Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 46: Chương 46



Kiều Tịch đẩy xe lăn đến trước Lục Hoặc, cô vội tiến lên, muốn đỡ anh dậy.
Lục Hoặc cũng không quen đối phương, anh né tránh tay cô, “Không cần đỡ, tôi có thể tự ngồi lên.”
Tay Kiều Tịch bị Lục Hoặc né tránh, cô chỉ có thể sốt ruột đứng một bên, nhìn Lục Hoặc cố gắng bò lại trên xe lăn.
Kiều Tịch nhặt lên chiếc ô bị ném một bên, một que thép trên cán ô bị bẻ gãy.
Cô mở ô ra, che phía trên xe lăn.
Mưa không xối vào trên người anh, Lục Hoặc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt to xinh đẹp của cô gái.
Đối phương cười cong mặt mày với anh, “Lục Hoặc, tớ đẩy cậu đi.”
“Cảm ơn, không cần làm phiền cậu, tôi có thể tự đi.” Thiếu niên Lục Hoặc cũng không dễ dàng tiếp cận như khi còn là Lục Hoặc nhỏ, trên mặt tái nhợt của anh có phần xa cách và cảnh giác.
Kiều Tịch đành phải đi theo bên cạnh anh, thay anh che ô.
Bởi vì có xe lăn ngăn cách nên hai người có khoảng cách nhất định, ô trong tay Kiều Tịch nghiêng nhiều về phía Lục Hoặc, mà chính cô lại để lộ hơn nửa cơ thể bên ngoài, vẫn luôn bị xối mưa.
Trên người Kiều Tịch mặc chiếc váy màu xanh lục nhạt, làn váy xấp xỉ đầu gối, màu lạnh có cảm giác tiên tiên, mà bây giờ đều ướt đẫm.
Da thịt trắng nõn của cô bị ướt mưa càng thêm trắng tuyết, một đôi mắt to đen nhánh bị nước mưa gột rửa, sáng ngời thanh thấu, ngập nước long lanh, đôi môi hồng nhạt hơi trơn bóng.
Ngay cả ngón tay cầm ô của cô cũng trắng nõn tinh tế, đầu ngón tay màu hồng nhạt cũng đẹp đến quá mức.
Người khác bị xối mưa sẽ trở nên chật vật, mà Kiều Tịch lại có vẻ đẹp thuần tịnh ướt át.
Người khác đều cảm thấy Trịnh Oánh Oánh là hoa khôi trường, cảm thấy Trịnh Oánh Oánh tỏ tình với Lục Hoặc mà Lục Hoặc từ chối đối phương là không biết tốt xấu.

Nhưng mà không ai biết, Lục Hoặc là bảo vật quý giá của cô gái xinh đẹp giống như yêu tinh bên cạnh này.
Xe lăn di chuyển rất chậm, Kiều Tịch cũng chậm rãi đi theo bên cạnh Lục Hoặc.
Đột nhiên, xe lăn dừng lại, Kiều Tịch cũng dừng lại theo, “Làm sao vậy?”
Rốt cuộc Lục Hoặc tuổi còn nhỏ đã không nhịn được, tay anh nắm chặt tay vịn ở hai bên, giọng nói đang trong thời kỳ vỡ giọng hơi khàn, “Cậu che cho mình là được, không cần che cho tôi.”
Anh chú ý tới chiếc ô trên đầu gần như nghiêng cả về phía anh, mà cô lại bị xối mưa.
“Không sao, bây giờ cậu còn nhỏ, tất nhiên tớ phải che chở cậu.” Bây giờ anh vẫn là nhóc con Hoặc, cô phải bảo vệ anh, chờ trở về gặp anh lúc trưởng thành, thì anh phải sủng cô.
Khóe môi không còn giọt máu của Lục Hoặc nhỏ mím chặt, khuôn mặt tái nhợt căng cứng, một hồi lâu, cậu mở miệng nói: “Tôi không quen biết cậu, không cần cậu giúp tôi.”
Cậu quen cô đơn lẻ loi một mình rồi, cũng không cần người khác đồng tình và đáng thương.
Cho dù cậu chật vật đến bao nhiêu, những người khác muốn xem trò cười của cậu, cậu cũng không thèm để ý.
“Chị không cần để ý đến tôi.” Giữa mày ngây ngô của Lục Hoặc đều là sự xa cách.
Sắc trời xung quanh rất tối, mưa to vẫn luôn rơi xuống.
Trong mưa, Kiều Tịch vươn tay, lòng bàn tay mềm mại của cô xoa đầu Lục Hoặc, “Hoặc Hoặc nhỏ, em trở nên thật hung dữ nha.”
Lục Hoặc muốn hất đi bàn tay trên đầu.
“Bây giờ em đang ở thời kỳ phản nghịch à?” Kiều Tịch chớp mắt, cười hỏi cậu.
Tóc của cậu ẩm ướt, bị mưa xối trở nên lộn xộn, Kiều Tịch chỉnh lại tóc giúp cậu, tóc mái dán trên trán khiến cậu có vẻ vừa đẹp đẽ vừa ngoan ngoãn.
Kiều Tịch thích bộ dạng hiện tại của cậu, khiến người khác muốn ức hiếp cậu.
Lục Hoặc nâng lên mi mắt, đối diện với đôi mắt to óng nước của cô, ánh mắt của đối phương đầy dịu dàng, cô cười khanh khách nhìn cậu.
Như là bị chọc một chút, Lục Hoặc theo bản năng xoay đầu đi.
Cậu giơ tay hất đi bàn tay của cô, “Đừng đụng tôi.”
Tay đột nhiên bị hất bay, Kiều Tịch có chút kinh ngạc, cô mất mát rũ xuống mi mắt, giọng nói dễ nghe cũng mang theo sự mất mát, “Không phải em không biết chị.”
“Chỉ là, em lại quên chị rồi.”

Đôi mắt to xinh đẹp của Kiều Tịch ngập nước, vẻ mặt cô đầy khổ sở, phảng phất giây tiếp theo trong mắt cô sẽ có nước mắt rơi xuống.
Bàn tay để ở tay vịn hai bên của Lục Hoặc nắm chặt, “Tôi quen chị?” Cậu chần chờ mở miệng hỏi: “Chị tên là gì.”
Cả người Kiều Tịch đều ướt đẫm.
Chiếc váy màu xanh lục nhạt dán sát vòng eo cô, vài sợi tóc rối loạn ướt dính trên khuôn mặt trắng tuyết của cô, khiến cô có thêm vài phần ấm ức, cô thấp giọng nói với cậu, “Em vẫn luôn gọi chị là Tịch Tịch.”
Trên xe lăn, trái tim nhỏ nơi ngực của Lục Hoặc đột nhiên nhảy lên.
Cậu thích cái tên này.
Từ khi cậu bắt đầu học chữ, chữ cậu viết được đầu tiên chính là Tịch.
Cậu có một quyển vở nhỏ tràn ngập Tịch Tịch.
Lục Hoặc nhìn về phía Kiều Tịch ở trước mặt, “Tôi thật sự quen chị à?”
Kiều Tịch ấm ức nhìn cậu, gật đầu, “Mỗi lần em đều quên mất chị.”
Lục Hoặc đối với đối phương có loại khó có thể hình dung quen thuộc cảm, anh cũng không kháng cự, chỉ là không thích ứng mà thôi.
“Thật xin lỗi.” Cậu cũng không biết vì sao mình sẽ không nhớ rõ cô.
Nghe được giọng điệu của đối phương dịu dàng lại, Kiều Tịch lập tức phấn khởi lên, cô có phần ấm ức lên án cậu, “Lúc nãy em còn hung dữ với chị, hất tay của chị.”
Mặt của Lục Hoặc nhỏ sao còn lạnh lùng được nữa, sự xa cách nơi đáy mắt cậu rút đi, có vài phần hoảng loạn, “Thật xin lỗi.”
Một giây trước Kiều Tịch còn thấy ấm ức, lúc này cô lập tức tươi cười đầy mặt.
Cô duỗi tay sờ đầu cậu, “Chị tha thứ cho em, em đừng lạnh lùng với chị như vậy là được.” Cậu nhóc còn trẻ mà cứ xụ xụ mặt, cô đều sợ cậu rồi.
Lông mi cong dài của Lục Hoặc hơi run rẩy, trên khuôn mặt tái nhợt có vài phần ngượng ngùng.
“Chúng ta mau trở về đi, em phải thay quần áo, nếu không sẽ cảm đó.”
Kiều Tịch cùng Lục Hoặc đi về phía cổng trường, lúc sắp đi ra khỏi con đường nhỏ, cô đưa ô trong tay cho Lục Hoặc.
Cô có thể nói chuyện với Lục Hoặc, có thể đụng vào Lục Hoặc, nhưng người khác không nhìn thấy cô.
Cô cầm ô, trong mắt người khác sẽ là chiếc ô bay trong không trung, đối phương sẽ bị dọa khóc.
“Chị cầm mà che mưa, em không cần ô.” Lục Hoặc từ chối.
Kiều Tịch cười nói với cậu: “Ô không có tác dụng với chị.”
Ngoài cổng trường, tài xế đã chờ ở đó.
Hôm nay mưa to, trên đường tắc xe, chú ấy tới chậm hơn so với bình thường, thấy Lục Hoặc bị mua xối hết cả người đi ra, chú ấy vội mở cửa xe, “Thiếu gia, quần áo của cậu ướt hết rồi.”
“Tôi không sao.” Lục Hoặc điều khiển xe lăn lên xe, giây tiếp theo, cô gái trực tiếp đi theo ngồi vào trong xe.
“Chị……”
Cậu còn chưa nói xong, miệng đã bị tay Kiều Tịch che kín.

Lòng bàn tay cô rất mềm, có mùi hương nhàn nhạt, còn có mùi nước mưa.
Lục Hoặc nghi hoặc nhìn cô.
Kiều Tịch cười mở miệng: “Chị quên nói với em, chỉ có em có thể thấy chị, những người khác đều không nhìn thấy chị.”
Lục Hoặc hơi ngạc nhiên, đáy mắt đen nhánh có thêm vài phần kỳ quái.
Cô buông bàn tay che miệng cậu ta, “Em yên tâm, chị không phải quỷ, sẽ không làm hại em.”
Kiều Tịch hỏi anh, “Em sẽ sợ chị à?”
“Không sợ.” Đôi mắt ướt đẫm của Lục Hoặc nghiêm túc nhìn cô, “Em không sợ Tịch Tịch.”
Trái tim nhỏ của Kiều Tịch đột nhiên run rẩy, nhóc con Hoặc của cô thật ngoan!
Lên xe không bao lâu, chiếc váy ướt đẫm của Kiều Tịch trong chớp mắt đã khô ráo, ngay cả nước trên sợi tóc cũng biến mất, cả người cô sạch sẽ, thoải mái, đối lập rõ ràng với Lục Hoặc cả người ướt dầm dề bên cạnh.

Mi mắt hơi mỏng của Lục Hoặc run rẩy, che đậy sự kinh ngạc trong mắt cậu.
“Em xem, lúc nãy chị đã nói với em, chị không cần dùng ô.” Giọng điệu Kiều Tịch nhẹ nhàng, có vài phần đắc ý.
Trong xe bật máy sưởi, cơ thể bị mưa xối đến lạnh băng của Lục Hoặc dần dần ấm lại, cậu quay đầu đi, ngượng ngùng không dám nhìn đôi mắt sáng đến kinh người của cô, “Nhưng chị bị xối mưa sẽ lạnh.”
Kiều Tịch sửng sốt, cô nhìn Lục Hoặc nhỏ đang có chút ngượng ngùng, đôi mắt đen nhánh của cô cong lên.
Bởi vì mưa to nên trên đường về cũng rất tắc xe.
Trong lòng Kiều Tịch có chút sốt ruột, bây giờ trên người Lục Hoặc còn mặc quần áo ướt, rất dễ bị cảm.
Ngoài cửa xe đầy sục sôi, tiếng còi xe đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, khiến con người cảm thấy bực bội.

Lúc về đến Lục gia, sắc trời đã hoàn toàn tối lại.
Kiều Tịch đầy quen thuộc mà đi cùng Lục Hoặc trở lại căn phòng nhỏ, “Em mau đi tắm đi, thay quần áo ướt ra.”
Lục Hoặc cầm quần áo sạch sẽ đi vào nhà tắm.
Cũng không biết qua bao lâu, Lục Hoặc tắm xong đi ra, cậu thay một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là một chiếc quần dài màu đen, đầu tóc ẩm ướt hỗn loạn dựng thẳng lên, đẹp trai mà tươi trẻ.
Ánh mắt cậu vô ý thức tìm kiếm bóng dáng của Kiều Tịch.
Nhưng mà, cô không ở đây.
Mắt Lục Hoặc tối hơn vài phần.
Giây tiếp theo, cửa thư phòng được mở ra từ bên trong, vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.
“Hoặc Hoặc nhỏ, em tắm xong rồi?”
Trong tay Kiều Tịch cầm theo một hòm thuốc đi ra, là cô vừa tìm được ở giá sách.
Trên xe lăn, Lục Hoặc yên tĩnh nhìn cô, ánh mắt ảm đạm lại dần dần sáng lên, cậu gật đầu, “Tắm xong rồi.”
Cậu cho rằng, cô biến mất.
Kiều Tịch đi qua, cô lấy chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh anh, “Duỗi tay ra đây.”
“Hửm?” Lục Hoặc có chút mờ mịt nhìn cô.
“Tay em bị thương, phải bôi thuốc.”
Lục Hoặc duỗi tay trái ra, trên lòng bàn tay có một vết trầy xước đỏ, to bằng một đốt ngón tay.

Vết thương không sâu, đã không chảy máu nữa.
Vết thương như vậy, cậu sớm đã quên mất rồi.
Kiều Tịch lấy thuốc khử trùng và tăm bông từ trong hòm thuốc ra, từ trước tới nay cô đều được chăm sóc, rất ít khi chăm sóc người khác.

Việc xử lý miệng vết thương như vậy, cô làm vừa vụng về vừa đầy mới lạ.
Dưới ánh đèn, cô gái rũ thấp mắt, vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng vết thương nhỏ như vậy, ngay cả chính cậu cũng không thèm để ý, cô lại rất cẩn thận bôi thuốc, e sợ bị tổn thương cậu.
Cô còn nhẹ giọng hỏi cậu: “Lục Hoặc, đau không?”
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cậu ngã xuống từ trên xe lăn, hoặc là bị đánh, chưa từng có người hỏi cậu, có đau hay không.
Đây là lần đầu tiên.
Thuốc khử trùng bôi trên miệng vết thương, hơi ngứa, cũng không đau.
Mi mắt Lục Hoặc khẽ run, cậu thấp giọng đáp lại: “Đau.”

Trên đỉnh đầu, lá mầm non hiện ra.
Kiều Tịch cúi đầu nên không nhìn thấy lá mầm non lay động trên đầu cậu, nghe thấy Lục Hoặc nói đau, cô theo bản năng nhẹ tay hơn, gần như không dùng sức, tăm bông tẩm thuốc, từng chút từng chút bôi lên vết thương của cậu.
Bôi xong rồi, cô còn cúi đầu, nhẹ nhàng thổi thổi miệng vết thương.
“Còn đau không?”
Miệng vết thương hơi lạnh, hơi ngứa.
Lục Hoặc đối diện với đôi mắt óng ánh của Kiều Tịch, khuôn mặt đẹp đẽ trẻ trung của cậu trở nên nghiêm túc trong vô thức, bên tai lặng lẽ đỏ lên, “Không đau.”
Nhìn dáng vẻ cậu nghiêm túc và bối rối như vậy, Kiều Tịch vui vẻ, nhóc con Hoặc đang ở tuổi dậy thì, con trai thời kỳ này rất dễ dàng phản nghịch.
Bóng đêm dần dần dày đặc.
Trước lúc ngủ, Lục Hoặc cảm thấy xấu hổ, cậu chần chờ mãi mới di chuyển cơ thể từ xe lăn đến trên giường.
Lúc nãy bộ dạng cậu di chuyển rất xấu, phải cố hết sức đầy khó coi, hoàn toàn là một tên phế vật, Tịch Tịch có thể ghét bỏ, cảm thấy cậu rất xấu hay không?
Lục Hoặc ngồi ở mép giường, lén lút dùng khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt của Kiều Tịch, trong lúc lơ đãng, cậu đối diện với đôi mắt Kiều Tịch.
Trong mắt cô mang theo ý cười, không có chút chán ghét và ruồng bỏ.
Khóe miệng Lục Hoặc không kiềm chế được mà cong lên.
Cậu chậm rãi dịch vào bên trong giường, sau đó, để trống ra rất nhiều chỗ, giọng nói khàn khàn của cậu có vài phần thẹn thùng, “Tịch Tịch, chị muốn ngủ ở đâu?”
Kiều Tịch nhìn hành động của cậu, hỏi trắng ra: “Em muốn để chị ngủ trên giường?”
Vốn dĩ Kiều Tịch không tính đi ngủ, ngồi trên ghế là được.
Nghe thấy lời Kiều Tịch, mặt Lục Hoặc làm gì còn bình tĩnh được nữa, lập tức đỏ lên, “Không phải.”
Trên đỉnh đầu, lá mầm non hiện ra, đong đưa trái phải.
Kiều Tịch cười cong mắt, cô đi qua, ngồi xuống ở mép giường, “Chị muốn ngủ ở đây, có được không?”
Mắt Lục Hoặc lặng lẽ sáng lên, cậu gật đầu, khuôn mặt đẹp trai ửng đỏ, “Chị ngủ đi.”
Cậu hào phóng nhường chăn của mình cho Kiều Tịch.
Bây giờ cậu nhóc làm gì còn sự xa cách và lạnh nhạt như khi ở trường học?
Đèn trong phòng tối lại.
Lục Hoặc nhỏ nằm dựa vào tường, yên tĩnh nhìn trần nhà, cơ thể cậu nằm thẳng tắp, đôi tay đặt ở hai bên, dính sát vào mép quần, mãi không nhúc nhích.
Cậu đâu có ý đồ xấu gì, cậu chỉ đơn thuần muốn ở cùng Tịch Tịch mà cậu thích thôi.
Tịch Tịch sẽ che ô cho cậu.
Tịch Tịch sẽ bôi thuốc cho cậu.
Tịch Tịch sẽ thổi miệng vết thương của cậu, hỏi cậu có đau hay không.
Những thứ này, trước nay đều không có ai làm cho cậu.
Cô sẽ không ghét bỏ chân của cậu không thể đi lại, nhìn thấy trò hề của cậu cũng không cảm thấy chán ghét.
Cậu rất thích Tịch Tịch như vậy.
Hơn nữa những người khác đều không nhìn thấy cô, chỉ có cậu mới thấy được, cô giống như món là trân bảo chỉ thuộc về cậu.
Cậu muốn giấu cô đi thật tốt.
Trong đêm tối, cảm nhận được Kiều Tịch nằm ở bên cạnh mình, Lục Hoặc chậm rãi nhắm mắt lại, giữa mày ngây ngô của cậu đầy sự suиɠ sướиɠ.
Tới đêm khuya, Kiều Tịch nghe thấy tiếng kêu rên khó chịu được truyền đến từ bên cạnh, cô tỉnh giấc.
Kiều Tịch duỗi tay bật đèn bàn nhỏ ở đầu giường, trong phòng sáng lên.
“Lục Hoặc.”
Cô xoay người nhìn Lục Hoặc nhỏ ở bên cạnh, chỉ thấy giữa mày cậu nhíu chặt, đôi mắt nhắm chặt, giống như rất khó chịu.
Kiều Tịch duỗi tay dán lên cái trán cậu, rất nóng.
Lục Hoặc phát sốt, hiển nhiên là bởi vì xối mưa nên mới thế.
Kiều Tịch vội xuống giường, cô chạy tới lấy hòm thuốc, rất nhanh tìm được thuốc hạ sốt.
Cô đi lấy một cốc nước ấm.
“Lục Hoặc, tỉnh nào.” Kiều Tịch nhẹ nhàng vỗ Lục Hoặc.
Lục Hoặc chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt đen nhánh của cậu đầy mờ mịt.

“Em phát sốt, chị tìm được thuốc hạ sốt rồi, em uống trước đi.” Trong tay Kiều Tịch cầm thuốc.
Lục Hoặc cảm thấy hơi thở trước mũi của mình trở nên nóng bỏng, nóng nóng, đầu cũng đau nhức.
“Em có thể ngồi dậy không?” Kiều Tịch hỏi cậu.
Từ dưới nhìn lên, Lục Hoặc có thể nhìn thấy rõ ràng sự lo lắng trong mắt Kiều Tịch, ngực cậu bị cảm giác xa lạ quái dị căng đầy, lần đầu tiên cậu bị bệnh mà có người quan tâm cậu như vậy.
Cậu chậm rãi mở miệng: “Tịch Tịch.”
“Chị đút em uống thuốc.” Kiều Tịch cố hết sức để nâng cậu dậy.
Thân hình của cậu thanh niên Lục Hoặc thon chắc, vóc dáng lại không lùn, nếu hai chân cậu có thể đứng lên thì nhất định cao hơn cô.
Thuốc đưa tới bên môi Lục Hoặc, cậu uống xong, đôi mắt nhìn cô, cậu cứ như vậy nuốt thuốc xuống.
“Em nuốt rồi?” Kiều Tịch kinh ngạc, “Không đắng à? Mau uống nước.”
Đôi mắt đen nhánh của Lục Hoặc ướt át sáng rực nhìn cô, “Không đắng.”
Trên đỉnh đầu, lá mầm non lặng lẽ hiện ra.
Kiều Tịch vừa tức vừa buồn cười, cô bưng cốc, trực tiếp đút cậu uống nước.
“Em mau ngủ đi, nếu không hạ sốt thì tìm bác sĩ.” Kiều Tịch không tính ngủ nữa, cô phải canh chừng cậu.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Lục Hoặc ngoan ngoãn nằm trên giường, Kiều Tịch ngồi ở một bên, dựa vào đầu giường.
“Tịch Tịch.”
“Hửm?”
Giọng nói Lục Hoặc hơi khàn, thấp giọng gọi cô: “Tịch Tịch”.
“Chị ở đây.”
Tay cậu duỗi ra từ dưới chăn, lén lút cầm làn váy của Kiều Tịch, chiếc váy mỏng manh mềm mại, Lục Hoặc gắt gao nắm lấy một góc váy rồi cậu mới yên tâm nhắm mắt lại.
Ánh trăng khuya đã trốn phía sau dám mây, xung quanh yên tĩnh.
Kiều Tịch nhàm chán đến có chút mệt mỏi rã rời, cô chớp chớp mắt, giây tiếp theo, cô ngây ngẩn cả người.
Cô bỗng nhiên phát hiện, chính mình trở về phòng, ở trước màn hình lớn!
Kiều Tịch lập tức hỏi Bạo Phú, “Ta đạo cụ sử dụng thời gian còn chưa tới, vì sao đột nhiên trở về rồi?”
Giọng nói trẻ con của Bạo Phú có chút sợ hãi, “Chủ nhân, server lại lag rồi.”
Kiều Tịch nghi hoặc, “Lại lag? Có chuyện gì vậy?”
Bạo Phú là người mới đến, cậu cũng không biết vì sao sẽ đột nhiên như vậy, “Chủ nhân, cần chờ một lát nó mới có thể sửa chữa xong.”
Kiều Tịch nhìn Lục Hoặc đang ngủ say trong màn hình lớn, “Nhanh lên, Lục Hoặc đang bị bệnh.”
Bạo Phú vội đồng ý.
Nhưng mà, trong nháy mắt, trong màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một người.
Chân mày Kiều Tịch nhíu chặt, là Triệu Vũ Tích!
Vì sao cô ta lại xuất hiện? Rốt cuộc cô ta làm sao xuyên vào được?
Vốn dĩ Triệu Vũ Tích đang ngủ, nhưng cô ta đột nhiên bị hệ thống gọi dậy, cậu ta nói với cô ta rằng con đường đã mở ra, bảo cô ta nhanh đi làm nhiệm vụ.
Lúc cô ta hoàn toàn tỉnh táo lại thì liền xuất hiện ở chỗ này.
Triệu Vũ Tích nhìn người trên giường, kinh ngạc phát hiện đây là Lục Hoặc lúc còn trẻ.

Lần trước, thời gian xuất hiện của cô ta quá ngắn, còn không kịp tiếp xúc với Lục Hoặc, lúc này đây, cô ta nhất định phải nắm chặt cơ hội.
Cô ta tiến lên, lại không cẩn thận đụng vào xe lăn ở một bên, phát ra một tiếng “Bộp”.
Trên giường Lục Hoặc mở mắt ra, “Tịch Tịch.”
Thấy Lục Hoặc tỉnh, Triệu Vũ Tích bị dọa giật mình, cô ta theo bản năng muốn giải thích, nhưng mà giây tiếp theo, cô ta nghe thấy đối phương đột nhiên mở miệng gọi cô ta.
Triệu Vũ Tích không nhịn được sự ngạc nhiên mừng rỡ, cô ta đi đến phía cậu.