Triệu Vũ Tích lập tức chạy vào toilet.
Như để thử nghiệm vì suy nghĩ, cô ta đi đến trước gương.
Nhìn gương mặt mình trong gương, Triệu Vũ Tích sợ tới mức làm đổ gel rửa tay trên bồn rửa mặt.
Tại sao lại như vậy?
Triệu Vũ Tích điên cuồng gọi hệ thống, nhưng mà không có bất cứ phản hồi gì cả.
Triệu Vũ Tích xác định, hệ thống của cô ta tạm thời có vấn đề, không thể liên lạc được, nhưng cô ta càng lo lắng, bởi vì nhiều lần cô ta không hoàn thành nhiệm vụ nên hệ thống vứt bỏ cô ta.
Nghĩ vậy, trái tim Triệu Vũ Tích nghẹn lại, nhìn bản thân trong gương, cô ta không thể không nghĩ đến hệ thống đã rời bỏ mình.
Cô ta nhớ lại lúc cao trung, tình cờ có được hệ thống.
Nó nói với cô, cô có thể lựa chọn một mục tiêu và nhận được vận số của đối phương, không hiểu vì sao trong đầu cô ta nghĩ tới em họ cô ta Kiều Tịch trước tiên.
Ngày hôm sau, cô ta theo mẹ đến thăm dì nhỏ, cho dù đã bước chân vào biệt thự vô số lần nhưng cô ta vẫn muốn được sống trong này.
Khi đó, Kiều Tịch mới khiêu vũ xong, cô bước ra khỏi phòng tập nhảy được dì nhỏ bố trí riêng.
Cô ta còn nhớ rõ sự hâm mộ và đố kỵ điên cuồng dâng lên trong lòng, cô gái trước mặt mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp, eo thon, hai chân dài được bọc trong đôi tất trắng, mồ hôi dính trên mặt cô như thể đóa hoa được sương sớm bao phủ, trong sáng lại quyến rũ, tươi tắn động lòng người.
Khi đó, cô ta để hệ thống trực tiếp cướp lấy vận số của Kiều Tịch.
Sau đó, cô ta càng trở nên xinh đẹp, gương mặt bình thường dần nẩy nở, trở nên xinh xắn, thanh tú.
Vốn dĩ chỉ là một người có diện mạo bình thường lại trở thành hoa khôi của lớp, sau đó còn được nhiều người theo đuổi.
Nếu không phải hoa khôi học đường đã được công nhận thì diện mạo của cô ta hoàn toàn xứng với cấp bậc hoa khôi học đường.
Mẹ của cô ta nhiều lần khen ngợi cô ta ngày càng trưởng thành, trở nên xinh đẹp, còn nói, cô ta lớn lên càng giống Kiều Tịch.
Bởi vì, mặt mày của cô ta có vài nét giống Kiều Tịch nên ánh mắt dì nhỏ nhìn cô ta càng trở nên gần gũi, thân thiết.
Không chỉ diện mạo, ngay cả vận khí của cô ta, nhân duyên cũng trở nên tốt hơn.
Tuy rằng không so được với Kiều Tịch, nhưng so với bản thân của trước kia thì đã có thay đổi rất lớn.
Triệu Vũ Tích nếm được mùi vị ngon ngọt, còn muốn hệ thống cướp thêm vận khí của Kiều Tịch, nhưng mà hệ thống nói với cô ta, cơ hội chỉ có một lần.
Hơn nữa, Kiều Tịch có tướng đoản mệnh, nếu cướp lấy thì đối phương sẽ chết sớm.
Cho nên cô ta ngừng nghĩ về nó.
Hệ thống để cô ta đi cướp lấy năng lượng xanh của người khác, nhưng khi đó cô ta đã hài lòng với ngoại hình của bản thân nên không đồng ý.
Mãi cho đến khi trọng sinh quay về, cô ta ngay lập tức đồng ý với hệ thống, cướp đi năng lượng xanh của người khác.
Giờ đây, nhìn bản thân trong gương, Triệu Vũ Tích ngã quỵ xuống, gạt mọi thứ trên bồn rửa tay xuống đất.
Đã không còn vận số trước kia cướp được trên người Kiều Tịch, bề ngoài của cô ta đã khôi phục như cũ, không tính là xinh đẹp thanh tú, chỉ có thể miễn cưỡng coi như dễ nhìn, vài phần giống với Kiều Tịch cũng biến mất, trở về với gương mặt bình thường.
Hai bộ lọc biến mất nên không còn bất kỳ hào quang nào.
Cả người dường như mất hết dưỡng chất, bỗng chốc trở nên lu mờ.
Triệu Vũ Tích che mặt không thể tin nổi.
Sáng hôm sau, mẹ Kiều không thấy Triệu Vũ Tích xuống lầu ăn sáng.
“Hoa tẩu, đứa nhỏ Tích Tích kia đi ra ngoài sao?”
“Biểu tiểu thư vẫn ở trong phòng, cũng chưa xuống lầu.”
“Nó thường thức dậy vào tầm này, sao hôm nay lại muộn vậy?” Bữa sáng sắp xong rồi, cô ta còn chưa xuống, “Chẳng lẽ bị ốm? Chị lên lầu xem sao.”
“Vâng, phu nhân.”
Hoa tẩu đang định lên lầu thì thấy Triệu Vũ Tích đi xuống.
“Dì nhỏ, chào buổi sáng.” Cô ta bước đến chỗ bàn ăn.
Mẹ Kiều nhìn Triệu Vũ Tích, phát hiện sắc mặt đối phương rất kém, thoạt nhìn thì có vẻ ngũ quan Triệu Vũ Tích có chút thay đổi, trước kia vẫn ổn còn bây giờ thì có vẻ thô ráp.
“Tích Tích, cháu bị bệnh sao? Hay là tối qua ngủ không ngon?” Mẹ Kiều quan tâm.
“Cháu ngủ không ngon nên khí sắc hôm nay hơi kém.”
“Đợi lát nữa ăn xong, cháu đi nghỉ ngơi, nếu không thoải mái, dì gọi người báo bác sĩ Kim tới.” Mẹ Kiều nói xong, thấy con gái bên cạnh đứng dậy, bà vội nói: “Tiểu Tịch, uống hết sữa đi.”
Kiều Tịch không thích uống sữa nguyên chất, nhưng mà mẹ cho cô uống một chén mỗi ngày, có đôi khi cô nhân lúc mẹ không chú ý liền trốn đi, giả bộ quên không uống.
Mẹ Kiều sao lại không nhìn ra tâm tư nhỏ của con gái, bà cười nói: “Nếu con không ngoan ngoãn uống, đợi lát nữa mẹ phạt con uống thêm một ly.”
Trốn không thoát nên Kiều Tịch chỉ có thể ngoan ngoãn uống hết.
Kiều Tịch nhận thấy Triệu Vũ Tích đối diện nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt còn cất giấu oán hận.
Cô còn thấy, hôm nay diện mạo của Triệu Vũ Tích có vẻ thay đổi, nhưng không nói được thay đổi như thế nào, rõ ràng là đối phương không có xinh đẹp như trước kia, gương mặt trở nên đờ đẫn.
Có phải là vì hệ thống của Triệu Vũ Tích bị phá hủy, bàn tay vàng của cô ta biến mất nên bộ lọc cũng biến mất, cho nên diện mạo giảm sút?
Kiều Tịch uống xong sữa, cô quơ quơ cái ly không nói với mẹ Kiều, “Mẹ, con uống xong rồi.”
Mẹ Kiều lúc này mới mỉm cười để con gái đi học.
Ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Vũ Tích, mẹ Kiều đột nhiên cảm thấy cháu gái và con gái không giống nhau.
Trước kia còn cảm thấy Triệu Vũ Tích có hai ba phần giống con gái, bây giờ nhìn kỹ, cũng không biết có phải do đứa nhỏ trưởng thành hay không, con gái càng trở nên xinh đẹp, so ra thì Triệu Vũ Tích còn kém xa.
“Tích Tích, hai ngày nữa dì gọi người đưa quần áo mới tới, cháu thích thì chọn vài món.” Con gái cần phải ăn diện, nếu diện mạo cháu gái kém cỏi thì phải ăn mặc đẹp, mặc váy đẹp thì trông có vẻ đẹp hơn chút.
Dù sao cũng là đứa con duy nhất của chị gái, bà sẽ không hà khắc với đứa nhỏ.
Triệu Vũ Tích cười miễn cưỡng, “Cảm ơn dì nhỏ.”
Cô ta nhận thấy nghi hoặc trong mắt dì nhỏ, chắc hẳn đã nhìn ra sự biến hóa về bề ngoài của cô ta, nhưng mà đây là nguyên nhân của hệ thống, người thường chỉ biết rằng cô ta xấu đi.
Nhớ tới gương mặt xinh đẹp quá mức của Kiều Tịch, hai mắt cô ta u ám.
Lúc tan học, Diệp Tử Hân lập tức đến bên cạnh Kiều Tịch, “Tiểu Tịch, ngày mai là sinh nhật của tớ, tối mai sẽ tổ chức tiệc mừng, cậu có thể tới không?”
Kiều Tịch gật đầu, “Có thể.”
Diệp Tử Hân hiếm khi có vẻ xấu hổ, “Đến lúc đó bạn trai tớ cũng tham dự, cậu có thể dẫn theo bạn trai cậu tới, dù sao tớ không ngại các cậu dẫn theo người yêu.
Đáng tiếc Đường Đường vẫn độc thân, nếu không cậu ấy cũng có thể mang theo người yêu.”
Gần đây tâm tư Kiều Tịch đều đặt lên người Lục Hoặc, không ngờ tới Diệp Tử Hân đột nhiên yêu đương, “Chúc mừng cậu.”
Diệp Tử Hân cười nói: “Tớ học tập theo cậu, nhưng mà tớ và anh ấy mới ở bên nhau được một tháng, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, tối mai tớ dẫn tới ra mắt các cậu, cậu và Đường Đường bí mật giúp tớ quan sát.”
Đường Đường ở một bên nghiêm túc đồng ý, “Bạn trai cậu là người mà cậu nhắc tới, học trưởng giúp cậu trên xe bus sao?”
Diệp Tử Hân bình thường ăn nói tùy tiện, nhắc tới bạn trai là cô ấy lại xấu hổ, “Là anh ấy.”
Cô ấy nói: “Có một lần khi tớ đang đi xe bus gặp một tên trộm, anh ta muốn trộm điện thoại của tớ, bị bạn trai tớ kịp thời phát hiện, tên trộm được đưa đến đồn cảnh sát.
Sau đó, tớ cảm ơn anh ấy và kết bạn, mới phát hiện anh ấy là học trưởng năm ba của trường chúng ta, anh ấy rất trượng nghĩa, tốt bụng, tối mai hai người sẽ biết.”
Phương Đường không nhịn được trêu ghẹo cô ấy: “Chẳng trách mấy lần trước cậu không tìm tớ đi ăn trưa cùng, thì ra là đi cùng bạn trai.”
Diệp Tử Hân đứng đắn, “Tớ thừa nhận tớ trọng sắc hơn bạn.”
Kiều Tịch thu dọn xong dụng cụ vẽ tranh, cô cười nói: “Hóa ra cậu và tớ là người cùng chung chí hướng.”
Chờ sau khi cô rời đi, Diệp Tử Hân mới bừng tỉnh, “Vừa rồi Tiểu Tịch thừa nhận cậu ấy cũng trọng sắc khinh bạn sao?”
Phương Đường cười cười.
Lúc tới biệt thự thì mặt trời đã sắp lặn.
Kiều Tịch tự do ra vào ở đây, không có bất kỳ giới hạn gì.
Cô gõ cửa, trong phòng không có lên tiếng.
Một lúc sau, cửa phòng được mở ra từ bên trong, chỉ thấy chàng trai cao lớn đứng sau cửa,
Hai mắt Kiều Tịch sáng lên, cho dù đã nhìn thấy Lục Hoặc đứng lên không ít lần, nhưng cô vẫn cảm thấy anh rất cao.
Ngay cả khi không đo thì cô cũng chắc chắn anh cao hơn 1m8.
Anh mặc sơ mi trắng và quần tây đen ôm lấy đôi chân dài miên man, quả thực khiến người khác không thể rời mắt.
Cô vui vẻ đi vào, “Anh đang tập đi sao?”
“Ừm.” Nét lạnh lùng trong mắt Lục Hoặc rút đi, anh nói với cô, “Tịch Tịch, bây giờ anh có thể đi được nhiều rồi.”
Sau khi ngủ dậy, anh phát hiện chân mình đã cứng hơn trước, lúc anh luyện tập, vốn dĩ chỉ có thể chống đỡ được bảy, tám bước, mà hiện tại đi đến ba phút cũng không có vấn đề gì.
Tối qua đã loại bỏ được 10% năng lượng đen, Kiều Tịch liền biết hai chân Lục Hoặc đã sẽ hồi phục tốt hơn.
“Thật tốt quá, Lục Hoặc, anh thật lợi hại.” Kiều Tịch tiến lên, trực tiếp ôm lấy eo anh, “Chờ hai chân anh hoàn toàn bình phục, anh muốn làm gì nhất?”
Lục Hoặc cúi đầu nhìn cô gái, đáy mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt, “Anh muốn làm ngay bây giờ.”
“Hả?”
Lục Hoặc cúi đầu hôn môi cô gái, “Cõng em.”
Anh muốn cõng cô.
Nằm mơ cũng muốn.
Anh muốn giống như người bình thường, có thể tự mình cõng cô gái anh thích nhất.
Kiều Tịch cười cong mắt, “Chờ chân của anh lành hẳn, anh hãy cõng em.”
“Ừm.”
“Tối mai là sinh nhật của Diệp Tử Hân, cậu ấy bảo em dẫn theo người yêu tới, anh muốn đi không?” Kiều Tịch hỏi.
Lục Hoặc hỏi lại cô, “Em muốn anh đi sao?”
“Đương nhiên.”
Lục Hoặc không nhịn được nhéo má cô, “Được rồi.”
*
Tiệc sinh nhật được tổ chức trong một quán bar sạch sẽ, môi trường không quá ồn ào, hỗn loạn.
Diệp Tử Hân đã đặt một gian lớn, không những có thể hát mà còn có thể chơi bi-a.
Cô ấy đã tới rồi, ngồi bên cạnh bạn trai Hàn Vũ, còn có hai người bạn của đối phương.
Phương Đường mới từ phòng tranh tới, “Tiểu Tịch tới chưa?”
Diệp Tử Hân hôm nay đặc biệt trang điểm, mặc chiếc váy tinh xảo, đáng yêu, “Vừa rồi tớ gửi tin nhắn cho cậu ấy, cậu ấy bảo sắp tới rồi.”
Cô ấy vừa dứt lời, phục vụ đẩy cửa ra, người xuất hiện chính là Lục Hoặc ngồi trên xe lăn và Kiều Tịch ở phía sau anh.
“Tiểu Tịch tới rồi, bọn tớ vừa nhắc tới cậu xong.” Diệp Tử Hân cười nói.
“Trên đường bị kẹt xe.” Kiều Tịch và Lục Hoặc đi đến bên sofa.
“Tớ giới thiệu với cậu, đây là bạn trai tớ, Hàn Vũ, bên cạnh chính là bạn của anh ấy.” Diệp Tử Hân kéo tay bạn trai, giới thiệu với anh ấy, “Đây là nữ thần Kiều Tịch mà em hay nhắc tới, bên cạnh là bạn trai cậu ấy, Lục Hoặc.”
Bề ngoài Hàn Vũ đẹp trai, tính cách tương đối thẳng thắn, hào phóng chào hỏi đám Kiều Tịch.
“Tiểu Tịch, cậu muốn uống gì?” Diệp Tử Hân đưa thực đơn cho Kiều Tịch.
“Cái gì cũng được.”
“Vậy để tớ chọn cho cậu? Mấy thứ này có vẻ rất ngon.” Diệp Tử Hân nói.
Kiều Tịch không có ý kiến, “Được.”
Sau khi phục vụ mang đồ uống đến, Diệp Tử Hân hỏi bạn trai có muốn hát không.
Hàn Vũ đặt ly trong tay xuống, “Anh không hát được, em có muốn xem anh chơi bi-a không?” Anh ấy đứng dậy, ra hiệu cho hai người anh em đi đến chỗ chơi bi-a, mấy người chơi.
Diệp Tử Hân nói: “Tiểu Tịch, Đường Đường, chúng ta qua xem Hàn Vũ chơi bi-a đi, anh ấy chơi rất giỏi.”
Thế là, cô ấy lôi kéo Phương Đường qua xem.
Kiều Tịch không có hứng thú xem bạn trai người khác chơi bi-a, ngược lại Lục Hoặc hỏi cô có muốn qua xem không.
Nghĩ đến Lục Hoặc là nam sinh, khả năng có hứng thú với bi-a, cô gật đầu đẩy anh qua.
Hàn Vũ hiển nhiên là có kinh nghiệm, anh ấy cầm cây cơ, ngắm vào bi cái mà đánh, “Trúng.”
“Hàn Vũ ca thật lợi hại.” Đám anh em của Hàn Vũ ồn áo một lúc.
Hàn Vũ cầm cây cơ, trên mặt không tránh khỏi có vài phần đắc ý, “Thường thôi.”
Diệp Tử Hân ở bên xem đến hưng phấn, thế nào cũng cảm thấy Hàn Vũ chơi bi-a rất đẹp trai, “Khó trách nam nhân đều thích chơi bi-a, đúng là rất hấp dẫn.”
Phương Đường bị cô ấy nắm chặt cánh tay, “Cậu bình tĩnh đi.”
Kiều Tịch đứng bên cạnh Lục Hoặc, cô nghe thấy anh hỏi: “Tịch Tịch, em muốn xem anh chơi không?”
Kiều Tịch sửng sốt, “Anh biết chơi bi-a sao?”
Hỏi xong, Kiều Tịch cảm thấy bản thân hỏi vô nghĩa, lúc trước Lục Hoặc không thể đi lại, sao có thể biết chơi.
“Không.” Lục Hoặc nhìn tư thế của mấy người chơi, “Anh có thể học.”
Kiều Tịch biết Lục Hoặc rất thông minh, cho dù là kỹ năng gì, anh đều có thể dễ dàng học được.
“Tịch Tịch muốn xem không?” Lục Hoặc hỏi lại.
Kiều Tịch gật đầu, “Muốn.”
Lục Hoặc di chuyển xe lăn tới bàn bi-a, nói với đám Hàn Vũ, “Tính cả tôi nữa.”
“Cậu muốn chơi sao?” Hàn Vũ cho rằng bản thân nghe lầm, dù sao đối phương ngồi xe lăn thì đánh thế nào?
“Tịch Tịch, bạn trai cậu muốn ngồi đánh bi-a sao?” Diệp Tử Hân kinh ngạc.
Kiều Tịch cười, “Đương nhiên là không.”
Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, bọn họ thấy chàng trai ngồi trên xe lăn đột nhiên đứng lên.
“Chân của anh ấy…….” Diệp Tử Hân không thể tin nổi mà che miệng.
Phương Đường hiển nhiên cũng rất ngạc nhiên, cô ấy thấy bạn trai Tiểu Tịch, Lục Hoặc thế mà đứng được.
Vẻ mặt Kiều Tịch trấn tĩnh, “Chân anh ấy đang hồi phục, hiện tại đã có thể đứng được.”
Phương Đường nhanh chóng phản ứng lại, “Chúc mừng, Tiểu Tịch.”
Cô ấy thật lòng mừng cho Kiều Tịch.
“Cảm ơn.”
Diệp Tử Hân sốc không nói nên lời, cô ấy trực tiếp giơ ngón tay cái với Kiều Tịch.
Hàn Vũ thấy Lục Hoặc đứng dậy, anh ấy ngẩn người, “Cậu biết chơi à?”
Lục Hoặc chậm rãi lấy cây cơ ở một bên, “Không.”
Hàn Vũ lại sửng sốt.
Sau đó, anh ấy thấy chàng trai nói không đi đến bên bàn, anh cúi xuống, đưa tay về phía trước một cách tự nhiên.
Eo chàng trai thon chắc, chân dài, tóc mái trên trán che mất lông mày, động tác cúi xuống như dã thú bộc phát, tràn ngập dã tính và hơi thở cấm dục.
Đúng là đẹp trai vô cùng.
Vừa rồi Diệp Tử hân còn khoa trương tư thế đánh bi-a của bạn trai mình rất đẹp, bây giờ cô ấy không thể không thừa nhận, Lục Hoặc thế này mới là đẹp trai đến rối tinh rối mù.
“Tiểu Tịch.” Diệp Tử Hân không thể không nói với Kiều Tịch: “Bạn trai nhà cậu đúng là……” Trong khoảng thời gian ngắn cô ấy không tìm được từ để hình dung, chỉ có thể giơ ngón cái lên.
Kiều Tịch nhin Lục Hoặc đẹp trai khiến người ta không thể rời mắt được, trái tim nhỏ bé của cô bị ghẹo tới run lên.
Cây cơ trong tay Lục Hoặc trượt về phía trước, không trúng.
Hàn Vũ cười lắc đầu, hai người bạn bên cạnh cũng cười, còn tưởng rằng Lục Hoặc chỉ là ngoài miệng khiêm tốn, không nghĩ tới là thật sự không biết chơi.
“Đến tôi.” Hàn Vũ khom lưng, tay phải kéo cơ, đánh một phát.
Anh tiếp tục đánh bi, mãi cho tới khi phạm lỗi, không có đánh trúng mới tới phiên Lục Hoặc đánh bi.
Ống tay áo sơ mi của Lục Hoặc được xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, anh cầm cơ, quai hàm siết chặt, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng về phía trước, như thể đã ngắm chắc.
Đột nhiên, ánh mắt anh chuyển động, nhìn thẳng về phía Kiều Tịch.
Đối diện với tầm mắt của chàng trai, Kiều Tịch thấy anh cong môi, trái tim cô không tự chủ được mà run lên.
Nháy mắt, cây cơ trong tay chàng trai đánh về phía bi cái, trúng.
Kiều Tịch lập tức cười cong mắt, chàng trai của cô thật lợi hại.
Hàn Vũ kinh ngạc, “Đây là trùng hợp sao?”
Anh ấy vừa dứt lời, Lục Hoặc lại trúng một bi nữa.
Sau đó, trong ánh mắt khϊếp sợ của mọi người, bọn họ thấy, bi thứ ba, thứ tư…..
đều đánh trúng và lọt giỏ.
Tư thế của chàng trai càng thêm tự nhiên.
Trời ơi, Hàn Vũ và hai người anh em đều sững sờ, chàng trai trước mặt này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ, lừa họ là người mới bắt đầu.
Diệp Tử Hân lặng lẽ hỏi Kiều Tịch, “Lục Hoặc trước kia thật sự chưa chơi qua sao?”
Kiều Tịch lắc đầu.
“Đây thực sự là lần đầu tiên anh ấy chơi, sao lại lợi hại như vậy?” Diệp Tử Hân nhìn thấy bạn trai mình đứng ở một bên, suýt nữa không cầm nổi cây cơ.
Gương mặt tinh xảo của Kiều Tịch có chút tự hào, “Anh ấy thông minh, cái gì vừa học liền biết.”
Diệp Tử Hân mất cảnh giác bị nhét cẩu lương đầy miệng.
Sau khi cắt bánh sinh nhật, Diệp Tử Hân chia bánh kem cho mọi người.
Lục Hoặc để ý tới mặt Kiều Tịch càng ngày càng hồng, “Tịch Tịch, em nóng sao?”
Kiều Tịch lắc đầu, “Không có.”
Nhìn đôi mắt ngấn nước của cô có hơi say, “Em uống rượu?” Lục Hoặc vội vàng nhìn ly của cô, trống không.
“Là đồ uống Tử Hân gọi.” Chua chua ngọt ngọt, uống rất ngon, vừa rồi cô khát nước nên đã uống hai ly.
Lục Hoặc hỏi Diệp Tử Hân vừa gọi đồ uống gì.
“Tiểu Tịch uống hai cái này.” Diệp Tử Hân chỉ vào hai loại đồ uống trong thực đơn.
“Đây là rượu Cocktail, hai loại này tác dụng chậm, chúng được pha chế với một số loại nồng độ tương đối cao.” Hàn Vũ hỏi: “Em cũng uống sao?”
“A? Tác dụng chậm sao?” Diệp Tử Hân chưa từng uống rượu, lúc cô ấy gọi tưởng là đồ uống, “Em chỉ uống mấy ngụm, Tiểu Tịch uống hai ly, Đường Đường uống nửa ly.”
Lục Hoặc nhìn về phía Kiều Tịch, hẳn là do tác dụng chậm của rượu, mặt cô đã đỏ ửng.
“Tịch Tịch, em ăn bánh kem đi rồi anh đưa em về.” Lục Hoặc thấp giọng nói.
“Em không say.” Cô bây giờ rất tỉnh, chỉ là đầu có hơi choáng.
“Ừ, em không say, nhưng bây giờ có hơi muộn, anh muốn đưa em về sớm để nghỉ ngơi.” Lục Hoặc kiên nhẫn dỗ cô.
Kiều Tịch lúc này mới gật đầu, ngoan ngoãn ăn bánh kem Diệp Tử Hân chia cho cô.
Lúc rời đi, gương mặt Kiều Tịch càng ngày càng đỏ, đáng yêu khiến người ta hận không thể cắn một miếng lên mặt cô.
Mọi người đều nhìn ra cô say, Diệp Tử Hân để Lục Hoặc đưa cô về.
Sau khi ra khỏi phòng, Lục Hoặc một tay nắm tay cô, một tay đẩy xe lăn, bây giờ anh có thể đi được một lúc, từ chỗ này đến xe cũng không phải vấn đề lớn.
Bàn tay Lục Hoặc rất nóng, Kiều Tịch ghét bỏ mà giãy giụa, muốn gạt tay anh ra, “Không được nắm tay em.” Cô trừng mắt nhìn anh.
“Sau khi lên xe anh sẽ buông.” Lục Hoặc nắm chặt tay cô gái không an phận.
Kiều Tịch không muốn nghe anh nói, “Không được, không muốn anh nắm tay.”
“Vì sao?” Lục Hoặc dắt cô đi vào thang máy.
“Ra mồ hôi, nóng.” Đôi mắt cô mang theo ý ghét bỏ.
Lục Hoặc cười khẽ, anh dỗ cô, “Thật xin lỗi, anh làm dơ tay Tịch Tịch, đợi lát nữa anh giúp em lau khô nhé?”
Kiều Tịch lúc này mới miễn cưỡng gật đầu.
Đi ra sảnh lớn, Lục Hoặc tiếp tục dắt cô ra ngoài, tốc độ đi hơi chậm.
Nhìn bóng dáng sắp đi ra cửa, Lục Vinh Diệu vừa ra khỏi hành lang không thể tin được mà lắc đầu, “Mẹ nó, tôi hoa mắt rồi.”
“Sao vậy? Lục đại thiếu, anh thấy gì sao?” Người đàn ông bên cạnh hỏi Lục Vinh Diệu.
“Vừa rồi tôi nhìn thấy đứa em trai tàn phế của tôi lôi kéo một cô gái.” Lục Vinh Diệu nói xong liền cười, “Chắc tôi uống nhiều quá nên mới hoa mắt như vậy, đứa em trai phế vật kia bây giờ còn bị lão gia tử nhà tôi nhốt lại.”
“Nhốt lại?” Người đàn ông giật mình, nói thế nào chứ, cho dù em trai Lục Vinh Diệu tàn phế, nhưng cũng không đến mức bị nhốt lại chứ.
“Chính là nhốt lại, Lục Hoặc hại chết cha mẹ nó, hại chết cha tôi, loại súc sinh tàn phế như vậy đúng là nên nhốt lại.” Lục Vinh Diệu gần như không đứng vững, “Thật mất hứng, trở về phòng tiếp tục uống thôi.”
Bên xe, Lục Hoặc gấp xe lăn ở một bên, cô gái đứng bên ngoài không muốn lên xe.
“Tịch Tịch, lên xe.”
Kiều Tịch lắc đầu, cô lẩm bẩm: “Lên xe sẽ bị bắt cóc, anh không thể bắt cóc tôi, tôi là của Lục Hoặc.”
Gương mặt trắng nõn của cô gái nhuộm một màu hồng tươi tắn, cô giở trò vô lại, Lục Hoặc không nhịn được nhéo mặt cô, sau đó không thèm tranh cãi với cô, trực tiếp bế người lên xe.
Xe khởi động.
Kiều Tịch tức giận, cô tiến gần Lục Hoặc, nhấc người lên, trực tiếp ngồi trên đùi Lục Hoặc, làm càn.
“Tịch Tịch!” Lục Hoặc nhanh chóng khống chế eo cô.
Kiều Tịch nghiêm túc đánh giá chàng trai trước mặt, cô đột nhiên bật cười, đôi mắt ngấn nước tràn đầy ý cười, cô bưng lấy mặt anh, “Là nhãi con Lục Hoặc của em.”
“Em thích anh nhất.” Kiều Tịch say rượu không hề kiêng kị, tách hai chân ra ngồi đối diện với Lục Hoặc, “Lục Hoặc, em muốn hôn anh.”
Bận tâm đến tài xế phía trước, Lục Hoặc đỏ mặt, thả vách ngăn xuống.
Cô gái chủ động hôn tới, cái miệng nhỏ nhắn vừa chạm phải môi Lục Hoặc, lại bị anh che miệng, “Không được, đang ở trên xe.”
Anh lo lắng không khống chế được mà lộ ra cái đuôi.
Kiều Tịch chớp mắt, hai mắt trống rỗng, cô chỉ biết Lục Hoặc không cho cô hôn.
Cô cảm thấy ủy khuất.
Đôi mắt cô chớp chớp, nháy mắt đỏ lên.
Lục Hoặc sửng sốt, hoàn toàn hoảng loạn, anh vội buông tay ra, bất đắc dĩ hôn lên môi cô, “Tịch Tịch, không được khóc.”
Đầu ngón tay tinh tế túm chặt lấy quần áo, cô bất mãn, ậm ừ nói: “Còn muốn.”
Lục Hoặc tựa lưng vào ghế ngồi, anh cúi đầu nhìn cô.
Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt anh đen nhánh, “Tịch Tịch muốn sao? Tự mình đến đi.”