"Được." Thiệu Giang Tự ôn nhu nói, "Câu hỏi lớn đến đâu em đều có thể hỏi."
"He he." Lại một lần nữa dùng giọng điệu lừa gạt con nít, Lâm Nhĩ Gia vui vẻ cười, "Em muốn hỏi, sinh nhật năm mười bảy tuổi ngày đó, anh có tìm được em không?"
Thiệu Giang Tự nhìn y, thản nhiên nói: "Có."
"Vậy hôm sau sao anh không nói em nghe...... Anh chỉ nói mỗi câu xin lỗi, em còn tưởng anh không tới, hiểu lầm anh rồi." Lâm Nhĩ Gia ngữ khí ảo não, "Nếu không phải hôm nay mẹ nói em biết chuyện này, em cũng không biết ngày đó anh trèo cửa sổ, làm bản thân ngã bị thương, còn chạy đường xa như vậy nữa."
Thiệu Giang Tự xoa tay y, "Để em đợi cả đêm, cho nên mới xin lỗi. Ngày hôm sau không nói cho em, là bởi vì anh ngại."
Lâm Nhĩ Gia hỏi: "Có gì mà ngại chứ?"
Thiệu Giang Tự trầm ngâm nửa ngày mới đáp: "Tối đó anh hôn em."
"...... A?"
"Lúc ở trạm xe bus công cộng chờ ba em đến đón."
"Vì sao anh......"
"Thực sự nhịn không nổi." Thiệu Giang Tự nhẹ giọng nói, "Rất thích em."
Hắn nắm chặt tay Lâm Nhĩ Gia, thanh âm vẫn như cũ không có cảm xúc, nhưng dịu dàng vô cùng, "Nhân lúc em uống say, trộm đi nụ hôn đầu của em, anh cảm thấy bản thân rất bỉ ổi. Nhưng khi hôn được em rồi, xẩu hổ hết một tuần."
Lâm Nhĩ Gia nghe hắn kể chuyện cũ chính mình căn bản không có ấn tượng nhưng lại tham dự vào, không biết vì sao nhịp tim đập hơi nhanh, có thể là sau khi biết nụ hôn đầu bị người mình thích trộm mất, y mừng thầm.
Y có chút bẽn lẽn hạ thấp giọng: "Anh biết rõ em không có tiền đồ...... nếu năm đó để em biết tụi mình bobo nhau, nhất định vui hơn lên trời." Y dùng bả vai cọ cọ Thiệu Giang Tự, "Lúc ấy hai ta bobo lâu hông?"
Thiệu Giang Tự khụ một tiếng, "Chỉ thoáng qua chốc lát thôi."
"Ồ ồ......" Lâm Nhĩ Gia gật gật đầu.
Thiệu Giang Tự lại đột nhiên thở dài, "Đáng tiếc khi đó anh sợ đông sợ tây, luôn hoài nghi cảm xúc đối với em chỉ là rung động nhất thời, không dám thẳng thắn thành khẩn đối mặt em. Nếu anh có thể sớm thừa nhận anh thích em thì tốt rồi."
"Không sao đâu, em thông cảm cho anh mà, thật đó." Lâm Nhĩ Gia dừng bước, xoay người mặt hướng Thiệu Giang Tự, ngước mặt nhìn hắn, "Hơn nữa năm xưa em da mặt dày, thích cây vạn tuế không thèm nở hoa kia đến mức *không buông xuống được."
(死样子: Thường dùng cho người bề ngoài ghét nhưng lại rất yêu đối phương, người tự chuốc lấy đau khổ mà không chịu từ bỏ)
Thiệu Giang Tự cười, "Hiện tại hoa đã nở khắp cây, em còn thích chứ?"
"Thích chết luôn." Lâm Nhĩ Gia hít hít cái mũi, tiến vào lòng ngực hắn, ôm lấy hắn, "Cảm ơn."
"Cảm ơn gì?"
"Cảm ơn anh cũng thích em."
Thiệu Giang Tự ôm chặt y, hôn nhẹ tai y, "Trước kia đã nói với em, em phải đúng tình hợp lý bị anh thích. Bây giờ là anh không thể thiếu em, là anh thật lòng muốn bên em."
"Tim em đang đập nhanh lắm......" Lâm Nhĩ Gia nho nhỏ nói, "Chính là vì quá cảm động, muốn làm nũng với anh."
"Được, anh thích nhìn em làm nũng." Thiệu Giang Tự cười khẽ, "Lời nói thực cảm động, em có bằng lòng cho cây vạn tuế này hôn một lát, cả buổi tối anh vẫn chưa hôn em."
Lâm Nhĩ Gia ngẩng mặt bĩu môi, "Bầu không khí tình cảm vậy mà còn hỏi nữa...... Hôn lẹ lên."
Thiệu Giang Tự cười, thuận theo cúi đầu, hôn vào đôi môi mềm mại của quả cam nhỏ nhà hắn, thừa dịp ánh trăng cùng men say lờ mờ, nhẹ nhàng chậm rãi lại mang theo nóng bỏng hôn y.
Dần dần, quả cam nhỏ trong lòng ngực bị hắn hôn càng lúc càng đỏ, càng lúc càng nóng, càng lúc càng mềm nhũn, nhưng hiếm khi chủ động, hết lần này đến lần khác hôn y.
Rất tốt, có phần đúng tình hợp lý rồi.
Thiệu Giang Tự nghĩ vậy.
Phòng ngủ trong nhà cũ không có mấy thứ 18+ dành cho mấy đôi yêu nhau, cho nên mặc dù không khí nồng nặc hương tình, cho dù hai người đều tâm viên ý mã, cũng chỉ có thể thành thật đắp chăn ngủ, không thể từng bước từng bước làm chuyện đại sự.
Hôm nọ nói muốn tranh thủ khiến Lâm Nhĩ Gia mang thai cháu đích tôn cho Thiệu Nhân Hoa chính là nói giỡn, Thiệu Giang Tự không thể tùy tiện như thế, khi thân mật vẫn phải thực hiện các biện pháp cần thiết.
Về kế hoạch tạo ra quả cam nhỏ xíu, hắn vẫn đợi đến lúc Lâm Nhĩ Gia thật sự chuẩn bị tốt mới hành động. Còn nữa, hắn còn chưa hưởng thụ đủ thế giới hai người, hắn biết quả cam nhỏ vẫn chưa "làm" đủ với hắn.
Sau khi tắm xong, lên giường, tắt đèn, Lâm Nhĩ Gia không buồn ngủ đang dưới ổ chăn kéo kéo tay Thiệu Giang Tự, tìm chuyện nói: "Thì ra lần đầu tiên hôn em không phải là hôm anh đánh dấu em. Nụ hôn đầu tiên không phải chuyện ngoài ý muốn xảy ra...... Tuyệt thật."
"Ừm." Thiệu Giang Tự nắm tay y, "Rất tuyệt."
Bị tin tức tố gỗ nhai bách ôn nhu bao lấy, Lâm Nhĩ Gia trong bóng tối không tự giác gan dạ hơn, hồn nhiên ngây ngô không giữ mồm mép đáp: "Đánh dấu hoàn toàn ngày đó, tụi mình tinh thần mơ hồ không xài biện pháp an toàn, anh không ở trong bụng em trồng cây nhỏ, nguy hiểm ghê."
"......" Thiệu Giang Tự trầm mặc, sau đó ngồi dậy.
"Làm sao vậy?" Lâm Nhĩ Gia lơ mơ hỏi.
"Anh đi tìm Thiệu Giang Khâu một lát." Thiệu Giang Tự nói giọng khàn khàn.
"Đã trễ thế này tìm cậu ta làm gì?"
Thiệu Giang Tự lại trầm ngâm nửa ngày, "Nó có đồ."
Bạn học ngây thơ dễ thương Alpha Thiệu Giang Khâu hôm nay lần đầu tiên trong đời vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp "kẹo cao su".
Vừa rồi uống rượu đến hạ tiệc, bác cả rời đi trước, cậu buông con cua giữ chặt Thiệu Giang Tự nhiều chuyện mấy câu, cưỡng chế anh họ chia sẻ niềm vui, nói như vậy thì không cần sợ hắn và anh Lương Tài thình lình một ngày nào đó *từ nước nguội thành nước sôi hay là *súng cướp cò, cho dù hiện tại cậu và Đoàn Lương Tài chỉ dừng lại ở bước nắm tay hôn má.
(感情升温: tình cảm từ người lạ trở thành vợ chồng.)
(擦枪走火: chỉ việc lau súng bắn nhầm, do đạn chưa xả hết hoặc súng khi dùng xong không khoá chốt an toàn nên trong lúc lau súng vô tình kéo cò. Nó là một phép ẩn dụ cho những kết quả bất ngờ do tai nạn gây ra.)
Nhưng mà, chưa được mấy tiếng sau khi chia sẻ niềm vui, hộp bao cao su tượng trưng cho sự trưởng thành của cậu bị anh họ mạnh mẽ cưỡng đoạt.
"Không phải...... chỉ có một đêm mà cũng không nhịn nổi hả anh?" Thiệu Giang Khâu u oán hỏi, "Đây có thể là bùa hộ mệnh của em! Có lẽ cuộc hẹn lần sau của em phải dùng tới đó!"
Thiệu Giang Tự mặt không chút thay đổi để lại cho cậu ba chữ: "Nhịn không được."
Quả cam nhỏ đêm nay trêu chọc hắn mà không biết, lời nói mang tính khiêu khích, hắn thật sự không thể nhịn được.
Lâm Nhĩ Gia tâm như nổi trống nằm trên giường năm cấp ba của Thiệu Giang Tự, nghe thấy chủ nhân chiếc giường mượn đồ đem về phòng, nhất thời hồi hộp, so với thân mật ngày trước càng khẩn trương hơn.
——
Mà kh biết Giang Khâu zới Lương Tài ai top ai bot nữa ')))) chắc anh nào đi mua kẹo anh đó top