Sau Khi Tôi Chết Anh Ấy Mới Yêu Tôi

Chương 17: Chương 17





Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT.

Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện.

Cảm ơn
Bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung, cuối cùng lại nghĩ gì đó, tôi lại không chạm vào tóc anh ấy.

Chỉ ngồi bên một cạnh góc giường, sau đó từ từ ngã người, nằm nép một góc phía sau lưng anh.

Cả cơ thể tôi cuộn tròn lại, nhìn tấm lưng dài và rộng của anh che chắn cả tầm nhìn phía trước của tôi.

Cảm giác an yên đến lạ, tôi hiện tại rất muốn chạm vào anh ấy, ôm lấy eo anh ấy.

Tham lam mùi hương trên cơ thể anh ấy, đáng tiếc, tôi không thể làm thế.

Tôi cố cuộn người mình nhỏ nhất có thể, tự ảo giác rằng cả tấm lưng của anh đã che chắn hết mọi sự mệt mỏi của cuộc đời này cho tôi, tham lam mà hưởng thụ cảm giác bình yên ít ỏi này.


Biết không, anh ấy là đang dùng tấm lưng to rộng đó bảo vệ tôi đấy....
Tôi còn có gì phải sợ sao? Tôi chẳng sợ gì cả, tôi được anh ấy bảo vệ rồi, có Tôn Thiên Nam bên cạnh bảo vệ.

Lâm Dung Thành tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần Tôn Thiên Nam, một mình anh ấy là được rồi.

Cả cuộc đời này cũng chỉ cần anh ấy là được.
Tôi cũng muốn chợp mắt một chút, bao nhiêu năm rồi, tôi chưa từng được ngủ cùng anh cả những lúc trước đây anh ấy luôn bảo rằng anh ấy không thích có người ngủ cạnh mình.

Vì vậy, tôi luôn ngủ một mình trong căn phòng riêng của mình.
Nhưng đáng tiếc, hiện tại, tôi được nằm trên giường của anh nhưng lại không thể chợp mắt được, đây là lúc tôi nhận ra rằng.

Tôi không thể nào ngủ được, cũng đúng ha, tôi đã mấy ngày không ngủ rồi.

Việc tôi làm để thời gian trôi nhanh hơn chỉ là ngắm nhìn anh ấy, cũng chưa từng thử chợp mắt ngủ một lần.

Hóa ra là do bản thân tôi không thể ngủ.
Tôi miên man trong dòng suy nghĩ, lúc này đồng hồ báo thức mới reo lên, hóa ra từ 6 giờ đến 9 giờ đối với tôi lại trôi qua nhanh như vậy.

Vậy mà khoảnh khắc tôi chết, tôi lại cảm thấy thời gian như trôi qua hàng ngàn năm.


Cái chết của tôi quá lâu, chết một cách từ từ và đau đớn.
Nỗi cô đơn khoảnh khắc đó như gặm nhắm cơ thể tôi, tôi không biết rằng, liệu hiện tại tôi đã được phát hiện ra chưa ha.

Nhưng phát hiện ra thì có ích gì, tôi đã chuẩn bị từ trước tất cả.

Tôi muốn cái chết mình chìm vào quên lãng.
Vì thế, chứng minh thư, hổ khẩu hay giấy tờ quan trọng, tất cả từng cái một tôi đều đã đốt hết không sót một thứ gì.

Tôi không để lại bất cứ thứ gì để có thể xác nhận danh tính của mình, giờ nghĩ lại lúc đó tôi thật là ngốc.
Chết không ai hương quả, thật sự, tôi lo sợ rằng bản thân chắc chắn sẽ thành ma đói.

Nhưng song song theo đó, tôi cũng có chút cảm giác vui mừng và mong chờ, mong chờ vì chỉ cần đợi đến 3 giờ 27 phút sáng tôi lại có thể chạm vào anh ấy.
Không sao, tôi cũng không mong anh ấy biết rằng tôi đã chết.

Dù sao, tôi của hiện tại cũng rất tham lam từng khoảnh khắc ở bên cạnh anh.

Tham lam khoảng thời gian tôi có thể làm mọi thứ mà không bị anh ấy la mắng.
Tôi sẽ cố gắng hưởng thụ một chút, làm những việc trước đây tôi chưa từng làm.
Tôi nhìn anh lờm cờm bò dậy với tay tắt đồng hồ báo thức, gương mặt có chút ngái ngủ kèm mệt mỏi.

Trông anh bây giờ thật sự rất khác anh trong tưởng tượng của tôi.
_Còn_.