Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 116: Chương 116



Hai ngày này, sau khi tan học Kiều Tịch liền chạy tới bệnh viện.
Đi qua hành lang, một bệnh nhân lao ra khỏi phòng đụng phải cô, tập tranh của Kiều Tịch rơi xuống đất.
Một cô gái gầy gò mặc áo bệnh nhân sọc xanh chạy ra, phát hiện đụng phải người, cô ấy nhanh chóng ngồi xổm xuống giúp Kiều Tịch nhặt tập tranh dưới đất, “Thật xin lỗi.”
“Không sao đâu.” Kiều Tịch nhận tập tranh.
Lúc này, nữ ý tá trong phòng đuổi tới.
Kiều Tịch nghe thấy y tá khuyên nhủ người bệnh: “Đào tiểu thư, ngày kia cô phải làm phẫu thuật, bây giờ không thể ra ngoài.”
“Anh trai tôi không nhận điện thoại, tôi không liên hệ được với anh ấy, tôi muốn đi tìm anh ấy.”
“Đào tiên sinh nói rằng gần đây anh ấy có việc, ngày kia có thể sẽ không về kịp.” Y tá nói, “Đào tiểu thư, cô bây giờ cần trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ngày kia.”
Nữ bệnh nhân lắc đầu, “Tôi có cảm giác anh trai tôi đã xảy ra chuyện, tôi muốn đi tìm anh ấy.”
“Đào tiểu thư, bây giờ cơ thể cô rất yếu, không thể xuất viện.”
Y tá nói: “Đào tiên sinh nói, đợi anh ấy giải quyết xong việc sẽ chủ động liên lạc với cô, tôi đỡ cô về nghỉ ngơi, dáng vẻ này của cô để Đào tiên sinh biết, anh ấy sẽ rất lo lắng.”
Sắc mặt nữ bệnh nhân tái nhớt, môi tím tái, không phải hồng hào như người bình thường, ánh mắt Kiều Tịch dừng lại trên mu bàn tay đối phương, cô nhìn thấy năng lượng xanh của đối phương chỉ còn lại 8%.
Nghe thấy y tá nói, nữ bệnh nhân chần chờ lại do dự.
Y tá nhanh chóng đỡ cô trở lại phòng bệnh, “Đào tiểu thư, cô nghỉ ngơi cho tốt, nói không chừng, Đào tiên sinh có thể trở về trước khi cô làm phẫu thuật.”
Nữ bệnh nhân được đưa về phòng bệnh.
Kiều Tịch cầm tập tranh đi tìm Lục Hoặc.
Mở cửa, cô nghe thấy anh vệ sĩ đang báo cáo chuyện điều tra với Lục Hoặc.
“Thiếu gia, đây là thông tin do người được cử đi điều tra về, chúng tôi đã kiểm tra qua, tài xế gây tai nạn là Đào Du, cha mẹ sớm, lúc nhỏ có một người em gái, nhưng sau đó đi lạc, vẫn chưa tìm thấy.

Đào Du có bệnh tim, bình thường thích uống rượu, ngày xảy ra sự cố, anh ta cùng bạn bè uống rượu suốt đêm.”
Anh vệ sĩ tiếp tục nói: “Nhưng mà, chúng tôi không tìm được bất cứ chứng cứ gì chứng minh tài xế gây ra tai nạn có liên quan đến hai người này, cũng không có chứng minh anh ta được Diêu Lan Nhã hay Chu Thắng sai khiến.”
“Nói như vậy, là ngoài ý muốn?” Kiều Tịch đi tới, cô ngồi trên mép giường, cúi người nhìn kết quả điều tra trên tay Lục Hoặc, “Tài khoản của Đào Du, còn có người thân hay bạn bè khác, các người có điều tra không?”
Anh vệ sĩ: “Chúng tôi đã điều tra qua, tài khoản dưới danh nghĩa của anh ta đều bình thường, cho dù là gần đây hay trước kia, cũng không có khoản tiền lớn nào được chuyển đến.

Anh ta ngoại trừ em gái bị lạc đường cũng không còn thân thích nào khác, ngay cả bạn bè cũng chỉ có hai ba người, tài khoản của bọn họ, chúng tôi cũng điều tra một lần, không có vấn đề gì.”
Kiều Tịch nhìn về phía Lục Hoặc, “Lúc trước là do em quá đa tâm, quá lo lắng sao?”
Chẳng lẽ tai nạn lần này không có liên quan đến Diêu Lan Nhã?

Lục Hoặc buông tư liệu trong tay, anh xoa đầu Kiều Tịch, “Người khôn ngoan sẽ lo lắng nhiều hơn, hiện tại đã điều tra rõ ràng, có thể yên tâm, cách làm của em là đúng.”
“Còn chuyện gì không?” Lục Hoặc hỏi.
“Thiếu gia, chúng tôi luôn phái người đi theo Chu Thắng, trong khoảng thời gian này, lịch trình của anh ta vẫn bình thường, không có gì khác thường, hơn nữa, đối phương cũng không gặp Diêu Lan Nhã, bên Diêu Lan Nhã kia cũng thế, chúng tôi có cần tiếp tục điều tra họ không?”
“Cần!” Kiều Tịch mở miệng trước, cho dù tai nạn lần này không liên quan tới Diêu Lan Nhã, chỉ là ngoài ý muốn, cô lo lắng sau này đối phương sẽ gây bất lợi cho Lục Hoặc, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.
Lục Hoặc gật đầu, đồng ý yêu cầu của Kiều Tịch.
Sau khi vệ sĩ rời đi, Kiều Tịch xem xét miệng vết thương của Lục Hoặc, “Hôm nay đổi băng sao?”
“Ừm, đổi rồi.”
“Miệng vết thương còn đau hay không?” Kiều Tịch nhìn vết sẹo kia, không khỏi đau lòng.
Lục Hoặc lắc đầu, “Không đau.”
Anh vừa dứt lời, giây tiếp theo, trên đỉnh đầu anh xuất hiện mầm lá nhỏ, hai chiếc lá nhỏ xanh non rung rinh, thật đáng yêu.
Rõ ràng là miệng vết thương Lục Hoặc còn đau.
Kiều Tịch lén lút trừng anh, rõ ràng là còn đau, anh lại không thừa nhận!
Cô cẩn thận cố định băng gạc trên đầu anh, “Bác sĩ có nói khi nào anh được xuất viện không?”
“Ngày mai có thể xuất viện.” Trên xe có Lục Hoặc, Tô Thần, còn có tài xế ba người, Lục Hoặc bị thương nhẹ nhất, cũng hồi phục nhanh nhất.
Về phần Tô Thần gãy xương, cần nằm viện thêm một thời gian, ba tháng sau mới có thể khỏi hẳn, mà tài xế của Lục Hoặc sau khi được cấp cứu vẫn nằm trên giường, cần thời gian dài tĩnh dưỡng.
“Tốt quá.” Kiều Tịch thấy may mắn Lục Hoặc không sao.
Cô nói: “Ngày mai anh xuất viện, em nhất định sẽ xin nghỉ tới đón anh.”
Bệnh nhân khác đều có người nhà tới đón xuất viện, Lục Hoặc của cô cũng không thể cô đơn, tự mình thu dọn đồ đạc rời đi, cô muốn đi cùng.
Lục Hoặc nhéo mặt cô, trong mắt đều là ôn nhu, “Được.”
*
Ngày hôm sau, Lục Hoặc có thể xuất viện.
Tô Thần ngồi trên xe lăn, hâm mộ nhìn Lục Hoặc thu thập hành lý, “Cậu có thể giải thoát rồi, tôi không biết khi nào mới được tự do.”
Lục Hoặc gấp quần áo ngay ngắn chỉnh tề, ngay cả góc áo cũng không nhăn, Tô Thần cảm thấy anh khắt khe đáng sợ, một người có trí tuệ, có năng lực tự chủ, nghiêm khắc, cho dù làm chuyện gì cũng sẽ thành công.

Đặc biệt là Lục Hoặc, khác hẳn đám con nhà giàu khác.
Lục Hoặc trải qua không ít tuyệt cảnh, tâm trạng của người như vậy tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn người thường.
Tuy nhiên, lúc trước Tô Thần cho rằng, một người như Lục Hoặc, gặp nhiều bất công như vậy, tâm lý chắc chắn sẽ u ám, hắc hóa.


Nhưng sau khi tiếp xúc, anh ta phát hiện tâm lý Lục Hoặc rất bình tĩnh, tựa như anh có thể bao dung tất cả những gì phải chịu từ nhỏ đến lớn.
Tô Thần không biết, năng lượng đen của Lục Hoặc đã sớm bị Kiều Tịch loại bỏ hoàn toàn, anh sẽ không bị hắc hóa.
Anh ta tiếp tục nói: “Chờ tôi rời khỏi nơi này, tôi chắc chắn muốn chơi đủ.”
Lục Hoặc cong môi, “Rời khỏi nơi này, chân của cậu còn cần mấy tháng mới có thể khỏi hẳn.”
Bị nhắc nhở, Tô Thần nghĩ tới bản thân còn ngồi gần ba tháng trên xe lăn, anh ta thấp giọng mắng một câu, đôi mắt đào hoa tối sầm lại.
Đúng lúc này, Kiều Tịch đẩy cửa tiến vào, thấy Tô Thần cũng ở đó, cô chào hỏi đối phương.
“Cậu đến rồi, tôi nên trở về thôi.” Tô Thần hiện tại mới hiểu rõ, anh từ chối làm bóng đèn chiếu vào người khác.
Lục Hoặc cười một tiếng: “Cút.”
“Được a.” Tô Thần thuần thục di chuyển xe lăn, cút ngay.
“Anh thu dọn xong hành lý chưa?” Kiều Tịch đi về hướng Lục Hoặc.
“Thu dọn xong rồi, thủ tục xuất viện cũng xong, có thể rời đi ngay lập tức.” Lục Hoặc một tay nâng balo màu đen lên, một tay khác chủ động nắm tay Kiều Tịch, “Đi thôi.”
“Mẹ biết hôm nay anh xuất viện, kêu em lát nữa đưa anh về ăn cơm.” Kiều Tịch nói với Lục Hoặc.
Lục Hoặc ngừng lại một chút, anh nhìn cô gái bên cạnh, con ngươi trong veo có vẻ kinh ngạc, “Thật sao?”
“Không có lừa anh, sau khi anh nằm viện, cha mẹ đã nhiều lần hỏi em về tình hình hồi phục của anh.” Trong mắt Kiều Tịch tràn đầy ý cười, “Họ đã chấp nhận anh.” Tuy rằng ngoài miệng cha mẹ vẫn chưa thừa nhận, nhưng cô biết, họ đã chấp nhận Lục Hoặc.
Lục Hoặc rũ mắt nhìn cô, cổ họng nghẹn lại.
Cô gái trước mặt xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất, anh biết điều kiện của mình không tốt, cho nên không hy vọng cha mẹ cô sẽ lập tức chấp nhận anh, cũng nguyện ý chờ đợi, nhưng mà bây giờ cô gái nói với anh, cha mẹ cô chấp nhận anh.
Cái này khiến anh tự hào và vui mừng.
Giống như hồi nhỏ, anh chờ thật lâu muốn nếm mùi vị của kẹo, sau đó cô gái xuất hiện trước mặt anh với một bó kẹo xinh đẹp, nói với anh, kẹo đều là của anh.
Lục Hoặc cười khẽ, ngay sau đó ngực cũng khẽ run, đôi mắt ướŧ áŧ, “Được rồi, cùng về nhà Tịch Tịch ăn cơm.”
Đi ra khỏi phòng bệnh, Kiều Tịch để Lục Hoặc dẫn cô đi.
Cô vừa đi theo Lục Hoặc tới hành lang thì tình cờ gặp phải nữ bệnh nhân đụng vào cô hôm qua, đối phương đang cầm điện thoại, chạy ra từ phòng bệnh, chạy về hướng cô.
Kiều Tịch thấy, năng lượng màu xanh trên mu bàn tay đối phương từ 8% ngày hôm qua còn 5%, sắc mặt đối phương cũng rất tệ.
Nữ bệnh nhân vội vã chạy qua người Kiều Tịch.
Nhưng mà, chưa đầy mười giây, Kiều Tịch nghe thấy âm thanh điện thoại rơi xuống đất.
Cô tò mò nhìn lại, chỉ thấy nữ bệnh nhân kia té ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh.

“Có người té xỉu.” Cô nói xong, lập tức chạy tới.
Kiều Tịch biết đối phương có bệnh tim, cô nhanh chóng tìm kiếm thuốc trên người đối phương, nhưng mà cái gì cũng không có.
“Lục Hoặc, mau gọi bác sĩ.”
“Ừm.” Chân Lục Hoặc dài, chạy như bay.
Kiều Tịch bắt đầu ấn vào ngực nữ bệnh nhân để cứu người, sau mấy vòng, bác sĩ đang kiểm tra gần đó chạy đến.
Kiều Tịch nhanh chóng bước sang một bên, nhường cho bác sĩ cứu người.
Kỹ thuật của bác sĩ chuyên nghiệp, nữ bệnh nhân nhanh chóng mở mắt.
“Tỉnh rồi.” Bác sĩ kêu nhân viên y tế đưa người về phòng bệnh, để kiểm tra kỹ càng.
Kiều Tịch thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn chàng trai cao lớn đã trở lại bên cạnh mình, nói: “Lục Hoặc, có anh thật tốt.”
Nếu không có Lục Hoặc, chỉ sợ cô sẽ thường xuyên phát bệnh như nữ bệnh nhân vừa rồi, còn nghiêm trọng hơn, hoặc là đã chết rồi.
Kiều Tịch cảm thấy bản thân thật may mắn.
“Những lời này, nên là anh nói với em.” Đôi mắt đen nhánh của Lục Hoặc nhìn cô, không có cô, e rằng anh vẫn ngồi trên xe lăn, chỉ có thể ở trong phòng tối, cả ngày không biết thời gian, phế vật trong bóng đêm.
Kiều Tịch cong mắt, “Chúng ta có nhau, thật tốt.”
Lục Hoặc cười nhẹ: “Đúng vậy.”
“Đi thôi.” Kiều Tịch đang muốn rời đi, nhưng cô đá phải điện thoại rơi trên mặt đất.
“Là của nữ bệnh nhân kia.” Kiều Tịch cầm điện thoại lên,”Em biết số phòng của cô ấy, em sẽ đưa cho cô ấy.”
Lục Hoặc không có ý kiến.
Kiều Tịch cầm điện thoại, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào màn hình, cô lơ đãng lướt qua điện thoại, liền ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy màn hình là một tấm ảnh chụp, cô đưa điện thoại cho Lục Hoặc xem, “Là Đào Du.”
Ngày hôm qua cô đã xem tư liệu điều tra anh vệ sĩ đưa cho Lục Hoặc, trên đó có ảnh và thông tin của tài xế gây tai nạn, bây giờ có thể nhận ra người đàn ông trên màn hình chính là tài xế đó, mà cô gái bên cạnh anh ta chính là nữ bệnh nhân vừa rồi.
“Cô gái vừa té xỉu, cũng là họ Đào.” Hôm qua cô nghe thấy nữ y tá gọi đối phương là Đào tiểu thư.
Kiều Tịch và Lục Hoặc nhìn nhau, cùng mở miệng: “Bọn họ là anh em.”
Kiều Tịch kinh ngạc, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy.
“Anh sẽ phái người điều tra ngay.” Lục Hoặc lấy điện thoại ra gọi đi.
Kiều Tịch cầm điện thoại đi vào phòng nữ bệnh nhân kia, người đó tinh thần kém, bác sĩ đang kiểm tra cho cô ấy.
Thấy cô gõ cửa đi vào, mấy người nhìn về phía cô, “Ngại quá, quấy rầy một chút, tôi tới trả điện thoại, đây là điện thoại cô vừa rơi bên ngoài.”
Bác sĩ nhận ra Kiều Tịch, vừa nãy là cô ra tay cứu người, anh ta nói với nữ bệnh nhân: “Vừa rồi chính là cô gái này đã cứu cô.”
Sắc mặt nữ bệnh nhân tái nhớt, giọng điệu yếu ớt, nhìn Kiều Tịch đầy cảm kích, “Cảm.....!cảm ơn cô.”
Kiều Tịch nói: “Đừng khách khí, cho dù ai gặp được tình huống vừa rồi, đều sẽ ra tay cứu người.” Cô đi qua, đưa điện thoại cho đối phương.
Cô không hỏi về Đào Du.
Kiều Tịch ra khỏi phòng bệnh.
Lục Hoặc cũng gọi xong, “Sao vậy?”

Nhận thấy gương mặt mất mát của cô gái, anh bước lại bên cô, kéo người vào lòng.
“Em hẳn là nên hỏi, quan hệ giữa cô ấy và Đào Du, nhưng em biết ngày mai cô ấy phải phẫu thuật.” Cho nên, cô không mở miệng.
Nếu cô dò hỏi đối phương, nữ bệnh nhân này chắc chắn sẽ biết anh trai cô ấy đã xảy ra chuyện, năng lượng màu xanh của cô ấy chỉ còn có 5%, nếu tiếp tục hạ xuống, e rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc phẫu thuật ngày mai.
“Đúng vậy.” Lục Hoặc ôm chặt cô, “Cho dù em làm gì, anh đều sẽ ủng hộ em, đứng về phía em vô điều kiện.”
Phát hiện ảnh chụp của nữ bệnh nhân và Đào Du, trong lòng anh và Kiều Tịch đã có sẵn câu trả lời.
Nếu Đào Du có ý định đâm anh, gây hại cho tính mạng của anh, đối với Kiều Tịch mà nói, cô nhất định sẽ căm hận người này.
Mà hiện tại, cô lại lo lắng cho tình trạng của em gái người này, trong lòng sẽ nảy sinh mâu thuẫn.
Nếu Kiều Tịch xấu xa, bây giờ cô có thể đem tin tức Đào Du qua đời nói với nữ bệnh nhân kia, là trả thù Đào Du làm hại ba người Lục Hoặc, Tô Thần, tài xế bị thương.
Nhưng mà, Lục Hoặc biết, Tịch Tịch của anh có trái tim mềm mại như kẹo, gặp được người ấm áp, trái tim cô sẽ nhẹ nhàng tan chảy.
Kiều Tịch đưa Lục Hoặc trở lại Kiều gia, cha mẹ đã chờ ở phòng khách.
Lần này, đối mặt với Lục Hoặc tới cửa, sắc mặt hai người dịu đi rất, mẹ Kiều quan tâm đến vết thương của Lục Hoặc.
“Đã tốt hơn nhiều, chờ thêm một thời gian nữa là có thể cắt chỉ.” Thắt lưng Lục Hoặc thẳng tắp, dáng ngồi đoan chính trả lời câu hỏi của mẹ Kiều.
“Không có chuyện gì thì tốt, dì nấu canh ngao, rất tốt cho việc thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương, lát nữa cháu uống nhiều một chút.” Mẹ Kiều cười nói, bà nhớ tới tình cảnh của Lục Hoặc ở Lục gia, từ nhỏ đã được nuôi thả, không có người quan tâm yêu thương, có lẽ còn chưa uống được vài ngụm canh.
Cứ như vậy, ánh mắt mẹ Kiều nhìn Lục Hoặc nhiều hơn vài phần quan tâm, cũng hòa hoãn không ít.
Giọng điệu cha Kiều vẫn lạnh lùng, nhưng vẫn có quan tâm tới cơ thể Lục Hoặc, còn hỏi về vụ tai nạn ngày đó.
Kiều Tịch thấy ba người họ trò chuyện hòa hợp, cô rời đi, lên lầu thay quần áo.
Nhưng mà, cô đi đến cửa phòng mình, đang muốn mở cửa, giây tiếp theo, cửa phòng được mở ra từ bên trong.
“Cô ở trong phòng tôi làm gì?” Ánh mắt Kiều Tịch trở nên lạnh lẽo.
Triệu Vũ Tích không ngờ Kiều Tịch trở về, đáy mắt không thể che giấu hoảng loạn, “Vừa rồi tôi có việc muốn tìm cô, thấy cô chưa trở về, tôi liền đợi trong phòng cô một lát.”
Con ngươi Kiều Tịch đáng giá sắc mặt đối phương, “Bây giờ tôi về rồi, cô có chuyện gì muốn nói với tôi?”
Triệu Vũ Tích hiển nhiên còn chưa chuẩn bị tốt lý do, cô ta dừng một chút mới lên tiếng: “Hoắc Vũ có liên lạc với cô hay không?”
“Không có.” Kiều Tịch lạnh giọng: “Nếu cô muốn hỏi tôi chuyện này, tôi không giúp được.”
“Bỏ đi.” Triệu Vũ Tích mất kiên nhẫn rời đi.
“Chờ một chút.” Kiều Tịch gọi đối phương lại.
Triệu Vũ Tích tạm dừng lại.
Kiều Tịch cảnh cáo đối phương: “Sau này không có sự cho phép của tôi, cô không thể tùy tiện vào phòng tôi.”
Triệu Vũ Tích nhếch mép: “Cần thiết sao? Tôi chỉ là đi vào một lát.” Kiếp trước, phòng này cô ta cũng ở qua, có gì đặc biệt chứ?
“Cần thiết.”
Kiều Tịch biết kiếp trước người Lục Hoặc thích không phải Triệu Vũ Tích, không còn bất cứ cái gì băn khoăn, cô không nợ Triệu Vũ Tích cái gì, đối phương lên mặt cô sẽ không lùi bước, “Tôi cho rằng, chưa được sự đồng ý của chủ nhân, không thể tùy tiện ra vào phòng của người khác, đây là lễ phép cơ bản, ngay cả một đứa trẻ cũng biết.”
Nghe thấy Kiều Tịch châm chọc bản thân không bằng một đứa trẻ, sắc mặt Triệu Vũ Tích khó coi, dù sao bản thân cô ta có ý xấu, cô ta không tiếp tục tranh cãi nữa, xoay người rời đi.