“Để mày đợi lâu rồi.”
Tô Trạch gật đầu với Tạ Bân rồi kéo ghế ra cho em trai.
“Nào Nguyên, em nhìn xem muốn ăn món gì? Không cần phải khách sáo.”
Tạ Bân nhẹ nhàng đẩy thực đơn đến trước mặt Tô Nguyên, chiếc nhẫn ngọc bích màu xanh đậm ở ngón tay cái đặc biệt bắt mắt.
Tô Nguyên sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một người xa lạ gọi mình là Nguyên.
Dạo này Tạ Bân và Tô Trạch rất thân thiết, khi nói chuyện phiếm Tạ Bân cũng cố ý gọi là Nguyên theo.
Tô Trạch đã nghe quen rồi nên không cảm thấy có gì không đúng.
“Cảm ơn.”
Tô Nguyên cầm thực đơn và gọi ngẫu nhiên hai món.
Tuy là quán tư nhân nhưng lại mang hương vị thời xưa, khiến người ta có cảm giác như đang trở về thời nhà Hán nhà Đường.
“Ưu điểm là những món ăn ở đây rất tốt cho sức khỏe. Mấy ngày trước Nguyên mới ra viện, lát nữa em ăn nhiều một chút nhé.”
Tạ Bân nhìn Tô Nguyên với ánh mắt sáng rực, tuy chiếc kính gọng vàng đã giảm đi phần lớn nhiệt độ trong ánh nhìn của gã nhưng vẫn khiến Tô Nguyên cảm thấy khó chịu.
“Vâng, cảm ơn anh.”
Tô Nguyên lễ phép nhìn gãi, đột nhiên toàn thân cậu căng thẳng, hai tay co quắp nắm lấy ống quần thành nếp giống như một con mèo nhỏ bị túm gáy, không cách nào thoát ra được.
Chẳng lẽ người này muốn ăn cậu? Ánh mắt thật đáng sợ.
Tô Trạch cầm thực đơn trong tay Tô Nguyên, đọc từng trang một: “Món này, món này anh thấy khá dinh dưỡng. Buổi chiều ở công ty không có việc gì làm, đừng lo lắng, Nguyên cứ ăn từ từ thôi.”
“Ồ?” Trong lòng Tạ Bân rục rịch, hắn cong khóe môi nói: “Vậy chúng ta đi câu lạc bộ bắn súng đi, Nguyên chưa từng chơi trò này đúng không? Cả ngày ở trường học chắc cũng chán, khó có dịp ra ngoài chơi, không bằng đi giải sầu một chút.”
“Ý kiến hay đấy, được, chúng ta đến đó đi. Nguyên nhà tôi từ nhỏ đã rất ngoan, nhưng con trai mà, có ai không thích súng.”
Tô Trạch không chút nghĩ ngợi đồng ý, khó có dịp em trai về nhà ở, dĩ nhiên phải dẫn em ấy đi chơi hai ngày này, dù sao tiệc sinh nhật cũng đã có trợ lý của anh lo liệu.
Súng?
Vũ khí giết người.
Tô Nguyên chớp chớp mắt, gật đầu tán thành: “Được, là súng thật sao ạ?”
Cậu chưa bao giờ động vào súng nên trong lòng rất tò mò.
Cậu nghe nói rằng những người bị bắn khi chết không cảm thấy đau đớn gì cả vì tốc độ quá nhanh.
… Không biết sự thật có phải như vậy không.
Tạ Bân xoay nhẫn ngọc trên tay, dưới cặp kính gọng vàng đôi mắt rực lửa hiện lên ý cười.
“Đó là đương nhiên.”
Tô Nguyên nở nụ cười nhạt, linh hồn phiêu du cùng với những chiếc lá phong ngoài sân nhảy múa theo ngọn gió, thoáng qua giống như một bức tranh tuyệt đẹp.
Tim Tạ Bân đập nhanh hơn mấy nhịp, gã nâng chén uống một ngụm trà xoa dịu cổ họng hơi khô khốc.
Người đẹp như này nên là của gã.
Sau khi dùng cơm trưa, ba người cùng rời đi.
Tô Trạch choàng tay qua vai em trai, vừa đi bên cạnh vừa nói huyên thuyên: “Huỳnh Huỳnh còn ăn nhiều hơn em đó, em nhìn đôi tay gầy của em đi, anh chỉ cần nắm mạnh một tí là có thể gãy rồi.”
Tạ Bân liếc nhìn cổ tay trắng nõn nho nhỏ của cậu, Tô Trạch chỉ cần ngón trỏ và ngón tay cái là có thể dễ dàng bao trọn nó.
Thực sự quá gầy.
Gã nhìn cả người Tô Nguyên với vẻ mặt không đổi.
Chà, eo cũng nhỏ.
*
Câu lạc bộ bắn súng Đại Bàng Con.
Đây là một hội trường trải nghiệm súng thật, có khu vực trong nhà và ngoài trời, với diện tích khoảng vài trăm mẫu.
Chung Lãng gửi định vị cho Thẩm Thụy, sau đó ngồi xổm ở cửa cánh xe của Tô Trạch.
“Xin chào, xin vui lòng đăng ký.”
Một nhân viên tại quầy lễ tân chào và đưa ra một mẫu đơn.
“Để tôi làm cho.”
Tô Trạch cầm cây bút bên cạnh điền thông tin chi tiết về em trai mình.
Đây không phải là lần đầu tiên anh tới nên những quy tắc trước khi vào đây đều đã nắm rõ.
Anh và Tạ Bân là khách VIP nên không cần đăng ký, chỉ cần nhận diện gương mặt để đăng nhập là được.
“Cậu này là…” Quản lý Dương chăm chú nhìn Tô Nguyên, suýt chút nữa quên mất câu tiếp theo là gì. Sau khi bị Tạ Bân lạnh lùng lườm một cái thì cô mới hoàn hồn lại.
“Xin lỗi, tôi họ Dương, chắc hẳn cậu đây là lần đầu tới chơi, vậy tôi sẽ sắp xếp một huấn luyện viên nhé?”
Tô Trạch gật đầu: “Được, chọn người có trách nhiệm và tính tình tốt một chút.”
Quản lý Dương niềm nở dẫn đường: “Được, không thành vấn đề, chúng tôi có đầy đủ các loại sản phẩm, bao gồm cả □□□□. Vì đảm bảo an toàn cho mọi người, chúng tôi sẽ bố trí những người chuyên nghiệp kèm một – một với từng người trong quá trình sử dụng… “
Tô Nguyên cẩn thận lắng nghe đối phương, vẻ mặt thành thật.
Thấy vậy, quản lý Dương nói chi tiết hơn, hiếm khi cô thấy một thanh niên tuấn tú với gương mặt tinh xảo không tì vết như vậy. Cậu còn không hề kiêu căng một chút nào, chỉ dịu dàng như nước.
Tạ Bân và Tô Trạch thì tùy ý, bọn họ đến đây chỉ là để chơi cùng Tô Nguyên mà thôi.
“Tạ Bân, hôm nay cảm ơn mày.” Tô Trạch vỗ vỗ lưng đối phương, thở dài nói: “Bình thường Nguyên không để ý tới bất cứ thứ gì, lúc trước còn thích sưu tầm ấm trà, đến giờ thì tao cũng không biết em ấy thích gì nữa, chỉ có thể cho ít tiền tiêu vặt. Lát nữa tao sẽ lấy cho em ấy một cái thẻ để khi nào thích thì tới đây chơi, người làm anh như tao thực sự không xứng chức mà.”
“Trùng hợp thôi, em ấy thích thì tốt rồi. Bình thường công việc của cậu bận rộn, tí nữa gửi wechat của em ấy cho tôi, khi tôi rảnh thì sẽ dẫn em ấy tới chơi.” Tạ Bân hài lòng nói.
Tô Trạch cảm thấy đây là ý kiến hay, lấy điện thoại ra gửi qua: “Được, cậu thêm vào đi.”
Sau đó anh cất điện thoại rồi lại không nhịn được mà than thở với Tạ Bân: “Gần đây tôi thực sự rất đau đầu, muốn giới thiệu cho em trai một… một đối tượng đồng giới. Bạn bè trong giới của mày, mày có thấy ai phù hợp không, giới thiệu giúp tao với?”
Tạ Bân là bạn học cũ của anh, nhưng phần lớn công việc kinh doanh của nhà họ Tạ là ở nước ngoài vì vậy năm hai trung học cơ sở gã đã xuất ngoại. Tình yêu đồng giới ở nước ngoài cũng cởi mở hơn nên chắc hẳn gã cũng quen biết nhiều người như vậy.
“… Nhưng người lần trước cậu giới thiệu là con gái mà?” Tạ Bân hơi ngừng bước, rồi dò hỏi như thể không để ý: “Vậy ra Nguyên thích con trai sao?”
Tô Trạch xoa mi tâm, có vẻ hơi buồn rầu rồi lại giống như đang tự thuyết phục mình: “Nhóc con lớn rồi, có chủ kiến của riêng mình. Sức khỏe của Nguyên không tốt, chỉ cần em ấy thích, tao sẽ không có yêu cầu gì khác. Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Nhà đối phương phải hiển hách một xíu, sống ở nước ngoài là tốt nhất, người nước ngoài cũng không phải là không thể…”
Tạ Bân vừa nghe đã hiểu, đây là nhắm vào Thẩm Thụy. Xem ra nhà họ Thẩm đã gây áp lực rất lớn cho Tô Trạch, thậm chí còn muốn Tô Nguyên ra nước ngoài để tránh Thẩm Thụy.
“Tao có một ứng cử viên thích hợp.”
“Thật sao?” Tô Trạch ngạc nhiên nhìn đối phương, sốt ruột hỏi: “Ai vậy? Nếu thích hợp thì tao sắp xếp một buổi xem mắt luôn, sau đó để Nguyên làm du học sinh rồi đi nước ngoài kết hôn.”
Sau đó biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Vây cánh nhà họ Thẩm không dài đến thế, không thể vươn ra tận nước ngoài được.
Tạ Bân đẩy chiếc kính gọng vàng, mỉm cười nói: “Là tao.”
“Ai?” Bỗng nhiên Tô Trạch dừng bước, còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại một lần nữa.
“Tao, Tạ Bân, sản nghiệp gia tộc cũng khá giàu có, quốc tịch nước A, có thể kết hôn đồng giới, mày suy xét một chút đi?”
Tô Trạch nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, cũng không nhìn ra ý tứ đùa giỡn, không thể tin nổi hỏi: “Mày… thích đàn ông à?”
Anh thật sự không nhìn ra, Tô Trạch chưa từng thấy Tạ Bân có bạn trai, nhưng cũng chưa từng thấy có bạn gái.
Tạ Bân khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên ý cười: “Nếu như người ấy là Tô Nguyên thì đàn ông cũng không sao. Tao có thể ký hiệp nghị trước hôn nhân, dù có ly hôn thì một nửa tài sản của tao sẽ thuộc về em ấy, như này có đủ biểu đạt sự chân thành của tao chưa?”
Một tỷ nhân dân tệ của Thẩm Thụy dùng để đúc lại tượng vàng cũng không bằng một nửa sản nghiệp của nhà họ Tạ.
Trong đầu Tô Trạch chấn động, anh không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn Tạ Bân.
Lúc này anh mới tỉnh ngộ, khó trách gần đây Tạ Bân thân cận với anh ta như vậy, hóa ra là thích em trai của anh.
“Mày… nói với tao những thứ này cũng vô dụng mà thôi, Nguyên phải thích mới được.”
Tạ Bân hiểu ý, đây là anh chịu rồi.
Gã nhìn bóng lưng Tô Nguyên, nhếch miệng cười, trong câu nói mang theo ý chí quyết tâm phải chinh phục được: “Vậy tao thử xem?”
Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu lại chắc chắn.
Tô Trạch giật mình, không biết liệu kết quả là tốt hay xấu đây.
Mặc dù nhà họ Tạ không bằng nhà họ Thẩm nhưng cũng may lĩnh vực kinh doanh khác nhau, sản nghiệp cũng đặt ở vị trí khác biệt.
Nhưng điểm giống nhau là cả hai đều vượt xa nhà họ Tô.
Anh ngẩng đầu thấy em trai mình đang đứng quay lưng với bọn anh, vô cùng chăm chú lắng nghe quản lý Dương giải thích cách kéo chốt an toàn và lên nòng.
“Nghe sao rồi? Em muốn thử loại nào trước?” Tạ Bân đến bên cạnh Tô Nguyên, thanh âm ấm áp như nước suối.
Tạ Bận ít khi nào lại gần Tô Nguyên như vậy, gã còn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của hoa quế.
“Đầu tiên là xx sau đó là yy.” Tô Nguyên chỉ lo nhìn chằm chằm cây súng chứ không để ý tới người bên cạnh mình.
Giác quan thứ sáu nói cho cậu biết người này cực kỳ nguy hiểm.
Tô Nguyên xoa hai tay để giảm bớt căng thẳng.
Quản lý Dương: “Được, mời cậu Tô đi bên này, chúng ta vào trong sảnh trước. Sau đó, sẽ bắt đầu từ □□, huấn luyện viên đã vào chỗ.”
“Được.”
Tô Nguyên lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử, quay người đi theo quản lý.
Thấy thái độ thờ ơ của em trai, Tô Trạch tiến lên vỗ vai Tạ Bân an ủi: “Khụ, tính tình Nguyên lạnh lùng vậy đấy, hay là quên đi…”
Anh còn chưa kịp nói xong câu thì đã bị Tạ Bân ngắt lời: “Không sao, tao thích tính cách này của em ấy.”
Người có tính tình lạnh lùng, một khi ấm áp, đó mới là vẻ đẹp không sao tả xiết.
Huấn luyện viên là một quân nhân xuất ngũ có gương mặt nghiêm nghị và tính cách đôn hậu.
Anh đứng sau lưng Tô Nguyên chỉnh tư thế ngay ngắn cho cậu sau đó vừa nổ súng vừa nói về điểm bắn, anh ta nghiêm túc và có trách nhiệm y như lời quản lý Dương đã nói.
Sau khi làm mẫu xong, Tô Nguyên nóng lòng muốn thử: “Dạ thưa huấn luyện viên, em thử luôn được không ạ?”
“Ừ, cậu thử phát súng đầu tiên đi.”
Tô Nguyên đeo tai nghe rồi tập trung nhắm vào tâm bia trước mặt, sau đó “Pằngggg”, tiếng súng nổ vang lên.
“Vòng chín…” Huấn luyện viên hài lòng gật đầu: “Không tệ, bắn rất ổn định, cậu thử xem.”
Tô Nguyên hít sâu một hơi, hai tay cầm súng chậm rãi điều chỉnh hơi, để tầm mắt của mình ngay hồng tâm, tưởng tượng đó chính là trái tim của mình.
“Bằngggg.”
“Tốt, vòng chín…” Huấn luyện viên vỗ tay thật to khen hay: “Lần đầu bắn súng mà có thể bắn như vậy, cậu nhóc này quả nhiên có thiên phú.”
“Nguyên cố lên, Nguyên giỏi lắm!” Tô Trạch không chút keo kiệt vỗ tay khen ngợi.
Tạ Bân khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, nhìn Tô Nguyên với vẻ bất ngờ, có lẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, tiếp tục nhìn xem đã.
Sau đó, Tô Nguyên bắn thêm vài phát nữa, phần lớn thành tích chỉ quanh quẩn ở vòng thứ tám và thứ chín.
Huấn luyện viên đã không khép miệng được nữa, thậm chí còn muốn mời cậu tham gia huấn luyện đội thiết kế, nhưng ngẫm lại thì người ta là con em nhà giàu, vẫn nên ngậm miệng lại thì hơn.
“Hết đạn.”
Tô Nguyên quay người bỏ súng xuống, lại không chú ý tới vỏ đạn dưới chân, bỗng nhiên cậu ngã về phía sau.
“Cẩn thận!” Con người của Tô Trạch co lại, anh vội vàng chạy lên để đỡ lấy em trai mình.
Nhưng động tác của Tạ Bân còn nhanh hơn, một bước đỡ lấy đối phương.
Tầm nhìn của Tô Nguyên mờ đi, sau đó cậu phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Tạ Bân.
“Tô Nguyên…”
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, là giọng của Thẩm Thụy.