà là giả vờ để che giấu điều gì đó.

Dù sao thì bộ dạng sợ run rẩy bây giờ của hắn giống hệt với trước đây, khiến người ta nhìn mà thấy ghê tởm, muốn một đấm đánh chết hắn.

Hắn đang che giấu điều gì? Mà dùng đến chiêu mất trí nhớ.

Văn Từ sững sờ, chợt nhớ ra gì đó.