Dân quốc, Tây An.
Tây An là một trong những thành phố lâu đời nhất Trung Quốc, Tây An nằm ở trung tâm vùng đồng bằng Quan Trung, phía Bắc giáp sông Vị, phía Nam là Tần Lĩnh, mang theo nền văn minh văn hóa mấy nghìn năm, là cố đô của 13 triều đại nổi bật trong lịch sử.
Một nơi có lịch sử càng phong phú, vậy thì nơi đó đào được càng nhiều đồ cổ, chợ đồ cổ ở Tây An vàng thau lẫn lộn vũng nước này cực sâu, nhưng vẫn hấp dẫn những kẻ yêu thích đồ cổ từ các nơi trên cả nước đến đây đào bảo bối. Thời kỳ rối loạn chợ đồ cổ Tây An suy thoái hai năm, nay bố con Trần thị dũng mãnh ngồi đó ba tỉnh Thiểm Cam Ninh không ai dám động, thời cuộc coi như là ổn định, chợ đồ cổ lại càng sống lại, chợ đồ cổ Bát Tiên Cung mỗi ngày đều có nhà buôn sử dụng giọng địa phương trời nam đất bắc cãi nhau với lái buôn, hiểu biết một chút có thể toàn thân trở ra từ nơi này, mà những tay ngang ôm hoài bão kiếm tiền làm giàu tới đây tìm đồ cổ, thường cuối cùng sẽ bị hố đến chả còn quần.
Trong phòng chỉ có một cái cửa sổ to bằng khoảng mặt người, hôm nay bên ngoài trời đổ mưa, trong phòng một mảng đen kịt, trong không khí là mùi ẩm ướt khó ngửi, trên mặt đất phủ lớp rơm đã sớm thối nát, chuột đang ở góc phòng kêu chít chít.
Nằm trên lớp rơm rạ là một người phụ nữ.
Mặc dù cô ấy mặc một thân quần áo đàn ông, nhưng cái cổ trơn bóng và khuôn mặt dịu dàng cùng đường cong rõ ràng đã bán đứng cô ấy, rõ ràng là một người phụ nữ.
Người phụ nữ nằm trên lớp rơm vẫn không nhúc nhích, chỉ có hơi bộ ng/ực khẽ phập phồng chứng minh cô vẫn còn sống.
Cũng không biết qua bao lâu, người phụ nữ cuối cùng cũng động đậy, sau đó tỉnh lại.
Đường Mạn Văn mở mắt ra.
Cảm giác đầu tiên của cô chính là đau, toàn thân trên dưới tựa như không có chỗ nào là không đau.
Cô thử cử động tứ chi, mới phát hiện tay chân của mình đều bị dây thừng trói chặt, dây thừng thô ráp, đã sắp ma sát hỏng da thịt non mịn ở cổ tay cổ chân, mỗi khi động một cái đã đau rát.
Loại cảm giác đau nhức sâu sắc này giống như có thể kí/ch thích con người tỉnh táo tạm thời, Đường Mạn Văn nhìn căn phòng chật chội ẩm ướt tựa như ngay cả nhà tù cũng không bằng, lúc này mới bị dọa sợ toát mồ hôi lạnh ướt cả người.
Chuyện gì thế này?!
Cô từ Thượng Hải đến, đi xong xe lửa rồi đến ô tô, cuối cùng đến thành phố Tây An, cô hỏi người qua đường ở đây Bát Tiên Cung ở đâu, cô đến đây vì muốn tìm thứ cô muốn.
Cô còn nhớ rõ trước khi mình ngất đi, cô đang ở một quán trà nhỏ tạm thời nghỉ ngơi uống trà, giữa đường cô được tiểu nhị của quán gọi nói bên ngoài có người tìm, cô ra ngoài nhìn phát hiện không có ai, trong lòng cảm thấy kỳ quái, quay về tiếp tục uống trà, sau đó nữa thì cô bất tỉnh nhân sự.
Đường Mạn Văn lúc này mới kịp phản ứng, căn bản không có người nào tìm cô, đây chẳng qua là một cái cớ, chờ khi cô quay lại, trong trà đã bị bỏ thuốc.
Đường Mạn Văn ngồi dậy từ lớp rơm rạ, ngẩng đầu nhìn thứ nho nhỏ mà được coi là cửa sổ kia, càng không bằng nói là cái lỗ để theo dõi.
Chuột ở góc tường bị động tĩnh lúc cô ngồi dậy làm giật mình, chít chít chạy đi, lúc này Đường Mạn Văn mới phát hiện chuột trong phòng, lông tơ toàn thân lập tức dựng hết lên, sau gáy tê dại một trận, cô muốn thét lên, có thể là bởi vì hôn mê quá lâu cổ họng quá khô, tiếng thét chói tai bị kẹt trong cổ họng, không phát ra được.
Ngay sau đó, cô nghe phía trên có tiếng người cùng tiếng bước chân sột soạt.
Những âm thanh này dần dần tới gần.
Cắm chìa khóa vào ổ khóa.
Ánh sáng mờ mịt chiếu vào.
Đường Mạn Văn nhìn thấy đứng ở cửa là hai người đàn ông, một cao một thấp, một béo một gầy, bọn họ ngược sáng, Đường Mạn Văn không thấy rõ mặt.
Cô không khỏi co rụt về phía sau.
Tên cao mở miệng đầu tiên: “A, tỉnh rồi.”
Toàn thân Đường Mạn Văn đã sắp nổi đầy da gà, cô nói cho bản thân biết mình phải tỉnh táo, muốn sử dụng đầu óc để đọ sức với bọn chúng, nhưng ép mình thế nào đi nữa cô cũng chỉ là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ mà lớn lên.
Cô nghe thấy âm thanh của mình run nhè nhẹ: “Mấy người là ai?”
Tên lùn đi tới, trực tiếp ngồi xổm trước mặt Đường Mạn Văn, dùng ngón cái vuốt cằm.
Đường Mạn Văn nhìn thấy cái mặt béo ngấy của anh ta, nhìn thấy trong mắt anh ta lóe lên ý xấu.
“Xem cô em có da thịt mềm mịn chắc cũng là tiểu thư, nghe giọng nói cũng không phải là người địa phương, bố mẹ cô không dạy con gái không được chạy ra ngoài sao?”
Hô hấp Đường Mạn Văn chậm dần, giống như cô nghĩ, bản thân đã bị bắt cóc. Cô một lần nữa nói với mình không được hoảng hốt, bình tĩnh nói: “Đúng, anh cũng biết tôi là tiểu thư, anh mau thả tôi đi, xin anh, tôi sẽ đưa tiền cho anh.”
Tên lùn nghe xong lại bật cười khanh khách: “Ôi chao, gan cô vẫn còn lớn, người khác đụng phải việc này đã sớm bị dọa đến tè ra quần, cô em còn dám bàn điều kiện với chúng tôi?”
Tên cao dường như không hề kiên nhẫn: “Nhanh lên! Chị Liễu đang chờ kìa!”
“Gấp cái gì.” Tên lùn quay đầu nhìn anh ta một cái, sau đó vươn tay về phía Đương Mạn Văn.
Tay chân Đường Mạn Văn bị trói chặt không cử động được, nhìn thấy người đàn ông này duỗi tay về phía cô, bị dọa sợ đến mức trực tiếp lăn một vòng trên rơm mới tránh thoát được: “Thả tôi ra, tôi nói tôi sẽ cho mấy người tiền!”
Tên lùn nói: “Cô em nhỏ, tôi khuyên cô sau này nghe lời một chút, côn đồ ở kỹ viện cũng không nói chuyện tử tế như anh đây đâu.”
Đường Mạn Văn nghe được hai chữ “Kỹ viện”, toàn thân lập tức giống như bị đối mặt với một gáo nước lạnh dội xuống.
Tên lùn thừa dịp bắt lấy cánh tay cô, cởi trói dây thừng trên chân cô sau đó còn không quên quệt qua ngực cô: “Đứng lên, nếu không phải nhìn cô em non nớt chưa trải sự đời, chờ bán để lấy được giá hời, anh đây sớm đã chơi cô em.”
Đường Mạn Văn bị lôi kéo túm từ dưới đất lên, trước đó dù tỉnh táo đi nữa nhưng lúc này nghe thấy hai từ “Kỹ viện” cũng hoảng sợ.
Tên lùn kéo cô ra bên ngoài, chân Đường Mạn Văn run lên, sống chết lùi về sau: “Đại ca tôi cầu xin anh thả tôi ra có được không, nhà tôi có rất nhiều tiền, anh để tôi gọi điện thoại cho họ, muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho anh, anh bán tôi bao nhiêu tiền, tôi bảo người nhà tôi cho anh gấp 10 lần được không, thật đó.”
“Phi.” Tên cao nhổ nước bọt, anh ta không tốt tính như tên lùn, đi qua túm Đường Mạn Văn như túm gà con lôi dậy, sau đó nói với tên lùn: “Đồ vô dụng, lúc này còn thương hoa tiếc ngọc, cũng không soi mặt mình vào trong nước tiểu mà ngắm.”
Anh ta hung dữ với Đường Mạn Văn mặt đang dính đầy bùn: “Còn muốn gọi điện thoại? Sợ không phải gọi người nhà mà là cảnh sát đi, con đ.iếm nhỏ.”
“Nhà cô có tiền? Nhà cô có bao nhiêu tiền? Trong túi có mười mấy đồng Đại Dương cũng là có tiền? Tôi bán cô đi mới có tiền! Đi!”
Trong túi chỉ có mười mấy đồng Đại Dương? Đường Mạn Văn nhớ rõ lúc mình đi mang đủ tiền, vì sao đến tay người đàn ông này lại chỉ còn lại mười mấy đồng Đại Dương.
Cô bị người ta trộm lúc nào cô cũng không biết!
Cả người Đường Mạn Văn rét run, tên cao túm vạt áo ở ngực của cô, Đương Mạn Văn lảo đảo cúi người về phía trước mấy bước, dây chuyền trên cổ lộ ra ngoài.
“Đợi đã!” Tên lùn gọi đồng bọn của mình lại, nắm lấy mặt dây chuyền ở ngực Đường Mạn Văn, dùng sức kéo xuống dưới một cái, trực tiếp giật đứt sợi dây bông, cổ Đường Mạn Văn đau rát.
Tên lùn đặt mặt dây chuyền của Đường Mạn Văn trên tay xem xét tường tận, đây là một miếng ngọc bội.
Ở Thiểm Tây này dư thừa nhất chính là đồ ngọc, thời đại này con người sống tại Tây An dường như luôn có chút năng lực giám định, tên lùn đưa miếng ngọc kia ra ánh sáng nhìn ngắm, xác định đây là một miếng ngọc tốt giá trị không nhỏ.
Tên lùn vui vẻ: “Ha ha, thằng gầy, mày nhìn xem, thứ tốt này chút nữa đưa cho Liễu tú bà.”
“Tao nhìn xem.” Tên cao một tay vẫn túm chặt cánh tay Đường Mạn Văn, một tay đoạt lấy miếng ngọc bội từ trong tay tên lùn.
Đường Mạn Văn nhìn thấy miếng ngọc bội mình đã đeo mấy chục năm bị hai người kia nắm trong tay, cảm thấy ghê tởm.
Bọn họ cũng đã nhìn ra, miếng ngọc này có giá trị không nhỏ.
Cô biết đâu chính là cơ hội, vội vàng nói: “Hai vị đại ca, cầu xin hai người thả tôi ra đi, trong nhà tôi thật sự có tiền, miếng ngọc này cho mấy người, mấy người để đi gọi điện thoại về nhà, muốn bao nhiêu tiền bọn họ đều cho các người hết có được không?”
“Tuyệt đối ra giá cao hơn tú bà kia.”
Cô nương gia đình bình thường không đeo nổi miếng ngọc quý giá như này, tên cao nhớ đến ngọc bội của Đường Mạn Văn, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đường Mạn Văn: “Trong túi kia của tôi khẳng định không chỉ có mười mấy đồng Đại Dương! Nếu chỉ có mười mấy đồng chắc chắn là lúc tôi ở nhà ga đã bị ăn trộm!”
Hai người đàn ông liếc nhìn nhau.
Lời nói này của cô có mấy phần đáng tin cậy, chỗ nhà ga kia, người địa phương đều biết trộm cắp đông đảo, một cô gái giọng từ nơi khác đến như cô, ở nhà ga chính là dê béo đợi làm thịt, có thể giữ lại mười mấy đồng Đại Dương cho cô đã là vận khí tốt lắm rồi.
Đường Mạn Văn: “Tôi biết mấy người trói tôi đơn giản chính là muốn tiền, muốn càng nhiều tiền, nhưng các người bán tôi vào kỹ viện cho tú bà có thể kiếm được bao nhiêu, còn không bằng để tôi gọi một cuộc điện thoại về cho người nhà của tôi bảo họ chuyển tiền đến cho mấy người.”
Cô dùng phép khích tướng, Đường Mạn Văn rõ ràng cảm nhận được sự dao động của hai người đàn ông.
Cô nói xong nhiều như vậy, thở hổn hển, chờ đợi đáp án từ hai người kia.
Hai người đàn ông liếc nhau, chờ người nhà cô chuyển tiền đến đây, họ lại bán cô vào kỹ viện.
Tên lùn đang sờ mặt Đường Mạn Văn: “Vậy thì đi thôi đại tiểu thư.”
Đường Mạn Văn nghe thấy nhịp tim của mình như trống bỏi.
Cô nói với bản thân đừng hốt hoảng, điện thoại là thứ không phải nơi nào cũng có, bọn họ muốn dẫn cô đi gọi điện thoại nhất định phải ra ngoài, chỉ cần có thể ra ngoài, có thể nhìn thấy người thì có cơ hội.
Nhưng khi Đường Mạn Văn được mang ra ngoài, mới cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng.
Cô bị giam trong phòng nên còn chưa nghe thấy, lúc này bên ngoài đang mưa rất to, ngoại trừ mấy cửa hàng nửa đóng nửa mở cửa thì cả con đường vắng vẻ không một bóng người.
Cô được đưa tới một quán rượu nhỏ.
Không kinh doanh được lắm, ông chủ ở quán rượu nhỏ này đang ở sau quầy ngủ gật, tên lùn cười tiến lên lân la chào hỏi, nói muốn đến dùng điện thoại của bọn họ một chút.
Ông chủ ngước mắt, nhìn thấy Đường Mạn Văn đang hướng ánh mắt cầu cứu về phía ông ta, sau đó làm như không thấy nhận tiền của tên lùn đưa qua, đặt điện thoại lên trên quầy: “Gọi đi.”
Đường Mạn Văn tuyệt vọng run lên.
Ông chủ rõ ràng quen biết hai người này, rõ ràng biết hai người này làm cái gì, nhưng ông ta cũng không muốn quản.
Đường Mạn Văn bị áp giải đến trước chiếc điện thoại kia.
Một tay cô cầm lấy ống nghe, một tay muốn quay bàn phím nhưng tay kia bị tên cao khăng khăng nắm chặt lấy, sợ cô chạy mất.
Đường Mạn Văn cử động cái tay đã bị nắm chặt đến tê dại: “Thả một chút, tôi muốn gọi điện thoại.”
Dường như cô biết người đàn ông này lo lắng điều gì, cười lạnh một tiếng: “Yên tâm, tôi không chạy được.”
Tên cao nới lỏng tay cô.
Đường Mạn Văn ấn dãy số kia, nghe tiếng chuông bận tít tít trong ống nghe.
Cô đột nhiên lại muốn cười.
Đường Mạn Văn bây giờ, sớm đã không phải là đại tiểu thư Đường Mạn Văn được cưng chiều đến vô pháp vô thiên, hai vạn đồng, sợ là sẽ muốn mạng người đầu dây bên kia.
Đáng tiếc sự tình tựa như còn bết bát hơn hơn cô nghĩ, thời gian từng phút từng giây trôi qua, điện thoại đổ chuông như từ đầu đến cuối không ai nghe máy.
Tên lùn là người đầu tiên mất kiên nhẫn: “Con mẹ nó rốt cuộc có gọi được không, có phải lừa ông đây không!”
Đường Mạn văn mặt không biểu cảm: “Không nhanh như vậy được, đợi thêm chút nữa.”
Tên lùn tựa như không nghĩ tới cô sẽ lạnh lùng như vậy, nhất thời thậm chí bị cô nói cho nghẹn họng.
Tên cao tiếp tục chờ.
Đường Mạn Văn nghe chuông bận, cảm nhận được lòng mình từng chút từng chút chùng xuống.
Ngay tại lúc cô sắp nản lòng thoái chí, đột nhiên, tiếng động cơ xe hơi từ xa đến gần.
Trong mưa lớn ngã tư đường không có một ai, thế nhưng lại vang lên tiếng động cơ ô tô.
Trái tim tất cả mọi người ở đây đều căng thẳng.
Đường Mạn Văn không dám nhìn chiếc xe hơi kia, cô sợ bản thân nghiêng đầu thì hai người đàn ông càng sẽ nghi ngờ, cô sớm đã không nghe được tiếng chuông bận trong ống nghe, cô chỉ nghe thấy tiếng động cơ ô tô dần dần nhỏ đi, tắt hẳn, xe dừng trước cửa quán rượu.
Tên cao nghe được tiếng ô tô, cảm thấy không ổn, đang chuẩn bị đưa tay túm lấy người phụ nữ đang gọi điện lần nữa, nào ngờ động tác của người phụ nữ này còn nhanh hơn, trực tiếp quơ lấy điện thoại đập về phía anh ta.
“A!” Người đàn ông bị đập trúng.
Trong lòng Đường Mạn Văn chỉ có một suy nghĩ:
Chạy.
Điện thoại rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy, Đường Mạn Văn nghe được hai người đàn ông sau lưng mắng chửi đuổi theo, sao cô dám quay đầu lại nhìn, xông ra ngoài quán rượu.
Cô nhìn thấy chiếc xe kia dừng lại, cửa xe mở ra, người đàn ông trung niên mặc quân trang che ô, đang đợi người đàn ông trong xe bước xuống.
Đường Mạn Văn xông lên, cô đi chân đất, sau khi bị truy đuổi quá vội vàng trực tiếp ngã xuống, người trong xe vừa mới bước xuống, Đường Mạn Văn ngã xuống dưới chân anh, văng một đống bùn lên.
Cô bất chấp tất cả, ôm lấy đôi ủng da màu đen của người kia, toàn thân run lên, trên mặt không biết là nước mắt hay là nước mưa, nói: “Cứu tôi, cầu xin anh cứu tôi.”
Hai người đàn ông đuổi tới, nhìn thấy người phụ nữ ôm chân người đàn ông khác, đang muốn bảo người kia đừng xen vào, kết quả ánh mắt hai người ngước lên, nhìn thấy quần áo trên thân người kia, lại nhìn đến khuôn mặt người kia.
Địa bàn Thiểm Cam Ninh, không ai không biết, không ai không hiểu.
Hai người đàn ông lập tức bị dọa đến cứng đờ, toàn thân dầm mưa ướt đẫm, không dám tới gần một bước.
Đường Mạn Văn run rẩy, nhìn thấy hai người đàn ông kia không dám qua đây, nước mưa theo mặt cô trượt xuống, tầm nhìn đã sắp mơ hồ, cô ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông.
Là một người đàn ông trẻ tuổi, một thân quân trang, mặt mày anh tuấn.
Anh cũng cúi đầu nhìn cô.
Phó quan cung kính che ô, nhìn thấy người phụ nữ đang nằm rạp bên chân Trần Thiệu Hoàn, gọi một tiếng: “Sư trưởng.”
Trên mặt Đường Mạn Văn nở một nụ cười, cho rằng ác mộng của cô cuối cùng đã kết thúc.
Chỉ là sau này cô mới phát hiện, hóa ra ác mộng của cô mới vừa bắt đầu.