Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 150: Chương 150



Vị trí của ghế là ghế đôi.
Kiều Tịch thấy nữ sinh ngồi sát vào Lục Hoặc, cơ thể cũng sắp dán lên.
Đôi mắt xanh ngọc gắt gao nhìn cánh tay Lục Hoặc và cô gái sắp chạm vào nhau mà nghiến răng tức giận.
Tống Cầm Cầm mở hộp cơm ra, để lộ thức ăn thịnh soạn, hộp cơm có ba tầng đầy ắp.
Cô ta cười nhẹ, “Không biết cậu thích ăn gì, nên tôi đã chuẩn bị không ít.”
“Oa, thơm quá.” Lúc này, Tô Thần mang theo hai chai nước lên xe, vừa lúc thấy Tống Cầm Cầm mở hộp cơm ra, anh ra hả hê khi thấy người gặp họa liếc Lục Hoặc một cái, “Bạn học Tống thật hiền huệ, sau này ai cưới được cậu cũng thật hạnh phúc.”
Tống Cầm Cầm khẽ liếc Lục Hoặc, nhìn thấy sườn mặt góc cạnh của anh, hai má ửng hồng.
“Nhưng mà.” Ngữ khí Tô Thần thay đổi, “Bạn học Tống đang ngồi vào chỗ của tôi?”
Tống Cầm Cầm vừa rồi còn cười ngọt ngào, lúc này lại âm thầm oán trách Tô Thần không thấu tình đạt lý.

Cô ta đành phải mở miệng giải thích: “Tô Thần, lớp trưởng nói lên xe có thể tự chọn chỗ ngồi, chúng ta không có chỗ ngồi cố định.”
Đôi mắt đào hoa của Tô Thần lóe lên, mang theo vẻ mặt xem kịch hay, anh ta đưa chai nước trong tay cho Lục Hoặc, sau đó cười nói: “Ồ, thì ra là vậy, được thôi, tôi ngồi ở đây cũng được.”
Tô Thần ngồi ghế bên cạnh lối đi, cùng hàng với Lục Hoặc và Tống Cầm Cầm.
Tống Cầm Cầm thở phào, nhưng cũng không nhịn được cao hứng vì có thể ngồi cùng Lục Hoặc.
Cô ta quay đầu, tiếp tục hỏi Lục Hoặc: “Lục Hoặc, đồ ăn tôi làm cậu có muốn ăn gì không?”
Lục Hoặc cúi đầu nhìn mèo con đang tức giận trong tay, anh lạnh giọng nói: “Hộp cơm cậu làm, cậu thích là được.”
“Đây là tôi cố ý làm vì cậu.” Tống Cầm Cầm nhìn anh đầy mong đợi.
Thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt đẹp trai đến quá mức.
“Không cần, tôi cũng sẽ không ăn.” Lục Hoặc trực tiếp từ chối.
“Nhưng mà, cái này……..” Tống Cầm Cầm cắn môi, “Tôi sáng sớm đã dậy làm, làm thật lâu.”
Lục Hoặc ngước mắt, giọng điệu lạnh nhạt, “Chuyện này không liên quan đến tôi.”
Tống Cầm Cầm ngẩn người, cô ta biết tính tình Lục Hoặc, nghe thấy anh từ chối, cô ta bất lực nhiều hơn chua xót.

Việc đơn phương thích một người là một chuyện đau khổ, người đó sẽ không quan tâm cô ta có đau khổ hay không.
Tống Cầm Cầm vẫn cười nói: “Được rồi, vậy tôi cất cơm hộp đi trước, chờ cậu muốn ăn thì hãy nói với tôi.”
Ánh mắt Lục Hoặc cũng không thèm nhìn cô ta một cái, “Tôi sẽ không ăn.”
Tống Cầm Cẩm cảm thấy bản thân giống như tiểu cường* đánh mãi không chết, cô ta cảm thấy bản thân có thể dùng sự chân thân cảm hóa được tảng băng Lục Hoặc.
* gián
Kiều Tịch bị Lục Hoặc ôm rất bực mình, cô nghĩ tới bây giờ cha mẹ của cá vàng nhỏ khỏe mạnh, cơ thể anh khỏe mạnh, hai chân đi lại như người thường, hơn nữa thành tích học tập còn ưu tú, chắc chắn sẽ được hoan nghênh.
Nhưng tưởng tượng là một chuyện, nhìn thấy thực tế lại là một chuyện khác.
Đặc biệt bây giờ cô chỉ là một con mèo, Lục Hoặc căn bản không có ảo tưởng gì về cô, cho dù tối qua cô biến thành người, Lục Hoặc vẫn đối xử lạnh nhạt với cô, sao có thể so với bạn học nữ quanh năm cùng lớp với anh?
Kiều Tịch ngẩng đầu nhìn Lục Hoặc, anh của hiện tại giống như thờ ơ với cô gái này, hai người chắc chắn cũng không có gì xảy ra.
Nhưng mà, lúc cô biết anh, anh cũng lạnh nhạt với cô, vì vậy khó có thể đảm bảo rằng Lục Hoặc sẽ không bị cô gái này cảm hóa.
Hoặc là, rất khó để đảm bảo Lục Hoặc sẽ không đột nhiên thích cô gái khác.
Càng nghĩ, Kiều Tịch càng buồn bực, càng trở nên sốt ruột.
Cô muốn nhanh chóng biến thành càng người.
Học sinh trong lớp lục tục đến, lớp trưởng điểm danh, thấy đông đủ mới cho tài xế xuất phát.
“Lục Hoặc, tôi mang đến rất nhiều đồ ăn vặt, cậu muốn ăn không?” Sau khi xe khởi động, Tống Cầm Cầm không nhịn được tới gần Lục Hoặc, cơ hội hiếm có như vậy, cô ta không muốn bỏ lỡ.
Cô ta lấy kẹo từ balo ra, đưa cho Lục Hoặc: “Mời cậu ăn kẹo này.” Cô ta cười rất đẹp, không có chàng trai nào lại nỡ lòng từ chối ý tốt của hoa khôi.
Nhưng mà, đám người này không bao gồm Lục Hoặc.
“Tôi không ăn kẹo.”
Tống Cầm Cầm đã chuẩn bị tốt tâm lý bị Lục Hoặc từ chối, cô ta không quan tâm mà lấy ra đồ ăn vặt khác, “Tôi còn mang theo bánh tuyết, cậu có muốn ăn chút gì không?”
“Không cần.”
“Tôi cũng mang theo hai bình nước.” Tống Cầm Cầm sớm đã có chuẩn bị, cô ta cố ý mua một bình nước màu xanh, còn có một bình nước màu hồng, là loại của cặp đôi.
Tống Cầm Cầm xấu hổ đưa bình nước cho Lục Hoặc.
“Cảm ơn, tôi không uống.” Thái độ của Lục Hoặc khách sáo, không khác gì đối xử với người lạ.

Tống Cầm Cầm cảm thấy tiếc nuối.
Kiều Tịch cắn chặt răng, cô nhìn cô gái, lại nhìn về phía Lục Hoặc, trong ngực giống như có cục bộng, ngột ngạt khó chịu.
Trong miệng cũng cảm thấy chua xót, hơi đắng.
May mắn vì cô đi theo, nếu không, cô cũng không biết có cô gái thích Lục Hoặc như vậy.
Nhưng mà ngay cả khi cô theo tới, cũng không thể làm được gì.
Bây giờ cô chỉ là một con mèo!
Kiều Tịch vô cùng phiền muộn, trong ngực cảm thấy khó chịu, đột nhiên mở miệng ra cắn ngón tay Lục Hoặc.
Răng của mèo con còn chưa chỉnh tề, Lục Hoặc bị cắn cũng không thấy đau, cũng không bị trầy da.
Chỉ hơi nhột, cảm giác ướŧ áŧ, đầu ngón tay anh thậm chí còn có thể chạm vào đầu lưỡi mềm mại của cô.
Sau đêm qua, mèo con trong ngực Lục Hoặc này, cũng không thể đơn thuần coi cô như một con mèo, cô còn có thể biến thành cô gái.
Trong nháy mắt, dưới tầm mắt Lục Hoặc, mèo con biến thành cô gái xinh đẹp, cô mở miệng ngậm lấy ngón tay anh, hàm răng trắng tinh căn bản không có dùng sức.
Đôi mắt trong veo ngấn nước nhìn anh.
Ánh mắt Lục Hoặc tối sầm lại.
“Trời ạ, Lục Hoặc, sao mèo con lại cắn cậu?” Thấy ngón tay Lục Hoặc bị mèo con cắn, cô ta càng thêm lo lắng.
Ánh mắt trong sáng trở lại, Lục Hoặc thấy rõ, dưới mắt anh làm gì có cô gái, chỉ có con mèo nhỏ đang cắn ngón tay anh, như thể đang phát tiết, càng giống như gặm nhấm đồ ăn ngon.
“Không có gì, em ấy sẽ không cắn tôi.”
“Nó đang đùa giỡn với cậu sao?” Tống Cầm Cầm tràn ngập tình yêu đối với mèo con.
“Ừm.” Bàn tay khác của Lục Hoặc với qua, đầu ngón tay mát lạnh gãi nhẹ cằm mèo con, có lẽ là hơi ngứa, nên tiểu gia hỏa há miệng buông tha đầu ngón tay anh.
Thứ dinh dính trên đó đều là nướng miếng của cô.
Lục Hoặc bất đắc dĩ cười cười, ngoài ý muốn anh không cảm thấy phản cảm ngay cả ghét bỏ cũng không có.
Ngược lại, để trừng phạt, ngón tay Lục Hoặc niết vành tai của mèo con.

“Đừng niết tai em.” Mèo con nhẹ giọng kêu, “Lục Hoặc, không được nghịch tai em!”
“Tiếng mèo kêu thật dễ thương.” Tống Cầm Cầm không khỏi khen ngợi, có thể thấy Lục Hoặc rất thích con mèo này, cô ta nghĩ nếu có thể khiến mèo con kia thích mình, có lẽ dựa vào mèo, cô ta sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận Lục Hoặc hơn, cũng sẽ có nhiều đề tài để nói hơn.
“Lục Hoặc, tôi có thể chạm vào nó không?” Tống Cầm Cầm chờ mong, “Tôi sẽ không ôm nó đâu, chỉ là xoa đầu.

Tôi sớm đã muốn nuôi một con mèo đáng yêu như vậy, nhưng mà mẹ tôi không thích mèo, cho nên không cho tôi nuôi.”
Kiều Tịch nghe thấy đối phương muốn chạm vào mình, cô trừng mắt nhìn đối phương rồi quay đầu đi, ý cự tuyệt rất rõ, nếu Lục Hoặc dám để người con gái xa lạ chạm vào cô, cô sẽ cắn anh thật mạnh.
Cũng không biết là do Lục Hoặc hiểu ánh mắt của tiểu gia hỏa, hay do quan hệ chiếm hữu, “Nó không thích người lạ chạm vào.”
Vẻ mặt Tống Cầm Cầm tiếc nuối, “Không thành vấn đề, trong hai ngày tới, có lẽ mèo sẽ thích tôi.”
Kiều Tịch hừ một tiếng, không có khả năng!
Muốn cướp cá vàng nhỏ của cô, sao cô có khả năng thích tình địch chứ?
Dọc đường đi, Tống Cầm Cầm tìm đủ cơ hội nói chuyện phiếm với Lục Hoặc, nhưng Lục Hoặc đều tỏ ra lãnh đạm.
Nhưng mà, Tống Cầm Cầm thực sự nhiệt tình, “Lục Hoặc, cậu muốn ghi danh vào đại học nào?” Cô ta rất mong chờ được vào cùng đại học với Lục Hoặc.
Lục Hoặc cụp mắt xuống, đầu ngón tay còn đang đùa giỡn vành tai mèo, vành tai mềm mại dường như muốn tan chảy trên ngón tay anh.

Nghe thấy đối phương hỏi chuyện, anh cũng không ngẩng đầu lên, “Cậu thật ồn ào.”
Gương mặt xinh xắn của Tống Cầm Cầm sửng sốt một chút, ngay sau đó đỏ bừng vì xấu hổ, “Ừm…..

Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn học cùng trường đại học với cậu.”
Lục Hoặc nhíu mày, “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không thích cậu, cậu không cần lãng phí thời gian.”
Tống Cầm Cầm chính là bị Lục Hoặc từ chối quá nhiều, càng thất vọng lại càng can đảm hơn, bình thường không ít người theo đuổi cô ta, nhưng cô ta không thích ai trong số đó lại thích Lục Hoặc không thích cô ta.
Tuy cô ta là hoa khôi trong trường, thành tích học tập cũng không kém, tuy không giống như Lục Hoặc luôn đứng nhất, nhưng cô ta có thể đứng trong top 100, nhiều người trong trường cảm thấy cô ta và Lục Hoặc rất xứng đôi, liền gán ghép cho họ.
Cô ta tin rằng chỉ cần bản thân kiên trì, nhất định sẽ có một ngày khiến Lục Hoặc cảm động.
Có thể vào một ngày nào đó, Lục Hoặc sẽ quay đầu lại phát hiện tầm quan trọng của cô ta, sau đó bắt đầu theo đuổi lại.
Tống Cầm Cầm không nhịn được mà ảo tưởng tới ngày đó.
Lục Hoặc đã nói rất rõ ràng, cho dù đối phương nghĩ thế nào, cũng không liên quan tới anh, bắt gặp ánh mắt của mèo con trong tay, không nhìn lầm thì, trong mắt cô có mang theo tức giận?
Anh cong môi, không thích anh niết tai sao?

Lúc đi tới núi Phượng Hoàng đã là gần trưa.
Xe dừng ở chân núi, mọi người mang hành lý lên núi, ban đêm chuẩn bị dựng lều trên núi.
Lục Hoặc và Tô Thần bình thường đều thích vận động, mỗi ngày đều chơi bóng rổ, hai thiếu niên cao lớn khỏe mạnh, leo núi mà nói không có vấn đề gì lớn với hai người.
“Tối nay tôi ở chung lều với cậu nhé?” Tô Thần nhướng mày hỏi Lục Hoặc.
Lục Hoặc nghĩ tới mèo con, “Cậu ngủ chỗ cậu đi.”
“Được rồi.” Tô Thần không quan tâm.
Tồng Cầm Cầm đứng ở chỗ xa, vì xinh đẹp, hôm nay cô ta cố ý đi một đôi giày cao gót, bây giờ không chỉ chỉ không có đẹp, cả người còn mệt lử, vô cùng chật vật.
Trong kế hoạch của cô ta, cô ta cố ý đi giày cao gót leo núi, đi mệt, hoặc không cẩn thận trẹo chân, liền có cớ khiến Lục Hoặc bế hoặc ôm cô ta lên núi.
Nhưng sau khi xuống xe, Lục Hoặc trực tiếp đi với Tô Thần, không hề có ý muốn lên núi cùng cô ta.

Bây giờ, cô ta còn không thể nhìn thấy bóng dáng của hai người.
Tống Cầm Cầm tức đến dậm chân, nhưng mà, vừa mới dậm một chút, gót giày của cô ta vướng vào khe đá và thật sự trẹo chân.
Tống Cầm Cầm:………..
Phía trước, Kiều Tịch nằm trong tay Lục Hoặc.
Cô ghét bỏ ánh mặt trời, trực tiếp chui đầu vào tay Lục Hoặc.
Trong vòng tay anh, đầu vật nhỏ không ngừng cọ vào anh, cằm Lục Hoặc siết chặt, bàn tay phải đè đầu cô lại, “Đừng lộn xộn!”
Tô Thần không nhịn được cười, “Tôi nhớ rõ lúc trước, ai đó nói ghét mèo nhất?”
Lục Hoặc cong môi, “Tôi đúng là rất ghét mèo.”
Tô Thần nhướng mày, ánh mắt dừng trên mèo con trong lòng ngực, ý tứ không cần nói cũng biết.
Chậc, nếu chán ghét mèo, vậy thứ ôm trong lồn.g ngực anh là gì?
Lục Hoặc rũ mắt nhìn tiểu gia hỏa trong lồ.ng ngực, âm thanh trầm thấp rơi vào lỗ tai đỏ bừng của Kiều Tịch, đặc biệt dễ nghe, “Tôi chỉ thích con mèo này thôi.”
Anh vẫn ghét mèo, nhưng anh không chán ghét cô.
Anh chỉ thích con mèo này thôi.
Kiều Tịch không nhịn được ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ngọc dưới ánh nắng như thể biển sao mênh mông tràn đầy ý cười.
Nhìn xem, cho dù cô chỉ là một con mèo, cũng sẽ là con mèo Lục Hoặc thích nhất!