Tô Nguyên húp từng ngụm cháo nhỏ, Thẩm Thụy cầm bát cháo không ngại phiền đút cho cậu.
“Ăn từ từ thôi, nguội cũng không sao đâu, trong nồi còn nhiều lắm.” Tuy nói vậy nhưng cậu vừa mới hạ sốt nên Thẩm Thụy không dám đút nhiều.
Phòng bệnh này bố trí khá tốt, thậm chí còn có cả phòng bếp, quá tiện cho hắn.
Tô Nguyên gật đầu, nhai rất kỹ. Hiện tại cậu chẳng có sức nên chỉ ngồi dựa lưng vào tường, nhắm mắt ăn.
Thẩm Thụy: “Ăn nốt hai muỗng nữa thôi, ăn xong lại ngủ. Nào, há miệng.”
Người đẹp nằm trên giường bệnh khép hờ đôi mắt, miệng mở hơi hé, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhuận non nớt. Cậu ngoan đến mức khiến trái tim người khác phải xốn xang.
“Tôi đã xin phép cô cố vấn cho cậu nghỉ rồi. Người nhà còn chưa biết cậu bị bệnh, hay là cậu gọi điện thoại đi?”
Tô Nguyên ngước mắt nhìn hắn, sắc mặt nhợt nhạt: “Bọn họ đều rất bận rộn, bệnh nhẹ mà thôi, hai ngày nữa là ổn rồi.” [Họ ồn ào quá, để tôi yên tĩnh một chút.]
Trong lòng Thẩm Thụy trầm xuống nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là giọng nói của hắn càng dịu dàng hơn: “Ừm, vậy không quấy rầy họ, có tôi ở đây, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt.”
Lúc trước hắn đã cho người đi điều tra lý do tại sao Tô Nguyên lại đồng ý ở bên Lâu Thời Tấn, cũng biết về tình hình nhà họ Tô.
Thế giới rất nhỏ, nhà họ Tô cũng là người trong giới nhà giàu. Mặc dù cũng không giàu lắm, miễn cưỡng đến cửa của nhà họ Thẩm nhưng cũng chỉ là khách quen của các bữa tiệc.
Hắn có một chút ấn tượng. Biết nhà họ Tô có mấy đứa con nhưng hắn chưa từng thấy Tô Nguyên tham gia bữa tiệc nào, nếu không thì từ mấy năm trước hắn đã gặp được người định mệnh của mình rồi.
Bây giờ có vẻ như nó không phải là ngẫu nhiên.
Tô Nguyên là một đứa trẻ không được yêu thích trong nhà, trên có anh trai thành đạt, dưới có cô em gái được cưng chiều, đứa con ở giữa luôn dễ bị bỏ qua.
Nhưng bây giờ Tô Nguyên có hắn, hắn sẽ bù đắp tất cả tình cảm thiếu thốn kia.
Sắc trời dần tối, Thẩm Thụy dựa vào bức tường bên ngoài phòng bệnh, suy nghĩ về những gì bác sĩ nói nhân lúc cậu ngủ mà bắt mạch cho cậu.
Bác sĩ chủ trị họ Lý tóc hoa râm, ngoài tám mươi tuổi. Có thể nói ông cả đời hành nghề y, nổi danh khắp thiên hạ. Nếu không nhờ mối quan hệ thầy trò thì chắc gì đã mời được ông đến khám.
“Bệnh của đứa nhỏ này rất khác thường, bác theo nghề y bao nhiêu năm cũng chỉ mới gặp một lần.
Đây chắc là dị tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Có lẽ xuất thân từ gia đình giàu có, từ nhỏ chưa từng thiếu thốn quà cáp, cũng đã dùng thuốc bổ đắt tiền nhưng chưa đủ.
Cháu nhìn cậu ấy gầy yếu như vậy, không phải bởi vì ăn ít mà là do ăn không đủ các chất đại bổ như nhân sâm, nhung hươu.
Nếu muốn cậu ấy sống lâu trăm tuổi, bác sẽ kê cho cháu một đơn thuốc, mỗi ngày đều phải bồi bổ cho cậu ấy. Nếu không, chỉ cần một trận bệnh nhẹ nữa thì có lẽ sẽ không còn cách nào xoay chuyển được.”
Trái tim Thẩm Thụy bị nỗi sợ và sự hoang mang quét qua trở nên trống rỗng, thật lâu sau mới lấy lại được tinh thần.
“Vâng, cháu ghi lại hết rồi. Từ hôm nay trở đi cháu sẽ bắt cậu ấy uống thuốc không bỏ bữa nào, đến lúc đó làm phiền bác khám lại cho cậu ấy. Sau này có việc gì khó bác cứ bảo cháu.”
Đây chính là phí khám bệnh của bác sĩ Lý, lời hứa đáng ngàn vàng.
Khi Thẩm Thụy trở lại phòng bệnh thì Tô Nguyên vẫn đang ngủ.
Đối với người bệnh mà nói, giấc ngủ chính là phương pháp hồi phục nhanh nhất, huống hồ Tô Nguyên đã rất thích ngủ ngay từ đầu. Hắn vốn cho rằng cậu mê ngủ nhưng không nghĩ tới do cơ thể suy nhược nên cậu mới cần ngủ để bù lại.
Trong bệnh viện có phòng chuyên chế thuốc, sau khi Thẩm Thụy học cách chế biến thuốc xong liền để chuyên gia canh lửa. Ở đây có giám sát 24/24, lại còn là sản nghiệp của anh em mình, dược liệu đắt đỏ nên vô cùng an tâm.
“Cậu tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói cậu quá gầy, nếu không cũng chả vì bị dính mưa mà sốt thành như vậy. Bác sĩ còn kê cho cậu một đơn thuốc bổ. Từ nay về sau, mỗi ngày tôi sẽ nấu cho cậu, không được phép để thừa một giọt nào.”
Tô Nguyên: “…” [Không cần phải vậy đâu mà.]
Đang nói chuyện thì có một y tá bưng chén nhỏ đi tới: “Cậu Thẩm, thuốc bổ của cậu đã được nấu xong rồi.”
Thẩm Thụy nhận lấy, rồi dịu giọng khuyên: “Cậu nếm thử đi, rất ngon đó.”
Cuối cùng, Tô Nguyên vẫn uống sạch bát thuốc bổ. Ánh mắt của Thẩm Thụy quá kiên trì, cậu chỉ lười ăn thôi chứ không phải kén ăn.
So ra mà nói thì Thẩm Thụy quan trọng hơn. Cậu chưa từng gặp người nào đối xử dịu dàng với cậu như vậy, nên càng không muốn làm hắn buồn.
Ting…
Bạn có một thông báo wechat mới.
[Anh cả]: Hôm nay là thứ bảy, nếu em không bận gì thì tối nay về nhà ăn cơm đi. Bố mẹ với em gái đều nhớ em, anh cũng thế.
[Tô Nguyên]: Hôm qua bị dính mưa nên em hơi cảm, nay em không về nhà sợ lây bệnh cho Huỳnh Huỳnh. Khi nào khỏi bệnh em sẽ về.
[Anh cả]: Có nặng lắm không, em đã đi bệnh viện khám chưa?
[Tô Nguyên]: Em đi khám rồi. Không có gì nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt.
[Anh cả]: Vậy em nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng. Anh cả sẽ chuyển cho em một ít tiền tiêu vặt, thích mua gì mua, thiếu cứ nói với anh cả, nghe chưa?
[Tô Nguyên]: Vâng, cảm ơn anh cả.
Còn có một vài tin nhắn trong group chat, nhưng Thẩm Thụy đã xin nghỉ cho cậu rồi thì cậu cũng không muốn đọc.
Thẩm Thụy đổ đầy một chậu nước nóng rồi đặt bên giường, nhìn Tô Nguyên đặt điện thoại xuống: “Người nhà cậu à?”
Tô Nguyên: “Ừm.”
Mỗi lần người nhà Tô Nguyên gửi tin nhắn đến, hắn chưa bao giờ nghe thấy tiếng lòng của cậu, thì ra cậu thật sự không quan tâm.
Thẩm Thụy cảm thấy hơi đau lòng. Hắn không biết hoàn cảnh gia đình của cậu thế nào mà khiến Tô Nguyên trở thành người không mong chờ, cũng không có oán giận gì cả.
“Đến đây, để tôi lau mặt cho cậu.”
Tô Nguyên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, khăn nóng nhẹ nhàng đắp lên mặt. Nhiệt độ và lực tay đều rất thoải mái dễ chịu, thậm chí cả vùng cổ và sau tai đều được hắn lau qua, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.
“Ưm…” [Thoải mái.]
Thẩm Thụy thấy cậu giống như một chú mèo được xoa bụng, thiếu chút nữa là biến thành một vũng nước rồi.
“Còn tay nữa.”
Đôi tay này trắng nõn thon dài, khung xương cực nhỏ, sờ vào cảm giác cực kỳ mềm mại.
Thẩm Thụy âm thầm so sánh một chút, cảm giác có thể nhốt Tô Nguyên vào lòng bàn tay mình để cậu không bao giờ chạy trốn nữa.
“À thì, chân… cậu có muốn lau luôn không?”
Tô Nguyên bỗng nhiên tỉnh táo lại: “Tớ, tớ tự làm.” [Không được, xông lên mũi cậu ấy mất.]
Cậu định giành lấy khăn thì bị hắn từ chối: “Người bệnh thì cứ nằm yên, hôm khác tôi mà có bệnh thì cậu cũng phải lau chân cho tôi đó.”
Hai bàn chân cậu hoàn toàn không có mùi khác thường, bình thường giày của cậu đều được đặt làm riêng do kích thước nhỏ.
Thẩm Thụy bị đôi chân trắng muốt xinh đẹp kia thu hút mấy lần, thật vất vả mới có cơ hội đụng chạm, sao hắn nỡ bỏ qua chứ.
Tất nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thì tay của hắn vẫn rất thành thật. Chỉ lau qua hai lần, ngay cả kẽ ngón chân cũng được hắn quan tâm.
[Bạn cùng phòng thần tiên gì thế này, vận may của mình thực sự quá tốt rồi.]
Quay lưng về phía cậu, Thẩm Thụy khẽ mỉm cười.
Bệnh tình của Tô Nguyên cũng dần hồi phục. Cuối cùng cậu cũng được xuất viện sau ba ngày.
Quầy lễ tân bệnh viện.
“Giường số 6 hôm nay xuất viện, sắp tới không được nhìn thấy cậu ấy nữa, buồn quá đi…”
“Được xuất viện là tốt rồi, tôi còn ước không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Mong người đẹp mạnh khỏe bình an, không bị bệnh nữa.”
“Bạn trai của cậu ấy thực sự rất tốt, luôn ở bên chăm sóc cho cậu ấy. Hôm đấy nửa đêm cậu ta đến bệnh viện, giám đốc đã sắp xếp hai y tá ở cùng mà cuối cùng cả hai đều không có việc gì để làm. Mọi việc đều bị cậu ta ôm trọn luôn.”
“Mọi người còn không biết chứ, tôi nghe phòng nấu thuốc kể đây chỉ là bệnh nhẹ mà nhân sâm, sừng hươu, linh chi cứ liên tục không ngừng. Tất cả đều là dược phẩm quý giá, cả quá trình đều có chuyên gia giám sát, người yêu của cậu ấy còn đến tận nơi quan sát học tập, nói là muốn về nhà thì tiếp tục nấu cho cậu ấy uống.”
“Tình yêu của người giàu chỉ đơn giản vậy thôi, hâm mộ ghê.”
“Hâm mộ +1.”
…
Tô Nguyên không ngờ trở lại ký túc xá còn phải uống thuốc bổ, mà thuốc lại rất đắt.
Trong trí nhớ của nguyên thân, thỉnh thoảng trong nhà sẽ hầm một ít nhưng hiệu quả không cao như thuốc hiện tại. Lúc uống xong cậu cảm thấy toàn thân ấm áp rất nhiều.
“Thẩm Thụy, mấy thứ thuốc bổ này mắc quá, uống hai lần là được. Tớ chuyển toàn bộ tiền viện phí cho cậu.” [Uống nữa là mình phá sản mất.]
Thẩm Thụy xoa đầu cậu, phóng khoáng nói: “Tốn kém cái gì, bệnh viện kia là do gia đình bạn tôi mở, một xu cũng không tốn.”
Dược phẩm hắn lấy từ trong nhà, hàng năm đều có người đưa tới, dùng hoài không hết. Thay vì cứ lãng phí để chúng hết hạn sử dụng, không bằng mang cho cậu dùng.
“Cậu cứ giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng để bị bệnh là lời cảm ơn tốt nhất đối với tôi rồi. Mấy ngày nay tôi sắp mệt chết, lần sau không cho phép mắc bệnh nữa.”
Tô Nguyên nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng ấy, như thể trong đó có chứa trời sao, bất giác cậu nở nụ cười: “Ừm.”
Thình thịch thình thịch…
Thẩm Thụy nghe thấy tiếng tim đập của mình. Nó ấm áp phồng lên, trái tim như được lấp kín, giống như thuyền buồn phiêu bạt trên đại dương bao la cuối cùng cũng có bến cảng để neo đậu.
Ngày hôm sau Tô Nguyên tiếp tục đi học. Mỗi ngày chỉ có bốn tiết, nếu mệt quá thì nằm xuống ngủ một giấc.
Hàng sau xì xào bàn tán…
“Tô Nguyên mới cảm một trận thôi mà gầy đi biết bao. Huhuhu, con trai tôi khổ quá đi.”
“Là sốt, tớ nghe cô cố vấn nói nửa đêm được đưa đến bệnh viện.”
“Đúng vậy, lúc đầu lớp trưởng nói định tổ chức đi thăm cậu ấy, nhưng cuối cùng sợ phiền cậu ấy nghỉ ngơi nên mới không đi nữa.”
“Nhìn cái cằm nhọn hoắt mà thương luôn. Tại sao tớ ốm thì béo thêm một vòng, bất công thế cơ chứ.”
“Cậu nhìn kìa cậu ấy lại ngủ rồi. Lần đầu tớ thấy có người dám ngủ gật ở bàn đầu mà không bị thầy cô mắng.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi, thầy thương cậu ấy không hết nữa kìa. Tô Nguyên gầy đi trông thấy mà vẫn kiên trì đến lớp, như vậy còn không yêu sao?”
“Cậu nói đúng, Tô Nguyên vẫn luôn mạnh mẽ mà.”
…
Bởi vì bị bệnh nên gần đây tâm trạng của Tô Nguyên hơi không tốt lắm.
Mấy ngày trước khi đang ở trong bệnh viện thì cậu nhận được tin nhắn wechat từ Lâu Thời Tấn, cậu đã từ chối ba cuộc hẹn liên tiếp của gã, sau đó hẹn cuối tuần sau gặp mặt.
Vài ngày nữa, tập đoàn Lâm Thị sẽ tổ chức tiệc từ thiện. Trong nguyên tác thì Lâu Thời Tấn sẽ dẫn cả ánh trăng sáng và thế thân cùng đi tham dự.
Cậu xin anh cả một thư mời, chuẩn bị cho tên khốn nạn này một hiện trường chia tay không có cách nào cứu vãn được.
Tan học, Tô Nguyên chậm rãi đi bộ về ký túc xá. Tạm thời cậu không thể đạp xe hóng gió nhưng lại có thể nhìn thấy cảnh đẹp mà bình thường cậu không để ý.
Ví dụ như con mèo vàng mũm mĩm trước mắt. Nó dụi vào chân cậu như thể quen thân lắm, sau đó meo meo không ngừng
Tô Nguyên bèn ngồi xổm xuống, vươn tay đặt trước mặt mèo vàng béo cho nó từ từ ngửi. Tiếp đó mới nhẹ nhàng sờ vào đầu nó rồi vuốt dọc từ sống lưng đến chóp đuôi.
Xúc cảm bóng loáng mềm mại, bộ lông vừa mỏng vừa mềm.
“Người mày mềm thật”
“Đừng có làm nũng, tao đi mua đồ ăn cho mày, đợi ở đây nhé.”
Tô Nguyên vuốt v e một hồi, cảm thấy không thể để nó làm việc không công như thế. Dù sao nó đã trả giá rất nhiều, cũng nên được đền đáp.
Cậu trầm mê chơi mèo nên không phát hiện cảnh tượng này đã bị người chụp lại đăng lên Weibo.
# Em trai mỹ nhan thịnh thế cũng thích chơi mèo #
# Thả con mèo đó ra, để tôi tới #
# Meo người đẹp không góc chết #
…
Rất nhiều chủ đề đồng loạt xuất hiện, nhanh chóng xông lên hotsearch weibo.
Mà Tô Nguyên thì vẫn chìm đắm vào việc sờ mèo. Cùng lúc đó ở ký túc xá, bạn cùng phòng Thẩm Thụy vẫn đang chờ cậu về ăn cơm, hoàn toàn không biết gì về chuyện này