Sau Khi Vợ Bé Trúng Số

Chương 72




Hoắc Đình Sâm lập tức với tay ôm lấy Cố Chi, cảm nhận được sự nhỏ nhắn mềm mại trong lòng.
 

Anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, biết cảm xúc bây giờ của cô rất kích động, vì vậy không tiếp tục truy hỏi nguyên nhân nữa, chỉ dịu dàng trấn an nói: “Không sao rồi.”
 
Cố Chi “Ừm” một tiếng, ở trong lòng Hoắc Đình Sâm cô cảm nhận được cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.
 
Cô ngửi được mùi hương mát lạnh trên người anh.
 
Hai người ôm nhau hồi lâu, Cố Chi mới hơi nới lỏng cái ôm, ngẩng đầu, nhìn Hoắc Đình Sâm.
 
Hoắc Đình Sâm cũng cúi đầu nhìn Cố Chi.
 
Vẫn là dáng vẻ hậm hừ như cũ, chỉ có điều Cố Chi vừa rồi tức giận đến mức khiến người ta sợ hãi, Cố Chi bây giờ tức giận lại rất đáng yêu.
 
Anh cười cười, nhặt túi xách cô quăng xuống đất lên, sau đó kéo tay cô ra ngồi trên sofa.
 
Cố Chi vừa ngồi xuống liền nói: “Em không muốn nhận ba.”

 
Hoắc Đình Sâm không ngờ tới nguyên nhân cô tức giận lại thật sự có quan hệ đến Trần Thiêm Hoằng, biểu cảm rất kinh ngạc, mới hỏi: “Sao vậy?”
 
Anh chỉ từng gặp qua một lần cũng có thể nhìn ra rõ ràng Trần Thiêm Hoằng có thêm bảo bối là đứa con gái vất vả lắm mới tìm trở về được, cưng chiều muốn gì được đó, sao có thể khiến Cố Chi tức giận đến mức lời không nhận ba này cũng nói ra.
 
Cố Chi: “Em không thích người khác lấy cái cớ vì muốn tốt cho em làm chuyện em không thích, không thích một chút nào.”
 
Hoắc Đình Sâm đang chờ cô nói tiếp: “Ừm.”
 
Cố Chi liếc mắt nhìn Hoắc Đình Sâm một cái, sau đó nghĩ đến dự định của Trần Thiêm Hoằng vẫn cực kỳ tức giận, nói: “Ông ấy nói vì tốt cho em, cho nên muốn em gả cho Trần sư trưởng kia, bảo Trần sư trưởng đến bồi dưỡng tình cảm với em, ngay cả ngày đính hôn của bọn em ông ấy cũng chọn xong rồi.”
 
Hoắc Đình Sâm nghe xong lập tức giật mình trong lòng, sau đó lại hoảng hốt kịp phản ứng lại.
 
Con gái ruột nâng niu ở lòng bàn tay, con nuôi ưu tú lại nghe lệnh, Trần Thiên Hoành sát phạt quyết đoán hơn nửa đời người, sớm thành quen với việc đám thuộc hạ đều phụ tùng mệnh lệnh của ông ấy, cho nên ông ấy muốn tốt cho Cố Chi, sẽ không tự chủ được thay cô sắp đặt tốt mọi thứ ông ấy cho là đúng.
 
Chỉ là anh không ngờ tính khí Trần Thiêm Hoằng lại gấp gáp như vậy, mới nhận về chưa đến mấy ngày, đã vội vàng tác hợp Cố Chi và Trần Thiệu Hoàn, thậm chí ngày đính hôn cũng tự mình chọn xong.
 
Trách không được khiến Cố Chi tức thành như này.
 
Hoắc Đình Sâm nghĩ đến sự sắp đặt của Trần Thiêm Hoằng, cũng nhíu mày.
 
Có điều phản ứng của Cố Chi khiến anh thấy vui vẻ, một phần rất lớn tính cách Cố Chi và Trần Thiêm Hoằng có điểm giống nhau, cũng không phải là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời bình thường. Cô không thích Trần Thiệu Hoàn, hơn nữa càng kháng cự bị sắp đặt, sau khi cô tìm được bố ruột vui vẻ bao nhiêu thì sau khi biết bố ruột tự cho mình là đúng như vậy tức giận đến bấy nhiêu.
 
Cho dù biết nguyên nhân Cố Chi kháng cự tức giận chỉ là vì ghét bị sắp đặt, không phải vì anh, nhưng anh vẫn rất vui vẻ.
 
Hoắc Đình Sâm nâng khuôn mặt nhỏ của Cố Chi ở lòng bàn tay, cực kỳ nghiêm túc nói: “Anh cũng không cho phép.”
 
Anh cảm thấy mình nên mau chóng tìm thời gian nói chuyện với Trần Thiêm Hoằng một chút.
 
Cô hơi cụp mắt.
 
Hoắc Đình Sâm vén tóc rũ xuống của Cố Chi ra sau tai cho cô, nói: “Đừng tức giận, ngoại trừ bản thân em, không ai có thể ép em làm chuyện em không muốn làm, ba em… tư lệnh trưởng Trần cũng sẽ hiểu.”
 
Cố Chi cúi đầu trả lời: “Ừm.”
 
Hoắc Đình Sâm không biết vì sao Cố Chi vẫn là dáng vẻ tâm tình không vui, nhìn thấy có hoa quả trong giỏ quả trên bàn trà, hỏi: “Muốn ăn táo không? Anh gọt cho em, hay là muốn ăn cái gì khác, bây giờ vẫn chưa muộn, chúng ta ra ngoài ăn.”
 
Cố Chi ngẩng đầu nhìn Hoắc Đình Sâm một cái.
 
Cô nghĩ một lát, đột nhiên nói: “Hoắc Đình Sâm, anh qua đây một chút, em có lời muốn nói với anh.”
 
Hoắc Đình Sâm nghe xong dường như có chút nghi hoặc, sau đó khẽ cười, lại gần: “Lời gì.”
 
Cô đối mặt với Hoắc Đình Sâm.
 
Cô làm công tác chuẩn bị tư tưởng nhiều lần, lại đột nhiên phát hiện bản thân nói không ra được.
 
Cô cảm thấy rất kỳ quái, những câu nhớ Hoắc tiên sinh thích Hoắc tiên sinh yêu Hoắc tiên sinh, bản thân trước kia rõ ràng thuận miệng đã có thể nói ra, mặt không đỏ tim không đập nhanh, dụ Hoắc Đình Sâm xoay vòng vòng, sao đến bây giờ lại không nói ra miệng được?
 
Cố Chi cực kỳ ảo não với điều này, thầm mắng mình không có tiền đồ.

 
Hoắc Đình Sâm vẫn luôn yên lặng, nhìn trên mặt cô có biểu cảm hơi lộ vẻ xoắn xuýt và ảo não.
 
Cố Chi khẽ mở miệng: “Em…”
 
Cô trực tiếp kẹt ở chữ “Em” đầu tiên, mắc kẹt nửa ngày, cuối cùng hít một hơi, đối mắt với Hoắc Đình Sâm.
 
Nếu đã không nói được vậy dùng hành động là xong, cô nhìn anh, sau đó trực tiếp hôn lên.
 
Hoắc Đình Sâm cảm nhận được nụ hôn đột ngột xuất hiện của Cố Chi, hơi mở to hai mắt.
 
Cố Chi không có trình tự gì gặm môi Hoắc Đình Sâm hai cái, răng nanh nhỏ dán trên môi anh, nghĩ bây giờ anh mau hiểu ý của em đi, cắn xong đang chuẩn bị buông ra thì gáy lại bị người ta ôm chặt lấy.
 
“Ưm…” Cố Chi mở to hai mắt, tay nhỏ nắm chặt áo sơ mi trước ngực Hoắc Đình Sâm.
 
Hoắc Đình Sâm buông lỏng tay đang giữ chặt gáy cô, sau đó triền miên thân mật giữa môi răng cô.
 
Tay Cố Chi nắm lấy áo sơ mi của anh dần buông lỏng, thả xuống, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, từng chút từng chút bắt đầu đáp lại.
 
Cũng không biết qua bao lâu, lúc Cố Chi cảm thấy đầu óc mình sắp choáng mất, Hoắc Đình Sâm mới chậm rãi buông cô ra.
 
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cố Chi không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.
 
Động tác này mức độ rất lớn khiến Hoắc Đình Sâm cảm thấy hưng phấn, lại không nhịn được cúi đầu khẽ hôn lên môi cô một cái.
 
Anh chưa từng có hứng thú như vậy: “Không cần nói, anh cũng biết rồi.”
 
Cố Chi ngượng ngùng, ánh mắt liếc về phía nơi khác: “Sao anh biết em muốn nói cái gì?”
 
Hoắc Đình Sâm thuận tay ôm Cố Chi lên đùi anh, khẽ thở dài: “Muốn nói ghét anh, hận anh, đời này cũng không muốn gặp anh.”
 
Cố Chi cười một tiếng, gật đầu: “Anh thật thông minh.”
 
*****
 
Sau khi Cố Chi nói không muốn nhận Trần Thiêm Hoằng, cũng thật sự không quay lại Trần gia.
 
Trần Thiêm Hoằng dường như cũng giận dỗi con gái không nghe lời, ông ấy không đến tìm nữa, Trần Thiệu Hoàn cũng không đến nữa.
 
Ngược lại phó quan của Trần Thiêm Hoằng qua Âu Nhã Lệ Quang một lần, nói rằng ông ta tự mình đến, nói tư lệnh trưởng mấy ngày này cơm ăn không ngon, ngủ không yên giấc, không có việc gì đi tới đi lui trong thư phòng, muốn mời đại tiểu thư trở về cùng ông ấy để nói lời xin lỗi đến tư lệnh trưởng, nói vài lời tốt đẹp, nhận lỗi, chuyện này còn có đường thương lượng.
 
Cố Chi nghe xong ngẫm nghĩ, dưới ánh mắt chờ mong của phó quan kia cười cười, bảo ông ta quay về thuật lại một chút lời xin lỗi của mình với tư lệnh trưởng Trần, sau đó bảo tư lệnh trưởng Trần đừng quên hủy bỏ tiệc tối nhận người thân gì đó vào ngày mùng 10 tháng sau.
 
Phó quan làm mặt kinh ngạc, sau đó chỉ đành mặt mày xám xịt trở về.
 
Cố Chi làm như không có chuyện gì xảy ra quay lại cuộc sống trước đây của mình, mỗi ngày cô trôi qua rất tốt, kết thúc chương trình dạy học 6 năm với Hoắc Đình Sâm, cô tốt nghiệp tiểu học rồi.
 
Hoắc Đình Sâm còn cố ý làm bộ bài thi, nói là bài thi tốt nghiệp.
 
Cố Chi thi được 98 điểm, mặc dù nói rằng chỉ có một mình cô tham gia kỳ thi, nhưng cô cũng lấy thành tích xuất sắc nhất tốt nghiệp.
 
Trước kia ăn sinh nhật thì có lý do mời không ít người cùng chúc mừng một chút, buổi lễ tốt nghiệp tiểu học lần này Cố Chi lại không thể nào không biết thẹn mở miệng mời mọi người đến chúc mừng.
 
Vì vậy cuối cùng lại biến thành hai người cô và Hoắc Đình Sâm, một thầy một trò, bởi vì người ít nên không tạo được bầu không khí.
 
Cố Chi đặc biệt chạy đi học bài “Tạm biệt” của Lý Thúc Đồng, hát làm bài tốt nghiệp cho mình, cuối buổi lễ tốt nghiệp Hoắc Đình Sâm tặng cô một món quà.
 
Một giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học có con dấu của Hoắc thị.
 
Trong thư phòng, Cố Chi bảo bối cầm bằng tốt nghiệp của mình, hỏi: “Anh bảo người công ty anh làm?”
 
Hoắc Đình Sâm gật đầu.
 
Cố Chi ngắm tường tận bằng tốt nghiệp của mình một hồi, trong lòng cực kỳ hài lòng: “Anh có thể bảo bọn họ làm cho em một bằng tốt nghiệp trung học và một bằng tốt nghiệp đại học nữa không, em muốn lấy trước cho đã nghiền.”
 
“Không được.” Hoắc Đình Sâm dứt khoát từ chối, vừa bực mình vừa buồn cười: “Học xong mới có thể nhận.”
 
Cố Chi liếc mắt nhìn anh, không phục hừ một tiếng: “Hẹp hòi.”

 
Hoắc Đình Sâm nhìn Cố Chi, nhớ tới Trần Thiêm Hoằng.
 
Anh hẹn Trần Thiêm Hoằng mấy lần, muốn một mình nói chuyện với ông ấy, nhưng đều bị Trần Thiêm Hoằng từ chối.
 
Chắc là vẫn còn tức giận.
 
Hoắc Đình Sâm biết Cố Chi vì mình, mặc dù nói từ đáy lòng rất ngọt ngào, nhưng anh cũng không thể cứ để hai người họ bế tắc như vậy.
 
Anh không cho rằng hai người quan hệ máu mủ ruột già nói không nhận sẽ không nhận, cho dù Cố Chi nghĩ như vậy, Trần Thiêm Hoằng cũng tuyệt đối không đồng ý, ông ấy hô mưa gọi gió nhiều năm, sớm đã quen cuộc sống mọi người thuận theo, đến nay bị Cố Chi trực tiếp đập một gậy như vậy, nhất thời bị bẽ mặt, cho nên ở thế giằng co bây giờ Trần Thiêm Hoằng đang chờ bậc thang đi xuống, Cố Chi lại khăng khăng không cho.
 
Ngược lại anh muốn trò chuyện với Trần Thiêm Hoằng, ông ấy lại vẫn ngay cả mặt của anh cũng không muốn thấy.
 
Tính tình cha con nhà này thật sự giống hệt nhau.
 
Hoắc Đình Sâm cười lắc đầu.
 
Cố Chi phát hiện Hoắc Đình Sâm luôn thần thần bí bí mỉm cười: “Anh cười cái gì?”
 
Hoắc Đình Sâm nhìn Cố Chi, nói: “Tốt nghiệp vui vẻ.”
 
Cố Chi giật giật khóe miệng, sau đó lẩm bẩm: “Không phải ban nãy đã nói rồi sao?”
 
Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, cô đang thu dọn sách của mình.
 
Hoắc Đình Sâm đã cầm sách giáo khoa trung học đưa tới, Cố Chi đang thu dọn sách giáo khoa tiểu học lúc trước.
 
Trước kia cô vốn cảm thấy biết nhận mặt chữ biết viết chữ là được rồi, nhưng bây giờ cảm thấy dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, học thêm nhiều chút cũng được, Hoắc Đình Sâm nói anh chỉ dạy cô những điều thú vị thôi.
 
Hoắc Đình Sâm đi tới thu dọn cùng Cố Chi.
 
Có sách, còn có sách bài tập cô luyện tập lúc trước, chất đống lên cũng không ít.
 
Lúc Hoắc Đình Sâm thu dọn cho Cố Chi tùy tiện mở ra, lật đến quyển sách giáo khoa lớp 4 của cô.
 
Tờ đầu tiên của quyển sách Cố Chi viết tên mình, phía dưới còn có “Hoắc Đình Sâm, xx”
 
Hoắc Đình Sâm như có điều suy nghĩ về câu “Hoắc Đình Sâm, xx” kia.
 
Lần trước hắn cũng từng nhìn thấy cụm “Hoắc Đình Sâm, xx” này, hắn hiểu nó thành “Hoắc Đình Sâm, cảm ơn.”, cho rằng Cố Chi đang cảm ơn anh không ngại khổ cực dạy cô học, sau đó trong lòng cực kỳ cảm động, ở khách sạn Westin, khi hai người ở một mình anh cực kỳ ngay thẳng nhưng cô ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.
 
Bây giờ vừa vặn người trong cuộc đang ở đây, đúng lúc anh lại muốn chứng thực một chút, tìm sự an tâm.
 
Vì thế Hoắc Đình Sâm cười chỉ vào hai chữ “xx” kia, hỏi Cố Chi bên cạnh: “Đây là có ý gì?”
 
“Hửm?” Cố Chi đang kiễng chân dọn sách trên giá sách, nghe thấy tiếng Hoắc Đình Sâm, quay đầu lại nhìn.
 
Cô đi lên trước, nhìn về phía ngón tay Hoắc Đình Sâm chỉ.
 
“...”
 
Im lặng.
 
Hoắc Đình Sâm cảm nhận được sự im lặng của Cố Chi, trong lòng hơi hồi hộp, sau đó có dự cảm không tốt lắm.
 
Anh cảm thấy sự lý giải của mình trước kia rất có thể đã sai rồi.
 
Trên mặt anh kéo ra một nụ cười, tiếp tục hỏi: “Là ý gì?”
 
Cố Chi nuốt nước bọt: “Anh cảm thấy… có thể là ý gì?”
 
“Hoặc nói là anh vẫn luôn lý giải ra sao?”
 
Hoắc Đình Sâm hơi ngại khi nói từ “Cảm ơn” ra khỏi miệng, anh nói: “Rốt cuộc là ý gì, nói cho tôi biết.” 
 

Cố Chi cực kỳ thận trọng nhìn anh: “Anh thật sự muốn nghe sao?”
 
Hoắc Đình Sâm đen mặt: “Ừm.”
 
Cố Chi vẫn còn do dự: “Anh nhất định phải nghe? Anh muốn nghe lời nói thật hay nói dối?”
 
Hoắc Đình Sâm mặt không biểu cảm: “Nói thật.”
 
Cố Chi: “Em nói rồi anh không được tức giận nhá.”
 
Hoắc Đình Sâm: “Không tức giận.”
 
“Vậy được.” Cố Chi thấy Hoắc Đình Sâm vẫn một mực kiên trì, cũng không giấu giếm nữa, cô là người thành thật, vì thế chỉ về phía chữ xx cô viết kia, nhấn giọng từng chữ một: “Đồ, chó.”
 
“Nối liền vào chính là, Hoắc Đình Sâm, đồ chó.”
 
“Bởi vì lúc trước em không biết viết hai từ đồ chó nên dùng xx thay thế.”
 
Hoắc Đình Sâm: “...”
 
Khuôn mặt người đàn ông càng đen hơn.
 
“Cố! Chi!” Anh gằn hai tiếng từ trong kẽ răng.
 
Cố Chi lập tức lấy sách ngăn giữa hai người: “Anh đã nói sẽ không tức giận.”
 
Hoắc Đình Sâm hít sâu mấy hơi.
 
Trước kia anh lại còn tự mình cảm thấy hài lòng với từ “Cảm ơn” này, quả thực là quá châm chọc.
 
Chẳng trách ba năm bị đùa bỡn quay vòng vòng, cuối cùng vẫn hoàn toàn treo cổ chết trên một cành cây cong.
 
Ngoài miệng thì mắng vậy liền thôi, thù dai thế nào chứ để cô còn viết lời mắng anh trên sách giáo khoa.
 
Mệt cho anh còn hao tâm tổn trí nỗ lực dạy người phụ nữ này tốt nghiệp tiểu học.
 
“Hì hì.” Cố Chi cười làm lành hai tiếng. Cô quên mất vì sao lúc ấy mình lại viết cái này, ở trong lòng cô rất nhiều chuyện trước kia Hoắc Đình Sâm khốn khiếp, nhất thời lại không nhớ nổi là chuyện nào.
 
Hoắc Đình Sâm kéo eo Cố Chi qua, cắn răng.
 
Đánh sao, anh lại không nỡ, mắng ư, người đàn ông từ nhỏ tiếp thu nền giáo dục cao cấp đời này chưa từng mắng người, càng không biết mắng thế nào.
 
Hoắc Đình Sâm giận hờn nửa ngày, miệng thốt ra một câu: “Cái cành cây cong queo*.”
 
*Là cụm cuối của câu “thắt cổ trên một cành cây cong”, để riêng khi so sánh mô tả sự vật hay con người mang ý xúc phạm. Ý trên mặt chữ của nó là cây có cái cổ (cành cây) bị cong, lệch, vẹo.
 
Cố Chi: “Hửm?”
 
Cô phản ứng lại mới nghĩ đến chắc là Hoắc Đình Sâm cũng đang mắng cô.
 
Nhưng Cố Chi không sao tức giận được, chỉ là yên lặng cảm thán một câu: “Hoắc Đình Sâm, từ vựng mắng người của anh nghèo nàn quá.”
 
Hoắc Đình Sâm: “...”
 
Cố Chi cảm thấy người này với người lúc đó không phải cùng một người, Hoắc Đình Sâm đã lớn như vậy mà mắng người cũng chỉ có thể dùng câu cái cành cây cong queo, từ khi biết đi cô đã bắt đầu đánh nhau với những tên bắt nạt cô rồi.
 
Cố Chi lại trèo lên bàn sách ngồi, chênh lệch chiều cao giữa Hoắc Đình Sâm và cô rút ngắn đi không ít, sau đó cô hất cằm, không phục lộ ra cái cổ của mình cho anh nhìn, nói: “Cổ em còn lâu mới lệch*, anh ít nói bừa đi.”
 
*Cố Chi không hiểu ẩn ý trong câu đó của Hoắc Đình Sâm, cô hiểu ý trên mặt chữ là anh đang nói cổ mình bị lệch.
 
Hoắc Đình Sâm nhìn cái cổ mảnh khảnh của Cố Chi.
 
Quả thực không lệch, rất đẹp.
 
Hôm nay cô đeo viên kim cương anh tặng cô hôm sinh nhật lúc trước, càng thêm nổi bật cả người xinh đẹp quyến rũ, làn da trắng như tuyết.
 
Sau đó anh thuận tiện vuốt viên kim cương, ánh mắt xuống chút nữa. Hầu kết Hoắc Đình Sâm giật giật.
 
Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp, anh cũng là người có cảm giác nghi lễ, Cố Chi tốt nghiệp tiểu học rồi, khoảng thời gian này của bọn họ kết thúc, sau này có thể tiếp tục bắt đầu.
 
Cố Chi mới phát giác ánh mắt Hoắc Đình Sâm dường như không đúng lắm.
 
Cô muốn từ trên bàn xuống.
 
Chân còn chưa chạm xuống đất, Hoắc Đình Sâm trực tiếp chắn trước mặt cô. 
 
Cố Chi không khỏi hơi ngửa ra sau.
 
Hoắc Đình Sâm cười thành tiếng, hỏi: “Trốn cái gì?”

 
Cố Chi: “Bởi vì em hiểu anh rất rõ.”
 
Hoắc Đình Sâm: “Thật sao?”
 
Cố Chi gật đầu.
 
Tốt xấu gì cô cũng là người phụ nữ có kinh nghiệm, mặc dù gần đây không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng có chút kiến thức còn có thể sử dụng được.
 
Cô có thể cảm nhận được bây giờ Hoắc Đình Sâm không có chút tức giận nào, nhưng mà rõ ràng lúc này nên tức giận, anh không tức giận đã nói lên anh muốn mượn cơ hội này làm cái khác.
 
Hoắc Đình Sâm: “Vậy em cảm thấy mình trốn được không?”
 
Cố Chi lắc đầu, cô lại nói: “Vậy cũng phải thử xem, cũng không thể ngồi chờ chết được.”
 
Hoắc Đình Sâm tiếp tục cười.
 
Ngược lại anh lùi ra phía sau, ngồi trên ghế, giữ chặt tay Cố Chi.
 
“Tối nay có thể không đi không?” Anh dứt khoát hỏi trực tiếp.
 
Cố Chi cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng nhìn về phía Hoắc Đình Sâm, gật đầu.
 
Cô lại lập tức bổ sung: “Có điều, cũng được thôi nhưng phải do em.”
 
Hoắc Đình Sâm nghe xong đầu lông mày khẽ nhướng, mỉm cười gật đầu.
 
Lần này Hoắc Đình Sâm rút hết tất cả dây điện thoại ở Âu Nhã Lệ Quang trước.
 
Cố Chi ôm cổ Hoắc Đình Sâm, cảm nhận được anh tỉ mỉ hôn lên mặt cô.
 
Cô cũng không xấu hổ, cô sẽ đáp lại, thuần túy bởi vì thích mà thôi.
 
Bởi vì thích anh, cho nên sẽ đáp lại anh.
 
Chỉ là Cố Chi sơ sót một điểm, người đàn ông xấu xa sở dĩ là người đàn ông xấu xa cũng không phải không có lý do, đừng vì ngoài miệng nói dễ nghe một chút đã quên mất bản tính.
 
Nửa đường Cố Chi khóc lóc chạy đi: “Anh đã nói là tùy theo em!”
 
Hoắc Đình Sâm tiếp tục kéo bắp đùi cô trở lại, tiếp tục làm việc, ngoài miệng đáp hững hờ: “Ừm.”
 
Cố Chi biết đây là anh đang qua loa có lệ với cô, chỉ cảm thấy từ eo trở xuống đều không phải của mình, dùng móng tay tóm lấy anh, đáng thương mắng: “Khốn nạn, chó má, người xấu, đồ lừa đảo.”
 
Hoắc Đình Sâm “Shhh” một tiếng, da đầu tê dại một hồi, sau đó cúi đầu hôn cô một cái.
 
“Yêu tinh.” 
 

 
Ngày hôm sau là chủ nhật, Hoắc Đình Sâm không phải đi làm, sau khi tỉnh lại Cố Chi nhìn thấy người sống sờ sờ bên cạnh.
 
Sau đó vừa cắn lại đánh người sống này.
 
Mãi cho đến khi Hoắc Đình Sâm nói còn sức lực như vậy thì lại đến đi, Cố Chi mới tức giận dừng lại.
 
Kết quả là cuối cùng vẫn bị làm một lần nữa.
 
Cố Chi hoàn toàn không còn sức lực, dậy muộn, Hoắc Đình Sâm cũng dậy muộn theo, lúc gần 11 giờ hai người mới ra khỏi phòng.
 
Hoắc Đình Sâm tự biết tối qua và sáng nay đuối lý, lấy lòng nắm tay Cố Chi xuống lầu.
 
Anh nhìn thấy vết đỏ trên xương quai xanh của Cố Chi, vừa nhìn đã biết tối qua đã làm chuyện không thể miêu tả cùng người ta, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
 
Cố Chi mặc áo ngủ, vừa đi vừa ngáp.
 
Cô đang đi thì phát hiện Hoắc Đình Sâm đột nhiên dừng bước.
 
Sao không đi vậy?
 
Cố Chi ngáp xong, chớp mắt nhìn về hướng dưới tầng.
 
Cô lại nhìn thấy Trần Thiêm Hoằng đang ngồi dưới tầng, yên lặng nhìn chăm chú hai người.
 
Nói chính xác, ông ấy đang nhìn chằm chằm vào Hoắc Đình Sâm.
 
Ánh mắt kia khiến người không bị nhìn chăm chăm như Cố Chi cũng không nhịn được run rẩy.
 
Cô hoảng hốt cảm thấy một giây sau Trần Thiêm Hoằng sẽ rút súng ra, sau đó bắn Hoắc Đình Sâm thủng như cái rổ.