Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT.
Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện.
Cảm ơn
Tôi cứng đờ người ngồi lì trên ghế sofa, chết...tôi lại quên mất, trước khi chết, tôi là người gửi hết mọi thông tin về bộ truyện mình đã viết cho Huỳnh Tuấn, lại còn tỉ mỉ gọn gàng gửi lại những lời cuối cùng phút sinh li t* biệt.
Lại không ngờ thật sự nhanh chóng bị phát hiện đến như vậy.
Bình thường Huỳnh Tuấn không thích đến nhà anh vào sáng sớm thế này, nếu hôm nay đến như vậy thì lí do chỉ có một.
Tôi cứng người miệng lại liên tục lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa.
- Đừng...không phải như vậy...không...không thể nào, không...thể là như vậy...không sao mà...sẽ không phải đâu....đúng không...sẽ không phải là định...nói chuyện đó đâu...đúng không...Huỳnh...Tuấn...
Huỳnh Tuấn chầm chậm đi vào trong nhà, ánh mắt rơi vào đống chén đã được rửa, bàn ăn được lau sạch sẽ gọn gàng không đóng một lớp bụi.
Rồi lại đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, trùng hợp thay lại là ngay vị trị cạnh bên tôi.
Tôi nhìn thấy, trên tay Huỳnh Tuấn đang là sấp tài liệu, tôi không rõ là tài liệu gì, chỉ là trong lòng tôi đang gào thét.
Có chút run rẫy, có chút sợ hãi khi nhìn vào đống tài liệu đó.
Tôi không biết nó là gì, chỉ là tôi thật sự sợ hãi nếu nó thật sự giống với những gì tôi đang nghĩ.
Huỳnh Tuấn không nhanh không chậm, đặt tài liệu lên bàn rồi nhìn anh.
Anh có chút khó hiểu, sau đó mới chầm chậm ngồi trước mặt đối diện với Huỳnh Tuấn.
Lúc này gã mới chầm chậm đan hai tay vào nhau mà nhìn đồng hồ, chỉ buông một câu nói vô nghĩa rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng.
- Sắp đến giờ rồi.
Thiên Nam khó hiểu nhìn gã, có chút bực bội mà nói.
- Mày điên hả, sắp đến là sắp đến cái gì, đột nhiên lại sắp đến.
Có bị điên hay không vậy.
Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa ở ngoài lại vang lên, vọng theo một tiếng nói.
- Có ai ở nhà không, có đơn tài liệu được gửi từ ngày 9 tháng 11 năm ngoái, xác nhận gửi vào ngày 16 tháng 3.
Thiên Nam quay qua nhìn gã, lại khó hiểu đi ra mở cửa nhận tài liệu.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là người đàn ông ở bưu điện, chính là người tôi đã tận tay kí đơn và xác nhận sẽ chuyển đến nhà anh sau vài tuần.
Có lẻ đơn hàng bị trì trệ nên đến tận bây giờ mới được đưa đến tận tay chủ nhân của nó.
Tay tôi có chút run rẫy nhìn anh cầm đống tay liệu, tôi biết, tôi thật sự không thể giả vờ mãi được.
Đã đến lúc tôi phải đối diện với sự thật rồi....
Anh cầm tài liệu bước vào nhà, đặt lên trên bàn, nhìn 2 sấp tài liệu, 1 là tài liệu ở bưu điện vừa mới gửi cho anh.
2 là tài liệu mà Huỳnh Tuấn mang theo, cả 2 đều giống nhau, chỉ là tài liệu của anh có chút cũ.
Nhìn vào cũng biết đã có sự mài mòn của thời gian.
Lúc này Huỳnh Tuấn không nhanh không chậm, chỉ nhếch mài nói.
- Sao? Mở tài liệu ra mà xem đi.
Thiên Nam nhíu mày lại nhìn gã, có chút khó hiểu lại lèm bèm.
- Mày đừng có lại giở trò gì đấy...lâu ngày không gặp nên điên à, đến đây thì không mang theo rồi đưa luôn đi.
Bày đặt để bưu điện đưa, coi bộ, mày cũng rảnh quá ha.
Huỳnh Tuấn nhìn bộ dạng có chút bực bội của anh, chỉ cười nhẹ mà trả lời.
- Không phải là tao gửi, mày cứ mở ra mà xem thử?
_Còn_.