Bọn họ buổi sáng xuất phát, khoảng hơn 3 giờ chiều là đến nơi.
Nhân lúc thời gian còn sớm mọi người vội vàng thay đồ lặn.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết khá tốt, Lục Áo thay đồ lặn xong thì xuống nước, vừa xuống nước liền phát hiện chất nước trong veo, tầm nhìn vô cùng rộng, đại khái có thể đạt tới hơn 10 mét, thậm chí là mấy chục mét.
Lục Áo đang ở dưới nước, có thể nhìn thấy Lâm Mãn Chương bọn họ đang phân bố rải rác ở xung quanh trong vòng 100 mét.
Bóng dáng con người ở dưới nước, giống như một nhánh cây nhỏ bé vậy, một chút không để ý, ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Nơi này có độ sâu tầm 11-12 mét, sâu hơn các vùng biển khác mà họ đã từng đánh bắt trước đây.
Vì để an toàn, trên thắt lưng mọi người đều có một sơi dây an toàn, chỉ có Lục Áo là từ chối.
Bên hông cậu chỉ mang theo một sợi dây để xâu cá, cầm theo một cây súng bắn cá liền nhảy vào biển.
Chú ý tới đồng nghiệp xung quanh, cậu còn cố ý bơi đi bên cạnh một đoạn, nỗ lực tránh khỏi tầm mắt của đồng nghiệp.
Lâm Mãn Chương phát hiện cậu bơi đi khá xa, lo lắng cậu gặp phải phiền phức, vội trồi lên mặt nước lớn tiếng hỏi:" Lục Áo, có phải cậu gặp hải lưu không?"
"Không có." Lục Áo trồi lên trả lời anh ta," Tôi thấy bên đó ít cá, nên đi bên này bắt."
"Được, cậu phải chú ý an toàn!"
Lục Áo dùng tay ra hiệu, "Đã biết."
Nói rồi mọi người tiếp tục lặn xuống mặt nước để bắt cá.
Lục Áo đạp nước lặn xuống tiếp, trong lòng mang theo một loại cảm giác vui vẻ khó miêu tả bằng lời.
Nước biển vùng này thật sự quá trong veo, so với nước biển gần bờ còn trong hơn.
Bởi vì quá mức trong veo, trông nó có vẻ giống nước bể bơi, cả một vùng màu xanh biển bán trong suốt làm người ta cảm thấy sung sướng, nó khiến người ta chỉ nghĩ đến những gì đẹp đẻ mà không phải sự nguy hiểm.
Nước sâu mười mấy mét, vừa sâu vừa rộng, Lục Áo ở trong này có thể kéo giãn cơ thể tùy thích.
Cậu thỏa mãn nheo mắt, có chút muốn biến về hình rồng.
Bơi lội một hồi, Lục Áo nhớ tới công việc, bắt đầu đuổi bắt cá.
Dưới đáy biển là san hô, cá rất nhiều, cá lớn cá bé tụm năm tụm bảy thành đàn bơi ngang qua, khiến người ta nhìn tới hoa cả mắt.
Lục Áo nhìn chằm chằm vài con cá, đều là cá lớn, đáng tiếc là chúng bơi khá nhanh, đã vài lần cậu nâng súng lên, nhưng đều vì không kịp bắn mà phải mở to 2 mắt nhìn chúng chuồn mất.
Cậu bị dây dưa kéo dài một hồi lâu, không thu hoạch được gì.
Khó lắm mới thấy phía trước có một con cá chậm rì rì lội tới.
Lục Áo lặng lẽ tới gần, khi tới gần khoảng 4-5 mét, cậu đột nhiên bốp còi súng, mũi tên mạnh mẽ lao ra.
Con cá đó không kịp phản ứng, đã bị mũi tên xuyên qua, sự tấn công bất ngờ làm cho nó liều mạng giãy dụa.
Lục Áo kéo theo dây cá, bơi lên mặt nước.
Khi cậu trồi lên, Lâm Quý Hiếu vừa khéo cũng đang ở trên mặt nước.
Lâm Quý Hiếu vừa bơi đứng, vừa hô:" Lục Áo, cậu bắt được con nào vậy?"
"Cá bè xước."
"Giỏi thật! Cá lớn nha!" Lâm Quý Hiếu hưng phấn hỏi, " Con cá bè xước của cậu có bao lớn?"
"Đại khái có hơn 5kg, cậu bắt được cá gì?"
"Cá nâu, đại khái có 500g-1kg."
Cá nâu có giá mắc, dù rằng không cá bắt được không to, Lâm Quý Hiếu vẫn rất vui.
Lục Áo nghe vậy, cũng nhắc nhở 1 câu, "Cẩn thân gai của nó."
Gai cá nâu có độc, nếu bất cẩn bị đâm trúng sẽ đau mất hôm.
Hiện tại họ đang ở trên biển, nếu mà bị thương sẽ để làm chậm trễ công việc.
Lâm Quý Hiếu cười ha ha nói, "Tôi biết rồi, tôi đem cá lên thuyền trước đây."
Lục Áo gật đầu, "Tôi bắt cá tiếp đây."
Lục Áo đem con cá bè xước kia móc ở trên eo, tiếp tục lặn xuống bắt cá.
Trong biển có rất nhiều cá nhỏ, bơi tới bơi lui, Lục Áo thường sẽ không bắt loại cá nhỏ chỉ nặng nửa kg mấy lạng này.
Người bắt cá thường sẽ cố gắng hết sức lựa những cá to, để cá nhỏ có thể tiếp tục sinh trưởng.
Lục Áo không bắt cá nhỏ còn vì khả năng ngắm bắn của cậu không được tốt, tỉ lệ thất bại khá cao.
Cậu tiếp tục tìm, không tới một hồi, cậu đã thấy một con cá song.
Con cá này tạm được, bằng mắt thường có thể thấy nó nặng khoảng 1-1.5 kg.
Khả năng ngắm bắn của Lục Áo bình thường, đuổi bắt một hồi lâu, bắn tên vài lần mới bắt được nó.
Tiếp theo là 2 con cá tráp đen.
Cá tráp đen tương đối phổ thông, nhưng nó tự mình dâng tới cửa, Lục Áo cũng không khách sáo, nâng súng bắn cá lên, trực tiếp bắn xuyên.
Thời gian trôi qua từng chút một, trời chiều dần dần lặn đến bên mặt biển, nắng chiều như một dải lụa dài nhẹ trôi trên bầu trời rộng lớn.
Cái ánh sáng rực rỡ ấy dù cách qua một làn nước vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Lâm Mãn Chương trồi lên mặt nước, thở hổn hển nói, "Thủy triều thay đổi rồi, hôm nay đến đây thôi nhé? Mọi người lên thuyền trước."
Mọi người dồn dập trồi lên mặt biển đáp lời, Lâm Cống Thương và Đàm Quân Hạo dứt khoát leo lên thuyền.
Lâm Mãn Chương nhìn về phía xa, hô một tiếng, "Lục Áo?"
"Tới ngay." Lục Áo trồi lên mặt biển đáp, "Tôi bắt xong con cá này sẽ đi lên."
"Cậu đang bắt con cá nào?"
"Cá mú khoai tây, mọi người cứ lên nghỉ trước đi."
Mọi người vừa nghe là cá mú khoai tây, hai mắt liền sáng rực.
Hiện tại giá của cá mú khoai tây, chỉ đứng sau cá mú dẹt, nửa kg khoảng vài trăm tệ, nếu bắt được 1 con, tối thiểu cũng có 600-700 tệ vào tay.
Lâm Quý Hiếu hỏi:" Chỗ cậu có nhiều cá mú khoai tây không?"
"Cũng nhiều, tôi thấy có mấy con."
Lục Áo đã bắt cá ở chỗ này rồi, những người khác không tiện qua đây giành.
Lâm Quý Hiếu xoa tay, "Ngày mai tôi cũng muốn qua đó bắt cá."
Lục Áo đáp được rồi tiếp tục lặn xuống.
Mấy con cá mú khoai tây này vẫn chưa đánh hơi được sự nguy hiểm, đang thảnh thơi tìm thức ăn.
Lục Áo lặng lẽ tiếp cận.
Cậu cũng không gấp, trồi lên hít thở một hơi lại tiếp tục lặn xuống bắt cá.
Sau vài lần như thế, Lục Áo coi như đã có thể tiếp cận đàn cá mú khoai tây ở cự ly gần.
Lần này cậu không dám kéo dài, trực tiếp nhắm ngay con cá to nhất, bắn tên.
Mũi tên lao nhanh như chớp về phía con cá.
Giây tiếp theo, mũi tên đã xuyên qua người nó, một chút máu chảy ra khiến cho mảng nước xung quanh bị nhuộm bởi một màu đỏ nhạt.
Lục Áo cũng không tham lam, kéo theo con cá chậm rãi trồi lên.
Những người khác đã trở về thuyền, thấy cậu từ từ bơi tới, mọi người đều đứng dây kéo cậu lên.
Lục Áo leo lên thuyền, mất đi sức nâng của nước biển, cậu cảm thấy cơ thể nặng nề vô cùng, đặc biệt là phần eo có móc hơn chục kg cá, nặng tới độ cậu thiếu chút nữa là lảo đảo.
Lâm Tê Nham vội vã dìu cậu một phen,"Cẩn thận."
"Không sao." Lục Áo gỡ cá ra, tiện tay kéo một cái ghế đẩu ngồi lên rồi thở dốc, "Mệt chết đi được."
Trong số cá mà cậu bắt được, cá mú khoai tây và cá song là hai loại cá hấp dẫn người khác chú ý nhất.
Lâm Cống Thương ngồi xổm lẩm nhẩm cá mà cậu bắt được, vừa nhìn đã thấy con cá mú khoai tây kia.
Cá mú khoai tây khá dễ nhận biết, trên người có đốm hình lục giác, trông có vẻ rất uy quyền.
Lâm Cống Thương ước lượng cá, khẳng định nói:" Con cá này tối thiểu 2kg."
Lục Áo một hơi uống nửa chai nước suối, thở hổn hển một hồi, cũng đồng ý, "Đúng thật là 2-2.5kg"
"Hôm nay chỉ bằng con cá mú này của cậu đã đáng giá hơn toàn bộ số cá mà tôi bắt."
"Cậu bắt cá gì vậy?"
"Cũng không có gì đặc biệt, 3 con tráp đen, 1 con cá song, 1 con cá nhồng biển, sau đó hết rồi." Lâm Cống Thương nói, "Hôm nay ngoại trừ cậu thì anh Chương bắt được nhiều nhất, 5 con cá tráp đen, 2 con cá nhồng biển, 1 con cá song. Lâm Quý Hiếu và Đàm Quân Hạo cỡ cỡ nhau, chỉ có điều cá Lâm Quý Hiếu bắt là cá nâu mắc tiền."
Lâm Cống Thương dăm ba câu đã nói hết thu hoạch của từng người.
Lâm Tê Nham hôm nay không xuống biển, số cá thu hoạch được là 0, nhưng mà quay được không ít video, bản thân cậu ta rất hài lòng.
Lục Áo ngồi trên ghế nhẹ thở.
Lâm Tê Nham vào trong khoang thuyền cầm một túi đồ ăn ra, "Cậu ăn chút trước đi rồi nghỉ."
Lục Áo không khách sáo, nhận lấy rồi ăn.
Lâm Cống Thương xách cá lên, cười khà khà, "Tôi giúp cậu đem cá đi cấp đông ha?"
Lục Áo vẫy vẫy tay, tỏ ý nhờ cậu ta đem đi.
Mấy con cá này vừa mới ra khỏi mặt nước, đều còn sống hết, khi ăn thì giải đông, khẩu cảm và mùi vị không kém cá tươi bao nhiêu.
Lục Áo ngồi trên boong tàu, ăn một đống thức ăn vặt, cuối cùng cũng đỡ mệt hơn một chút.
Cậu đi lấy quần áo ra thay.
Buổi tối mọi người cũng không cầu kỳ gì, tùy ý bỏ chút thức ăn vào nồi nấu chín rồi tự mình cầm chén đựng ăn.
Vài người mở lọ sốt cải xoăn, tương ớt, múc một muỗng cải xoăn lại thêm chút tương ớt, mùi vị cũng không tồi.
Lục Áo không hề bới móc, một mình ăn hết nửa nồi, rồi đi rửa chén của mình, rửa mặt xong thì chuẩn bị túi ngủ để nghỉ ngơi.
Hôm nay cậu mệt muốn chết, nhưng lại không ngủ được.
Nước biển khác nước ngọt, dù cho đã khô người rồi, vẫn rất có cảm giác tồn tại.
Lục Áo nằm, toàn thân không thoải mái.
Nước ngọt bọn họ mang theo không nhiều, buổi trưa cậu đã dùng nước suối để tắm rửa đơn giản 1 lần rồi.
Những người khác ngay cả lau sơ cũng không lau, đã mang theo một thân dính đầy nước biển đi ngủ rồi.
Mặc dù là vậy nhưng hôm nay họ cũng mệt vô cùng, vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi, nên không có loại bối rối giống Lục Áo.
Lục Áo nằm ngửa trên boong tàu, nhìn bầu trời rực rỡ ánh sao, trong lòng không tiếng động thở dài.
Hay là cho trời mưa một chút là được.
Cái khác không yêu cầu, nhưng vẫn nên tắm rửa một chút.
Cậu nhắm mắt lại, thử giao lưu với đám mây.
Dưới thuyền, vô số nước biển biến thành những hạt nước nhỏ, ngưng tụ thành hơi nước, chậm rãi bay cao.
Xa xa mây cũng đang chầm chậm tụ lại.
Tầng mây càng lúc càng dày, dần dần che phủ lấy sao trời.
Lục Áo tiếp tục triệu hồi mây và nước biển.
Độ ấm chỗ họ dần dần hạ thấp, gió biển cũng nổi lên.
Lâm Tê Nham là người nhận ra bất thường đầu tiên nhất, cậu ta vừa mở mắt đã bị dọa sợ, "A, sao trời lại muốn mưa rồi?"
Mọi người bị giọng nói của cậu ta làm giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn, quả thực có một đám mây đen che chắn ở trên không, không còn nhìn thấy những ngôi sao nữa.
"Đệch, mưa nói tới là tới sao?" Lâm Cống Thương vội vã nhảy dựng lên, la to với mọi người, "Mọi người mau dọn túi ngủ vào trong đi, đừng để bị dầm ướt!"
Mọi người nghe vậy sôi nổi dọn túi ngủ, tính đổi chỗ rồi ngủ tiếp.
Chỉ có Lục Áo lôi ra một bộ quần áo mới, "Nhân lúc trời mưa, tôi đi tắm cái đã."
"Còn có thể làm vậy sao?"
"Sao lại không thể?" Lục Áo hỏi ngược lại, "Trời mưa xuống không phải đang giúp chúng ta tắm rửa sao?"
Mọi người còn chưa kịp hiểu ra, Lục Áo đã cởi quần áo chỉ còn lại cái quần lót, mang theo khăn lông đi ra ngoài.
Cậu không dùng sửa tắm và dầu gội, sợ sẽ ô nhiễm môi trường biển, cứ vậy mà tắm rửa.
Cậu mới ra bên ngoài, những giọt mưa to như hạt đầu nành thực sự rơi xuống, rớt đôm đốp lên boong tàu.
Lâm Tê Nham cũng cởi áo thun đuổi theo sau, "Tôi cũng tắm."
Có hai người dẫn đầu, mấy người Lâm Cống Thương cũng xách khăn chạy ra.
Giọt nước mưa to rơi trên người, rửa trôi đi những mồ hôi những vệt nước muối trên người, cho dù không có sữa tắm dầu gội, chỉ dùng nước mưa để xoa rửa một phen, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái.
Những người khác lo lắng mưa sẽ nhanh tạnh nên tắm nhanh như đang chạy giặc.
Chỉ có Lục Áo là tỉ mỉ, dùng thái độ có thể nói là đang hưởng thụ để tắm.
Chờ khi cậu tắm sạch cơ thể trở về khoang thuyền, mưa cũng vừa khéo dừng lại.
Lâm Cống Thương nhìn từ khi bắt đầu mưa cho đến khi tạnh, mỗi một phần nước mưa đều bị Lục Áo tận dụng triệt để, nhịn không được nói:" Cái này không phải trời mưa, mà là vòi sen nhà cậu phải không?"
Lục Áo lau tóc, hiếm thấy không phản đối, "Gần giống vậy?"
"Đệch, vận may của cậu cũng tốt quá đi, ngay cả ông trời đổ mưa cũng vì cậu mà phục vụ!"