Sau Khi Vợ Bé Trúng Số

Chương 69




Phó quan nhận mệnh giơ tay lên, thế là toàn bộ binh sĩ có trang bị của Trần gia đều đồng loạt thu vũ khí lại, theo trình tự lùi lại, nhanh chóng biến mất.
 

Trần Gia Minh mới từ Châu Phi trở về thấy vậy, cũng ra hiệu cho người Hoắc Đình Sâm dẫn đến, sau đó tất cả những vệ sĩ mặc đồ đen đều lui hết vào trong xe.
 
Cố Chi nhìn người của hai bên đều tản đi, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
 
Hoắc Đình Sâm kiểm tra toàn người Cố Chi từ trên xuống dưới, nắm bả vai cô xoay một vòng: "Có bị thương chỗ nào không?"
 
"Không có, không có." Cố Chi cảm thấy Hoắc Đình Sâm quá sợ hãi rồi, có điều anh cho rằng cô bị bắt cốc, dẫn nhiều người như vậy đến để cứu cô, trong lòng Cố Chi vẫn là rất vừa lòng đối với cái này.
 
Hoắc Đình Sâm kéo tay Cố Chi: "Đi theo anh."
 
"Hoắc tiên sinh." Đột nhiên có người phía sau gọi anh lại.
 
Hoắc Đình Sâm ngừng lại, nhìn thấy Trần Thiệu Hoàn đang cười bước về phía anh.
 
Người đàn ông lập tức nhíu mày, hơi thở cả người lập tức trở nên vô cùng không thân thiện, tính công kích rất mạnh.

 
"Xin đợi một chút." Trần Thiệu Hoàn nói như vậy với Hoắc Đình Sâm, sau đó trực tiếp đi về phía Cố Chi, nói: "Theo tôi vào thôi, ba còn có vài lời muốn hỏi em."
 
"Ừ." Cố Chi gật đầu, sau đó quay đầu nói với Hoắc Đình Sâm: "Anh về trước đi."
 
Hoắc Đình Sâm không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ là nắm chặt tay Cố Chi hơn một chút.
 
Cố Chi vỗ vỗ mu bàn tay của Hoắc Đình Sâm: "Yên tâm, bọn họ sẽ không làm tổn thương tôi."
 
Trần Thiệu Hoàn cũng cười quay về phía Hoắc Đình Sâm đang duy trì cảnh giác: "Hoắc tiên sinh yên tâm, ba tôi sẽ không làm tổn thương con gái mình, tôi cũng không làm tổn thương em gái mình, người nơi này cũng không dám làm tổn thương đến đại tiểu thư của bọn họ."
 
Hoắc Đình Sâm nghe được khiếp sợ lại mờ mịt, nghi ngờ hỏi: "Con gái? Em gái? Đại tiểu thư?"
 
Cố Chi rút tay khỏi lòng bàn tay Hoắc Đình Sâm, gật đầu: "Tôi tìm được người thân rồi, anh nên chúc mừng tôi."
 
Cô nói: "Anh đi trước đi, còn lại lần sau tôi sẽ giải thích cho anh."
 
Cố Chi theo Trần Thiệu Hoàn một lần nữa đi vào.
 
Cảnh vệ ngoài cổng đóng cổng sắt.
 
Hoắc Đình Sâm sững sờ đứng tại chỗ.
 
....
 
Trần Thiêm Hoằng ngồi trên sô pha, nhìn Trần Thiệu Hoàn dẫn Cố Chi quay lại, cười một tiếng.
 
"Thu tay rồi?" Ông bình tĩnh hỏi.
 
Trần Thiệu Hoàn gật đầu, cung kính nói: "Vâng, ba."
 
Cố Chi ngồi xuống: "Còn có chuyện gì không?"
 
Trần Thiêm Hoằng: "Vậy con chuyển đến đây đi, sống cùng với chúng ta, ta sẽ tìm một ngày tổ chức tiệc tối, tuyên bố với tất cả mọi người con là con gái của Trần Thiêm Hoằng ta."
 
Cố Chi nghe xong mím môi, suy tư một chút, sau đó nói: "Tôi đâu nói không chấp nhận ông, ông có thể tìm ngày công bố tôi là con gái ông, thế nhưng tôi không muốn chuyển đến đây, bởi vì tôi là người trưởng thành, cũng đã sớm độc lập, tôi sống rất tốt, có công việc của mình, bây giờ tôi sống ở Âu Nhã Lệ Quang đường Phúc Hi, hoan nghênh ông đến làm khách, tham quan nhà tôi."
 
Trần Thiêm Hoằng không nghĩ mình sẽ bị từ chối, ngậm xì gà, nhìn cô con gái thật vất vả mới tìm được này.
 
Cho dù nói thế nào, cô chịu nhận ông, ông đã hết sức hài lòng rồi.
 
Hai mươi năm trước thiếu vắng, ông biết cô trải qua rất khổ sở, hơn nữa vừa nghĩ đến mấy chuyện kia là thấy đau lòng, ông biết cô còn phải nuôi một người con trai khác của Cố Lăng Chức, mười sáu tuổi đã bị tên chó Hoắc Đình Sâm chà đạp, thiếu chút nữa làm vợ bé cho nhà thương gia toàn hơi tiền.
 
Con gái của Trần Thiêm Hoằng ông, biết bao nhiêu người cầu cưới, sao có thể làm vợ bé, còn là vợ bé nhà thương gia.

 
Đời này ông tôn kính người đọc sách nhất, khi làm thổ phỉ ông cũng không ức hiếp dân chúng, thế nhưng vẫn xem thường những thương nhân một thân mùi tiền kia. Rõ ràng sau lưng không chuyện ác nào không làm nhưng vẫn giả bộ ra dáng, dối trá làm vẻ, còn không bằng những tên thổ phỉ làm giàu như bọn họ, ác là ác thiện là thiện, có ân báo ân có thù báo thù, chẳng qua là ra ngoài liều mạng với súng đạn, không làm những trò mờ ám kia ở sau lưng người khác.
 
Ông muốn bù đắp cho Cố Chi hết khả năng của mình, thỏa mãn mọi yêu cầu của cô, nếu như cô đã nói không muốn chuyển đến cùng sinh sống, vậy thì không sống cùng nhau, không cưỡng ép cô, dù sao cũng có xe, một lát là có thể gặp nhau.
 
Thế là Trần Thiêm Hoằng nói: "Cũng được, vậy con ở đây ăn tối xong thì đi, sau này thường đến, hai ngày sau ta đến thăm nhà con."
 
Cố Chi gật gật đầu: "Ừ."
 
Trần Thiêm Hoằng nhả một vòng khói.
 
Hương khói bay qua bên Cố Chi, cô không nhịn được nhíu nhíu mày, khẽ ho hai tiếng.
 
Trần Thiêm Hoằng nghe thấy tiếng ho của Cố Chi, lập tức hỏi: "Sao vậy?" Ông nhìn xì gà trong tay mình, nghĩ đến lúc nãy trong phòng, ông hút xì gà, biểu tình của Cố Chi tựa như không quá thoải mái, hỏi, "Con không thích mùi của cái này?"
 
Cố Chi gật gật đầu. Đang muốn nói không sao ông hút đi, Trần Thiêm Hoằng lập tức ấn một nửa cây xì gà đang hút trong tay xuống gạt tàn: "Vậy sau này con ở đây ta sẽ không hút, con còn cái gì không vừa ý với ba con thì cứ việc nói, ba con cái gì cũng nghe con."
 
Cố Chi không nghĩ tới ông sẽ thẳng thắn như vậy, vui vẻ mỉm cười: "Được."
 
Trần Thiệu Hoàn nhìn xì gà bị Trần Thiêm Hoằng một tay ấn tắt trong gạt tàn, kinh ngạc không thôi.
 
Trần Thiêm Hoằng ở Nam Kinh hay ở Thượng Hải, cho dù gặp quan lớn gì, xì gà đều hút không ngừng, chưa từng sợ ai, hôm nay lại vì một tiếng ho của Cố Chi, ngớ ra nói không hút là không hút.
 
Như là gặp khắc tinh trong đời.
 
Cố Chi ở Trần gia ăn xong bữa tối chuẩn bị về Âu Nhã Lệ Quang, rốt cuộc cũng nhớ ra Tạ Dư cùng bị bắt đến đây với cô.
 
Trần Thiệu Hoàn nói Tạ Dư đã tỉnh rồi, không bị thương, bọn họ thả cậu ta đi rồi.
 
Cố Chi yên tâm, thở phào một hơi.
 
Trần Thiêm Hoằng: "Nếu như đã muốn về vậy để anh con đưa con về."
 
Trần Thiệu Hoàn tựa như đã sớm đoán được Trần Thiêm Hoằng sẽ nói như vậy, cầm chìa khóa xe: "Xe đã chuẩn bị xong rồi."
 
Cố Chi nhìn Trần Thiệu Hoàn một cái, cũng không phản bác.
 
Chỉ là lúc gần đi, Trần Thiêm Hoằng đột nhiên ở phía sau gọi cô lại: "Con gái."
 
Cố Chi quay người: "Sao vậy?"
 
Trần Thiêm Hoằng gọi Cố Chi lại, tựa như có chút mất tự nhiên, thậm chí có chút khẩn trương, theo thói quen lấy xì gà trong túi, vừa định châm lửa, lại nghĩ đến Cố Chi không thích mùi của cái này, lại thả xuống.
 
Cố Chi nghiêng đầu, không hiểu nhìn ông.
 
Trần Thiêm Hoằng lại một lần nữa thả xì gà lại, nhìn mặt Cố Chi, nhịn hồi lâu mới nói: "Nếu con đã đồng ý nhận ta rồi, này đã hơn nửa ngày rồi, con cũng không, cũng không gọi ta một tiếng."
 
Cố Chi phì một tiếng bật cười.
 
Hóa ra là vì vậy.
 
Sau đó cô xoay người, đối mặt với Trần Thiêm Hoằng, rõ ràng gọi một tiếng: "Ba."
 
Trần Thiêm Hoằng nghe được một tiếng gọi mình tâm tâm niệm niệm này, vội vàng đáp lời: "Ôi, ôi, được."
 
Trần Thiêm Hoằng nhìn Cố Chi dáng ngọc yêu kiều trước mặt, hoảng hốt nhớ đến hai mươi năm trước, Cố Lăng Chức cười rạng rỡ như vậy đứng trước mặt ông.
 
Người đàn ông viền mắt bỗng dưng đỏ, mũi cay cay không ngừng, quay người đi, khoát khoát tay về phía hai người: "Đi đi, đi đi."
 
Cố Chi lên xe của Trần Thiệu Hoàn về Âu Nhã Lệ Quang.
 
Cố Chi với người anh trai trên danh nghĩa này ngồi cùng một chỗ, nhất thời không tìm được chủ đề, trong xe rất yên tĩnh.

 
Trần Thiệu Hoàn mặc dù là con nuôi của Trần Thiêm Hoằng, nhưng năm đó có thể còn nhỏ mà đã được Trần Thiêm Hoằng nhìn trúng nhận làm con nuôi, tuyên bố với bên ngoài là con ruột, chắc chắn cũng không đơn giản. Có thể nhìn ra Trần Thiêm Hoằng rất thích người con nuôi này, Trần Thiệu Hoàn đối với Trần Thiêm Hoằng vẫn luôn rất cung kính.
 
Cố Chi muốn tìm cái gì nói nói một chút, đột nhiên nhớ đến miếng ngọc bích lần trước cô bán cho Trần Thiệu Hoàn kia.
 
Hôm nay Trần Thiêm Hoằng vẫn luôn không nhắc với cô về miếng ngọc bích kia, chắc là không biết về chuyện này, cho nên miếng ngọc bích kia, chắc là Trần Thiệu Hoàn tự mua của cô.
 
Cố Chi do dự một hồi, vẫn không gọi được câu "Anh trai", mà hỏi: "Trần sư trưởng."
 
Trần Thiệu Hoàn quay đầu nhìn cô một chút: "Gọi anh trai là được rồi."
 
Cố Chi: "......."
 
Cô cười gượng hai tiếng, lại hỏi: "Miếng ngọc bích của tôi lần trước anh mua, anh thích thu thập những thứ đồ cổ này sao?"
 
Nhìn vẻ ngoài của Trần Thiệu Hoàn, tuấn tú thì tuấn tú, nhưng không giống với nhà tư bản Hoắc Đình Sâm quý khí mười phần, ngậm thìa vàng lớn lên, nhìn bộ dáng Trần Thiệu Hoàn, thật sự không giống với một người thích đồ cổ.
 
Trần Thiệu Hoàn sau khi nghe Cố Chi nói đến vấn đề này thì im lặng một lát, mới nói: "Vì một số chuyện riêng của tôi."
 
Cố Chi "Ồ" một tiếng, Trần Thiệu Hoàn nếu như đã không muốn nói nhiều, cô cũng không tiện hỏi nữa.
 
Trần Thiệu Hoàn đưa Cố Chi đến Âu Nhã Lệ Quang, hai người nói từ biệt.
 
Bảo vệ ngoài cổng mở cửa, nói Hoắc tiên sinh đến rồi, vẫn luôn đợi ở bên trong.
 
Từ buổi chiều nay sau khi rời khỏi Trần gia, Hoắc Đình Sâm liền trực tiếp đến Âu Nhã Lệ Quang, đến đây đợi Cố Chi.
 
Cố Chi nhìn thấy Hoắc Đình Sâm ngồi trên sô pha.
 
Hoắc Đình Sâm nghe tiếng Cố Chi vào cửa, lập tức ngẩng đầu, tiến đến, thấy Cố Chi không mất một sợi tóc, hỏi dò: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì."
 
Cố Chi nhìn Hoắc Đình Sâm một cái, nghĩ hôm nay anh tưởng rằng cô bị bắt cóc còn biết đem người đến cứu cô, cũng xem như những ngày này cô không thương nhầm anh, cũng không lãng phí nụ hôn với hắn, thế là kéo anh ngồi xuống, nói đại khái mọi chuyện.
 
Trải qua một buổi chiều Hoắc Đình Sâm suy nghĩ lung tung thật ra trong lòng cũng đoán được đại khái, nhưng bây giờ khi nghe Cố Chi tự mình nói ra, vẫn chấn kinh không thôi.
 
"Thật, thật sao?" Hắn hỏi.
 
"Đương nhiên." Cố Chi đắc ý giương cằm.
 
Lúc trước cô vốn còn ghen tị với Hoắc Đình Sâm có một người ba tốt trong lòng, không như cô ngay cả ba là ai cũng không biết, nhưng bây giờ cô cũng có ba rồi, hơn nữa còn là một người ba lợi hại.
 
Sau khi chấn kinh, Hoắc Đình Sâm nhìn khuôn mặt tinh xảo của Cố Chi, cùng với biểu tình đắc ý trên mặt cô.
 
Người đàn ông không nhịn được cười khổ. Trần Thiêm Hoằng nắm chắc thực quyền trong tay, là bá chủ một vùng Thiểm Tây, lại là thổ phỉ nổi tiếng, ai gặp ông mà không phải cho mấy phần mặt mũi. Cái cây nghiêng này không hổ là cái cây nghiêng của anh, lúc trước anh luôn cho rằng nghiêng như vậy là bởi vì hoàn cảnh xấu của sau này ảnh hưởng, kết quả bây giờ xem ra không chỉ bởi vì hoàn cảnh sau này, còn bởi vì cô có một người ba là một cái cây nghiêng, cho nên gen di truyền quyết định hơi thở thổ phỉ của Cố Chi đến từ đâu.
 
Người đàn ông cười khổ rồi đột nhiên cảm thấy đau đầu.
 
Hoắc gia vẫn luôn là gia đình buôn bán, địa bàn chủ yếu ở Thượng Hải, anh và Trần Thiệu Hoàn cũng chỉ là quen biết sơ sơ, càng không có giao tình gì với vị Trần tư lệnh trưởng kia. Anh không mò ra được tính cách và sở thích của Trần Thiêm Hoằng, cũng không biết cái cây nghiêng nhỏ có cây nghiêng lớn rồi, có thể thuận lợi chuyển đến cho anh không.
 
Có điều cho dù thế nào mà nói, anh vẫn phải chúc mừng Cố Chi, lớn như thế này, rốt cuộc cũng có người thân ngoài Cố Dương.
 
Hoắc Đình Sâm cười với Cố Chi: "Chúc mừng em."
 
Cố Chi: "Cảm ơn."
 
Hoắc Đình Sâm nghĩ đến cảnh tượng hôm nay anh dẫn người đi đối đầu: "Vậy buổi chiều nay là tôi đường đột rồi, tôi cho rằng em bị bắt cóc, ngày khác em dẫn tôi đến nhà nói xin lỗi đi."
 
Cố Chi lắc đầu một cái: "Không cần, cũng không trách anh."
 

Hoắc Đình Sâm: "Ba em nói rồi?"
 
Cố Chi: "Tôi nói vậy, bây giờ ông ấy nghe tôi."
 
Hoắc Đình Sâm nghĩ nghĩ, lại hỏi Cố Chi, trong mắt mang theo khát khao và mong đợi nồng đậm: "Vậy em có nhắc đến tôi với ông ấy không?"
 
"Hả?" Cố Chi nghĩ nghĩ, không rõ, "Tôi nhận ba nhắc đến anh làm gì?"
 
Hoắc Đình Sâm cười khổ: "Được rồi."
 
Cố Chi: "Nhưng mà ông ấy chủ động nhắc đến anh."
 
Ánh mắt Hoắc Đình Sâm sáng lên, lập tức truy hỏi: "Thật, ông ấy nói thế nào?"
 
Cố Chi thành thật đáp: "Ông ấy biết chuyện của tôi và anh, gọi anh là tên họ Hoắc, hết rồi."
 
Hoắc Đình Sâm: ".............."
 
Anh duỗi tay ôm eo Cố Chi.
 
"Anh làm gì!" Cố Chi bị kéo lên, xoay một vòng, từ sô pha ngồi lên đùi của Hoắc Đình Sâm.
 
Hoắc Đình Sâm ôm eo cô, hai người đối mặt.
 
Cố Chi đang mặc sườn xám, lại tách chân ra ngồi, lộ ra hai đùi trắng nõn.
 
Người cô hơi ngửa về phía sau, không dựa vào Hoắc Đình Sâm quá gần.
 
Hoắc Đình Sâm nhịn lại khí huyết đang tăng cao, nhìn khuôn mặt nhỏ đang hừ hừ của Cố Chi.
 
Anh đang hối hận, hối hận muốn chết rồi.
 
Anh muốn bây giờ vẫn còn ở Nam Tĩnh Công Quán biết bao nhiêu, Cố Chi vẫn là vợ bé ngoan ngoãn đợi anh vào cửa, anh sủng cô, thương cô, anh không màng tất cả cũng muốn cưới cô.
 
Anh không cần Triệu Hàm Thiến, anh chỉ cần cái cây nghiêng này làm Hoắc thái thái, người lớn ngăn cản cũng được, áp lực bên ngoài cũng chẳng sao, tại sao anh phải để ý những cái đó.
 
Cô giận dỗi với anh thì đã sao, rõ ràng anh cũng nguyện ý để cô giận dỗi với anh cả đời mà.
 
Đáng tiếc bây giờ đã quá muộn.
 
Anh vẫn còn nhớ hương vị của cô ngọt ngào bao nhiêu, cô đã từng mặc áo ngủ mà anh thích từ phía sau ôm lấy anh, lắp bắp giữ anh ở lại, lúc đó anh rõ ràng chỉ cần xoay người một cái, là có thể tùy ý nếm được hương vị ngọt ngào.
 
Anh thậm chí biết được, lúc đó, chỉ cần anh mở miệng, Cố Chi sẽ vui mừng cỡ nào mà gả đi.
 
Mà không giống như bây giờ, anh rõ ràng biết cô có bao nhiêu ngọt ngào, như một đĩa anh đào chín rộ, đặt trong đĩa sứ tinh xảo, thế nào cũng không đủ.
 
Hoắc Đình Sâm giờ phút này hận không thể quay ngược thời gian, trở lại, bóp chết chính mình lúc đó.
 
Cố Chi không biết Hoắc Đình Sâm đang nghĩ cái gì, liếc nhìn đồng hồ, bắt đầu hạ lệnh đuổi khách, "Thời gian không còn sớm, anh còn không đi."
 
Cánh tay đang ôm eo Cố Chi của Hoắc Đình Sâm đột nhiên nắm chặt hơn chút, Cố Chi không khỏi ngã về phía người anh, cô phí công ngẩng về phía sau, lại kịp thời đưa tay chống lên bả vai Hoắc Đình Sâm, tách hai người ra mới không để ngực đẫy đà của mình kề sát vào mặt Hoắc Đình Sâm.
 
Cố Chi tựa như thật sự tức giận, tăng cao âm điệu: "Hoắc Đình Sâm!"
 
Hoắc Đình Sâm chậm rãi buông cánh tay ra.
 
Anh nói: "Ngày mai tôi lại đến."
 
"Dạy học." Sau đó anh bổ sung thêm.
 
Lúc này Cố Chi mới gật gật đầu.
 
Chương trình học chữ quốc ngữ tiểu học của cô đã tiến hành đến cuối cùng, sắp tốt nghiệp rồi.
 
Hoắc Đình Sâm nhìn Cố Chi, lại nghĩ đến người ba cô mới nhận kia.
 
Anh không đoán ra được Trần Thiêm Hoằng đối với anh là tốt hay xấu, thế là quyết định tìm thời gian, đi nói chuyện đàng hoàng với Trần Thiêm Hoằng.
 
Ngày hôm sau.
 
Bởi vì hôm nay là Chủ nhật, Hoắc Đình Sâm không đi làm, cho nên đến rất sớm, sáng sớm đã đến, khi đến thậm chí Cố Chi còn đang ngủ.
 

Cố Chi không biết tại sao Hoắc Đình Sâm giống như mãi mãi không buồn ngủ, lúc trước cũng vậy, cho dù là buổi tối làm chuyện không thể miêu tả kia cùng cô bao lâu, ngày hôm sau anh vẫn luôn đúng giờ tỉnh dậy đi làm. Cô rõ ràng buồn ngủ muốn chết, lại không dám giận cũng không dám nói, chỉ có thể nhận mệnh bò dậy hầu hạ Hoắc Đình Sâm mặc quần áo đeo cà vạt.
 
Bây giờ không giống trước kia rồi, Cố Chi để Hoắc Đình Sâm chờ trước, ngủ đủ rồi mới tỉnh dậy, chậm rãi rửa mặt ăn sáng, mới bắt đầu lên lớp.
 
Trong thư phòng, Cố Chi mở sách giáo khoa, đang chuẩn bị học với Hoắc Đình Sâm, chị Lý ở bên ngoài gõ gõ cửa.
 
"Tiểu thư, Trần lão gia và Trần thiếu gia đến rồi."
 
Khi Cố Chi nghe đến Trần lão gia và Trần thiếu gia còn sững sờ một hồi, sau đó mới nhớ ra là hôm qua cô nhận cha, Trần lão gia là ba cô, Trần thiếu gia là anh cô.
 
Ngày hôm qua cô từ chối lời mời ở chung của Trần Thiêm Hoằng, bảo bọn họ có thể đến Âu Nhã Lệ Quang chỗ cô ở tham quan, làm khách, không ngờ rằng ngày hôm sau đã đến rồi.
 
Cố Chi ở thư phòng liền nghe thấy giọng nói hào hùng của Trần Thiêm Hoằng: "Chi Chi đâu?"
 
Cô quay đầu nhìn Hoắc Đình Sâm tựa như đang khiếp sợ, sau đó đặt cuốn sách xuống, lộc cộc chạy ra khỏi thư phòng, xuống lầu.
 
Cô nhìn thấy Trần Thiêm Hoằng, cười một cái, gọi: "Ba."
 
Vốn dĩ cô cảm thấy mình đã hai mươi tuổi rồi, tự dưng có thêm một người ba cũng không phải chuyện tốt gì, nhưng sau khi thật sự nhận nhau, mới phát hiện có một người ba, thật sự cũng không tồi.
 
Trần Thiêm Hoằng nghe cô chủ động gọi ông, vui vẻ đến đỏ bừng mặt: "Tốt! Tốt!"
 
Ông đã nhận con gái của mình và Cố Lăng Chức, cả đêm hưng phấn không ngủ được, nằm trên giường lật qua lật lại, vẫn luôn nghĩ đến tiếng "Ba" trước khi đi Cố Chi đã gọi ông, thế là hôm nay vừa sáng sớm, đã không đợi kịp mà đến rồi.
 
Cố Chi lại cười với Trần Thiệu Hoàn ở phía sau.
 
Trần Thiệu Hoàn gật đầu với cô.
 
Trần Thiêm Hoằng một tay kéo Cố Chi, đánh giá một vòng Âu Nhã Lệ Quang của cô.
 
"Không trách con không chịu về ở cùng chỗ của chúng ta, chỗ này ta thấy còn tốt hơn chỗ của ba con."
 
Cố Chi đắc ý nhăn nhăn chóp mũi: "Tôi tốn một trăm vạn để mua đó."
 
Trần Thiêm Hoằng: "Ta đến cũng không gọi điện cho con, con ở nhà làm gì vậy?"
 
Cố Chi: "Tôi đang chuẩn bị học bài."
 
Cô giải thích: "Hồi nhỏ tôi không được đi học, bây giờ dù sao cũng rảnh rỗi, nên tìm một giáo viên dạy tôi đọc sách, học chữ."
 
"Tốt! Tốt!" Trần Thiêm Hoằng giơ ngón tay cái với Cố Chi, không hổ là con gái của ta, thích học hành, giỏi hơn cha con rồi!"
 
Cố Chi ngại ngùng cười hai tiếng.
 
"Thầy giáo của con đâu?" Trần Thiêm Hoằng lại hỏi, "Sao không đi ra cùng con, để ta nhìn xem?"
 
Cố Chi cũng hiếu kỳ Hoắc Đình Sâm vẫn luôn không ra, sau đó Hoắc Đình Sâm xuất hiện ở cầu thang.
 
Anh vịn vào lan can cầu thang, nhìn Cố Chi, cùng với người đàn ông đang đứng bên cạnh Cố Chi kia.
 
Lúc trước vốn Hoắc Đình Sâm cảm thấy mặc dù Cố Chi vô lại, là một cái cây nghiêng, nhưng cũng may vẫn là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, sao lại là con gái của thổ phỉ quân phiệt như kiểu Trần Thiêm Hoằng kia. Kết quả bây giờ khi anh nhìn thấy Cố Chi và Trần Thiêm Hoằng đứng cạnh nhau, khí chất của hai người lại phù hợp đến quỷ dị.
 
Cảm giác ba con mười phần, thậm chí cũng không cần xét nghiệm máu, vừa nhìn chính là ba con ruột.
 
Trần Thiêm Hoằng biết Cố Chi ở cùng Hoắc Đình Sâm, đã sớm nhìn thấy hình của Hoắc Đình Sâm trên báo, biết dung mạo anh thế nào.
 
Cho nên khi ông vừa nhìn thấy người đàn ông kia từ trên cầu thang đi xuống, vừa nhìn đã nhận ra là ai.
 
Cố Chi giới thiệu Hoắc Đình Sâm cho Trần Thiêm Hoằng: "Thầy giáo của tôi."
 
Hoắc Đình Sâm đứng trước mặt Trần Thiêm Hoằng, đời này anh đã ra vào biết bao nhiêu nơi lớn nhỏ, gặp qua bao nhiêu người, chưa từng sợ hãi, lần này lại không nhịn được căng thẳng, anh cười với Trần Thiêm Hoằng, sau đó duỗi tay ra: "Bác trai."
 
Trần Thiêm Hoằng nhìn Hoắc Đình Sâm, hơi thở ôn hòa khi đối mặt với Cố Chi thu lại, khôi phục sự uy nghiêm không thể đoán được mấy chục năm chinh chiến sa trường của ông.
 
Ông nhìn bàn tay duỗi ra của Hoắc Đình Sâm.
 
Nghĩ đến vợ bé thấp hèn kia, cùng với cái làm ông vừa nhắc đến đã đau lòng kia, mười sáu tuổi.
 
Tên chó không biết xấu hổ, sao có thể xuống tay được.
 
Trần Thiêm Hoằng cười lạnh một tiếng, lườm một cái, kéo Cố Chi rời đi.