Phí Lan rất phản cảm việc người khác chạm vào đồ của mình, vô cùng phản cảm.
Dáng vẻ Diệp Lệnh Úy ngoan ngoãn đứng sau hắn khiến con người ta có cảm giác vô cùng thỏa mãn, nên khi tay của Tô Lôi với tới, Phí Lan trở nên rất bực bội.
Hắn hiếm khi biểu lộ tâm trạng ra rõ như thế, Tô Lôi nhất thời bị hoảng mà phát run lên, không biết là do đau hay do bị Phí Lan hù.
Kẻ đầu đàn đã gục, những kẻ khác lập tức giải tán, vốn là do bọn họ bị kích động chứ không muốn đối đầu với Diệp Lệnh Úy cho lắm, họ cũng cảm thấy cậu không có khả năng gian lận.
Cao Lâm Hạo nhìn đám người ùa tới như ong vỡ tổ, sau đó lại ùa đi, cậu ta trợn tròn mắt: "Đám này làm gì thế? Tao thật sự không hiểu luôn đó?"
Nhìn Tô Lôi đang đứng ôm tay, Trần Phong Bảo cười mỉa: "Tụi nó phát hiện bản thân đang làm chuyện ngu ngốc nên mới phanh lại kịp thời đấy."
Con người có những phút bốc đồng, làm ra những chuyện đầy nông cạn.
Chuyện của Lý Lam mới qua đi, giờ cô ta vẫn còn nghỉ làm ở nhà, học sinh toàn trường đứa nào mà chẳng biết? Trước đây Diệp Lệnh Úy bị bắt nạt là do Diệp Sầm chưa bao giờ ra mặt, Diệp Lệnh Úy cũng chưa từng chủ động nhắc tới chuyện mình là người nhà họ Diệp. Nhưng giờ không như xưa nữa, nếu đám người bọn họ còn không biết trời cao đất dày như thế thì không thể trách người khác được.
Nhìn hành lang vắng tanh, Diệp Lệnh Úy thở dài, mím môi, giương mắt nhìn Phí Lan: "Tại sao cuối cùng lại là tôi bị tra hỏi?"
Giọng nói hơi run rẩy, chứa trong đó là sự khó tin, sự oan ức. Giọng nói của cậu mềm mại bẩm sinh, dáng vẻ ấy khiến người ta không thể chịu nổi.
Cao Lâm Hạo cuồng nhan sắc cũng sắp phát điên tới nơi, cậu ta luống cuống tay chân: "Không phải do cậu sai, cậu đừng nói thế, rõ ràng là tụi nó ganh tỵ với cậu. Cậu... sao cậu lại nghĩ như thế?"
Trần Phong Bảo cũng hùa theo: "Đúng đúng, cậu đừng buồn, thi tốt đâu phải lỗi của cậu!"
Cao Lâm Hạo nhìn Trần Phong Bảo một cái, cảm thấy có gì đó sai sai.
Quả nhiên, sau khi nghe được những lời an ủi, hàng mi của Diệp Lệnh Úy run run, cậu thấp giọng nói: "Nếu biết thế thì tôi đã không thi tốt rồi..."
Trần Phong Bảo: "Đôi khi, tiến bộ dần dần cũng là một loại chiến thuật."
"..." Cao Lâm Hạo cảm thấy mình đang nghe lời khoe khoang, cảm ơn.
Nhà lớn nhà họ Diệp.
Nhà lớn của dòng họ Diệp tháng nào cũng có một buổi tiệc tụ tập trong gia đình, chủ yếu là để củng cố tình cảm giữa các thành viên. Buổi tiệc nhà được chuẩn bị từ sáng sớm, từ Diệp Phong Miện đã mất, nhà lớn hiện tại còn hai đứa con trai, một đứa con gái, ba người đều kết hôn rồi có con. Trừ mấy đứa con trai của Diệp Phong Miện và Diệp Nguyên – con trai của chú hai ra, còn lại mấy đứa cháu đều là con gái.
Nhà họ Diệp không trọng nam khinh nữ, tất cả mọi người đều nói chuyện bằng thực lực, đến cả lứa con cháu trong nhà cũng phải tuân theo nguyên tắc đó.
Trừ Diệp Lệnh Úy ra, tất cả những người còn lại đều được nuông chiều vô cùng. Họ có đủ điều kiện để tỏa sáng, bộc lộ tài năng ở những lĩnh vực mà bản thân am hiểu, luôn ngoan ngoãn trước mặt trưởng bối trong nhà. Chỉ có nguyên thân luôn u ám, không giống với họ.
Diệp Lệnh Úy đang ngồi trong sân, mặt cậu đanh lại, trong lòng cảm thấy đau châm chích, là con người chứ nào phải cây cỏ, cậu đau lòng cho nguyên thân, tại sao người nhà ruột thịt mà lại có thể đối xử lạnh lùng với nguyên thân đến vậy.
Xích đu trong sân khẽ đong đưa, Diệp Lệnh Úy nhìn mặt đất dưới chân, đạp chân có nhịp điệu.
"Anh tư..."
Giọng nói non nớt mềm mại vang lên, Diệp Lệnh Úy quay sang nhìn, thấy một cô gái chừng mười bốn mười lăm tuổi, mặc váy caro ngắn, mang giày da màu trắng, tóc cô bé khá dài, khuôn mặt trái xoan, ánh mắt cô rất dè dặt, giọng điệu cũng e dè.
"Bà nội bảo em đưa cho anh." Lưu Giai Nghệ đưa quả cam trong tay cho Diệp Lệnh Úy. Diệp Lệnh Úy nhận lấy, cô bé vẫn đứng đó.
Diệp Lệnh Úy rất đề phòng người nhà họ Diệp, cậu giương mắt cười cười: "Còn chuyện gì à?"
"Không có, em..." Lưu Giai Nghệ bị nụ cười của Diệp Lệnh Úy làm cho choáng váng, màu đỏ rực lan khắp vành tai cô. Cô bé xua tay liên hồi: "Em chỉ muốn hỏi chút, anh tư có muốn ăn gì không? Em bảo nhà bếp làm."
Diệp Lệnh Úy nhỏ nhất trong đám cháu trai, đứng thứ tư. Cô bé cười với cậu, gọi cậu là anh tư, đúng là không sai, chỉ có điều Diệp Lệnh Úy không rõ cô bé xinh đẹp khiêm tốn này là ai.
Trừ hai người anh của cậu và Diệp Nguyên ra, nhà họ Diệp còn có ba cô cháu gái.
Trong sách từng nói nhà bác hai có hai người con là Diệp Nguyên và chị gái của Diệp Nguyên, tên cô là Diệp Thiến. Chú ba có một cô con gái tên Diệp Mộng, năm nay mười tám tuổi. Cuối cùng còn lại một cô cháu gái nhỏ nhất, cô bé theo họ cha mình, năm nay mười lăm tuổi.
Đếm từ trên xuống, Diệp Lệnh Úy cũng biết được đại khái cô bé trước mặt này là ai, là Lưu Giai Nghệ, đứa bé nhất trong nhà.
Năm nay cô bé lên lớp mười, học ở trường nữ sinh kế bên Trung học số ba, là trường nữ sinh quý tộc ở Thân Thành, loại trường mà một năm đóng bảy mươi tám mươi vạn tiền học.
*gần 3 tỷ tiền Việt Nam
Diệp Lệnh Úy suy nghĩ xong, cậu lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn em."
Lưu Giai Nghệ cúi đầu, mím môi. Không biết tại sao mà cô cứ cảm thấy anh tư có gì đó khang khác. Anh tư của bây giờ luôn mang nụ cười dịu dàng, nhưng cô cảm nhận được khoảng cách không thể vượt qua được giữa mình và đối phương, thái độ của cậu lại cứ dịu dàng xa cách.
Rất khách sáo, tựa như nói chuyện với người ngoài.
Lưu Giai Nghệ lấy dũng khí bước về phía trước, nói: "Không phải anh tư thích ăn ngọt ạ? Em bảo nhà bếp làm thịt xào chua ngọt cho anh nhé?"
Ánh mắt cô sáng long lanh, biểu lộ rõ vẻ lấy lòng.
Diệp Lệnh Úy không có hảo cảm với người nhà họ Diệp tí nào, nguyên thân suy sụp đến thế, u ám trầm lặng đến thế, tất cả đều có phần của từng người trong nhà họ Diệp.
"Được, cảm ơn." Đôi mắt của Diệp Lệnh Úy cong cong.
Cậu muốn người khác cảm thấy cậu rất bằng lòng, điều đó giúp cậu dễ đạt được mục đích.
Lưu Giai Nghệ vui vẻ chạy vào nhà. Cô bé vừa đi vào đã đụng phải Diệp Linh Lan.
Lưu Giai Nghệ gọi mẹ một tiếng rồi cắm đầu chạy vào bếp.
Diệp Linh Lan chau mày, kéo Lưu Giai Nghệ lại: "Mẹ mới thấy con nói chuyện với Diệp Lệnh Úy..."
Lưu Giai Nghệ đẩy tay của Diệp Linh Lan: "Mẹ mặc kệ con."
Diệp Linh Lan khẽ quát: "Mày biết ông ngoại mày không thích nó mà mày còn sáp lại gần, não mày úng nước à?" Người phụ nữ nói xong thì dùng ngón tay dí vào trán Lưu Giai Nghệ.
Lưu Giai Nghệ rất gầy, cô bé bị dí cho lảo đảo. Cô bực bội nhìn Diệp Linh Lan: "Không khiến mẹ quan tâm!"
Diệp Lệnh Úy hơi khát nên vào trong uống nước thì bắt gặp cảnh tượng này, cũng nghe thấy giọng nói chua chát của Lưu Giai Nghệ. Cậu hơi sửng sốt, thấy Lưu Giai Nghệ nhìn mình xong thì từ từ đỏ mặt.
Diệp Lệnh Úy hơi bất ngờ, cậu nhướng mày, cảnh này hơi khác trong tưởng tượng của cậu.
Lưu Giai Nghệ đứng trong bếp, nói với đầu bếp nhớ làm món thịt om đường, sau đó cô bé bực bội đá lăn mấy cái giỏ đồ ăn. Diệp Nguyên dựa lên cửa, nói: "Ù ôi, để anh ba đoán xem, chị bé của chúng ta bị bại lộ trước mặt anh tư rồi đúng không?"
Lưu Giai Nghệ trừng mắt với Diệp Nguyên, không nói gì.
"Nhọc cho em phải mặc cái váy đáng yêu thế này, hết quần để đội luôn chứ gì?"
"Anh nghĩ, nếu em mặc mấy cái hoodie rồi quần thể thao kia, thì mấy sọt đồ ăn này không bị đá lăn đâu, mà phải bị đá nát cho hả giận."
Cô gái lúc nãy còn ngoan hiền như bé cừu non trước mặt Diệp Lệnh Úy, bây giờ lại đặt mông ngồi lên bệ cửa sổ nhà bếp, vén váy lên nhìn rất trần tục. Cô gái cười khẩy, nhấn mạnh từng chữ: "Mắc mớ gì tới anh!"
Diệp Nguyên cười cười, không hề tức giận: "Rồi rồi không mắc mớ tới anh, nhưng anh phải nhắc em, anh tư của em bây giờ không còn là anh tư khi xưa nữa, lần này em ấy đứng hạng thứ sáu mươi bảy trong khối, em phải biết thằng bé học ở Trung học số ba địa ngục, là đấu trường của các thánh học. Thằng bé nhảy vọt từ hai trăm điểm lên bảy trăm điểm, em cảm thấy thằng bé sẽ thích kiểu lưu manh như em à?"
Lưu Giai Nghệ ngớ ra, sau đó nói giọng tự hào: "Anh tư là con trai bác cả, đương nhiên anh ấy phải ưu tú rồi."
Thấy Lưu Giai Nghệ phớt lờ lời nhắc nhở thiện chí của mình, Diệp Nguyên thấy cạn lời, dù cho Thiên Vương Lão Tử có đến kề dao lên cổ của cô, cô cũng sẽ không chịu học hành.
"Có thuốc lá không?"
"Không mang theo."
"Em đi hỏi cậu."
Diệp Nguyên: "..."
Cậu bắt đầu thấy lo lắng cho bà cô già của mình, sao lại nuôi ra được một đứa lì lợm khó bảo như thế. Lần này gặp lại cậu thấy cô út của mình tiều tụy hơn trước rất nhiều. Nghe nói tuần trước Lưu Giai Nghệ kéo bè kéo lũ đánh nhau ở trường học. Trong trường nội trú, đêm hôm khuya khoắt Lưu Giai Nghệ vác theo một cây sắt dài leo vào một trường nam sinh.
Hiện giờ cô út của cậu rất hối hận vì đã cho cô bé học võ Karate, Tán Đả. Diệp Nguyên không khỏi nghĩ đến, Lưu Giai Nghệ sẽ trở thành một tay anh chị máu mặt.
Hiện giờ người duy nhất có thể khiến Lưu Giai Nghệ thu móng vuốt lại chính là Diệp Lệnh Úy, dáng vẻ lấy lòng lúng túng của Lưu Giai Nghệ, Diệp Nguyên chưa bao giờ được thấy, tại sao chứ?
Nếu Diệp Lệnh Úy chịu giúp cô út thì hay rồi.
Tiệc tối ở nhà.
Ánh đèn đan xen với cảnh vật, dù là tiệc nhà nhưng ai cũng ăn mặc khá trịnh trọng. Lúc dùng cơm, dù gì cũng là người một nhà nên họ cũng không khách sáo nhiều, mọi người nói chuyện với nhau rôm rả.
"Anh tư ơi, ăn cái này đi." Sợ Diệp Lệnh Úy không thích, Lưu Giai Nghệ cố tình cầm đũa chung gắp rau cho anh tư của cô, vốn dĩ trong buổi tiệc gia đình thì không cần chú ý điều này.
Lưu Giai Nghệ cẩn thận từng li từng tí, ngón tay cô siết chặt đôi đũa, cô chỉ sợ đối phương từ chối mình, hoặc là coi thường mình, giờ anh tư không còn là người anh trước đây luôn ôm lấy cô bảo "không có gì, không sao hết" nữa.
Lưu Giai Nghệ cảm thấy Diệp Lệnh Úy có thể bỏ rơi mình bất cứ lúc nào.
Diệp Lệnh Úy nhìn cô một cái rồi nhìn đĩa thịt chua ngọt, cậu không động đũa nhưng vẫn nói cảm ơn.
Dù không ăn nhưng cũng không nói từ chối, Lưu Giai Nghệ cười đầy hài lòng.
Diệp Linh Lan ngồi chếch phía đối diện nhìn thấy hết cảnh này, cô ta giận xanh mặt, trước bữa cơm cô đã cảnh cáo Lưu Giai Nghệ rồi, rằng cách xa Diệp Lệnh Úy ra, không ngờ Lưu Giai Nghệ chẳng nghe lọt vào tai chữ nào. Cô tức giận đến nỗi ăn cơm không vô nữa, chỉ lơ đễnh phụ họa theo mấy anh của mình.
"Cô út..." Diệp Nguyên hạ thấp giọng gọi một tiếng.
"Hả?" Diệp Linh Lan miễn cưỡng cười cười, trừ Diệp Lệnh Úy ra thì cô rất thích mấy đứa cháu còn lại, chúng nó ai cũng ưu tú. Diệp Nguyên là sinh viên năm nhất mà đã giành được giải nhất cuộc thi hội họa thanh niên quốc tế, con đường tương lai rộng mở vô cùng.
Diệp Tổ Mẫn không ép đám con cháu phải theo một ngành nghề nào nhất định, ông ta chỉ có một yêu cầu, đó là phải ưu tú.
Diệp Nguyên hớp một ngụm nước, hạ thấp giọng: "Cô út có phát hiện Lưu Giai Nghệ rất thích Diệp Lệnh Úy không?"
Đâu chỉ là rất? E là còn hơn cả theo đuổi thần tượng. Diệp Linh Lan nhìn Lưu Giai Nghệ đang say mê nói chuyện với Diệp Lệnh Úy, cô bé còn vui tới nỗi đong đưa hai chân mình, cô ta bực bội hừ một tiếng, đúng là vô tích sự!
Nhận thấy ánh mắt của cô út trở nên bực tức, Diệp Nguyên nhịn cười, đề nghị: "Vậy sao cô không lợi dụng sự yêu thích của Lưu Giai Nghệ dành cho Diệp Lệnh Úy? Bảo Diệp Lệnh Úy thuyết phục Lưu Giai Nghệ cố gắng học hành, làm vậy chẳng phải hiệu quả hơn sao?"
Đương nhiên trong lòng Diệp Linh Lan, con gái rất quan trọng. Từ nhỏ Lưu Giai Nghệ đã bướng, lớn lên lại càng bướng hơn, không chịu nghe lời ai, nổi điên lên là múc cả giáo viên, người nhà ai cũng đau đầu.
Chuyện Diệp Nguyên mới đề nghị hơi khó tin, nhưng Diệp Linh Lan gần như bị thuyết phục ngay lập tức. Cô ta không nghĩ nhiều như thế, miễn là Lưu Giai Nghệ chịu quay về con đường đúng đắn, cô ta sẽ chịu làm thử một lần.
Cô cũng không nghĩ tới việc Diệp Tổ Mẫn ghét Diệp Lệnh Úy, dù có nghĩ tới thì cũng chẳng suy xét nhiều như vậy, cô không thể đứng nhìn Lưu Giai Nghệ sa đọa thế được.
Nhưng Diệp Linh Lan vẫn do dự, bất an.
Diệp Nguyên hờ hững gián đòn cuối cùng: "Lần này, thi tháng ở trường Trung học số ba, Diệp Lệnh Úy xếp hạng 67... À quên, là hạng 67 khối..."
67?
67!
Hai mắt Diệp Linh Lan phát sáng.
Hạng 67 ở Trung học số ba mà đem đi so với trường khác thì đã là hạng nhất khối rồi.
Cạnh tranh mỗi lần thi cử ở Trung học số ba khó gấp hai lần mấy trường khác. Có người nói, thi đậu vào Trung học số ba rồi, người đó chắc chắn đã có cửa bước vào Thân Đại, Kinh Đại, mấy trường trọng điểm khác chỉ là sự lựa chọn phía sau mà thôi.
Lúc nhìn lại Diệp Lệnh Úy, ánh mắt của Diệp Linh Lan dịu đi rất nhiều, cô ta chớp mắt một cái, ôi đúng là trông khác trước kia rất nhiều.
"Lần này Diệp Lệnh Úy thi thế nào?" Diệp Tổ Mẫn vốn đang nói chuyện với con trai thứ Diệp Dương lại chợt đổi đề tài, hỏi không đầu không đuôi như thế, nhất thời mọi người đều quay sang nhìn Diệp Lệnh Úy.
Cũng ngay lúc này, bọn họ mới phát hiện ra, chỗ Diệp Lệnh Úy ngồi không phải ở cuối mà là ở cạnh Diệp Sầm.
Lúc bị hỏi, Diệp Lệnh Úy vẫn đang lột cam, cậu chẳng thèm ngước lên nhìn, mượn câu thương hiệu của Phí Lan: "Cũng tàm tạm ạ."
Diệp Tổ Mẫn "ừ" một tiếng không nhẹ cũng chẳng nặng, "Năm sau thi tốt nghiệp cấp ba rồi, đừng có làm xấu mặt nhà họ Diệp đấy."
Năm đó con trai cả của ông ta là song thủ khoa hai ban xã hội và tự nhiên, tin tức tuyên dương vừa lên, giá cổ phiếu của Diệp thị tăng chóng mặt, hứa hẹn Diệp thị có một người thừa kế đầy tài năng.
Nhưng sau con trai cả, nhà họ Diệp không còn ai thành thủ khoa nữa, Diệp Sầm học cũng giỏi, nhưng lúc ấy anh bận chuyện công ty, không thể gánh hết được.
Diệp Tổ Mẫn không hi vọng gì nhiều ở Diệp Lệnh Úy, chỉ cần đừng quá tệ là được.
"Ông nội." Diệp Sầm đặt nĩa xuống, nói: "Lần này Diệp Lệnh Úy thi rất tốt."
Rất tốt?
Lúc này Diệp Tổ Mẫn mới nhìn thẳng vào Diệp Lệnh Úy, đối phương không thèm quan tâm, cứ thế cho miếng cam vào mồm, điệu bộ chẳng giống ngày xưa chút nào, ra dáng người nhà họ Diệp lắm.
Ông ta nhìn Diệp Sầm: "Rất tốt là tốt như nào?"
Diệp Sầm khẽ cười: "Hạng sáu mươi mấy trong khối."
Trên bàn ăn vang lên tiếng xuýt xoa, sinh ra và lớn lên ở Thân Thành, bọn họ hiểu rất rõ câu "hạng sáu mươi mấy trong khối" ấy có sức sát thương lớn cỡ nào. Hiện giờ những người có địa vị cao trong các lĩnh vực, nếu họ học ở Thân Thành, thì quá nửa là xuất thân từ Trung học số ba.
Trung học số ba là sân đấu của thiên tài, cũng là cái nôi của những người thành đạt.
Diệp Tổ Mẫn bình tĩnh nhìn Diệp Lệnh Úy, một hồi lâu mới nở nụ cười không được tự nhiên cho lắm. Diệp Lệnh Úy ngẩng đầu lên nhìn, chợt cảm thấy hơi gai mắt.
Thật nực cười. Nguyên nhân Diệp Sầm và Diệp Huyến ghét cậu còn có thể giải thích được, nhưng thái độ của Diệp Tổ Mẫn đối với cậu lại là thái độ đối xử với kẻ yếu hơn mình, không hề có chút tình cảm nào trong đó.
Thái độ Diệp Tổ Mẫn thay đổi nên những người khác cũng thay đổi theo.
"Hừ! Một đám hùa theo!" Bầu không khí vui vẻ đột nhiên bị tiếng của Lưu Giai Nghệ phá vỡ, người xung quanh bỗng trở nên lúng túng gượng gạo, mấy chuyện như thế thì giữ trong lòng chứ ai lại nói ra như thế, ai nghe được sẽ bảo mình không biết điều.
Mặt Diệp Tổ Mẫn sầm xuống. Ông ta đặt đũa xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, tuy tuổi đã già nhưng trông vẫn rất khí thế. Chủ gia đình đã để đũa xuống rồi, đương nhiên những người khác cũng buông đũa theo.
"Cút ra ngoài." Diệp Tổ Mẫn nén giận nói.
Lưu Giai Nghệ quăng luôn đôi đũa lên bàn, đũa chạm vào chén kêu leng keng, cô thiếu nữ kìm nước mắt: "Cút thì cút, hứ!"
Diệp Linh Lan: "..." Cảm nhận được tầm mắt của Diệp Tổ Mẫn lia tới mình, Diệp Linh Lan khóc không ra nước mắt, cô ta xin thề, đứa con gái ngỗ nghịch này không phải do cô ta dạy dỗ.
Trên bàn ăn lặng ngắt như tờ, nhưng nếu nghe thật kỹ có thể nghe thấy tiếng nhai truyền đến từ một chỗ nào đó.
Diệp Sầm nhìn Diệp Lệnh Úy đang ngồi cạnh mình, cậu trai thả lỏng tựa vào ghế gặm cherry, ngón tay cậu dính nước thịt quả màu đỏ, trông cậu dường như chẳng quan tâm đến tình hình xung quanh, chỉ muốn ăn mà thôi.
Diệp Sầm rất kính trọng Diệp Tổ Mẫn, anh đanh mặt lại: "Diệp Lệnh Úy, ngồi đàng hoàng."
Diệp Lệnh Úy mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh ăn hết quả cherry, sau đó lau khô tay, đứng dậy: "Em đi trước, em hẹn bạn mai tới công ty anh cả chơi rồi đấy."
Diệp Tổ Mẫn nhìn Diệp Sầm: "Con đồng ý với nó?"
Diệp Sầm chau mày: "Con không biết chuyện này."
Diệp Lệnh Úy nghe xong liền bày ra vẻ mặt oan ức: "Anh cả hứa, em thi xong rồi, muốn cái gì anh cũng đồng ý..."
Diệp Sầm lập tức đanh mặt, đúng là anh đã nói thế, nhưng...
"Công ty không phải chỗ muốn quậy gì là quậy." Diệp Tổ Mẫn quát: "Ẩu tả, không biết điều à?"
"Con không quan tâm." Diệp Lệnh Úy đứng đó, nói tỉnh bơ: "Anh cả đồng ý rồi, ông muốn nói gì thì nói với anh cả, con không thèm nghe ông nói."
Diệp Lệnh Úy nói dứt lời, xung quanh vang lên tiếng hít hà lần nữa.
Ngay cả Lưu Giai Nghệ quậy lật trời lật đất cũng chưa bao giờ dám nói thách với Diệp Tổ Mẫn như thế, uy nghiêm của ông khiến đám con cháu không ai dám thở mạnh, chứ nói chi là to gan tranh cãi lại.
Diệp Tổ Mẫn còn chưa nói gì, Diệp Sầm đã đứng dậy, giơ tay lên vung về phía mặt Diệp Lệnh Úy.
Diệp Nguyên hãi hùng kêu lên: "Anh cả!"
Diệp Lệnh Úy ngẩng mặt lên: "Anh đánh đi, đánh chết tôi đi, tôi đi theo ba ngay..."
Tay Diệp Sầm dừng giữa không trung, mặt anh giận dữ đầy đáng sợ, một lúc sau anh hạ tay, ngồi xuống, lạnh lùng bảo: "Cút."
"Tuy anh muốn đánh tôi, nhưng ngày mai tôi vẫn đến công ty anh," Diệp Lệnh Úy hạ thấp giọng: "Anh đồng ý với tôi rồi."
Diệp Sầm tức đến đau gan.
Cuối cùng cũng tiễn được ôn thần này đi.
Lúc quay đầu, chưa ra khỏi phòng khách, Diệp Lệnh Úy nghe thấy giọng của Diệp Tổ Mẫn vang lên phía sau: "Em trai hư hỏng, anh trai không biết dạy."
"Con biết." Diệp Sầm nói bằng giọng vừa thận trọng vừa tôn kính.
Giờ Diệp Lệnh Úy đã rõ, Diệp Huyến thích đua xe nhất, đua xe là cả tính mạng của hắn, còn Diệp Sầm, anh cả của nguyên thân, người anh ta kính trọng nhất là Diệp Tổ Mẫn, anh ta sẽ không cãi lại lời Diệp Tổ Mẫn nói.
Nhưng rồi sẽ có một ngày, Diệp Sầm sẽ vì mình mà đối đầu với Diệp Tổ mẫn, Diệp Lệnh Úy cười khẽ, nghĩ tới thấy thật là sảng khoái.
"Ba, con đi vệ sinh một lát." Diệp Linh Lan đứng dậy, động tác hơi vội vàng.
Diệp Tổ Mẫn làm như không thấy ánh mắt cô liên tục nhìn về phía cửa lớn, khoát tay bảo đi đi.
Diệp Linh Lan chạy ra ngoài, không phải đi tìm Lưu Giai Nghệ mà là tìm Diệp Lệnh Úy.
"Kiều Kiều..."
Đây là người nhà họ Diệp đầu tiên trong hôm nay gọi cái tên ấu thơ của nguyên thân.
Diệp Lệnh Úy quay đầu, nhận ra là Diệp Linh Lan, nở nụ cười lễ phép: "Cô út, có gì không ạ?"
Diệp Linh Lan cứ hé miệng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cô cười gượng, hỏi: "Con có thấy Lưu Giai Nghệ không?"
"Cô út," Diệp Lệnh Úy bất đắc dĩ: "Con cũng vừa mới ra đây, cô có thể gọi thử cho con bé."
Diệp Linh Lan bị đối phương làm cho cứng họng, đúng thật trước đây cô đã quá xem thường Diệp Lệnh Úy, nhưng đó là chuyện đã qua rồi.
Diệp Lệnh Úy muốn đi khỏi đây, cậu chẳng hơi đâu chơi trò đò đưa với bọn họ.
"Kiều Kiều..." Diệp Linh Lan gọi cậu lại.
"Cô út, có gì cứ nói thẳng." Diệp Lệnh Úy thay đổi nét mặt, trông hơi lạnh lùng.
Một hồi sau, Diệp Linh Lan cố gắng mở miệng: "Cô út muốn nhờ con một chuyện..."
"Con lại không biết mình có thể giúp được cô đấy?" Ánh mắt của Diệp Lệnh Úy như trào phúng, nhưng Diệp Linh Lan không nhận ra, chẳng biết là do màn đêm hay vì Diệp Linh Lan cố ý phớt lờ đi.
Diệp Linh Lan muốn làm thân với Diệp Lệnh Úy thêm chút, cô tiến lên vài bước, bộ dạng như người mẹ phát rầu vì con: "Kiều Kiều, con còn không biết em họ con sao, nó chẳng để cô yên một giây phút nào. Ba ngày thì hết hai ngày gây chuyện, cô chú đánh cũng đánh, mắng cũng mắng rồi, nhưng nó ngày càng ngỗ nghịch, cô chú cũng hết cách. Giờ nó chỉ nghe lời con, cô út muốn nhờ con giúp cô út, cũng như là giúp em họ con, nếu nó cứ như thế mãi thì biết phải làm sao đây?"
Nhà họ Diệp sẽ không khoan dung cho những con mọt làm lụn bại gia đình, cũng không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi.
Càng nói càng thấy Diệp Linh Lan chân thành, đúng là cô đã vì Lưu Giai Nghệ mà sầu lo rất nhiều, Diệp Lệnh Úy có thể cảm nhận được lời đối phương nói không phải là giả.
Sau đêm nay, Diệp Lệnh Úy thật sự không hề ghét Lưu Giai Nghệ, nhưng...
"Tại sao chứ?" Diệp Lệnh Úy cười, Diệp Linh Lan lại cảm thấy rét lạnh vì nụ cười đó.
"Nó, nó là em họ con..." Diệp Linh Lan cố gắng thuyết phục Diệp Lệnh Úy.
"Cô đang dùng tình thân để ép buộc con sao?"
"Không... không phải thế..." Diệp Linh Lan cúi đầu, nói: "Cô út biết con không thích cô út, cô cũng không biết sao con lại trở nên nhạy cảm như bây giờ... Nhưng cô út không giận gì hết, trước đây cô út không tốt với con, cô xin lỗi con."
Diệp Linh Lan nhìn thiếu niên trước mặt mình, cô chẳng yêu thương gì Diệp Lệnh Úy cả, nhưng vì Lưu Giai Nghệ nên cô phải cúi đầu. Nói xong câu cuối cùng, cô nghĩ tới xác chết lạnh lẽo của anh cả ở ngoài hành lang phòng mổ, Diệp Sầm bế một đứa bé còn trong tã lót đang khóc khàn giọng.
Diệp Linh Lan bỗng thấy đau lòng: "Trước đây là do cô út sai, cô út xin lỗi con, cô út không nên đứng im nhìn con bị lạnh nhạt, cô út đáng chết, cô út xin lỗi con..."
Cô nói xong, nước mắt lập tức rơi lã chã.
Cậu trai lạnh lùng nhìn cô.
Diệp Linh Lan cảm giác như có kim đâm vào tim mình, cô nhớ anh cả luôn tốt với mình. Ngày ấy cô đi theo anh cả: "Kiều Kiều nghe êm tai vô cùng, còn êm tai hơn bánh bao sữa nữa, anh cả, anh đặt tên cho cháu là Kiều Kiều đi."
"Con trai cũng tên Kiều Kiều được mà."
Ngay cả tên mụ của con trai mình cũng để cho cô đặt, đứa bé là con của người anh trai cả mà cô yêu quý và kính trọng, vậy mà nhìn xem mấy năm nay cô đối xử với cháu mình thế nào.
Chỉ vì sợ ba không thích mình mà cô làm lơ Diệp Lệnh Úy, mặc cho cậu bị ghẻ lạnh.
Dù hiện giờ cô nhận lỗi với Diệp Lệnh Úy, nhưng cô không dám chắc mình sẽ vì Diệp Lệnh Úy mà chống đối lại Diệp Tổ Mẫn.
Cô không rõ lắm, không rõ bây giờ cô cảm thấy khó chịu là vì lời từ chối của Diệp Lệnh Úy hay vì cô cảm thấy tội lỗi thật sự.
Diệp Linh Lan chịu không nổi nữa, cô còn muốn tát cho mình hai bạt tay, tại sao chứ, tại sao bây giờ vì lợi ích của mình nên cô mới chịu quan tâm tới đứa bé này chứ?
Cánh tay kéo lấy Diệp Lệnh Úy từ từ buông thõng, cuối cùng cô ngồi xổm xuống đất, bật khóc.
Lưu Giai Nghệ vốn đang ngồi ở vườn hoa gần đó để suy nghĩ chuyện cuộc đời, cô bé nghe thấy tiếng Diệp Linh Lan nên thò ra, thấy người mẹ thường ngày coi trọng hình tượng còn hơn mạng sống đang ngồi xổm khóc, cô bé giật mình khiếp sợ.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Lưu Giai Nghệ ngồi xổm xuống cạnh cô, đẩy đẩy bờ vai mẹ mình.
Diệp Linh Lan ngẩng đầu lên, vỗ vào đầu Lưu Giai Nghệ một cái: "Đồ vô tâm!"
Lưu Giai Nghệ: "????"
Lúc về nhà, Diệp Lệnh Úy có trực giác, mỗi lần gặp nhân vật mới, trong sách cũng ra thêm chương mới.
Tắm xong lại xem, quả nhiên.
Chuyện lúc nãy không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu. Diệp Lệnh Úy ngồi trên giường say sưa đọc nội dung mới.
"Con không học, con không thích!" Lưu Giai Nghệ quăng cái ghế lên cây đàn dương cầm mấy trăm vạn, phím đàn văng tá lả: "Tại sao người khác học thì con cũng phải học?"
"Người ta giỏi, thế ba mẹ đẻ thêm một đứa nữa là được, ba mẹ còn trẻ mà!"
"Không biết điều." Người nói câu này là Diệp Tổ Mẫn, xem ra lão già này không chỉ hà khắc với nguyên thân mà còn ép cả Lưu Giai Nghệ, chẳng tốt lành gì.
Lưu Giai Nghệ mười ba tuổi bỏ ra ngoài, va vào nguyên thân, hung dữ nói: "Gì đấy? Không thấy đường đi hả?"
Nguyên thân im lặng nhìn Lưu Giai Nghệ một lúc, sau đó lấy ra từ trong cặp một túi kẹo đưa cho Lưu Giai Nghệ: "Anh nhớ em thích cái này từ nhỏ rồi."
Nước mắt mà Lưu Giai Nghệ kìm nén bỗng tràn ra như đê vỡ, cô bé ôm lấy nguyên thân rồi gào khóc: "Bọn họ không thích em, bởi vì em không mặc váy, không học dương cầm, không học khiêu vũ, vì em thích võ, còn nện cho bạn học xịt máu mũi!"
"Bọn họ cảm thấy em làm bọn họ mất mặt! Hức hức, anh tư, bọn họ không thích em."
Nguyên thân vỗ về Lưu Giai Nghệ: "Quan tâm làm chi chuyện người khác thích hay không?"
Lưu Giai Nghệ còn nhỏ tuổi, ít kinh nghiệm sống, cũng chưa từng chịu đau khổ, cô bé không hiểu lắm, chỉ nháy mắt khó hiểu nhìn nguyên thân.
Nguyên thân xé giấy gói của một viên kẹo, nhét kẹo vào miệng Lưu Giai Nghệ: "Em cứ là chính mình, chẳng ai có năng lực khiến tất cả mọi người đều yêu quý mình cả."
"Nhưng anh tư, em thích giống như anh vậy." Không bị ràng buộc, được làm chuyện mình thích.
Thật ra Lưu Giai Nghệ là đứa bé có dũng khí nhất nhà họ Diệp, nguyên thân cũng rất khâm phục cô, cô có ba mẹ yêu thương che chở, vì thế nên cô có thể mặc sức quậy phá ầm ĩ.
"Cảm ơn anh tư." Lưu Giai Nghệ khịt mũi, "Em hiểu, sau này miễn có thể ra tay thì em sẽ không đàm phán, ra tay mới là phương pháp giải quyết tốt nhất, em sẽ cố gắng!"
"..." Không phải ý này mà.
Đọc tới đây, Diệp Lệnh Úy trầm mặc, không ngờ lý do khiến Lưu Giai Nghệ thích bạo lực lại có phần của nguyên thân. Cũng chẳng trách nguyên thân, khi đó Lưu Giai Nghệ còn nhỏ tuổi, nghe xong lại hiểu mơ hồ, cô hiểu mình nên làm chuyện mà bản thân thích, ý là trắng trợn chẳng kiêng dè ai, muốn là làm, thích quậy là quậy.
Nhưng Lưu Giai Nghệ của sau này đúng thật là tự tại hơn trước kia nhiều, cô không thích mặc váy, cứ thế đốt sạch, không thích violin không thích cello, thế là lấy kéo ra cắt hết dây đàn, còn ghét Diệp Tổ Mẫn thì hễ thấy ông là hừ trái hừ phải, vì thế cứ bị đuổi ra ngoài hoài.
Lưu Giai Nghệ là đứa quậy nhất nhà họ Diệp hiện tại.
Có điều bây giờ trong mắt mọi người, phỏng chừng cậu có thể tạo tổ hợp phá gia chi tử với Lưu Giai Nghệ.
Nội dung được tăng thêm là nói về lý do vì sao Lưu Giai Nghệ yêu thích nguyên thân, cố gắng hết sức che chở cho nguyên thân, dù cho phải nhận lại thật nhiều cái tát. Thế nhưng, sức mạnh của thiếu nữ ấy chỉ như sợi ánh sáng nhàn nhạt, yếu ớt, không đủ kéo nguyên thân ra khỏi hố đen sâu thẳm.
Diệp Lệnh Úy khép sách lại, nghĩ tới Lưu Giai Nghệ cẩn thận từng li từng tí khi ở bên mình hồi chiều, mặc váy nữa chứ, chẳng phải là ghét mặc váy nhất à?
Nếu cậu giúp Lưu Giai Nghệ thì cũng không phải vì Diệp Linh Lan xin xỏ, chuyện kéo Lưu Giai Nghệ lại là chuyện cậu phải làm.
Nhưng Diệp Lệnh Úy có hơi lo lắng, nếu mình giúp cô bé, liệu cô bé có quay lại cho mình ăn đạp hay không, con gái gì mà như khẩu pháo thần công vậy.
Lý giải mối quan hệ đầy rối rắm này xong, Diệp Lệnh Úy nhận cú điện thoại của Cao Lâm Hạo.
Cao Lâm Hạo gào trong điện thoại: "0 giờ rồi, Quốc Khánh vui vẻ nhá! Mai tụi mình tới công ty nhà cậu chơi đúng không?"
Nghĩ tới mấy phòng game VR thực tế ảo kia, Cao Lâm Hạo liền chảy nước miếng.
Diệp Lệnh Úy nhớ tới việc Diệp Tổ Mẫn phản đối mình, cũng như vẻ mặt âm u của Diệp Sầm, cậu nhếch khóe miệng, cười đáp: "Ừ, chín giờ sáng mai, không gặp không về."
Anh cả, không gặp không về.