Trời sắp ngả chiều, ánh tà dương màu cam bao phủ khắp thị trấn nhỏ, hệt như câu chuyện cổ tích trong mơ.
Phương Khả Mông cho cả lớp tập trung ở dưới chân núi.
Sau khi kiểm kê đủ số lượng xong sẽ được hoạt động tự do, tối đến sẽ vào nhóm chat của lớp tự điểm danh.
Diệp Lệnh Úy đội cái mũ rơm kia trên đầu. Sáng nay vẫn còn là cậu chủ nhỏ sạch sẽ đẹp đẽ, bây giờ cậu đã thành chú cún con vừa lăn một vòng trong đống bùn.
Đường xuống núi đều là đường dốc, Cao Lâm Hạo nhét mấy quả cam trong túi rồi vừa gào vừa chạy xuống. Cam trong túi rơi ra, lăn còn nhanh hơn cậu ta, cậu ta lại kêu gào đuổi theo.
Diệp Lệnh Úy hơi tụt lại đằng sau, Phí Lan đi trước cậu mấy bước.
Cậu ngồi xổm xuống ngắt một cọng cỏ, lúc đứng lên thì thấy Lâm Sơ Đông đi tới đứng cạnh mình.
"Tránh ra." Giọng điệu của Diệp Lệnh Úy không tốt lắm.
Lâm Sơ Đông nhìn cậu một cái, vừa đi vừa đưa tay ra phủi một cọng cỏ bám trên vai Diệp Lệnh Úy. Vành mắt dưới của cậu ta có quầng thâm nhàn nhạt, vẻ mặt trông rất uể oải, ánh tà dương dịu dàng như thế cũng không che giấu được sắc mặt tái nhợt kia của cậu ta.
"Cậu vẫn còn giận chuyện tôi bảo Phí Lan gian lận sao?" Lâm Sơ Đông thấp giọng hỏi, "Diệp Lệnh Úy, tôi biết cậu có quan hệ tốt với cậu ấy, lúc đó tôi chỉ kích động mà thôi, sau đó tôi..."
"Lớp trưởng," Diệp Lệnh Úy ngắt lời cậu ta, tay thì quơ quơ cọng cỏ đuôi chó, "Cậu có thể ngưng quấn lấy tôi không?"
"Quấn... quấn lấy?" Vẻ mặt Lâm Sơ Đông từ nghi hoặc biến thành không thể tin nổi.
"Tôi thích cậu, sao lại thành quấn lấy cậu được?" Lâm Sơ Đông chất vấn.
Diệp Lệnh Úy nhìn cậu ta, ánh mắt sắc sảo, giọng điệu lạnh lùng: "Tôi không thích cậu, sao không thể là quấn lấy tôi?"
Tôi thích cậu, sao lại thành quấn lấy cậu?
Tôi không thích cậu, sao lại không phải là quấn lấy?
Bước chân của Lâm Sơ Đông ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại. Diệp Lệnh Úy không để ý tới cậu ta, vẫn cứ bước xuống núi. Bóng dáng cậu trai phía sau dần trở nên mơ hồ và nhỏ bé, vẻ mặt cậu ta u ám tối tăm.
Diệp Lệnh Úy đuổi kịp Phí Lan. Phí Lan đưa tay ra đỡ cái mũ của cậu: "Cậu ta nói gì với em?"
"Hở?" Diệp Lệnh Úy ngơ ngác há miệng, sau khi nhận ra Phí Lan đang hỏi cậu chuyện Lâm Sơ Đông, cậu bĩu môi, vẻ mặt kiêu căng: "Nói là thích em."
"Ừm." Phí Lan đáp lại, đi theo Diệp Lệnh Úy: "Thế em trả lời sao?"
"Em bảo em không thích cậu ta, bảo cậu ta cút." Diệp Lệnh Úy đáp.
Phí Lan cong khóe miệng, không biết nghĩ tới chuyện gì lại hạ khóe miệng xuống. Không thích nên mới bảo cậu ta cút, thế mình thì sao?
–
"Tổng cộng mười bốn phòng, phòng tiêu chuẩn, hai giường. Một phòng bốn người, cả lớp tự ghép lại với nhau, ghép xong thì tìm thầy để lấy thẻ phòng." Phương Khả Mông cầm một mớ thẻ phòng dày trong tay nói với cả lớp đã đến đông đủ.
Cao Lâm Hạo nhìn Phí Lan: "Anh Lan, tụi mình chung phòng đi."
Sở Nhiên và Cao Lâm Hạo cùng đi lấy thẻ phòng. Sở Nhiên nói thầm bên tai Cao Lâm Hạo: "Tôi thấy Phí Lan dễ tính phết."
Cậu đi tới, phát hiện ra Cao Lâm Hạo đang ngừng bước, dùng vẻ mặt phức tạp mà nhìn mình.
"Cậu làm sao đấy?" Sở Nhiên đụng cậu ta một cái, "Đi thôi, không đi là không giật được phòng tốt đâu."
Cao Lâm Hạo bị đẩy về phía trước, miệng vẫn không quên đáp lời Sở Nhiên: "Sao cậu lại thấy anh Lan dễ tính?"
"Hôm nay nếu được chọn phòng, nó sẽ không chịu ngủ chung phòng với tôi."
Mắt Sở Nhiên hấp háy: "Vì Diệp Lệnh Úy đồng ý trước sao?"
Nói một câu là trúng ngay trọng điểm.
Cao Lâm Hạo suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là Diệp Lệnh Úy đồng ý trước. Bốn người một phòng, bọn họ vừa hay lại đủ bốn người, sau đó... anh Lan mới ngầm đồng ý, cũng không bảo là được hay không được, chỉ ngầm đồng ý mà thôi.
Đệch!
Đậu má, cậu biết ngay mà, quả nhiên bây giờ Diệp Lệnh Úy mới là người quan trọng nhất trong lòng Phí Lan!
"Thẻ phòng, cậu cầm đi này." Sở Nhiên nhét thẻ vào tay Cao Lâm Hạo.
Cao Lâm Hạo đang hờn dỗi trong lòng, đẩy thẻ về: "Tôi không cầm, cậu cầm đi."
Sở Nhiên ngẩn ra, gãi đầu một cái: "Cậu bị sao thế hả?"
Cao Lâm Hạo dỗi chưa tới năm phút đồng hồ, lúc nhìn thấy đồ chơi làm bằng đường ở ven đường liền quăng hết sự ghen tị ra sau đầu.
"Diệp Lệnh Úy, cậu muốn không?" Cậu ta còn không quên hỏi Diệp Lệnh Úy có muốn không.
Diệp Lệnh Úy nhìn hàng trang sức bên cạnh, có nhiều mắt kính và kẹp tóc, cậu không nhìn Cao Lâm Hạo, gật đầu: "Muốn một cái."
Diệp Lệnh Úy chọn cả buổi trời, cầm một cặp kính màu hồng nhạt, bên trái của kính còn đính một cái nơ bướm nhỏ: "Em thấy cái này trông đẹp này, anh thấy sao?"
Cậu không nghe thấy Phí Lan trả lời, giương mắt lên thì thấy vẻ mặt "muốn nói nhưng thôi" của hắn. Diệp Lệnh Úy nheo mắt lại, giống như dáng vẻ sắp bắt lỗi ai.
"Không đẹp hả?" Diệp Lệnh Úy nhỏ giọng lầm bầm, trên mũi cậu còn gác gọng kính kia. Gọng kính màu hồng nhạt nhưng không quá đậm, trông không hề nữ tính, trông cậu như một hoàng tử nhỏ lớn lên trong lâu đài.
"Vậy anh thử xem." Diệp Lệnh Úy cầm một gọng kính khác trên sạp hàng lên, là gọng kính màu vàng, trên đó còn có dây đeo kim loại mảnh. Dây đeo kính buông xuống cổ áo, gọng kính kiểu này không gây cảm giác cứng nhắc, tạo cảm giác tri thức cho người đeo.
Phí Lan lại còn mặc hoodie nữa.
Diệp Lệnh Úy lùi về sau một bước, muốn xem Phí Lan bị xấu mặt, cả camera cũng được mở ra.
Phí Lan nhìn cậu.
Khóe miệng Diệp Lệnh Úy cứng đờ.
Nhìn hai giây, Diệp Lệnh Úy đưa tay định tháo kính xuống, Phí Lan nắm lấy tay cậu: "Xấu lắm à?"
Phí Lan không quan tâm mình xấu hay đẹp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Diệp Lệnh Úy, trong lòng hắn hơi sợ. Hắn đưa tay ra đè chặt Diệp Lệnh Úy không cho nhúc nhích, ghé sát vào cậu: "Em chê anh xấu à?"
"Không phải..." Diệp Lệnh Úy từ trước tới giờ không coi ai ra gì đang há miệng, ánh mắt né tránh, không dám đối diện với Phí Lan, lùi về sau.
"Ôi!" Sở Nhiên vốn đang khom người nhìn đồ chơi bằng đường kia được làm như thế nào, đột nhiên sau lưng bị người ta đụng một cái, suýt nữa đã nhào vào thùng đồ chơi bằng đường của người ta.
Cậu quay đầu lại muốn nhìn coi là ai, phát hiện Diệp Lệnh Úy cúi đầu, bị Phí Lan khiến cho hết chỗ trốn.
Dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Lúc này cậu ta mới nhìn qua Phí Lan. Phí Lan liếc Sở Nhiên, Sở Nhiên liền cứng đờ tại chỗ.
"Cao Lâm Hạo... sợ... sợ..." Sở Nhiên trốn bên cạnh Cao Lâm Hạo.
"Sợ... cậu sợ cái..." Cao Lâm Hạo cau có dùng cùi chỏ đẩy Sở Nhiên, lúc liếc sang Phí Lan đang đeo kính thì như thể bị điện giật cho thẳng tưng người, lời chưa nói bị nghẹn ngược vào cổ họng.
Mặt Phí Lan không có nhiều biểu cảm, vẻ mặt vô cảm kia còn trông lạnh nhạt vô cùng. Bình thường lạnh lùng thì thôi, giờ còn đeo kính lên mặt. Sự lạnh lùng ập tới trực diện, thấu kính bộc lộ ra rõ sự sắc bén trong con ngươi, ánh sáng sắc xanh do kính lóe lên khiến lòng người run rẩy.
Cao Lâm Hạo nhìn Diệp Lệnh Úy, thì ra cậu cũng có lúc biết sợ.
Diệp Lệnh Úy lại đưa tay ra tháo kính của Phí Lan xuống, "Lấy xuống đi, xấu quá."
Cậu không muốn thừa nhận rằng mình bị Phí Lan dọa, không muốn đối phương thấy rõ biểu hiện của mình. Ánh mắt sau thấu kính sắc sảo vô cùng, Diệp Lệnh Úy có ảo giác rằng mình sẽ bị Phí Lan nhốt vào phòng tối ngay lập tức.
Phí Lan ngoan ngoãn để Diệp Lệnh Úy tháo kính xuống. Tuy kính đã được tháo xuống, nhưng Diệp Lệnh Úy cũng đang chôn vào lòng Phí Lan một cái rễ.
Cầm đồ chơi bằng đường đi về khách sạn, trong lớp có bạn đang đánh bài Poker, bắt chuyện bảo tí nữa Diệp Lệnh Úy nhớ xuống chơi cùng. Diệp Lệnh Úy đang định đồng ý thì bị Cao Lâm Hạo đè đầu, cậu ta hét lên: "Tụi tui có đủ bốn người một bàn rồi, ai thèm chơi với mấy cậu."
Trên đường lên tầng hai, Cao Lâm Hạo nói với Diệp Lệnh Úy: "Cậu đừng thấy tụi nó bình thường trông đường hoàng lịch sự, những lúc thế này sẽ lật mặt ăn hết tiền của chúng ta đó."
Diệp Lệnh Úy nghe Cao Lâm Hạo phỉ nhổ cả một đường, đi tới phòng đã được xếp cho họ.
Hai giường đôi, giường không lớn lắm, nếu hai người có dáng cao to thì sẽ hơi chật chội.
Thiết kế và vật dụng theo phong cách cổ xưa, ngay cả rìa của tấm gương cũng được đan thủ công bằng tre, trên đất có trải chiếu cói, ban công có đặt mấy chậu hoa cúc non. Từ ban công nhìn ra có thể thấy dãy núi thấp trùng trùng điệp điệp, những ngọn đèn trên núi được thắp lên trông như vì sao rơi từ bầu trời xuống để tô điểm.
Trong sân có ánh đèn lập lòe, bày mấy bàn đá. Cạnh bàn đá vây đầy các bạn học, bọn họ đang ồn ào bảo ông chủ nấu cơm ăn.
Diệp Lệnh Úy nhìn cảnh này, chợt thấy hơi xúc động.
Cao Lâm Hạo mò qua: "Cậu đang nhìn gì thế?"
Diệp Lệnh Úy im lặng không trả lời, như thể không nghe thấy. Cao Lâm Hạo đang định hỏi lại, chợt nghe Diệp Lệnh Úy nói với mình: "Nếu như tôi chết đi, liệu cậu có cảm thấy đau buồn hay không?"
Cao Lâm Hạo sửng sốt, sau đó giơ tay vỗ vào gáy Diệp Lệnh Úy một cái, vẻ mặt khó chịu: "Cậu nói nhảm gì thế?"
"Chỉ đột nhiên nghĩ tới thôi. Bác sĩ cũng nói, trước khi phẫu thuật, ngay cả lúc ngủ tôi cũng có thể phát bệnh." Diệp Lệnh Úy nói sự thật, nguyên thân, không phải, là chính cậu, đã từng chết trong lúc ngủ trưa ở lớp học.
Vì thế khi được tiếp xúc với khung cảnh sinh hoạt chân thật thế này, cậu mới cảm khái như thế.
Ngữ điệu của Cao Lâm Hạo trở nên ấp úng: "Vậy khi nào cậu phẫu thuật..."
"Không có tim để thay," Diệp Lệnh Úy buông hàng mi, "Không làm được."
Cao Lâm Hạo sững sờ, nhìn Diệp Lệnh Úy. Thân hình của đối phương gầy gò, cậu ta nghĩ tới dáng vẻ khi Diệp Lệnh Úy phát bệnh tim, chợt thấy đau lòng không kìm được: "Không nhất định phải làm phẫu thuật, cậu bây giờ cũng tốt lắm rồi."
Diệp Lệnh Úy thở dài, yếu ớt quay đầu nhìn Cao Lâm Hạo: "Tôi lừa cậu đó."
"Gì cơ?"
"Nghỉ hè năm sau là làm phẫu thuật rồi, tôi lừa cậu đó." Diệp Lệnh Úy nói.
Cao Lâm Hạo run rẩy một hồi, đứng dậy nhìn Diệp Lệnh Úy bằng gương mặt vô cảm. Hồi lâu, cậu ta mới mở miệng: "Mẹ nó chẳng có gì hay cả."
Cậu ta quay người đi, đặt mông ngồi xuống cuối giường, nhìn Sở Nhiên đang xem phim hoạt hình, đạp đối phương một cái.
Sở Nhiên khó hiểu nhìn cậu ta: "Tôi lại làm gì sai?"
Diệp Lệnh Úy thấy cảnh này, vẻ mặt bình tĩnh.
Sau lưng truyền tới tiếng hoan hô và tiếng nói cười ngân dài, nhanh thôi, cậu sẽ không thấy những thứ này nữa. Cậu hít sâu một hơi, hiện giờ cậu có Phí Lan rồi, cậu muốn sống.
Cậu không lừa Cao Lâm Hạo.
Đó là sự thật, chuyện làm phẫu thuật là dì Lệ lừa mình. Cậu nghe dì Lệ và anh cả nói chuyện rồi, phải có trái tim thích hợp, mời chuyên gia nước ngoài về làm, xác suất nguy hiểm cũng cao. Dì Lệ ngoài miệng thì bảo không cần phẫu thuật trước khi thi đại học, nhưng thật sự là đang dỗ để lừa mình.
Cho tới hiện tại, bệnh viện vẫn chưa thông báo rằng đã tìm được trái tim thích hợp, chuyên gia thì tìm được rồi, chỉ còn chờ thứ quan trọng nhất nữa thôi.
Chỉ bảo sẽ nhanh chóng làm phẫu thuật.
Diệp Lệnh Úy cười tự giễu một tiếng, chi bằng thẳng thắn bảo là sắp chết rồi.
–
Diệp Lệnh Úy là người đi tắm cuối cùng. Cao Lâm Hạo và Sở Nhiên chơi game, trong phòng có đặt hai cái máy tính. Diệp Lệnh Úy vừa ra khỏi phòng tắm, Cao Lâm Hạo liền gọi cậu lại: "Diệp Lệnh Úy ơi tới chơi game này!"
"Game gì?"
"Game săn bắn, cậu là con mồi, tôi là thợ săn, tôi giết, cậu chạy." Cao Lâm Hạo nói đầy hưng phấn.
"..." Đến lúc cần thiết, Diệp Lệnh Úy sẽ mê tín. Cậu cau mày: "Không chơi."
Lỡ chết thì xui xẻo lắm.
Diệp Lệnh Úy tự nhiên mà chui vào ổ chăn của Phí Lan. Cẳng chân cậu bị gió thổi cho lạnh đi, vừa chen vào đã dán lên bắp chân của Phí Lan. Phí Lan nhíu mày, nhưng không né ra.
"Ngủ à?" Phí Lan hỏi cậu.
Diệp Lệnh Úy lấy điện thoại từ dưới gối ra: "Chờ lát nữa đã, giờ còn sớm lắm."
Cậu nằm, còn Phí Lan ngồi tựa ở đầu giường.
"Diệp Kiều Kiều." Phí Lan gọi cậu một tiếng. Chẳng cần phải cố ý, hắn vừa cúi đầu xuống là có thể nhìn rõ hết nội dung trên điện thoại của cậu.
Hắn không muốn xem, nhưng Diệp Lệnh Úy lại cọ đến bên đùi hắn, gần như là giơ điện thoại ra trước mặt hắn.
Chỗ bạn tốt của WeChat hiện con số 99+, Phí Lan như thuận miệng mà hỏi một câu:"Nhiều người thêm bạn với em thế à?"
Diệp Lệnh Úy "A" một tiếng, "Em cũng không biết sao họ tìm được WeChat của mình, hình như đều là học sinh trong trường, nhưng em không ấn chấp nhận, nhiều quá."
Tin nhắn của cậu cũng hiện 99+, hơn nữa còn không phải là tin nhắn trong nhóm.
Diệp Lệnh Úy cảm thấy buồn tẻ, cậu giơ điện thoại lên cho Phí Lan xem: "Này là mấy người khi trước em bấm chấp nhận, nhưng mà chấp nhận được mấy chục người xong thì thấy sai sai, sao càng ngày lại càng nhiều người thêm em thế nhỉ..."
Diệp Lệnh Úy nói nhỏ, cậu còn không biết mình đang nói gì, đương nhiên cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Phí Lan.
Phí Lan đưa tay ra vuốt ve tóc của Diệp Lệnh Úy một chốc. Diệp Lệnh Úy bỗng ngẩng mặt lên, đặt điện thoại xuống, trở mình vùi mặt vào bụng của Phí Lan, cả người của Phí Lan chợt cứng đờ.
"Phí Lan, cả đời này em không muốn rời khỏi anh." Diệp Lệnh Úy nói bằng giọng rầu rĩ, "Cả đời của em cũng chẳng được dài..." Âm lượng của cậu ngày càng nhỏ, cuối cùng thậm chí còn không nghe thấy được.
"Cũng cái gì?" Phí Lan hỏi cậu.
Người đang vùi vào bụng mình, Phí Lan cảm thấy, nếu bây giờ đối phương nói muốn lấy mặt trăng, hắn cũng sẽ đi hái xuống cho cậu.
"Phí Lan..." Diệp Lệnh Úy như thể không nghe thấy Phí Lan hỏi mình cái gì, chỉ ngắt quãng gọi hắn, tựa như cậu bé con đang bướng bỉnh muốn xác nhận sự tồn tại của Phí Lan.
Phí Lan kéo chăn lên trên một chút: "Ừm."
"Phí Lan." Diệp Lệnh Úy ôm chặt eo Phí Lan, tựa như muốn dụi cả người mình vào thân thể của Phí Lan.
Phí Lan mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đây lại không giống điệu bộ lúc thường của cậu.
Diệp Lệnh Úy gọi vài tiếng, mơ màng ngủ mất. Phí Lan cẩn thận rút điện thoại trong tay đối phương ra, kéo cậu nằm ngang lại, đắp chăn lên.
"Diệp Kiều Kiều." Phí Lan gọi cậu một tiếng.
Đối phương không trả lời.
Sau khi chắc chắn cậu đã ngủ, con ngươi của Phí Lan ngập tràn màu mực. Hắn nắm chặt lấy tay Diệp Lệnh Úy, mân mê từng ngón tay, cuối cùng không còn kiềm chế được nữa, nhưng hắn lại nhẫn nhịn, chỉ cúi đầu hôn lên trán Diệp Lệnh Úy một cái.
Hàng mi của cậu trai run run, ngón tay cậu vô thức nắm chặt lấy tay hắn.
Cao Lâm Hạo đánh xong một ván game, hưng phấn đang định gọi Diệp Lệnh Úy tới coi chiến tích của mình, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Cậu ta sợ tới nỗi giật mình, nhanh chóng xoay người lại.
Hình như cậu ta phát hiện ra một chuyện không thể tin được.