“Sư phụ ta?” Hách Liên Tranh liếc nhìn Tiêu Oản, không biết nên miêu tả Lý Thanh Hành như thế nào, đã ba năm kể từ ngày sư phụ qua đời, không dài cũng không ngắn.
Hách Liên Tranh không khỏi nghĩ, Tạ Từ sẽ ra sao nếu sư phụ còn? Anh hơi rũ mắt, tay phải vô thức vuốt v e những hoa văn trên mép màn giường bằng gấm, như thể đã rơi vào ký ức xa xăm nào đó, anh nói với Tiêu Oản, “Ta theo sư phụ nhiều năm, thật sự cũng không phân biệt được sư phụ là người thế nào.”
Có lúc anh cảm thấy Lý Thanh Hành là người nhân từ, có lúc lại thấy y quá tàn nhẫn, trong mắt ngài ấy, dường như mọi thứ trên thế gian chẳng có gì khác biệt, bản thân anh cũng không phải ngoại lệ, Hách Liên Tranh nghiêm túc nói với Tiêu Oản: “Nhưng ta biết, ngài ấy là một sư phụ tốt.”
Tạ Từ im lặng, Lý Thanh Hành thực sự là một sư phụ tốt, nhưng hắn lại không phải một đồ đệ tốt.
Tiêu Oản thấy câu trả lời này hơi chiếu lệ, yêu cầu của Hách Liên Tranh quá thấp, chắc chỉ cần được cho ăn cho uống thì anh đã xem đó là một sư phụ tốt, cô ta không muốn bỏ lỡ cơ hội hiểu thêm về Hách Liên Tranh nên ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Vậy ngươi có thể kể ta nghe vài chuyện thời thơ ấu không?”
“Chuyện khi ta còn nhỏ à…” Hách Liên Tranh hít một hơi dài, lắc đầu nói với Tiêu Oản: “Thực ra cũng không có gì để nói.”
“Nói đi mà, ta muốn biết.” Tiêu Oản kéo tay áo Hách Liên Tranh, lông mày và đuôi mắt đầy vẻ quyến rũ khó tả, nếu những người trong tộc nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ há hốc mồm vì kinh ngạc.
Không phải ai cũng làm nũng được, có người làm nũng đầy nét diễn khiến người ta phát ghét, nhưng Tiêu Oản chắc chắn không thuộc loại này, có lẽ nhờ tài năng của hồ ly, cô ta biết sử dụng vẻ đẹp của mình để lấy lòng đàn ông.
Chỉ là một trong những người đàn ông là Tạ Từ đây, lại không thể chịu nổi, hắn dựa vào cửa, nổi da gà.
Hách Liên Tranh không hề biết Tiêu Oản đang làm nũng với mình, anh luôn xem Tiêu Oản là bạn thân nhất, do dự một lúc rồi gật đầu: “Kể cũng được.”
Đã nhiều năm rồi anh không kể với ai về quá khứ của mình, sư phụ đã xuôi tay, mấy năm gần đây sư đệ cũng dần ghẻ lạnh anh, bạn cũ có thể ngồi xuống nói chuyện vui vẻ ngày càng ít. Đôi khi Hách Liên Tranh cảm thấy thế giới đang nuốt chửng quá khứ của anh với tốc độ anh không thể cảm nhận được.
Anh giấu đi những biểu cảm có phần không phù hợp, kể về quá khứ của mình với Tiêu Oản.
Giới tu tiên hiện nay được chia thành năm châu và ba cõi, ở trên năm châu, ngoại trừ môn phái tu tiên do phái Trác Quang đứng đầu, còn có rất nhiều gia tộc tu tiên. Trong số đó, gia tộc Giang ở U Châu và gia tộc Hách Liên ở Thanh Châu là nổi tiếng nhất.
Gia chủ trước của Hách Liên là cha của Hách Liên Tranh – Hách Liên Đình. Hách Liên Tranh sinh vào tháng ba khi cỏ mọc én lượn, cảnh xuân dạt dào, đó là khoảng thời gian đẹp nhất với gia tộc Hách Liên, để chào mừng sự ra đời của con trai cả, Hách Liên Đình đã tổ chức yến tiệc ở Thanh Châu trong vòng một tháng. Ngay khi Hách Liên Tranh tròn tuổi, ông còn mời vô số người tu tiên đến Thanh Châu để chúc mừng cho ông, màn pháo hoa hoành tráng ở thành Thanh Châu đêm đó vẫn thường được nhắc đến nhiều năm sau.
Khi còn trẻ, tài năng tu luyện của Hách Liên Tranh chưa lộ rõ, cũng không thông minh, nhưng anh là con trai cả của gia chủ, dù có là kẻ ngốc cả đời cũng chả ai dám nói gì. Hai năm sau, em gái của Hách Liên Tranh chào đời, vợ chồng thương yêu nhau, con cái hòa thuận, khiến người khác ghen tị.
Ông trời cũng nắng mưa thất thường, Hách Liên Đình và phu nhân không thể lớn lên cùng con cái như họ mong muốn.
Hách Liên Tranh gặp Lý Thanh Hành khi mới bảy tuổi, lúc đó cha mẹ anh đã qua đời hơn một năm, gia tộc Hách Liên cũng có người đứng đầu mới, anh và em gái buộc phải rời nhà chính và sống tại ngôi nhà cũ bỏ hoang.
Những người hầu trong phủ đã quen với việc khen cao chê thấp, lúc đầu không dám quá đáng, về sau thấy gia chủ hoàn toàn không để ý đến liền được nước lấn tới.
Vào đầu xuân năm đó, em gái của Hách Liên Tranh ngã khỏi tường và lâm bệnh nặng, nằm trên giường cả ngày, trong cơn mê man thậm chí còn không thể nhận ra Hách Liên Tranh.
Để tìm đại phu khám bệnh cho em gái, Hách Liên Tranh phải làm tuỳ tùng cho một nhánh của gia tộc để kiếm ít linh thạch. Trước đây anh là thiếu gia cao quý, ai cũng phải nâng đỡ kính nể, bây giờ không còn ai có thể dựa dẫm, anh trở thành chỗ dựa duy nhất cho em gái. Vì em gái mình, Hách Liên Tranh nghiến răng chịu đựng mọi sỉ nhục, anh không quan tâm những người đó đánh đập, mắng mỏ hay chế giễu anh, anh đã lên kế hoạch, khi lớn lên có khả năng kiếm tiền sẽ rời khỏi nơi này cùng em gái.
Mùa xuân trôi qua, bệnh tình của em gái không hề thuyên giảm mà có chiều hướng xấu đi, hôn mê mấy ngày đêm, sau khi tỉnh lại thì sốt cao, nói năng bậy bạ, gọi cha mẹ một hồi rồi lại khóc lóc kêu đau.
Hách Liên Tranh rất đau lòng, anh đã tìm rất nhiều đại phu, sau khi khám xong, ai cũng bảo nên chuẩn bị tang lễ.
Một đêm hè mát mẻ, trăng sáng gió trong, xa xa có tiếng ếch nhái kêu ộp ộp dưới đầm sen, anh nằm bên giường, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của em gái, trơ mắt nhìn khuôn mặt em gái từng chút xám lại, ánh nến lay động, bóng anh phản chiếu trên tường, lặng lẽ nhảy múa như một linh hồn hấp hối giãy giụa, anh có linh cảm bi ai rằng mình sắp mất đi người thân duy nhất.
Mấy ngày trước anh tìm gia chủ xin thuốc, đã trao pháp khí cứu mạng cuối cùng mà cha mẹ để lại cho, nhưng vẫn không được gì, lại còn bị người ta chế giễu.
Hơi thở của em gái ngày càng yếu, cô bé mở mắt ra, sau nhiều ngày hôn mê, lần đầu tiên cô bé nhận ra Hách Liên Tranh, môi cô bé khẽ mấp máy gọi anh trai mình, trong tích tắc, Hách Liên Tranh bật khóc, anh ôm lấy em gái, khóc không thành tiếng.
Đúng lúc này, Lý Thanh Hành đi tới cửa nhà anh, thậm chí còn gõ cửa rất lịch sự. Khi đó, trong lòng Hách Liên Tranh đầy căm hận, anh hận những người hầu ‘gió chiều nào theo chiều ấy’, hận đám người chơi đùa trên nỗi đau của anh, hận tất cả mọi người trong gia tộc Hách Liên, anh muốn tìm ra kẻ đã giết cha mẹ mình, muốn trả thù mọi người trong gia tộc Hách Liên.
Hách Liên Tranh mới bảy tuổi đã nghĩ đến việc hủy diệt thế giới, may mắn thay, giấc mơ vĩ đại này không kéo dài quá lâu. Dưới con mắt ra vẻ hung ác của Hách Liên Tranh, Lý Thanh Hành đã cứu em gái anh, nhận anh làm đồ đệ rồi đưa họ rời khỏi nhà Hách Liên.
Điều ước trước đây của anh đã thành hiện thực quá dễ dàng, Hách Liên Tranh từng tưởng mình đang mơ.
Sau khi nhận anh làm đồ đệ, Lý Thanh Hành không dạy công pháp cho anh ngay, cũng không kiểm tra căn cốt, y gửi em gái anh đến phái Trác Quang trước, sau đó mới đưa anh đến một thị trấn nhỏ ở phía nam Phong Châu, bên bờ sông có một tòa nhà nhỏ hai tầng, trong tòa nhà là bộ sưu tập hàng trăm ngàn cuốn sách, dòng thời gian ở đây chậm hơn nhiều thế giới bên ngoài, một năm trong tòa nhà chỉ bằng một tháng bên ngoài. Lý Thanh Hành không làm gì, chỉ để anh ở đây bình tĩnh đọc sách, có điều gì không hiểu có thể hỏi y.
Y chưa bao giờ chủ động giải quyết mối hận trong lòng Hách Liên Tranh, Hách Liên Tranh âm thầm chuẩn bị kế hoạch trả thù, Lý Thanh Hành nhìn thấy nhưng chưa từng lên tiếng can ngăn.
Cuối cùng, Hách Liên Tranh đã không thực hiện kế hoạch, anh dành vài năm trong tòa nhà nhỏ này, mài giũa tâm trí, dần dần điềm tĩnh lại và có cách nhìn trưởng thành hơn về mọi thứ. Sau này nếu không phải nhà Hách Liên năm lần bảy lượt tới khiêu khích, có lẽ anh cũng sẽ không ra tay với họ rồi.
Khi Hách Liên Tranh nói về sự kiện đã qua, cảm xúc của anh không phập phồng quá nhiều, giống như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình, chỉ khi nói về em gái mới hiện lên vẻ đau khổ, cuối cùng anh vẫn không giữ được em gái, cô bé vốn sinh ra đã yếu ớt, thành ra chết yểu.
Tiêu Oản nắm tay anh, thế thì Lý Thanh Hành thực sự là một tồn tại rất quan trọng với Hách Liên Tranh.
Ánh nắng chan hòa, cả căn phòng bừng sáng, cành lá đung đưa theo gió, phản chiếu trên tờ giấy dán cửa sổ ố vàng, cô ta tiếc nuối nói: “Nếu ta biết ngươi sớm hơn thì tốt biết mấy.”
Tạ Từ ngước mắt lên, liếc nhìn Tiêu Oản, Tiêu Oản nói thì nghe hay lắm, khi đó Hách Liên Tranh chỉ là tên nhóc vô dụng, cho dù anh có ngã dưới chân cô ta, cô ta cũng không thèm nhìn nữa là.
Hách Liên Tranh suy nghĩ, nói rất nghiêm túc: “Nhưng nếu gặp nhau sớm hơn, ta nên gọi người là dì.”
Tiêu Oản: “……”
Hách Liên Tranh nói rất có lý, cô ta lớn hơn anh gần trăm tuổi, nếu gặp nhau hơn mười năm trước, xét về thâm niên, không chừng Hách Liên Tranh phải gọi cô ta là bà, nhưng Tiêu Oản không muốn nghe những lời nhận xét thẳng thắn như vậy.
Chênh lệch tuổi tác mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm không phải là vấn đề lớn trong giới tu tiên, nhưng không hiểu sao Tiêu Oản lại không muốn nói chuyện này với Hách Liên Tranh, cô ta chuyển chủ đề và hỏi: “Sau đó thì sao? Hắn cũng chỉ để ngươi đọc sách thôi?”
Hách Liên Tranh lắc đầu, công pháp hắn tu luyện hiện giờ không phải do Lý Thanh Hành dạy, nhưng ảnh hưởng của Lý Thanh Hành với anh còn lâu mới chỉ giới hạn ở mức này, không tiện nói với người ngoài.
“Ta rất tò mò, sao trước đó sư phụ ngươi lại tìm được ngươi và nhận làm đồ đệ?” Tiêu Oản chống cằm, ánh sáng từ tua ngọc trai phản chiếu xuống gò má trắng nõn, khiến cô ta trông càng thêm xinh đẹp.
“Có lẽ là bởi sư phụ tốt bụng.” Hách Liên Tranh nói.
Ngoài kia còn hàng ngàn đứa trẻ phải trải qua cuộc sống khốn khổ hơn Hách Liên Tranh, nếu Lý Thanh Hành thực sự tốt bụng như Hách Liên Tranh nói, y tuyệt đối không chỉ thu hai đồ đệ Hách Liên Tranh và Tạ Từ, nhất định phải có nguyên nhân khác.
“Vậy sao Tạ Từ lại trở thành sư đệ ngươi?” Tiêu Oản hỏi.
Hách Liên Tranh lùi lại, như để tránh ánh nắng chói chang, nói với Tiêu Oản, “Đây là một câu chuyện dài…”
Tạ Từ ngồi xổm xuống ở cửa, nhìn chằm chằm bông hoa nhỏ sau cơn mưa mọc ở góc tường.
Bầu trời phía xa vẫn u ám, những ngọn núi trải dài như một con rồng đen đang ngủ say, Tạ Từ vươn tay, muốn chạm vào những bông hoa đó.
Thứ cuối cùng trong ký ức của hắn là đống xác chết thối rữa bên ngoài thành Vũ Châu vào mùa đông năm bốn tuổi, hắn bò ra khỏi đó, cởi qu@n áo của người chết và mặc vào, sau đó bắt đầu lang thang.
Hắn không nhớ gì về quá khứ, cũng không tìm thấy người thân hay bạn bè, ban ngày hắn bắt chước những người ăn xin khác và ngồi bên đường xin ăn, sau khi màn đêm buông xuống, hắn tụ tập trong ngôi đền đổ nát bên ngoài thành cùng những người ăn xin. Gió lạnh như dao, hệt có thể thổi vào tận xương tủy, hắn ngồi ôm gối trong góc, cuộn tròn thành quả bóng nhỏ, nghiến chặt hai hàng răng.
Nhìn những ông ăn mày trong đền lần lượt chết, hắn luôn nghĩ mình cũng sẽ thế, hơn nữa ai cũng bảo hắn quá nhỏ bé, gầy gò như mèo con, chắc chắn sẽ không thể sống sót qua mùa đông này, nhưng cuối cùng, hắn vẫn sống.
Mùa xuân đến, băng tuyết tan, mọi vật sống lại, hắn vẫn mặc bộ quần áo cũ lang thang khắp phố.
Con phố dài mười dặm rợp bóng liễu hun hút, dưới những phiến đá xanh nhô ra ít rêu, tô điểm cho thành phố cổ kính này cùng những bông hoa xuân.
Hắn bước đi trong cơn mưa xuân lất phất, người qua đường như bị phủ một tầng sáng tối mờ ảo, những chiếc ô giấy đủ màu rải rác cao thấp, hắn ngẩn ngơ nhìn quanh, rồi chìm vào cảnh mơ kỳ quái này.
Hắn chạy bằng đôi chân trần, giẫm lên vũng nước, bị người khác xô ngã, cũng không quan tâm.
Hòa cùng tiếng sấm mùa xuân và tiếng hát từ con thuyền trên sông, hắn loạng choạng đứng dậy, dỏng tai nghe tiếng hoa nở rộ trong mưa.