"Anh lừa tôi?"
"Tôi cũng không biết." Thiệu Giang Tự nói, "Có thể là nàng đột nhiên phát hiện cậu vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nàng theo không kịp."
"Anh còn bịa chuyện?"
"Không bịa, cái này là tôi đang chân thành khen ngợi Omega của mình, câu quả thật vừa xinh đẹp vừa đáng yêu."
"......" Lâm Nhĩ Gia khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, "Được rồi được rồi, ăn sủi cảo chiên đi."
Tiểu Lâm Nhĩ Gia mười sáu mười bảy tuổi cũng ở trước cổng trường trung học Ninh Thị mua sủi cảo chiên cho Thiệu Giang Tự, sạp nhỏ kia làm ăn rất được, mỗi ngày có cả hàng người dài đứng xếp hàng, buổi trưa tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng cũng kết thúc, y co chân chạy ra khỏi phòng học, dùng tốc độ nhanh như ánh sáng mới miễn cưỡng cướp được chỗ trước.
Sau đó y liền bước đi nhanh nhanh, đi đến lớp của Thiệu Giang Tự tìm hắn để dâng lên món ngon, muốn đem sủi cảo chiên nhân lúc còn nóng đưa cho hắn ăn. Nhưng đối phương không cảm kích như vậy, ngòi bút đang tính đề toán học, mắt cũng không nâng lên một chút, "Tôi ăn rồi."
"Ồ...... Được." Lâm Nhĩ Gia lau lau mồ hôi bên thái dương chảy ra vì chạy quá nhanh, thở hỗn hển phập phồng lồng ngực, dùng ngữ khí nhẹ nhàng che đậy mất mát nơi đáy lòng, "Vậy là em được hời rồi."
Y đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên Thiệu Giang Tự không ngẩng đầu lên, dùng bút gõ gõ bàn học bên cạnh không có người ngồi, "Ngồi đây ăn đi."
"Được nha!" Lâm Nhĩ Gia mừng rỡ, vội vàng chạy tới, kéo chiếc ghế bên cạnh người trong lòng ra rồi ngồi xuống, tâm tình hạnh phúc, bụng cũng không cảm giác đói nữa.
Sau lại mỗi khi nhớ lại cảnh tượng cũ, Lâm Nhĩ Gia luôn cảm thấy Thiệu Giang Tự người này thật mâu thuẫn. Rõ ràng không thích y, nhưng những việc nhỏ này luôn cho y một loại ảo tưởng rằng hắn không chán ghét y, cho y từng chút lại từng chút hy vọng. Nếu quyết định cuối cùng là dứt khoác đoạn tuyệt y, cần gì phải làm những chuyện như thế.
Lâm Nhĩ Gia nhớ lại chuyện cũ, ngồi bên cạnh quầy rượu, lơ đãng dùng nĩa chọc chọc sủi cảo chiên. Thiệu Giang Tự thay xong quần áo, thấy thế đi đến nương ngồi bên kia quầy rượu, đối mặt y.
Hắn hướng Lâm Nhĩ Gia há miệng, "Đút tôi một cái."
Lâm Nhĩ Gia thù cũ nảy lên trong lòng, hận không thể cầm nĩa xiên chết đối phương, bĩu môi, "Anh cũng không phải chưa từng ăn qua."
Thiệu Giang Tự chồm người đến sát gần y hơn chút, "Một cái thôi."
"......" Lâm Nhĩ Gia dây dưa không lại hắn, nĩa cắm một cái sủi cảo chiên, hung hăng nhét vào trong miệng hắn, "Nghẹn chết anh."
Lại qua vài ngày, bộ truyện tranh mới nhiều kỳ của Lâm Nhĩ Gia thuận lợi đi vào sản xuất, công việc trong tầm tay và cuộc sống mới đều song song bước vào quỹ đạo, tình trạng cơ thể cũng ổn định lại không ít. Y rốt cuộc dành ra thời gian, đi tới quán bar mới vừa khai trương của Bách Thiên Tề, không quên ca ngợi người anh em tốt.
Thời gian trước đây Bách Thiên Tề thường luôn nhận được điện thoại của Thiệu Giang Tự, mỗi lần gọi tới đích mục đích đều là tìm hiểu một ít tin tức cá nhân của Lâm Nhĩ Gia.
Làm Bách Thiên Tề có cảm giác là lạ. Thật giống như Alpha Thiệu Giang Tự cùng Omega nhà mình chẳng hề quen biết, nhưng xảy ra chuyện lớn hay nhỏ, hắn luôn luôn chăm sóc y, chỉ sợ không cẩn thận chăm sóc không tốt cho Omega nhà mình.
Bách Thiên Tề không biết Thiệu Giang Tự trong lòng nghĩ như thế nào, hợp tác vẫn hợp tác, nhưng đối với người này vẫn là giữ thái độ trung lập, thậm chí có điểm không quá xem trọng. Dù sao năm năm trước vở kịch tuyệt tình được biểu diễn bên đài phun nước, cậu thừa dịp may ghé vào bệ cửa sổ thấy được toàn bộ quá trình, thật sự là nhìn thấy mà đau lòng cho Lâm Nhĩ Gia.
—— Đau lòng y đầu óc bướng bĩnh không đụng phải tường thì sẽ không quay đầu, đụng phải tường rồi sau này vẫn còn muốn tiếp tục đụng...
Hôm nay Lâm Nhĩ Gia đến quán bar ủng hộ, Bách Thiên Tề lo lắng anh bạn thân Omega yếu đuối vô lực này vừa bị đánh dấu hoàn toàn chưa đầy một tháng, biết điều gọi một ly đồ uống mocktail không cồn tới đãi khách, nhưng bị y nghiêm túc khước từ.
Bách Thiên Tề hỏi: "Tiểu tử cậu không kiêng rượu nữa hả? Không sợ sau khi uống rượu làm loạn sao?"
"Haiz." Lâm Nhĩ Gia lắc đầu, "Bây giờ loạn hay không loạn cùng với chuyện tôi có uống rượu hay không cũng không liên quan lắm."
"Cái gì?!" Bách Thiên Tề trừng mắt, "Thiệu Giang Tự này cầm thú, mỗi ngày làm cái kia? Hắn cưỡng ép cướp đoạt dân O có phải hay không? Giả vờ làm người chồng ba tốt, tôi bị hắn lừa rồi!"
"A không có không có không có." Lâm Nhĩ Gia vội vàng lắc đầu, khống chế được tinh thần trọng nghĩa anh em tốt của chính mình, nhỏ giọng giải thích nói, "Không tính cái lần sau khi uống rượu, kết hôn đến bây giờ, liền...... Hai lần. Lần đầu tiên là vì trấn an tôi, lần thứ hai cũng là vì trấn an tôi."
"......" Bách Thiên Tề rót rượu không nói gì, "Cậu học Lỗ Tấn tiên sinh người ta viết văn chương cái gì, trước cửa có hai cây một cây là cây táo tàu một cây khác cũng là táo tàu?"
"Ai nha không phải...... Tôi cảm thấy, lần thứ hai hình như không cần thiết. Tôi lúc đó không cảm thấy cơ thể có chỗ nào khó chịu, không cần trấn an, anh ấy nói là vì phòng ngừa khi tôi không thoải mái." Lâm Nhĩ Gia nhăn mi tâm, "Cũng có thể tôi nghĩ nhiều, nhưng tôi luôn cảm giác lần đó anh ấy đơn giản chỉ là muốn, muốn cùng tôi làm cái kia."
Bách Thiên Tề đem rượu trái cây không cồn đẩy đến trước mặt y, "Khách quan mau xem, hắn là Alpha *huyết khí phương cương, cậu lại đẹp trai như vậy, hắn ăn cậu cũng là chuyện bình thường."
(血气方刚: một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là xuè qì fāng gāng. Được hiểu là những người trẻ tuổi năng lực rất dồi dào.)
Lâm Nhĩ Gia cầm ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, "Vậy chủ quan đến xem đi?"
Bách Thiên Tề nghiến răng nghiến lợi, "Quỷ kế đa đoan! *Sắc đảm bao thiên!"
(色胆包天:có nghĩa là một người có tham lam và dục vọng lớn đến mức che cả bầu trời. Đây là một thuật ngữ mang tính chất xúc phạm, dùng để chỉ một người trở nên dâm dục, vì thỏa mãn dục vọng của mình mà không sợ hãi bất cứ điều gì, không quan tâm đến bất cứ điều gì.)
Lâm Nhĩ Gia cười, đột nhiên nói: "Cậu nói xem tôi có khả năng cùng Giang Tự ly hôn không?"
"Trước kia trong điện thoại cậu nói hắn là chủ nợ nhà cậu, tôi mới khó khăn tiêu hóa được chuyện cậu và Thiệu Giang Tự kết hôn." Bách Thiên Tề ở kế bên y ngồi xuống ghế, "Hiện tại cậu lại muốn ly hôn?"
"Trên văn kiện thỏa thuận kia cũng không viết thời hạn hôn nhân, nếu ly hôn rồi tôi có thể trở về tự do." Lâm Nhĩ Gia nói, "Hơn nữa tôi luôn cảm thấy, vì cả nhà lão Lâm mà đem mình gả đi, không đáng."
"Nhưng mà cậu không phải thích hắn sao?"
Lâm Nhĩ Gia ngừng động tác một lát, "Nhưng là hắn không thích tôi a." Y lấy ly rượu uống một ngụm lớn, "Tôi bây giờ xem như đã hiểu, lúc học cấp ba anh ta không chấp nhận tôi, là bởi vì chưa từng được nếm qua ngon ngọt. Hiện giờ sau khi làm xong cũng nếm được rồi, cùng lắm là thích mặt và thân thể tôi, cố chịu đựng tôi vì để giải quyết nhu cầu sinh lý."
Bách Thiên Tề tỉnh ngộ, phân tích thực sự hợp lý, làm cho người ta không có cách nào phản bác, "Gia ca, tôi lúc nhỏ chính là yêu thích tính lý trí và sáng suốt của cậu."
Lâm Nhĩ Gia vỗ bàn, "Cậu nói xem người như vậy có gì đáng giá để tôi thích chứ?"