Sau Khi Trốn Nhà Rời Đi Tôi Thành Kẻ Lừa Đảo

Chương 63: Thác nước


Hai người dính lấy nhau đến tận nửa đêm, không có lớp rào chắn mỏng manh, Diệp Dạng lại càng cảm nhận rõ ràng hơi nóng và hình dáng của Hạ Đông, làm cho cậu càng ngại ngùng càng dính người hơn trước.

Mà Hạ Đông ăn chay hơn hai mươi năm, nếm được mùi thịt tất nhiên rất khó kiềm chế bản thân, nếu không phải sợ bạn nhỏ không chịu được, anh cảm thấy mình có thể tiếp tục.

Lúc tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên cao. Diệp Dạng nhận được thông báo ngày mai có thể nhận giấy chứng minh, có nghĩa là, họ chỉ ở đây thêm một ngày nữa.

Tôi hôm qua chơi quá hăng, lúc Diệp Dạng đánh răng còn cảm thấy chân hơi mềm nhũn, cậu lặng lẽ chạm vào, cảm giác nơi đó có hơi sưng lên.

Cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, Diệp Dạng còn chưa kịp rụt tay lại, mọi hành động của cậu đều bị Hạ Đông nhìn thấy rõ ràng qua tấm cửa kính.

“...”

Yết hầu Hạ Đông khẽ di chuyển.

“Em đang làm gì vậy?”

“Em...”

Diệp Dạng nghẹn đỏ mặt, cậu không biết giải thích thế nào, nói bản thân hơi tò mò nên mới muốn sờ xem nó có sưng hay không à.

Hạ Đông ôm eo kéo cậu lên giường, để Diệp Dạng ngồi vào lòng mình, mặt đối mặt với nhau.

“Hình như tối qua anh chưa làm bé cưng hài lòng...”

“Em không....”

Diệp Dạng nhận thấy bàn tay Hạ Đông lại bắt đầu gây sự, cậu buồn bực vùi mặt vào cổ anh, không có ý muốn phản kháng.

Thật là ngoan quá...

Hạ Đông bật cười, bóp một cái trên eo Diêp Dạng.

“Trêu em chút thôi, làm tiếp có chịu được không? Ăn cơm trước đã.”

Hai người ngồi vào bàn ăn, Diệp Dạng kinh ngạc nhìn bàn ăn khá thịnh soạn, ba món một canh, hai mặn một chay.

“Sao anh biết quán ăn ở đâu ạ?”

Chẳng trách Diệp Dạng kinh ngạc, gần nơi họ ở không có quán ăn nào cả, muốn tìm phải đi xa hơn.

Hạ Đông giúp cậu xới cơm.

“Không phải mua ngoài, anh mượn nhà bếp từ chủ khách sạn, anh nói cơ thể em trai anh không khỏe, muốn ăn đồ anh nấu...”

“Em trai” đỏ mặt đến gần, hôn trên khóe môi Hạ Đông.

“Cảm ơn anh Đông ạ.”

Từ nghèo muốn giàu lên thì dễ, mà giàu có về nghèo thì lại khó.

Diệp Dạng ăn quen đồ Hạ Đông nấu, mỗi ngày ở đây chỉ ăn mỗi mì và bánh bao nên cậu hơi khó chịu, chỉ là không nói gì.

Tuy không nói ra, nhưng Hạ Đông vẫn để ý nhận thấy, khẩu vị cậu không tốt tất nhiên thấy đau lòng.

Một bữa ăn đổi lấy một lần chủ động của bạn nhỏ, Hạ Đông cảm thấy vẫn hời lắm, cho đến khi dọn dẹp bát đũa tâm trạng vẫn rất tốt.

Bà chủ cười nói:

“Tình cảm anh em hai cậu thật tối, không giống mấy đứa nhà chị, ngày nào cũng cãi nhau không thì đánh nhau.”

“Tôi chỉ có một đứa em trai này thôi, thương còn không hết sao nỡ đánh em ấy.”

Hạ Đông lắc đầu, nói câu cảm ơn với bà chủ.

Trước khi rời đi, Hạ Đông chợt nghĩ điều gì đó.

“Chị có biết gần đây có nơi nào tham quan, du lịch không?”

“Ở gần đây à?”

Bà chủ suy nghĩ một lát.

“Có một cây cầu kính nằm ở phía Tây, chỗ đó khá đông người, nhưng cách đây cũng khoảng năm mươi cây đấy.”

“Ừm... Phía Đông có một thác nước tự nhiên, nhưng chỉ có người bản địa mới biết đường đi, chỗ đó bình thường không có người.”

Thác nước?

Có thể đi xem thử.

Hạ Đông hỏi:

“Từ đây đến đó, đi xe ô tô mất bao lâu vậy chị?”

“Cũng nhanh thôi, nửa tiếng là đến.”

Bà chủ cười cười.

“Nếu cậu muốn chị có thể chỉ đường cho, bên trong núi vẫn có đường, đi xe cũng tiện.”

“Được, làm phiền chị quá.”

Bà chủ cười vui vẻ.

“Sao lại khách sáo thế! Mấy cậu cứ mua trước đồ ăn thức uống đi, có thể cắm trại bên đó luôn.”

Hạ Đông cất tấm bản đồ do bà chủ vẽ lại rồi gọi bạn nhỏ.

“Em thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài chơi.”

Diệp Dạng lấy từ trong vali một chiếc quần short.

“Đi đây vậy ạ?”



“Đến nơi em sẽ biết.”

Thấy Diệp Dạng đã thay quần áo xong, Hạ Đông nắm tay cậu xuống lầu.

Vừa xuống lầu, bà chủ đã ngăn họ lại.

“Trong hai cậu, có người tên là Diệp Dạng không?”

Cơ thể Diệp Dạng cứng đờ, không quay đầu lại, đừng nói chuyện của cậu đã lan đến đây...

Hạ Đông an ủi vỗ vai cậu, quay đầu hỏi bà chủ.

“Em trai tôi tên Diệp Dạng, có chuyện gì sao?”

“Lúc nãy có một cô bé tới tìm cậu, không thấy ai nên đi rồi.”

Bà chủ đáp.

Cơ thể Diệp Dạng thả lỏng đi.

“Cô bé đó tầm mười bốn, mười lăm phải không ạ?”

“Hình như thế, tầm khoảng đấy.”

Bà chủ nhớ lại hình dáng cô bé đó.

“Cô bé có một nốt ruồi gần miệng.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn chị ạ.”

Diệp Dạng kéo Hạ Đông ra ngoài, nghĩ gì đó rồi quay đầu lại.

“Khi nào cô bé đó đến đây, phiền chị hẹn 5 giờ đợi tôi.”

Bà chủ đáp:

“Được.”

Sau khi lên xe, Hạ Đông giúp Diệp Dạng thắt dây an toàn, hỏi:

“Em gái em sao?”

“Dạ, là em ấy.”

Vẻ mặt Diệp Dạng có chút phức tạp, cậu không chán ghét Diệp Toàn như Lưu Quyên hay Diệp Chính Nam, nhưng trong lòng vẫn có những khúc mắc khó mà giải thích được.

“Không rõ tìm em làm gì, đợi trở về lại nói ạ.”

Thời tiết hôm nay rất nóng, Hạ Đông lái xe trên một con đường lớn giữa hai ngọn núi. Anh nhìn bản đồ trên tay do bà chủ vẽ, đi thêm một đoạn nữa, rẽ phải, mới lái xe lên núi.

Hạ Đông phát hiện sau đoạn rẽ phải khi nãy là một đoạn đường khá bằng phẳng, hai bên đường rộng rãi, cũng rất ít phương tiện giao thông.

Địa điểm được bà chủ đánh dấu rất nhanh đã đến, Hạ Đông tấp xe vào lề, hai người cùng nhau xuống xe.

Diệp Dạng nhìn xung quanh cảm thấy nơi này hơi quen quen, Hạ Đông không nói cho cậu biết hai người đi đâu, cho nên Diệp Dạng vẫn không biết họ đến nơi này làm gì.

“Phải đi một đoạn đường ngắn nữa.”

Hạ Đông nhìn hình vẽ bản đồ, nắm tay Diệp Dạng đi về phía trước.

Đi chưa đến hai phút, Diệp Dạng nghe loáng thoáng tiếng nước chảy, cậu hơi do dự hỏi:

“Phía trước có thác nước ạ?”

“Ừm.”

Hạ Đông nắm tay Diệp Dạng, đan mười ngón tay vào nhau.

“Em từng tới đây rồi sao?”

“Có lẽ vậy.”

Theo bước chân của họ, toàn cảnh thác nước nọ dần hiện ra trước mắt, bên tai là tiếng thác đổ ào ào, bên trên đỉnh thác nước là dòng nước trắng xóa.

Thác nước này không lớn lắm, cao khoảng hai mươi mét, rộng tầm bốn mét.

Hạ Đông chụp vài tấm hình.

“Lần đầu anh thấy một thác nước còn hoang sơ chưa được khai thác đấy.”

Diệp Dạng nhớ lại, hình như có lần cậu từng đến đây, chẳng qua khi đó còn nhỏ, có lẽ đi theo họ hàng.

Hạ Đông siết chặt tay Diệp Dạng.

“Có muốn xuống dưới không?”

Diệp Dạng có chút do dự.

“Không ạ...”

“Sợ nước à?”

Diệp Dạng lắc đầu, cậu không sợ, chỉ là cậu lo dưới nước có sâu bọ.

Bể nước dưới thác rất trong và nông, bên trong có nhiều tảng đá lớn nhỏ khác nhau.

Hạ Đông nhặt một cành cây khô đo độ sâu của nước, đất bên dưới rất cứng, mực nước ở đây khá nông.

Hôm nay hai người đều mặc quần đùi, Hạ Đông cởi giày của anh ra, nhân lúc Diệp Dạng không chú ý thì bế cậu lên.

Hai chân Diệp Dạng vừa bị tách ra, Hạ Đông bế cậu vào trong bể nước, Diệp Dạng sợ ngã xuống nên nhanh chóng câu cổ Hạ Đông, hai chân quấn lên eo anh.

“Nước có hơi lạnh.”

Nhưng trong thời tiết này nước lạnh rất dễ chịu.



Hạ Đông hôn lên vành tai bạn nhỏ.

“Em không muốn xuống thật à?”

Diệp Dạng lắc đầu, rì rầm vài tiếng, so với mặt nước lạnh lẽo cậu càng thích hơi ấm trên người Hạ Đông hơn.

Hạ Đông không chê nặng, bế Diệp Dạng đến gần thác nước, nước đổ xuống ầm ầm, nổi lên rất nhiều bọt trắng xóa, văng lên cơ thể hai người.

Họ cũng không sợ quần áo bị ướt, dù sao nắng gắt như vậy, ra ngoài một lát quần áo cũng khô.

Diệp Dạng tựa cằm lên vai Hạ Đông, dùng bàn tay rảnh rỗi vén mái tóc sau tai anh.

“Anh Đông có một nốt ruồi này.”

Hạ Đông không nhìn ra phía sau được nên anh không biết ở đó có nốt ruồi hay không.

“Ở đâu?”

Diệp Dạng nghiêng đầu, hơi thở phả vào sau cổ Hạ Đông, ngón tay di chuyển dần dần đến vị trí sau tai, nếu không vén tóc ra thì không thấy được.

“Ở đây ạ.”

Nốt ruồi khá to, nhưng phẳng lì không nhô lên, Diệp Dạng cúi đầu hôn lên nó.

“Trước đây anh không biết sao?”

“Anh không biết.”

Nơi được hôn của Hạ Đông gần như run lên.

“Nhưng anh lại biết mọi nốt ruồi trên cơ thể Dạng Dạng yêu dấu của anh đấy.”

Anh cười khẽ.

“Gần sườn eo có một nốt, đùi trong bên trái có hai nốt, kẽ mông còn...”

“Anh Đông!”

Diệp Dạng xấu hổ ngắt lời Hạ Đông, cậu thẳng người lên, một tay ôm cổ Hạ Đông, một tay bịt kín miệng anh.

Trong mắt Hạ Đông đầy sự vui vẻ, anh lè lưỡi liếm lòng bàn tay Diệp Dạng.

“Có mồ hôi!”

Diệp Dạng như bị bỏng mà rụt tay lại.

Hạ Đông cười hỏi:

“Mồ hôi ở đâu?”

Diệp Dạng không dễ đổ mồ hôi, huống hồ suốt chặng đường đến đây đều ngồi trên xe bật điều hòa, khi đến thác nước cũng có nhiều cây cối che khuất, ánh mặt trời không chiếu đến cậu.

Hạ Đông bế Diệp Dạng qua ngồi lên một tảng đá, bên trên còn có một tán cây lớn.

Diệp Dạng không gác chân lên thắt lưng Hạ Đông nữa nên đành cởi giày ra, ngâm chân xuống nước. Chẳng qua thật sự dễ chịu, trên mặt nước ấm áp, bên dưới lại lành lạnh.

Hạ Đông đặt hai tay sau gáy bạn nhỏ, nghiêng đầu sang hôn lên môi cậu.

Diệp Dạng không phản kháng, ôm lấy Hạ Đông mà hôn đáp lại.

Tay Hạ Đông nhanh chóng mò vào bên trong áo cậu, Diệp Dạng thở hổn hển.

“Đừng mà anh Đông, bị người khác nhìn thấy thì sao...”

Hạ Đông cắn vành tai Diệp Dạng, hỏi:

“Làm gì có ai?”

Diệp Dạng không nói gì, toàn thân đều ửng hồng, thấy bạn nhỏ bị mình trêu chọc thành như vậy, Hạ Đông nén ngọn lửa trong người.

“Chúng ta về xe trước đi, thác nước để sau.”

Hạ Đông bế Diệp Dạng lên, trên tay cầm giày của cậu.

Bước lên bờ, Hạ Đông mang giày vào rồi đi về xe.

Quả nhiên xung quanh không có ai, đi lên đường đất cũng không thấy người, Hạ Đông đặt Diệp Dạng ra ghế sau, xoa xoa chỗ nọ.

“Còn hơi sưng.”

Hốc mắt Diệp Dạng ươn ướt.

“Không sao đâu ạ...”

Hạ Đông cười bất đắc dĩ.

“Em dung túng anh như vậy, sớm muộn cũng có ngày...”

Anh cắn trên cái má đỏ bừng của Diệp Dạng, nói bên tai cậu:

“Để anh giúp em trước, sau đó em...”

“Được ạ...”

Tuy hơi ngại ngùng nhưng đối với Hạ Đông, Diệp Dạng thật sự không có giới hạn nào với anh, ước chừng mười phút sau, Diệp Dạng quỳ xuống giữa hai chân Hạ Đông, đỏ mặt nuốt nó vào.

__________

Tác giả có lời muốn nói: Xong arc thị trấn, sau khi trở về sang arc trường học nha~

...

E/n: Không biết có ai phát hiện không, tui mới đổi bìa + đổi tên truyện luôn. Thật ra không hẳn là đổi tên, chỉ là tui chuyển về tên mà tác giả đã sửa lại thôi. Lúc đầu thấy hơi kỳ nên lấy tên cũ của tác giả, nhưng tác giả đã đổi rồi không lẽ mình lại dùng tên cũ nghĩ lại thôi, dịp lễ cũng rảnh nên đổi đổi bìa khác luôn (thật ra bị mất tấm bìa cũ rồi =)))).