Lâm Nhĩ Gia tựa vào lòng ngực hắn, bị hương gỗ nhai bách ôn nhu bao phủ, có một loại cảm giác rất không chân thật cũng rất an tâm.
Giống như từ khi y cùng Thiệu Giang Tự kết hôn tới nay, hoặc là khi bọn họ thân thể kề nhau không thoải mái ôm, hôn môi trấn an lẫn nhau, hoặc là là ý loạn tình mê xuất phát từ bản năng làm chuyện thân mật, hiếm khi có thời gian an tĩnh dựa sát vào nhau.
Y trong lòng động đậy, di chuyển ngón tay, cuối cùng edit ảnh xong viết trạng thái đăng lên vòng bạn bè.
Bách Thiên Tề vừa mới thân tình cười phục vụ lượng khách hàng mới tại quán bar, thư thư phục phục ngã xuống ghế chủ tịch, mở vòng bạn bè lên xem muốn trốn việc lười biếng một chút, bỗng nhiên thấy đươc Lâm Nhĩ Gia đăng bài.
"Gì vậy? Thông báo chính thức hay gì?" Cậu đem bài đăng của Lâm Nhĩ Gia xem lại thêm lần nữa, "Lại bị tên tiểu tử kia hạ cổ trùng rồi chắc, lại đánh mất chính mình rồi chắc, lại rơi vào quá khứ rồi..... Lâm Nhĩ Gia à Lâm Nhĩ Gia." Cậu ríu rít phàn nàn, qua một lúc lâu sau bỗng nhiên không đầu không đuôi nở nụ cười, cảm khái nói, "Cũng là chuyện tốt."
Lâm Nhĩ Gia:
Có hoa hồng để ngửi, có bánh ngọt để ăn.
Có Alpha năm mươi ngày rồi. (^-^)
[ hình ảnh 1: hoa hồng cùng thiệp chúc mừng ]
[ hình ảnh 2: bánh ngọt ba tầng xa hoa ]
Đăng tải ba phút trước.
Lại trôi qua mấy phút, bạn bè trong list friend của Lâm Nhĩ Gia bình luận giống như sao băng đâm trúng trái đất. Các anh em tốt há hốc mồm đến trật hàm, không nghĩ tới y thanh xuân phơi phới sẽ kết hôn sớm, càng không nghĩ tới phần ký tên trên thiệp chúc mừng là người kia—— Thiệu Giang Tự-tổng tài Thiệu Thị-đại danh đỉnh đỉnh, chính là Alpha của y.
Bách Thiên Tề: Gia ca trăm năm hảo hợp, nhưng nếu ngày nào đó cãi nhau cần người động tay động chân thì gọi cho tôi, cảm ơn nhiều! [ chắp tay ]
Thôi Tiểu Hạo:???? Quần què gì đây?!
Thôi Tiểu Hạo: Tiểu Lâm bảo bối! Chồng cậu là Thiệu Giang Tự hả đậu má! Buổi sáng sao lại không nói anh nghe! [ giận ]
Đoàn Lương Tài: Hứ, thấy ghét thật chứ. [ pháo hoa ]
Đại học người theo đuổi A: Tiểu Lâm bị người ta bắt đi rồi [ khóc lớn ][ khóc lớn ][ khóc lớn ]
Đại học người theo đuổi B: Má nó, hâm mộ thiệt.
Đại học người theo đuổi C: Haiz, chúc cậu hạnh phúc [ tình yêu ]
Trung học người theo đuổi A: quả nhiên ngoại trừ Thiệu Giang Tự không ai có thể lọt vào mắt cậu [ móc mũi ]
Trung học người theo đuổi B: Được rồi, mối tình đầu không thành rồi [ chắp tay ]
Trung học người theo đuổi C: Gia ca ô ô ô, tuy vậy nhưng là, mình vĩnh viễn chờ cậu [ rơi lệ ]
Dương Tư Minh: Tôi cũng tính là một nửa bà mai của hai người đó [ câu dẫn ]
Lái xe Tiểu Trương: [ vỗ tay ][ hoan hô ][ pháo hoa ]
Acc chạy quảng cáo: xe hôn lễ, chủ trì đám cưới, dịch vụ trọn gói chụp ảnh cưới, thiệp cưới có hạn, ưu đãi khuyến mãi nửa giá [ hoa hồng ]
Lâm Thành Hải: Gia Gia, ngày mai có thời gian gọi điện thoại cho ba nha.
Thiệu Giang Tự: [ trái tim ][ ôm ][ hôn nhẹ ]
Lâm Nhĩ Gia trả lời Thiệu Giang Tự: [ hôn nhẹ ] (iu zô cái z hả )
Trước khi ra khỏi nhà đi làm, Lâm Nhĩ Gia gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Thành Hải, dứt khoác nói cho cha y biết sự thật chuyện y và Thiệu Giang Tự đã kết hôn.
Lâm Thành Hải trầm ngâm một lát, "Được......Rất tốt, Gia Gia, ba ba chúc phúc con."
"Dạ." Lâm Nhĩ Gia lên tiếng trả lời, "Cảm ơn ba."
"Vậy......" Lâm Thành Hải thử thăm dò hỏi, "Có rảnh về nhà ăn một bữa cơm không?"
"Con sẽ sắp xếp thời gian." Lâm Nhĩ Gia có chút kháng cự, "Mấy ngày nữa chúng con hẹn ba ra ngoài ăn."
"A...... Vậy cũng tốt, cũng tốt."
Cúp điện thoại, Thiệu Giang Tự từ trong phòng đi ra, "Gia Gia, chuẩn bị xong chưa, anh đưa em đi làm."
Lâm Nhĩ Gia xoay người, cười nói: "Đã sẵn sàng."
Thiệu Giang Tự sửa sang lại âu phục, chân dài bước mấy bước đã đến bên y, "Anh kiểm tra miếng dán trên tuyến thể em một chút."
Lâm Nhĩ Gia ngoan ngoãn vạch cổ để lộ miếng dán cho đối phương xem, "Dán kỹ rồi."
Thiệu Giang Tự hài lòng gật đầu, "Khi đi kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn, anh thấy em điền chu kỳ phát tình, anh tính một chút chắc là còn vài ngày nữa sẽ đến."
"Ồ!" Lâm Nhĩ Gia suy nghĩ, "Hình như là vậy."
"Anh để trong túi của em hai liều thuốc ức chế Omega." Thiệu Giang Tự bị bộ dạng mơ hồ của y chọc cười, "Cảm thấy không thoải mái uống một liều, sau đó phải lập tức gọi anh đến đón em, bằng không không an toàn, đã biết chưa."
"Biết." Lâm Nhĩ Gia ngoan ngoãn gật đầu, "Cảm ơn."
Thiệu Giang Tự xoa xoa mặt y, "Vừa rồi em nói chyện với ba em thế nào?"
"Anh xuất sắc như vậy, ba đương nhiên tán thành, có thể nhận thấy em có phần không xứng với anh." Lâm Nhĩ Gia nói, "Hơn nữa, ông ấy cũng không dám phản đối, dù sao thì anh là chủ nợ nhà em mà."
Thiệu Giang Tự nghe vậy hơi nhíu mày, "Chủ nợ?"
Lâm Nhĩ Gia gật đầu: "Nó đó."
"Một ngàn vạn có thể mua một Omega xinh đẹp đáng yêu thế này, vậy là anh hời rồi." Thiệu Giang Tự cười, kéo tay Lâm Nhĩ Gia, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói, "Đi thôi, buổi tối về sớm chút, chủ nợ muốn trả nợ."
Hôm nay Lâm Nhĩ Gia cùng với Thôi Tiểu Hạo cùng đi đến công ty khác nói chuyện liên quan đến công việc về bộ tranh hoạt hình, Thôi Tiểu Hạo dạo này mỗi ngày ngâm mình ở văn phòng chạy deadline, biên soạn, tám chuyện, muốn nghẹn chết rồi, cuối cùng không dễ dàng gì mới có cơ hội được phái ra ngoài làm việc, kích động giống y như con chim trĩ.