Sau Khi Xuyên Sách Tất Cả Mọi Người Bắt Đầu Yêu Quý Tôi

Chương 85: “Đút ăn”


Edit: Sa

____________

Phòng vẽ ở tầng ba.

Diệp Lệnh Uý học rất nhanh, có thể nói cậu gần như không cần học. Cậu ở phòng vẽ tranh hai ba ngày, theo học mấy tiết, không cần suy nghĩ cũng biết làm thế nào để hạ bút, xác định vị trí, phối màu.

Mỗi khi hoàn thành bài tập, bản thân Diệp Lệnh Uý đều phải kinh ngạc, bất ngờ vì thiên phú và tài nghệ của Tuần Ưu, cũng bất ngờ vì hoá ra bản thân cậu còn có năng lực như thế.

Có linh cảm là do giảng viên nói, bây giờ Diệp Lệnh Uý không có quá nhiều kiến thức lý thuyết về khía cạnh này. Cậu không biết một tác phẩm rất có hồn là như thế nào, nhưng lần nào cậu cũng ngạc nhiên với bản thân mình.

Vì lý do này mà bạn học trong lớp đều thích tụ tập cùng Diệp Lệnh Uý.

Một là muốn học kỹ năng từ Diệp Lệnh Uý, hai là vì Diệp Lệnh Uý vẽ đẹp, tay đẹp, người cũng đẹp, lúc dính màu vẽ lại tựa như hoa hồng trắng bị nhiễm màu sơn dầu, đó là một vẻ đẹp khác có tính công kích cực kỳ mạnh.

“Huhu thi đầu vào lần này chắc chắn tôi chỉ là vật đính kèm thôi, chắc tôi vẫn nên an phận chuẩn bị thi đại học quá.” Có bạn học ngồi dựa trên ghế, xoa cái cổ mỏi nhừ phàn nàn.

Diệp Lệnh Uý đang chuyên tâm vẽ tranh của mình. Trên bảng vẽ của cậu là một khu rừng, khu rừng bị thu nhỏ, nhân vật chính là một con hươu trắng, cặp sừng hươu khổng lồ tựa như san hô dựng đứng trên đỉnh đầu của hươu trắng, cả người con hươu trắng như tuyết. Thực ra màu trắng ấy được phân tầng, không chỉ có mỗi một màu trắng đơn điệu. 

Đôi mắt của hươu trắng nhìn ra bên ngoài bức tranh, như có ngàn vạn lời muốn nói. Ánh mắt ấy u sầu, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã chấn động, chỉ cần bạn muốn, bạn có thể hiểu được ý tứ xa lạ này từ trong đôi mắt của nó. 

Bạn có thể nói rằng bởi vì nó đã mất đi quê nhà nên cảm thấy đau lòng; cũng có thể nói rằng nó đang đau hận vì người bạn đời của nó bị tên thợ săn độc ác săn giết. Đương nhiên, bạn cũng có thể nói rằng nỗi buồn của nó chỉ là giả vờ, nó đang mê hoặc con mồi, bởi vì đó là thứ duy nhất của một con hươu trắng có bản tính ăn thịt.

“Diệp Lệnh Uý, mình hỏi cậu nhé, thành tích văn hoá của cậu tốt thế mà, hạng nhất khối đó!” Cậu trai ấy chuyển ghế đến ngồi bên cạnh Diệp Lệnh Uý, nói bằng vẻ cảm khái: “Nếu cậu học mỹ thuật, cậu không cảm thấy tiếc hả?”

“Điểm số bảy trăm bốn mươi mấy lận, đại học toàn quốc cho cậu tuỳ ý chọn, ra nước ngoài cũng không thành vấn đề, đến chỗ này của tụi mình cậu không hối hận sao?”

Diệp Lệnh Uý liếc cậu ta một cái: “Tôi nói tôi muốn bỏ học văn hoá khi nào?”

“Vậy cậu…” Hứa Gia không hiểu lắm: “Tại sao cậu lại tham gia thi đầu vào?”

“Sở thích.” Diệp Lệnh Uý ký tên monster vào góc trái bên dưới giấy vẽ, đây là bút danh mà cậu tạm dùng: “Đa nhiệm không được à?”

Hứa Gia ngây người một lúc lâu, sau cùng nắm tóc gào thét: “Tại sao chứ? Chúng ta đều là người, sao sở thích của cậu còn giỏi hơn cả chuyên ngành của mình? Mình không sống nữa đâu!”

Diệp Lệnh Uý chẳng muốn nghĩ kỹ sau này rốt cuộc cậu sẽ làm gì, nhưng chắc chắn cậu sẽ không bỏ hết năng lượng vào mỹ thuật. Quả thật sở thích này thỏa mãn bản thân cậu, nó cũng mang theo một phần nào đó của Tuần Ưu.

“Nhưng cậu tốn nhiều thời gian ở phòng vẽ thế thi cuối kỳ phải làm sao?” Lần này người nói chuyện là một cô bạn, cô vừa nói, mắt vừa liếc màu vẽ màu trắng của Hứa Gia, chuẩn bị vung cọ vẽ trong tay để “mượn chút nhé.”

“Mấy người bạn của tôi chuẩn bị tài liệu ôn tập cho tôi rồi.”

“Là Phí Lan hả?”

“Không chỉ mỗi anh ấy.”

Cô bạn nọ che miệng: “Thi thoảng nếu che miệng lại thì sự ngưỡng mộ cũng có thể chạy ra từ trong mắt đấy.”

Hứa Gia: “…”

Thành tích văn hoá của họ nếu so với Diệp Lệnh Uý thì không chỉ kém một chút xíu thôi đâu. Thầy cũng ngầm tỏ ý với họ rằng nếu như lên lớp cùng Diệp Lệnh Uý, họ sẽ học thông minh hơn một chút, lanh lợi hơn một chút, những thứ bình thường không hiểu thì nhân lúc này nhanh chóng hỏi cậu luôn.

Phương pháp của học sinh nhất khối chẳng phải nói điêu.

Bình thường họ không cùng Diệp Lệnh Uý giao tiếp gì, hồi trước cậu bị bắt nạt cũng chỉ có một xíu ấn tượng, suy cho cùng hai bên cách nhau một tòa nhà. Sau này họ gặp lại cậu ở hội thể thao lần trước.

Diệp Lệnh Uý là MC, cậu đứng ở phía trên, chất giọng trong sáng, giọng điệu thoải mái. Với người học mỹ thuật như họ, mỗi người đều có gu thẩm mỹ của riêng mình, nhưng họ đều thống nhất cho rằng vẻ ngoài của Diệp Lệnh Uý rất hợp thẩm mỹ của họ.

Không đại chúng, đó là một khuôn mặt không có bất kỳ khuyết điểm nào.

Có cho họ vẽ cũng không vẽ được!



Hạng nhất khối, vẻ ngoài đẹp, lại có tiền, cho dù là giáo viên hay là bạn học xung quanh đều hết lời khen ngợi cậu ấy. Người như thế, bạn tưởng rằng các bạn học chung một trường thì sẽ là bạn cùng trường, nhưng sự thật là chắc chắn hai bên không cùng thuộc về một thế giới.

Vậy nên khi Cao Lâm Hạo ôm bảng vẽ rồi xách cái thùng đựng mấy thứ đồ linh tinh bước vào phòng vẽ của họ, Diệp Lệnh Uý đi theo phía sau, còn dịu dàng cười chào hỏi với các bạn trong lớp, trong nháy mắt họ vẫn chưa thể phản ứng lại kịp.

Mẹ nó cậu ấy là tiên giáng trần à?

Vì có Diệp Lệnh Uý ở đây nên mấy hành vi hạ lưu như lấy cọ vẽ chọt tới chọt lui mông nhau đã giảm đi rất nhiều, chủ yếu vì họ ngại.

Nhưng tình trạng như thế chỉ duy trì được một buổi sáng. Dẫu sao cũng không cùng một thế giới, về mặt tuổi tác cũng cùng thế hệ, chỉ cần một bên ra sức chủ động là họ đã nhanh chóng thân quen rồi.

Cô bạn học còn muốn nói gì đó thì thấy một người xuất hiện sau cửa, hắn hỏi bạn học phía sau: “Tôi có thể vào không?”

Nếu Diệp Lệnh Uý đã hiếm thấy mặt thì Phí Lan càng hiếm thấy hơn. Trước đó còn có thể thấy hắn xuất hiện ở siêu thị hay sân thể thao, nhưng bây giờ vào đông rồi, người này cứ như nhập quan vậy.



“Anh Lan ngồi đi!”

Một tiếng anh Lan này của Hứa Gia là thật lòng thật ý, cậu vô thức kéo ghế ra. Phí Lan nói cảm ơn, sau khi ngồi xuống thì lại gần nhìn chữ ký của Diệp Lệnh Uý dưới bảng vẽ.

“Sao em lại cùng cái này?”

“Sao anh đến đây?” Diệp Lệnh Uý cũng không ngờ Phí Lan sẽ đến, cậu lẩm bẩm một câu, sau đó trả lời câu hỏi của Phí Lan: “Nghĩa tiếng Trung của nó là quái vật, em thích từ này.”

Phí Lan mặc kệ mấy thứ đó, hắn giơ tay xoa tóc Diệp Lệnh Uý: “Ừ, em là bé quái vật.”

Diệp Lệnh Uý lại nhìn cái túi giấy trong tay Phí Lan: “Đó là gì thế?”

“Anh sợ em lại quên ăn cơm nên mua trái cây cho em, em lót dạ trước đi.” Nói đến đây, Phí Lan bỗng nhớ đến gì đó, hắn chớp mắt, nhìn về phía Hứa Gia bên kia: “Lớp mấy cậu cũng đặt thức ăn à?”

Hứa Gia không biết vì sao Phí Lan lại bất chợt hỏi chuyện này, nhưng cậu vẫn trả lời: “Đúng vậy, mỗi ngày dì ở nhà ăn đều đưa đến.”

Cọ trong tay Diệp Lệnh Uý rơi trên mặt đất, cậu chột dạ cong eo, rửa cọ trong thùng, một lúc lâu sau mới lén lút ngẩng đầu.

Phí Lan liếc cậu một cái, tiếp tục hỏi Hứa Gia: “Hôm qua Diệp Lệnh Uý có ăn cơm không?”

Hứa Gia nhớ lại, sau đó lắc đầu: “Cậu ấy ăn không ngon nên cho tôi.”

“…”

Theo lý mà nói, mấy cái chuyện nhỏ nhặt như ai ăn ai không ăn phải rất khó nhớ mới đúng, nhưng cái nết kén ăn của Diệp Lệnh Uý thực sự khiến người ta giận dựng tóc gáy. Vừa phát cơm xuống cậu đã nói cà rốt có vị lạ, mướp thì như con sâu, trứng gà có vị tanh, chân giò hun khói là thịt tổng hợp, thịt viên thì nhão quá, Hứa Gia không kén ăn nên cậu nhận lấy ăn hết.

“Sao vậy?” Hứa Gia không hiểu Phí Lan hỏi chuyện này để làm gì.

“Không có gì, cảm ơn.” Phí Lan nở nụ cười nhàn nhạt với Hứa Gia.

Lúc này Diệp Lệnh Uý cũng từ từ thẳng eo, cậu để ý thấy ánh mắt Phí Lan y như con dao nên quyết định thẳng thắn để được khoan hồng: “Khó ăn thật mà anh, mướp như con sâu á.”

Cậu cứ tưởng Phí Lan sẽ nổi giận giống như hôm qua, trong lòng bồn chồn lo lắng.

Cậu chỉ có thể tủi thân biện bạch cho mình: “Do người ta nấu dở chứ không thể trách em được.”

Phí Lan thở dài, nói với vẻ khá bất lực: “Em thấy khó ăn thì có thể nói với anh, anh đặt cho em, tự em nhịn đói là muốn làm gì đây?”

“Em muốn anh góa vợ à?”

Diệp Lệnh Uý im lặng, cậu biết rõ bản thân làm sai nên không nói gì.

Phí Lan thấy tay cậu toàn màu vẽ, hắn lấy trái cây ra, đều được gọt sạch cắt đẹp cả rồi. Hắn cầm cái nĩa dùng một lần. Phí Lan chọn miếng có kích thước phù hợp rồi đưa đến bên miệng Diệp Lệnh Uý: “Há miệng.”



Trên môi Diệp Lệnh Uý dính nước màu đỏ của trái thanh long, cậu liếm thử, vẫn không há miệng.

“…”

“Được rồi.” Phí Lan dỗ cậu: “Anh xin lỗi, anh không nên nổi giận với em.”

Diệp Lệnh Uý nhìn Phí Lan, biểu cảm rõ ràng nhẹ nhõm hơn.

“Bé cưng? Bé cưng Kiều Kiều…” Phí Lan khẽ gọi cậu.

“!” Sắc mặt Diệp Lệnh Uý thay đổi, cậu há miệng cắn thanh long, vẫn không quên cảnh cáo Phí Lan: “Không được gọi.”

Phí Lan nhìn cậu.

Diệp Lệnh Uý lại nói: “Không cho gọi ở chỗ này.”

“Được.” Nét cười trong mắt Phí Lan sắp tràn cả ra ngoài.

Mấy cậu trai và cô gái ngồi ở mấy bàn phía sau. Họ nằm nhoài trên bàn, không hẹn mà cùng phát ra tiếng thở dài của chó độc thân.

“Trước kia tôi cảm thấy Diệp Lệnh Uý rất có cảm giác xa cách, sau này tôi mới phát hiện tôi sai rồi. Lúc trước tôi cũng cảm thấy Phí Lan rất khó gần, bây giờ mới phát hiện tôi cũng nhầm rồi.” Trương Nhất nói.

“Cậu không nhầm đâu, cậu không phát hiện ra rằng Diệp Lệnh Uý ở trước mặt Phí Lan như trở thành một người khác à?”

“Phát hiện ra rồi, cứ như bé mèo á, móng vuốt cũng mang vị sữa huhuhuhuhu.”

“Nhìn họ tôi cũng muốn yêu đương luôn.”

“Vẫn thôi thì hơn, chúng ta ăn đường là được rồi, ăn đường của hai vị thần tiên này nè.”

“Ngưỡng mộ mấy bạn trong lớp họ ghê, ngày nào cũng được hít sắc đẹp, đời này tôi không tìm được người yêu như này nên tôi muốn sinh một đứa giống thế.”

“Cậu không sinh được đâu.”

“Vợ tôi sinh.”

“Ý tôi không phải là cậu là con trai nên không sinh được, ý tôi là cậu chẳng sinh được với ai đứa con trai thế này đâu, bởi vì vẻ ngoài của cậu xấu quá.”

“… Fuck!”

“Họ sẽ kết hôn chứ?”

“Chắc chắn rồi, họ yêu nhau hẳn hai nhà cũng vui mừng lắm, thông gia đó, tuyệt mỹ!”

“Nhưng Phí Lan là con một, sau này sản nghiệp gia đình phải làm thế nào?”

“Vấn đề này hả, thực ra tôi có thể thừa kế giúp, vậy là được giải quyết êm xuôi rồi.” 

“Phí Lan chẳng cần đứa con trai đần như cậu đâu.”

Phía sau nhốn nháo, Diệp Lệnh Uý được đút ăn no. Phí Lan như bị nghiện, hắn thích nhìn đầu lưỡi của Diệp Lệnh Uý liếm nước trái cây, thích dáng vẻ chiếc răng như vỏ sò cắn thịt quả.

Nói cách khác thì rất có cảm giác thành tựu.

“Anh mang từ nhà đến hả? Không ngọt bằng hồi trước.”

Phí Lan thấy Diệp Lệnh Uý thực sự không ăn nữa thì hơi tiếc nuối rút nĩa về. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Lệnh Uý, hắn ừ một tiếng: “Chắc là không ngọt như trước, anh lấy của Cao Lâm Hạo mà.”

Diệp Lệnh Uý: “…”

Hết chương 85.