Sau Khi Xuyên Sách Tất Cả Mọi Người Bắt Đầu Yêu Quý Tôi

Chương 25: Chiếc nhẫn vừa in


Diệp Lệnh Úy hơi nheo mắt, trượt tuột khỏi lòng Phi Lan, nghía cái bình trong tay hắn, "Tôi biết chứ, cậu uống rượu."

Diệp Lệnh Úy không ra bài như mọi khi, cơ mà Phí Lan chẳng có vẻ thất vọng lắm, hắn bật cười, "Cậu muốn đi mách thầy à?"

Mách thầy? Diệp Lệnh Úy tỏ vẻ khó hiểu.

Thấy Diệp Lệnh Úy không để ý trong bình đựng gì, Phí Lan thu lại cái bình, song chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Lệnh Úy nhanh nhẹn giật mất.

Diệp Lệnh Úy nhìn chất lỏng khẽ sóng sánh trong bình, lập tức kề môi vào miệng bình nhấp một chút. Cậu nghịch đủ rồi, cạy từng ngón tay Phí Lan ra rồi đặt bình vào lòng bàn tay hắn, cúi người, đầu lưỡi thản nhiên liếm sạch vệt đỏ dính trên môi.

"Tôi chỉ muốn nói với 'anh trai tôi' rằng uống rượu có hại cho cơ thể thôi." Diệp Lệnh Úy khẽ nói.

Mặt Phí Lan chẳng tỏ vẻ gì, đẩy Diệp Lệnh Úy ra, ung dung đậy nắp bình giữ nhiệt, đồng thời từ tốn hỏi, "Vậy cậu đang làm trò gì đây?"

Cao Lâm Hạo thấy hai người đối đáp cậu một câu tôi một câu thì nhức cả đầu, hơn nữa Diệp Lệnh Úy lại còn cướp rượu của anh Lan, to gan thật đấy.

Cao Lâm Hạo quen Phí Lan hồi cấp 2. Ngày ấy cứ hở tí ra là hắn lại thích uống rượu, nhưng không phải cái kiểu uống cho say bí tỉ, uống chẳng biết phải trái đúng sai, Phí Lan biết uống có chừng mực, chỉ nhấp chút chút là ngừng.

Dẫu vậy Cao Lâm Hạo vẫn rất thông cảm với Phí Lan. Chuyện này nếu đổi lại là cậu ta thì chính bản thân cậu ta cũng không dám khẳng định mình có thể chịu đựng được. Lúc mẹ ruột hắn lâm bệnh nặng sắp mất, ba hắn lại tuyên bố danh phận của một người đàn bà khác. Vợ cả mới qua đời chưa lâu đã quang minh chính đại rước người ta vào cửa.

Diệp Lệnh Úy hiểu rõ tình trạng cơ thể của nguyên thân, chắc chắn không được uống rượu, cậu chỉ nhấp tí chút, hương rượu mới trôi tới giữa yết hầu đã phai hoàn toàn, cậu liếc sang Phí Lan, "Tôi về lớp đây, cậu cứ uống thong thả."

Cao Lâm Hạo sợ ngây người, cậu ta phát hiện không chỉ mới một lần như thế, cái tên Diệp Lệnh Úy này rất thích tự tung tự tác, lúc cậu muốn chơi thì toàn thế giới phải chơi cùng, khi cậu không muốn dù bạn có bưng thế giới đến trước mặt cậu, cậu cũng chẳng buồn nhìn.

Còn mấy phút nữa sẽ tới giờ vào lớp, Cao Lâm Hạo hơi do dự, thì thầm hỏi Phí Lan, "Anh Lan, vụ họp phụ huynh đợt này mày định nói với Pokémon thế nào?"

Phí Lan biếng nhác ngâm nga nhạc điệu của vở kịch "Người đẹp và quái vật", lười không thèm hé mắt, "Thầy ấy hiểu, tao không cần nói."

"Lần này thầy ấy không tìm gặp mày nói chuyện?" Cao Lâm Hạo kinh ngạc.

Pokémon là gia sư ngày trước từng dạy kèm tại nhà cho Phí Lan nhằm giúp hắn ôn bù kiến thức của mấy tháng nghỉ học. Phí Lan thông minh, suy một ra ba khiến người ta không đỡ nổi. Lúc ấy Pokémon còn cảm thấy triển vọng tương lai của Phí Lan khó mà đo đếm được. Đâm ra lúc nhìn thấy trong danh sách lớp có cái tên Phí Lan xếp hạng 450, anh không hề liên tưởng đến cái cậu Phí Lan mà mình quen biết.

Mãi đến lúc tận mắt thấy hắn ngồi chễm chệ trên cửa sổ cúi đầu nghịch điện thoại, bên cạnh còn có mấy cậu trai vây quanh đứng tán dóc, gần như trong nháy mắt, Pokémon đã nhận ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của Phí Lan.

Phí Lan ngửa đầu nhìn lên trần hành lang, "Nói chuyện gì?"

Chẳng có gì hay ho để nói.

Cao Lâm Hạo thấy Phí Lan như vậy, nín rồi lại nín, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn kìm không được mà bật thốt: "Anh Lan, cách tốt nhất để trả thù chẳng lẽ không phải là mạnh mẽ đến độ ép chết đối thủ sao? Bây giờ mày thế này..."

Phí Lan im lặng mất một lúc, như thể vừa nãy chẳng nghe được gì. Cao Lâm Hạo còn tưởng Phí Lan sẽ nổi cáu, cậu ta cẩn thận quan sát nét mặt Phí Lan, phát hiện vẫn ổn áp mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chẳng có nghĩa lý gì." Phí Lan hời hợt đáp.

"Người sống lo một ngày đủ ba bữa ăn thôi không được sao? Mệt mỏi như vậy để làm gì?" Phí Lan cười nói, thậm chí còn giơ chiếc bình giữ nhiệt lên với Cao Lâm Hạo. Cao Lâm Hạo nhìn Phí Lan, lòng bàn tay lạnh toát.

Dường như anh Lan không còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa rồi.

Nhà trường khá thích bày vẽ rình rang, ngay sáng ngày họp phụ huynh đã sắp xếp trang trí địa điểm họp. Ngoài việc cho các bậc cha mẹ cảm nhận những đãi ngộ tốt đẹp mà con em mình được hưởng trong môi trường giáo dục, nhà trường còn muốn trường học trông thật ấm áp, sáng sủa, tích cực, đầy khí thế tiến lên phía trước!

Trường Trung học số 3 không phải trường tư, số trường học quý tộc trong Thân Thành cũng không hề ít, nhưng cho đến nay nơi này vẫn là ngôi trường có tỷ lệ lên lớp cao nhất, nguồn lực giáo dục và các khoản dự trù được phân bổ đứng hàng đầu. Trường có chính phủ chống lưng, tất cả phương tiện phục vụ dạy và học mới nhất, nhân lực ưu tú nhất đều được ưu tiên cho Trung học số 3.

Trung học số 3 không thiếu thiên tài, vào cái trường này rồi thì ai cũng là người đứng ở vạch xuất phát. Có một số học sinh trường khác còn đùa, Trung học số 3 không bồi dưỡng nhân tài mà là nơi lựa chọn nhân tài, bởi vì ai có thành tích tốt cũng muốn tới đây, nhưng đã đến rồi mới phát hiện bản thân tầm thường và nhỏ bé nhường nào.

Nơi này là thiên đường nhưng cũng là địa ngục.



Diệp Lệnh Úy cầm trong tay một quả bóng bay, chốc chốc lại đập nó lên mặt bàn. Cao Lâm Hạo nhíu mày đến độ có thể kẹp chết một con muỗi, cậu ta sắp áp thân mình lên tường rồi.

Cậu ta sợ bong bóng chết đi được.

Bỗng Diệp Lệnh Úy nghiêng đầu nhìn cậu ta, hỏi, "Lần trước cậu thi được bao nhiêu điểm?"

"Hỏi chuyện này làm chi?" Cao Lâm Hạo sửng sốt, tuy vậy vẫn thật thà trả lời: "Sáu trăm mười mấy điểm, đàn ông con trai lại phải rớt nước mắt, hu hu hu..."

Diệp Lệnh Úy: "..."

Sáu trăm mười mấy điểm, đứng top 500, có thể mường tượng mức độ cạnh tranh kịch liệt ra sao, thảo nào trong group chat lớp có đứa dám gáy: "Người của trường ta, vớ đại một người ném ra cũng là kẻ khiến trường khác muốn tranh giành."

Diệp Lệnh Úy hoàn toàn tàng hình trong nhóm chat lớp, nhóm chat cũng chỉ nhộn nhịp khi có đề khó xuất hiện, phần lớn thời gian còn lại im ỉm lặn mất tăm.

Nhưng hôm nay không giống mọi ngày, hôm nay là ngày họp phụ huynh. Từ sáng tới giờ trong nhóm chat lớp không ngừng nhảy ra thông báo nhắc nhở có tin mới. Diệp Lệnh Úy đã tắt thông báo nhóm nhưng không có cách nào để ngăn cản Cao Lâm Hạo nói thẳng vào tai.

Rõ ràng cùng ngồi trong một phòng học nhưng cả bọn lại cứ rúc vào group chat tám nhảm.

[Cao Lâm Hạo: Một lúc nữa mẹ tôi chắc chắn sẽ đuổi đánh tôi, hi vọng mọi người đừng có thấy chết mà không cứu.]

[Tiểu Chanh Tử: Được, không cứu.]

[Triệu Tín: Được, không cứu.]

Phía sau là một dãy +1, Cao Lâm Hạo rú một tiếng, định nhào lên ôm Diệp Lệnh Úy, lại bị Diệp Lệnh Úy dùng bong bóng dọa lui về. Cậu ta vừa muốn nhích lại gần vừa sợ bong bóng, tự dán lưng lên tường, làm bộ nghiêm trọng hỏi Diệp Lệnh Úy: "Cậu có thể thấy chết mà không cứu à?"

Diệp Lệnh Úy chọt quả bóng bay màu vàng, nhìn quả bóng đong đưa lắc lư, bình thản đáp: "Dì muốn đánh đòn cậu, tôi ngăn làm sao được."

Dưới chân cậu là một đám bong bóng màu vàng và màu bạc được thổi căng. Chúng là đồ chuyên dùng để trang trí phòng học, Diệp Lệnh Úy không thổi chúng, là người khác bơm rồi ném lên nền nhà, không biết ai đã đá qua đây.

Cao Lâm Hạo biết Diệp Lệnh Úy là cái đồ không tim không phổi, bèn quay sang lấy lòng Phí Lan, "Anh Lan, mày phải cứu tao đấy, mày không biết tối qua mẹ tao hứng chí thế nào đâu, bả còn tưởng tao chắc chắn có tiến bộ cơ đấy."

"Chiêu phản kháng duy nhất mà tao làm được chính là xúi bả ăn bận xinh đẹp hơn chút", Cao Lâm Hạo nói, "Mặc váy! Đi giày cao gót! Thế thì bà sẽ không đuổi kịp tao được, há há há."

"..."

Theo như Diệp Lệnh Úy biết, không phải chưa từng có trường hợp tháo giày ra rượt đuổi con ngoài sân thể dục. Trông cái tính nết của tên Cao Lâm Hạo này thì khả năng mẹ cậu ta rút dép đánh con cao lắm.

Nói xong, Cao Lâm Hạo thở dài, nhìn Diệp Lệnh Úy nói, "Hâm mộ cậu và anh Lan quá, hai người quá hạnh phúc."

"?" Diệp Lệnh Úy lộ ra vẻ nghi ngờ, cậu ngó Phí Lan, Phí Lan giống cậu chỗ nào cơ?

Cơ mà cậu cũng từng nghe Cao Lâm Hạo kể sơ qua. Sau khi Phí Thương và mẹ của nguyên thân sống chung với nhau, Phí Lan gần như không còn cảm giác tồn tại, cộng thêm việc Phí Lan tự buông thả bản thân, trong mắt Phí Thương, không thể nghi ngờ, hắn giống như một thằng con đã bị ra rìa.

Ở một phương diện nào đó, Phí Lan và nguyên thân khổ như nhau, nhưng ở bất cứ tình cảnh nào Phí Lan cũng có thể đối phó được.

Nguyên thân không giống vậy, tính cách cậu khá khép kín, không hề kể lể giải thích chuyện làm tụt thành tích tổng của cả lớp. Cậu luôn giữ im lặng, thành thử trong mắt người khác, nét bình tĩnh đó biến thành biểu hiện của sự thờ ơ và không biết ăn năn trước những sai lầm cậu đã mắc phải.

Đối mặt với sự hiểu lầm từ người khác, nguyên thân chưa bao giờ giải thích, từ đó vòng tuần hoàn ác tính cứ thế tiếp tục.

Về bản chất, Phí Lan và nguyên thân nằm ở hai thái cực. Cùng sống trong cảnh bế tắc mà một bên điềm nhiên như giữa ban ngày, một bên tối đen như mực, nửa bước cũng khó đi.

"Cuối tuần lại phải thi, tôi chưa chuẩn bị xong mà." Cao Lâm Hạo gục trên bàn tự tung tự hứng lảm nhảm với chính mình, trên tay quấn một chiếc nơ bướm, dải ruy băng rộng cỡ một đốt ngón tay được tết thành nơ bướm đính lên khắp phòng học.



"Đổi màu khác được không? Màu này ẻo lả vãi!" Vì để các phụ huynh cảm nhận được bầu không khí ấm áp của lớp học, Pokémon cũng đã nhọc lòng tính toán lắm rồi. Đám lớp 10 đang quét sân dưới lầu, Lão Đệ cuống cuồng giục tụi nó nhặt lá trong bồn hoa.

Cậu ta vừa nói vừa nhanh tay đặt chiếc nơ bướm lên trên tóc Diệp Lệnh Úy. Diệp Lệnh Úy chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Cao Lâm Hạo với vẻ ngơ ngác, "Cậu làm trò gì đấy?" Cậu vốn đang mải nghe Cao Lâm Hạo than thở, nghe cũng thú vị phết.

"Xinh lắm, cậu đừng cử động, tôi chụp một tấm đã!" Cao Lâm Hạo móc di động ra, hướng thẳng ống kính vào mặt Diệp Lệnh Úy.

Diệp Lệnh Úy đưa tay định kéo nơ bướm, nhưng chậm rồi, đã chụp hình xong.

"..."

"Xinh ghê." Cao Lâm Hạo thốt lên, "Không tin cậu hỏi anh Lan xem."

Cậu ta chuyền điện thoại sang cho Phí Lan, Phí Lan quét mắt nhìn, Diệp Lệnh Úy vốn ưa nhìn, điều này không ai phủ nhận được. Mỗi loại màu sắc gắn trên người cậu lại cho ra những cảm giác rất khác biệt. Màu tím rất kén người, song nét kiêu kỳ ấy đã bị Diệp Lệnh Úy lấn át, theo đó trở nên cuốn hút hơn nhiều.

Cậu bạn nhỏ này ngày càng không đứng đắn.

Phí Lan bận việc riêng, không để ý đến trò trẻ con giữa hai người kia, tay thắt thắt đan đan thứ gì đó. Diệp Lệnh Úy nhỏm dậy, đặt cằm lên vai Phí Lan, "Cậu đang làm gì vậy?"

Phí Lan đảo mắt liếc nhìn cậu giây lát rồi lại thu mắt về, "Cậu tự nhìn đi."

Diệp Lệnh Úy nhìn chằm chằm vào những động tác của Phí Lan, cậu suy ngẫm một chút, thoáng thấy một vệt đen trên gáy Phí Lan.

Hình xăm bí mật bị lộ ra từ trong cổ áo.

Khoảng cách thu hẹp chỉ còn vài xen-ti-mét, Diệp Lệnh Úy khẽ thở ra một hơi, dồn toàn bộ sự chú ý lên tay Phí Lan.

Nhìn một hồi, Diệp Lệnh Úy mới từ từ nhận ra thứ nằm ở ngón giữa tay Phí Lan là gì.

Chiếc nhẫn?

Chiếc ruy băng tím bị xé làm đôi, quấn quanh ngón tay thành một vòng tròn nhỏ. Diệp Lệnh Úy không biết Phí Lan học trò này từ đâu. Cậu đứng thẳng dậy rồi lại uể oải nằm nhoài lên bàn, mặt gối lên cánh tay, bảo, "Cậu muốn kết hôn à?"

Cao Lâm Hạo nhại theo giọng Diệp Lệnh Úy, "Mày muốn kết hôn rồi ha?"

"Biến." Giọng điệu rất hờ hững.

Cao Lâm Hạo thấy Phí Lan đã làm xong, bèn nghển cổ, "Thế là ngon rồi, anh Lan để tao nhìn tí nào, cho tao xem chút đê!"

Phí Lan ném chiếc nhẫn lên bàn cậu ta. Quả là rất bé. Cao Lâm Hạo dùng sức lồng vào đầu ngón tay mình nhưng không tài nào đeo được. Thấy Diệp Lệnh Úy nhìn không chớp mắt, mặt cậu ta đỏ bừng lên, "Tôi cảm thấy không hợp lắm, cái thứ này hẳn là không dành cho tôi."

Diệp Lệnh Úy ra vẻ nghiêm túc, "Tôi cũng thấy thế."

Chiếc nhẫn này bé quá, có nới ra gấp đôi chắc Cao Lâm Hạo cũng chẳng ních vào được.

"Đưa tôi xem nào." Diệp Lệnh Úy lười biếng chìa lòng bàn tay về phía Cao Lâm Hạo.

Cao Lâm Hạo cúi đầu cố gắng tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, lúc đưa cho Diệp Lệnh Úy cậu ta còn lẩm bẩm: "Tôi thấy cậu cũng chẳng đeo được đâu, cái này thật sự..."

Quá bé...

Tiếng Cao Lâm Hạo càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Chiếc nhẫn bé nhỏ bé mong manh, tinh xảo như nhành dương tử kinh, dễ dàng lồng vào ngón áp út của cậu trai. Ngón tay mềm mại và trắng nõn như tuyết sắp tan ra được bao bọc bởi màu tím lạnh lẽo nhưng đầy mê hoặc.

Vừa in.