Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt

Chương 13: Xuất viện


Thẩm Thụy bất ngờ nhận lấy điện thoại, mở xem Weibo của Tô Nguyên: “Yên tâm, độ hot sẽ giảm nhanh thôi.”

“Ừm, tớ biết rồi.” [Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh mà.]

Lúc cả hai nói chuyện thì Tô Trạch đã tiễn bố mẹ về nhà rồi quay trở lại phòng.

“Hai hôm nay làm phiền cậu Thẩm chăm sóc Nguyên nhà tôi rồi. Sao cậu không về nghỉ ngơi chút đi, tối nay để tôi trông em ấy là được.”

“Không có gì đâu ạ, anh cứ gọi em là Thẩm Thụy. Em cũng không mệt, nếu anh Tô vẫn lo lắng muốn trực đêm thì em sẽ nhờ y tá kê thêm một cái giường vào.”

Tô Trạch thấy thái độ của Thẩm Thụy vô cùng tốt, không khỏi bối rối.

Bởi vì đối phương vẫn biểu hiện rất lạnh lùng, dù đứng giữa đám đông không nói lời nào vẫn tỏa ra khí chất áp bức người khác.

Anh định thuyết phục thêm vài ba câu nhưng sau khi thấy em trai bơ phờ cúi đầu, lời đến miệng nhanh chóng nuốt trở lại. 

Tô Trạch đành thỏa hiệp: “Ừm, Thẩm Thụy, cậu cũng vậy, cứ gọi anh Tô Trạch là được. Chẳng qua nếu cậu ở trong viện thì việc học phải làm sao? Nghỉ nhiều vậy có làm chậm trễ việc học của cậu không?”

Thẩm Thụy: “Không có gì đâu ạ, thầy cố vấn cho phép chúng em nghỉ học rồi. Việc học vô cùng đơn giản, không chậm trễ gì đâu ạ.”

Hắn nhìn Tô Nguyên, nhớ ra chuyện gì đó, bất đắc dĩ nói.

“Sắp đến Quốc khánh rồi, em gửi ít thuốc của cậu ấy cho anh. Khi Tô Nguyên ở nhà, phiền anh tự mình nhìn cậu ấy uống, một ngày cũng không thể dừng. Bác sĩ nói thân thể của cậu ấy bị suy nhược, một khi bị gián đoạn sẽ rất khó để bồi bổ lại. Anh hứa với em đừng quên chuyện này.”

Tô Trạch thấy vẻ mặt khi nói lời cuối cùng của hắn trông cực kỳ nghiêm túc thì tim đập lỡ một nhịp, vội vàng gặng hỏi: “Nguyên bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là… mắc bệnh nặng gì đó?” 

Thẩm Thụy thấp giọng nói: “Cậu ấy không bị bệnh, nói đúng ra là miễn dịch bị thiếu hụt, đơn thuốc này dùng để bổ sung chỗ thiếu hụt đó.”

Nghe xong lời này, gương mặt của Tô Trạch lập tức thả lỏng, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều: “Ừm, tôi nhớ rồi, cậu yên tâm, Tô Nguyên sẽ không ngưng thuốc một buổi nào.”

“Vậy thì quá tốt, để em đi gọi y tá kê thêm một cái giường cho anh.” Thẩm Thụy nói xong thì quay người rời đi.

Quầy y tá bệnh viện.

Sau khi nhờ y tá kê thêm giường thì Thẩm Thụy không rời đi luôn mà vẫn đứng đợi ở đó.

Chẳng mấy chốc, trưởng khoa đã đưa người tới.

Thẩm Thụy mở điện thoại, nói: “Là tấm hình này, bối cảnh là phòng bệnh ngay lúc này.”

Trưởng khoa cầm điện thoại chụp lại, gật đầu hứa hẹn.

“Cậu Thẩm yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng. Nếu xác nhận là nhân viên nội bộ trong bệnh viện làm thì đó chính là vi phạm nội quy và quy định chung của bệnh viện, chúng tôi khẳng định sẽ xử lý trường hợp như vậy.”

Thẩm Thụy gật đầu rồi trở về nấu cơm.

Lúc ăn cơm tối, Tô Trạch nhìn bốn món chính và một món canh trước mặt em trai mình, màu sắc và mùi thơm đầy đủ, nhìn kỹ có thể thấy người nấu đã đặt rất nhiều tâm tư vào trong đó.

“Tô Trạch, đó là phần của chúng ta, nhân lúc còn nóng thì ăn thôi.”

Sau khi Thẩm Thụy bày xong phần đồ ăn cho Tô Nguyên, hắn đặt một phần lớn hơn ở bàn bên cạnh, đủ cho hai người ăn.

“Ừm, cảm ơn cậu, vất vả rồi.” Tô Trạch cũng không giúp đỡ được gì, ở nhà hắn chưa từng phải vào bếp.

Thấy dáng vẻ nhanh nhẹn của Thẩm Thụy, anh dứt khoát từ bỏ ý định giúp đỡ của mình.

Sau khi ăn một miếng, lúc này anh ta lập tức hiểu được vì sao Tô Nguyên không thích ăn cơm nhà nấu, tay nghề nấu nướng của dì quả thực không bằng Thẩm Thụy.

Anh không ngờ cả bữa cơm Thẩm Thụy đều trông coi em trai mình ăn, mà bản thân hắn thì ăn chưa được bao nhiêu.

“Cậu ăn thêm một miếng nữa đi, cái này bổ máu, ăn xong sẽ không đau đầu nữa.”

Giọng điệu của Thẩm Thụy không khác gì đang dỗ trẻ con.

Cuối cùng Tô Nguyên cũng không ăn hết, để thừa hơn nửa. Trên mặt cậu lộ ra vẻ đau đớn.

“Được rồi, không ăn nữa.” Thẩm Thụy thấy vậy thì không tiếp tục khuyên cậu ăn thêm, thu dọn đồ ăn và bưng một bát nước nóng hổi tới: “Uống một chút nước táo đi, ngọt thanh sảng khoái lắm.”

Tô Trạch thán phục. Em trai hướng về hắn không phải là vô lý.

Nhưng tuổi của hắn còn quá trẻ. Buổi tối hôm đó Thẩm Thụy lại cho em trai anh ăn thêm hai bữa nữa, số lượng không nhiều nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng.

Đêm này khi nằm trên giường, anh càng cảm thấy mình thật vô dụng. Thẩm Thụy cứ hai tiếng lại dậy kiểm tra tình hình của Tô Nguyên, động tác rất chuyên nghiệp.

Thẩm Thuỵ học được là nhờ lần trước chăm Tô Nguyên nằm viện, ngay cả thiết bị y tế cũng biết cách sử dụng.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tô Trạch còn có việc ở công ty, anh không đánh thức em trai dậy mà chỉ chào Thẩm Thụy rồi rón rén rời đi.

Vì thế anh cũng bỏ lỡ những chuyến kiểm tra phòng liên tục của bác sĩ. Các bác sĩ tóc hoa râm không tin vào ma quỷ, vì vậy lần này đổi sang hai người khác đến bắt mạch.

Không ngoài dự đoán, vẫn như những bác sĩ trước, họ không nhìn ra điều gì khác thường. 

Thực sự quá khó hiểu.

Tô Nguyên bị đánh thức, mơ mơ màng màng ăn sáng, suýt chút nữa ăn cháo bằng mũi.

“Cậu tựa vào đây đi, để tôi đút cho cậu.”

Thẩm Thụy cầm khăn giúp cậu lau tay rồi bắt đầu đút từng thìa từng thìa.

“Nếu vẫn buồn ngủ thì cậu cứ ngủ tiếp nhé, không ai quấy rầy cậu nữa đâu.”

Tô Nguyên gật đầu rồi lại nằm xuống.

Hai ngày qua cậu chỉ lặp lại một vòng, ngủ rồi tỉnh, tỉnh thì ăn, ăn xong lại ngủ tiếp.

Thẩm Thụy nhẹ nhàng đi ra ngoài, trưởng khoa đã ở ngoài cửa được một lúc.

“Suỵt…”

Hắn chỉ chỉ vào khu vực dành cho y tá, ra hiệu họ không được nói chuyện ở cửa vì sẽ làm phiền đến bệnh nhân bên trong.

“Cậu Thẩm, thật xin lỗi, đúng là do chúng tôi sơ suất trong công tác. Một y tá đã chụp lại ảnh này và đăng lên weibo, nghe nói chuyện này còn gây xôn xao rất lớn. Chúng tôi đã cảnh cáo xử lý đối với nhân viên này, lần sau còn tái phạm sẽ bị đuổi việc.” 

Trưởng khoa cẩn thận nhìn hắn, nói tiếp: “Nếu như cậu không hài lòng thì hôm nay tôi sẽ cho cô ấy nghỉ việc luôn.”

Theo quy định của bệnh viện, chuyện này không nghiêm trọng như vậy, nhưng nếu chọc giận nhà họ Thẩm thì khó sống trong ngành này lắm, tốt hơn hết là nên đổi một bệnh viện khác để tiếp tục làm việc.

“Bệnh viện có điều lệ hoạt động của riêng mình, chỉ cần xử lý theo đúng quy định là được.”

Thẩm Thụy đã rút hotsearch, bức ảnh đó cũng liên tục bị xóa, độ phổ biến trên mạng giảm xuống nhanh chóng. Rất nhanh sau đó sẽ không nổi lên một bọt nước nào.

Nghĩ đến bức ảnh được lan truyền rộng rãi đó, trán Tô Nguyên chảy máu, trông cậu mỏng manh yếu ớt như một thiên thần gãy cánh.

Hắn nghiến răng, d*c vọng độc chiếm điên cuồng bành trướng trong lòng. Hắn muốn giấu người đi để không một kẻ nào có thể nhìn thấy cậu.

Những nhan cẩu* trên mạng bị một loạt các thao tác này làm cho ngây người.

(*)

“Không phải Tô Nguyên muốn debut hay sao? Sao độ hot lại tụt nhanh thế, có người đang khống chế bình luận xóa topic.”

“A a a a tôi cũng bị xóa, các chị em, phải chống lại đến cùng.”

“Ai nói Tô Nguyên muốn debut, cậu ấy vẫn luôn từ chối đấy được không? Bò bị ép đầu không cho uống nước* đấy các chị em.”

(*)

“Tôi không tin, chắc chắn có người đang giở trò quỷ. Nào các chị em, hãy xông lên, để cho mọi người chiêm ngưỡng mỹ nhan thịnh thế của Tô Nguyên đi.”



Một mớ hỗn độn.

Cuối cùng Thẩm Thụy phải đập nhiều tiền vào đó, lại chào hỏi một lượt với weibo. Nửa ngày sau trang mạng hoàn toàn sạch sẽ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mà ở bệnh viện tư nhân của nhà họ Lăng, các y tá nghe nói cậu bạn xinh đẹp đang nằm viện nhưng không thể chuyển sang bệnh viện của họ vì bị chấn động não khiến người ta vô cùng đau lòng.

Một lô dược liệu ở nhà kho được chuyển đến bệnh viện nhân dân, bọn họ lên weibo xem cũng không tra ra được thông tin gì. 

*

Tô Trạch giải quyết hết những việc cấp bách xong đến trưa thì tới viện ăn cơm cùng em trai.

Tô Nguyên do dự một chút, nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, vẻ mặt khổ sở nói: “Anh cả, em và Lâu Thời Tấn mới ầm ĩ một trận, sau này anh có thể… đừng dẫn cậu ta đến gặp em được không?” [Mình đã đánh giá thấp cậu ta rồi, không thể để cho anh cả bị cậu ta dắt mũi được.]

“Làm sao vậy? Các em quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy các em cãi nhau đấy. Nếu cậu ta bắt nạt em thì cứ nói với anh, anh cho cậu ta một bài học.”

“Không phải, bọn em… chia tay rồi.” [Không nói thật, anh cả sẽ không nghe.]

Tô Trạch đang nói với vẻ mặt trêu chọc thì bỗng mây đen giăng kín: “Chia tay?”

Tô Nguyên gật gật đầu.

“Ừm anh biết rồi.” Đang ở trước mặt Thẩm Thụy nên Tô Trạch cũng không hỏi thêm điều gì.

Nếu hai người đã chia tay, anh sẽ đợi khi em trai bình phục rồi mới hỏi.

Việc này không cần nghĩ, chắc chắn là do Lâu Thời Tấn. Khi còn bé Tô Nguyên thích cô bé nhà hàng xóm ấy chứ.

Trong lòng anh đang suy nghĩ về những cô gái cùng độ tuổi với cậu trong giới để chuẩn bị sắp xếp một cuộc hẹn cho em trai.

Bỗng anh đưa mắt nhìn Thẩm Thụy, anh còn đang nghĩ lý do gì mà Nguyên vừa mới trọ ở trường không bao lâu, bạn cùng phòng lại đối xử tốt với cậu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra là coi trọng em trai nhà anh rồi?

Tô Nguyên thấy anh trai nhìn bạn cùng phòng với vẻ mặt kỳ lạ, cậu bối rối hỏi: “Anh à?” [Sao anh lại nhìn bạn cùng phòng của em với vẻ mặt như vậy.]

Dáng vẻ Thẩm Thụy vẫn điềm tĩnh nhàn nhã, không có một chút cảm giác chột dạ nào khi bị nhìn thấu.

Tay của Tô Trạch khẽ run lên vì tức giận, không ngờ lại có nhiều con sói đuôi lớn nhăm nhe em trai mình như thế.

Nguyên ngây thơ không biết yêu là gì, trong mắt không chút si mê. Lúc cậu nhìn Thẩm Thụy ánh mắt giống hệt lúc nhìn Lâu Thời Tấn, chỉ xem cả hai như bạn bè.

Nếu không, anh đã sớm phát hiện có điều gì đó sai sai.

Anh phải tìm cách để Thẩm Thụy thấy khó mà lui.

“Nguyên này, hai ngày này anh bận rộn công việc nên chỉ có thể đến thăm em vào ban ngày. Đợi em khỏe lại mình về nhà vài ngày nhé, lúc đó anh sẽ chăm sóc em thật chu đáo.”

Tô Nguyên thuyết phục một cách hời hợt: “Anh cả, em không còn là con nít nữa, anh cứ yên tâm làm việc và kiếm thật nhiều tiền để còn nuôi em.” [Về nhà thì thôi ạ.]

Sau khi Tô Trạch rời đi, Thẩm Thụy mỉm cười gửi một tin nhắn Wechat: “Làm tốt lắm, tiếp tục ngăn cản anh ta.”

Theo chỉ thị của hắn, các công ty con của nhà họ Thẩm đã đặt rất nhiều đơn hàng lớn từ nhà họ Tô trong hai ngày qua, vì vậy Tô Trạch đang bận tối mắt tối mũi.

Cho đến khi em trai xuất viện, Tô Trạch cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian mỗi ngày đến ăn cơm.

Xuất viện xong, Tô Nguyên vẫn quay trở về ký túc xá chứ không bị Tô Trạch đưa về nhà.

Trong nhà còn có đứa em gái mít ướt Tô Huỳnh, còn không bằng tĩnh dưỡng ở trường cho yên tĩnh.

Khi đón em trai xuất viện, Tô Trạch nhân lúc Thẩm Thụy đi làm thủ tục xuất viện thì kéo em trai ra một góc.

“Nguyên, em chỉ thích đàn ông thôi à?”

Nói xong, anh lo lắng nhìn phản ứng của em trai mình thì thấy Tô Nguyên kiên quyết lắc đầu.

“Không phải ạ.” [Chỉ cần là người em thích thì giới tính không quan trọng.]

Tô Trạch mỉm cười như trút được gánh nặng: “Được, anh biết rồi.”

Thẩm Thụy đứng ở phía sau cửa khẽ cười.

Không hổ là người hắn thích.

*

Ký túc xá nghiên cứu sinh, phòng 1212.

Tô Nguyên vừa về liền nằm vật xuống sô pha, ký túc xá mới là nơi cậu thích nhất.

Thẩm Thụy thấu hiểu lòng người bật thế giới động vật, sau đó nhét gối tựa rồi đắp chăn giúp Tô Nguyên, lúc này hắn mới yên tâm vào phòng bếp.

Trên kệ kê TV đặt một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong cắm một cành hoa quế khô.

Nếu lại gần có thể nghe thấy một mùi thơm thoang thoảng.

Nó là do Tô Nguyên tự tay hái tặng bạn cùng phòng.

Tô Nguyên bỗng bật cười, khoảnh khắc ấy cậu giống như một bông hoa nhỏ nở rộ trên sa mạc vô tận.

“Thơm quá đi…”