Trên thực tế, khi đang lặn biển mà mắc vệ sinh cũng không phải một loại chuyện hiếm thấy gì.
Dưới tình huống như thế thợ lặn đi ứm ứm cũng tương đối ít, nhưng hầu như bất kỳ ai khi ở dưới nước cũng sẽ đi tiểu, dù cho rất nhiều người không hề thừa nhận.
Lão Văn bọn họ đi ịa cũng không tạo thành hậu quả gì.
Cá ở vùng biển mà họ đang tìm kiếm khá ít, cho nên khi họ đi ịa cũng không xuất hiện cảnh tượng bầy cá vây quanh.
Thực ra, bọn họ khi ứm ứm, chỉ ngồi chồm hổm bên cạnh tảng đá ngầm đen thui, hiệu quả thị giác gần như bằng không.
Biển cả thì quá lớn, nhân loại thì quá nhỏ bé.
Trong biển có cả một hệ thống sinh thái, chút năng lực tự làm sạch bản thân hoàn toàn không thành vấn đề.
Biển cả thực ra không sạch giống như mọi người đã tưởng, bên trong cũng có đủ loại vi khuẩn, đủ loại rác, xác của đủ loại sinh vật biển.
Đi ịa trong biển không làm ô nhiễm nhiều như đi vệ sinh trên mặt đất.
Đối mặt với loại tình huống này, vấn đề lớn nhất thực ra vẫn là sự cảm nhận trong lòng mỗi người mà thôi.
Xảy ra chuyện như vậy, sau hơn mười mấy phút Lục Áo cách bọn lão Văn xa xa bơi lên mặt biển, khi ra khỏi mặt nước thì cái mặt cũng xanh lè.
Tiểu Đỗ thấy bọn họ trồi lên cách thuyền cá mấy chục mét, vội hỏi:" Xảy ra chuyện gì thế?"
Lão Văn bọn họ nổi lên, buông ống thở ra, thở dài, "Không có, ở dưới nước xảy ra chút chuyện nhỏ."
Đội viên khác cũng từng người nổi lên mặt biển, sôi nổi xin lỗi Lục Áo, "Ngại quá à, Lục Áo."
"Thực xin lỗi, không nghĩ tới nó lại như thế."
Lục Áo lắc đầu, "Không sao."
Người trong đội lặn xấu hổ.
Trong đó có một người xấu hổ tới nổi ngón chân cũng cuộn tròn, chính bởi vì anh ta đã đề nghi ăn bữa sáng đặc sắc, mới tạo thành loại cảnh tượng xấu hổ này.
Tất cả mọi người ngồi trên thuyền, đồng loại trầm mặc.
Tiễu Đỗ bọn họ rất nhanh đã biết xảy ra vụ gì, ai náy cũng rất vất vả để nhịn cười.
Nghỉ ngơi hơn 1 tiếng, mọi người bắt đầu làm việc lại.
Lục Áo nói thế nào cũng không chịu tiếp tục tìm kiếm ở vùng biển này, mọi người hết cách, đành phải điều một đội viên khác tiểu Sơn tổ đội với cậu, để cho bọn họ đi vùng biển khác tìm trước.
Tiểu Đỗ chuẩn bị khởi động thuyền, hỏi:" Lục Áo, cậu muốn đi đâu?"
Lục Áo tỉ mỉ xem xét bản đồ hàng hải, cuối cùng nói:" Đi hướng tây nam."
"Tây nam?" Tiểu Đỗ sửng sốt một chút, " Đó là hạ du của hải lưu, chúng tôi đã tìm qua rồi."
Khu vực bọn họ tìm kiếm đã được định rõ, đại khái tìm xung quanh vùng chiếc thuyền gặp nạn, từng vòng từng vòng hướng ra ngoài, chạy theo hướng hải lưu bên kia sẽ tạo thành hình cây quạt lớn.
Khi đó ý nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là xuôi theo dòng hải lưu để tìm, những khu vực tương quan trước đó đều đã dò xét qua hết rồi.
Lục Áo nói:" Tôi muốn đến vùng ngoài nhất của phạm vi tìm kiếm khi đó xem thử."
Nếu như cái laptop kia thật sự còn trong biển, trực giác nói cho cậu biết nó sẽ ở bên kia.
Vừa rồi xảy ra một chuyện xấu hổ như thế, tất cả mọi người không tiện phản bác cậu.
Lão Cao chủ trì công tác trục vớt nhìn thấy vẻ mặt cậu kiên định, gật đầu nói, "Cũng được, chúng ta qua đó xem thử."
Tiễu Đỗ nhận được lời đồng ý, liền khởi động máy, điều khiển thuyền cá xình xịch chạy về hướng mà Lục Áo chỉ định.
Những chiếc thuyền khác thì ở lại chỗ cũ để chi viện cho bọn lão Văn.
Thuyền cá của bọn họ đi được hơn chục phút, tiểu Đỗ mới dừng lại.
Lúc này bọn họ đã cách chỗ cũ rất xa, người có thị lực yếu một chút, gần như nhìn không thấy thuyền bên kia.
Trong lòng Lục Áo thở phào, bắt đầu mặc trang bị, chuẩn bị xuống biển.
Đồng nghiệp của cậu tiểu Sơn thì theo sát sau lưng cậu.
Sau khi Lục Áo lặn xuống đáy biển, cầm máy dò kim loại, tiếp tục dò xét.
Tiểu Sơn thì thiếu đi sự hào hứng.
Nơi này bọn họ trước đó đã bàn bạc qua rồi, khả năng laptop trôi đến đây rất thấp.
Nơi này cách chỗ xảy ra tai nạn quá xa.
Bọn họ lại làm việc một tiếng, không có thu hoạch gì, hai người lên thuyền nghỉ ngơi, đồng thời đổi bình oxy mới.
Tiểu Sơn nhìn biển lại nhìn Lục Áo, đề nghị nói:" Hay là chúng ta về lại chỗ cũ hoặc khu vực khác đi, cảm thấy chỗ này không có bao nhiêu hy vọng cả."
Lục Áo lắc đầu, "Tôi cảm thấy hẳn là ở đây."
Tiểu Sơn không vui, cau mày, "Mấy hôm trước chúng tôi đã tìm xung quanh đây rồi, nơi này ngay cả một bộ phận nhỏ của chiếc thuyền bị tai nạn cũng không có, càng đừng nói là laptop."
Lục Áo kiên trì:" Laptop vốn tương đối nặng, trôi đến đây cũng có thể."
"Nếu nói như kiểu của cậu, vậy bất cứ chỗ nào của biển Kiềm Minh đều có khả năng cả, chuyện này phải dựa theo xác suất mà tìm, cứ tùy tiện như cậu vậy, có khác gì mò kim đáy bể?"
Lục Áo nói:" Tôi cảm thấy hẳn là ở xung quanh đây thôi."
Tiểu Sơn không quá hài lòng, nói thầm, "Cậu chính vì chuyện vừa rồi nên không muốn quay về vùng biển kia? Đội trục vớt chúng tôi có gì chưa thấy qua, ngay cả xác chết bị ngâm đến phù thũng cũng phải thường xuyên đi vớt, đi ịa trong biển thì có làm sao?"
"Tôi đúng thật không muốn về vùng biển kia." Lục Áo nói:" Tôi cũng thật sự cảm thấy hẳn là ở xung quanh đây."
Tiểu đỗ vội vàng giải hòa, "Bằng không cứ thử trước đi, buổi sáng nay còn có thể trục vớt thêm 2 tiếng, nếu như tìm không được, chiều chúng ta bàn lại."
Tiểu Sơn hừ một tiếng, "Thêm 2 tiếng, bình oxy cũng sắp hết rồi."
Cậu ta xuất thân từ đội lặn chuyên nghiệp, vốn không quá coi trọng loại dân nghiệp dư như Lục Áo, thấy cậu nhiều chuyện, trong lòng có chút bực mình.
Lão Cao cũng đã nhìn ra, nghiêm túc nói:" Đều chung 1 đội, sau khi xuống biển sẽ giao sự an toàn sau lưng của mình cho đối phương, đừng tạo ra mâu thuẫn."
Tiểu Sơ hừ một tiếng, "Tôi sẽ không lấy đạo đức nghề nghiệp ra để đùa giỡn."
Lục Áo nói:" Tôi cũng không phải nói đùa, các người tìm đến tôi, không phải bởi vì cảm thấy tôi có thể vớt được sao?"
Bọn lão Cao quả thật coi trọng vận may của cậu.
Nghe cậu nói vậy, lão Cao trong lòng cảm thấy khả năng vớt được ở chỗ xa như vậy không cao, nhưng rồi lại tồn tại một phần hy vọng.
Lão Cao cân nhắc một hồi nói:" Sáng nay cứ tìm xung quanh đây đi, nếu như tìm không được, buổi chiều hẳn đổi chỗ khác. Tiểu Sơn, cậu tương đối có kinh nghiệm, vất vả cậu phối hợp."
Tiểu Sơn không tiện nói tiếp, miễn cưỡng đồng ý.
Lục Áo ăn chút gì đó, nghỉ ngơi cho tốt, thay bình oxy, tiếp tục xuống biển tìm kiếm.
Một bình oxy dùng xong, cậu vẫn chưa tìm được.
Trong lòng lão Cao có chút thất vọng, nhưng mà vẫn không nói ra.
Rất nhanh, khi bình dưỡng oxy thứ 3 cũng dùng hết rồi, Lục Áo vẫn như cũ không tìm được.
Trong mắt lão Cao lộ ra chút lo lắng.
Ánh mắt Lục Áo bình tĩnh.
Buổi chiều, Lục Áo kiên trì tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh.
Bên đội lặn không quá tình nguyện phối hợp, cuối cùng vẫn là đội trưởng Trương của bọn họ đích thân ra mặt, bên đội lặn mới miễn cưỡng đồng ý.
Hơn 3 giờ chiều, Lục Áo đeo theo bình oxy còn sót lại của ngày hôm nay lần thứ hai lặn xuống nước.
Dùng hết bình oxy này, bọn họ sẽ phải dọn dẹp về nhà.
Lục Áo đeo xong trang bị, hít sâu vài lần, chân khẽ lật, tiếp tục lặn vào biển sâu.
Tiểu Sơn theo sau nhưng cách cậu khoảng 6-7m.
Lục Áo dùng máy dò kim loài.
Thứ đồ này cơ bản cứ cách vài phút sẽ sáng đèn một lần, Lục Áo nhặt món đồ đó lên, phần lớn là rác kim loại.
Lục Áo dò xét đến độ có chút chết lặng, tay duỗi ra phía trước, cậu lặp lại động tác dò tìm không biết đã thực hiện hết mấy nghìn lần, màu đèn xanh đen lại sáng lên.
Cậu theo bản năng đưa tay sờ, bỗng nhiên từ trong bùn cát kéo ra một vật thể cứng cứng hình chữ nhật.
Nhìn lại lần nữa, vật trong tay rõ ràng là một cái laptop, bên trên là một nhãn hiệu nào đó của Hoa Hạ, nặng hơn nhiều so với các laptop thông thường.
Trái tim Lục Áo chợt nảy lên, trực giác cho cậu biết đây là cái laptop mà cảnh sát muốn tìm.
Cậu kiềm chế sự vui sướng trong lòng, đem laptop bỏ vào trong lưới cá, quay đầu bơi về phía tiểu Sơn.
Buổi chiều thủy triều lên, cuốn theo một lượng lớn bùn cát cùng sinh vật phù du, tầm nhìn dưới nước không phải tốt lắm.
Lục Áo vừa dò xét vừa nhặt lên xem, tiểu Sơn cũng không biết cậu đã nhặt được gì.
Thấy cậu đột nhiên quay đầu, tiểu Sơn còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng ra hiệu hỏi thăm.
Lục Áo nói cho cậu ta biết hết thảy đều ổn, muốn bơi lên.
Tiểu Sơn đồng ý.
Hai người chậm rãi bơi lên, làm cho cơ thể làm quen với sự thay đổi của áp lực nước.
Quá trình này là chủ yếu là để tiểu Sơn làm quen, còn với Lục Áo thì trên mặt nước hay dưới đáy biển đều không có khác biệt, hơn nữa khi ở hình rồng, dù ở dưới độ sâu 100m cũng không có cảm giác gì.
Bọn họ rào một tiếng nổi lên mặt nước.
Tiểu Đỗ đang chán muốn chết ngồi chờ trên thuyền cá bị ánh mặt trời tháng sáu chói chang gay gắt phơi tới khét lẹt đổ đầy mồ hôi, sau khi nhìn thấy bọn họ thì bị hoảng sợ, theo bản năng nhìn thời gian.
Lục Áo bọn họ mới xuống nước được hơn 20 phút.
"Làm sao vậy? Tiểu Đỗ khẩn trương đem Lục Áo kéo lên, "Xảy ra chuyện gì?"
"Không sao, xem thử đây có phải là laptop mà mọi người muốn tìm không?" Lục Áo lên thuyền xong thì từ trong lưới cá lấy ra một cái laptop, khuôn mặt trắng bệch đưa qua.
Hai mắt tiểu Đỗ trợn tròn, sợ tới ngây người.
Lão Cao là người hoàn hồn trước, vồ lấy cái laptop trong tay Lục Áo, sau khi tỉ mỉ kiểm tra xong thì lớn tiếng la lên, "Hình như là nó?! Không đúng, chính là nó! Lục Áo, cậu là thần hả, sao mà tìm được vậy?!"
Tiểu Sơn cũng trợn mắt há hốc mồm, cậu ta ở dưới nước chung với Lục Áo lâu như vậy, thế mà không biết Lục Áo đã tìm được cái laptop.
Lão Cao cẩn thận cầm lấy laptop lật qua lật lại xem, nhìn một hồi lâu, đột nhiên vỗ lên cái trán của mình cái bốp, "Coi tôi kìa, cũng quên mất tiêu, tiểu Đỗ, tranh thủ gọi điện cho đội trưởng, nói cho ông ấy biết, chúng ta có thể đã tìm được cái laptop kia rồi!"
"OKE, tôi gọi ngay!"
Tiểu Đỗ mặc kệ điện thoại vệ tinh có mắc hay không, vội vàng gọi cho lão Trương.
Lão Trương nhận điện thoại, từ "Alo" còn chưa dứt, tiểu Đỗ đã khẩn cấp nói:" Đội trưởng! Hình như chúng tôi tìm thấy cái laptop kia rồi! Lục Áo tìm được!"
Lão Trương thất thanh:" GÌ?! THẬT SỰ TÌM ĐƯỢC RỒI?"
"Hẳn là vậy, chúng tôi xem tài liệu nhiều lần như vậy, khả năng nhận nhầm không lớn!"
"Ha ha ha, được! Tìm được là tốt rồi!" Giọng nói Lão Trương to lên thêm 1 nấc, "Các cậu đừng có ngây người ở đó nữa, mau đem nó về."
"Dạ!"
"Ài, các cậu đợi xíu, tôi dẫn người đến bến tàu đó các cậu!"
"Được, chúng tôi lập tức trở về!"
Hai bên nói xong, nhưng lại không ngỡ cúp máy.
Từ trong điện thoại vệ tinh có thể nghe thấy lão Trương đang gào thét bảo người chuẩn bị xe, nghe có vẻ như đang sướng tới sắp điên rồi.
Vẫn may là lão Cao phản ứng kịp, "Cúp đi, nói với mấy người bên đội lắn một tiếng, có thể về rồi."
"Được!" Tiểu Đỗ vội vàng lấy bộ đàm ra, nói cho đồng nghiệp biết rằng laptop đã tìm được, bọn họ có thể về rồi.
Đồng nghiệp nói:" Bọn lão Văn còn dưới nước, tụi tôi phải đợi một hồi."
Lão Cao tiếp nhận bộ đàm, "Được, vậy bên này về trước đây."
"Mọi người đợi xíu, tôi cho 1 chiếc thuyền qua đây hộ tống, hết thảy cẩn thận."
Tiểu Sơn ngồi bên cạnh, nghe thấy tiểu Đỗ bọn họ hô to gọi nhỏ, trong lòng không biết là mùi vị gì.
Lục Áo cũng ngồi ở bên cạnh, hôm nay cậu tiêu hao quá nhiều, buổi trưa lại không ăn gì, hiện tại mặt trắng không còn chút máu, mặc cho ai nhìn thấy cậu, cũng có thể nhìn ra cậu rất mệt mỏi.
Rất nhanh, một chiếc thuyền khác của cục cảnh sát ngành hàng hải đã tới, hộ tống cho Lục Áo bọn họ trở về.
Khi thuyền còn chưa tới bến tàu, lão Trương đã gọi điện thoại đến, nói bọn họ đã tới nơi rồi.
Lão Cao nghe vậy liền tăng tốc.
Hai đội người tụ hợp lại, bên lão Trương ngoài trừ có cảnh sát ra, còn có chuyên gia.
Lão Cao mang laptop bước lên bến tàu, còn chưa đứng vững, lão Trương liền gấp gáp, "Laptop đâu?"
"Đây nè."
Lão Trương vội vàng cẩn thận tiếp nhận laptop, nhìn kỹ một hồi, đưa cho chuyên gia.
Chuyên gia kích động,"Đúng, chính là laptop của chúng tôi, phía trên còn có mã số của đồng chí trong nhóm chúng tôi."
Lão Trương nói:" Ngài xem thử, có bị hư hại lớn không, có cần đem đi sửa chữa lại không?"
"Tôi xem thử, hẳn không cần, laptop của chúng tôi đều có tính năng chống thấm nước và chống va chạm?" Chuyên gia nói:" Hiện tại mau chóng báo cáo lên trên, để cho bên trên cử chi viện đến."
Lão Trương nói:" Tôi đã báo lên rồi, nếu xác định là laptop của chúng ta thì, bên trên nói sẽ phái người xuống trong tối nay."
"Là của chúng ta!" Chuyên gia chắc chắn nói, "Bảo họ mau cử người tới đi!"
Laptop tìm về rồi, lại là một cảnh nhốn nháo, một hồi sau, mọi người lên xe hết, đưa đi cục cảnh sát, lão Trương mới rãnh rỗi, dùng sức nắm tay Lục Áo, "Vất vả cho cậu rồi!"
"Không có gì." Lục Áo cảm thấy vô cùng mệt, "Tôi nghỉ ngơi trước, khi nào tới nơi thì gọi tôi."
Lão Cao ở bên cạnh nói:" Lục Áo hôm nay xuống biển sáu lần, nếu không thì đưa cậu ấy về nghỉ trước, ngày mai mới làm báo cáo đi?"
Lão Trương thân thiết hỏi:" Lục Áo cậu chịu được không? Nếu không thì mai làm?"
Lục Áo xoa xoa ấn đường, " Cần phải báo cáo những gì?"
Lão Trương vội hỏi:" Cũng không có gì, chỉ là tìm thấy laptop ở đâu, tại sao lại muốn đến chỗ kia tìm, khi tìm được có bao nhiêu người chạm qua v.v, nếu cậu mệt, cậu đọc đi, chúng tôi viết, cậu ký tên là được."
Lục Áo không muốn kéo dài, nói:" Vẫn là đêm nay là cho xong đi."
"Đi, vất vả cho cậu rồi, làm xong chuyện này trước rồi nghỉ ngơi cho tốt."
Lục Áo đồng ý.
Khi đoàn người đến cục cảnh sát đã hơn 5 giờ chiều, mọi người đơn giản ăn cơm hộp, bắt đầu chuẩn bị tài liệu.
Lục Áo không rãnh rỗi, viết lại toàn bộ hành trình của mình.
Đợi tới khi hơn 7 giờ, thất vất vả chuẩn bị xong, chuyên gia bên thủ đô ngồi trực thăng tới, Lục Áo lại bị mời đi nói chuyện một hồi.
Nhóm chuyên gia ngược lại rất hòa nhã, cũng không có làm khó gì cậu.
Nhưng mà hỏi tới hỏi lui, Lục Áo vẫn mệt tới không chịu nổi.
Thật vất vả đến tối 10 giờ, tạm thời xem như xong xuôi, lão Trương vội gọi tiểu Đỗ đưa Lục Áo về phóng tiếp khách nghỉ ngơi.
Lục Áo trở về tắm rửa sơ sài, khi nằm lên giường thì xương cũng muốn rã ra.
Cậu mở điện thoại, đơn giản kiểm tra tin nhắn hôm nay.
Trên wechat rất bình yên, không ai tìm cậu.
Lâm Cống Thương bọn họ trong nhóm đánh cá thì rất sôi nổi, Lục Áo nhìn thoáng qua, định tắt wechat.
Lúc này, wechat nhảy ra tin nhắn.
Là Tống Châu gửi, thời gian là ngay lúc này.
- Đêm nay đi ăn khuya không?
Lục Áo nhẹ than thở, động động ngón tay: không được, tối nay tôi mệt lắm, cảm thấy có thể ngủ ngay tức khắc. ngôn tình ngược
- Mệt tới vậy à?
Lục Áo: Ừ, thể xác và tinh thần đều mệt.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
- Thì chính là tâm hồn bị tổn thương một cách mạnh bạo.
Lục Áo đem chuyện hồi sáng nói ra hết, chưa nói xong đã phàn nàn với Tống Châu: một khoảng thời gian dài sắp tới chắc tôi sẽ không muốn đánh cá nữa.
- Vậy muốn làm cái gì?
Lục Áo: về sau nói tiếp, giờ mệt quá.
- Nếu không thì đêm nay về nhà ngủ.
Lục Áo đầu óc mê man, còn chưa suy nghĩ cẩn thận đêm nay về nhà ngủ là về ngủ thế nào.
Trong phòng cậu đột nhiên nhiều ra một cái bóng, ngẩng đầu nhìn, chính là Tống Châu.
Hai mắt Tống Châu dịu dàng lẫn lo lắng nhìn cậu:" Tôi đón cậu về trước?"
Lục Áo từ trên giường ngồi dậy, "Sao anh lại tới đây?"
"Nghe cậu nói như vậy, tôi có chút không yên tâm." Tống Châu nói:" Về nhà trước nhé?"
Giọng nói Lục Áo có chút khàn, "Tôi mà về, sáng mai họ không tìm thấy tôi, sẽ nghi ngờ."
Tống Châu nói:" Không sao, ngày mai tôi đưa cậu về lại đây."