Tô Trạch sững người một lúc rồi bật cười.
“Hiện tại thì việc hợp tác đúng là ưu tiên hàng đầu đối với công ty, nếu làm tốt thì nhà họ Tô chúng ta có thể nâng cao thêm một bậc. Nhưng đây là trên phương diện làm ăn kinh doanh, em không cần phải lo lắng.”
Tô Nguyên nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt của Tô Trạch và nói với giọng bình tĩnh: “Vậy anh cả có muốn em đồng ý với Tạ Bân không?”
Tô Trạch đặt hai tay lên bả vai của em trai, khẽ lắc đầu: “Không, Nguyên, anh biết Thẩm Thụy đối xử rất tốt với em, anh cũng nhìn thấy.”
“Nhưng phụ huynh nhà họ Thẩm sẽ không nghĩ như thế. Thẩm Thụy là người thừa kế mà họ hết lòng nuôi nấng, tất nhiên họ hy vọng cậu ta lấy vợ sinh con, sao có thể đồng ý cho con mình quen một người đàn ông?”
“Vậy nên anh mới sắp xếp cho em và Tạ Bân xem mắt.” Tô Nguyên nói xong thì thở dài trong lòng.
Bảo sao anh cả thà sắp xếp cho Tạ Bân xem mắt với cậu còn hơn là cân nhắc Thẩm Thụy.
“Ừm.” Tô Trạch vỗ vai em trai: “Nhà Tạ Bân rất giàu có, mặc dù kém nhà họ Thẩm một chút nhưng may mắn sản nghiệp đều ở nước ngoài, hơn nữa cậu ấy mang quốc tịch ngoại quốc, có thể cùng em đường đường chính chính kết hôn.”
Từ trước tới nay người kinh doanh đều đặt lợi ích lên hàng đầu, có người sẵn sàng bỏ ra nửa gia tài để kết hôn với em, sao anh lại không cho người ta cơ hội chứ?
Anh chỉ hi vọng Nguyên nhà chúng ta có thể có một tương lai tốt đẹp hơn, thay vì phải đấu tranh với phụ huynh của nhà họ Thẩm, điều này không phải là điều tốt dù là với nhà họ Tô hay đối với Thẩm Thụy.
Trưa hôm nay Tạ Bân muốn mời em đi ăn, chỉ mình em thôi. Em không ngại thì đi gặp một lần xem. Nếu em thật sự không thích cậu ta thì cứ từ chối nhé. Anh cả sẽ sắp xếp cuộc hẹn với những người khác cho em.”
Tô Nguyên mấp máy môi, khóe môi cong lên giễu cợt: “Em hiểu rồi, em sẽ đi gặp Tạ Bân.”
Bây giờ nhà họ Tô có thể đối mặt với áp lực từ phụ huynh nhà họ Thẩm bất cứ lúc nào. Nếu Thẩm Thụy không từ bỏ, không biết chừng nhà họ Tô sẽ bị đem ra khai đao đầu tiên.
Anh cả muốn dùng Tạ Bân làm lá chắn cho nhà họ Tô.
Nhưng cậu không muốn ở bên Tạ Bân, cũng không thể đồng ý cho Thẩm Thụy theo đuổi mình.
Tô Nguyên đã lâu không ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Tuy rằng bầu trời ngoài cửa sổ quang đãng nhưng cậu cảm giác như mưa gió sắp đến. Trong đầu cậu gió đang thét gào như muốn bao phủ để cậu vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời.
Giữa trưa, biệt phủ nhà họ Tạ, Lam Sơn uyển.
Đây là một biệt viện khác của Tạ Bân nằm ở ngoại ô Bắc Kinh đã có từ nhiều năm trước. Bây giờ cây cối tốt tươi, trong nội viện yên bình sâu lắng.
Chung Lãng dừng xe ở nơi xa, quan sát bảng hiệu của biệt phủ nhà họ Tạ một chút rồi gửi định vị cho Thẩm Thụy.
Ngẫm nghĩ xong lại bổ sung thêm một câu: (Cậu chủ, nơi này giống như là nhà riêng của nhà họ Tạ, canh gác tương đối nghiêm ngặt, chúng ta không chắc có thể vào được.)
Thẩm Thụy trả lời rất nhanh (Tôi sẽ nhanh chóng dẫn người tới, anh chú ý kỹ.)
Mặt khác.
Tạ Bân đang ở trong đình viện, khi Tô Nguyên đi vào cửa thì có vẻ gã đang lật xem một số tài liệu gì đó.
“Nguyên, em đến rồi.” Tạ Bân ngẩng đầu cười cười, hôm nay gã mặc bộ đồ ở nhà trắng tinh rất trẻ trung và thoải mái, thêm cặp kính gọng vàng nhìn qua vừa nhã nhặn vừa cấm dục.
“Ngồi đi.”
Tô Nguyên gật đầu ngồi xuống chiếc ghế bành bằng gỗ đàn hương ở đối diện.
Tạ Bân đặt tài liệu trong tay xuống, nhìn Tô Nguyên: “Anh sẽ nói thẳng. Anh đã yêu Nguyên ngay từ cái nhìn đầu tiên ở Bạch Nguyệt Hiên, lúc ấy cũng là khi anh bắt đầu mối quan hệ làm ăn với Tô Trạch.”
Tô Nguyên hít thở không thông, hai mắt mở to nhìn đối phương, có hơi không thể tin được.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Cậu không khỏi bật cười, cũng chỉ là vì bề ngoài mà thôi, con người đúng thật là nông cạn như vậy mà.
“Em cùng anh Tạ tiếp xúc chưa nhiều cũng không quen biết. Một người địa vị cao như anh Tạ muốn người đẹp nào mà chả có, thực sự không cần thiết phải kết hôn với em.”
Tạ Bân cười híp mắt, sau đó dùng ngón tay gõ gõ trên bàn.
“Những người th ô tục đó làm sao có thể so sánh với Nguyên được.”
Vừa nói gã vừa đẩy tập hồ sơ đến trước mặt Tô Nguyên, ý bảo cậu mở ra..
“Anh biết Thẩm Thụy thích em, có lẽ em cũng có chút tình cảm với cậu ta nhưng chỉ dựa vào chút tình cảm qua loa ấy hoàn toàn không đáng để em liều lĩnh kéo nhà họ Tô xuống đầm lầy, hơn nữa phụ huynh nhà họ Thẩm không dễ sống chung.”
“Mà em với anh thì khác, anh không bị gia đình quản lý, thích ở với ai cũng được, cũng không cần nối dõi tông đường, sau này chọn một người bên chi thứ để nối nghiệp là được.”
Tô Nguyên nhìn bản hợp đồng hôn nhân trong tay, nội dung trên đó vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Trước khi kết hôn, Tạ Bân sẽ chuyển một nửa tài sản cá nhân của mình sang danh nghĩa của cậu, dù có ly hôn thì những tài sản này cũng không thể lấy lại.
Chỉ cần cậu ký tên, thỏa thuận sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Đây là con số khổng lồ đến mức lấy cả nhà họ Tô ra cũng không thể so sánh được. Một khi đã ký thì chắc chắn Tạ Bân sẽ không cho phép cậu đổi ý.
Nhưng cậu thật sự không quan tâm, đó cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, không có một ý nghĩa nào cả.
Tô Nguyên khép tài liệu lại, rồi đẩy nó trở về chỗ cũ rồi lịch sự từ chối.
Thấy sắc mặt đối phương hơi thay đổi, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Tấm lòng của anh Tạ em thấy được. Chỉ là… em vẫn còn nhỏ tuổi, không muốn kết hôn sớm như thế.”
Tạ Bân xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, lần nữa đẩy giấy tờ đến trước mặt Tô Nguyên: “Em không muốn kết hôn sớm cũng được, chỉ cần em đồng ý ký tên vào chỗ này thì đợi em tốt nghiệp hai ta có thể cùng đi lĩnh giấy chứng nhận. Nhưng điều kiện tiên quyết là em phải rời khỏi Thẩm Thụy và không được ở chung với cậu ta.”
Tô Nguyên nhìn tờ giấy trên bàn, lắc đầu: “Em và anh Tạ không quen nhau, hôm nay mới gặp lần đầu. Hơn nữa, kết hôn là chuyện lớn không thể quyết định vội vàng như thế này.”
“Anh có thể cho em thời gian nhưng anh không thể tiếp tục nhìn em sống chung với Thẩm Thụy nữa, em hiểu mà đúng không?”
Tô Nguyên: “…”
Mặc dù cậu cũng định chuyển ra khỏi ký túc nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ sống chung với Tạ Bân.
Thấy Tô Nguyên trầm mặc hồi lâu, Tạ Bân nhíu mày, sau đó quay đầu gọi: “A Thiệu, mang thứ ấy đến đây.”
Một người đàn ông ăn mặc như một doanh nhân ưu tú đặt hai tập tài liệu lên bàn trước mặt Tô Nguyên.
Tô Nguyên buồn bực tiện tay mở ra một tập, ngay sau đó nín thở.
Đây là những mánh khóe của tập đoàn Tô thị. Dù sao trong lĩnh vực kinh doanh cũng sẽ có một số thủ đoạn không hợp pháp, đương nhiên có thể dùng tiền và các mối quan hệ để giải quyết.
Nhưng nếu một người như Tạ Bân muốn gây rắc rối, tất nhiên cũng sẽ khiến nhà họ Tô lãnh đủ.
Cậu rút một tập khác ra, nội dung bên trong còn kinh khủng hơn cái trước, là hạng mục hợp tác hiện tại giữa Tạ Bân và gia đình cậu, lúc ăn cơm cậu có nghe anh cả nhắc tới.
Vốn cho rằng nhà họ Tô thông thiên đại đạo, bây giờ xem ra đó là mồi nhử mà bên kia dọn sẵn từ lâu.
Nhà họ Tô đã đặt một phần lớn vốn lưu động, một khi Tạ Bân rút vốn thì cả cơ ngơi sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Tô Nguyên siết chặt tờ giấy trong tay, run rẩy đóng tập tài liệu lại, không muốn đọc tiếp.
Tạ Bân nhìn cậu, bình tĩnh nói: “Em có thể mang về cho anh cả em xem, cậu ta là người thông minh. Đừng sợ, chỉ cần em đồng ý, điều kiện anh đã nói trước đó vẫn sẽ như cũ, không những vậy nhà họ Tô còn có thể phất lên như diều gặp gió.”
Tô Nguyên im lặng một hồi, tâm tình căng thẳng lúc trước đã biến mất, thậm chí cậu còn muốn bật cười.
Người đàn ông này nghĩ đủ mọi biện pháp mạnh để cưỡng ép cậu, nhưng nếu gã thực sự yêu cậu, vậy đơn giản là gã đang… tự chui đầu vào rọ.
Tô Nguyên tự nhận mình không phải người tốt lành gì, nhưng cậu cũng không muốn làm người xấu: “… Mùng một đầu năm là sinh nhật em, em sẽ ký tên vào ngày hôm đó.”
Khi cậu chết thì mọi mối đe dọa đều sẽ tan thành mây khói.
Khóe miệng Tạ Bân khẽ nhếch lên lộ ra ý cười, hắn đứng dậy đi tới gần Tô Nguyên, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một bàn tay.
“Nói miệng thế thôi chứ làm gì có bằng chứng, Nguyên làm gì để cho anh có thể yên tâm đây?”
Tô Nguyên thấy ánh mắt của đối phương dời xuống và dừng lại trên môi cậu, càng ngày càng gần, bỗng nhiên cậu nghiêng đầu.
Nụ hôn của đối phương rơi trên tóc cậu.
Tô Nguyên muốn đứng dậy ngay lập tức nhưng lại bị đối phương giữ lại ấn xuống ghế bành, khí thế nặng nề đập vào mặt, ngăn cản cậu không thể động đậy.
“Anh Tạ, xin hãy tự trọng.”
Tạ Bân khẽ cười, nói: “Nguyên khi tức giận còn đẹp mắt hơn.”
Thấy vậy, A Thiệu vội vàng rời đi. Rõ ràng ông chủ đang đùa giỡn người đẹp, nếu ở lại chỉ tổ ăn mắng mà thôi.
Huống chi Tô Nguyên nhìn trông rất yếu đuối, chắc chắn không phải là đối thủ của ông chủ, anh rời đi mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
“Tô Nguyên.” Tạ Bân đè lên tay cậu, ghé sát vào lỗ tai cậu thì thầm: “Ở bên cạnh anh đi, anh sẽ đối xử với em tốt hơn cả Thẩm Thụy. Cậu ta có thể vì em làm chuyện gì thì anh cũng có thể. Chuyện gì cậu ta không thể vì em làm thì anh lại có thể. Em xem có nên suy nghĩ thêm một chút không?”
Tô Nguyên nghe giọng điệu có vẻ dịu dàng này nhưng nếu cậu từ chối chỉ sợ đối phương sẽ xé bỏ lớp mặt nạ ngay lập tức. Sau đó, chân tướng ghê tởm và đáng sợ sẽ lộ ra.
Thật sự là vô lý, vậy thì đừng có trách cậu.
Tạ Bân rất cứng rắn và ngoan cố, chắc hẳn gã phải chịu được con dao của chính gã.
Tô Nguyên nhanh chóng thay đổi ý định: “Tôi ký.”
Tạ Bân im lặng nhìn cậu mấy giây, sau đó từ tốn ngồi trở về chỗ cũ. Gã trở lại bộ dạng nhã nhặn lịch sự lúc đầu, không còn dấu vết nào của vẻ đường đột vừa rồi.
Gã mỉm cười, rút tài liệu dưới cùng ra cùng với một cây bút máy, sau đó đặt trước mặt Tô Nguyên.
Tô Nguyên xoa cổ tay bị nắm đến đau nhức, cậu cúi đầu kiểm tra thì thấy đã xuất hiện một vết đỏ.
Tạ Bân cũng trông thấy vết đỏ kia, trong mắt gã hiện lên một tia kinh ngạc, rõ ràng gã không dùng bao nhiêu sức lực. Cậu thật là yếu ớt.
“Em ký đi, hôm nay anh sẽ chuyển tài sản sang tên em.”
Tô Nguyên không bị viên đạn bọc đường này che mờ con mắt, dù có muốn giết gã thì cũng không thể để lại rắc rối cho nhà họ Tô.
“Tôi có thể ký nhưng hợp đồng này cần sửa đổi một số thứ.”
“Em muốn sửa thế nào?” Nụ cười Tạ Bân càng thêm sâu, chỉ cần cậu đồng ý nói chuyện thì đây đều là việc nhỏ.
“Tôi không cần bất động sản và cổ phiếu, chỉ cần…” Tô Nguyên nghĩ nghĩ: “Một trăm triệu tiền mặt.”
Nếu báo ít quá cậu sợ gã nghi ngờ, mà nếu quá nhiều thì lại sợ Tạ Bân sẽ không từ bỏ ý đồ.
Hai mắt Tạ Bân đanh lại, gã thăm dò nhìn Tô Nguyên như muốn xuyên thấu cả người cậu.
Thật lâu sau y mới mở miệng hỏi: “Ý của Nguyên là sao? Em cứ nói thẳng.”
Hắn không sợ công phu sư tử ngoạm của Tô Nguyên, mà là sợ đối phương cái gì cũng không mong cầu.
Bỗng dưng Tô Nguyên bật cười: “Anh Tạ, em không muốn giàu có, mà chỉ mong gia đình mình bình an mạnh khỏe.”
“Em sợ một ngày nào đó anh thay lòng đổi dạ nhưng lại không chịu ly hôn với em vì đống tài sản này hay sao?” Tạ Bân nghe hiểu ý của cậu, mỉm cười đẩy mắt kính gọng vàng.
“Không, em sai rồi, dù em có khoản tài sản này hay không thì anh cũng sẽ không ly hôn với em. Nên là, em cứ yên tâm ký đi.”
Điều gã muốn là Tô Nguyên không bao giờ có thể rời xa gã nữa, chỉ một trăm triệu chắc chắn không đủ.
Tô Nguyên sững người, cậu không thể nhận số tiền kia. Theo luật pháp thì nhà họ Tô cũng có thể thừa kế một phần tài sản của cậu nhưng rất phiền phức.
“Nếu… không ly hôn vậy những thứ này đều là tài sản chung, phí chuyển nhượng cũng rất đắt…”
“Chỉ là phí thủ tục thôi, còn chưa đủ để anh thất hứa với anh trai em.” Tạ Bân kéo bàn tay trắng nõn của cậu qua rồi nhét bút vào tay cậu: “Hay là Nguyên chưa thỏa mãn? Anh có thể bổ sung cho đến khi em sẵn sàng ký tên..”
Tô Nguyên chưa bao giờ gặp người nào khó xơi như vậy. Gã xảo quyệt và kiên nhẫn lại còn không chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, đơn giản là không tìm ra một sơ hở nào.
Ký vào sẽ lấy được những sổ sách này, nhưng không ký nhà họ Tô sẽ rung chuyển.
Cậu nên làm gì đây?
***
Nguyên Nguyên: “Huhuhu Thụy Thụy ơi tớ thật khó xử mà.”