Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 155: Chương 155



Cũng không biết qua bao lâu, phía trong phòng tắm, tiếng nước ngừng, gió đêm cũng ngừng lại.
Lục Hoặc yên tĩnh đứng ngoài cửa, dường như là người bảo vệ đáng tin cậy nhất, một tấc cũng không rời, canh giữ cho cô gái trong phòng.
Bên trong, Kiều Tịch tắm xong, cô còn gội đầu, mái tóc đen nhánh ướŧ áŧ buông thõng trước ngực.
Nhiệt độ nước tắm hơi cao, làn da cô bị tẩy đến ửng hồng, còn mang theo hơi nước.
Cô không thay quần áo, dù sao váy trên người cũng là Lục Hoặc mượn từ chỗ người khác cho, có một bộ như vậy, cũng không có quần áo để thay.
Kiều Tịch mặc xong quần áo đi ra, liếc mắt liền thấy thiếu niên đang đứng bên ngoài.
Dưới ánh sáng mờ ảo, thắt lưng anh thẳng tắp, chỉ là bóng lưng thôi cũng đẹp đến quá mức.
Kiều Tịch thả nhẹ bước chân, bàn tay đưa từ phía sau ra, che kín mắt thiếu niên.
“Kiều Tịch!”
“Không đúng!” Vóc dáng thiếu niên cao, Kiều Tịch khó khăn lắm mới duỗi tay che mắt anh được từ đằng sau, cô tiến lên một bước, lại gần anh.
Cô nói với anh, “Anh nên gọi em là Tịch Tịch, chứ không phải gọi trực tiếp là Kiều Tịch.”
Lòng bàn tay cô mềm mại, cô lại vừa mới tắm xong, lòng bàn tay không chỉ ẩm ướt mà còn mang theo hương sữa tắm.

Chất lượng sữa tắm mà khu du lịch cung cấp cũng không quá tốt, mùi hơi nồng, nhưng trộn lẫn với mùi trên người cô, ngoài ý muốn lại rất dễ ngửi.
Trước mắt tối đen như mực, ngũ quan Lục Hoặc trở nên nhanh nhạy, không chỉ ngửi được rõ mùi hương của cô, thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt của hơi nước tỏa ra từ cơ thể cô.
“Kiều Tịch, đừng nháo.” Lục Hoặc kéo bàn tay đang che mắt anh của cô ra.
“Anh gọi là Tịch Tịch, em mới buông tay.”
Lục Hoặc nhéo cổ tay mảnh khảnh của cô, xoay người một cái trở thành đối mặt với cô, “Em tắm xong chưa?”
Kiều Tịch gật đầu, giọng nói có chút phiền muộn, “Anh thật nhàm chán.”
Lục Hoặc chú ý tới cô gội đầu, giọt nước không ngừng chảy xuống từ tóc cô, anh bất giác nhíu mày, “Sao không sấy khô tóc?”
Kiều Tịch trở lại phòng tắm, lấy khăn tắm ra, đưa cho Lục Hoặc, “Anh lau giúp em, em không thể tự mình làm được.” Cô rất tự tin, không hề lo lắng Lục Hoặc sẽ từ chối cô.
Lục Hoặc nghĩ rằng cô thực sự không biết làm, vì vậy nhận lấy khăn từ tay cô.
Dưới ánh trăng, Kiều Tịch đưa lưng về phía Lục Hoặc, để anh lấy khăn lau tóc cho cô.
Thiếu niên rõ ràng chưa từng làm chuyện này bao giờ, tay chân lóng ngóng, khăn tắm không cẩn thận kéo phải tóc Kiều Tịch.
“Đâu, anh giật tóc em rồi.” Tóc bị kéo ra, cho dù là một sợi cũng đau, đừng nói cơ thể Kiều Tịch bây giờ rất mẫn cảm với đau đớn.
“Thật xin lỗi.” Lục Hoặc thả nhẹ lực tay, mái tóc cô mềm mại mượt mà, luồn vào giữa các ngón tay anh, khiến lòng bàn tay anh ngứa ngáy.
Mà cô ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, tùy ý để anh lau, trong không khí tràn ngập mùi hương của cô.

Cơn gió đêm hè lại thổi qua, không biết là thổi lên làn váy của cô, hay là trái tim của thiếu niên.
Cũng không biết qua bao lâu, tóc cô khô hẳn, Lục Hoặc mới dừng tay lại, “Được rồi.”
Kiều Tịch cười xoay người, cô ôm chặt thiếu niên, “Lục Hoặc, anh thật tốt.”
Cô mềm nhũn cả người nhào vào trong vòng tay của anh, Lục Hoặc mất cảnh giác bị đụng vào ngực, khiến anh cảm thấy tê dại, hơi đau đớn, phảng phất như cô không phải đánh vào ngực anh, mà là đầu quả tim.
Nó bị mắc kẹt ở đó, mạnh mẽ tiến vào trái tim anh.
“Kiều Tịch, buông tay.” Toàn thân Lục Hoặc căng thẳng, anh cũng không dám chạm vào người trong vòng tay, ngữ khí nghiêm túc dạy dỗ cô, “Em học được tật xấu ở đây vậy? Không thể ôm loạn người khác.”
Bây giờ người đối diện là anh còn tốt, nếu là người đàn ông khác, nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Hoặc u uất, ngữ khí càng thêm nghiêm túc, anh phê bình cô, “Chỉ có lần này, về sau em không được ôm như vậy, đặc biệt là người xa lạ khác, đây là thói quen xấu, em phải thay đổi.”
Thắt lưng thiếu niên thẳng tắp, anh không ôm lại cô, còn khiển trách, Kiều Tịch cũng không tức giận, cô ôm lấy eo anh, ngẩng đầu lên.
Dưới ánh trăng, hai mắt cô sáng ngời, “Em chỉ ôm anh, không ôm những người khác.

Lục Hoặc, được không?”
Cơ thể thiếu niên càng thêm cứng ngắc, trong lồ.ng ngực, trái tim dường như không tự chủ được mà đập loạn xạ.
Cổ họng anh thắt lại, như thế nào cũng không nói nên lời.
Một hồi lâu, như thể bị mê hoặc, anh trầm giọng đáp, “Ừm.”
Người trong ngực nháy mắt cười tít.
Lục Hoặc còn chưa tắm rửa, Lục Hoặc vốn dĩ định đưa Kiều Tịch về lều trước, anh lại tới tắm, nhưng mà Kiều Tịch cảm thấy phiền phức, cô ở bên ngoài chờ anh là được.
“Vừa rồi anh cũng ở bên ngoài chờ em, em đợi anh thì có chuyện gì được? Mỗi người một lần, công bằng.” Kiều Tịch thúc giục anh: “Anh mau vào đi, em sẽ không đi đâu mà giúp anh canh giữ.”
Cánh tay cô gầy guộc, nếu thực sự có người xấu, cô còn không thể bảo vệ được chính mình, đừng nói đến việc bảo vệ anh.
Lục Hoặc cười khẽ, “Có chuyện gì thì gọi anh.”
Kiều Tịch ngoan ngoãn gật đầu.
Lục Hoặc bước vào phòng tắm nam.
Kiều Tịch đứng ở bên ngoài, đứng lâu như vậy, cô cảm thấy mệt mỏi nên ngồi xổm xuống, chiếc váy hồng nhạt khó khăn lắm mới chạm tới mặt đất.
Dáng người cô mảnh khảnh, ôm tay qua đầu gối ngồi xổm xuống, cuộn lại thành quả bóng, nước da trắng như tuyết, đúng là có vài phần giống mèo con.
Cô nhàm chán nhặt cành cây khô trên mặt đất, viết chữ “Lục Hoặc.”
Cảm thấy không thỏa mãn, cô nhỏ giọng gọi tên Lục Hoặc, nhưng người đang tắm bên trong làm sao có thể nghe thấy?
Kiều Tịch lại mở miệng hô, lần này, giọng của cô cao hơn nhiều, “Lục Hoặc.”
Ngay sau đó, thiếu niên bên trong đáp lại, tiếng nước ngừng, lập tức vang lên âm thanh trầm thấp của anh: “Làm sao thế?”
“Không có gì, em muốn cho anh biết, em vẫn ở đây.”

Môi mỏng của thiếu niên không khỏi cong lên.
“Lục Hoặc.”
“Ừm.”
“Lục Hoặc.”
“Ừm.”
Cô gái gọi anh một lần lại một lần, Lục Hoặc rất kiên nhẫn, cô gọi một lần, anh đáp một lần.

Có một cảm giác xa lạ trong lồng ngực, tê dại nhưng anh lại không thể cưỡng lại được.
Chưa đầy mười phút sau, thiếu niên từ trong phòng tắm đi ra, mang theo một thân ướŧ áŧ, còn chưa kịp lau giọt nước trên mặt.
Anh bước ra ngoài, nhìn thấy cô đang ngồi xổm trên mặt đất, thu nhỏ lại thành một khối tròn, nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh trăng dừng ở ánh mắt xinh đẹp của cô, mà ánh mắt cô lại phản chiếu hình bóng của anh.
“Đứng dậy nào, chúng ta trở về.”
Kiều Tịch vươn tay, ý bảo anh kéo cô lên.
Bàn tay lớn ướŧ áŧ của Lục Hoặc nắm lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng kéo lên.
Bàn tay nhỏ bé của Kiều Tịch nắm tay anh không bỏ, những ngón tay mảnh khảnh xen vào giữa các ngón tay anh, siết chặt, đừng có ý nghĩ muốn buông cô ra.
Lục Hoặc đưa Kiều Tịch quay về lều phải đi qua lều của Tống Cầm Cầm.
Trong lều, Tống Cầm Cầm vẫn chưa ngủ, dây kéo lều cũng không kéo lên hẳn, mà để lại một khe hở, cảm nhận được có người đi qua, cô ta nhanh chóng nhìn ra bên ngoài qua khe hở, thấy Lục Hoặc nắm tay Kiều Tịch quay về, sau đó, đưa Kiều Tịch vào trong lều.
Tống Cầm Cầm tức đến nghiến răng, trong lòng ngột ngạt lại bất lực.
“Cầm Cầm, nhanh ngủ đi, đừng nhìn.” Người bạn thân cũng chưa ngủ.
“Trong lúc nhất thời muốn khiến tớ từ bỏ, tớ không làm được.” Tống Cầm Cầm kéo khóa lều lên, nằm xuống.
“Tớ biết, cậu nghĩ thông suốt là được, từ từ sẽ quên.”
Tống Cầm Cầm sụt sịt, nhắm mắt lại.
Lều trại cách vách, Lục Hoặc nằm bên ngoài, anh để cô nằm bên trong.
Kiều Tịch ngoan ngoãn nằm xuống, cô cảm thấy mặt đất không thoải mái, mặc dù đã lót một lớp chăn mỏng, nhưng Kiều Tịch đã quen ngủ trên một cái giường êm ái.
Cô lật tới lật lui mấy lần, vẫn cảm thấy khó chịu.
Lục Hoặc nhắm mắt lại, bên cạnh có một cái balo, giống như Kiều Tịch nói, phân chia ranh giới, thật sự rõ ràng.

Không gian lều trại cũng không lớn, hơn nữa vóc người Lục Hoặc cao lớn, nếu không phải dáng người Kiều Tịch mảnh khảnh thì cả hai nằm xuống cũng khó.
Lục Hoặc ngủ nghiêng một bên, dán vào cạnh cửa lều, anh để thêm không gian cho Kiều Tịch.
Một lúc sau, âm thanh dừng lại.
Trong bóng tối, Kiều Tịch lặng lẽ dịch balo bên cạnh Lục Hoặc.
Lục Hoặc cảm nhận được khác lạ, anh mở mắt, nhưng trước mắt quá tối, anh không thể nhìn rõ xung quanh.
Nhưng mà, giây tiếp theo, cơ thể mềm mại chui vào vòng tay anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn như bạch ngọc mát lạnh ôm lấy eo anh.
“Kiều Tịch!”
“Anh nên gọi em là Tịch Tịch.” Kiều Tịch cười sửa lời anh.
Lục Hoặc cứng đờ, “Em quay về ngủ đi.”
“Không cần, nằm trên mặt đất không thoải mái, em không ngủ được, anh ôm em ngủ hẳn là sẽ tốt hơn chút.” Âm thanh Kiều Tịch nhẹ nhàng, trong đêm đen như thể mang theo cái móc nhỏ, móc lấy trái tim người ta.
“Không được!” Lục Hoặc vẫn nhớ rõ lời cô nói, “Là ai nói đêm nay sẽ không quấy rầy anh? Vậy hiện tại em đang làm cái gì?”
Kiều Tịch trực tiếp thừa nhận sai lầm, “Em nói không giữ lời, được chưa?”
Làm gì có người nào không giữ lời, còn dám tự tin nói ra như vậy?
Tức đến bực mình lại không thể làm được gì.
Lục Hoặc bị chọc đến tức cười, nhịn không được nắm lấy bàn tay cô định đẩy người ra, nhưng mà cô lại rất cảnh giác, càng dùng sức ôm lấy anh, cơ thể mềm như bông cọ loạn trong lòng ngực.
Cơ thể Lục Hoặc cứng đờ, “Đừng lộn xộn, Kiều Tịch!”
“Vậy anh đừng đẩy em ra.” Anh rất thơm, đặc biệt là nằm trong vòng tay anh, ngửi thấy mùi hương của anh, Kiều Tịch lại cảm thấy đói.
Lục Hoặc thở dài.
Anh không nên tin lời cô nói, người này một lần lại một lần làm càn, điên cuồng dẫm lên điểm mấu chốt của anh, từng bước đẩy lùi.
Mà tệ nhất là, anh không có biện pháp phản kháng.
“Lục Hoặc, anh nói xem, vì sao em lại đột nhiên có thể biến thành người?” Kiều Tịch cố ý dời đề tài.
“Có lẽ, có thời gian cố định.”
“Chắc chắn không phải.” Kiều Tịch nói: “Lúc trước em dưỡng thương, nhiều ngày như vậy cũng không có thay đổi, nhưng sau đó, hai lần thay đổi đều có liên quan tới anh, không phải ở trong vòng tay anh thì chính là ở trên tay anh.”
Kiều Tịch chắc chắn: “Lục Hoặc, em có thể biến thành người nhất định có liên quan tới anh.

Nếu ngày mai em lại biến thành mèo, anh nhớ phải ôm em, chạm vào đầu em, hoặc là chạm vào cơ thể em.”
Lục Hoặc cảm thấy suy đoán của cô không đáng tin, nhưng anh vẫn đáp: “Ừm.”
Nhưng mà, cô vừa dứt lời, còn chưa chờ tới ngày mai, cơ thể của cô bắt đầu có thay đổi.
Kiều Tịch cảm thấy đầu mình hơi ngứa, cô duỗi tay ra sờ, liền đụng phải đồ vật mềm mại, cô sợ hãi kêu lên: “A.”
“Làm sao vậy?”
“Đầu của em, trên đầu em mọc cái gì đó.” Kiều Tịch hoảng sợ đến mức âm thanh cũng có hơi nức nở.
Lục Hoặc vươn tay sờ đầu cô, đầu ngón tay dễ dàng chạm vào vật mềm mại.

Anh lấy điện thoại để cạnh gối, mở đèn pin lên, ánh sáng rọi vào.

Anh nhìn về phía đầu cô, chỉ thấy hai cái tay mèo trắng hồng nổi bật trên mái tóc dài đen nhánh.
“Làm sao vậy? Có chuyện gì thế?” Kiều Tịch ngước mắt nhìn anh, bởi vì sốt ruột mà hai mắt ngấn nước.
Lục Hoặc siết chặt tay đang nắm điện thoại, cô lo lắng đến sắp khóc mà anh lại muốn cười, “Tai mèo của em mọc ra rồi.”
Kiều Tịch:…….
Lúc trước, cô ở trong giấc ngủ biến thành mèo, cho nên, cô cũng không biết, quá trình bản thân trở về hình mèo, thì ra là tai mèo xuất hiện trước?
Kiều Tịch muốn khóc, điều đó đồng nghĩa rằng lát nữa cô sẽ lại biến thành mèo.
“Nhanh, anh mau chạm vào em đi.” Cô nhanh chóng bắt tay Lục Hoặc, đặt trên đầu cô, cô nhớ rõ Lục Hoặc có chạm qua đầu cô, cô liền biến thành người?
Tay Lục Hoặc đặt trên đầu cô, anh nhẹ nhàng sờ vài cái.
“Không đủ, anh sờ thêm vài lần nữa.” Kiều Tịch sợ không có tác dụng nên vội vàng thúc giục Lục Hoặc.
“Ừm.”
Lục Hoặc lại giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào đầu cô.
Kiều Tịch lúc này mới thả lỏng nửa trái tim, ánh mắt cô sáng ngời nhìn Lục Hoặc, hỏi: “Tai mèo của em biến mất chưa?”
Lục Hoặc liếc nhìn mái tóc đen của cô, hai cái tai mèo đáng yêu khiến người ta muốn hung hăng xoa bóp, anh nói: “Chưa.”
“Khả năng phải đợi một lát.” Kiều Tịch an ủi bản thân.
Nhưng mà, cô vừa dứt lời, Kiều Tịch cảm thấy vị trí đốt sống cuối cùng chỗ xương cụt hơi ngứa.
Cô sững sờ một lúc, rồi không kìm được mà bật khóc.
“Sao lại khóc rồi?” Lục Hoặc thấy cô đột nhiên khóc, anh giật mình, vội vàng thấp giọng hỏi.
Kiều Tịch đáng thương nói: “Lục Hoặc, cái đuôi của em hình như sắp lộ ra rồi.”
Lục Hoặc quay đèn trong tay về phía sau lưng cô, giây tiếp theo, anh nhìn thấy cái đuôi trắng như tuyết từ trong làn váy cô lộ ra.
Kiều Tịch cảm thấy bản thân khác lạ, nước mắt càng rơi xuống dữ dội, “Chạm đầu cũng vô dụng.” Cô cầm tay Lục Hoặc, đặt trên người mình, “Anh thử đi.”
Cô sắp biến thành mèo.
Tay Lục Hoặc đặt lên vòng eo mảnh mai của cô, “Kiều Tịch, như vậy cũng vô dụng.”
Kiều Tịch mới không nghe anh, cô chắc chắn bản thân trở lại thành người, nhất định có liên quan tới Lục Hoặc, “Anh thử xem.”
Kiều Tịch háo hức nhìn anh, trong đôi mắt ướŧ áŧ và sáng ngời, cất giấu màu xanh ngọc, càng ngày càng lộ rõ.
Cô ngẩng đầu, dán sát vào anh, đôi môi mềm mại rơi xuống cằm Lục Hoặc, hôn anh một cái.
Bàn tay cầm điện thoại của Lục Hoặc siết chặt, viền điện thoại cứa vào lòng bàn tay anh đau đớn, anh kìm nén xúc động xấu xa lại.
Kiều Tịch đáng thương nói: “Anh đừng dạy dỗ em, bây giờ em cảm thấy rất khổ sở, anh nhanh giúp em đi.”
Lục Hoặc rũ mắt, khẽ đáp: “Ừm.”