Sau Khi Xuyên Sách Tùy Tiện Thơm Mèo Sẽ Xảy Ra Chuyện Lớn

Chương 10: Miêu mao căn mười - xuyến môn (='_'=)


Dung Chân tới trong nội phủ của mình, nơi này vẫn là một mảnh rừng khô màu trắng.

Nghe nói nội phủ của những lão đại Tu chân giới là một mảnh kim bích huy hoàng, Dung Chân nhìn nội phủ rách nát của mình, nghĩ thầm thật là ủy khuất A Huyền nhà ta.

Nàng cảm giác được lực lượng nội phủ đã tràn đầy, hơn hai mươi năm tu luyện, nàng vẫn luôn tích tụ lực lượng, tạp linh căn tu hành hiệu suất thấp, đến bây giờ mới đủ năng lượng để đột phá.

Dung Chân lấy thần niệm chỉ huy nội phủ đang phát sinh biến hóa, tu hành là một chuyện huyền ảo nhất, trong lúc đột phá phát sinh cái gì nàng cũng không biết.

Chỉ thấy ở trong nội phủ của nàng, tuyết bay lả tả đậu xuống nhánh cây khô rồi lại bay lên ngưng tụ trong không trung, hóa thành từng mảnh đám mây.

Bầu trời nguyên bản hơi có chút tối đen vào lúc này cũng trở nên sáng ngời, Dung Chân cảm giác được vận mệnh chú định có một cổ lực lượng cản trở nàng đột phá, tu hành là cùng trời tranh vận, vào lúc đột phá gặp được kiếp nạn là hiện tượng bình thường, nếu là Nguyên Anh chân nhân trở lên đột phá, sẽ có lôi kiếp buông xuống, nghe nói trăm năm trước còn có một vị tu sĩ cao thâm bị đánh chết.

Dung Chân không dám chậm trễ, chú ý đánh lên mười hai phần để chống đỡ cổ lực lượng này, cũng may nàng chỉ là từ Trúc Cơ đột phá đến Luyện Khí, cổ lực lượng này cũng không cường mạnh lắm, chỉ là thử Dung Chân một chút, rồi sau đó thực nhanh liền biến mất.

Lúc sau quá trình đột phá rất thuận lợi, tuyết đọng trên cành khô trong nội phủ hóa thành mây đen, một thời gian sau, mưa phùn tí tách rơi xuống, trơn bóng cành khô.

Nội phủ Dung Chân một mảnh hoang vắng, biến hóa thần kỳ đang phát sinh, nhánh cây sạch bóng chịu qua nước mưa mọc ra mầm mới, ở trong không gian xám trắng sinh ra một mạt màu sắc tươi sáng.

Nếu cho Dung Chân thêm thời gian, nàng chậm rãi tu luyện, nói không chừng phiến rừng hoang này có thể biến thành rừng rậm xanh biếc cũng nên.

Nhưng Dung Chân rõ ràng biết mức hạn tu luyện cao nhất của mình, cho nên nàng cũng sẽ không quá mức theo đuổi thực lực.

Nàng nhắm mắt, cảm thụ được lực lượng tích tụ len lỏi toàn thân, làm tăng cường độ thân thể .

Ở trong nội phủ nàng còn có A Huyền, lúc này hắn vẫn là một đoàn sương mù hình thú.

Thời điểm Dung Chân nhập định được một nửa, hắn rõ ràng mà thấy được mày Dung Chân nhíu lại, đó là Thiên Đạo buông xuống trở ngại để tu sĩ đột phá kiếp nạn, sẽ mang đến cho tu sĩ phiền toái cực lớn.

Dung Chân linh căn kém, có lẽ sẽ bị lực lượng này ngăn lại.

Nhưng A Huyền đã đoán sai, mày Dung Chân thực nhanh đã giãn ra, tựa hồ lực lượng vận mệnh chú định kia cũng không làm khó gì nàng.

Điều này làm cho người khác kinh ngạc, tu sĩ tu hành là cùng trời tranh, Thiên Đạo từ trước đến nay sẽ không đối tu sĩ nhân từ, đột phá là lúc tu sĩ thường sẽ hao hết sức lực, nhưng Dung Chân tựa hồ đột phá đến nhẹ nhàng bâng quơ.

Kế tiếp, bên trong nội phủ mưa rơi, A Huyền không thích nước, hắn giấu mình ở một bụi cỏ, nhân lúc này hấp thu lực lượng.

Dung Chân sau khi đột phá, hắn hấp thu lực lượng tốc độ nhanh gấp đôi, xem ra linh thú khế ước thực lực xác thật cùng với chủ nhân cùng một nhịp thở.

Nếu Dung Chân lại đột phá Kim Đan kỳ, tốc độ hắn khôi phục rất có khả năng còn có thể tăng lên.

A Huyền ngồi xổm trong bụi cỏ, như suy tư gì đó. Nhưng vào lúc này phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân.

Là Dung Chân, nàng sau khi đột phá liền đột phát ý tưởng, muốn ở bên trong nội phủ tìm kiếm tung tích A Huyền.

Ngày thường mèo đen này tới nội phủ nàng liền núp vào, cũng không biết thẹn thùng cái gì.

A Huyền đang định chạy, nhưng Dung Chân sau khi đột phá, tốc độ cùng phản ứng đều có tăng lên rất nhiều .

Dung Chân tay mắt lanh lẹ, với một cái đã bắt được đuôi mèo lộ ra ngoài bụi cỏ.

“A Huyền, bắt được ngươi rồi!” Dung Chân cao hứng nói.



A Huyền tránh né không kịp bị Dung Chân đẩy ra khỏi bụi cỏ, thấy được chân thân hắn.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“A……” Dung Chân nhìn đến trước mắt một đoàn màu đen sương mù, có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới linh thú tới bên trong nội phủ chủ nhân không có biện pháp có được thật thể.

Trên thực tế, chỉ là bởi vì lực lượng A Huyền hao hết, cho nên hắn không có thật thể mà thôi.

Nhưng Dung Chân là một người tu luyện tay mơ, Tiết Cảnh Lam lại đối linh thú linh tinh không có hứng thú, không có chỉ dạy nàng nhiều, cho nên nàng không biết A Huyền trạng thái như vậy căn bản không bình thường.

Dung Chân nhưng thật ra không chê A Huyền hiện tại chỉ là một đoàn sương mù, nàng vươn tay, sờ sờ đầu sương mù hình thú.

“Nguyên lai ngươi ở bên trong nội phủ là như vậy.” Dung Chân nhỏ giọng nói, “Như thế nào lại không có thân thể?”

Cái đuôi sương mù màu đen lắc lắc, ngay lúc tay Dung Chân hạ xuống thì tiêu tán, sau đó lập tức ngưng tụ ở cách đó không xa.

A Huyền ngồi xổm ở nhánh cây trên đỉnh đầu Dung Chân trầm mặc.

Lúc này trời mưa đã tạnh, Dung Chân xem như chính thức đột phá xong, hiện tại đã là tu sĩ Luyện Khí kỳ, nàng quyết định đi ra ngoài trước, nhìn thử công pháp Tiết Cảnh Lam cho nàng.

“Ta đi ra ngoài nhìn xem công pháp sư phụ cho.” Dung Chân ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm mà đối A Huyền dặn dò, “A Huyền, ngươi nghỉ ngơi cho tốt nha.”

A Huyền không nghĩ tới Dung Chân cư nhiên ngốc đến mức độ này, ngay cả trạng thái căn bản của hắn không bình thường cũng chưa nhìn ra được.

Bất quá như vậy cũng tốt, hắn còn có thể lưu lại nội phủ nàng nhiều hơn để tu dưỡng một đoạn thời gian.

Chỉ là…… Nàng tu vi thật sự quá thấp.

Sương mù hình thú màu đen ở trong nội phủ Dung Chân bay một vòng, đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng.

Cùng lúc đó, Dung Chân mở ra trang sách đầu tiên của công pháp, có một đạo ánh sáng ẩn ẩn màu đen bay ra.

Bên này Dung Chân mới vừa kết thúc đột phá, bên kia Tiết Cảnh Lam đã rời Âm Phong Cốc.

Phụ cận Âm Phong Cốc, chỉ có hai tông môn, một là Hà Loan Tông, còn lại là Đan Tiêu Môn, ngày ấy cùng Tiết Cảnh Lam chào hỏi chính là Hà Loan Tông, mà âm thầm quan sát chính là Đan Tiêu Môn.

Đan Tiêu Môn cảm thấy Tiết Cảnh Lam quá lớn gan, cư nhiên dám đi trêu chọc yêu thú Âm Phong Cốc, hơn nữa thời điểm đệ tử tông môn bọn họ ra vào núi rừng, thường xuyên mượn đường ở địa bàn Âm Phong Cốc, cho nên đang âm thầm cầu nguyện Tiết Cảnh Lam giải quyết mấy thứ Âm Phong Cốc không được.

Đan Tiêu Môn có tiền, đã sớm muốn thông qua Đế Huyền Điện đem Âm Phong Cốc mua đứt, nhưng yêu thú ở hồ sâu trong cốc làm cho bọn họ không dám xuống tay, tới tới lui lui, cũng có mặt tông môn khác muốn chiếm tiện nghi Âm Phong Cốc, nhưng đều bị cổ điêu đuổi ra.

Nhiều năm như vậy, Âm Phong Cốc đều không có người nhập trú, Đan Tiêu Môn tự nhiên như không mà đem khối đất này trở thành vật sở hữu của mình, bọn họ cảm thấy lần này Tiết Cảnh Lam cùng Dung Chân cũng sẽ gặp phải trắc trở thôi.

Đan Tiêu Môn vì muốn tìm hiểu tình huống, đêm nay phái ra ba vị Kim Đan đệ tử đi tới Âm Phong Cốc trước, nhìn xem Tiết Cảnh Lam cùng Dung Chân hai thầy trò này thế nào, nếu bọn họ biết điều rời đi liền tốt, còn không thì bị yêu vật hồ sâu công kích, ba vị Kim Đan đệ tử này liền nhặt xác cho họ.

Không nghĩ tới, bọn họ phái ra ba vị đệ tử chân trước vừa rời đi, chân sau Tiết Cảnh Lam liền bay đến sơn môn bọn họ.

Tiết Cảnh Lam ôm kiếm, đứng ở sơn môn Đan Tiêu Môn mỉm cười nói: “Thiên Lam Môn Tiết Cảnh Lam gặp qua các vị.”

Xuyên thấu qua thủy kính, chưởng môn Đan Tiêu Môn Hạ Tiêu —— Tu sĩ áo trắng lần trước châm biếm Tiết Cảnh Lam cùng Dung Chân không biết tự lượng sức mình tiến lên quan sát Tiết Cảnh Lam, người này áo xanh chấp kiếm, phong thần tuấn lãng, thoạt nhìn khí định thần nhàn, không hề bị đại chiến yêu vật Âm Phong Cốc một hồi mà bộ dáng chật vật.



“Ngươi nói là hắn giải quyết xong rồi hay vẫn là chưa giải quyết?” Hạ Tiêu nheo mắt lại, hỏi trưởng lão râu bạc trắng bên người.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Yêu vật trong Âm Phong Cốc, ta đã đi dò xét, là cổ điêu, tính tình hung ác, pháp lực cao cường, tu vi phải tới tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ.” Trưởng lão râu bạc trắng chậm rì rì nói, “Tiết chân nhân này tuổi trẻ, tính ra là Nguyên Anh chân nhân, tu vi hẳn là cũng không cao thâm, vị đồ đệ nhỏ bên người hắn đã không thấy, khả năng đã bị cổ điêu ăn, có lẽ hắn sợ mất mặt, không nghĩ lộ điểm yếu cho người ta xem.”

Trưởng lão râu bạc trắng của Đan Tiêu Môn cũng có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, trong phạm vi ngàn dặm địa vị giới tu sĩ tu vi tối cao, cũng không dám đi trêu chọc cổ điêu Âm Phong Cốc, cho nên hắn nói lời này vô cùng chắc chắn.

“Thôi, cho hắn tiến vào đi.” Hạ Tiêu thở dài một tiếng, “Chờ ta lại bế quan một thời gian, hẳn là sẽ có thực lực đem cổ điêu Âm Phong Cốc tru sát.”

Sau một lát, Tiết Cảnh Lam thong dong tới, phải phép đã bái Hạ Tiêu cùng trưởng lão râu bạc trắng một cái, liền cúi đầu uống một ngụm trà nóng trên bàn.

“Tiết chân nhân chuẩn bị rời đi sao?” Hạ Tiêu trực tiếp hỏi, hắn cho rằng Tiết Cảnh Lam không làm gì được cổ điêu, tiến đến bái biệt.

“Hả? Vì sao phải rời khỏi?” Tiết Cảnh Lam tò mò hỏi.

“Tiết chân nhân, yêu vật trong Âm Phong Cốc……” Hạ Tiêu nhíu mày, nhắc nhở nói.

“Thu rồi.” Tiết Cảnh Lam lại cười uống ngụm trà, “Cổ điêu kia vừa lúc có thể trông coi sơn môn cho chúng ta.”

Yêu thú tính tình dữ dằn, thu phục chúng nó so giết chết chúng nó muốn khó hơn trăm lần, Tiết Cảnh Lam này chắc là đang nói cho mạnh miệng?

“Tiết chân nhân, trò này đùa không vui.” Hạ Tiêu lắc đầu thở dài, ám chỉ Tiết Cảnh Lam phùng má giả làm người mập.

“Đùa chỗ nào? Về sau Thiên Lam Môn chúng ta liền ở nơi đó, tu sĩ muốn xông vào sơn môn đều sẽ bị cổ điêu ngăn lại, ta không phải tới thăm mấy hàng xóm cảnh báo sao.” Tiết Cảnh Lam ngưng mắt nhìn Hạ Tiêu, thản nhiên nói.

“Này ——” Hạ Tiêu kéo dài quá âm.

“Hạ chưởng môn lo lắng về sau đệ tử trong môn của ngài ra vào sơn môn không có đường để đi có phải không?” Tiết Cảnh Lam đối Hạ Tiêu chớp chớp mắt nói, “Không có gì, Thiên Lam Môn chúng ta ít người, các ngươi đi qua cũng được thôi, cũng không tốn kém, chỉ là mỗi năm yêu cầu đưa cho chúng ta một ít phí qua đường.”

“Tiết chân nhân, các ngươi xác thật tiến trụ Âm Phong Cốc?” Hạ Tiêu lại xác nhận một lần.

“Thật sự.” Tiết Cảnh Lam gật gật đầu nói, “Bất quá quy củ giữa các tông môn vẫn phải nói, Đan Hà Môn các vị cách chỗ ta gần, đi nhầm cửa không phải không có khả năng, chỉ là tự tiện xông vào sơn môn người khác, có lẽ không được lễ phép.”

Những lời này của Tiết Cảnh Lam, ý chỉ đều có, tựa hồ hắn đã biết chuyện Đan Hà Môn phái người đi âm thầm điều tra.

Giao lưu giữa tông môn, thẳng thắn thành khẩn tương đãi là điều mấu chốt nhất , Đan Hà Môn tự cho là không người nào có thể nề hà được cổ điêu, đem Âm Phong Cốc nhập địa bàn, hiện nay có người tới, còn muốn cản trở mọi cách để có thể đi đường ngầm.

“Tiết chân nhân lời này là có ý tứ gì?” Hạ Tiêu thanh âm trầm xuống.

“Nhắc nhở Hạ chưởng môn một chút mà thôi.” Tiết Cảnh Lam mỉm cười lướt qua trong chén trà thổi hơi, ngữ khí ôn hòa.

Mắt đào hoa hơi hơi chớp chớp, kiếm ý nghiêm nghị lượn lờ, vẫn luôn che giấu hơi thở lúc này lộ ra mũi nhọn.

Nháy mắt, ngồi ngay ngắn ở phía sau Hạ Tiêu là trưởng lão râu bạc trắng trừng lớn mắt, lập tức đứng dậy, cao giọng nhắc nhở nói: “Chưởng môn, ta đi đón bọn Tư Hàn trở về.”

Tiết Cảnh Lam hơi thở chỉ mới lộ, hắn đã nhìn ra tu vi, kiếm tu này thế nhưng là tu vi Nguyên Anh viên mãn, khoảng cách Xuất Khiếu kỳ chỉ kém một bước, hắn liền biết Tiết Cảnh Lam không có mạnh miệng nãy giờ.

Cổ điêu khẳng định đã bị thu phục, tu sĩ tự tiện xông vào Thiên Lam Môn, phỏng chừng đều sẽ bị yêu thú này công kích.

Bọn họ phái đệ tử đi âm thầm điều tra…nguy hiểm.