Sau Khi Tỏ Tình Với Ảnh Đế, Tôi Nổi Tiếng

Chương 46


Thôi Âu Ninh bước vào thang máy từ gara ngầm và trực tiếp đi lên tầng một của công ty giải trí Sang Minh.

Vừa bước vào cửa, anh đã bị bảo vệ ngăn lại.

Người bảo vệ, dáng vẻ cao ngạo, điều chỉnh kính lão rồi cầm tờ báo đọc, mắt không rời khỏi trang giấy. Tay còn lại chỉ vào tờ đăng ký trên bàn, với một giọng điệu như bậc thầy cao nhân: "Người ngoài điền vào biểu mẫu, cậu muốn gặp ai?"

Thôi Âu Ninh cười đáp: "Xin chào. Tôi không phải là người ngoài, tôi là nghệ sĩ ký hợp đồng ở đây, tên là Thôi Âu Ninh."

Bảo vệ lúc này mới quay đầu lại, cẩn thận nhìn Thôi Âu Ninh một cái: "Cậu là minh tinh ở đây?"

Thôi Âu Ninh gật đầu.

Bảo vệ tiếp tục đánh giá cậu: "Nhìn dáng vẻ thì đúng là giống minh tinh, nhưng sao lại đi một mình?"

Thôi Âu Ninh ngạc nhiên hỏi: "Vậy phải đi cùng ai cơ?"

"Trợ lý hoặc quản lý chứ, chẳng phải các minh tinh đều có cả một đội ngũ đi theo sao?"

=))))))

Thôi Âu Ninh không khỏi bật cười: "Đó là đãi ngộ của các đại minh tinh, còn tôi thì đâu có được như thế."

Bảo vệ nói tiếp: "Nếu cậu không có đãi ngộ đó, lần sau nhớ mang theo thẻ nhân viên để quẹt thẻ vào nhé."

Nghe bảo vệ nhắc, Thôi Âu Ninh chợt nhớ ra mình có mang theo thẻ nhân viên trong túi.

"Cảm ơn ông nhắc nhở, để tôi tìm thẻ."

Cậu mở balo ra, lục lọi bên trong để tìm thẻ. Đúng lúc đó, một người từ phía sau bước đến và quẹt thẻ mở cửa. Người này nhìn thấy Thôi Âu Ninh liền kinh ngạc: "Thôi Âu Ninh?!"

Thôi Âu Ninh ngẩng đầu nhìn, thấy một thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi, dáng người cao gầy, sạch sẽ, phong thái thoải mái, nhưng cậu không nhận ra người này.

Vẫn lịch sự, Thôi Âu Ninh gật đầu: "Xin chào."

Người kia liền mỉm cười, giơ tay ra: "Sao lại đứng ở đây? Mau vào đi."

Hắn dùng thẻ của mình mở cửa để Thôi Âu Ninh vào, Thôi Âu Ninh cũng không quên cảm ơn.

Người đó nói tiếp: "Đừng khách khí. Chắc cậu không nhớ ra tôi đâu. Tôi là Tát Địch, trước đây từng hóa trang cho anh, còn nhớ không?"

Thôi Âu Ninh cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên, mùi hương đặc trưng của đồ trang điểm tỏa ra từ người kia làm anh tin tưởng lời nói của Tát Địch.

Cậu đáp lại lễ phép: "Chào Tát Địch."

Tát Địch cười: "Tôi vừa mới xem hot search, thấy anh lên bảng, không ngờ vừa bước vào đã gặp anh ở đây làm tôi giật mình."

Thôi Âu Ninh ngạc nhiên hỏi: "Tôi lên hot search? Vì chuyện gì vậy?"

"Anh không biết sao? Tin tức anh rút khỏi chương trình Tuổi trẻ chúng ta vừa được tổ chương trình công bố."

"À, ra vậy."

Tát Địch tiếp tục: "Chuyện anh rút khỏi chương trình không đáng ngạc nhiên, nhưng liên quan đến cái vụ lần trước ấy, anh biết mà, cái chuyện cấm kỵ trong công ty đó. Mọi người đều đang bàn tán anh rút lui vì Cố ảnh đế. Hễ dính đến Cố ảnh đế thì chủ đề đó dễ dàng lên hot search lắm."

Thôi Âu Ninh chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừm" nhẹ nhàng.

Tát Địch cười nói: "Anh giờ cũng là người nổi tiếng rồi, bạo hồng phải nhớ đến người em này nha."

Thôi Âu Ninh khách sáo trả lời: "Không có đâu."

Sau đó, Tát Địch hỏi tiếp: "Anh Thôi đến công ty để tìm Cừu tỷ đúng không?"

Thôi Âu Ninh định hỏi "Cừu tỷ là ai" nhưng cuối cùng chỉ hỏi: "Ừm, anh biết Cừu tỷ hiện giờ ở đâu không?"

Tát Địch đáp: "Giang Thịnh dạo này hot lắm, Cừu tỷ chắc đang bận rộn với lịch trình của hắn. Tôi cũng vài ngày nay chưa thấy chị ấy, hay anh thử gọi điện xem."

"Được, cảm ơn cậu."

Tát Địch cười: "Không có gì. Tôi đi làm việc trước, anh cứ lo việc của mình đi nhé, có dịp lại trò chuyện."

"Được, gặp lại sau."

Sau đó, Thôi Âu Ninh ngồi xuống khu vực tiếp khách trong đại sảnh, lấy điện thoại ra và tìm số của Cừu tỷ rồi gọi điện.

Lúc đầu là tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên. Sau một thời gian dài chờ đợi, đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy: "Alo?"

Thôi Âu Ninh nói: "Cừu tỷ, chào chị, tôi là Thôi Âu Ninh."

Cừu tỷ im lặng một lúc rồi hỏi: "Là người còn sống hay người đã chết vậy?"

Câu hỏi kỳ lạ này khiến Thôi Âu Ninh hơi khựng lại: "Người còn sống."

"Không phải đang quay chương trình sao?"

"Không."

Cừu tỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Vậy được, cậu tìm tôi có việc gì?"

Thôi Âu Ninh đi thẳng vào vấn đề: "Tôi hiện tại đang ở sảnh công ty, ngay ngoài cửa. Tôi vừa rút khỏi chương trình 《 Tuổi trẻ chúng ta 》 vì hợp đồng với công ty vẫn còn hai năm nữa mới hết hạn. Chị là người đại diện của tôi nên tôi muốn nói chuyện với chị về các công việc tiếp theo."

Cừu tỷ đáp: "Tôi đã biết. Vậy cậu lên đây đi, tôi đang ở văn phòng."

Thôi Âu Ninh hỏi: "Văn phòng của chị ở đâu?"

Cừu tỷ ngạc nhiên: " Cậu tham gia chương trình tới mức quên luôn văn phòng của tôi rồi sao?"

Thôi Âu Ninh không hề nhún nhường: "So với việc người đại diện quên mất nghệ sĩ của mình, việc tôi quên văn phòng chắc cũng không tính là gì cả."

Cừu tỷ bị hắn làm khó chịu một lúc, rồi cười: "Cậu là một nam nhân, sao lại có bụng dạ hẹp hòi như thế?"

Thôi Âu Ninh vô tội đáp: "Tôi chỉ đang chỉ ra sự thật thôi mà."

Cừu tỷ nói: "Được rồi, biết rồi, tầng 3 phòng 309. Cậu lên đây đi."

Thôi Âu Ninh gác máy rồi bước vào thang máy, lên tầng 3. Có lẽ do thói quen của mọi người trong ngành giải trí là thức khuya dậy muộn, nên tầng 3 có vẻ còn vắng lặng hơn tầng trệt. Khi đi ngang qua vài văn phòng, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng ngáy bên trong.

Thôi Âu Ninh gõ cửa rồi bước vào, cô gái phía sau máy tính ngẩng đầu nhìn hắn: "Đến rồi? Ngồi đi."

Thôi Âu Ninh không khách sáo, kéo ghế trước mặt cô rồi ngồi xuống. Cừu tỷ đặt tập tài liệu xuống: "Chờ chút, Vương Kha sẽ tới ngay thôi."

"Được."

Năm phút sau, cô gái tên Vương Kha chạy vào. Khoảng hơn hai mươi tuổi, trẻ trung xinh đẹp, tuy không phải mỹ nhân, nhưng trông rất năng động: "Xin lỗi, máy in bị hỏng nên mất thời gian một chút."

Cừu tỷ giới thiệu: "Đây là Thôi Âu Ninh."

Vương Kha gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Biết biết! Dạo gần đây hai ba lần thấy tên anh trên hot search mà."

Nói xong, cô quay sang Thôi Âu Ninh, đầy phấn khích: "Anh hôm qua diễn công diễn trông rất đẹp trai! Tôi và bạn tôi đều đang nói về anh!"

Thôi Âu Ninh hiếm khi được khen vì ngoại hình, khiêm tốn đáp: "Quá khen rồi."

Cừu tỷ nói: "Vương Kha là học trò của tôi. Tôi làm người đại diện của cậu cũng gần hai năm rồi, hôm nay nói thẳng luôn. Hiện tại, tôi có nhiều nghệ sĩ, không còn thời gian chăm sóc cậu nữa. Cậu cũng biết chuyện này từ trước rồi."

Thôi Âu Ninh "Ừm" một tiếng, im lặng lắng nghe.

"Lúc đầu, tôi nhận cậu chỉ vì khi đó không ai dám nhận. Tôi thấy cậu nỗ lực và là một hạt giống tốt nên mới giúp đỡ. Nhưng như tôi đã nói từ trước, tôi chỉ mang danh là người đại diện của cậu, chứ không can thiệp vào chuyện của cậu. Chỉ là giúp cậu tránh bị người khác chèn ép mà thôi. Vậy nên, tài nguyên nếu có thì tôi sẽ cho cậu một chút, nhưng cậu cũng chỉ có thể dựa vào chính mình."

Khó trách.

Hồi đó, khi xem tài liệu trên xe, Lư Khoa Tân * từng nói: "Người đại diện của anh cũng không tệ lắm." Sau đó, khi nói chuyện với chuyên viên trang điểm Tát Địch, hắn nhắc đến Giang Thịnh.

Bản raw ghi là Ứng Duyên Nhất

Giang Thịnh là một người rất nổi gần đây, gần như tỏa sáng rực rỡ. Ngay từ trước khi Thôi Âu Ninh sống lại, hắn đã chú ý đến Giang Thịnh, người có ngoại hình lẫn tài năng vượt trội. Đặc biệt, Giang Thịnh còn có người đại diện là Cừu Duệ – một trong những người đại diện hàng đầu trong giới.

Lúc ở sảnh, Thôi Âu Ninh đã thấy lạ, một người đại diện tầm cỡ như Cừu Duệ, đã đào tạo nhiều ngôi sao nổi tiếng, sao lại để Thôi Âu Ninh rơi vào tình trạng như hiện tại.

Thì ra là vậy.

Thôi Âu Ninh nói: "Ừm, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Cừu tỷ đã giúp đỡ từ trước đến nay."

Thái độ khách sáo của Thôi Âu Ninh khiến Cừu Duệ không thể lạnh lùng mãi. Cô mỉm cười: "Cậu vừa gọi cho tôi nói muốn bàn về kế hoạch hai năm tới. Dù sao tôi vẫn là người đại diện của cậu, cậu có thể nói ra, tôi sẽ giúp cậu tham khảo."

Thôi Âu Ninh đáp: "Tôi không có kế hoạch đặc biệt gì. Tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày sau khi rút lui khỏi chương trình, rồi sẽ tìm một vai diễn để tiếp tục công việc."

Cừu Duệ nói: "Hôm qua tôi mới xem lại một đoạn diễn của cậu. Tôi nghĩ cậu nên tiếp tục theo con đường ca hát, nhảy múa thì sẽ hợp hơn."

Thôi Âu Ninh mỉm cười: "Không sao, tôi thích những thử thách trong cuộc sống."

"Vậy tùy cậu thôi." Cừu Duệ không còn quan tâm nữa, cô nói: "Tôi đã hỏi qua Lý tổng, chỉ cần cậu rút lui, phía Cố Ảnh đế sẽ không truy cứu gì thêm. Cậu đã thoát nạn lần này. May mắn là cậu đã cọ nhiệt từ Cố Ảnh đế, sắp tới hẳn sẽ có một số phim truyền hình nhỏ tìm đến cậu. Nếu may mắn, cậu còn có thể đóng vai chính."

Thôi Âu Ninh chỉ nhún vai.

"Vậy đi, tuy tôi không có thời gian quản lý cậu, nhưng cậu hiện tại ít nhất cũng có chút tiếng tăm. Tôi thấy phản hồi về buổi công diễn của cậu khá tốt, và mọi người đều cảm thấy tiếc khi cậu rút lui. Trước đây, khi không có tài nguyên, cậu vẫn tự xoay sở được, nhưng nếu lịch trình sắp tới dày đặc hơn, sẽ rất bất tiện nếu cậu tự làm mọi thứ. Tôi sẽ để Vương Kha theo hỗ trợ cậu."

Quyết định này rõ ràng là bất ngờ. Vương Kha ngỡ ngàng: "A? Tôi... là tôi sao?"

"Vương Kha đã từng làm trợ lý tạm thời cho Giang Thịnh nửa năm, và đã học được rất nhiều. Làm trợ lý kiêm người đại diện cho cậu cũng thừa sức. Cậu thấy sao?"

Vương Kha nói ngay: "Tôi... tôi có thể làm!"

Thôi Âu Ninh chần chừ đôi chút.

Hắn biết sắp tới lịch trình của mình và Cố Chiết Phong sẽ trùng lặp đến 80%. Để Vương Kha theo sát có khác nào thả bom nhỏ bên cạnh mình.

Vương Kha thấy Thôi Âu Ninh do dự, tưởng mình bị chê, mắt liền đỏ hoe: "Anh... anh đừng ghét bỏ tôi, tôi thật sự có thể làm! Tôi biết nấu ăn, sắp xếp lịch trình, còn biết kiểm tra hợp đồng và phân loại kịch bản. Tuyệt đối sẽ không làm hại anh đâu!"

Thôi Âu Ninh hoảng sợ nhìn cô gái trước mặt: Không phải chứ, tôi chưa làm gì mà, cô ấy nghĩ gì vậy???

Hắn vội vàng đáp: "Không, tôi..,tôi không ghét bỏ cô."

Hắn vừa nói từ "ghét bỏ", nước mắt của Vương Kha lập tức tuôn ra: "Oa, vậy tại sao anh không muốn tôi làm trợ lý của anh? Tôi có chỗ nào không tốt sao?"

Thôi Âu Ninh bất lực nhìn sang Cừu Duệ, nhưng cô chỉ cầm ly cà phê nhâm nhi, mắt dán vào tài liệu, trông như đã quá quen với tình huống này.

Cuối cùng, anh đành nhận lời, suy nghĩ kỹ càng: rốt cuộc cậu và Cố Chiết Phong là hai người khác nhau, cũng không phải lúc nào cũng dính lấy nhau. Chắc sẽ không dễ dàng bị phát hiện.

Vì thế anh cắn răng quyết tâm, nói: " Không có, là tôi sợ chậm trễ cô, cô không ngại thì được."

" Đương nhiên không ngại!" Vương Kha nháy mắt thu hồi nước mắt.

Vương Kha kinh hỉ nói: " Anh yên tâm! Tôi nhất định sẽ chăm sóc anh trắng trẻo mập mạp!"

Thôi Âu Ninh: Trắng thì có thể, còn mập thì có lẽ thôi đi.