Khoảng thời gian đó, tôi sinh hoạt rất bình thường, dường như tôi quên mất rằng bản thân từng rời đi, từng t* t*
Hình ảnh anh cứ ngày đêm lặp lại, sáng đi làm, đến tối vẫn cứ ngồi lì ở sofa chờ đợi tôi.
Mới đầu, anh ấy còn lên tiếng trách móc và hạ bệ tôi vì tôi đi đêm quá nhiều.
Lâu dần anh không nói nữa, tôi cũng không nhắc tới, chúng tôi cứ từng ngày một trãi qua êm đềm như thế, anh mua đồ, tôi nấu ăn.
Tôi có được phạm vi nhỏ bé hạn hẹp trong căn nhà này.
Dù vậy, khoảng thời gian cũng không quá dài, chắc khoảng, vài tháng.
Tôi nghĩ tôi sẽ cứ yên bình như vậy, bình thản mà qua từng ngày được nhìn thấy anh, bên cạnh anh, dần dần trở thành ngoại lệ của anh.
Tôi nhận ra được, không biết từ lúc nào đó anh luôn luôn về nhà.
Nếu là trước đây, anh chỉ hận không thể không về luôn mấy năm trời.
Vậy mà giờ đây chẳng có ngày nào mà anh không về, chẳng có bữa ăn nào của tôi mà anh không ăn.
Tôi nhận ra sự khác thường trong đôi mắt của anh ấy khi nhìn tôi, không đúng lắm.
Tôi nhận ra, vì sao đôi mắt ấy lại giống tôi thế này....
Vẫn như thường ngày, dường như giờ giấc ăn cơm của anh cũng có chút thay đổi, anh chỉ ăn vào khoảng thời gian tôi hiện ra, khá trễ, dù vậy anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi nấu xong một bữa cơm.
Như thường lệ, tôi dọn dẹp bàn gọn gàng, đặt những đồ ăn mình vừa làm một cách khéo leo, lại tinh ý đặt những món ăn anh thích ở gần phía anh.
Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, anh nhìn tôi sau đó chầm chậm động đũa.
Tôi im lặng ngồi đó mỉm cười, một lời cũng không nói gì, bát cơm tôi tự xới cho mình vẫn nằm im ở đó, không vơi một chút nào.
Lâu lâu lại chỉ động đũa gặp vài miếng thịt bỏ vào chén của anh, có chút nhẹ nhàng mà bảo.
- Anh ăn nhiều một chút, hôm nay em nấu hơi nhiều hơn bình thường.
Anh lúc này mới dừng đũa, ngẩn lên nhìn tôi, rồi lại chầm chậm dời mắt đến chén cơm còn y nguyên như ban đầu của tôi.
Sau đó chậm rãi bỏ một miệng cơm vào miệng mà nói.
- Cậu không ăn à? Mấy tháng nay tôi không thấy cậu ăn cơm thì phải....
Tôi có chút dừng lại đống tác đang chống cằm của mình nhìn anh mà cười nhẹ một chút.
Chỉ cúi đầu nhìn vào chén cơm được xới đầy, lại lấy tay gạt sang một bên, sau đó lại cười nói.
- Không sao, em không đói, em ăn trước đó rồi, no lắm.
Tôi chỉ đáp lại cho có lệ, sau đó lại ồn tồn ngồi nhìn anh không buồn trả lời mình nữa mà ăn tiếp.
Một lúc sau nhìn lại đồng hồ, cũng đã sắp hết giờ rồi....tôi lại không nhịn được, sau đó lại vô thức mà hỏi.
- Thiên Nam, anh đã có yêu em thêm một chút nào hay chưa.
Anh dừng lại động tác đang ăn của mình mà nhìn tôi, sau đó đặt đũa mạnh xuống bàn lại có chút cười khẩy.
- Lâm Dung Thành, có phải những tháng này tôi dung túng cho cậu quá, cậu liền ngộ nhận những chuyện tôi làm chính là có tình cảm với cậu rồi hay không? Tôi đã từng nói gì chứ? Lâm Dung Thành, chỉ có khi cậu chết.
Lúc đó có thể tôi sẽ rũ lòng thương mà yêu cậu được một ngày làm đám t*ng cho cậu đó!
Nói rồi anh liền quay lưng rời đi bỏ lên phòng, tôi chỉ ngồi yên lặng ở đó, không làm gì cả..