Dương Vũ Phi ở Vĩnh Ninh Hầu phủ liên tục hắt hơi ba cái, cảm giác lạnh sống lưng, da gà nổi hết cả lên.
"Kẻ nào sau lưng mắng ta, lại còn mắng độc địa như vậy, ta nổi cả da gà."
Bách Linh ở bên cạnh không chút khách khí nói, "Tiểu thư, người đắc tội quá nhiều, Thái tử điện hạ, biểu tiểu thư, lão phu nhân, Hầu gia, còn có đại tiểu thư, ai cũng có khả năng mắng người."
Dương Vũ Phi: "Không biết nói có thể im lặng, tim ta bị ngươi chọc thành cái sàng rồi."
"Nô tì nói thật, tiểu thư vẫn nên cẩn thận phòng bị, đừng để bị người khác tính kế. Tiểu thư chỉ có một mạng, lơ là một chút, cái đầu xinh đẹp này, sẽ bị người ta chặt mất, đáng sợ lắm đấy."
"Ta phải cẩn thận hơn, đắc tội nhiều người cũng không còn cách nào."
Nàng cũng không muốn nhưng thực lực không cho phép.
"Ta buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây, các ngươi đừng làm phiền ta." Dương Vũ Phi lo lắng cho sức khỏe của Diêu Minh Cẩn, định tối nay lại đến Trấn Nam vương phủ một chuyến, trời vừa tối, nàng đã lên giường ngủ.
Canh khuya vắng lặng, Hàn Lộ theo lời dặn hôm trước, lại đến đón nàng đi Trấn Nam vương phủ.
Tinh thần của Diêu Minh Cẩn so với hôm qua tốt hơn nhiều, nhìn thấy nàng, trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ.
Hắn trực tiếp nhảy xuống giường, lao vào lòng vị hôn thê, như chú cún con làm nũng cọ cọ vào vai Dương Vũ Phi, nụ cười trên mặt không sao kiềm chế được.
"Phi nhi, ta thật sự rất vui, nàng lại đến thăm ta."
Thê tử của hắn sao lại tốt như vậy chứ, lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của hắn.
Dương Vũ Phi đặt tay lên trán hắn, xác định hắn không còn sốt nữa, nàng lại đặt tay lên cổ tay hắn, bắt mạch cho hắn, mạch tượng đã bình thường, mới hoàn toàn yên tâm.
"Hôm nay có khó chịu không? Cơ thể đỡ hơn chưa?"
Diêu Minh Cẩn ôm ngang eo nàng, đặt nàng lên giường, hùng hồn nói, "Bệnh của ta đã khỏi hẳn rồi."
"Eo không còn đau nữa, lưng không còn nhức nữa, chân cũng không bị chuột rút nữa, Phi nhi, nàng thật sự là thần y, thuốc hạ sốt nàng kê còn tốt hơn thuốc đại phu kê nhiều."
Dương Vũ Phi đỏ mặt như tôm luộc, không nhịn được đẩy hắn một cái, "Thị vệ của chàng còn ở đây này, kiềm chế một chút."
"Hàn Phong, Hàn Dạ, sao hai ngươi còn ở trong phòng ta, chẳng có chút nhãn lực nào cả, thật là."
Hàn Phong: (Nghĩ thầm) Lật mặt còn nhanh hơn lật sách, thế tử quá đáng quá.
Hàn Dạ: (Nghĩ thầm) Làm phiền rồi, ta không nên mong đợi thế tử có nhân tính.
Hai người với tốc độ nhanh nhất lui xuống, còn không quên đóng cửa lại, nhường không gian riêng tư cho thế tử và thế tử phi.
Thế này đã có nhãn lực rồi chứ.
Diêu Minh Cẩn nhìn chằm chằm vào gương mặt vị hôn thê bằng ánh mắt nóng bỏng, chẳng muốn rời đi chút nào.
Thê tử của hắn mặc bộ y phục này trông thật xinh đẹp, làn da trắng nõn, khí chất cao quý, trên người còn thoang thoảng mùi hương, chỗ nào cũng đẹp.
"Chàng đừng nhìn thoeesp như vậy nữa, thiếp sắp bị chàng nhìn đến mức bốc cháy rồi." Dương Vũ Phi có chút không chịu được ánh mắt nóng bỏng của nam nhân, vươn tay che mắt hắn.
Diêu Minh Cẩn uỷ khuất nói, "Ta chẳng qua là quá thích nàng thôi, nhìn thấy nàng liền không nhịn được vui mừng, yêu nàng nhiều như vậy cũng là sai sao?"
Huyệt thái dương của Dương Vũ Phi giật giật, nàng hít sâu vài hơi, mới mở miệng, "Thiếp đến tìm chàng, là có chuyện chính muốn nhờ chàng giúp đỡ."
"Chuyện của nàng chính là chuyện của ta, ta nhất định sẽ vào sinh ra tử, toàn lực ứng phó, Phi nhi cứ nói."
Dương Vũ Phi bèn đem chuyện Dương Đạo Lăng và lão phu nhân muốn nhận con nuôi nói ra.
"Sao thiếp có thể để mẹ thiếp chịu uất ức này chứ, đợi đến ngày Dương An Húc đến bái tế liệt tổ liệt tông, chàng giúp thiếp làm ra chút chuyện kỳ quái, khiến cha ta và tổ mẫu sợ đến mất hồn mất vía, sau này bọn họ không dám nhắc đến chuyện nhận con nuôi nữa."
"Thật kịch tính, thật kích thích, ta thích lắm."
Diêu Minh Cẩn xoa tay, giúp thê tử dạy dỗ cha và tổ mẫu không ra gì của nàng, mười lần tám lần hắn cũng không chê nhiều.
"Phi nhi, vậy nàng cần ta làm gì?"
"Chỉ là để bọn họ gặp liệt tổ liệt tông một lần, biết được lửa giận của tổ tông thôi. Hôm đó sẽ có mưa to gió lớn, đến lúc đó chàng cứ làm như vậy..."
Dương Vũ Phi nói ra kế hoạch của mình.
"Nghe thì có vẻ không tồi, nhưng Phi nhi, sao nàng chắc chắn hôm đó sẽ có mưa to gió lớn? Nàng biết trước tương lai sao? Nhỡ đâu không mưa, vậy chuyện của chúng ta không làm được thì phải làm sao?"
Dương Vũ Phi khẳng định nói, "Nhất định sẽ có mưa to, hôm đó trời âm u đen kịt, tóm lại rất thích hợp để tổ tông của thiếp xuất hiện gặp cha thiếp và tổ mẫu."
Nàng nhớ rất rõ, kiếp trước ngày mười tám này, có một trận mưa to, mưa suốt cả ngày, nước ruộng đồng và ao đều đầy ắp.
Nàng lấy ra từ không gian bên người vài chiếc gương lưu ly, có thể soi rõ toàn thân con người, giống như người thật vậy.
Những chiếc gương này lúc nàng trọng sinh, đã có sẵn trong không gian bên người, nàng cũng không biết từ đâu mà có.
"Liệt tổ liệt tông của thiếp không cần xuất hiện trong Hầu phủ, chỉ cần tìm một căn nhà yên tĩnh bên ngoài Hầu phủ, làm giống như hát hí là được."
"Mấy chiếc gương này, thiếp sẽ gửi đường đi cụ thể cho chàng, đến lúc đó sai người của chàng dùng gương chiếu vào liệt tổ liệt tông, di chuyển gương theo địa điểm thiếp chỉ định, sẽ đạt được hiệu quả rất tốt."
Dương Vũ Phi cầm gương thử nghiệm một lần, rất nhanh góc phòng vốn không nhìn thấy gì liền hiện ra rõ ràng trước mặt Diêu Minh Cẩn, hắn kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Thật sự có thể làm như vậy sao? Thê tử, nàng thật thông minh, sao lại nghĩ ra biện pháp kỳ diệu như vậy?"
"A Cẩn, chàng nhất định phải giúp thiếp làm chuyện này cho thật tốt, giải quyết xong chuyện của Thẩm Ngọc Oánh và Đổng Uyển Uyển, thiếp mới có thể yên tâm gả cho chàng."
Diêu Minh Cẩn như được tiêm m.á.u gà, phấn khích nói, "Ta nhất định sẽ làm chuyện này cho thật ổn thỏa, nàng cứ đợi giúp nhạc mẫu trút giận đi."
"Thiếp tin tưởng vào năng lực của chàng. A Cẩn, vậy chàng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chuẩn bị mọi việc xong, nhớ làm cho tổ tông của thiếp thật sinh động, thiếp về trước đây."
"Nàng mới đến chưa được một nén nhang, đã muốn về rồi sao?" Diêu Minh Cẩn nắm tay nàng, nói với vẻ tiếc nuối.
"Trời đã khuya lắm rồi, cơ thể chàng vừa mới hồi phục, không nên quá mệt nhọc, phải ngủ nhiều thì cơ thể mới khỏe mạnh được." Dương Vũ Phi nhìn ánh mắt ai oán của hắn, dỗ dành như dỗ trẻ con.
"Bây giờ ta rất khỏe mạnh, nếu nàng không tin có thể thử thể lực của ta, ta có thể khiến nàng sung sướng đến mức hét lên."
Dương Vũ Phi: "Đang yên đang lành, sao lại bắt đầu nói lời bậy bạ rồi? Có thể quản cái miệng của chàng được không?"
Diêu Minh Cẩn ôm nàng, cọ tới cọ lui, hôn lên má nàng, hắn cũng không muốn vậy, nhưng căn bản không khống chế được cái miệng, nhìn thấy nàng liền nghĩ đến những chuyện thân mật.
"Vậy nàng ở lại với ta một lát rồi hãy về, ta thích ở bên nàng."
Dương Vũ Phi đành phải ở lại với hắn nửa canh giờ, Diêu Minh Cẩn hôn đến mức môi nàng sưng đỏ, gò má ửng hồng, mới đỏ mặt tim đập rời đi.
Nam nhân này, quả thực là lão luyện tình trường, nàng bị hắn trêu chọc đến thần hồn điên đảo, thật sự điên rồi.
Hai ngày tiếp theo, Dương Vũ Phi và Diêu Minh Cẩn lén lút chuẩn bị mọi việc, để dành cho Dương Đạo Lăng và lão phu nhân một bất ngờ.
Chớp mắt đã đến ngày mười tám, buổi sáng trời quang mây tạnh, chẳng có vẻ gì là sắp mưa.
Dương Đạo Lăng dẫn Dương An Húc đến, lão phu nhân, Dương Tử Thục, còn có họ hàng Vĩnh Ninh Hầu phủ, các di nương đều đến, ngay cả Đổng Uyển Uyển đang bị thương, và Thẩm Ngọc Oánh cũng đến.
Chu Duyệt Nhiên trừng mắt, đầy địch ý với Đổng Uyển Uyển, "Ngươi đến làm gì?"
"Biểu ca bảo muội đến, muội liền đến. Biểu tẩu, tẩu có ý kiến gì thì cứ nhắm vào biểu ca mà nói." Đổng Uyển Uyển cũng không giả vờ nữa, trực tiếp đối đầu với Chu Duyệt Nhiên.
Con trai nàng ta sắp trở thành đích tử Vĩnh Ninh Hầu phủ rồi, đợi con trai có danh phận rồi, nàng ta sẽ nghĩ cách g.i.ế.c c.h.ế.t Chu Duyệt Nhiên, rồi để con trai nàng ta danh chính ngôn thuận gọi nàng ta là nương, mọi chuyện sẽ viên mãn.
Chu Duyệt Nhiên muốn đuổi người, Dương Vũ Phi ngăn cản bà, "Nương, hôm nay là ngày quan trọng nhận con nuôi, đừng làm cả nhà không vui. Quan trọng nhất là để đệ đệ được nhận nuôi dưới danh nghĩa của người."
Dương Đạo Lăng và lão phu nhân rất hài lòng với sự hiểu chuyện của nàng, khen ngợi nàng một phen.
"Được rồi, giờ mọi người đã đến đông đủ, cũng đến giờ lành đạo trưởng đã định. Phu nhân, giờ để An Húc bái tế liệt tổ liệt tông, mọi chuyện thuận lợi kết thúc, An Húc sẽ là con trai của ta và nàng."
Khóe miệng Chu Duyệt Nhiên giật giật, "Được thôi, chúc chàng toại nguyện."
Dương An Húc theo lời Dương Đạo Lăng, bắt đầu thắp hương, thái độ thành kính, động tác cẩn thận bái tế liệt tổ liệt tông Hầu phủ.
Đúng lúc này, thời tiết vốn quang mây tạnh, bỗng chốc gió nổi mưa to, hạt mưa to rơi lộp độp xuống.
Tia chớp xẹt qua bầu trời, chiếu vào từ đường hơi tối, khiến người ta không mở mắt ra được.
Ầm ầm... Ầm ầm...
Tiếng sấm vang trời nổ ra, đánh thẳng vào từ đường, khiến cửa sổ bị tách ra một khe nứt dài.
Không biết vì sao, trong lòng Dương Đạo Lăng dâng lên một cảm giác bất an, mí mắt giật liên hồi, cứ cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện không hay xảy ra.
"Bụp..."
"Ầm ầm..."
Tia chớp và sấm sét lần lượt đánh xuống, chính xác đánh vào người Dương Đạo Lăng và lão phu nhân, khiến tóc của bọn họ bốc cháy.
"A a a..." Tiếng hét kinh hãi vang vọng khắp từ đường.
Dương Đạo Lăng và lão phu nhân hoảng sợ chạy toán loạn, cảnh tượng hỗn loạn.