Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT.
Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện.
Cảm ơn
NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ TÂM LINH VÀ PHONG KIẾN THỜI XƯA AU KHÔNG CÓ, NHỮNG GÌ VIẾT Ở CHƯƠNG NÀY CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG.
NẾU AI QUÁ HIỂU RÕ TÂM LINH KHÔNG THÍCH CÓ SỰ SAI LỆCH XIN MỜI NEXT CHƯƠNG.
- Cảm ơn bà, sợi tơ hồng bà kết đã đọng lại trong cháu rất nhiều kỉ niệm đẹp với anh ấy.
Tôi nhìn bà gỡ chiếc vòng trên cổ xuống rồi đeo cho tôi, chậm rãi nói.
- Sự cố gắng của con phải tính bằng triệu năm qua đã động lòng trời.
Kiếp sau, con có thể yên ổn rồi, nhưng sợi tơ hồng này thì...nếu như, kiếp sau vẫn có thể để cho các con tìm đến nhau thì thật tốt quá.
Tôi mỉm cười sờ vào chiếc vật tròn tròn trên cổ mình, sau đó mới nhìn xa xăm.
- Tìm được hay không thì cũng không quan trọng nữa bà ạ.
Lúc đó, có phải bà muốn hiến tim cho bà Tôn là vì muốn một lần nữa kéo cháu và anh ấy đến với nhau không?
Bà cười cười xoa đầu tôi.
- Thật ra lúc đó ta đã ngờ ngợ ra được thân phận của mình lúc sắp xa đất lìa đời.
Vì trái lệnh mà se duyên cho con nên bị trời phạt, đọa làm kiếp người làm lụng cực khổ.
May mắn kiếp này lại được làm bà của con, ta cảm thấy đó là do trời đã buông bỏ được sự tức giận đối với các con.
Sợi dây hồng ta thấy lúc đó đã rất mỏng manh, vì thế mới bảo muốn hiến tim đi.
Nào ngờ lúc ta vừa dứt lời, ta liền thấy sợi tơ hồng mỏng lúc này lại càng mỏng hơn.
- Ta biết thật sự không thể cứu vãn, dư âm kiếp trước quá nhiều nên kiếp này các con vẫn không thể ở bên nhau.
Khổ cả trăm ngàn kiếp rồi, mong kiếp sau các con có thể có được hạnh phúc, dù là hạnh phúc với người khác hay là đối phương.
Dù vậy cũng đã là rất tốt rồi.
Tôi cúi người xuống ôm lấy bà mình, đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận được vòng tay của bà.
Nước mắt tôi trực trào rơi, tôi hạnh phúc, vì những kí ức của từng kiếp hiện tại đang sộc thẳng vào đầu tôi.
Những thời kí ức hạnh phúc ở bên anh, cho đến lúc tôi điên điên dại dại mà hét tên anh chạy khắp chốn dân gian.
Tìm mãi cũng không tìm ra một hình bóng, sau đó đứng ở bờ vực mà hét lớn đến kiệt sức mà rơi xuống vực chết.
Kết thúc kiếp đầu tiên, đến kiếp thứ hai, tôi và anh bị xã hội ngăn cách, thời phong kiến nghiệt ngã nói cả hai chúng tôi là đoạn tụ, là sai lệch giới tính.
Mang hai chúng tôi lên đài mà chém đầu.
Chúng tôi kết thúc kiếp thứ 2 cùng nhau.
Đến kiếp thứ 3, chúng tôi là kẻ thù trên chiến trường, cuối cùng vì đất nước, vì lệnh vua, gương mặt anh đầy nước mắt nhưng cung kéo căng trên tay chưa từng giảm lực.
Giọt nước mắt rơi xuống, anh buông tên, tôi không né, tên bắn thẳng vào tim tôi.
Tôi chết, đất nước bị chiếm, đáng lẻ lúc đó anh nên vui.
Nhưng anh chỉ khóc nức nỡ, đi đến bên cạnh xác tôi đang được thuộc hạ định mang đi xử lí.
Vừa khóc vừa thủ thỉ.
- Làm ơn đưa xác em ấy cho tôi.
Kết thúc kiếp thứ 3, chúng tôi đã cùng trãi qua rất nhiều kiếp, không phải tôi chết thì sẽ là anh chết hoặc là cả hai đều chết.
Không kiếp nào chúng tôi ở bên nhau, phận đời nghiệt ngã, nước mắt 1000 kiếp góp lại còn nhiều hơn cả 4 bể đại dương.
Đau thấu lòng người....
_Còn_.