Sau Khi Xuyên Sách Tùy Tiện Thơm Mèo Sẽ Xảy Ra Chuyện Lớn

Chương 37: Miêu mao căn ba mươi bảy - Luyện tập


Lúc Tiết Cảnh Lam nhìn thấy người trong bức họa, sửng sốt chớp mắt một cái, mặc dù trên mặt hắn còn treo nụ cười bỡn cợt, nhưng tay lại ngẩn ngơ buông lỏng.

Chén sữa đậu nành vốn dĩ bị hắn cầm ở trong tay chảy ra ngoài.

Nhưng A Huyền đang đoan chính ngồi ở trên bàn mau tay nhanh mắt, móng vuốt vươn ra nâng chén sữa đậu nành, sau đó nhét nó trở lại trong tay Tiết Cảnh Lam.

Tiết Cảnh Lam ở trước ánh mắt tò mò của Dung Chân cúi đầu, thuận thế uống một ngụm sữa đậu nành.

“Khá xinh đẹp.” Hắn như là vô cùng thuận theo trào lưu Tu chân giới nhẹ nhàng nói, “Bức họa thật lưu hành, ta trong thư phòng cũng có một bức.”

“Con đã nói không có gì rồi.” Dung Chân lầm bầm lầu bầu, thu bức họa lại, “Dù sao chúng ta sẽ lập tức nhìn thấy chân nhân ở tông môn đại bỉ thôi, hẳn là có thể xa xa mà nhìn nàng một cái?”

“Có thể.” Tiết Cảnh Lam cúi đầu uống sữa đậu nành, thanh âm trầm thấp.

“Nguyệt Chi Vực có rất nhiều tu sĩ đều thích nàng, bất luận nam nữ, sư phụ, người có phải cũng thích nàng hay không?” Dung Chân lúc này đảo khách thành chủ, bắt đầu bát quái chuyện tình cảm của Tiết Cảnh Lam.

Tiết Cảnh Lam bị sặc một ngụm sữa đậu nành, thanh âm mơ hồ không rõ: “Không thích.”

“Hả?” Dung Chân hồ nghi mà hỏi trở về một câu.

“Bảy ngày tiếp theo ta đi Hà Loan Tông, thiết trí sân tỷ thí luyện tập ở nơi đó.” Tiết Cảnh Lam nghiêm túc mà tách đề tài, “Địa điểm là Hà Loan Tông, Đan Hà Môn bị tài liệu kiến trúc của tông môn bọn họ chen đầy rồi.”

“Con…… con có thể không đi được không?” Dung Chân hữu khí vô lực mà thở dài.

“Đương nhiên không được, nếu không luyện tập một chút, đến lúc đó con thật sự vì tỷ thí mà ngất xỉu ở Tu Di thành làm sao bây giờ?” Tiết Cảnh Lam ngữ khí kiên quyết, tựa hồ trả thù Dung Chân mới vừa rồi bát quái.

Dung Chân nỗ lực thuyết phục chính mình, đây mới là thi thử, đi cho biết đến lúc tỷ thí thật mới không khẩn trương, cho nên mấy ngày nay nàng cũng nghiêm túc chuẩn bị, kể cả kiếm pháp Tiết Cảnh Lam dạy nàng, đều nỗ lực khoa tay múa chân một chút.

Mà đệ tử hai tông môn khác, tâm thái không nhẹ nhàng như Dung Chân, bên trong tông môn bọn họ tỉ lệ cạnh tranh cao, một môn phái nhỏ chỉ được ba đến bốn danh ngạch, cho nên bọn họ cũng phá lệ coi trọng cơ hội này.

Đan Hà Môn, Tư Hàn đã là Kim Đan hậu kỳ, lần trước bọn họ phái hai vị đệ khác đến Thiên Lam Môn điều tra, một nam một nữ, vừa hay tu vi Kim Đan, tư chất cũng không kém, lại gom thêm một vị đệ tử đỉnh Luyện Khí kỳ, bốn cái danh ngạch trong tông môn bọn họ tham gia tông môn đại bỉ xem như đã phân phối xong.

Mà Hà Loan Tông bên kia, đệ tử Kim Đan thiếu chút, chỉ có một vị, hai vị đệ tử khác đều ở tu vi đỉnh Luyện Khí, cách Kim Đan kém chỉ còn một bước, dựa theo sàng chọn tu vi cao thấp, ba cái danh ngạch bọn họ cũng tạm an bài xong.

Cho nên, bảy ngày sau thi đua giữa các môn phái nhỏ, đối thủ mà Dung Chân phải đối mặt sẽ là những đệ tử này.

Nội tâm Dung Chân lo sợ bất an, nàng thậm chí còn cùng người duy nhất quen biết Tư Hàn dò hỏi thông tin, hỏi huynh ấy đến lúc đó có thể thủ hạ lưu tình hay không, lúc đánh nàng nhẹ một chút.

Không nghĩ tới tính tình thực tốt, luôn luôn nghiêm túc như Tư Hàn mà lại nói với nàng, trong tỷ thí không có bằng hữu, hắn sẽ toàn lực ứng phó, đây cũng là sự tôn trọng đối với đối thủ.

Ở một bên sau khi nhìn đến hồi âm của Tư Hàn, một móng vuốt của A Huyền vỗ vào trên vai Dung Chân, tựa hồ có chút vui sướng khi người khác gặp họa.

Bên này Tiết Cảnh Lam cũng không có dặn dò Dung Chân cái gì, mà bên trong Hà Loan Tông, bọn họn ngoại trừ chuẩn bị sân ngoài trời, đối với tỷ thí luyện tập lần này rất là coi trọng.

“Lần này tuy nói là luyện tập, nhưng chưởng môn ba môn phái chúng ta cũng phi thường coi trọng.” Tề Hà uống một ngụm trà, nghiêm túc nói, “Ba vị chưởng môn chúng ta, đều lấy ra một ít pháp bảo nhỏ cùng linh thạch coi như đánh tiếng, đến lúc đó chúng ta dựa theo xếp hạng tích luỹ lần thắng của các môn phái, phân ra các loại khen thưởng khác nhau đạt được —— Đương nhiên, người xếp cuối cùng không có khen thưởng.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Tề Hà thịt đau mà nhìn thoáng qua sổ sách chi ra của tông môn: “Hà Loan Tông chúng ta chính là bỏ vốn gốc, chủ yếu là hai vị chưởng môn đây ra tay hào phóng, chúng ta cũng ngượng ngùng lấy thiếu.”

Nói thực ra, Tề Hà không thể lý giải tại sao Tiết Cảnh Lam lại lấy ra bảo kiếm tốt nhất coi như phần thưởng, Đan Hà Môn người ta ra tay hào phóng là vì biết bọn họ sẽ không lỗ, Thiên Lam Môn lấy tự tin từ nơi nào?

Kỳ thật, Tiết Cảnh Lam chỉ là đơn giản cảm thấy thanh kiếm kia mang trên người, sẽ ảnh hưởng tới việc sử dụng Phong Mặc, đúng vậy, giữa các đồng kiếm với nhau cũng sẽ có ghen tuông, trong mắt Phong Mặc không dung một chủ nhân mang hai thanh kiếm.

“Chưởng môn, người Đan Hà Môn nhiều hơn chúng ta, chẳng phải có hại?” Hà Loan Tông đệ tử nhấc tay hỏi.

“Là tính theo tỉ lệ số lần thắng của tông môn tham gia, như đấu với Thiên Lam Môn Dung Chân, thắng một hồi liền được bốn lần so với Đan Hà Môn.” Tề Hà giải thích nói.

Nhưng hắn biết, đối Thiên Lam Môn kỳ thật có chút không công bằng, bởi vì Dung Chân đối mặt với quá nhiều đối thủ, ở trong khoảng thời gian ngắn nàng rất khó hoàn toàn khôi phục pháp lực.

“Được rồi, các con mau đi xuống luyện tập pháp thuật đi.” Tề Hà gọi đệ tử đi xuống trước để nghỉ ngơi.

Mà Đan Hà Môn bên kia không khí khẩn trương, Hạ Tiêu trước đây cùng Thiên Lam Môn có xích mích, cho đến bây giờ khí đều còn chưa có thuận, hiện tại hắn nghĩ mọi cách muốn thắng Tiết Cảnh Lam lấy bảo kiếm thượng phẩm kia lại đây.

“Trong môn phái kia nghe nói có tiểu cô nương tuyệt phẩm Thiên linh căn nhưng hiện giờ đang đi vắng —— hừ, cái gì mà tuyệt phẩm Thiên linh căn, khẳng định cũng là chính hắn khoác lác.” Hạ Tiêu ngửa đầu uống một ngụm trà, “Còn dư lại cái đồ đệ Tạp linh căn ngu ngốc kia, đệ tử Hà Loan Tông cũng không làm được gì to tát, xem ra tỷ thí luyện tập này, chúng ta thắng định rồi.”

Kết quả, ngay lúc hắn cùng Đàm Bá Dực trò chuyện, thời điểm thỏa thuê đắc ý, Tư Hàn lại đi tới.

“Chưởng môn sư phụ, Đàm trưởng lão.” Tư Hàn cung kính hành lễ, “Đệ tử tiến đến, có việc muốn nói.”

“Nói đi.” Hạ Tiêu đối vị đệ tử thiên phú dị bẩm này thật ôn hoà, nhẹ nhàng nói.

“Con hình như muốn đột phá đến đỉnh Kim Đan.” Tư Hàn cúi đầu, ngượng ngùng mà ho nhẹ một tiếng.

“Đây là chuyện tốt.” Hạ Tiêu trên mặt lập tức xuất hiện tươi cười.

“Nhưng con có lẽ sẽ bế quan mấy tháng, dụng tâm đột phá, còn phải nhờ sư phụ trước khi đi tìm cho con một số đan dược.” Tư Hàn đáp, “Vì có thể đuổi kịp tông môn đại bỉ, con ngày mai lập tức phải bế quan.”

“Con……” Hạ Tiêu dò xét một chút tu vi Tư Hàn, hắn không có nói sai, xác thật là mau đột phá.

Nhưng là, Tư Hàn không ở đây, Đan Hà Môn bọn họ làm sao có thế nghiền áp hai môn phái kia đây?

“Sở sư đệ cùng Phương sư muội nhất định có thể.” Tư Hàn an ủi Hạ Tiêu, “Bọn họ cũng là tu vi Kim Đan, Vu sư muội ở đỉnh Luyện Khí, hẳn là cũng rất nhanh sẽ Kim Đan, bọn họ thực lực đều không kém.”

“Được.” Hạ Tiêu vẫn biết là Tư Hàn đột phá quan trọng hơn, cũng chỉ có thể để hắn đi bế quan, hắn hiểu Tư Hàn, đồ đệ này cũng không phải là người sẽ trốn thi đấu —— mặc dù bản nhân hắn đối với việc tỷ thí giữa tu sĩ cũng không ham thích.

Nhưng mà…… cho dù hắn lại vô tình tăng thực lực, hắn cũng nên muốn trở nên mạnh hơn mới đúng…… Hạ Tiêu ở trong lòng thở dài một tiếng.

Bất đồng với trận địa sẵn sàng đón quân địch của hai vị chưởng môn bên kia, thẳng đến sáng sớm ngày thứ bảy, Dung Chân mới từ trong miệng Tiết Cảnh Lam biết được quy tắc: “Cái gì, là muốn chúng ta rút thăm, mỗi cái tông môn đều phải rút năm lần tỷ thí, làm ơn đi sư phụ, con chỉ có một mình.”

“Đi lên so tài hai lần rồi xuống, cảm thụ một chút bầu không khí tỷ thí là được rồi.” Tiết Cảnh Lam cười tủm tỉm mà nói với Dung Chân, “Hơn nữa có một tin tức tốt, người con sợ hãi nhất Tư Hàn đã đi bế quan!”

Dung Chân xác định đây là tin tức tốt nhất sáng sớm hôm nay nàng nghe được.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Hơn nữa có phần thưởng nha.” Tiết Cảnh Lam nói với Dung Chân, “Ta cũng đưa một chút, đó là một thanh kiếm ta lúc trước nhặt được ở Vạn Nhận kiếm cốc.”

Dung Chân: “……” Cứu mạng, nguyên nhân tông môn chúng ta nghèo như vậy tìm được rồi.

Nàng thầm than Tiết Cảnh Lam ăn xài phung phí tiêu xài bảo vật, Thiên Lam Môn lại để lại một bút thâm hụt tiền mua bán.

“Sợ chúng ta thiệt sao?” Tiết Cảnh Lam dẫn Dung Chân bước lên Phong Mặc, mang theo nàng bay đến Hà Loan Tông, “A Dung, thắng liền sẽ không thiệt nữa.”

“Phần thưởng ngoài pháp bảo ra, còn có 88 cái linh thạch thượng phẩm.” Tiết Cảnh Lam dụ dỗ Dung Chân.

Dung Chân lần này là thật sự nhấc lên một chút ý chí chiến đấu, chẳng ai ghét bỏ linh thạch nhiều.

Thực mau, nàng theo Tiết Cảnh Lam tiếp đất đi vào Hà Loan Tông, lần trước nàng chỉ mới ghé qua sơn môn của tông môn này, hôm nay tới thăm, nàng mới phát hiện bên trong Hà Loan Tông rất mỹ lệ, hơi thở tự nhiên nồng đậm, mỗi một chỗ kiến trúc đều cùng cỏ cây hòa hợp một thể.

“Hà Loan Tông đệ tử am hiểu pháp thuật thuộc tính mộc, tông môn bọn họ đẹp cũng do Đan Hà Môn thiết kế.” Tiết Cảnh Lam vừa đi vừa giảng giải cho Dung Chân nghe.

Dung Chân nghe được sửng sốt, A Huyền ghé vào trên vai nàng ngáp một cái.

Chỉ là tỷ thí mà thôi, Dung Chân cũng sẽ không thả A Huyền ra ngoài chiến đấu, mà A Huyền cũng hoàn toàn không tính ra tay.

Hắn biết, Dung Chân cũng không yếu, nàng chỉ là cần học tập phương pháp sử dụng linh hồn chi lực, mặc dù Dung Chân sẽ không lựa chọn thao tác cắn nuốt hồn phách linh hồn chi lực của người khác, nhưng giới Tu chân này lực lượng huyền diệu nhất cũng có thể diễn biến ra rất nhiều thủ đoạn công kích không giống nhau.

A Huyền ghét bỏ phương thức công kích khác hoa hòe loè loẹt, hắn sẽ không dạy cho Dung Chân cái này, kỹ xảo pháp thuật, đều phải để cho Dung Chân ở trong thực chiến lĩnh hội.

May mắn, chủ nhân trên danh nghĩa của hắn cũng không ngốc, A Huyền âm thầm nghĩ.

Hà Loan Tông thiết trí đài tỷ thí trên khe cao ở trung tâm tông môn, chung quanh dùng tùng mộc thạch xây, tùng mộc thạch cứng cỏi, có thể ngăn cản phần lớn công kích, trình độ Kim Đan không đủ phá hủy cái đài tỷ thí này.

Ở phía trên đài tỷ thí tùng mộc thạch, bao phủ một tầng ánh sáng nửa vòng tròn hình trận pháp màu lục nhạt, đây là trưởng lão Nguyên Anh Đan Hà Môn bố trí trận pháp phòng hộ, có thể phòng ngừa pháp thuật vẩy ra lúc tỷ thí trên đài, làm người xem bị thương.

Mà ở giữa chỗ ngồi nghỉ ngơi phân biệt của tam phương đệ tử, còn thả một bàn gỗ vuông, trên đó bày biện ba kiện pháp bảo linh khí bốn phía, một phi kiếm, một hạt châu sắc thổ hoàng chạm rỗng, một đoạn dây đằng xanh tươi, trừ cái này ra, còn có linh thạch thưởng phẩm chồng chất, ngay ngắn chỉnh chỉnh tề tề.

Hai mặt chỗ ngồi khác đều tràn đầy, đệ tử không có thể lên đài tỷ thí cũng tiến đến vây xem, duy có Thiên Lam Môn nơi này chỉ ngồi hai người một con mèo mà thôi.

Dung Chân ôm A Huyền ngồi trên ghế dựa hàng mây tre mềm mại, cảm thấy có chút co quắp, bởi vì từ bốn phương tám hướng còn có rất nhiều tầm mắt bắt đầu ồn ào lại đây.

“Nhìn thấy Dung Chân của Thiên Lam Môn chưa, tu vi chỉ tới Luyện Khí trung kỳ, tỷ thí với người khác đều có thể thua, chỉ cần không thua nàng.”

“Mới đến Luyện Khí trung kỳ, xem ra hai danh ngạch tông môn đại bỉ của hai vị đệ tử Thiên Lam Môn này còn không bằng chia cho nhóm chúng ta một cái……”

“Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy vị đệ tử Thiên linh căn tuyệt phẩm trong truyền thuyết kia, lần này Tiết chân nhân thiệt lớn nha.”

Bên phía hai tông môn kia truyền đến âm thanh nói nhỏ khe khẽ, Dung Chân không nghe thấy, A Huyền lại nghe được rõ ràng.

Hắn nằm ở trên đầu gối Dung Chân, quăng cái đuôi chầm chậm một chút, bọn họ đương nhiên không biết, Dung Chân không lâu phía trước, mới tự tay giải quyết một ác quỷ làm cho người nghe sợ vỡ mật.