Sau bữa cơm, trời trong xanh như vừa được gột rửa. Cây cổ thụ trong chùa cao vút tận trời, tiếng chim hót không ngớt vang vọng khắp núi rừng, quả là một cõi tịnh độ nhân gian.
Thẩm Thụy dẫn Tô Nguyên đến phía đông, nơi có tháp đá trắng.
Khi đi ngang qua võ đường, ở đó có rất nhiều chim bồ câu xám mập mạp không sợ người chút nào. Chúng vây quanh mọi người đòi ăn.
Thẩm Thụy quen cửa quen nẻo tìm đến một bà lão, hắn mua một túi cơm rang,m rồi vốc một nắm đưa cho Tô Nguyên.
Tô Nguyên nhận lấy ăn thử một miếng: “Không ngọt chút nào.”
“Khụ, không phải cho cậu ăn đâu.” Thẩm Thụy vỗ vỗ lưng cậu, ra hiệu cậu nhìn về phía sau.
Một cậu nhóc mập mạp vui vẻ vung cơm rang xuống đất, thu hút một đàn bồ câu tới tranh ăn.
Tô Nguyên nhận ra.
Cậu cũng vung một ít ra.
Sau đó cậu thu hút được một đám bồ câu béo, điên cuồng mổ ở dưới chân cậu bằng những chiếc mỏ nhỏ.
Mặc dù béo nhưng chúng rất linh hoạt, không cho Tô Nguyên sờ dù chỉ là một sợi lông.
Thẩm Thụy thầm cười, không dám để Tô Nguyên nghe thấy.
Sau khi ăn xong, chúng lại nhao nhao xòe cánh ra rồi bay phần phật lên cây, chen chúc rỉa lông cho nhau.
Ánh nắng xuyên qua bóng cây rơi xuống những chú chim bồ câu và cả người đứng dưới tán cây, làn khói xanh tỏa ra từ lư hương đẹp đến nao lòng, trông như không thực.
“Khi còn bé, tôi thường đến đây. Thực ra…” Thẩm Thụy hoài niệm quay đầu nhìn một vòng, sau đó thì thầm bên tai Tô Nguyên: “Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng được sờ chim bồ câu.”
Bỗng vành tai của Tô Nguyên đỏ lên.
[Đúng vậy, không sờ được bồ câu mới là chuyện bình thường. Dù sao thì chúng cũng có cánh mà.]
Chuông gió dưới mái hiên ngân vang như thể ông trời đang đáp lại cậu
Dọc đường hai người ghé qua vườn hoa, mùi hoa quế thơm ngào ngạt quen thuộc ập vào mặt.
Trong hồ nước có rất nhiều cá vàng màu sắc rực rỡ, có không ít người đang ném cơm rang xuống cho chúng ăn, bên cạnh còn có rất nhiều người đang quan sát một con mèo con nhỏ.
“Tham vọng ghê đấy, nó cũng không nhìn lại xem người mình dài bằng người còn cá chưa.” Du khách vui vẻ cười nói.
Tô nguyên cũng nở nụ cười.
“Thích không?” Thẩm Thụy thấy vậy thì nhích lại gần cậu: “Thích thì mình mang về nuôi.”
Hắn cảm thấy mình như một vị hôn quân, vừa vì người ta mà đập vàng làm kim thân mà giờ ngay cả con mèo cũng không buông tha.
Mặc dù Tô Nguyên rất dịu dàng nhưng số lần cậu nở nụ cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn thời gian cậu đều trầm lặng và u sầu.
Chỉ cần cậu cười thì cái gì hắn cũng sẽ cho cậu.
Thẩm Thụy xắn ống tay áo như đang chuẩn bị đi bắt mèo.
“Đừng, nó ở đây rất tốt.” Tô Nguyên nắm lấy cánh tay của đối phương, giữ hắn đứng tại chỗ: “Trường của bọn mình có rất nhiều mèo, tớ đều thích hết.”
[Ngôi chùa lớn và đẹp như vậy là ngôi nhà mơ ước. Nếu thích nó thì phải cho nó tự do.]
“Cũng được.” Thẩm Thụy tiếc nuối buông tay áo xuống, bắt mèo so với hái sao trên trời thì dễ hơn nhiều.
Tô Nguyên thở phào, hai người đi qua hành lang bên hồ nước thì ngạc nhiên khi trông thấy có người đang bán kẹo hồ lô.
Thẩm Thụy nhìn đôi mắt sáng long lanh của Tô Nguyên liền tới mua một xiên: “Cái này lạnh, cậu chỉ có thể ăn một viên thôi.”
Hắn vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái bình giữ nhiệt màu vàng nhạt.
“Ừm.” Chỉ là Tô Nguyên thèm thôi.
Nhìn thấy những viên kẹo hồ lô đỏ rực làm cậu muốn ăn. Dù chỉ một viên thôi cũng đủ để cậu đỡ thèm.
Thẩm Thụy chỉ cắn một miếng, lớp đường bọc bên ngoài rất ngọt, bao bọc lấy vị chua của quả sơn tra bên trong. Quả là một sự kết hợp hoàn hảo.
“Ngon quá.” Tô Nguyên cầm bình nước ấm uống mấy ngụm, hòa tan tính hàn của hoa quả.
Thẩm Thụy không thích ăn loại đồ ăn ngọt ngào dinh dính này, chỉ có trẻ con mới thích ăn. Nhưng vẻ mặt thỏa mãn của Tô Nguyên k1ch thích hắn, khiến hắn không kìm lòng được mà ăn thêm một viên.
Hai người cùng nhau ăn một xiên kẹo hồ lô, đây đúng là một hành vi rất thân mật.
Hắn cẩn thận cảm nhận niềm vui thầm kín này.
Sau đó, hắn ăn hết xiên kẹo hồ lô.
Tô Nguyên muốn nói lại thôi cuối cùng không nhịn được hỏi: “Cậu ăn nhiều như vậy có bị ngọt quá không? Cậu muốn uống nước không?”
Cậu đưa bình giữ nhiệt màu vàng nhạt lên trước mặt Thẩm Thụy.
[Suýt chút nữa quên mất mình uống rồi, bạn cùng phòng sẽ không thích.]
Cậu vừa định đặt bình xuống thì Thẩm Thụy đã cầm lấy: “Tôi hơi khát, cảm ơn cậu.”
Hình như nước cũng ngọt nữa.
*
Nhà hàng tư nhân Bạch Nguyệt Hiên.
Buổi tối, nhà họ Tô tổ chức một bữa tiệc tại đây để cảm ơn Thẩm Thụy vì đã chăm sóc Tô Nguyên trong khoảng thời gian cậu nằm viện.
Sau khi Tô Nguyên và Thẩm Thụy xuống núi, họ về ký túc xá nghỉ ngơi rồi mới lái xe tới.
Tổng cộng chỉ có sáu người nên có thể coi đây là một bữa tiệc nhỏ riêng tư.
Vốn Tô Trạch muốn tổ chức một bữa tiệc lớn hơn nhưng lại bị em trai từ chối.
“Nguyên.” Tô Trạch bận bịu nhiều ngày, cuối cùng cũng có ít thời gian rảnh rỗi đi ăn bữa cơm.
Anh vén sợi tóc trên trán em trai, cẩn thận kiểm tra vết thương: “Đã lành rồi.”
Lúc này, anh mới yên tâm.
Khóe miệng Tô Trạch hơi nhếch lên, nhẹ nhàng véo má em trai, nói: “Thẩm Thụy, mấy ngày vừa rồi thực sự cảm ơn cậu. Nguyên có thêm tí thịt rồi.”
Đuôi lông mày của Thẩm Thụy lộ ra vẻ đắc ý: “Cậu ấy tăng hai cân, trước khi đến đây em đã bảo cậu ấy cân thử.”
Đặc biệt là gương mặt, cuối cùng cũng có ít thịt, hắn cũng muốn sờ sờ một chút.
Đúng, phải tìm cơ hội mới được.
Không có cơ hội thì mình tự tạo ra.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn cứng ngắc của Tô Nguyên, Tô Trạch cố gắng không để mình cười thành tiếng.
“Ha ha ha ha, anh hai tăng cân, béo lên rồi. Còn mập hơn cả Huỳnh Huỳnh, mập hơn cả anh cả nữa.”
Tô Huỳnh ở bên cạnh vừa nhảy vừa vỗ tay, nói rất to.
Bố Tô và mẹ Tô cũng không nhịn được cười.
Có lẽ do tự mình dạy dỗ Tô Huỳnh nên hôm nay ở bữa tiệc cô bé cư xử rất ngoan ngoãn, có dáng vẻ của một đứa em gái tri kỷ chu đáo.
Trước khi vào tiệc, Thẩm Thụy đã cho Tô Nguyên uống một ít thuốc.
Cân nhắc đến việc đồ ăn có thể không hợp khẩu vị, ngay cả cơm tối cũng ăn trước, bởi vậy Thẩm Thụy cũng không cần nhìn chằm chằm Tô Nguyên ăn cơm.
Ánh mắt hoài nghi của Tô Trạch cũng giảm đi rất nhiều.
Trong bữa tối, Tô Nguyên có đi vào nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua đình viện thì dừng lại ngắm cảnh.
Có một cây hoa quế cực kỳ tươi tốt, cậu nhẹ nhàng bẻ một cành rồi đưa lên mũi ngửi nhẹ.
Ánh trăng như tấm màn che trải dài trên vai mỹ nhân. Dưới ánh nến mờ ảo, đẹp đến mức rung động lòng người.
Mỹ nhân ngắm cảnh trong đình viện, người bên trong phòng ngắm mỹ nhân.
Tạ Bân che trái tim như bị điện giật của mình, lẩm bẩm nói: “Tô Nguyên…”
Ở bữa tiệc lần trước, gã thoáng thấy cậu nên đã cho người đi điều tra đối phương. Đó là Tô Nguyên, con trai thứ hai của nhà họ Tô.
Đều là người trong giới, cúi đầu không thấy ngẩng đầu không gặp, gã muốn làm gì cũng không dễ dàng.
Vốn gã đã định buông tay nhưng lúc này trái tim lại rung động khi gã gặp lại cậu lần nữa.
*
Một bữa cơm cả chủ cả khách đều vui vẻ.
Đêm hôm đó, Tô Trạch đưa Tô Nguyên về nhà ở rồi đưa cậu về trường vào ngày hôm sau.
“Nguyên.” Tô Trạch bước vào phòng của Tô Nguyên, bộ ấm trà trên bàn vẫn còn nguyên vẹn: “Em không thích bộ ấm trà mà anh chọn sao? Vậy anh chuyển tiền vào thẻ của em nhé, thích cái gì thì tự mình mua.”
Anh đã mua nhiều bộ như vậy mà em trai không thích một bộ nào cả.
Tô Nguyên quay đầu nhìn về phía bàn, nói: “Không cần đâu ạ, hiện tại em không thích bộ ấm trà nữa.”
Nếu như chắc chắn bị mất đi thì chẳng thà chưa từng có được.
Cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi.
Không gì có thể sánh nổi với hai chữ bình yên*.
(*)
什么东西都比不上没有波澜的岁月: Câu gốc là không gì có thể sánh nổi với những năm tháng không sóng. Mà để vầy tối nghĩa vs cx k hay nên tui đổi.
Tô Trạch: “Vậy bây giờ em thích gì? Anh mua cho em.”
Trong đầu Tô Nguyên hiện lên một pho tượng Phật màu vàng, cậu lắc đầu không nghĩ nữa.
Quá đắt, dù rút cạn vốn lưu động của nhà họ Tô cũng không đủ.
“… Bây giờ em thích cây hoa quế.” Cái này vừa rẻ vừa thiết thực.
“Được, ngày mai anh sẽ sai người trồng một cây kim quế trong sân, từ nay về sau Nguyên đều có thể ngửi thấy.” Tô Trạch bèn nhận được được ánh mắt sáng long lanh.
“Mối quan hệ giữa em và Thẩm Thụy rất tốt sao? Cậu ta quan tâm em nhiều như vậy, thậm chí còn tri kỷ hơn cả anh trai nữa.”
Tô Trạch càng nói càng thấy ghen tị, hơi hụt hơi.
Vì công việc, anh thậm chí không có thời gian ở cùng em trai trong bệnh viện.
“Tốt lắm ạ.” Cậu ấy còn muốn vì em mà đúc lại tượng vàng.
Từ khi xuyên sách, Tô Nguyên cảm thấy hơi sợ hãi đối với những thứ khó lường như quỷ thần.
Khi Pháp Ninh đề xuất thắp sáng trường minh đăng hai trăm tuổi vào ngày hôm đó, đầu óc cậu trống rỗng và gần như ngừng thở.
Hai kiếp người, chẳng phải là hai trăm năm hay sao?
Tô Trạch: “Về chuyện Lâu Thời Tấn, em có thể kể với anh không? Em… rất thích cậu ta sao?”
Tô Nguyên bình tĩnh nói: “Ừm, thật ra cũng không có gì ạ. Lớp mười một cậu ấy tỏ tình em, em đồng ý, cũng không rõ là thích hay không. Cách đây một thời gian thì em phát hiện cậu ta lừa gạt mình, nên chia tay, hy vọng cậu ta có thể ở bên cô gái đó một cách đường đường chính chính. Nhưng có vẻ… cậu ta không muốn thế.”
Vì nam nữ chính sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau nên cậu không muốn trở thành chướng ngại vật trên con đường tình yêu của người khác.
Ánh trăng trắng dù đẹp đến đâu cũng không thể có được.
Những gì nhận được chỉ là cơm trắng.
Tô Trạch suýt chút nữa tức điên lên. Cải trắng nhà anh đã bị heo bên ngoài ủi rồi mà con heo đó còn dám không trân quý.
“Đúng, chia tay là phải!” Trước đây Lâu Thời Tấn luôn đi theo sau lưng em trai anh, gọi anh một tiếng anh cả. Hiện tại khi Tô Trạch nhớ lại, chỉ hận lúc ấy mình không đuổi thẳng tên đó ra ngoài.
“Anh cả sẽ giới thiệu cho em người tốt hơn, tốt hơn nó gấp một vạn lần luôn.”
Tô Nguyên nhanh chóng lắc đầu: “Anh cả còn chưa có đối tượng, em cũng không vội.”
Cậu thì thôi, không thể hại người tốt như vậy.
Dường như Tô Trạch bị đâm một dao, khó khăn mở miệng nói: “Ngày mai anh dẫn em ra ngoài ăn, có một nhà hàng mới khai trương, nghe nói cũng không tồi.”
Nói xong, anh xoa đầu Tô Nguyên rồi đi ra ngoài, không cho cậu cơ hội từ chối.
Sáng hôm sau, Tô Nguyên ngủ lấy lại sức, mãi đến mười giờ mới rời giường.
Cậu nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài, rất ồn ào.
Cậu ngó đầu ra nhìn thì thấy có người đang lái một chiếc xe tải, bên trong thùng xe là một cây hoa quế cao bốn, năm mét. Khi cậu mở cửa sổ ra, mùi hoa thơm ngào ngạt xông vào trong mũi.
Nhiều người cùng với sức lực lớn, bốn năm công nhân đã trồng xong cây trong vòng chưa đầy một tiếng.
Trước khi đi, Tô Trạch còn dặn dò đốc công: “Anh cho người đến đây chăm sóc nó định kỳ. Đây là thứ chính miệng em trai tôi nói muốn nên chắc chắn phải chăm cho tốt, tiền bạc không thành vấn đề.”
Tô Nguyên: “…”
Trồng cây hoa quế mà cũng có thể để nó chết được sao?
Buổi trưa, hai anh em nhà họ Tô đến một nhà hàng Tây.
Phong cách ở đây trang nhã, không gian thoáng. Trên tầng hai có thể nhìn thẳng ra hồ, cây xanh thấp thoáng ngoài cửa sổ nom rất đẹp mắt.
“Nguyên, anh ra ngoài gọi điện thoại.” Tô Trạch kéo ghế cho em trai.
Tô Nguyên gật gật đầu, nhìn anh cả đi lên sân thượng, một tay còn cầm điện thoại.
Cậu đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì chiếc ghế đối diện đột nhiên bị kéo ra.
“Tô Nguyên, xin chào, tớ tên là Hướng Chi Nhu. Chúng ta từng gặp mặt ở bữa tiệc từ thiện lần trước.” Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngồi xuống đối diện, nhìn qua có vẻ là một tiểu thư danh giá.
“Xin chào.” Tô Nguyên hơi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía anh cả: “Cậu cũng tới đây dùng bữa sao?”
Hướng Chi Nhu cười tinh nghịch, nói: “Ừ, anh trai của cậu mời tớ đến, để xem mắt với cậu.”
Sấm sét giữa ban ngày.
***
Bồ câu: Nhìn tui béo vậy thôi chứ tui linh hoạt lắm đó hehehe.