Cố Chi tâm tình nhẹ nhàng đi ra khỏi dinh thự Nam Tĩnh, cô vẫn chưa mua xong căn nhà xa hoa kiểu Tây, thế là cô đến khách sạn Wilton, đặt một căn phòng tốt nhất.
Cố Chi nằm trên chiếc nệm cao su mềm mại của khách sạn, cô nhớ lại một cước mình đá Hoắc Đình Sâm cách đây không lâu cùng với lời đã nói với anh.
Cô lại cảm thấy giống như đang nằm mơ nhưng còn thoải mái hơn cả mơ.
Đá hỏng rồi thì cũng liên quan mẹ gì đến cô, dù sao bọn họ cũng cắt đứt quan hệ rồi.
-----
Thời gian sau đó Cố Chi sống vô cùng vui vẻ, cô không vội mua quần áo đồ trang sức mà là mua cho mình một chiếc ô tô lớn trước đã, nhãn hiệu xe Mercedes - Benz đặc biệt giống với xe của Hoắc Đình Sâm.
Cô không biết lái xe nên lại đặc biệt thuê tài xế cho mình.
Chỉ tài xế thôi Hoắc Đình Sâm đã có mấy người, vì sao cô không thể có.
Tài xế mới tên là Tạ Dư, trước kia cậu ta cũng làm tài xế cho gia đình giàu có nào đó ở Thượng Hải, con người rất nhanh nhẹn, cậu ta đi theo chủ cũ đã gặp được không ít người là bộ mặt của thành phố.
Tạ Dư tìm được công việc mới, cậu ta xoa tay, có chút muốn làm ra dáng vẻ tài năng trước mặt Cố Chi, muốn lái xe Benz của bà chủ mới đến các trường hợp xã giao làm ăn lớn, thế nhưng cậu ta xoa tay nửa ngày mới phát hiện ra bà chủ xinh đẹp lại có tiền này hình như không có sản nghiệp hay công ty gì, việc mỗi ngày của cậu ta chính là chở cô đi dạo phố, uống trà, và… tiêu xài chút tiền.
Tạ Dư cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Bà chủ Cố, chuyện… làm ăn của chúng ta đâu?”
Cố Chi đang cúi đầu nghịch một cái máy hát nhập khẩu từ Mỹ: “Làm ăn gì.”
Tạ Dư cảm thấy mình là thư ký cực kỳ suy nghĩ cho bà chủ: “Chính là, làm ăn kiếm tiền ấy, nếu như mỗi ngày đều miệng ăn núi lở giống như bây giờ thì có nhiều tiền hơn nữa chỉ sợ cũng tiêu hết.”
Cố Chi chọn lấy một cái đĩa than để trên máy hát, hững hờ đáp: “Không sao, tiền của tôi tiêu không hết.”
Tạ Dư: “... … …”
Cố Chi thật sự nói thật, nhiều tiền như vậy, cô có tiêu thế nào cũng không hết được, chỉ là phóng khoáng mấy ngày nay thì hình như nên làm chút chuyện rồi.
Cố Chi có chút đau đầu về chuyện này, chuyện duy nhất mà cô am hiểu nhất có thể chính là ca hát, cô không biết làm ăn.
Cô vốn nghĩ đến việc để những số tiền đó ở ngân hàng, ăn lời mấy năm nay, chờ qua mấy năm nữa Cố Dương đi du học nước ngoài trở về thì đưa tiền cho cậu, để cậu đi làm ăn gì đó, kết quả tối hôm qua cô mơ thấy ác mộng, cô mơ thấy một ngàn vạn đại dương nằm ở trong kho ngân hàng của mình đang khóc lóc kể lể với mình, nói kho của ngân hàng lạnh quá tối quá ẩm ướt quá, bọn chúng rất muốn nhìn thấy chút việc đời, cô người phụ nữ độc ác này nhẫn tâm để chúng tôi ở đây ăn đói mặc rách à.
Lúc Cố Chi mơ tới đây thì trực tiếp bị dọa cho tỉnh lại, trái tim nhỏ nhảy bình bịch.
Cố Chi nghĩ đến cơn ác mộng tối hôm qua, cô như có điều suy nghĩ mà loay hoay với cái kim của máy hát, cuối cùng giật mình một cái, cô dứt khoát bảo Tạ Dư lái xe chở cô đến đường Nam Kinh.
Cô tiêu tiền, tiêu tiền cũng được chứ, dù sao cũng không tính là để một ngàn vạn đại dương ăn đói mặc rách ở trong kho của ngân hàng nhỉ.
Cố Chi đi vào “Cửa hàng châu báu Vĩnh Mỹ” mà trước kia mình chưa từng đi dạo qua, quy mô của cửa hàng này rất lớn nhưng không biết tại sao mà chuyện làm ăn có chút buồn tẻ.
Loại châu báu như kim cương này gần đây rất lưu hành tại Thượng Hải, cửa hàng châu báu bày kim cương ở chỗ dễ thấy nhất trong cửa hàng, thay thế cho phỉ thúy và ngọc thạch được trưng bày trước đó.
Ban ngày trong cửa hàng cũng mở đèn điện, từng viên đá nho nhỏ rạng ngời rực rỡ dưới ánh đèn.
Mục đích Cố Chi tới nơi này chủ yếu là tiêu tiền, có thể là trong tiềm thức cô cảm thấy đồ vàng ngọc mới đáng tiền, đối với thứ như kim cương này luôn không có nghiên cứu gì, cô tùy tiện chỉ hai viên kim cương lớn thoạt nhìn lấp lánh, bảo nhân viên cửa hàng gói lại cho cô.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy mấy viên kim cương mà Cố Chi chỉ, vẻ mặt vốn dĩ cung kính trở nên có chút kỳ lạ, nói một tiếng tạm thời xin lỗi không tiếp được rồi chạy đi gọi quản lý trong cửa hàng của bọn họ.
Cố Chi hơi nghi hoặc một chút, chỉ chốc lát sau, quản lý của cửa hàng châu báu liền ra ngoài.
Cũng là người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da, câu đầu tiên của ông ta khi nhìn thấy Cố Chi chính là mỉm cười nói xin lỗi: “Ngại quá vị tiểu thư này, mấy viên kim cương cô vừa chọn trước đó đã được người khác đặt trước rồi, chúng tôi vẫn chưa kịp lấy ra khỏi tủ trưng này, nếu không thì cô nhìn những thứ khác sau cửa hàng?”
Ông ta vừa nói vừa dẫn Cố Chi tới một tủ trưng bày khác, bên trong tủ trưng bày tất cả đều là đồ trang sức, mặc dù nói chúng cũng vô cùng đáng tiền nhưng so sánh với kim cương của quầy hàng trước đó thì giá trị vẫn khác rất xa.
Cố Chi nhìn thấy trang sức vàng bạc trong tủ trưng bày thì đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại.
Quản lý vẫn mỉm cười vừa vặn như cũ, ông ta thậm chí còn lấy ra một sợi dây chuyền từ trong tủ trưng bày: “Tiểu thư cô thử sợi dây chuyền này xem sao.”
Cố Chi lại lui về sau một bước, đi mua đồ đắt tiền mà người trong cửa hàng lại dẫn cô tới quầy hàng rẻ tiền, cô quá biết điều này là có ý gì.
Cố Chi nghĩ đến mấy viên kim cương lớn vừa rồi: “Có phải ông cảm thấy tôi mua không nổi không?”
Nụ cười của quản lý ngừng lại, sau đó ông ta lập tức phủ nhận: “Tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải có ý này.”
Bọn họ chỉ là đơn giản không muốn bán đồ quá đắt cho loại khách nữ trước mắt này.
Khách nữ như thế này bọn họ thấy quá nhiều rồi, dung mạo xinh đẹp diêm dúa, cách ăn mặc đó, khí chất đó, vừa nhìn là biết chính là tình nhân vợ bé của ông chủ hoặc là quan lớn nào đó, làm nũng chạy tới mua kim cương, không biết thu liễm mà mua lớn một lần, kết quả cuối cùng tiêu tiền quá nhiều hoặc là bị kim chủ keo kiệt phát hiện ra thịt đau nhức nên tới trả lại, hoặc là bị phu nhân chính cung của người ta phát hiện ra rồi túm đánh một trận sau đó tới trả lại.
Dù sao thì đến lúc đó cũng sẽ bị trả lại, còn không bằng ngay từ đầu liền không bán.
Cố Chi không tin một chữ nào của người quản lý này.
Cô cảm thấy mình đã hứng chịu sự nhục nhã vô cùng, trước kia lúc làm vợ bé đều không có cửa hàng nào không bán đồ cho cô, hiện tại cô là phú bà ngàn vạn đường đường chính chính lại còn có cửa hàng cảm thấy cô mua không nổi?
Chẳng lẽ cô phải dán lên trán tờ giấy “Bà đây rất có tiền” sao?
Đáng đời cho cửa hàng này của ông làm ăn kém như vậy!
Cố Chi hăng hái rồi, cô lại đạp giày cao gót lộc cộc quay lại tủ trưng bày kim cương vừa rồi, một lần nữa chỉ khoảng mười viên kim cương: “Ông nói mấy viên vừa rồi tôi chỉ bị người ta đặt trước rồi, vậy tôi mua mấy viên này, ông đừng nói với tôi là cũng bị người ta đặt trước rồi đấy.”
Quản lý ngoài cười nhưng trong không cười: “Đúng vậy, ngại quá tiểu thư.”
Cố Chi: “... … …”
Cô giận đến mức đau gan, chống nạnh: “Thật sự không khéo như thế sao? Vậy nếu như tôi nói tôi nhất định phải mua thì sao?”
Quản lý nghĩ thầm, bây giờ các tiểu thư bên cạnh kẻ lắm tiền thật sự là càng ngày càng không biết điều, bây giờ thoạt nhìn diễu võ giương oai, mấy ngày nữa bị phu nhân chính cung vả mặt kéo đến trả hàng, dáng vẻ lúc đó không biết là thấp hèn cỡ nào, lúc này thì cũng khỏi ngoài cười nhưng trong không cười đi, ông ta âm dương quái khí nói: “Nếu cô nhất định phải mua những viên kim cương này thì trừ phi cô mua lại cửa hàng này của chúng tôi, nếu không vẫn là mời cô quay về đi.”
Ông ta cũng không tin vợ bé bên cạnh kẻ có tiền dám vụng trộm đến mua kim cương, còn dám vụng trộm mua một cửa hàng?
“Ồ?” Cố Chi nhìn dáng vẻ đắc ý của quản lý này, cô quơ tay, số tiền lớn mang theo sự phấn khích vô cùng: “Vậy tôi liền mua cửa hàng này của các ông, đi gọi ông chủ của các ông đến đây.”
Vẻ mặt đắc ý của quan lý đột nhiên cứng lại: ???
…
Cố Chi không nghĩ tới “Cửa hàng châu báu Vĩnh Mỹ” này còn thật sự đang chuyển nhượng bởi vì làm ăn sa sút.
Ông chủ vừa nghe nói có người muốn mua cửa hàng liền hùng hổ lái ô tô tới.
Ông chủ của cửa hàng châu báu mang họ Đỗ, bụng bia ưỡn đến mức giống như mang thai tám tháng, ông ta cực kỳ hào hứng đi vào cửa hàng, sau đó khi nhìn thấy người muốn mua cửa hàng của ông ta thì đột nhiên sửng sốt.
Đây, đây con mẹ nó không phải là vợ bé tình nhân của Hoắc Đình Sâm sao?
Hoắc Đình Sâm trước đó từng đưa cô đi tham gia tiệc tùng mấy lần, ông chủ Đỗ bởi vì cảm thấy tình nhân nhỏ bên cạnh Hoắc Đình Sâm dung mạo xinh đẹp dáng người lại đẹp nên ông ta trông mà thèm cực kỳ, không nhịn được mà nhìn nhiều thêm, kết quả còn bị Hoắc Đình Sâm phát hiện ra, trừng ông ta đến mức toàn thân run rẩy.
Cố Chi phát hiện ra ánh mắt nhìn mình của ông chủ bụng lớn này là lạ, cô không khỏi hỏi: “Ông biết tôi sao?”
Ông chủ Đỗ phút chốc hoàn hồn, ông ta và Hoắc Đình Sâm có chút giao tình, thấp thoáng nghe nói hình như mấy ngày nay Hoắc Đình Sâm và vợ bé của anh tan vỡ rồi, thế là lúc đối mặt với Cố Chi, ông chủ Đỗ lắc đầu cười nói: “Không biết, lần đầu tiên gặp.”
Cố Chi “Ồ” một tiếng.
Ông chủ Đỗ nhìn thấy là Cố Chi thì hỏi không quá xác định: “Cô thật sự muốn mua cửa hàng châu báu này.”
Cố Chi nghĩ là dù sao hôm nay cũng định tiêu tiền, mua cửa hàng châu báu thì mua, coi như là đặt mua sản nghiệp đầu tiên cho mình, cô gật gật đầu: “Đương nhiên, có điều ông cũng cho rằng tôi không mua nổi sao?”
“Không có không có.” Ông chủ Đỗ ngửa đầu cười ha ha mấy cái: “Nào chúng ta ngồi xuống nói tỉ mỉ.”
Cố Chi chưa từng làm ăn nên nghe đến ngơ ngác, cô cũng gọi Tạ Dư vào, Tạ Dư trước kia từng nghe ông chủ cũ của mình nói chuyện làm ăn nên có chút kinh nghiệm, sau khi nghe xong cậu ta kéo Cố Chi sang một bên, nói ông chủ Đỗ không thấy cô là người ngoài ngành mà hố cô, giá cả và điều kiện cũng coi như là phải chăng.
Cố Chi gật đầu, cô trực tiếp bảo ông chủ Đỗ đi cùng cô đến ngân hàng lấy tiền.
Lúc ngân hàng chuyển khoản cần ký đơn, Cố Chi nắm cây bút máy, cố hết sức viết từng nét tên mình.
Cô chỉ biết viết tên mình, Cố Dương dạy cho cô.
“Được rồi.” Sau khi ra khỏi ngân hàng, mắt trần có thể thấy được tâm tình của ông chủ Đỗ bụng lớn không tệ: “Cố tiểu thư, sau này cửa hàng châu báu Vĩnh Mỹ là của cô rồi, cô chính là bà chủ của chỗ đó.”
Cố Chi gật đầu.
Hai người từ lúc bàn điều kiện đến lúc bàn giao cửa hàng không đến thời gian nửa ngày, Cố Chi lại một lần nữa quay về cửa hàng châu báu Vĩnh Mỹ, cô đã có thân phận bà chủ của nơi này nên nhân viên cửa hàng đều xếp hàng nghênh đón cô.
Quản lý đứng đầu tiên, nhìn thấy Cố Chi, biểu cảm trên mặt ông ta cực kỳ đặc sắc.
Cố Chi “Hừ” một tiếng.
Cô biết vì sao ông chủ Đỗ kia lại tích cực muốn chuyển cửa hàng này cho cô như vậy, bởi vì làm ăn ế ẩm, mà vì sao làm ăn lại ế ẩm ông ta cũng không biết nhìn xem, có loại quản lý mắt chó coi thường người khác ở đây, làm ăn tốt được mới lạ.
Tuy rằng Cố Chi không có lòng tin khiến việc làm ăn của toàn bộ cửa hàng trở nên náo nhiệt nhưng lòng tin để việc làm ăn của cửa hàng này không kém như hiện tại thì cô vẫn có.
Quản lý nhìn thấy Cố Chi đi ngang qua thì trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, giọng nói ông ta cũng có chút phát run: “Bà, bà chủ Cố.”
Cố Chi gật đầu: “Quản lý Trần à.”
Quản lý Trần dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán: “Phải, phải.”
Cố Chi uể oải ngáp một cái: “Ông bị đuổi rồi.”
Quản lý Trần: !!!
Ông ta dường như còn muốn vì bản thân là cãi lại cái gì đó nhưng Tạ Dư đã tay mắt lanh lẹ mà chặn lại trước người ông ta.
Quản lý Trần nhìn Tạ Dư cao hơn mình nửa cái đầu rồi lại nhìn Cố Chi xinh đẹp lại vô tình ở phía trên, cuối cùng ông ta thất vọng mà rời đi.
Cố Chi nhìn thấy bóng lưng ủ rũ cúi đầu của quản lý Trần, một loại cảm giác kỳ diệu trong lòng cô càng thêm thăng hoa.
Hóa ra cảm giác làm bà chủ thoải mái như vậy sao?
Vậy mấy năm nay Hoắc Đình Sâm cũng sống con mẹ nó quá sướng rồi nhỉ!
Mặc dù cô bày tỏ hết sức bất mãn với việc Hoắc Đình Sâm đã sống sung sướng nhiều năm như vậy nhưng Cố Chi vẫn nhớ lại trước kia lúc Hoắc Đình Sâm gặp cấp dưới, cô cũng học theo dáng vẻ của anh mà ra vẻ phong phạm của bà chủ, sau đó nói với các nhân viên còn lại: “Thấy chưa, đây chính là kết cục của việc không làm việc đàng hoàng, đủ loại phân biệt khách hàng.”
“Vâng vâng vâng.” Những người còn lại bị dọa sợ đến mức gật đầu liên tục không ngừng.
Cố Chi nhìn nhân viên trước mắt, cô cười cười, hết sức hài lòng với cửa hàng mình mới mua này.
-----
Hoắc thị.
Hoắc Đình Sâm ngồi trên ghế ông chủ của mình, lại nghĩ tới đêm đó, sắc mặt anh u ám.
Anh kéo ngăn kéo bàn làm việc của mình ra, lấy ra một cái hộp vải nhung màu đỏ.
Anh mở cái hộp ra, một sợi dây chuyền màu bạc nằm lẳng lặng trong đó, mặt dây chuyền gần như trong suốt, dưới ánh mặt trời lại khúc xạ ra ánh sáng màu hồng.
Đây là một viên kim cương hồng, kim cương hồng Nam Phi chính tông, cả Thượng Hải chỉ có một viên duy nhất, trên thế giới này không có bất kỳ một người phụ nữ nào có thể kháng cự lại kim cương, nhất là sự hấp dẫn của kim cương hồng.
Viên kim cương hồng này có giá trị không nhỏ, một viên nho nhỏ trực tiếp mua được mấy chiếc xe con, là viên kim cương mà anh vốn định tặng cho Cố Chi.
Hoắc Đình Sâm không biết mình làm sao lại coi trọng cái cây nghiêng ngả tên Cố Chi này, hào phóng đến quá đáng, ba năm nay có đồ gì tốt mà không đưa đến tay cô, đồ đáng tiền hơn viên kim cương này cũng có. Vợ bé nhà khác muốn đồ trang sức còn phải làm nũng ra vẻ mấy ngày, mà Cố Chi thậm chí còn không cần làm nũng mà tự anh đã chuyển các loại đồ trang sức châu báu đến chỗ cô.
Chỉ là anh không nghĩ tới, Cố Chi tình ý ở bên cạnh mình ba năm lại có bản tính như thế.
Mà bây giờ người phụ nữ này, người phụ nữ nông cạn chỉ có mỹ mạo này không hưởng thụ được viên kim cương hồng duy nhất của cả Thượng Hải.
Hoắc Đình Sâm cười lạnh một tiếng.
Điện thoại của anh trên bàn làm việc reo lên.
Hoắc Đình Sâm nhận điện thoại.
Là Đỗ Tài Nguyên gọi đến.
Hoắc Đình Sâm và Đỗ Tài Nguyên có chút giao tình nhưng cũng không phải là rất quen, anh không biết vì sao ông ta lại gọi điện thoại tới.
Sau khi Đỗ Tài Nguyên bán cửa hàng cho Cố Chi thì suy nghĩ nửa ngày, ông ta vẫn quyết định nói việc này với Hoắc Đình Sâm.
Dù sao thì ông ta và Hoắc Đình Sâm cũng có chút giao tình, lỡ như tiền Cố Chi mua cửa hàng châu báu của ông ta là trộm được từ Hoắc Đình Sâm thì sao?
Có điều việc này Đỗ Tài Nguyên cũng chỉ định nói một chút với Hoắc Đình Sâm, cửa hàng của ông ta đã bán rồi thì không thể trả lại được, cùng lắm là Hoắc Đình Sâm đi tranh luận với vợ bé cũ của anh, điều tra xem người phụ nữ này rốt cuộc đã trộm đi bao nhiêu tài sản của anh.
Hoắc Đình Sâm nghe thấy lời nói của Đỗ Tài Nguyên trong điện thoại, cuối cùng càng nghe càng cảm thấy hoang đường.
“Ông nói Cố Chi mua cửa hàng châu báu của ông?”
“Đúng thế.” Đỗ Tài Nguyên ở trong điện thoại nói: “Rất hào phóng, lúc giao chi phí chuyển nhượng ngay cả lông mày cũng không nhăn.”
Đỗ Tài Nguyên nói lời thề son sắt, Hoắc Đình Sâm nghe mà chỉ cảm thấy kinh ngạc lại khiếp sợ.
Anh cúp điện thoại rồi suy tư hồi lâu.
Một bên là, nghe nói Cố Chi không buồn nhíu mày, trực tiếp mua nguyên một cái cửa hàng châu báu.
Mà bên kia.
Hoắc Đình Sâm lại cúi đầu, anh nhìn trên tay mình, sợi dây chuyền kim cương mà anh cho rằng sau khi Cố Chi nhận được sợi dây chuyền này thì sẽ cảm động rơi nước mắt, hiểu rõ được người đàn ông như anh đối với cô rộng lượng hào phóng cỡ nào, biết được nổi tính khí với anh là một hành vi sai lầm cỡ nào.
Cửa hàng châu báu, với dây chuyền kim cương.
Hoắc Đình Sâm: “... … …”
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Chi: Phú bà mua cửa hàng châu báu có thể coi trọng một sợi dây chuyền của anh?