Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt

Chương 17: Tình địch


“Bạn cùng phòng?”

Ấn đường Tô Trạch nảy lên, anh buông dự án trong tay xuống. 

Tô Nguyên nằm tại chỗ không mở mắt, nhẹ giọng nói: “Vâng, hôm qua Thẩm Thụy cũng về nhà. Cậu ấy nói sẽ đi ngang qua công ty anh, tiện đường chở em về ký túc xá.”

Màu ráng chiều hắt lên khuôn mặt làm cả người cậu như được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt.

Tạ Bân không chớp mắt nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của chàng trai xinh đẹp, giống như bức tranh Thu Hải Đường ngủ trong mùa xuân.

“Nguyên, em mới chỉ ở nhà có một đêm thôi.” Tô Trạch hơi mất hứng. Anh định xoa đầu em trai thì lại nhớ tới vết thương trên đầu cậu còn chưa khỏi đành phải hậm hực rút tay về.

“Ừm…” Tô Nguyên vươn tay, chống lên sofa từ từ ngồi dậy, đôi mắt mông lung nhìn anh trai: “Ngày mai em có tiết.”

Cậu không thể ở nhà lâu hơn được, gần đây người nhà của nguyên thân đối xử với cậu càng ngày càng tốt hơn.

Ting…

Bạn có tin nhắn Wechat mới.

Tô Nguyên mở ra xem, là tin nhắn của Thẩm Thụy.

(Tôi đến rồi này, để tôi lên đón cậu. Bãi gửi xe ở đây phức tạp lắm, sợ cậu lại không tìm thấy tôi. Cậu nhắn cho anh cậu để tôi lên, được không?)

Tô Nguyên ngáp một cái: “Anh, anh cho cậu ấy lên nha? Hầm gửi xe của công ty anh rộng quá, em không biết đường.”

Nói xong còn lười biếng vươn vai.

Chỉ cần một ánh mắt thoáng qua thôi là có thể thấy toàn bộ dáng người mảnh khảnh xinh đẹp, đặc biệt là vòng eo cực kỳ thon thả. Tạ Bân cảm thấy gã có thể ôm cậu chỉ bằng một tay.

“Ừ.” Tô Trạch cưng chiều cười cười. Anh còn đang định đưa em trai xuống đây. Anh chuyển hướng đi đến trước bàn làm việc, bấm phím 9: “Có một người tên là Thẩm Thụy, cho cậu ta lên đây.”

Lễ tân nhận được điện thoại, lễ phép cười với Thẩm Thụy: “Xin mời đi lối này, văn phòng của tổng giám đốc nằm ở tầng trên cùng, cậu có thể lên đó bằng thang máy chuyên dụng.”

Sau khi cậu rời đi, cô gái nhỏ ở quầy lễ tân rất phấn khích thì thầm với đồng nghiệp.

“Tôi đã bảo cậu ấy không phải là người bình thường rồi mà, tổng giám đốc Tô để cậu ấy đi lên kìa.”

“Suỵt, thực ra tôi cảm thấy tổng giám đốc của chúng ta có hơi kém một chút so với người này.”

“Mặc dù tổng giám đốc Tô của chúng ta trẻ tuổi, giàu có lại còn đẹp trai, nhưng rõ ràng không cùng một đẳng cấp.”

“Phong thái đó hẳn phải là của con nhà siêu cấp giàu có rồi, rất swag mà ngoại hình cũng rất tuấn tú.”



“Tô Nguyên vẫn ở ký túc xá à?” Tạ Bân không che giấu sự ngạc nhiên của mình.

Con cái nhà giàu ai mà chẳng có xe riêng, không mấy ai ở ký túc xá cả.

Tô Trạch cười khổ: “Đúng vậy, học kỳ này lịch học của Tô Nguyên dày đặc, vì vậy em ấy bảo sẽ ở lại trường. Đây là lần đầu em ấy trọ ở trường, bây giờ tao tới gặp em ấy một lần còn khó.”

Nói xong, anh lại ngồi xuống bên cạnh Tô Nguyên, vòng tay ôm lấy bờ vai của cậu, nhỏ giọng dụ dỗ: “Nguyên, hay là em về nhà ở đi, anh sẽ sắp xếp tài xế đưa đón em đi học.”

Tô Nguyên cứng đờ, cúi thấp đầu xuống: “Anh, chẳng mấy chốc em phải đi kiến tập rồi, có thể không ở trường một khoảng thời gian.”

Khi Tô Trạch kết hôn và chuyển ra ngoài sống, cơ hội để cả hai gặp nhau tự nhiên sẽ ít hơn, cuộc sống vốn dĩ là sự chia ly.

Tạ Bân suy nghĩ một chút, dự định dùng cách gián tiếp: “Sống ở ký túc xá có nghỉ ngơi được không, dù gì nhiều người cũng ồn ào lắm.”

Đương nhiên gã không muốn nhìn thấy Tô Nguyên ở chung cùng một đám con trai, mới chỉ vừa nghĩ đến gã đã thấy sầu não.

Tạ Bân tiếp tục khuyên nhủ: “Anh có vài căn phòng ở gần đại học Thanh Bắc, đều đang trống không có người ở. Nếu không thì em trai à, em qua đó ở đi, tiện thể cho căn phòng có thêm hơi người, chúng ta đôi bên cùng có lợi.”

Tô Trạch vỗ vai em trai rồi thở dài, nói: “Tao cũng đã nói như thế với Nguyên rồi nhưng em ấy không đồng ý, ngại xa. Diện tích đại học Thanh Bắc quá lớn mà em ấy lại không thích lái xe.” 

Kể từ khi biết em trai mình có một khoảng thời gian bên nhau với Lâu Thời Tấn, anh đã nghi ngờ Thẩm Thụy rồi, luôn cảm thấy tên đó có mục đích không trong sáng với em trai mình.

Nhưng xuất thân của Thẩm Thụy cao quý, anh không thể vô duyên vô cớ ngăn cản em trai mình làm bạn với hắn.

Tô Nguyên ở bên cạnh im lặng không nói lời nào.

Cộc cộc…

Có người gõ cửa.

Tô Trạch: “Mời vào.”

Tô Nguyên quay đầu lại, quả nhiên là bạn cùng phòng: “Anh, vậy em về trước.”

Tạ Bân giơ tay nâng gọng kính vàng, gã tưởng rằng mình nhìn lầm.

Vậy mà người tới lại là người thừa kế nhà họ Thẩm – Thẩm Thụy.

Tô Trạch không đành lòng để em trai mình về sớm, vẫn ôm lấy Tô Nguyên: “Thẩm Thụy, hiếm lắm mới thấy em tới chơi, đúng lúc Tạ Bân có mặt, hẳn là cả hai cũng biết nhau nhỉ. Không thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi, anh mời.”

Tô nguyên nghiêng đầu nhìn anh trai mình, cậu hơi ngưỡng mộ sự kiên trì của anh.

[Buổi trưa đã ăn cơm cùng nhau rồi, mình không muốn ăn cơm cùng với người không quen.]

Thấy Tạ Bân mỉm cười với mình, Thẩm Thụy không hiểu sao cảm thấy sự thù địch từ phía đối phương.

“Thôi, để hôm khác đi ạ. Hôm nay em không ăn đâu. Tô Nguyên còn có bài tập phải làm, sáng mai là hạn nộp rồi.” Thẩm Thụy nghiêm túc nói hươu nói vượn.

Thầy cố vấn đã nói từ lâu rằng Tô Nguyên chỉ cần lên lớp điểm danh, bài tập thì để sau giờ học làm, thậm chí cả điểm kiểm tra cũng ổn định, hắn chỉ là dựa vào việc Tô Trạch không biết mà thôi.

Tô Nguyên nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy, em còn phải về làm bài tập.”

Tô Trạch bất đắc dĩ buông tay, dịu dàng chải mái tóc rối bời của em trai: “Ừm, vậy em trở về đi. Học hành là chuyện nhỏ, sau này em có ăn uống chơi bời thì anh vẫn nuôi nổi em.”

Tạ Bân cũng mỉm cười bổ sung: “Đúng rồi, Tô Nguyên đã bao giờ tới trường bắn chưa, lần sau anh với anh em đi chơi thì em cũng đi cùng nhé.”

Trước tiên cứ làm quen đã, có Tô Trạch ở đây nên Tô Nguyên sẽ không quá cảnh giác.

Nói cách khác, tỷ lệ theo đuổi thành công của gã cũng cao hơn.

Ánh mắt Thẩm Thụy tối sầm lại, trực giác của hắn quả nhiên không sai, Tạ Bân có ý đồ với Tô Nguyên.

Tô Nguyên trả lời cho có lệ rồi đứng dậy vẫy tay với hai người: “Vậy tụi em đi trước, tạm biệt hai anh.”

Tạ Bân cũng vẫy tay, chỉ thấy Tô Nguyên kéo tay áo Thẩm Thụy rời đi.

Đây là một khoảng cách rất gần.

Tô Nguyên chưa bao giờ chủ động đến gần anh trai mình như vậy.

Bảo sao Tô Trạch bày ra vẻ mặt này, em trai thân thiết với người ngoài hơn cả mình thì sao mà vui vẻ nổi.

“Chỉ có hai chúng ta thôi, đi uống chút gì nhé?” Tạ Bân vốn định kéo quan hệ giữa hai người lại gần hơn, dù sao gã cũng để ý em trai của đối phương, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng*.

(*)

Bản chất con người gã không tính là tinh tế, nhưng sau nhiều năm mở trung tâm mua sắm thì gã vẫn được tính là có con mắt nhìn người rất tốt.

Trong lòng Tô Nguyên không có ai.

Tô Trạch đang buồn rầu thì nghe bạn học cũ kiêm đối tác đề nghị, hai người ăn nhịp với nhau.

“Đi, tao mời.”

Đêm nay, Tô Trạch cảm thấy Tạ Bân thân thiện hơn rất nhiều, như thể gã chưa từng có sự kiêu ngạo vậy.

*

Ký túc xá nghiên cứu sinh, phòng 1212.

Tô Nguyên đã quá quen với việc dựa vào bạn cùng phòng để xem thế giới động vật, đặc biệt là bây giờ thời tiết đang trở nên lạnh hơn. Khỏi phải nói, ấm áp biết bao.

Thẩm Thụy cầm ly nước đưa ống hút đến bên miệng Tô Nguyên: “Cậu biết Tạ Bân à?”

“Hôm nay mới gặp.” Tô Nguyên nhấp một ngụm trà cẩu kỷ: “Lúc ăn trưa tình cờ gặp mặt, anh cả hẹn anh ấy buổi chiều bàn công chuyện cho nên ăn cơm chung luôn.”

[Gã ta còn chứng kiến buổi xem mắt của mình nữa.]

Xem mắt?

Thẩm Thụy ngây người như phỗng.

“Tớ uống xong rồi.” Tô Nguyên hoang mang giơ ly nước tới trước mặt hắn.

Thẩm Thụy hoàn hồn, đặt ly nước lên bàn: “Đồ ăn bên ngoài nhiều dầu mỡ và muối, tôi cứ tưởng anh trai cậu sẽ để cậu ăn ở nhà.”

Tô Nguyên mím môi dưới, bực bội ngã nhào vào người Thẩm Thụy.

“Hương vị cũng chả khác mấy, đều không ngon bằng cậu nấu.”

[Lần sau không dám đi ra ngoài ăn với anh cả nữa, thất bại một lần chắc chắn anh ấy sẽ sắp xếp một cuộc xem mắt thứ hai.]

“Vậy buổi trưa cậu để bụng đói hả?” Thẩm Thụy vươn tay xoa xoa bụng Tô Nguyên.

“Ha ha ha ha ha.” Tô Nguyên cuộn tròn người lại, bụng cậu có máu buồn: “Buồn quá, tớ không đói bụng, anh cả còn mua bữa chiều nữa.”

[Thế mà bạn cùng phòng lại cù mình!]

“Khụ khụ…” Tô Nguyên mới cười một chút đã th ở dốc.

Thẩm Thụy vội vàng giúp cậu vỗ lưng: “Từ từ thôi, tôi không chọc cậu nữa.”

“Không sao.” Một lúc sau Tô Nguyên bình thường trở lại.

Hiếm khi thấy cậu cười to như vậy, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, ngay cả vành tai và khóe mắt cũng đỏ theo.

Ánh mắt Thẩm Thụy tối sầm. Hắn vươn tay chạm vào khóe mắt cậu rồi lau đi một giọt nước mắt.

“Buổi trưa cậu ngủ khá nhiều, phỏng chừng tối này sẽ không ngủ được.”

Tô Nguyên tự tin lắc đầu: “Không đâu, tớ ngủ được.”

Thẩm Thụy đỡ cậu ngồi dậy, dịu dàng hỏi: “Ngày mai cậu có dậy được không? Buổi sáng còn có tiết đó.”

“Tớ dậy được mà.” Tô Nguyên nói xong thì ôm lấy gối ôm trong tay: “Không dậy nổi thì tớ không đi nữa thôi, tớ còn cần nghỉ ngơi mà.”

[Thầy cố vấn nói có thể không đi học, mình không muốn đi học buổi sáng đâu.]

“Ừm.” Thẩm Thụy cảm thấy cũng không sao.

Tô Nguyên thực sự đã không dậy nổi vào ngày hôm sau.

Thẩm Thụy không gọi cậu, hắn đi vào bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa trưa hôm nay.

Tô Nguyên nằm ỳ trên giường đến trưa mới đứng dậy đánh răng rửa mặt.

Thẩm Thụy: “Ăn xong thay đồ, tôi dẫn cậu đến chỗ này.”

“Hả? Đi ra ngoài à?” Tô Nguyên hơi lười.

Buồn ngủ vào mùa xuân, mệt mỏi vào mùa thu, ngủ trưa vào mùa hè. Bây giờ là lúc thu hạ chuyển giao đó.

Thẩm Thụy mỉm cười: “Đi thôi, đảm bảo cậu sẽ thích, tôi hứa cậu sẽ không bị mệt, được không?”

Tô Nguyên: “Ừm.” [Bạn cùng phòng đang năn nỉ mình kìa.]

Sau đó Tô Nguyên nhìn bạn cùng phòng gói đồ ăn.

Kiểu này là đi picnic hả?

Thẩm Thụy lái xe đưa Tô Nguyên đến núi Thanh Lộc ở vùng ngoại ô, nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, còn có một con đường ở ven hồ.

Tô Nguyên cầm lấy mũ bảo hiểm xe đạp, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc: “Cậu để tớ đèo đó à?”

Cậu nhìn những chiếc xe đạp đến và đi xung quanh mình, cảm thấy rằng mình đã đoán đúng.

“Nói chính xác hơn thì tôi là người đèo.” Thẩm Thụy đội mũ cho Tô Nguyên sau đó vẫy tay với chiếc xe việt dã ở bên cạnh: “Cậu chỉ cần ngồi đây ngắm phong cảnh là được.”

*

Từ trên chiếc xe việt dã đó, có một người bê xuống một chiếc xe đạp leo núi màu xanh trắng đã được cải tiến qua, với các tấm lưới được thêm vào bánh sau để ngăn chân chui vào, chỗ ngồi còn có tựa lưng.

“Đi theo chúng tôi.” Thẩm Thụy ném chìa khóa xe cho người đàn ông kia, rồi quay người nói với Tô Nguyên: “Lên đây đi.”

Tô Nguyên gật đầu, nhấc chân ngồi trên ghế, không ngờ đệm và chỗ dựa lưng rất mềm, chân cậu còn vừa vặn đạp lên bàn đạp.

“Bám lấy tôi.” Thẩm Thụy đặt tay Tô Nguyên lên eo mình, lúc này mới quay đầu: “Đi thôi.”

Cây cối xung quanh bắt đầu ngả bóng, bên phải mặt hồ lăn tăn những gợn sóng.

Gió nhẹ không khô, ánh nắng thì vừa phải.

Tô Nguyên nhớ tới cái đêm suy sụp ấy, cậu vừa khóc vừa nói: “Nhưng tớ không thể leo núi cao cũng không biết bơi, thậm chí cũng chỉ có thể đạp xe một đoạn ngắn quanh sân trường. Thế giới này tốt thì sao chứ, có liên quan gì đến tớ không?”

Sau đó Thẩm Thụy đã nói gì nhỉ?

Thẩm Thụy nói hắn sẽ đạp xe chở cậu đi cùng nhau ngắm nhìn thế giới này.

[Có cậu ở đây, tớ có thể làm bất cứ điều gì.]