Sau khi thốt ra khỏi miệng, Hoắc Đình Sâm mới hoảng hốt phản ứng lại hình như chính mình nói sai rồi.
Anh lập tức ảo não, sau đó đối diện với khuôn mặt đang trong khiếp sợ lại đầy hoài nghi của Cố Chi.
Cố Chi không tự chủ được cúi đầu liếc nhìn về bụng của mình: "Anh vừa nói cái gì? Cái gì cái gì quý?"
Hoắc Đình Sâm che miệng vội ho một tiếng: "Tôi là nói em có thể như vậy, về chuyện hiệu may..."
Cố Chi ngắt lời anh: "Tôi không hỏi anh cái này, tôi hỏi anh vừa nói cái mà quý."
Hoắc Đình Sâm: "Trước đây tôi từng đến Châu Âu một chuyến, nơi đó..."
Cố Chi tức giận: "Rốt cuộc là cái gì cái gì quý, anh không được lảng sang chuyện khác."
Hoắc Đình Sâm: "..."
Cố Chi không chờ anh trả lời, chạy tới một cái kéo lấy cà vạt của anh, nheo mắt lại, chất vấn: "Có phải anh nói phụ bằng tử quý không?"
Hoắc Đình Sâm bị kéo cà vạt, không khỏi cúi thấp xuống, dáng vẻ như là ngầm thừa nhận.
Cố Chi sau khi nhận được đáp án ngầm thừa nhận trực tiếp quấn cà vạt của Hoắc Đình Sâm một vòng quanh tay, vốn là chuẩn bị mắng người đàn ông này một trận, để anh đừng có mà luôn không rõ thân phận của mình, thế nhưng thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng, cuối cùng chỉ biến thành một câu cắn răng nghiến lợi: "Hoắc! Đình! Sâm!"
Tình nhân nhỏ mỗi ngày muốn thượng vị thì thôi, thủ đoạn phụ (mẫu) bằng tử quý không biết xấu hổ như vậy, khi cô đang làm vợ bé chuẩn cũng không thích dùng, bây giờ người đàn ông này lại không biết xấu hổ làm vậy? Anh cũng không động não ngẫm lại, phú bà có tiền làm cái gì không được, còn chạy đi cho sinh con cho tình nhân nhỏ sao?
Hoắc Đình Sâm bị ghìm suýt chút nữa thở không nổi, ho khan một tiếng, Cố Chi thấy anh mặt đỏ lên, tựa như thật sự khó chịu, mới bất đắc dĩ buông tay ra.
Hoắc Đình Sâm sau khi được thả ra lập tức hít sâu mấy hơi, nhìn Cố Chi, phiền muộn nghĩ cũng không biết những ngày tháng này của bản thân bao giờ mới kết thúc.
Cố Chi bình tĩnh lại, mới hỏi: "Thế anh vừa mới nói cái gì mà hiệu may, châu Âu gì đó, là cái gì?"
Cô tựa như sợ Hoắc Đình Sâm bị kéo cà vạt sẽ hẹp hòi không nói cho mình nữa, phồng miệng, lẩm bẩm nói: "Tôi cũng đâu đi khắp mọi nơi giống anh."
...
Không mấy ngày sau, trên thị trường có thêm một thông báo tuyển dụng.
Hiệu may tuyển người mẫu thử đồ, yêu cầu cao trên 1m65, cân nặng 50kg trở xuống, dung mạo khí chất xinh đẹp, tuổi tác không quá 35 tuổi.
Trước kia Cố Chi tuyển chọn nam chính phim điện ảnh đã phỏng vấn một đám đàn ông, hiện tại phỏng vấn phụ nữ đã rất có kinh nghiệm. Tổng cộng có hơn hai trăm cô gái phù hợp điều kiện đăng ký, cô chọn tổng cộng ba mươi người, ký toàn bộ hợp đồng dưới danh nghĩa công ty điện ảnh Hoa Anh.
Tiệm may Dệt Dương gần đây vẫn không có động tĩnh, so với các kiểu quần áo phú bà, ca sĩ lúc trước thì bây giờ vắng vẻ hơn rất nhiều.
Lúc trước nổi lên bằng kiểu con đường đụng hàng, hiệu may Dệt Dương đoạt không ít mối làm ăn trên thị trường, bây giờ thấy hơi yên lặng, không ít hiệu may cũ ở Thượng Hải thậm chí còn nói với khách hàng loại tiệm may như vậy phất nhanh tàn cũng nhanh, không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất trên thị trường.
Cố Chi không quan tâm đến mấy lời nói không hay đó, thuê một lễ đường ở trong trung tâm thành phố, dựng lên một sân khấu dựa theo những lời Hoắc Đình Sâm nói.
Sau đó lại phát ra không ít thiệp mời.
"Tiệm may Dệt Dương thứ 7 tuần sau sẽ tổ chức một buổi biểu diễn quần áo mới ở lễ đường trung tâm thành phố, hy vọng ngài sẽ đến."
Đối tượng phát thiệp mời bao gồm khách quen danh viện nhiều lần đặt làm quần áo riêng ở tiệm may Dệt Dương, tạp chí và báo như , , , còn có một số ca sĩ ngôi sao đang hot.ương>ượng>
Không ít người sau khi nhận được thư mời thì có chút do dự, không biết quần áo này có cái gì đẹp, không thể xem trong cửa hàng sao, tại sao còn phải đến tận lễ đường trung tâm thành phố để xem. Cố Chi biết sẽ có người do dự, đầu tiên tung tin tức, tất cả nghệ sĩ dưới trướng đĩa nhạc Thắng Lợi còn có nam chính Dương Trạch của bộ phim Minh Nguyệt Tán Ca đang hot cũng tham dự.
Tin tức này vừa ra, người rục rà rục rịch lập tức nhiều lên không ít, đặc biệt là mấy tòa soạn, cho dù quần áo không có gì để xem, đến chụp minh tinh tìm chút tin tức mới cũng không tồi.
Cố Chi vừa tính toán số người có thể tham gia, sắp xếp chỗ ngồi, vừa huấn luyện 30 người mẫu mà cô chọn được.
Cô phát hiện mấy cô gái này mặc dù rất xinh đẹp, thân hình cũng đẹp, mặc đồ tiệm may Dệt Dương đẹp thì đẹp thật, nhưng khi bước đi, dường như là thiếu cái gì đó.
Đặc biệt là khi so với cô.
Vì thế Cố Chi cố ý hỏi Hoắc Đình Sâm là "chỉ đạo kỹ thuật" của lần biểu diễn thời trang lần này.
Cô gọi đây là nuôi tình nhân ngàn ngày, dùng tình nhân một giờ.
Hoắc Đình Sâm cười đáp: "Bởi vì bọn họ đều không đẹp bằng em."
Lời của anh là thật lòng, không có ý cố tình lấy lòng ai cả.
Nếu như là bình thường, Cố Chi nghe đến câu trả lời này chắc sẽ rất vui vẻ, nhưng lần này cô lại không vui vẻ đến thế, trừng mắt nhìn Hoắc Đình Sâm: "Cả cái Thượng Hải này anh tìm đâu ra ba mươi người con gái đẹp thân hình lại giống như tôi?"
Đây không phải là cô đang khoác lác, cô nói sự thật, xinh đẹp giống như cô, thân hình lại không đẹp bằng cô, thân hình đẹp như cô, lại tuyệt đối không xinh bằng cô.
Cố Chi đời này thừa nhận người con gái duy nhất xinh đẹp thân hình tốt như cô, chính là người mẹ đã mất của cô.
Hoắc Đình Sâm cũng biết Cố Chi nói thật, cười một chút, lại nói: "Bọn họ không có tiền bằng em."
Cố Chi nghe xong thì trầm tư một lát, cảm thấy Hoắc Đình Sâm thật sự gãi đúng chỗ ngứa.
Cô xem ra đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi.
Danh viện có tiền sẽ không làm người mẫu cho cô, ba mươi người con gái điều kiện gia đình bình thường mới ra ngoài làm việc, tính đi tính lại cũng là con gái cưng trong nhà, lo lắng sợ hãi, thiếu sự tự tin hào phóng, cùng với khí thế phú bà "bà đây có gia tài ngàn vạn" mỗi lần cô mang hàng.
Cố Chi đầu tiên để phòng tài vụ trả cho họ hai tháng tiền lương trước để cho bọn họ có chút sức lực, sau đó đứng trước mặt giảng giải cho bọn họ.
Cố Chi: "Nào, đều nhắm mắt lại hết đi, tưởng tượng cùng tôi."
Các cô gái nghe lời nhắm mắt lại.
Cố Chi: "Tưởng tượng một chút, bây giờ mọi người không phải là bản thân mình, là danh viện, là phú bà, bạn vừa xinh đẹp lại có tiền còn độc thân, bạn là người phụ nữ thành công nhất, đàn ông chẳng qua chỉ là trò chơi đối với bạn, bạn thích dùng thì dùng thích bỏ thì bỏ, ai cũng không dám chọc mọi người. Bây giờ bạn đang đi thu mua công ty của bọn họ, nhìn thuận mắt thì mua xong tiếp tục kinh doanh, nhìn không thuận mắt trực tiếp sửa thành phòng tắm."
Cố Chi nói xong, nhìn mấy cô gái trước mặt: "Được rồi, mở mắt ra đi."
Mấy cô gái nghe lời một lần nữa mở mắt ra, Cố Chi rõ ràng nhận ra trong mắt bọn họ bắt đầu có ánh sáng.
Cố Chi vỗ tay một cái: "Bây giờ, đi!"
30 cô gái, có người phong tình vạn chủng, có người ưu nhã văn tĩnh, sau khi nghe Cố Chi nói xong, đều mắt nhìn về trước, lần nữa bước đi.
Giày cao gót dẫm trên mặt đất vang lên những tiếng chỉnh tề.
Không ai ngoại lệ, từng người đều đi khí phách hiên ngang, tự tin, xinh đẹp, hào phóng, phảng phất như không để ai vào trong mắt.
Cố Chi hài lòng nhìn những người mẫu đã bắt đầu trở nên tự tin hào phóng này.
Đây chính là định nghĩa về sản phẩm của tiệm may Dệt Dương, có thể quyến rũ, có thể ưu nhã, có thể xinh đẹp, bạn mặc quần áo vì làm vui bản thân chứ không phải để lấy lòng ai hết, phụ nữ chỉ cần tự tin, dù thế nào cũng là đẹp nhất.
Sau khi huấn luyện người mẫu xong, Cố Chi đến tiệm may Dệt Dương, bảo cửa hàng trưởng gọi điện cho từng tòa soạn nhận được thư mời, dùng tiền mua trang đầu ngày hôm sau của bọn họ, để tuyên truyền biểu diễn thời trang của bọn họ.
Thứ Bảy, lễ đường trung tâm thành phố Thượng Hải.
Cố Chi ngồi dưới đài khán phòng, nhìn quanh trái phải.
Cô không muốn lộ thân phận bà chủ, cho nên bây giờ dùng thân phận khách mời ngồi dưới đó.
Sàn diễn và màn sân khấu phía sau lưng đều là hình hoa sơn chi biểu tượng của tiệm may Dệt Dương, là cô đã sớm bảo họa sĩ vẽ lên.
Khách mời lục tục tiến vào.
Tất cả ca sĩ dưới trướng đĩa nhạc Thắng Lợi đều đã đến hiện trường, Dương Trạch cũng đến rồi, phóng viên của các tòa soạn như Danh viện hôm nay, Thượng Hải diễn nghệ báo cũng đã mang máy ảnh đến nơi, còn có một số khách quen của tiệm may Dệt Dương cũng đã đến.
Ghế ngồi của khách mời chia theo từng khu, nơi Cố Chi ngồi xung quanh đều là ca sĩ diễn viên, khi ca sĩ diễn viên của đĩa nhạc Thắng Lợi vừa ngồi xuống, đều gật đầu chào hỏi với cô.
Cố Chi mỉm cười đáp lễ.
Người đến hiện trường ngày một đông, khán giả tại hiện trường đại khái ngồi đầy 70%, sau khi bọn họ ngồi xuống đều ghé tai nhau, sau khi nhìn thấy đài ở giữa đều rất tò mò, không phải nói là xem quần áo sao, quần áo ở chỗ nào.
Cố Chi nhìn đồng hồ, cách thời gian biểu diễn cũng không còn nhiều, biểu diễn thời trang này là việc mới mẻ, không ít người cảm thấy xem quần áo còn phải đặc biệt đi một chuyến không đáng, không muốn đến cũng là chuyện thường tình.
Chỉ là cô nhìn về chỗ ngồi của phóng viên phía đối diện, khẽ chau mày.
Rất nhiều chỗ trống không.
Cô đã bảo cửa hàng trưởng gọi điện cho từng tòa soạn mua trang đầu, đặt tiền cũng rất sảng khoái, trong điện thoại đã đồng ý, không đồng ý bọn họ cũng không miễn cưỡng, chỉ dành chỗ cho những tòa soạn đã đồng ý, nhưng hôm nay chính thức biểu diễn, có mấy tòa soạn trong điện thoại đã đồng ý lại không đến.
Cố Chi đi đến hậu đài một chuyến, người mẫu đã thay đợt quần áo đầu tiên, đẹp muôn hình muôn vẻ.
Cửa hàng trưởng vừa bận xong, Cố Chi hỏi: "Chỗ phóng viên sao lại trống mấy chỗ?"
Cửa hàng trưởng vừa nhắc đến tựa như vô cùng tức giận: "Tôi vừa gọi điện cho mấy tòa soạn không đến, đều nói là lâm thời có việc, không phái được người đến, chỉ trả tiền đặt cọc cho chúng ta. Lúc trước rõ ràng đã đồng ý được được, ngay cả loại báo nhỏ như Thượng Hải Nhạc Văn cũng gần đến giờ lại thất hứa."
Cố Chi nghe xong gật gật đầu, cười lạnh một tiếng.
Có lẽ là không vừa mắt cửa hàng quần áo của cô tổ chức triển lãm quần áo.
Cô nói: "Ghi lại danh sách mấy tòa soạn đến cuối không tớivào đi."
Cửa hàng trưởng: "Được."
Cuối cùng Cố Chi cổ vũ cho mấy cô gái người mẫu, để bọn họ lấy được trạng thái tốt nhất của bản thân, các cô gái đã luyện tập rất nhiều lần, tự tin đáp lại.
Cố Chi lần nữa trở về khu vực khách mời, nhân viên hiện trường đang điều chỉnh lại lần cuối cùng, cô đang đợi chính thức mở màn, đột nhiên nghe được mấy câu người phía sau nghị luận.
"Sao cô ta không ngại mà đến nhỉ."
"Chắc là đến cùng với nghệ sĩ của Thắng Lợi đi, ông chủ của bọn họ hình như yêu cầu tất cả các nghệ sĩ dưới trướng đều phải đến."
"Hừ, không phải là bám được vào nhà giàu sao, tùy tiện lấy ra được trăm vạn, sao còn phải nghe lời ông chủ của một công ty đĩa nhạc nhỏ chứ."
Sau khi Cố Chi nghe được thì không vui nhíu mày, quay đầu, nhìn về nơi mấy tiếng nghị luận kia phát ra.
Là mấy diễn viên mà cô có ấn tượng, không tính là quá nổi tiếng, cũng không phải là khách quen của tiệm may Dệt Dương.
Thư mời của bọn họ rất rộng, dường như tất cả minh tinh ở Thượng Hải đều nhận được thư mời, mấy người đến chắc là bởi vì không có phim quay rảnh rỗi tới phát hoảng, lại thêm nghe nói chỗ này có phóng viên, nghĩ không chừng còn có thể lên báo.
Bọn họ thấy Cố Chi quay đầu lại, lập tức dừng nghị luận, mắt nhìn khắp nơi.
Hôm nay là ngày quan trọng, Cố Chi quyết định không tính toán với mấy người này.
Ba giờ chiều, buổi biểu diễn thời trang chính thức bắt đầu.
Đầu tiên phía hậu đài vang lên một khúc Saxophone du dương.
Người trong lễ đường không hẹn mà cùng yên tĩnh lại.
Sau đó, nương theo tiếng nhạc Saxophone, có một người con gái từ sau sân khấu đi ra.
Cô ta mặc áo sườn xám có thêu hoa sơn chi, xách một chiếc túi xách, ưu nhã bước đi.
Cô ta men theo sân khấu chữ T đi về phía trước, bước đi thong thả ưu nhã, khi đi được một nửa, phía sau sân khấu tiếp tục bước ra một người khác.
Cô gái lần này khí chất xinh đẹp, giống như bộ sườn xám màu đỏ rượu phối đường thêu màu xanh trên người cô ta vậy, làm cho người ta khó mà rời mắt.
Người trong hiện trường khi nhìn thấy người con gái thứ hai bước ra đột nhiên phản ứng lại.
Khó trách là bày đài diễn, thì ra là cách biểu diễn như vậy!
Khi quần áo bày trong cửa tiệm mặc lên người manocanh dường như luôn cảm thấy tử khí trầm trọng, chỉ có khi thật sự mặc lên người, cứ như lúc này mới được ban cho sinh mệnh.
Thật sự quá đẹp!
Danh viện và phóng viên dưới đài không thiếu người biết văn hóa Tây Dương, biết đây là biểu diễn thời trang lưu hành ở nước ngoài, bây giờ được chuyển đến Thượng Hải, vẫn như cũ làm cho người ta kinh ngạc không thôi.
Từng người từng người mẫu mặc quần áo biểu diễn bước lên sân khấu, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào từng bộ từng bộ quần áo cùng trang sức, giày dép túi xách kết hợp.
Cố Chi ngồi ở hàng đầu tiên, hài lòng nhìn quần áo trên người người mẫu đi qua trước mặt cô, trên chiếc sườn xám này thêu một con khổng tước, khi người mẫu đi qua, cánh chim khổng tước bên trên như tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, có thể thấy là thêu công tinh xảo.
Chuyện này không thể lẫn lộn đầu đuôi, tuyên truyền là một mặt, quần áo đẹp mới là điều mấu chốt.
Phóng viên ở hiện trường tiếng vang thành một mảnh, mỗi một người mẫu đi qua, ống kính của phóng viên lập tức chuẩn xác hướng đến.
Cố Chi nghe đến mấy diễn viên vừa nãy nghị luận sau lưng cô bây giờ tựa như đã hoa hết mắt, mỗi khi người mẫu đi qua, đều kích động một phen.
"Bộ đó đẹp quá!"
"Tôi thích cái túi trên tay người kia!"
"Màu đen phối hợp với màu vàng có thể đẹp như vậy, rất hào phóng nha."
...
Cố Chi biết tiền của bọn họ sắp rơi vào trong túi mình rồi, thế là tha thứ cho lời nói vừa nãy của bọn họ, đắc ý cười cười.
Mỗi một người mẫu tổng cộng có hai đến ba bộ đồ để biểu diễn, bộ quần áo bình thường tổng cộng biểu diễn 74 bộ đồ mới, giày, túi xách, trang sức kết hợp thì vô số.
Sau hai mươi phút, cùng với người mẫu cuối cùng chuẩn bị đến gần màn sân khấu, tiếng nhạc im lặng.
Biểu diễn thời trang của tiệm may Dệt Dương kết thúc.
Hiện trường vang lên từng đợt từng đợt vỗ tay kịch liệt.
"Đẹp!"
"Mua thế nào? Bây giờ có thể mua không?" Có người đang hô lên.
Cố Chi giao hết chuyện cho cửa hàng trưởng.
Ngày hôm sau, tiệm may Dệt Dương tổ chức buổi biểu diễn thời trang giống phương Tây đầu tiên ở Thượng Hải được đăng lên không ít báo, phóng viên đến hiện trường đều không tiếc khen ngợi tính thưởng thức của buổi biển diễn trang phục này, cùng với việc đưa một luồng sức sống mới vào ngành phục trang Thượng Hải.
Buổi biểu diễn này dẫn đến náo động không nhỏ.
Báo của tòa soạn khác nhau đăng những tấm hình khác nhau, các cô gái trong bức hình làm người mẫu, đi trên sân khấu, mặc bộ đồ mới nhất, hào phóng mà xinh đẹp.
Mỗi bộ đều xứng đáng bình phẩm như thế, làm cho người xem không nhịn được muốn mua.
Mặc dù quần áo và người mẫu ở mỗi bài báo không giống nhau, nhưng ảnh trên báo có hạn, nghe nói bọn họ có tổng cộng 74 bộ đồ mới, không ít người bỏ lỡ buổi biểu diễn hối hận không kịp, dồn dập chạy đến tiệm quần áo Dệt Dương hỏi có thể mở lại một buổi biểu diễn không.
Vừa vặn sân khấu biểu diễn còn chưa bị hủy, sau khi Cố Chi biết được liền quyết định ngày hôm sau sẽ mở lại một buổi nữa, cô cũng không tự mình làm kiêu, cái gì mà lần trước không đến bây giờ đến làm gì, nhân cơ hội này lại tuyên truyền thêm một đợt nữa mới là quan trọng.
Cũng là cách thức hồi đáp khách quen, chỉ có những khách hàng đã từng mua đồ ở tiệm may Dệt Dương với một mức độ nào đó mới nhận được thư mời, còn có phóng viên và minh tinh.
Lần này ngoại trừ nghệ sĩ của Thắng Lợi, còn có không ít danh viện và nghệ sĩ lần trước không đến, lần trước chỉ ngồi hết 70% khán đài, lần này toàn trường đều chật ních.
Cố Chi không ngồi ở vị trí khách quan nữa, chạy đến hậu đài xem bọn họ chuẩn bị.
Cửa hàng trưởng nói mấy tòa soạn lần trước lâm thời thất hứa bị bọn họ ghi lại danh sách cũng muốn đến, muốn đưa tin về buổi biểu diễn của bọn họ, không cần phí lên trang nhất cũng được.
Những tòa soạn khác cũng đến rồi, trở về đâu có bức ảnh độc quyền về buổi biểu diễn thời trang, đều bị thị dân mua điên rồi, bọn họ không đến, không có, doanh số ảm đạm.
Cố Chi cho cửa hàng trưởng một ánh mắt.
Cửa hàng trưởng lập tức hiểu ý, gật gật đầu, trả lời điện thoại của mấy tòa soạn lần trước "gần cuối có việc bận không thể đến" kia.
"Biết mọi người bận, cho nên lần này không làm phiền đến công việc của mọi người, không để vị trí cho mọi người, không cần cảm ơn."
Bên đó cũng không cần cảm ơn, Cố Chi nghĩ, lần này cô có nên đi cảm ơn Hoắc Đình Sâm?
Người đàn ông đã từng trải đời này.