Lục Áo cảm thấy vô cùng phấn khích, tức khắc quên mất chuyện Tống Châu vừa rồi dẫn cậu tới, tay chọc chọc Tống Châu, "Tôi vừa rồi thấy có cá, chúng ta qua đó xem xem!"
Tống Châu đã thấy rõ đó là gì, nhắc nhở 1 câu, "Cẩn thận 1 chút."
Lục Áo gật đầu 1 cái, chạy tới kiểm tra.
Chạy được phân nửa, cậu thấy dưới lớp rong lộ ra nửa thân cá, đột nhiên cảm thấy bất thường, nét mặt khẽ biến lui về sau 2 bước.
Đúng lúc này, dưới ánh đèn pin, hình bóng dài mảnh sấp xỉ 2 mét ở đằng trước đột nhiên nhảy tót lên, trong nháy mắt biến mất trong đám rong.
Da đầu của Lục Áo, nuốt nuốt nước miếng, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Tống Châu, "Vừa rồi anh nhìn rõ chứ?"
"Nhìn rõ rồi." Tống Châu biết cậu đang nghĩ cái gì,"Yên tâm, không phải rắn."
Lục Áo nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Làm tôi sợ chết khiếp, còn tưởng là rắn biển."
"Không phải, mà là cá chình."
"Khó trách."
Lần cuối cùng mà Lục Áo trông thấy cá chình là khoảng 10 năm về trước, cậu cẩn thận đi về trước 2 bước, "Nó vẫn còn đó không?"
"Vẫn còn, cẩn thận 1 chút, đừng bị nó cắn."
Lục Áo gật đầu, "Tôi biết rồi."
Cận từ từ đi qua, dùng cái kìm gắp những cọng rong đi, rất nhanh liền thấy hình bóng màu vàng nâu ở trong nước không nhúc nhích.
Lục Áo lại đẩy phần rong xung quanh ra, còn chưa kịp làm bước tiếp theo, cá chính đã xèo 1 tiếng biến mất.
Cậu theo bản năng thò tay bới nó lên, con cá chính to kia bị hất lên không trung xoay vòng 1 cái, "Ba" rớt xuống vùng nước cạn cách đó không xa, lắc lắc thân mình dài mảnh mau chống chạy thục mạng.
Lục Áo tức khắc chạy lên vài bước, kìm sắt trong tay vừa kẹp vừa bới.
Lần này cá chình bị hất trực tiếp lên bờ nơi không có nước.
Cơ thể cá chình xoay qua xoay lại, vặn vẹo cơ thể muốn trốn lại vào nước.
Lục Áo lạch cạch lạch cạch lội nước đuổi theo, động tác lưu loát dùng chân mang ủng đè đầu con cá chình.
Cá chình lắc qua lắc lại trong nước, cơ thể nặng trĩu vặn tới phần nước xung quanh nó cũng lạch cạch rung động.
Lục Áo nhìn con cá chình vàng nâu này trở mình, da đầu có chút run.
Con cá chình này to mọng dị thường, nhìn bằng mắt thường có thể thấy nó dài hơn 1m6, cơ thể vô cùng mượt mà, thô cỡ cánh tay của người đàn ông trưởng thành.
Cá chình lăn lộn cơ thể không ít lần đụng trúng chân của Lục Áo, cũng may cậu đang mang ủng, không cảm nhận được sự tiếp xúc của cơ thể cá chình với cơ thể người.
Mặc dù là thế, nhưng Lục Áo cũng có chút chịu không nổi.
Cá chình vẫn còn đang chuyển động, Lục Áo giẫm nó, ngẩng đầu nhìn Tống Châu, vội nói:" Cái thùng, mau đưa cái thùng nước qua."
Trong mắt Tống Châu đầy ý cười, vừa đưa thùng nước cho cậu, vừa nói:" Cái thùng chắc đựng không được."
"Không phải chứ?" Lục Áo nhìn cái thùng nước nhỏ được đưa qua, lại nhìn con cá chình vừa thô vừa dài, trong lòng có chút hoang mang, "Chen chúc cái cũng được mà?"
Tống Châu khẳng định lần nữa:" Đựng không được."
"Vậy anh giúp tôi mang nó về được không?" Lục Áo không xác định, "Trong nhà tôi có vại lớn xem đủ không?"
"Cá chình to như vậy, nếu để ở nhà mà nó chạy ra e rằng không ổn. Bằng không lần ra biển này tới đây tôi, nói với bạn bè cậu 1 tiếng rồi đi về."
Lục Áo nhìn con cá chính to đang không ngừng quay cuồng dưới chân, có chút do dự, cuối cùng khát khao đối với cá chình biển chiến thắng khát khao đối với cua biển, cậu đồng ý, "Được, tôi nói với bọn họ."
Lục Áo gọi điện cho Lâm Mãn Chương, nói bọn họ hôm nay bắt được con cá chình lớn, cái thùng không đủ chứa nên về nhà trước, lần sau lại tụ họp.
Lâm Mãn Chương không ý kiến," Được, vậy lần sao lại đi chung, chúng tôi còn chưa bắt được con cua nào hết."
Lâm Cống Thương đứng ở bên cạnh không quá bằng lòng, sáp tới nói lớn với điện thoại:" Hôm nay cứ vậy thôi sao?"
"Bằng không thì thế nào?"
Lâm Cống Thương rầm rì, cũng không biết bằng không thì phải làm sao.
Lâm Mãn Chương dứt khoát mở loa ngoài cho bọn họ nói chuyện.
Lục Áo dỗ cậu ta, "Hay là ngày mai lại đi, đêm nay chúng ta không bắt được cua rồi.''
Lâm Cống Thương than thở, "Chúng tôi bên nay bắt được nè, đã bắt được 3 con đó."
"Bắt được 3 con đủ ai ăn chứ?" Lâm Mãn Chương bất đắc dĩ, nói với Lục Áo:" Không sao, Lục Áo, các cậu về trước đi, đợi lát nữa chúng tôi đi dọc theo bờ biển về thôn Lâm Ốc, xe của chúng tôi để ở nhà cậu, ngày mai lại đến lái."
"Được, hôm nay thiệt ngại quá."
"Không sao, chuyện nhỏ, lần sau kêu luôn Đàm Quân Hạo bọn họ cùng nhau tụ họp."
Lâm Mãn Chương cúp điện thoại xong, Lâm Cống Thương vẫn còn lầm bầm bên tai anh ta, "Tôi còn nói khó lắm Lục Áo mới trở về, muốn ăn bữa cơm chung với cậu ấy nữa kìa."
Lâm Mãn Chương khuyên:" Ngày mai nói đi, người ta vốn dĩ định chơi với bạn của mình, cậu lảm nhãm cái gì?"
Lâm Tê Nham ở bên cạnh thuận miệng nói:" Đúng vậy, nói không chừng người ta đang hẹn hò."
"Gì?"
Lâm Tê Nham lời vừa ra khỏi miệng, hai người quay đầu, bốn con mắt đồng thời nhìn chằm chằm cậu ta.
Cậu ta sửng sốt, hỏi:" Không lẽ hai người ghét đồng tính?"
Lâm Cống Thương còn chưa hoàn hồn, "Ghét đồng tính với hẹn hò liên quan gì nhau?"
"Chứ không hai người nhìn tôi làm gì?"
Lâm Cống Thương nói:" Cậu nói 2 người đàn ông hẹn họ, còn không cho chúng tôi kinh ngạc một chút hả? Tôi nổi hết da gà rồi nè."
Lâm Tê Nham ngượng ngùng không dám nói cậu ta cảm thấy Lục Áo đúng là như thế, cậu ngửi được mùi đồng loại.
Cậu ta mơ hồ nói:" Tôi chỉ là tùy tiện nói thôi, các người phản ứng thái quá, làm tôi sợ quá trời."
"Cậu mới là dọa tôi á, da gà tổi nổi hết rồi." Lâm Cống Thương than thở, "Quên đi, chúng ta về sớm tí, ngày mai còn phải dậy sớm đi đánh cá nữa.'
Lục Áo hoàn toàn không biết Lâm Tê Nham vụng trộm suy đoán, cậu với Tống Châu đã về tới nhà.
Con cá chình kia bị cậu cứng rắn nhét vào trong thùng, ở trên còn dùng nắp đậy nó lại, Lục Áo sợ cá chình sẽ trốn ra rồi cắn bọn họ.
Hàm răng của cá chình toàn bộ đều rất sắc bén không thua gì cây dao găm, nếu như bị cắn chắc chắc sẽ rớt miếng thịt.
Về tới nhà, Lục Áo nhanh chóng nói:" Nhanh nhanh nhanh, bỏ cá chình xuống."
"Bỏ ở đâu?'
"Thì bỏ trên mặt đất, để cho nó giãy dụa một hồi trước đã."
Tống Châu bỏ thùng ở phía sau cửa sân, sau đó lui về sau một chút.
Cá chình lập tức nhảy vọt ra, lăn qua lăn lại trên đất xi măng.
Lục Áo nhìn con cá chình to mọng này, thổn thức, "Không ngờ sẽ gặp phải mấy con to này, tối thiểu cũng có 4kg á."
Bộ dạng của cá chình có chút khủng bố, nhưng mà mùi vị lại nổi tiếng thơm ngon.
Nhìn một hồi, cậu sờ sờ bụng hỏi:" Ăn khuya không?"
"Ăn cái gì?"
"Thì ăn cơm cá chình được rồi, hồi trước tôi có ăn ở tiệm, mùi vị rất ngon, chúng ta tự mình xử lý con cá chình biển hoang dã này, mùi vị chắc sẽ ngon hơn nữa."
"Ăn."
"Vậy chúng ta giết cá chình trước đã." Lục Áo nhìn Tống Châu, trong mắt hàm chứa sự chờ mong, "Anh biết giết cá không?"
Tống Châu nhìn thẳng cậu.
Lục Áo sờ sờ mũi, "Cá chình to như vậy, tôi có chút không chắc."
Tống Châu thu hồi tầm mắt, "Tôi đi giết."
Lục Áo thở phào, đem cá chình giao cho anh.
Tống Châu tới gần cá chình, khom lưng nhấn lên người cá chình 1 cái, không biết anh đã làm gì, cá chình lắm tức bất động.
Anh cầm đầu cá chình, nhấc con cá lên đi vào phòng bếp.
Lục Áo chờ ngoài sân.
Lát sau, Tống Châu lau tay đi tới, "Được rồi."
Lục Áo thò đầu vô phòng bếp nhìn, phòng bếp đã được thu dọn sạch sẽ ngăn nắp, trên thớt là một đồi thịt cá, một đồi xương cá, còn gan cá chình thì một đồi nhỏ.
Còn về phần đầu cá và nội tạng, đã nằm gọn trong thùng rác.
Loại trường hợp sạch sẽ này vượt xa mong đợi của Lục Áo, cậu yên tâm, cảm kích nói:" Anh ngồi trước đi, xem TV hay chơi điện thoại nào cũng được, tôi đi làm cá."
Tống Châu hỏi:" Có cần tôi giúp không?"
"Không cần, để tôi. Anh đợi ăn là được."
Tống Châu nói:" Tôi giúp cậu rửa rau."
Lục Áo thấy anh thật sự không có ý định ra ngoài ngồi nghỉ, cũng không miễn cưỡng, trước tiên rửa sạch tay, vô cùng vui vẻ đi vo gạo chuẩn bị nấu cơm.
Cơm cá chình, cơm là nguyên liệu quan trọng nhất, cơm không được nấu quá mềm hay quá cứng, từng hạt đều phải rõ ràng, như vậy khi phối hợp với thịt cá chình thì ăn mới ngon.
Sau khi vo gạo xong bỏ vào trong nồi cơm điện, Lục Áo bắt đầu xử lý thịt cá chình.
Xương cá chình và gan dùng nước hành gừng và rượu trắng ướp khoảng 5 phút, sau đó bắt 1 cái nồi nhỏ, sau khi phi thơm hành gừng ớt thì bỏ xương cá và gan vào dùng lửa nhỏ chiên.
Chiên được một lát thì bỏ cà rốt hành tây vào xào sơ qua, sau đó bỏ vào trong nổi xì dầu, dầu hào, đường, nước v.v, dùng lửa lớn đun sôi, rồi lại dùng lửa nhỏ từ từ nấu cho sắc xuống đến khi đặc lại, đó chính là phần nước sốt.
Dùng muối rửa sạch chất nhầy trên da cá, rồi lấy giấy ăn thâm khô nước, sau cùng bỏ vào trong nổi dùng lửa nhỏ chiên.
Lúc này, lấy phần nước sốt đã nấu đổ ra, dùng cây vợt lọc lại, chỉ cần nước sốt, không cần phần nguyên liệu bên trong.
Cá chình trong nồi vừa chiên vừa quét nước sốt, quét liên tục mặt trước mặt sau, mãi đến khi màu sắc của miếng cá chình biến thành màu vàng đẹp mới thôi.
Cơm cá chình vốn nên dùng cá chình nướng.
Nhưng trong nhà Lục Áo không có than, dùng phương pháp chiên cũng tạm ổn.
Màu sắc của miếng cá chình trong nồi càng lúc càng đậm, Lục Áo nuốt nước miếng, dùng xẻng xúc nó lên, đổi miếng thịt cá mới vào chiên.
Lục Áo đối với mỹ thực luôn tràn đầy kiên nhẫn, một nồi cá chình, tối thiểu cũng 7-8 miếng, cậu cẩn thận tỉ mỉ chiên hết chúng, cuối cùng thành phẩm cho ra miếng nào cũng có màu sắc giống nhau như đúc — đều là miếng thịt cá chiên vàng đều, mặt trên có nước sốt sáng bóng, rắc thêm hành băm lên, mùi hương đậm đà xông thẳng lên não người.
Lục Áo bưng cái dĩa cá chình to ra sân, "Cơm xong chưa?"
"Được rồi, 10 phút trước đã nhảy qua chế độ giữ nhiệt."
"Ok, chúng ta ăn cơm thôi." Lục Áo đi tới tủ khử trùng chén đũa lấy ra hai cái dĩa lớn ra, lại lấy thêm cái muỗng và đũa.
Cậu mở nồi cơm kiểm tra tình trạng cơm.
Cơm vừa nấu vẫn đang bốc hơi nóng, mùi thơm bay ra từng đợt.
Tống Châu xới cơm, múc vào dĩa của hai người, tạo thành hình bán nguyệt.
Lục Áo lại dùng chiếc đũa gắp thịt cá trải trên mặt cơm, mãi đến khi thịt cá che hết phần cơm mới ngưng, sau đó rưới hai muỗng nước sốt lên từng miếng thịt cá.
Hai dĩa cơm cá chình đã hoàn thành.
Dưới ánh đèn, nước sốt trên miếng cá chình bóng bẫy, hai mắt Lục Áo cũng sáng theo.
Tống Châu trông thấy vậy, đôi mắt không khỏi lộ ra ý cười.
Lục Áo hoàn toàn mặc kệ, cậu lấy đũa, nhìn Tống Châu ở đối diện,:" Bắt đầu ăn hen?"
Tống Châu cười, "Ăn đi."
Lục Áo lập tức gắp một miếng thịt cá chình, nhẹ nhàng nhét vào trong miệng.
Thịt cá chình vô cùng đầy đặn, bên trên là nước sốt, nhẹ cắn một miếng, vừa mềm vừa tươi lại nóng hổi, tươi ngon khác thường.
Dù cho dùng cách chiên, đây cũng là con cá non mềm nhất mà Lục Áo từng ăn.
Cái loại non mềm này không phải kiểu mềm như canh trứng, nó không trơn nhẵn như thế, nhưng mà chỉ cần khẽ nhấp nháp, thịt cá liền vỡ ra toàn bộ.
Cá chình vốn có xương, vậy mà sau khi chiên xong ngay cả xương cũng có thể nhai nát.
Không biết có phải bởi vì nó rất tươi hay không, con cá chình này hoàn toàn không có vị tanh, chỉ có vị tươi non nói không nên lời, ngay cả da cá cũng dai dai dễ chịu.
Lục Áo ăn một miếng thịt cá, lại bới một ngụm cơm lớn.
Cơm vẫn còn nóng, nước sốt của cá chình bọc lấy hạt cơm nóng hầm hập, mặn ngọt vừa đủ, một miếng to như thế ăn vào, ngoại trừ việc hơi nóng ra, không có khuyết điểm gì cả.
Cơm với nước sốt trộn lẫn với nhau, càng ăn càng thơm, cuối cùng là vị ngọt nhẹ trong veo của cơm, một miếng cơm cá chình này lúc này mới tính là ăn xong.
Lục Áo hoàn toàn không nghĩ tới cơm cá chình lại có hiệu quả này, cậu than thở một tiếng. "Ở ngoài bán cá chình 81 tệ nửa kg hoàn toàn không sai."
Tống Châu nuốt xuống cơm trong miệng, khen nói:" Đúng thật là ăn rất ngon, nguyên liệu tươi ngon, tay nghề cậu lại tốt."
"Chủ yếu là nhờ độ ngon của nguyên liệu." Lục Áo thỏa mãn cắn một miếng cá chình to to, giọng nói không rõ:"Hay nhất chính là, con cá này đủ to, có thể ăn tới khi người ta cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc."
"Câu này nói đúng, trong nhà còn rượu không?"
Nghe thấy anh hỏi, Lục Áo mới nhớ ra, "Có, rượu lần trước anh tặng tôi chưa uống hết, chúng ta uống rượu đó nhé?"
"Được."
Lục Áo cúi đầu vội vàng bới thêm một ngụm cơm lớn, mới đứng lên mơ hồ nói:" Tôi đi lấy."
Rất nhanh, linh tửu được đem ra, màu hổ phách của rượu đổ vào ly gốm màu trắng tuyết.
Lục Áo khẽ nhấp một ngụm rượu, có một mùi vị nói không nên lời xông thẳng lên não.
Uống xong rượu, lại ăn một miếng cơm cá lớn.
Cá chình càng ăn càng mềm, cơm càng ăn càng trong veo, nước sốt bao lấy hạt cơm, như muốn bắt lấy linh hồn của người ăn.
Linh tửu, cơm cá chình.
Hai món nghe hoàn toàn không ăn khớp nhau, khi dùng chung, mới biết có bao nhiêu thích hợp.
Lục Áo ăn tới không ngẩng đầu lên được.
Sau gần 1 tiếng đồng hồ, một nồi cơm trắng lớn được ăn sạch, thịt cá chình trong dĩa cũng càng quét sạch.
Lục Áo uống hai ly rượu xong, tuy rằng không say, nhưng lại có loại cảm giác thỏa mãn lâng lâng.
Tống Châu thu dọn đồ đem vào phòng bếp rửa sạch.
Lục Áo ngồi trong sân ngửa đầu nhìn sao trời.
Tống Châu rửa xong chén đi ra, nhẹ gõ lưng ghế dựa của cậu, "Tôi về trước đây."
Đêm nay ở chung với Tống Châu thật sự rất vui sướng, Lục Áo có chút không nỡ để anh đi, đứng dậy đi theo phía sau anh, giống như cái đuôi nhỏ, "Không ngồi thêm một chút sao?''
Tống Châu xoay người lại nhìn cậu, "Không phải cậu mệt rồi sao?"
Lục Áo xoa xoa con mắt, lười biếng nói:" Cũng không phải rất mệt, ngồi thêm một chút đi, ngắm sao trời cũng được."
"Lần sau đi." Tống Châu cong cong hai mắt, "Ngày mai tôi lại tới."
Trong đầu Lục Áo không kịp suy nghĩ, nghe vậy dùng một đôi mắt không nhạy bén nhìn anh, một hồi sau mới hiểu, "Thỏa thuận vậy nhé."
"Thỏa thuận như vậy." Tống Châu cười, "Ngày mai đến sẽ dạy cậu làm trời mưa, tiện thể ăn cơm chiều với cậu."
"Được. Vậy mai gặp, tôi muốn bắt con cá ngon ngon, chừa đó chúng ta cùng ăn."
"Ừm, tôi sẽ mang theo nguyên liệu khác đến." Tống Châu vẫy vẫy tay, giọng nói dịu dàng, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Hình bóng anh rất nhanh liền biến mất, Lục Áo ngơ ngác nhìn sân nhỏ trống không, dừng một hồi, mới kéo lê bước chân chậm rãi về phòng rửa ặt.
Đêm nay không biết vì ăn cơm cá chình hay vì uống rượu.
Tinh thần của cậu đã lâu không được thả lỏng như vậy.
Từ khi cha mẹ qua đời, cậu đã rất lâu không được thả lỏng rồi.
Dòng nước nóng ấm xà xuống, Lục Áo đứng dưới vòi hoa sen ngáp một cái.
Chút cô đơn trong lòng giống như bị nước nóng hòa tan rồi đánh bay đi.
Cậu mặc áo ngủ vào, nằm trên cái giường rộng lớn, đắp chiếc chăn mềm.
Gần như trong nháy mắt, liền rơi vào giấc ngủ say.