Hôm nay mọi người đã vất vả cả ngày, ai cũng không còn sức để di chuyển nữa, cũng không có hứng thú đánh nhau với nó.
Đặc biệt là loại cá trực tiếp đụng thuyền của bọn họ thế này, sức của nó cực kỳ khỏe.
Con cá như vậy, hình thể nhất định là rất lớn mà không phải chỉ có 1 con, nếu bọn họ đụng chạm đến đàn cá này, bị chúng nó để mắt tới thì phiền lắm.
Lâm Mãn Chương có chút sầu lo.
Cá biển con nào cũng rất khỏe, thuyền của bọn họ lại nhỏ không có nhiều không gian di chuyển, căn bản không tránh né được.
Một khi hai bên đối đầu, thậm chí sẽ phát sinh chuyện nguy hiểm đến tính mạng.
Mọi người trên thuyền vẻ mặt ngưng trọng và đề phòng.
Chỉ có Cát Nhiễm Châu vẫn chưa hiểu rõ chuyện trên biển còn đang thò đầu xuống nhìn thử xem đó là cá gì.
Lục Áo một phen kéo cậu ta lại, "Đừng cúi đầu nhìn, nguy hiểm!"
Cát Nhiêm Châu khó lòng tưởng tượng, "Hả? Cá sẽ nhảy ra cắn người sao?"
"Nó sẽ." Lục Áo nói, "Có những con cá ăn thịt tính tình hung dữ sẽ trực tiếp cắn người kéo xuống biển."
Lâm Cống Thương ở bên cạnh bổ sung: " Cho dù chúng không cắn người kéo xuống biển, nó cũng có thể đột nhiên nhảy lên cắn rớt một miếng thịt. Giống như cá vẩu vậy đó, ngày trước ở thôn chúng tôi có một ông ngư dân bị nó cắn đứt đầu ngón tay."
Cát Nhiễm Châu thấy bọn họ nói nghiêm túc như vậy, lập tức có chút sợ, lặng lẽ lùi về giữa thuyền.
Mọi người không ai cười cậu ta, ai cũng đang tập trung ở giữa thuyền.
Lâm Mãn Chương đã lái thuyền với tốc độ nhanh nhất rồi, nhưng nó vẫn đuổi sát theo sau.
Trên biển tối như hũ nút, ngoại trừ phạm vi được đèn trên đầu bọn họ chiếu sáng ra, họ không nhìn thấy những gì khác, căn bản không nhìn ra được trong biển có vật cản gì, chẳng hạn như là phao cứu sinh, lưới đánh cá thậm chí là loại thuyền cỡ nhỏ.
Nếu thuyền bọn họ lái nhanh đột nhiên đụng trúng thứ gì thì đó cũng là chuyện bình thường.
Ở trên biển, nếu thuyền cá có đụng trúng thứ gì cũng đều là chuyện hết sức nguy hiểm.
Đặc biệt khi động cơ thuyền bị đụng hư thì bọn họ kêu trời không ơi, kêu đất không hỡi.
Bây giờ còn là ban đêm, lỡ xảy ra chuyện thì càng hỏng bét, ngay cả gọi người cứu giúp cũng khó.
Lâm Mãn Chương rất cẩn thận, khống chế tốc độ để nó nằm trong phạm vi mà anh ta có thể phán đoán chính xác phía trước có xuất hiện vật cản hay không.
Thuyền của bọn họ càng nhanh, con cá trong biển càng thêm hung mãnh.
Lục Áo đã nghe chuyện cá đụng thuyền cá rất nhiều lần rồi.
Mỗi lần thân thuyền đong đưa đều khiến lòng người phiền muộn.
Lâm Mãn Chương nói:" Như vậy không được, đã nhìn ra là cá gì chưa?"
Mấy người Lâm Cống Thương lắc đầu.
Lục Áo nói: "Hình như là cá cờ."
"Sao lại là cá cờ?" Lâm Cống Thương bối rối, "Chỗ chúng ta rất hiếm khi thấy cá cờ."
Lục Áo nói:" Tôi nhìn thấy cái giáo dài và vây lưng của nó."
Cá cờ tương đối dễ nhận dạng, miệng cái nhô ra ngoài trông như một thanh kiếm, những loài cá khác khi gặp nó mà không cẩn thận sẽ bị nó đâm cho lủng lỗ.
Ngoại trừ điều này ra, vây lưng của nó cũng rất nổi bật, lúc mở ra trông giống một cách buồm đang căng gió vậy.
Lâm Cống Thương bừng tỉnh hiểu ra, lẩm bẩm nói: " Chả trách, trời tối quá, cá cờ coi thuyền của chúng ta thành con cá lớn rồi."
Cá cờ là loài cá ăn thịt tính tình hung mãnh, chúng có thói quen tấn công những con cá lớn khác.
Việc nó tấn công thuyền của bọn họ cũng không gì khó hiểu.
Bọn họ trước đó từng nghe về những vụ cá cờ đụng thuyền, chỉ là việc này quá hiếm gặp nên trong lúc nhất thời không nghĩ ra là nó.
Thuyền của bọn họ liên tục tiến về phía trước, cá cờ cứ vậy đụng vào thuyền, đùng đùng đùng gây rối hơn 20 phút vẫn không ngừng lại.
Đàn cá này quá cố chấp rồi, không đạt được mục đích liền không chịu buông tha.
Lâm Quý Hiếu sầu lo, "Có cần quay về xin viện trợ không?"
Với loại quy mô thuyền cá nhỏ như bọn họ cứ tiếp tục bị cá cờ công kích như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Lâm Tê Nham hồi hộp, là người đầu tiên hùa theo, "Hay là chúng ta quay về đi? Tạm thời ở trên thuyền của bọn hoặc ở trên đảo một đêm, sáng hôm sau lại xuất phát."
Lâm Cống Thương gật đầu, "Tôi thấy cũng được, tình huống hiện tại nguy hiểm quá."
Còn lại 3 người chưa phát biểu ý kiến.
Cát Nhiễm Châu không quen thuộc tình hình trên biển, không tiện ra ý kiến, Lục Áo và Lâm Mãn Chương đều muốn về nhà, trong nhà có người nhà đang chờ.
Ngay khi bọn họ đang trầm mặc, cá cờ lại đùng đùng đụng thuyền.
Chúng nó coi việc đụng thuyền như một trò chơi rất vui, lâu lâu lại đụng vài cái.
Lần này đã đụng phải động cơ máy.
Động cơ không hư, nhưng lại phát ra âm thanh trầm đục, bị đụng lệch một chút.
Thuyền cũng vì thế mà lệch theo, thậm chí có hơi bay lên một chút.
Lâm Mãn Chương bị dọa sợ, cuối cùng quyết tâm, "Chúng ta cứ vậy không được, quay về thôi."
"Ài, được. Lục Áo, cậu có thêm Wechat của Đoàn trưởng Cố đúng không? Thử liên lạc với người ta trước được không?"
Lục Áo gật đầu,"Không thành vấn đề."
Cậu mở điện thoại gửi tin nhắn cho đối phương.
Đối phương không trả lời ngày, có thể là đang bận gì đó.
Lục Áo cũng không đợi, cậu chụp lại màn hình, dùng lượng pin chỉ còn 8% báo cho Tống Châu biết tiền căn hậu quả và nói rằng đêm nay không về nhà.
Tống Châu chưa có hồi âm.
Lục Áo nhìn chằm chằm giao diện Wechat vài giây, trong lòng có chút cáu kỉnh.
Đêm nay vốn dĩ cậu phải được về nhà ôm Tống Châu ngủ mà không phải như hiện tại lênh đênh trên mặt biển, còn bị một đàn cá cờ làm phiền.
Đàn cá cờ này vốn phải là con mồi của bọn họ, nhưng đêm này chúng trở mình biến thành thợ săn, còn là cái loại vô cùng hung tàn.
Trong lòng Lục Áo cực kỳ khó chịu.
Lông mày của cậu cau chặt lại, mặt đen đến nổi sắp chảy nước, sự cáu kỉnh trong lòng như muốn nhấn chìm con thuyền này.
Lâm Mãn Chương quay mũi thuyền, chạy theo đường cũ trở về.
Cá cờ vẫn cứ đuổi theo không chịu buông bỏ, chúng vừa bơi vừa đụng thuyền.
Thuyền của bọn họ cũng coi như là rắn chắc lại bị chúng đâm cho lồi lõm.
Lục Áo thấy vậy càng thêm bực mình, đột nhiên nhào tới mép thuyền, nhìn chằm chằm đàn cá dưới nước.
Mọi người bị hành động của cậu dọa sợ, ai cũng khuyên, "Đừng tức giận, sẽ về tới đảo Hoa Nhài ngay thôi."
"Tiểu Áo, vừa rồi chẳng phải chính cậu nói như vậy nguy hiểm sao? Cậu mau quay về đi."
"Đúng vậy, mau quay về, bị cá cờ đâm trúng thì hỏng bét."
"Đúng đúng đúng, thứ này hàm trên dài như thế, bị nó đâm trúng sẽ thành xiên que đó."
Lục Áo đáp lời.
Cậu quay đầu lại tìm cho bản thân một đôi bao tay và đeo vào.
Bao tay này là loại bao tay sợi bông công nghiệp, trông khá giản dị nhưng rất dày, đặc biệt sau khi hút nước, lực ma sát của nó rất lớn.
Mọi người không hiểu gì hết, ai cũng chăm chăm nhìn cậu.
Lục Áo khoát khoát tay, mọi người tiếp tục nhìn mặt biển.
Mọi người thấy cậu không nhào tới mép thuyền cúi đầu nhìn biển nữa liền thở phào nhẹ nhõm.
Loại cá cờ to này, người bình thường không có cách nào đối phó chúng, chúng ta có thể dùng lưới, hoặc dùng sào tre, còn không được nữa thì còn có thể dùng xiên bắt cá, nếu chỉ bằng thân thể xác thịt thì sợ là không cách nào chế ngự được.
Lục Áo cũng không nói gì.
Thuyền của bọn họ chạy về đảo Hoa Nhài.
Cá cờ bên dưới cũng đuổi theo, khi có khi không đụng vài cái.
Hai mắt Lục Áo ghim chặt tình huống dưới mặt nước.
Trong đầu cậu đang cố gắng giao tiếp với những con cá này, đuổi chúng bơi sang chỗ khác.
Chúng nó có ý chí quá mạnh mẽ, Lục Áo căn bản không thể giao lưu được, ngược lại còn làm kích hoạt bản tính hung hăng của chúng.
Lục Áo đã sớm phát hiện ra rằng, khi cậu muốn hấp dẫn sinh vật biển nào đến thì trăm lần thử trăm lần linh, nhưng khi cậu muốn xu đuổi một sinh vật biển nào đó lại hoàn toàn vô dụng.
Cá cờ bên dưới càng lúc càng hung hãn.
Cảm giác mà chúng truyền lại cho Lục Áo là vô cùng không tốt, chúng nó như một đàn sói dưới đáy thuyền, bất cứ lúc nào cũng muốn nhảy lên cắn nát người trên thuyền.
Cảm giác được suy nghĩ của Lục Áo, chúng nó thậm chí còn khiêu khích.
Đáy lòng Lục Áo dâng lên một chút tức giận mà chính bản thân cậu cũng chưa ý thức được.
Ngay tại một khác nào đó, trong khoảnh khắc một con cá cờ nào đó đụng vào bên hông thuyền, cậu nhanh như chóp cúi người đưa tay vào trong biển chụp tới.
Bắt được!
Hai mắt Lục Áo sáng như điện, dùng sức nhấc con cá này lên.
Trong tích tắc, con thuyền rung lắc dữ dội một chút.
Mọi người kinh hãi, theo bản năng nắm chặt mép thuyền.
Ngay sau đó, "ào" một tiếng, con thuyền nghiêng qua một bên rồi nảy lên đôi chút.
Người trên thuyền ngã trái ngã phải, suýt nữa ngồi không vững.
Mọi người kinh hãi, tầm mắt nhìn khắp nơi thì thấy đôi tay Lục Áo đang cứng rắn kéo một con cá cờ lên thuyền.
Con cá cờ này cực kỳ lớn, dù cho không tính chiều dài trường giác của nó cũng phải dài tầm 1m5-1m6.
Cơ thể nó có phần dẹp, cảm giác phần thịt vô cùng rắn chắc.
Da cá dưới ánh sáng của đèn đội đầu tỏa sáng lung linh, mắt cá vẫn còn trong suốt.
Có thể nhìn ra được, con cá cờ to này đang liều mình giãu dụa, cơ thịt ở phần bụng cá điên cuồng co rúm.
Sau đó, Lục Áo một tay nắm lấy hàm trên của nó, một tay bắt lấy đuôi nó, hai tay cậu như là còng sắt giữ chặt lấy con cá cờ.
Con cá này còn chưa giãy thoát được đã bị Lục Áo trực tiếp ôm lấy.
Mọi người ngơ ngác nhìn một màn mạo hiểm này, nhìn tới tròng mắt sắp rớt ra ngoài.
"Này, này, này, cậu, cậu cứ vậy mà bắt được nó sao?"
Lục Áo nhẹ thở gấp trả lời, "Ừm."
Lâm Cống Thương cảm thấy mồ hôi trên trán mình đều chảy ra hết, cậu đưa tay kau đi, miệng thì cà lăm nói, "Cậu, cậu như vậy nguy, nguy hiểm quá."
Lục Áo cũng cảm thấy bản thân quả thật có hơi bốc đồng.
Cậu khẽ nói, "Trong lòng tôi có tính toán."
Mọi người nghĩ lại còn rùng mình, nhìn nhìn cậu, lại nhìn nhìn con cá.
Lục Áo mím môi dùng sức cầm cá, không nói gì.
Con cá này vẫn chưa chết, còn đang giãy dụa.
Lục Áo ôm nó rất tốn sức.
Đàn cá cờ bên dưới cũng bị hoảng sợ, rõ ràng không dám bám theo sát như vậy nữa.
Tần xuất thuyền của bọn họ bị đụng giảm từ 1 phút 1 lần thành 3 phút 1 lần.
Mọi người đưa tay lau mồ hôi.
Lâm Mãn Chương lái thuyền nhanh một chút.
20 phút sau thuyền của bọn họ đã trở về đảo Hoa Nhài.
Chiến sĩ canh giác trên thuyền thấy bọn họ quay về, cảm thấy hoang mang, xa xa gọi, "Làm sao vậy? Sao mọi người lại quay về? Có phải không đủ xăng không?"
"Không phải, trên đường về chúng tôi bị một đàn cá cờ tấn công nên trở về đảo đến lánh nạn."
Đảo Hoa Nhài tuy rằng không lớn, nhưng để cho bọn họ qua đêm trên đảo thì không thành vấn đề.
Thuyền của bọn họ có thức ăn có nước uống, sáng sớm ngày mai ăn thêm một cử nữa rồi về cũng được.
Chỉ là bào ngư bắt được của hôm nay phải bỏ vào trong biển để nuôi, nếu không chúng sẽ chết vì thiếu oxy.
Sau khi lên đảo ai náy cũng bận rộn.
Cậu chiến sĩ chạy đi báo cáo.
Rất nhanh, Đoàn trưởng Cố đã mời họ lên thuyền lớn.