Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 105: Chương 105



Buổi tối, khi Lục Hoặc quay lại, anh phát hiện Kiều Tịch cũng không ở biệt thự.
“Kiều tiểu thư đi ra ngoài từ chiều, cô ấy cũng không nói đi đâu.” Người làm báo cáo với Lục Hoặc, cô ấy phát hiện sắc mặt thiếu gia không tốt.
Lục Hoặc trên xe lăn ánh mắt tối sầm lại, anh phát hiện, nếu Kiều Tịch rời đi, anh không có cách nào liên lạc với cô, cũng không biết cô sẽ đi đâu.
Như thể cô rời khỏi tầm mắt của anh, sẽ dễ dàng biến mất.
Cảm giác mất kiểm soát này thật không ổn.
Trên phố người đến người đi, hôm nay là 1/6, không ít phụ huynh đưa con em mình đi chơi.
Chỉ thấy một cô gái mặc váy nâu nhạt cầm ly trà hoa quả bước ra từ tiệm trà sữa, bên cạnh là một đứa nhóc mũm mĩm, phía sau cô là một chàng trai cao gầy đẹp trai.
“Trà sữa thật ngon.” Bánh bao nhỏ 4 tuổi uống một ngụm trà sữa lớn, cắn trân châu dai dai, thỏa mãn mà híp mắt.
Kiều Tịch nhìn cậu bé, không thể không cười.
Phía sau, anh trai đứa nhỏ ghét bỏ: “Giang Tư Niên, em không nhìn xem thịt trên người em sao, mỗi ngày đều muốn uống trà sữa.
“Mẹ nói, có thịt mới đẹp.” Cậu bé thích thịt trên người mình, “Mẹ nói em đáng yêu.”
Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kiều Tịch, “Chị ơi, em đáng yêu không?”
Cậu nhóc không hề rụt rè, còn rất đáng yêu, Kiều Tịch không nhịn được cười, cô vươn tay nhéo nhéo gương mặt đầy thịt của cậu nhóc, “Đáng yêu nha, chị phải về nhà rồi, em đừng chạy loạn nhé, đừng rời khỏi tầm mắt của người lớn, bị người xấu bắt đi thì làm sao?”
Kiều Tịch cảm thấy buồn chán nên ra ngoài đi dạo.

Sau đó, cô gặp cậu bé đi lạc trước mặt, cũng không biết vì sao, đối phương vẫn luôn đi theo cô.
Sau đó, cô giúp cậu nhóc tìm phụ huynh.
Anh trai cậu nhóc tới đón, để cảm ơn cô, còn mời cô uống nước.
“Chị phải đi sao?” Đằng sau, anh trai cậu nhóc không nhịn được nói: “Bây giờ tới giờ ăn tối rồi, em nên mời chị đi ăn coi như đền bù.”
“Chị gái xinh đẹp, để anh trai em mời ăn cơm, em muốn một bữa lớn.” Cậu nhóc láu cá, có chị gái xinh đẹp ở đây, anh trai nhất định sẽ dẫn đi ăn ngon.
Bàn tay mum múp thịt của cậu bé kéo váy Kiều Tịch, “Em vẫn muốn chơi với chị.”
Ánh đèn đường chiếu lên người cô gái, mái tóc mềm mại hơn quăn của cô, tới gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, xinh đẹp động lòng người.
Trong xe, anh vệ sĩ nhìn Kiều Tịch ngoài cửa sổ xe cách đó không xa, anh ấy lại nhìn trộm thiếu gia qua kính chiếu hậu.
Nương theo ánh đèn đường, chỉ thấy sắc mặt thiếu gia tái mét, cũng không biết bởi vì tức giận, hay là vừa rồi đi xăm, mà bị đau.
Một lúc sau, tiếng ho khan không kiềm chế được của Lục Hoặc từ ghế sau truyền tới.
Nhìn ra bên ngoài, Kiều Tịch đang trò chuyện cười đùa với người đàn ông khác, anh vệ sĩ cảm thấy thiếu gia ủy khuất.
Không chỉ có xăm tên Kiều Tịch trên ngực, từ khi ra khỏi cửa hàng xăm, phát hiện Kiều Tịch không ở nhà, thiếu gia liền ra ngoài tìm người, cũng không có nghỉ ngơi, đến cơm tối cũng không rảnh để ăn.
Lục Hoặc đẩy cửa xe ra.
“Thiếu gia?” Vệ sĩ muốn xuống xe theo.
“Cậu chờ ở đây.”
Kiều Tịch xoa đầu cậu nhóc, “Chị phải về nhà rồi.”
Bánh bao nhỏ mở to mắt, ậm ừ nói: “Chị gái xinh đẹp không thể ăn xong rồi lại về sao?”
Kiều Tịch lắc đầu, “Người trong nhà đang chờ chị về ăn cơm.”
Chàng trai bước lên, cậu dắt tay em trai, nói với Kiều Tịch: “Thật xin lỗi, em trai em hơi khó tính, hôm nay cảm ơn chị đã chăm sóc em trai em.”

“Đừng khách khí, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Kiều Tịch cảm thấy cậu nhóc đáng yêu, cũng không thấy phiền phức gì, cô giơ ly hoa quả trong tay lên, cười nói: “Tôi cũng cảm ơn cậu vì đồ uống.”
Chàng trai cười ngượng ngùng, mặt hơi đỏ, “Chỉ là chút lòng thành, em nên cảm kích chị……..”
“Anh.” Lúc này, bánh bao lùn kéo tay anh trai mình, cậu nhóc hơi sợ hãi, thì thầm: “Đối diện có người nhìn chằm chằm chúng ta.”
Chàng trai nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa, một người đàn ông ngồi trên xe lăn, đối phương mặc áo sơ mi trắng, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đen láy, đối phương nhìn về phía bên này, không đúng, hẳn là, đối phương nhìn cô gái trước mặt.
Kiều Tịch nhìn theo tầm mắt bọn họ, cô hơi ngạc nhiên, giây tiếp theo, đôi mắt cong cong, cô nói với chàng trai và cậu nhóc: “Bạn trai chị tới tìm chị.”
“Bạn trai?” Cậu nhóc chớp chớp mắt, “Ý là người chị thích sao?”
Đứa nhóc này còn biết rất nhiều nha, Kiều Tịch gật đầu, “Là người chị thích, chị đi đây.”
Nói rồi, chàng trai thấy cô gái bước đi nhẹ nhàng, vui vẻ hướng về phía người đàn ông ngồi trên xe lăn.
Vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông rõ ràng đã dịu đi một chút khi cô gái đến gần.
Chàng trai ngỡ ngàng mà hụt hẫng, cô gái không chỉ có bạn trai, hơn nữa, thân thể đối phương còn có khiếm khuyết.
Cô gái đẩy xe lăn người đàn ông rời đi, bất cứ ai nhìn thấy sự kết hợp như vậy, đều sẽ thấy cô gái ủy khuất.
Cậu nhóc hút một ngụm trà sữa, nói: “Anh, anh trai kia đẹp trai hơn anh.”
Chàng trai cướp lấy trà sữa trong tay em trai, “Giang Tư Niên, hôm nay em chạy lung tung, anh còn chưa tính sổ với em đâu…….”
Nhóc lùn co chân chạy, “Chả có cô gái nào thích người đàn ông hung dữ với trẻ con cả.”
Bên kia, Kiều Tịch đẩy Lục Hoặc trở lại xe.
Mắt cô mang theo ý cười, cô rõ ràng rất hài lòng Lục Hoặc tới tìm cô, “Sao anh lại tới tìm em?”
Gương mặt tuấn tú của Lục Hoặc không có biểu tình gì, ngữ khí cũng bình đạm, “Đã đến giờ ăn tối rồi, đón anh trở về ăn cơm.”
“Sao anh biết em ở đây?” Kiều Tịch tò mò.
Ánh mắt Lục Hoặc dừng ở trên mặt cô gái, “Tình cờ đi ngang qua.”
Anh vệ sĩ ở phía trước nhịn xuống suy nghĩ muốn nói.
Làm gì có tình cờ đi ngang qua? Trùng hợp trong miệng thiếu gia đơn giản là cố ý.
Kiều Tịch không biết, thiếu gia phái bao nhiêu người điều tra con đường cô đi, tiêu phí không ít nhân lực vật lực xem camera giám sát, mới biết được cô ở đây.
Kiều Tịch thì sao, vui vẻ ở đây nói chuyện với chàng trai khác.
Vệ sĩ đột nhiên cảm thấy thiếu gia không biết cố gắng, rõ ràng xăm vì Kiều Tịch, còn mất công tìm cô, cuối cùng lại không nhắc một lời, chỉ là trùng hợp thôi.
“Anh tới là vì tìm em trở về ăn tối?” Kiều Tịch chớp chớp mắt.
“Ừm.” Ánh mắt Lục Hoặc rơi vào ly trà trong tay cô gái, anh thế mà trở nên vô cùng ấu trĩ, có chút không vừa mắt ly trà này, “Trời tối rồi, em một mình ở ngoài, anh không yên tâm.”
Lục Hoặc đã không còn là thiếu niên, bây giờ đã là người đàn ông trưởng thành 27 tuổi, anh cảm thấy bản thân không nên giống chàng trai, trong lòng chua xót, ghen tị.
Tính tự chủ và kỷ luật của anh vẫn luôn rất mạnh.
Nhưng mà, lồ.ng ngực của anh nghẹn vì hoảng sợ, trái tim không thể khống chế mà chua xót.
Ánh đèn trong xe mờ ảo, Lục Hoặc thấp giọng thở dài: “Để người tìm một cửa hàng đồ uống nổi tiếng.”
Vệ sĩ ngây ngốc, giây tiếp theo anh nghe thấy thiếu gia thành thục nói: “Mua cửa hàng.”
Lục Hoặc nghiêng đầu, anh lấy ly trà trong tay cô gái, nhỏ giọng nói: “Loại này uống không ngon, về sau em muốn uống gì, sẽ có người chuẩn bị cho em uống.”
Phải một lúc sau Kiều Tịch mới phản ứng lại.
Cô không nhịn được cười thành tiếng, Lục Hoặc trưởng thành ghen tuông trở nên xảo quyệt và độc đoán.
*

Trước đó, Triệu Vũ Tích muốn trở thành bạn nữ của Lục Hoặc tham dự buổi đấu giá, nhưng mà Lục Hoặc không đồng ý.
Anh đưa Kiều Tịch tới tham gia.
“Vì sao anh đưa em tới đây?” Kiều Tịch mới ngủ trưa dây, liền bị Lục Hoặc kéo tới.
Cô mặc váy màu đen, thiết kế không tay lộ ra hai cánh tay trắng như bạch ngọc, cô hiếm khi mặc váy tối màu, chỉ thích quần áo sáng màu.
Nhưng da Kiều Tịch trắng, và màu đen là màu tôn da nhất, chiếc váy đen đơn giản khiến là da cô trắng như tuyết, gương mặt dịu dàng như nước khiến người ta không thể rời mắt.

Trên cổ cô có dại lụa cùng màu, dải lụa mỏng quấn quanh cổ trắng nõn, khó khăn lắm mới che được hết dấu tay trên đó.
Kiều Tịch không tạo kiểu tóc gì đặc biệt, cô chỉ dùng một chiếc kẹp ngọc trai vén tóc mái dài ra sau tai, lọn tóc xõa xuống mặt, có vài phần lười biếng.
“Anh đưa em đi mua ít đồ.” Lục Hoặc mặc bộ tây trang đen, anh lớn lên xuất chúng, hơn nữa khí thế cường thịnh, cho dù ngồi trên xe lăn, người ta cũng không thể bỏ qua.
Kiều Tịch đi theo Lục Hoặc vào hội trường, trong khoảng thời gian này, không ít người muốn tới gần nói chuyện với Lục Hoặc, đều bị anh lạnh mặt từ chối.
Lục Hoặc và Kiều Tịch ngồi xuống hàng ghế đầu, nhưng mà, ngay sau khi khai mạc, Kiều Tịch kinh ngạc thấy cha Kiều đưa mẹ Kiều tới tham gia đấu giá.
“Làm sao vậy?” Lục Hoặc nhạy cảm thấy Kiều Tịch bên cạnh trở nên khẩn trương.
Nhìn thấy mẹ Kiều lơ đãng quay đầu lại, cơ thể Kiều Tịch lập tức nghiêng về phía Lục Hoặc, tiến đến vòng tay anh, gương mặt vùi vào ngực anh.
Đối với cha mẹ mà nói, cô đã chết.
Kiều Tịch không định xuất hiện trước mặt họ, để họ thử nỗi đau mất con gái lần nữa, dù sao, thời gian của cô ở chỗ này không nhiều lắm.
Hơn nữa, cô cũng không biết giải thích sự tồn tại của bản thân như thế nào, cũng không thể tin được.
Nếu không phải trong mộng của Lục Hoặc có cô, chỉ sợ anh cũng sẽ không tin lời cô nói.
Kiều Tịch tận lực né tránh tầm mắt của mẹ, giấu mặt đi.
“Tịch Tịch?” Gương mặt cô mềm mại cọ vào ngực anh, cơ thể Lục Hoặc nháy mắt căng chặt.
Kiều Tịch ở trong vòng tay anh ngẩng mặt lên, “Để em dựa vào, Lục Hoặc, sao cơ thể anh lạnh vậy?”
Trước kia, thân thể anh nóng như thiêu đốt, có đôi lúc bị anh ôm, cô giống như rơi vào trong lò lửa, mà Lục Hoặc trước mặt, cảm thấy lạnh lẽo khi chạm vào.
Lục Hoặc như là nhìn thấu cô trong nháy mắt, “Gặp được ai?”
Kiều Tịch hấp hối, “Không có.”
Lục Hoặc nhìn thoáng qua hàng phía trước, mái tóc mỏng của cô cọ vào cổ anh, “Cha mẹ em?”
Kiều Tịch giật mình, con ngươi trợn tròn, như thể đang hỏi sao anh biết được.
Cô chưa từng đề cập đến thân phận của mình trước mặt anh.
“Em và con gái Kiều gia cùng tên, vẻ ngoài cũng giống nhau, không khó đoán.” Lúc trước anh biết Triệu Vũ Tích, đã điều tra qua Kiều gia.
Bây giờ nhìn phản ứng của cô gái đối với vợ chồng Kiều thị, anh liền chắc chắn.
Anh cúi thấp cằm, đưa môi đến bên tai Kiều Tịch, giọng nói khàn khàn như đâm xuyên tai cô, “Tịch Tịch, anh không biết sao lại như thế này, nhưng nếu em đã đến rồi, thì đừng biến mất.”
Kiều Tịch sững người.
Môi Lục Hoặc mát lạnh chạm vào vành tai cô, “Xin em.”
Người đàn ông ban đầu thờ ơ xa cách, ở trước mặt Kiều Tịch can tâm tình nguyện cúi đầu.


Mẹ Kiều ở phía trước thường quay lại, bà nói với chồng, “Hình như vừa rồi em nhìn thấy Tiểu Tịch.”
Cha Kiều nhìn hàng đấu giá phía trước, nhẹ nhàng nói: “Có lẽ nó đi theo bạn tới.”
“Không phải Vũ Tích, là Tiểu Tịch con gái của chúng ta.” Mẹ Kiều nói nhanh.
“Em nhìn lầm rồi.” Cha Kiều nhìn vợ, ông ôm vai vợ mình, dù sao bao nhiêu năm, ông không muốn thừa nhận chuyện này nhưng lại bất lực không thể không đối mặt với hiện thực, “Tiểu Tịch đã không còn nữa.”
Đây là vết thương trong lòng ông và vợ mãi mãi sẽ không bao giờ lành, cho nên, thấy vợ chuyển tình yêu với con gái lên người cháu gái, như là ký thác, ông cũng không phản đối.
Bởi vì, ông đã mất đi con gái, không muốn mất đi vợ nữa.
Mẹ Kiều mất hết tâm tình, bà dựa vào vai chồng, khóe mắt ươn ướt, “Anh không thể lừa gạt em sao?”
“Nhiều năm như vậy, Tiểu Tịch không có báo mộng cho em, con bé chắc chắn đang trách em, giận em không nhớ rõ về con bé.” Mẹ Kiều buồn bã.
Cha Kiều an ủi vợ, “Không phải, em đừng suy nghĩ lung tung.”
Đằng sau, Lục Hoặc căng thẳng, cô gái vẫn luôn vùi trong ngực anh, thân thể cũng không an phận cọ loạn, anh siết chặt tay vịn, “Tịch Tịch, em ngồi yên một chút.”
Anh không phải quân tử, anh thích cô, sẽ có suy nghĩ không biết xấu hổ với cô.
Kiều Tịch không nghe lời anh, cô muốn che giấu bản thân thật tốt.
Nhưng mà, Lục Hoặc đã nhẹ đẩy cô ra tránh cho hai người quá mức thân mật, Kiều Tịch không thể tin được, anh là đồ cổ sao? Không thể chạm vào sao?
Bàn tay cô mềm mại nắm lấy bàn tay anh, dời đi, cô càng làm càn mà dính vào anh.
Lồ.ng ngực ngứa đến khó chịu, Lục Hoặc không hề nghe được người đấu giá nói gì, chỉ cảm thấy cánh tay có lửa đốt, cả người sắp bốc cháy.
Sau cuộc đấu giá, Lục Hoặc mới trở lại bình thường.
“Tịch Tịch, cha mẹ em đi rồi.”
“Vừa rồi mẹ em có nhìn thấy em không?” Kiều Tịch lo lắng hỏi.
“Không có, bà ấy không phát hiện ra em.”
Kiều Tịch trầm mặc.
Lục Hoặc nhìn vẻ mặt cô gái, Lục Hoặc thấp giọng nói: “Nếu em muốn gặp họ, anh có thể sắp xếp.”
Kiều Tịch lắc đầu, bây giờ cha mẹ cô đã rời khỏi đau buồn, cô không nên quấy rầy họ.
Cô áp vào ngực anh, “Nếu ngày nào đó em biến mất, anh sẽ……”
Cô gái còn chưa nói xong, miệng cô bị bàn tay mát lạnh của anh ngăn lại, ánh mắt người đàn ông tối sầm, nghiêm túc nói, “Tịch Tịch, em sẽ không biến mất, trừ khi anh chết.”
Kiều Tịch sững sờ, ngay sau đó, cô tức giận trừng anh, “Đừng nói những lời như vậy, thật xui xẻo.”
Lục Hoặc cong môi.
Nhìn lại, Kiều Tịch không hề hay biết, Lục Hoặc đã chỉ thị cho trợ lý, dự án năng lượng mới đồng ý hợp tác với Kiều gia, hơn nữa cơ bàn đưa Kiều gia thu về lợi nhuận lớn.
Trợ lý rất ngạc nhiên, nói với hai bên ý tứ của Lục Hoặc.
“Làm theo lời tôi nói.” Anh đã lấy đi bảo bối Kiều gia, dù sao cũng phải bồi thường cho cha mẹ cô.
Hai ngày sau hội đấu giá, Triệu Vũ Tích trở về Kiều gia, cô ta phát hiện phòng mình bị mẹ Kiều lấy lại.
“Có chuyện gì vậy?” Cô ta hỏi người giúp việc.
“Biểu tiểu thư, đây là ý của phu nhân, bà ấy kêu chúng tôi dọn dẹp đồ đạc của cô, khôi phục lại căn phòng như trước đây, còn dặn dò chúng tôi, không để những người khác đi vào.”
Triệu Vũ Tích hoảng loạn trong lòng, “Dì nhỏ ở đâu?” Vì sao dì nhỏ tự nhiên thu lại phòng?
Là bởi vì quá thất vọng về cô ta, bà ấy thật sự giận cô ta sao?
“Phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng.”
Triệu Vũ Tích vội vã đi tìm mẹ Kiều.
Sau buổi đấu giá, mẹ Kiều nhớ con gái, bà cảm thấy bởi vì bản thân giấu đi đồ và ký ức của con gái, thậm chí còn nhường phòng của cô cho người khác, con gái tức giận, ngay cả trong mơ cũng không muốn gặp bà.
Mẹ Kiều nghĩ thông suốt, bà không nên bởi vì quá đau lòng mà che giấu dấu vết của con gái, về sau, bà sẽ không kiềm chế bản thân nhớ về con gái.
“Dì nhỏ, vì sao lại quét dọn phòng con?” Triệu Vũ Tích giả bộ lơ đãng nhắc tới.
Mẹ Kiều nhìn cháu gái có ba phần giống con gái, bà nói: “Đó không phải phòng của cháu.”

Triệu Vũ Tích sững sờ.
“Đó là phòng của Tiểu Tịch.” Mẹ Kiều nói: “Lúc trước dì hồ đồ, để cháu ở trong phòng Tiểu Tịch, cho dù đối với cháu hay Tiểu Tịch, đều không công bằng.

Cháu chọn một gian phòng khách mới đi, trang trí thế nào cũng được.

Phòng của Tiểu Tịch, đừng vào nữa.”
“Dì nhỏ?” Ý cười trên mặt Triệu Vũ Tích cứng ngắc, “Có phải lúc trước cháu không nghe lời dì nói, chọc dì tức giận, dì mới…….”
Cô ta đợi nhiều năm như vậy, vất vả mới dọn được vào phòng Kiều Tịch, trước sau mới có mấy tháng, bây giờ lại bị chuyển ra ngoài, sao cô ta có thể can tâm.
Kiều Tịch đã chết nhận được cưng chiều, ngay cả phòng, cũng là căn phòng đẹp nhất Kiều gia.

Cô ta nhớ rõ khi còn nhỏ, cô ta đi theo mẹ tới Kiều gia, nhìn thấy phòng của Kiều Tịch, cô ta cho rằng, Kiều Tịch ở trong căn phòng đó chính là công chúa nhỏ.
Phòng cho khách ở Kiều gia, sao có thể so sánh với phòng của Kiều Tịch? Hơn nữa, quan trọng hơn, ở trong căn phòng đó, đại diện cho việc cô ta thay thế vị trí của Kiều Tịch, trở thành thiên kim Kiều gia.
Nếu cô ta đi ở phòng cho khách, chẳng phải là nói với người khác, cô ta chỉ là khách của Kiều gia thôi sao?
Điều này có nghĩa, mọi thứ của Kiều gia đều không có liên quan đến cô ta!
“Không phải.” Mẹ Kiều thở dài, bà chậm rãi nói: “Là dì đột nhiên cảm thấy, dì coi cháu là thế thân của Tiểu Tịch, đối với cháu hay đối với Tiểu Tịch đều không công bằng, sau này, cháu muốn thế nào, dì cũng không can thiệp quá nhiều, đó là tự do của cháu.”
Triệu Vũ Tích hốt hoảng, cô ta sốt sắng nói: “Dì nhỏ, cháu thích làm con gái dì, muốn dì quản cháu.”
“Sao cháu có thể là con gái gì được? Cháu chỉ là cháu gái ta, được rồi, cháu đi ra ngoài đi, dì muốn nghỉ ngơi.” Mẹ Kiều hy vọng, bản thân sẽ mơ thấy con gái.
Tất cả lời nói của Triệu Vũ Tích đều mắc kẹt trong cổ họng, cô ta có dự cảm, sau này thân phận và địa vị của cô ta ở Kiều gia sẽ khác.
Kiều Tịch bên này căn bản không biết sau buổi đấu giá, mẹ Kiều vội vàng khiến Triệu Vũ Tích gặp phải tình cảnh xấu hổ.
Mấy ngày nay, cô phát hiện Lục Hoặc giống như bị bệnh, anh thường xuyên ho khan, sắc mặt cũng tái nhợt.
Cô đau lòng lại lo lắng, nhưng mà Lục Hoặc không đồng ý đi khám.
Đêm tối, căn phòng yên tĩnh.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Một bóng dáng mảnh mai lén lút đi vào.
Ngay khi thân thể mềm mại tới sát, muốn nằm trong vòng tay anh, Lục Hoặc mở mắt, đáy mắt sắc bén.
Khi anh sắp ra tay hất đối phương, giọng nói cô gái vang lên: “Lục Hoặc, anh lại muốn bóp cổ em sao?”
Lục Hoặc ngừng tay, thân thể mềm mại làm càn mà dựa vào người anh, hai tay cũng ôm lấy eo anh.
“Tịch Tịch!”
“Anh đừng đẩy em ra, đêm nay em phải ngủ với anh.” Rất nhiều lần cô thấy Lục Hoặc chịu đựng không ho trước mặt cô, cô muốn nhìn một chút sao anh lại như vậy.
“Không được.” Lục Hoặc trực tiếp cự tuyệt, “Anh đưa em về phòng.”
Kiều Tịch tự giác nằm xuống, đắp chăn bông lên người, “Chỉ là ngủ mà thôi, Lục Hoặc, anh sợ cái gì?”
“Như vậy không tốt, em về phòng ngủ đi.” Lục Hoặc muốn bắt cô gái ở dưới chăn, nhưng mà anh vừa đưa tay đã chạm vào nơi mềm mại.
Đầu ngón tay nóng lên, Lục Hoặc cả kinh nhanh chóng thu tay về, “Tự em đứng dậy đi.”
Kiều Tịch che mặt dưới chăn, hai con ngươi đen nhánh, khuôn mặt đỏ hồng, “Không cần, anh không nghĩ muốn ngủ cùng em sao?”
Cô thấy rõ ràng, bình thường Lục Hoặc dung túng cô, nhưng mà trong khoảng thời gian này, đừng nói đụng chạm của anh đối với cô, ôm, nắm tay, ngay cả hôn môi cũng không có.
Người đàn ông kiềm chế đến quá mức.
Lục Hoặc nghẹn họng, anh vô cảm, nghiêm túc nói: “Không nghĩ.”
Trên đỉnh đầu, mầm lá mọc lên.
Kiều Tịch ở trong chăn cười trộm như hồ ly, nếu không phải có mầm lá, có lẽ cô đã tin.